CHƯƠNG 49: ÁP LỰC
Ánh sáng buổi sáng rọi qua rèm cửa mỏng, tràn vào căn hộ tầng cao của Sở Yên. Cô vừa pha xong tách cà phê. Cô mở điện thoại xem vài dòng tin buổi sáng:
Dòng tiêu đề đập vào mắt cô:
"Trăng Lạc – từ anh hùng thành sát thủ? Nghi vấn liên quan đến cái chết của Sói Xám."
Sở Yên sững người. Ly cà phê trong tay suýt nữa rơi xuống. Cô nhanh chóng đọc lướt toàn bộ bản tin: nạn nhân là một tay tội phạm có tiếng, bị giết dã man trong kho hàng bỏ hoang, hiện trường phát hiện dấu giày trùng khớp với mẫu Trăng Lạc từng sử dụng, cùng một bóng đen dáng vẻ tương đồng lọt vào camera gần đó. Trên các diễn đàn mạng, phản ứng bùng nổ.
"Trăng Lạc trước giờ chỉ cướp của quan tham, chưa từng giết ai!"
"Đây là vu khống, chắc chắn có ai đó đang gài cô ấy!"
"Nếu thật sự là Trăng Lạc... tôi không muốn tin."
Sở Yên đứng lặng bên cửa sổ, mắt dán vào đường phố xa xa. Lòng cô nặng trĩu.
Không phải cô. Không phải cô làm chuyện đó. Cô chưa bao giờ giết người. Ngón tay siết chặt chiếc điện thoại, tim đập mạnh. Rõ ràng có người đang cố tình lợi dụng danh tiếng của Trăng Lạc, cố tình đẩy cô vào thế đối đầu trực diện với lực lượng điều tra. Thật sự là ai đã làm ra điều này?
Bầu trời chiều phủ một lớp xám mỏng, ánh nắng cuối ngày như cũng mệt mỏi theo người. Yên Thư trở về nhà sau một ngày dài lê thê. Từ hiện trường vụ án đến phòng điều tra, từ hồ sơ pháp y đến hàng loạt báo cáo, mọi thứ cứ chồng chất nhưng vẫn chẳng thể đưa cô đến gần sự thật hơn. Trăng Lạc — người đó vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín.
Yên Thư quăng lên bàn, chậm rãi tháo khuy áo sơ mi rồi ngã người lên giường, mắt khép lại. Cô cảm thấy toàn thân như bị ai đó rút cạn sức lực, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật yên.
Renggg...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm cô khẽ giật mình. Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc, Sở Yên gọi đến.
Cô nhấc máy, giọng bình tĩnh hết mức có thể:
"Alo."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, êm dịu như thường ngày:
"Chị, đã tan ca chưa? Mọi việc vẫn ổn chứ? Em lo cho chị"
Yên Thư khẽ nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, giọng đều đều:
"Không sao chị vẫn ổn. Em tan làm chưa?"
"Em đang trên đường về. Chị nghỉ ngơi nhé, đừng làm việc quá sức."
Sở Yên tắt máy, một mình Yên Thư nằm trong những suy nghĩ về trăng lạc.
Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí yên tĩnh như thường lệ. Bàn ăn trải khăn trắng, bát đũa bày biện chỉnh tề, mùi canh hải sản nghi ngút thơm thoang thoảng trong không khí.
Yên Thư ngồi đối diện ba mẹ, vừa gắp một miếng rau thì giọng ông Chính vang lên ôn tồn mà vui vẻ:
"Em à... Hôm qua anh đã gặp con bé Sở Yên rồi đấy."
Yên Thư khựng tay, hơi bất ngờ. Cô không nghĩ ba lại chủ động nhắc đến chuyện này.
"Con bé ngoan, lễ phé. Hiền lành, biết điều. Yên Thư say này nên thường xuyên đưa con bé về ăn cơm nhé."
Cô mím môi, giả vờ chuyên tâm vào tô canh, không đáp. Bên cạnh, mẹ cô thoáng dừng đũa một chút, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ. Ông Chính thì không nhận ra điều đó, vẫn hào hứng:
"Con bé cũng đang làm ở công ty nhà mình thật trùng hợp"
Yên Thư khẽ nhíu mày. Việc Sở Yên vào công ty gia đình cô làm không phải điều cô sắp xếp nhưng sự "trùng hợp" này, trong tình hình hiện tại, lại khiến lòng cô gợn lên một tia khó xử.
Bà Phương đặt đũa xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang con gái:
"Yên Thư, con lớn rồi, mẹ không cấm cản chuyện con yêu đương. Nhưng con nên hiểu, yêu và cưới là hai chuyện khác nhau. Con là tiểu thư của tập đoàn NOXIS, con nên cưới một người xứng với thân phận của con."
Ông Chính nhăn mặt, khẽ đẩy bát cơm ra, cố giữ hòa khí:
"Kìa em, chuyện tình cảm nên để con nó thoải mái."
Nhưng bà Phương không nhìn chồng, ánh mắt sắc lạnh vẫn dán vào Yên Thư:
"Bao nhiêu năm qua em đã để nó tự do quá nhiều rồi. Cho nó tự chọn công việc, cho nó sống riêng, mặc kệ lời khuyên của mẹ. Yên Thư, vì sao con luôn làm trái ý mẹ?"
Không khí càng lúc càng căng như dây đàn. Yên Thư đặt đũa xuống, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Mẹ lúc nào cũng muốn con theo ý mẹ. Vậy mẹ đã bao giờ thật sự hỏi con thích gì không? Hay trong mắt mẹ, con chỉ là người phải hoàn thành những kế hoạch mẹ vạch sẵn?"
Cô đứng dậy, khẽ cúi đầu về phía ba:
"Ba, mẹ... con no rồi. Con xin phép lên phòng."
Bước chân cô nhẹ nhưng dứt khoát. Cánh cửa vừa khép lại, phía sau là tiếng bát đũa va vào nhau, và gương mặt bà Phương tối sầm, bừng bừng lửa giận.
Trong phòng, Yên Thư dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại. Giữa những áp lực gia đình, vụ án chưa sáng tỏ tất cả như một chiếc lưới siết chặt lấy cô từng ngày.
Yên Thư đứng giữa phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn chùm pha lê phía trên đầu lấp lánh như một chiếc vương miện lặng thinh. Nội thất sang trọng, từng góc đều được thiết kế hoàn hảo nhưng chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc. Mọi thứ quá chỉn chu, quá lạnh lẽo.
Cô mở tủ, thay một chiếc áo thun đơn giản khoác áo khoát rồi bước ra ngoài.
Trên tầng cao, căn hộ của Sở Yên vẫn sáng đèn. Cô đang ngồi bên bàn, trước mặt là tấm bản đồ thành phố với hàng loạt dấu ghim đỏ mỗi cái tương ứng một vụ việc có liên quan đến cái tên mờ ám: Bạch Ảnh. Càng lần theo dấu vết, mọi chuyện càng trở nên kỳ quái. Thế lực này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết rõ những bước đi của Trăng Lạc đến như vậy? Và... tại sao lại muốn đẩy cô vào thế đối đầu với cả thế giới? Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.
Sở Yên cầm máy, giọng người bên kia quen thuộc:
"Yên Yên, em đã ngủ chưa?"
"Em chưa..." – cô khẽ đáp, hơi bất ngờ.
"Có muốn đi dạo không?"
"Bây giờ sao?"
"Chị đang chờ em dưới sân."
Sở Yên giật mình đứng bật dậy, bước nhanh ra ban công. Gió đêm lùa qua mái tóc cô, mang theo hương thơm nhè nhẹ. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, một bóng người đứng cạnh chiếc xe trắng quen thuộc. Yên Thư áo khoác sẫm, tay bỏ vào túi, dáng người cao gầy đứng yên giữa đêm muộn dường như đang mang theo một mảng trời trống rỗng nào đó trong lòng.
Sở Yên bất giác khẽ mỉm cười. Không cần nói thêm lời nào, cô quay vào, lấy chìa khóa, rồi bước nhanh xuống lầu.
Gió đêm mơn man thổi dọc theo con đường lát đá, hàng cây bên đường xào xạc tiếng lá, ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống hai bóng người đang nắm tay sánh bước.
"Chị có tâm sự sao?" Yên Thư khẽ hỏi, giọng dịu dàng như chính ánh mắt cô khi nhìn người bên cạnh.
Yên Thư khựng lại một nhịp, rồi khẽ "ừ" một tiếng, đôi vai như thoáng trĩu xuống.
"Chỉ là... công việc và mẹ chị. Mẹ luôn muốn chị sống theo khuôn mẫu bà vạch sẵn. Dù chị đã cố gắng đến đâu, cũng chẳng bao giờ vừa lòng bà được."
Sở Yên dừng bước, xoay người, nhìn thẳng vào mắt Yên Thư. Ánh đèn khiến đôi mắt cô long lanh như có nước:
"Em không biết mình có thể giúp được gì cho chị... nhưng nếu chị thấy mệt, hãy nói với em. Em ở đây, nghe chị."
Không đợi Yên Thư phản ứng, Sở Yên kéo tay cô đến một chiếc ghế đá ven đường, nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống rồi nghiêm giọng:
"Chị ngồi đây. Đợi em một chút, không được đi đâu."
Yên Thư còn chưa kịp hỏi gì, Sở Yên đã xoay người chạy đi. Vài phút sau, cô quay lại với một nụ cười tinh nghịch và trên tay là... một cây kem vị dâu.
"Đồ ngọt sẽ giúp chị dễ chịu hơn."
Yên Thư bật cười, lần đầu tiên trong ngày ánh mắt cô thật sự nhẹ nhõm:
"Công dân Nguyên Sở Yên, hối lộ cảnh sát là tội nghiêm trọng đấy. Tội danh thành lập, phải bị phạt."
Sở Yên ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu cười:
"Thanh tra muốn phạt kiểu gì?"
"Phạt... hôn mười cái."
Sở Yên giả vờ hoảng hốt:
"Không! Em không chịu đâu!"
Nói rồi cô bật dậy, chạy vụt đi. Yên Thư bật cười, lập tức đuổi theo:
"Em dám trốn phạt của chị à!"
Tiếng cười vang lên giữa đêm muộn, vương trong gió. Hai người đuổi nhau như những đứa trẻ, không còn cảnh sát và tên trộm, không còn tổ chức bí ẩn hay những vụ án mạng đè nặng lên vai. Chỉ còn lại hai con người và một khoảnh khắc ngắn ngủi trốn chạy khỏi thế giới khắc nghiệt ngoài kia.
---
Sáng nay, không khí trong công ty mang theo điều gì đó kỳ lạ. Sở Yên vừa bước vào, ánh mắt của các đồng nghiệp đã đồng loạt lảng đi. Có người đang trò chuyện rôm rả cũng lập tức im bặt, có người đang xem gì đó trên điện thoại thì vội vàng tắt màn hình, cúi đầu giả vờ gõ bàn phím.
Cô khẽ nhíu mày nhưng không hỏi. Như thường lệ, cô đi thẳng về phòng tài vụ. Vừa bước qua cửa, không khí nơi đây cũng chẳng khá hơn là bao. Mọi người như đang tụm lại xem gì đó, thấy cô liền tản ra. Vài đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt ái ngại, muốn nói gì rồi lại thôi.
Sở Yên ngồi vào chỗ, mở máy tính, bắt đầu công việc của mình như mọi ngày. Nhưng chỉ được vài phút, một giọng nói cao và lạnh đã vang lên ngay trước bàn cô:
"Cô Nguyên Sở Yên, tôi không phủ nhận năng lực của cô. Nhưng nếu cô dùng mối quan hệ để đổi lấy sự nâng đỡ thì... dường như không ổn cho lắm."
Cô ngẩng đầu, Diệp Mẫn Nhi đang đứng trước mặt với một bộ vest trắng sang trọng, gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng. Sở Yên nhíu mày đứng dậy:
"Phó tổng Diệp, tôi chưa hiểu cô đang nói gì."
"Cô còn định giả ngây thơ đến bao giờ? Cô lên trang nội bộ của công ty mà xem."
Không nhanh không chậm, Sở Yên lấy điện thoại, truy cập vào trang tin tức nội bộ. Bài viết đứng đầu là của một tài khoản ẩn danh, kèm theo bức ảnh cô và Lê Hạ Vân đang ngồi ăn tối trong một nhà hàng cao cấp. Chính là bữa tối hôm khi Lê Hạ Vân mời cô và Yên Thư. nhưng trong ảnh chỉ có hai người họ, còn Yên Thư thì chưa đến. Cô buông điện thoại xuống, sắc mặt chợt trầm lại, ánh mắt vô hồn. Diệp Mẫn Nhi nhìn phản ứng của cô, chậm rãi nói tiếp:
"Giám đốc và nhân viên đi ăn tối riêng tư, chẳng phải quá thân thiết sao? Người ngoài nhìn vào... không khỏi nghĩ nhiều."
Sở Yên hít một hơi, giọng vẫn bình tĩnh:
"Phó tổng Diệp, tôi và giám đốc chỉ dùng bữa tối như đồng nghiệp, hoàn toàn không có gì vượt giới hạn."
"Vượt hay không, ai chứng minh được? Đây là biên bản đình chỉ công tác của cô." Diệp Mẫn Nhi rút ra một tờ giấy, đặt lên bàn, "Cô tạm ngưng làm việc cho đến khi chúng tôi xác minh sự việc. Không thể để một vài tin đồn làm ảnh hưởng tới hình ảnh công ty."
Không khí trong phòng tài vụ im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng giấy tờ xào xạc, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô nhưng không ai dám nói gì. Trên tay Diệp Mẫn Nhi là tờ biên bản đình chỉ công tác, chữ ký đóng dấu đỏ chót, lạnh lẽo như bản án không lời.
Sở Yên nhận lấy tờ giấy, giọng cô trầm xuống, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Tôi sẽ hợp tác và tôi tin sự thật rồi sẽ sáng tỏ."
Diệp Mẫn Nhi mỉm cười, môi đỏ như máu, ánh mắt sắc lạnh:
"Tôi mong vậy. Với tư cách là Phó tổng phụ trách nội bộ, tôi buộc phải xử lý đúng theo quy định. Tạm thời cô bàn giao công việc lại cho tổ phó, rời khỏi văn phòng trước 17 giờ."
Nói xong, Diệp Mẫn Nhi quay gót bước đi, gót giày cao vang lên lạnh lẽo trên nền gạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com