Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: KHÓ TIN

Yên Thư đưa Sở Yên về nhà trong ánh đèn vàng hắt lên mặt đường, những con phố quen mà họ từng đi qua dường như hôm nay yên ả hơn thường ngày. Chiếc xe dừng trước tòa chung cư yên tĩnh. Cô không nhớ lần gần nhất mình ghé nơi này là bao lâu trước nữa chỉ biết rằng mỗi lần bước vào, lòng cô lại bình lặng lạ kỳ.

Sở Yên mở cửa, mở đèn. Căn hộ vẫn gọn gàng, sạch sẽ như chính chủ nhân của nó. Hương oải hương thoảng nhẹ trong không khí. Yên Thư đặt túi xuống, tháo áo khoác rồi thả mình xuống ghế sofa. Sở Yên rót một ly nước, đưa đến cho cô:

"Uống chút nước đi chị."

"Cảm ơn em." Yên Thư đỡ ly nước, mắt không rời khuôn mặt hiền dịu của người đối diện.

Sở Yên cũng ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách giữa họ tự nhiên gần hơn. Yên Thư nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cô, khẽ cười:

"Chị thấy ba thích em lắm đấy."

"Thật không?" Sở Yên ngẩng lên, mắt sáng lên vì vui.

"Thật. Em cư xử tự nhiên và chân thành. Mà em có biết không..." cô chậm rãi nói, "Không biết từ bao giờ... nơi này lại trở thành chốn khiến chị thấy bình yên đến vậy."

Sở Yên mím môi cười, tim đập nhẹ. Không gian giữa họ lặng đi vài giây, rồi Yên Thư nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sở Yên, siết cô vào lòng. Không quá chặt, nhưng đủ để trái tim cả hai tìm thấy sự gần gũi.

"Chị mệt rồi... đi tắm đi rồi nghỉ sớm nữa" Sở Yên nói nhỏ, nghiêng đầu nhìn cô.

"Hình như chị không có quần áo ở đây..." Yên Thư nhướng mày, mắt vẫn chưa rời ánh mắt cô gái trong vòng tay.

Sở Yên bật cười, đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Một lát sau cô quay lại với một bộ đồ ngủ vải lụa trắng đơn giản, tinh tế, đúng gu kín đáo mà Yên Thư hay chọn.

"Em... chuẩn bị sẵn cho chị à?"

Sở Yên gật đầu, má hơi hồng:

"Lần trước mình đi trung tâm thương mại, em thấy nó hợp với chị... nên em mua. Chị mặc thử xem có vừa không."

Yên Thư đón lấy, lòng khẽ dậy lên một làn sóng dịu dàng. Cô khẽ xoa đầu Sở Yên:

"Em đúng là biết cách làm chị mềm lòng."

Yên Thư tắm xong, cơ thể cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô lau khô tóc đến bên giường, nhẹ nhàng kéo Sở Yên vào lòng. Hơi thở của người kia đều đều, mang theo mùi hương quen thuộc khiến tâm trí Yên Thư dịu lại. Sở Yên, lúc này, đối với cô chẳng khác gì một loại thuốc an thần, nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ sâu.

Đêm khuya thanh tĩnh, ngoài cửa sổ chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cột đèn đường hắt vào. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian yên lặng khiến Yên Thư bật dậy. Cô liếc đồng hồ: 2 giờ sáng.

Giọng nói bên kia có chút khẩn trương:
"Thanh tra, Sói Xám đã chết. Thi thể vừa được phát hiện ở ngoại ô phía tây thành phố."

Yên Thư thoáng sững người. Sói Xám là mắt xích quan trọng trong chuỗi điều tra về tổ chức Bạch Ảnh, nay lại chết bất ngờ như vậy? Bạch Ảnh khử hắn sao? Lòng cô không khỏi dấy lên những nghi vấn.

"Được tôi sẽ đến ngay, gửi cho tôi định vị"

Sở Yên nằm cạnh cô, nghe động tĩnh cũng đã mở mắt nơi đáy mắt có chút lo lắng. Yên Thư xoay người hôn nhẹ lên trán Sở Yên.
"Em ngủ đi, cục điều tra có việc nên chị phải đi bây giờ"

Sở Yên ánh lên nét lo lắng:
"Chị nhớ cẩn thận..."

Yên Thư gật đầu nhanh chóng thay quần áo khoác áo khoác da rồi rời khỏi nhà. Cô nhận được vị trí từ đồng đội: Khu công nghiệp Thiên Tâm, nhà kho số 3, một nơi đã bị bỏ hoang gần hai năm nay.

Chiếc xe màu trắng vào đường quốc lộ vắng người, đèn pha rọi thẳng trong màn sương mỏng buổi khuya. Trong lòng Yên Thư dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Sói Xám chết không phải chuyện nhỏ.

Yên Thư đến hiện trường vụ án, ánh đèn xe khẩn cấp của cảnh sát rực sáng cả một góc trời đêm khu công nghiệp Thiên Tâm. Gió lạnh lùa qua những bức tường xiêu vẹo và khung cửa sắt hoen gỉ, mang theo mùi máu tanh thoang thoảng giữa không khí ẩm thấp.

Vài đồng đội của cô đã có mặt từ trước, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Dây phản quang kéo ngang khu vực nhà kho số 3, đánh dấu phạm vi cấm xâm nhập.

Yên Thư bước nhanh đến, một cảnh sát mặc thường phục thấy Yên Thư, anh làm động tác chào và nói tiếp:

"Báo cáo thanh tra, chúng tôi theo dõi sói xám nhưng đến ngã tư thì mất dấu, không bao lâu chúng tôi tìm ra được vị trí định vị tại đây, đến nơi thì hắn đã chết. Thời gian tử vong có thể từ 11 giờ đêm trước đến 1 giờ sáng hôm nay"

Yên Thư gật đầu, bước đến gần thi thể ánh đèn soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Sói Xám vẫn còn giữ biểu cảm kinh hoàng nơi khóe mắt. Cổ áo sơ mi nhuốm máu sẫm, vết cắt chính xác, sạch sẽ không giống tội phạm thông thường ra tay.

"Pháp y đã khám nghiệm sơ bộ chưa?" cô hỏi, giọng dứt khoát.

Kiến Thành bước đến, gương mặt hơi lấm tấm mồ hôi trong ánh đèn chói:
"Thanh tra, pháp y của Cục hôm nay nghỉ phép. Cục trưởng đang điều người từ Sở trung tâm đến, nhưng... có lẽ đến sáng mới tới nơi được."

Yên Thư cau mày. Gió thổi mạnh qua khe hở nhà kho, cuốn bụi đất mỏng bay quanh mép tấm bạt. Cô liếc nhìn đồng hồ: 2:38 sáng.

"Không thể đợi được," cô nói, giọng sắc như dao cắt. "Mỗi giây trôi qua, hiện trường có thể bị xáo trộn. Dấu vết máu, nhiệt độ thi thể, côn trùng, tất cả sẽ ảnh hưởng đến phán đoán thời gian tử vong."

Cô lùi lại vài bước, rút điện thoại từ trong túi áo khoác, tay bấm số nhanh như phản xạ. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

"Yên Thư, tớ nghe?" Giọng nữ còn ngái ngủ vang lên

"Dịch Nghiêm, tớ đang xử lý một vụ án mạng, cần gấp pháp y, cậu giúp tớ được không?"

Im lặng một giây. Rồi đầu dây kia trả lời bằng giọng tỉnh táo hoàn toàn:

"Được. Cậu gửi cho tớ định vị. Tớ đến ngay"

Yên Thư không quên dặn dò: "Cậu nhớ mang theo chứng chỉ pháp y của cậu, mọi thủ tục tớ sẽ hoàn thành"

Cúp máy, Yên Thư quay sang Kiến Thành:

"Sắp xếp xe dẫn đường cho bác sĩ Lâm, đồng thời bảo bộ phận hiện trường giữ nguyên mọi thứ cho đến khi cô ấy tới. Không ai chạm vào thi thể, không ai được bước vào vòng trong."

"Rõ!" Kiến Thành lập tức rút bộ đàm trao đổi với các tổ liên quan.

Gió đêm vẫn rít lên từng cơn, ánh đèn phản chiếu vệt máu còn sót lại trên nền xi măng. Trong lòng Yên Thư không yên. Cô quay sang một đồng chí nữ đang đứng cạnh:

"Lấy hết dữ liệu camera của khu vực này, kể cả tín hiệu gián đoạn camera" cô nói nhanh. "Tôi muốn xem kỹ trong vòng 12 giờ qua có ai xuất hiện gần đây."

---

20 phút sau một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng đến nhà kho số 3 Khu công nghiệp Thiên Tâm. Dịch Nghiêm nhanh chóng bước khỏi xe có chút vội vàng, cô mặc quần jean xanh, mang giày thể thao và áo thun trắng, bên ngoài khát một chiếc áo khoác đen, khác hẳn với hình ảnh hằng ngày và cũng không ai có thể nhận ra cô là nhị tiểu thư của Lâm gia. Cô không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu với Kiến Thành rồi tiến thẳng vào khu vực hiện trường.

Yên Thư đứng cạnh vòng dây phản quang, ánh mắt dõi theo Dịch Nghiêm từng bước Dịch Nghiêm nhanh chóng đeo găng tay, khẩu trang y tế rồi cúi người xuống bên thi thể.

"Một vết cắt sâu, hướng chéo từ trái sang phải, rất gọn. Dụng cụ sắc bén, có thể là dao mổ loại nhỏ hoặc dao chuyên dụng sát thủ. Không có vết giằng co rõ ràng, chứng tỏ nạn nhân bị tấn công bất ngờ, hoặc là không có sức kháng cự..."

Cô dừng lại, tay chạm nhẹ lên cổ tay nạn nhân.

"Thi thể vẫn còn giữ một ít độ ấm, độ cứng cơ bắt đầu hình thành. Ước tính tử vong trong khoảng 1 giờ trở lại. Đồng nghĩa hung thủ vừa rời đi chưa lâu."

Yên Thư im lặng lắng nghe, tay khoanh trước ngực. Cô không xen vào, bởi cô biết rõ khi Lâm Dịch Nghiêm làm việc, tốt nhất là để cô ấy tập trung. Dịch Nghiêm đứng dậy sau khi hoàn tất sơ bộ, tháo găng tay đã dính máu rồi nhìn sang Yên Thư.

"Hiện trường ban đầu cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát, một nhát chí mạng vào động mạch cổ dẫn đến tử vong, cần đưa thi thể về phòng pháp y để khám nghiệm kỹ càng hơn."

Cô ra hiệu cho đội hiện trường cẩn thận đặt thi thể vào băng ca, niêm phong đúng quy trình và chuyển lên xe chuyên dụng đang chờ. Khi xe lăn bánh chầm chậm rời khỏi hiện trường, Yên Thư nhìn theo, mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. Gió đêm thổi lùa qua mái tóc cô, lạnh buốt nhưng trong lòng cô, còn lạnh hơn thế. Không ai nói ra nhưng cả cô và Dịch Nghiêm đều hiểu vụ án này không chỉ đơn giản là một mạng người.

---

Tại phòng giải phẫu pháp y lúc rạng sáng, ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên thi thể đã được lau sạch. Dịch Nghiêm đứng bên bàn mổ, tay cầm đèn soi chi tiết từng chút một kiểm tra vùng lưng dưới của nạn nhân.

Giữa vùng da bầm tím, một chi tiết khiến cô khựng lại. Một vết hoen tử thi bất thường không phải hình loang tự nhiên như thông thường. Có hình vòng cung, các điểm lõm như vết rìa răng cưa. Cô cúi sát hơn, tay nhè nhẹ ấn xung quanh. Dưới lớp da, rõ ràng có dấu hiệu xuất huyết tụ điểm. Cô lập tức chụp ảnh, phóng to qua màn hình phân tích là dấu giày.

" thể hung thủ đã dẫm lên lưng nạn nhân sau khi hắn đã gục xuống."

Trong văn phòng điều tra, không khí nặng nề bao trùm. Yên Thư đang dán mắt vào màn hình xem lại các đoạn camera gần hiện trường thì một đồng chí cảnh sát khác bước vào:

"Thanh tra, đã xác minh được nhân thân nạn nhân. Tên thật là Đàm Khánh Gia, 42 tuổi. Quốc tịch Luxveris. Người khác hay gọi hắn là Sói xám"

Anh ta đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng bình tĩnh tiếp lời:

"Hiện sống một mình tại một căn hộ cao cấp ở khu Tây Thiên Quang, tầng 17, tòa WestSky. Không có đăng ký người thân. Không hôn thú, không con cái. Thu nhập chủ yếu không rõ nguồn, nhưng tài khoản thường xuyên nhận các khoản chuyển khoản từ công ty vỏ bọc ở nước ngoài. Nạn nhân cũng được xác nhận là từng có tiền án trộm cắp và tàng trữ vũ khí trái phép ở Tân Bắc nhưng sau đó được xóa án tích."

Yên Thư lật hồ sơ, đôi mày nhíu lại khi thấy sơ đồ liên lạc trong điện thoại của hắn:

"Hắn có hay liên lạc với ai?"

"Số điện thoại thường gọi nhất là một dãy số ẩn danh, không đăng ký trên hệ thống. Ngoài ra, hắn thường xuyên lui tới các quán bar ở Tây Thiên Quang. Đặc biệt là một chỗ tên Oblivion từng bị nghi có liên quan đến đường dây rửa tiền của tổ chức Bạch Ảnh."

Tên đó lại xuất hiện. Bạch Ảnh. Yên Thư gõ nhẹ tay lên mặt bàn, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. "Sói Xám" từng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống liên lạc của giới tội phạm nay chết một cách lặng lẽ trong kho hoang rõ ràng đây không chỉ là vụ giết người đơn thuần.

"Lập tức kiểm tra căn hộ của hắn."

Đồng chí kia gật đầu rồi rời đi.

Ánh mắt cô tiếp tục nhìn vào màn hình, bỗng:

"Khoan đã... dừng lại ở khung hình đó!"

Một cảnh sát trẻ zoom vào hình ảnh mờ nhòe góc tường phía đông nhà kho, lúc 1:06 sáng. Một bóng đen vụt qua. Không rõ mặt nhưng dáng người mảnh khảnh, động tác linh hoạt đặc điểm tương tự "Trăng Lạc".

"Đối chiếu với các mẫu di chuyển trước đây của nghi phạm Trăng Lạc..."

Phần mềm AI xử lý nhanh chóng, đưa ra tỷ lệ khớp gần 80%.

Một trong các trinh sát hạ giọng:

"Tôi biết đó mới chỉ là suy đoán, nhưng... cũng trùng hợp quá mức rồi."

Một cảm giác không rõ tên siết lấy ngực cô. Không, không thể nào là cô ấy... là "người đó".

Nhưng bằng chứng không biết nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com