CHƯƠNG 50: SINH NHẬT
Sở Yên trở về nhà, trời đã nhá nhem tối. Cô không bật đèn, chỉ lặng lẽ bước vào phòng khách, thả túi xách xuống ghế rồi ngồi phịch xuống sofa. Mọi thứ trong căn hộ vẫn yên lặng như thường, nhưng lòng cô lại dậy sóng. Điện thoại rung lên. Là Lê Hạ Vân gọi đến.
"Alo? Giám đốc" Cô nhấc máy.
"Sở Yên, em ổn chứ?" Giọng của Lê Hạ Vân vang lên có chút xen lẫn lo lắng.
Yên Thư ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười mỏi mệt.
"Giám đốc, em ổn... Thật ra em chỉ không hiểu... họ làm vậy là vì điều gì? Đăng bài rồi lan truyền tin đồn... rốt cuộc họ muốn nhắm vào chị?"
Lê Hạ Vân im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp:
"Lần này là chị liên lụy đến em. Xin lỗi, Sở Yên... Chắc chắn có người muốn lợi dụng chuyện này để hạ bệ chị. Nhưng chị sẽ không để yên đâu. Chị nhất định điều tra ra kẻ đứng sau."
Sở Yên vẫn giữ giọng điềm tĩnh, dù ánh mắt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi:
"Cũng gần đến Tết Âm lịch rồi, xem như em nghỉ phép sớm một chút. Chị cứ yên tâm xử lý công việc, đừng lo cho em."
Ở đầu dây bên kia, Lê Hạ Vân trầm mặc vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
"Em luôn mạnh mẽ như vậy... nhưng nếu mệt, đừng gồng nữa. Có chuyện gì, gọi cho chị bất cứ lúc nào."
Sở Yên khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức gần như tan trong gió:
"Dạ. Em biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc, không gian lại chìm vào yên tĩnh. Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, đầu ngả về sau ghế sofa. Cô nhìn vào tờ lịch để bàn. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua con số 27 được khoanh tròn bằng bút đỏ. Đã gần cuối tháng Một rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Yên Thư.
Sở Yên tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà, lòng chợt rối bời. Cô ấy thích gì nhỉ? Em nên tặng gì cho chị đây? Sở Yên bất giác bật cười. Từ lúc nào mà cô lại bắt đầu bối rối vì một món quà đến thế? Đang ngồi thẫn thờ trong bóng tối, Sở Yên giật mình khi nghe tiếng cửa mở.
Yên Thư bước vào, tay xách túi đồ ăn, ánh mắt bất ngờ khi thấy người kia ngồi lặng lẽ trên sofa:
"Sở Yên? Em về rồi à? Sao em không bật đèn?"
Không đợi trả lời, cô bước tới bật công tắc, ánh sáng vàng ấm tràn khắp căn phòng. Sở Yên nheo mắt, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Em chỉ mới về thôi."
Yên Thư đặt túi đồ lên bàn, đi đến cạnh cô, đặt vào má cô một nụ hôn nhẹ:
"Công ty có chuyện gì sao em?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu chị." Sở Yên khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Chị mua gì thế?"
"Chút đồ ăn thôi, chị muốn nấu bữa tối."
Sở Yên lập tức đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng:
"Vậy để em phụ chị."
Cả hai cùng chuẩn bị bữa tối, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa nhịp dao thớt, hơi thở gấp gáp của một ngày dài dường như cũng tan đi trong khoảnh khắc ấy.
---
Tại Trung tâm thương mại Alpha – Thiên Quang
Lâm Dịch Nghiêm chậm rãi bước trong trung tâm thương mại, ánh đèn lung linh phản chiếu lên kính, phản chiếu cả sự trầm tư trong mắt cô. Sắp đến sinh nhật của Yên Thư, cô muốn chọn một món quà thật vừa vặn, không quá phô trương, nhưng đủ khiến người nhận cảm nhận được sự chân thành.
Bước vào một cửa hàng đồng hồ cao cấp, Dịch Nghiêm đi chậm qua từng tủ kính. Những chiếc đồng hồ sang trọng lấp lánh ánh kim, từng thiết kế như đang kể một câu chuyện riêng. Cô dừng lại trước một mẫu có dây da đen, mặt số thanh mảnh, tối giản nhưng không kém phần tinh tế đúng gu của Yên Thư.
Cô mỉm cười nhẹ, định chỉ tay về phía chiếc đồng hồ thì chợt cất tiếng:
"Chị à... tôi muốn.."
Chưa kịp dứt câu, một giọng nói vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
"Gói lại cho tôi. Tôi lấy cái này."
Dịch Nghiêm hơi nhíu mày quay lại. Người phụ nữ bước đến với phong thái kiêu kỳ, váy vest cắt may khéo léo ôm lấy dáng người cao ráo. Trang sức trên cổ và tay ánh lên dưới ánh đèn không rực rỡ quá mức, nhưng đủ khiến người khác không thể không nhìn. Cô nhân viên thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Dịch Nghiêm rồi nhìn sang người vừa xuất hiện:
"Nhưng..."
Một giọng nữ sắc lạnh cất lên, dứt khoát:
"Cô ấy chưa trả tiền. Tôi đã chọn và mua trước."
Diệp Mẫn Nhi nhẹ nhàng đưa ra một chiếc thẻ đen, vật tượng trưng cho quyền lực chỉ có những nhân nhân sự cao cấp của tập đoàn NOXIS mới sở hữu tấm thẻ này. Thẻ đen sáng lấp lánh trong tay cô, không cần thêm lời nào, đã đủ khiến cô nhân viên cúi đầu lúng túng.
"Vâng, xin lỗi quý khách... tôi sẽ gói lại ngay," nhân viên khẽ nói, giọng đầy ái ngại, quay sang nhìn Dịch Nghiêm bằng ánh mắt có phần áy náy.
"Thưa cô," nhân viên lên tiếng, cố gắng giữ phép lịch sự, "chúng tôi còn nhiều mẫu đồng hồ khác, nếu cô muốn xem thử..."
Dịch Nghiêm không nhìn nhân viên, ánh mắt lạnh băng khóa chặt vào Diệp Mẫn Nhi. Cô bước lên một bước, giọng không lớn nhưng rõ ràng, từng chữ rắn rỏi:
"Tôi không muốn xem nữa. Trên đời này có quá nhiều người dùng tiền để đè ép người khác, tưởng mình có vài món đồ xa xỉ là có thể nâng được giá trị bản thân."
Cô nhìn thẳng vào Diệp Mẫn Nhi, mắt không chớp:
"Thân ảnh bên ngoài sang trọng, nhưng nhân cách thì rẻ mạt. Đeo mười cái đồng hồ đắt tiền cũng chẳng lấp được phần rỗng rêu trong lòng."
Không đợi phản ứng từ đối phương, Lâm Dịch Nghiêm xoay người, dứt khoát rời đi. Chiếc đồng hồ vẫn nằm trên quầy kính, lấp lánh, nhưng không còn chút giá trị nào trong mắt cô. Diệp Mẫn Nhi nhìn theo bóng lưng Dịch Nghiêm khuất dần trong dòng người nhộn nhịp của trung tâm thương mại. Ánh mắt cô lạnh xuống, môi vẫn mím lại thành một đường cong hoàn hảo, nhưng bàn tay đặt trên mặt quầy kính khẽ siết lại. Trước giờ, chưa từng có ai dám nói với cô những lời như vậy thẳng thừng, cay nghiệt, không chút kiêng nể. Không phải vì họ không nghĩ, mà vì không ai đủ gan. Mẫn Nhi cười khẽ, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt.
"Được lắm..."
Cô nhấc chiếc đồng hồ đã gói lên, quay người, ánh mắt sắc lạnh. Đôi giày cao gót bước đi từng tiếng rắn rỏi.
Dịch Nghiêm rảo bước ra khỏi cửa hàng đồng hồ, lòng vẫn còn rối bời. Cô vốn đang vui vẻ, thảnh thơi chọn quà sinh nhật cho Yên Thư, một món quà thật ý nghĩa, thật phù hợp. Vậy mà chỉ vì một người phụ nữ ngạo mạn kia, tâm trạng như bị tạt gáo nước lạnh. Cụt hứng.
Cô không ngờ, trong cái thành phố tưởng như hiện đại và văn minh này, vẫn còn kiểu người lấy tiền và quyền để đè người khác đến vậy. Càng nghĩ, Dịch Nghiêm càng tức. Rõ ràng cô đến trước, chiếc đồng hồ đó là cô chọn đầu tiên. Nhưng rồi thì sao? Không cần giành giật. Không cần ồn ào. Một cái thẻ đen, một ánh mắt lạnh tanh, liền đè bẹp mọi sự tử tế trong giao tiếp. Cô cắn môi dưới, bước thẳng ra khỏi khu thương mại. Đèn đường đã lên, chiếu từng vệt sáng vàng xuống mặt đường lát gạch.
"Thôi vậy... hôm khác mình đi xem lại," cô lẩm bẩm, ngước nhìn bầu trời mù sương. "Sinh nhật Yên Thư mà, không thể qua loa được..."
Dù bực, nhưng nghĩ đến Yên Thư, lòng cô dần dịu lại.
Trong ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, chén cơm bốc khói nghi ngút, đồ ăn đơn giản nhưng ấm lòng.
Sở Yên gắp cho Yên Thư miếng cá kho, cười hỏi:
"Chị, sắp tới sinh nhật rồi, có kế hoạch gì không?"
Yên Thư khựng lại một chút, nhẹ giọng:
"Vốn định là cùng em ăn một bữa cơm, đơn giản vậy thôi. Nhưng ba mẹ lại muốn tổ chức tiệc ở nhà... Mời đủ kiểu người quen, đối tác. Chị thật sự không thích những buổi xã giao này chút nào."
Sở Yên im lặng một lát, rồi đặt đũa xuống, giọng dịu dàng:
"Không sao. Ý ba mẹ là vậy, thì chúng ta cứ làm họ vui một chút."
Yên Thư mỉm cười, ánh mắt ấm áp dịu đi:
"Ừm... À, còn chuyện này nữa. Ba chị... cũng muốn em đến dự tiệc."
Sở Yên ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:
"Em á?"
"Ừ" Yên Thư gật đầu, "Ba rất thích em. Mẹ thì... chưa nói gì, nhưng chắc cũng đồng ý."
Sở Yên khẽ gật đầu, trong lòng có chút bối rối, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng nụ cười nhẹ.
"Vậy thì em sẽ đến"
Trong lòng cô có một chút lo lắng.
Ngày sinh nhật Yên Thư đến, trời Thiên Giang trong xanh như ngụ ý một điều lành.
Sở Yên đứng trước gương trong căn hộ nhỏ, điều chỉnh lại váy áo. Chiếc đầm xanh trễ vai ôm vừa vặn lấy thân hình mảnh khảnh, phần chân váy xòe nhẹ như đóa hoa bung nở. Cô mang giày cao gót đen, mái tóc búi cao khéo léo, để lộ phần cổ thanh tú. Khuôn mặt thường ngày quen thuộc với áo sơ mi và quần tây giờ như trở thành một người khác sang trọng, dịu dàng và đầy cuốn hút.
Lúc này ở dinh thự Phạm gia, không khí tiệc tùng tràn ngập từ cổng vào: xe sang nối đuôi nhau, khách khứa khoác áo vest và váy dạ hội trò chuyện rôm rả. Những khay rượu vang lấp lánh trên tay người phục vụ, dàn nhạc nhẹ nhàng chơi một bản cổ điển dịu tai. Yên Thư mặc một chiếc váy trắng ôm nhẹ, lưng khoét chữ V thanh lịch, tóc mềm xõa ngang vai. Cô vốn không thích những buổi tiệc kiểu này, nơi mẹ cô dẫn cô đi khắp nơi giới thiệu:
"Đây là con gái tôi, Yên Thư, làm ở Cục điều tra..."
"Cháu có biết cậu Trần – con trai Chủ tịch công ty Minh Thành không? Rất có chí hướng đấy..."
Yên Thư lễ phép mỉm cười, tay cầm ly rượu nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bồn chồn. Cô liên tục nhìn ra cổng lớn, mong ngóng một dáng hình quen thuộc.
Mẹ cô hỏi: "Con đang nhìn ai vậy?"
"Dạ... không có gì, con chỉ hơi mệt."
Giữa khung cảnh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc du dương, Lê Hạ Vân bước lại gần, trên tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh. Bộ váy nhung màu đen ôm sát làm nổi bật khí chất chững chạc và quyền lực vốn có. Ánh mắt cô dừng lại nơi Yên Thư đang đứng bên cạnh bàn tiệc, một nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi.
"Yên Thư," Hạ Vân giơ ly lên, giọng trầm và mềm, "chúc mừng sinh nhật em."
Yên Thư cũng nâng ly, cụng nhẹ vào thành ly của cô. Tiếng thủy tinh vang lên thanh thoát như lời chúc ngầm hòa vào tiếng nhạc nền.
"Em cảm ơn chị."
Yên Thư cảm thấy không khí trong sảnh tiệc càng lúc càng ngột ngạt. Những lời chúc tụng, những ánh mắt dò xét, những câu hỏi xã giao khiến cô khó chịu. Cô khẽ thở ra, bước ra sân trong im lặng, ánh mắt vô thức nhìn về phía cổng lớn. Trái tim như có gì đó mong ngóng, bất an.
Bất chợt, một chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng lại trước cổng dinh thự. Dưới ánh đèn rực rỡ trải dài từ trong ra ngoài, Sở Yên bước xuống xe. Đây là đầu tiên cô đặt chân đến nhà Yên Thư, cô không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ánh đèn pha lê lấp lánh hắt lên tòa dinh thự rộng lớn, từng đường nét kiến trúc đều toát lên sự tráng lệ và quyền quý. Sở Yên khựng lại vài giây. Mắt cô khẽ cụp xuống. Đây là thế giới của Yên Thư quá mức hoàn mỹ, cũng quá đỗi xa xôi với một người như cô.
Cô chỉnh lại váy, nhẹ nhàng hít một hơi rồi bước qua cổng. Tiếng giày cao gót vang lên trên bậc đá cẩm thạch. Một bóng dáng màu xanh chậm rãi tiến vào qua khung cửa chính, ánh đèn pha lê phản chiếu lên lớp vải tạo thành những vệt sáng lấp lánh.
Yên Thư quay đầu lại. Sở Yên đang bước đến, ánh mắt dịu dàng, nhưng dáng vẻ lại khiến tim cô lỡ một nhịp.
Cô khẽ thở ra. Cuối cùng thì người cô chờ cũng đã đến. Yên Thư ngơ ngẩn trong vài giây. Dưới ánh đèn pha lê phản chiếu, Sở Yên hôm nay như một người hoàn toàn khác — chiếc váy xanh trễ vai ôm lấy thân hình mảnh khảnh, chân váy phồng nhẹ tạo nên nét cổ điển tinh tế, mái tóc búi cao càng tôn lên khí chất dịu dàng nhưng đầy cuốn hút. Đôi mắt sâu ánh lên vẻ e dè, như một đóa hoa chớm nở giữa khung cảnh lộng lẫy.
Yên Thư không kìm được bước nhanh về phía cô, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Sở Yên.
Khoảnh khắc ấy, trong sân tiệc bỗng chốc lặng đi vài nhịp. Những vị khách trò chuyện khẽ ngừng lại, vài ánh mắt lướt qua rồi dừng lại hẳn, như bị hút vào hình ảnh hai người phụ nữ đang tay trong tay. Một người lạnh lùng, sang trọng như băng tuyết đầu đông. Một người dịu dàng, xinh đẹp như ánh trăng đêm hạ.
"Yên Yên... em đến rồi?" Giọng Yên Thư dịu đi như gió, mang theo chút run nhẹ khó giấu.
Sở Yên mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp quen thuộc:
"Chúc mừng sinh nhật chị."
Nói xong cô đưa cho Yên Thư một túi giấy, bên trong là một chiếc hộp được gói bằng giấy hoa.
"Em hy vọng là chị sẽ thích"
Yên Thư nhìn vào mắt cô, gật đầu khẽ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong mắt cô lúc này, ngoài Sở Yên ra, chẳng còn ai khác.Hai người đang đứng trước đại sảnh của dinh thự, ánh đèn vàng ấm áp rọi lên khuôn mặt của Sở Yên và Yên Thư. Không khí giữa họ vừa dịu dàng vừa thân mật đến mức như có thể làm tan cả sương đêm.
Bỗng một giọng nói cất lên, mang theo chút trêu chọc:
"Gì mà tình quá vậy nè. Thanh tra định cho người ta đứng đây luôn hay sao?"
Cả hai quay lại. Lâm Dịch Nghiêm xuất hiện trong một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu, tay khẽ nâng tà váy dài tránh khỏi bậc thềm đá. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo. Cô bước đến với phong thái tự tin và ánh mắt sắc sảo mang theo nụ cười chọc ghẹo. Sở Yên hơi bất ngờ, khẽ cúi đầu chào:
"Chào bác sĩ Lâm."
Dịch Nghiêm cười nghiêng đầu nhìn cô:
"Khách sáo gì chứ. Tớ thật sự không ngờ con mắt của cậu đấy, Yên Thư. Sở Yên hôm nay... phải nói là đẹp đến nao lòng."
Yên Thư bật cười, nhẹ nhàng siết tay Sở Yên hơn một chút:
"Tớ đã bảo rồi. Cô ấy luôn đẹp..."
Sở Yên hơi đỏ mặt, né ánh mắt cả hai người. Dịch Nghiêm đảo mắt một vòng như thể đang quan sát phản ứng từ những vị khách xung quanh, rồi hạ giọng:
"Hai người đừng tình thế nữa, mấy ông mấy bà bên trong sắp nhìn ra ngoài tới nơi rồi đó. Mà đi vào lẹ đi, tiệc sắp bắt đầu, còn không thì có người sẽ mượn cớ kéo Yên Thư đi tiếp rượu."
Ba người họ sóng vai bước vào đại sảnh, một bên là Yên Thư với thần thái lạnh lùng trang nhã, váy trắng tinh khôi khẽ đung đưa theo từng bước chân; một bên là Sở Yên trong chiếc váy xanh trễ vai, vẻ đẹp kín đáo thường ngày nay trở thành điểm sáng dịu dàng nhưng cuốn hút đến lạ; đi giữa là Lâm Dịch Nghiêm, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, nét quyến rũ pha chút kiêu kỳ khiến người khác khó lòng rời mắt. Họ vừa xuất hiện, không ít ánh nhìn đã bị kéo về phía đó. Những tiếng rì rầm nho nhỏ lập tức dậy lên từ vài góc bàn tiệc.
"Cô gái váy xanh kia là ai vậy? Đẹp thật đấy..."
"Người ở giữa hinh như là nhị tiểu thư của Lâm Gia, bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm? Không ngờ cũng đến."
Yên Thư mỉm cười nhẹ, dường như chẳng để tâm đến những lời xì xào. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu nói với Sở Yên, giọng trầm ấm:
"Cứ xem như đang dự tiệc với chị là được, đừng để họ làm em không thoải mái."
Sở Yên liếc nhẹ sang cô, môi cong lên khe khẽ:
"Có chị bên cạnh, em không sợ gì cả."
Dịch Nghiêm đi bên cạnh, khoanh tay, miệng lẩm bẩm:
"Hai người định làm người ta phát ngọt mà bất tỉnh à..."
----
Đôi lời của tác giả:
"Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà đã qua 50 chương rồi, rất cám ơn Quý đọc giả đã đồng hành và ủng hộ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com