Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: SỰ THẬT

Ba của Yên Thư bước đến từ phía sảnh chính, dáng người đĩnh đạc trong bộ vest xám, nét mặt nghiêm nghị thường ngày nay giãn ra đôi chút. Ông dừng lại trước mặt Sở Yên, ánh mắt quan sát thoáng qua nhưng không thiếu phần thân thiện:

"Sở Yên, bác rất vui vì hôm nay cháu đến đây. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

Sở Yên vội vàng cúi nhẹ đầu, lễ phép đáp lại:

"Cháu cám ơn bác."

Ông Chính gật đầu, ánh nhìn đầy ẩn ý lướt qua sự thân mật giữa hai người họ rồi rời đi.

Hai người chưa kịp thở phào, từ phía cầu thang bên cạnh, một nhóm bạn của Yên Thư bước đến. Họ ăn mặc thời thượng, thần thái nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự hiếu kỳ trong mắt. Một người trong số họ lên tiếng trước, giọng vừa mừng rỡ vừa pha chút trêu chọc:

"Yên Thư, lâu rồi mới gặp cậu ở mấy buổi tiệc thế này. Người đẹp bên cạnh là...?"

Không để ai đoán thêm, Yên Thư nắm tay Sở Yên chắc hơn, mỉm cười và tuyên bố không chút do dự, giọng nói đầy tự hào:

"Bạn gái tớ, Nguyên Sở Yên."

Một thoáng bất ngờ lướt qua gương mặt nhóm bạn. Nhưng ngay sau đó, một cô gái tóc xoăn khẽ cười, gật đầu tán thưởng:

"À, rất hân hạnh được gặp em, Sở Yên. Rất xinh đẹp đấy. Yên Thư, cậu giấu kỹ quá nhé..."

Người khác tiếp lời:

"Không chỉ xinh, còn khí chất nữa. Nhìn hai người đứng cạnh nhau thật sự rất hợp."

Sở Yên khẽ đỏ mặt nhưng vẫn giữ được nét điềm đạm thường ngày. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại:

"Em cũng rất vui khi được gặp mọi người."

Yên Thư liếc cô một cái, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và kiêu hãnh. Giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, Yên Thư chẳng hề giấu giếm, cũng chẳng e ngại, bởi lẽ hôm nay, cô chỉ muốn cho cả thế giới biết: người cô yêu là ai và cô yêu cô ấy như thế nào.

Tiếng ly rượu cụng vào nhau vang lên lanh canh, hoà vào tiếng nhạc nhẹ nhàng đang du dương trong sảnh tiệc.

Yên Thư cùng Sở Yên trò chuyện đôi ba câu với nhóm bạn, phần lớn đều xoay quanh công việc ai đang làm ở đâu, dự án nào đang tiến hành, vài tin tức thị trường tài chính mới nhất. Sở Yên tuy ít nói nhưng trả lời đâu ra đấy, khiến ấn tượng của mọi người về cô càng thêm tốt. Giữa lúc ấy, một cô gái trẻ trong bộ đồng phục phục vụ màu trắng đen bước đến gần. Cô ta nghiêng người lễ phép, ghé sát tai Yên Thư nói nhỏ:

"Tiểu thư, Chủ tịch muốn cô đến sân khấu một chút."

Yên Thư hơi nhíu mày một chút, rồi nhẹ gật đầu:

"Được, tôi sẽ đến ngay."

Cô quay sang nhìn Sở Yên, bàn tay khẽ siết lấy tay cô một cái, cười dịu dàng:

"Sở Yên, chị phải lên sân khấu một chút. Chị sẽ trở lại ngay."

Sở Yên khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường lệ:

"Chị cứ đi đi. Em sẽ đợi."

Yên Thư nhướng mày nhẹ:

"Vậy không được nhìn người khác đâu đấy."

Sở Yên hơi bật cười, khẽ trêu:

"Vâng, thưa tiểu thư."

Yên Thư quay người rời đi, bước chân thẳng hướng sân khấu nơi ánh đèn chiếu rọi chờ cô xuất hiện giữa hàng trăm ánh mắt. Còn Sở Yên đứng lại, trong lòng hơi dâng lên một cảm giác lạ vừa tự hào, vừa thấp thỏm, và có chút gì đó... không rõ ràng.

Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng chợt tắt hẳn, ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng về sân khấu chính. Giọng nam MC vang lên trang trọng:

"Kính chào quý quan khách. xin chân thành cám ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Thay mặt gia đình, xin trân trọng kính mời Bà Chủ tịch Trần Uyên Phương cùng phu quân, có đôi lời cảm ơn gửi đến quý vị."

Cả sảnh tiệc im lặng như được kéo chậm lại một nhịp, mọi ánh nhìn dồn về phía sân khấu. Sở Yên vẫn đứng ở góc sảnh gần quầy rượu, ánh mắt lặng lẽ nhìn về hướng sân khấu.

Bóng dáng người phụ nữ bước ra. Trần Uyên Phương một cái tên lẫy lừng trong giới thương trường. Bà mặc một bộ dạ hội nhung đen thêu kim tuyến, khí chất cao quý, gương mặt dù đã có dấu vết thời gian nhưng vẫn sắc sảo và uy nghi. Yên Thư đứng giữa ba mẹ mình nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt không hề nao núng.

Trong khoảnh khắc ấy, một cơn chấn động lặng lẽ lan ra trong tâm trí Sở Yên. Tay cô khẽ run, ngón tay siết lấy ly rượu như để giữ mình không buông lỏng.

"Yên Thư... là con gái của Chủ tịch Trần Uyên Phương..."

Một sự thật đập thẳng vào nhận thức mà bấy lâu cô vẫn chưa từng ngờ đến. Cô từng nghĩ Yên Thư chỉ là tiểu thư của một gia đình khá giả, không hề nghĩ người con gái hay thích làm nũng, thích nằm dài trên ghế sofa... lại là tiểu thư của Tập đoàn NOXIS, người thừa kế chính thống, là tâm điểm của bao sự kỳ vọng.

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng pháo hoa nhẹ nhàng nổ bên ngoài, sân khấu bắt đầu phần phát biểu. Nhưng trong lòng Sở Yên, chỉ còn lại tiếng vang dội của một sự thật không ngờ tới. Cô siết ly rượu chặt hơn, ánh mắt không còn bình thản như lúc đến nữa mà đã nhuốm một tầng lo lắng mơ hồ. Sở Yên vẫn đứng trong góc tối sảnh tiệc, âm thanh chúc tụng, tiếng nhạc dương cầm vang vọng khắp nơi như một lớp màng mờ phủ lấy cô. Nhưng trong đầu cô, mọi thứ đều im bặt. Tâm trí quay cuồng vì những suy nghĩ vừa cuộn trào, vừa đau đớn:

"Vì sao cô ấy không nói cho mình biết...?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô nghẹn lại. Sở Yên siết chặt tay hơn, đầu ngón tay trắng bệch. Lồng ngực nặng trĩu, hơi thở bị kìm hãm bởi cảm xúc vừa giận vừa thất vọng, vừa... tuyệt vọng.

"Giữa chúng ta... thật sự quá cách xa. Mình đã từng ngây ngốc nghĩ, chỉ cần cố gắng làm việc, chỉ cần chăm chỉ... thì có thể thu hẹp khoảng cách. Có thể đến gần cô ấy hơn một chút..."

"Nhưng hôm nay mới hiểu, tất cả đều là vô nghĩa."

"Cô ấy là cảnh sát và là người thừa kế của một đế chế. Còn mình? Mình chỉ là Trăng Lạc một cái bóng trong đêm, sống giữa những tầng lớp bình dân, một kẻ mang danh 'tội phạm trong mắt pháp luật'."

Mỗi ý nghĩ hiện ra, lại như một mũi dao cắm sâu hơn vào lòng. Ánh mắt cô mờ đi không phải vì nước mắt, mà vì một sự tỉnh táo lạnh lẽo đang đổ tràn.

"Làm sao... làm sao mình có thể xứng với cô ấy?"

Trong giây phút ấy, váy áo lộng lẫy, đèn đuốc rực rỡ, ly rượu đắt tiền trong tay tất cả với cô chỉ là vỏ bọc xa lạ, là lớp mặt nạ tạm thời mà cô không đủ tư cách để mang lâu dài. Ngay lúc ấy, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, phá tan dòng suy nghĩ. Trên sân khấu, Yên Thư đang nhẹ cúi đầu đáp lễ sau lời chúc mừng từ cha mẹ. Cô ấy vẫn đẹp như ánh trăng, ngời sáng nhưng cũng xa vời.

Sở Yên nhìn Yên Thư và càng thấy trái tim mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Một thân ảnh nhẹ nhàng bước đến, Diệp Mẫn Nghi trong chiếc váy trắng tinh khôi, ôm trọn lấy dáng người cao ráo kiêu kỳ, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu, từng bước tiến đến đứng cạnh Sở Yên. Ánh mắt cô ta như một lưỡi dao bén lạnh, quét qua gương mặt đang dần tái.

"Cô bất ngờ lắm sao?" giọng Diệp Mẫn Nghi vang lên nhẹ như gió thoảng nhưng mỗi từ lại nặng như chì "Cuộc sống này vốncó nhiều điều oan trái"

Cô ta nhấp một ngụm rượu nở nụ cười lạnh lẽo như muốn nghiền nát chút bình yên còn sót lại trong lòng người khác. Lời nói ấy, thái độ ấy chẳng cần lớn tiếng, cũng đủ để vết nứt trong tim Sở Yên rạn sâu thêm một đoạn. Sở Yên cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt cô đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Không đáp lại chỉ lặng đặt ly rượu lên khay của người phục vụ đứng gần đó, nhẹ nhàng nâng tà váy lên, quay lưng bước đi.

Mỗi bước chân của cô là một nhát rạch vào lòng tự tôn. Là một lần dứt khỏi niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng mình có thể ở bên cạnh Yên Thư mà không phải gồng mình chống lại cả thế giới. Đây không phải nơi cô thuộc về và có lẽ, cũng chưa bao giờ thuộc về. Sở Yên quay đi, bước chân chậm rãi nhưng kiên quyết, từng nhịp gót giày gõ lên nền đá hoa cương vang vọng, từng bước như những hồi chuông khẽ khàng tiễn chính mình ra khỏi một giấc mộng đẹp. Phía trước là khu vườn dẫn ra cổng chính. Sở Yên không muốn để ai thấy mình yếu đuối. Đôi vai mảnh mai của cô run nhẹ nhưng sống lưng vẫn thẳng. Bóng cô trải dài dưới ánh đèn sân vườn, nhỏ bé mà đơn độc.

Lâm Dịch Nghiêm đứng gần đó, tay vẫn còn cầm ly rượu chưa kịp uống. Cô đã chú ý đến Sở Yên từ nãy, ánh mắt có chút thất thần, bàn tay run nhẹ, gương mặt gắng gượng trong lớp trang điểm hoàn hảo. Nhưng chỉ đến khi thấy Diệp Mẫn Nghi tiến đến, thì cô mới thật sự cảm nhận được có điều gì không ổn.

Và khi thấy Sở Yên đặt ly rượu xuống, xoay người rời đi, ánh mắt Dịch Nghiêm lập tức tối lại. Cô đặt ly rượu sang một bên, bước nhanh theo bản năng.

"Sở Yên!" cô gọi nhỏ nhưng giữa không khí náo nhiệt của buổi tiệc nhưng tiếng gọi ấy đã tan vào tiếng nhạc.

Bóng dáng mảnh khảnh trong chiếc váy xanh kia đã bước ra khỏi cổng lớn. Bước chân Dịch Nghiêm bước vội vàng, lách qua vài vị khách đang trò chuyện, mắt không rời lấy bóng lưng kia. Khi cô vừa bước ra khỏi thềm đá hoa cương thì một chiếc taxi đã lăn bánh rời khỏi cổng dinh thự.

Cửa xe khép lại, gương mặt Sở Yên bị ánh đèn bên trong chiếc xe nuốt lấy, chỉ còn lại hình ảnh lờ mờ qua lớp kính phản chiếu ánh sáng. Lâm Dịch Nghiêm đứng sững lại, gió đêm thổi nhẹ qua tà váy dài, mái tóc cô khẽ bay. Cô cắn nhẹ môi dưới, trong lòng nảy lên một linh cảm chẳng lành.

"Cô đã nói những gì với cô ấy?" Lâm Dịch Nghiêm bước nhanh đến chỗ Diệp Mẫn Nhi, giọng không lớn nhưng rõ ràng mang theo lửa giận.

Diệp Mẫn Nhi đứng cạnh bàn rượu, váy trắng rủ nhẹ theo dáng người mảnh khảnh, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Cô nâng ly rượu, môi mỉm cười nhạt:
"Tôi chỉ nói sự thật."

Dịch Nghiêm siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy phẫn nộ.
"Cô không những xấu tính mà còn độc mồm độc miệng."

Dứt câu, cô chẳng buồn nhìn phản ứng của Diệp Mẫn Nhi, xoay người bước đi như không thể chịu nổi thêm giây nào nữa. Cô bước đến giữa sảnh chính, nơi Yên Thư vừa từ sân khấu bước xuống. Không nói lời thừa thãi, chỉ nghiêng người ghé sát tai cô, nói vài câu ngắn gọn. Gương mặt Yên Thư lập tức tối sầm. Đôi mắt vốn điềm tĩnh trong phút chốc dậy sóng. Không kịp suy nghĩ, Yên Thư nhanh chóng quay người, bước thẳng vào phòng nghỉ, lấy điện thoại trong túi xách. Bấm số của Sở Yên lần đầu đổ chuông, không ai bắt máy. Cô bấm lần hai, vẫn không.

Yên Thư siết điện thoại trong tay, lòng như có trăm mối tơ vò, mỗi một giây trôi qua đều khiến cô nóng ruột thêm một phần.

"Sở Yên... Em rốt cuộc đang nghĩ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com