CHƯƠNG 53: CHỌN RỜI ĐI
Tại một quán cà phê sang trọng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính trong suốt, rải lên khuôn mặt trầm lặng của Sở Yên. Cô ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, hai tay đan vào nhau quanh ly cà phê còn bốc khói. Hơi ấm từ ly cà phê dường như không thể sưởi ấm được lòng cô đang lạnh.
Tiếng chuông cửa vang khẽ. Ngoài cửa, bà Trần Uyên Phương mang vẻ đẹp sắc lạnh và phong thái điềm tĩnh bước vào. Sở Yên lập tức đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào. Bà Phương chỉ gật nhẹ, không cười, bước tới ghế đối diện và ngồi xuống. Người phục vụ đưa menu nhưng bà khẽ khoát tay:
"Cảm ơn nhưng tôi sẽ đi ngay."
Ánh mắt bà lúc này dừng lại trên gương mặt Sở Yên, lạnh lùng và dứt khoát:
"Cô biết tại sao tôi mời cô đến đây, đúng không?"
Không chờ Sở Yên đáp, bà đi thẳng vào vấn đề, từng lời như lưỡi dao cắt vào lòng cô:
"Xin lỗi cho tôi nói thẳng, cô cần bao nhiêu tiền để rời khỏi con gái tôi?"
Sở Yên khựng lại, rõ ràng bất ngờ. Môi cô mấp máy, cố giữ bình tĩnh:
"Chủ tịch... cháu và Yên Thư là tình cảm thật lòng. Cháu không..."
Bà Phương ngắt lời, giọng đều và lạnh:
"Thật lòng?" Bà nheo mắt, "Nếu cô thật sự yêu nó, cô sẽ biết điều gì là tốt cho nó. Tôi cũng là một người mẹ, tôi không trách cô... nhưng tôi sẽ không để con gái mình đánh đổi tương lai chỉ vì một thứ tình cảm không có kết quả. Tôi mong cô hiểu."
Bà đứng dậy, không cho Sở Yên cơ hội phản bác. Giày cao gót gõ nhẹ lên sàn, bà rời đi, để lại phía sau một Sở Yên ngồi bất động, lòng nghẹn lại. Trên bàn, hơi cà phê đã nguội, một giọt nước mắt vừa rơi xuống mặt bàn gỗ lạnh. Lòng cô dâng lên cảm giác chua xót và bất lực.
...
Tết Nguyên Đán cận kề, khắp các con phố Thiên Quang rực rỡ sắc hoa, người người hối hả chuẩn bị cho năm mới. Tiếng rao, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo nên bản nhạc rộn ràng của ngày Tết. Nhưng giữa dòng người hân hoan ấy, lòng Sở Yên lại như có trăm mối tơ vò, càng gần Tết, cô lại càng thấy lạc lõng.
Chiếc xe khách lặng lẽ rời khỏi bến Thiên Quang, băng qua những cung đường vắng, đưa cô xa dần thành phố phồn hoa. Đích đến là một ngôi làng chài nhỏ ven biển – nơi thời gian như trôi chậm hơn, sóng biển ngày đêm vỗ về những con người sống bình dị và chân thành.
Xe dừng trước con dốc nhỏ dẫn xuống biển. Sở Yên kéo vali, bước từng bước về phía căn nhà nhỏ nằm dưới chân đồi, mái ngói đã bạc màu bởi nắng gió. Trước cổng, hai đứa trẻ một trai, một gái, chừng mười ba tuổi đang chơi đùa. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cả hai reo lên:
"A! Chị Yên! Chị Yên về rồi!"
Cả hai chạy ào đến, vòng tay nhỏ ôm chầm lấy cô. Sở Yên cúi người ôm lại, gương mặt lần đầu trong nhiều ngày khẽ nở một nụ cười. Lồng ngực như được sưởi ấm bởi vòng tay của hai đứa trẻ.
Nơi này... là nơi bố mẹ cô từng rời bỏ thành phố Thiên Quang hoa lệ để tìm một chốn yên bình cuối đời. Một làng chài nhỏ ven biển, đơn sơ mà ấm áp, sóng gió có, bình yên cũng có. Chính từ nơi này, cô đã xách vali rời đi năm đó, mang theo khát vọng và niềm tin bước chân vào thành phố lớn, bắt đầu hành trình của Trăng Lạc và cũng là hành trình của một trái tim khát khao yêu thương.
Nhưng có lẽ... bây giờ, với cô, Thiên Quang đã khép lại.
Một chương cũ, nơi có ánh đèn rực rỡ, những nhiệm vụ liều lĩnh và cả... người ấy. Người con gái mang tên Phạm Yên Thư, đã khắc sâu vào tim cô một nỗi nhớ không thể nguôi.
Giữa tiếng sóng vỗ bờ, Sở Yên ngẩng nhìn trời chiều, ánh nắng cam nhạt rọi lên hàng mi đã ươn ướt. Thiên Quang giờ đây là một phần ký ức đẹp đẽ, xa vời. Và người ấy... dù cả đời này cô không thể ở cạnh, thì cũng sẽ là một cái tên cô mang theo đến tận cuối cuộc đời.
Mãi chìm trong những suy nghĩ mông lung, những đợt sóng cảm xúc cứ xô dập vào lòng, Sở Yên giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa không gian yên tĩnh:
"Tiểu Yên!"
Cô quay đầu lại, bắt gặp một dáng người phụ nữ đang bước nhanh về phía mình. Là Dì Thanh - Du Thanh, em gái của mẹ cô. Người phụ nữ ngoài bốn mươi, nét mặt hiền hậu mà cương nghị, ánh mắt chan chứa tình thân, gương mặt có nhiều điểm giống với mẹ cô - Du Nguyệt.
Không nói thêm lời nào, Dì Thanh bước đến, ôm chặt lấy cô gái gầy gò trong vòng tay mình. Hơi ấm thân quen, như xoa dịu cả một quãng đường dài lạnh giá cô vừa trải qua.
"Tiểu Yên, sao con ốm quá vậy? Về đến nhà sao không nhắn dì ra đón, đi một mình như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?" Giọng nói nhẹ nhàng mà chất chứa đầy thương yêu, trách nhẹ mà không giận dữ.
Sở Yên mím môi, không nói được lời nào, chỉ khẽ lắc đầu, như đứa trẻ mệt mỏi vừa tìm được chốn quay về. Dì Thanh siết chặt vòng tay thêm chút nữa rồi buông ra, dịu dàng dắt cô vào nhà.
"Nào, vào trong đi đã. Tiểu Nhu, Tiểu Khang, hai đứa rửa tay chuẩn bị ăn cơm nhé!"
Hai đứa trẻ vui vẻ dạ ran, còn cô... lặng lẽ kéo theo chiếc vali, bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà nhỏ ven biển. Ở nơi ấy, ít nhất vẫn còn tình thân, và một mái ấm dịu dàng để cô tựa vào. Từ bây giờ trở đi sẽ không còn "Trăng lạc", Sở Yên mà chỉ còn một Tiểu Yên chọn cuộc sống bình lặng nơi này.
...
Sau một ngày lang thang khắp thành phố, tìm kiếm trong vô vọng từ khu chung cư cũ cho đến công ty, rồi cả những nơi họ từng đến cùng nhau, Yên Thư trở về nhà với tâm trạng nặng nề, mệt mỏi rã rời. Ánh đèn vàng rọi hắt qua khung cửa sổ, kéo dài bóng dáng cô trên sàn nhà lát đá lạnh lẽo.
Cô đẩy cửa bước vào, không khí trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi. Trong phòng khách, bà Phương đang ngồi xem tin tức trên tivi, dáng vẻ nhàn nhã khác xa hoàn toàn với những thứ hỗn độn trong lòng Yên Thư.
Vừa nghe tiếng bước chân, bà quay đầu lại, liếc nhìn con gái một cái rồi nhàn nhạt cất tiếng:
"Sao, không tìm được à? Có lẽ con bé cũng đã hiểu những gì mẹ nói."
Yên Thư khựng lại, tim như bị bóp nghẹt. Cô bước nhanh đến trước mặt mẹ, ánh mắt lạnh đi mấy phần:
"Mẹ đã nói gì với cô ấy?"
Bà Phương không né tránh, cũng không ngạc nhiên, chỉ bình thản đặt tách trà xuống, giọng đều đều:
"Mẹ nói những gì cần phải nói."
Không khí như đông lại trong khoảnh khắc. Yên Thư siết chặt bàn tay, móng tay in hằn vào da thịt. Cô biết mẹ cô luôn mạnh mẽ, luôn lý trí nhưng chưa bao giờ ngờ được bà lại tuyệt tình như thế. Cô hạ giọng, đầy nghẹn ngào:
"Mẹ không hiểu gì cả... mẹ không hiểu con yêu cô ấy đến mức nào."
Bà Phương nhìn con gái, ánh mắt thoáng dao động rồi lại trở về với sự cứng rắn vốn có:
"Mẹ chỉ không muốn con yêu sai người. Và cũng không muốn danh tiếng của gia đình này bị chôn vùi vì một chuyện tình cảm mù quáng."
Yên Thư cười nhạt, nhưng nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Cô quay lưng đi, từng bước lên cầu thang, lòng như trĩu xuống. Một cánh cửa khép lại. Một mối tình, đang bị thử thách đến tận cùng.
Cô không hiểu vì sao tạo hóa lại trớ trêu với mình đến vậy. Cô đâu cần danh phận cao quý, chẳng cần đến cái mác "tiểu thư tập đoàn NOXIS" mà bao người ngưỡng vọng. Từ đầu đến cuối, thứ cô muốn chỉ đơn giản là được làm một người bình thường, sống một cuộc đời giản dị, cùng người mình yêu tay nắm tay đi qua những tháng ngày bình yên.
Vậy mà... đến cả điều nhỏ nhoi đó, ông trời cũng chẳng để cô có được.
Yên Thư ngã người lên giường, căn phòng rộng rãi và sang trọng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy chính mình như thể cố níu kéo chút ấm áp cuối cùng còn sót lại. Ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên đôi mắt hoe đỏ, giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ lăn xuống gò má, rơi xuống gối, thấm ướt cả một khoảng nhỏ.
Cay xè. Không phải vì giận, mà là vì đau. Vì bất lực. Vì nhớ. Và vì yêu.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, kéo Yên Thư trở về với thực tại. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên ngoài:
"Yên Thư, là ba đây."
Cô vội vàng ngồi dậy, đưa tay lau nhanh hàng nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mi, rồi bước đến mở cửa. Bên ngoài, ông Chính đứng đó với vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đầy yêu thương. Ông bước vào, trong tay cầm một ly nước cam.
Hai cha con ngồi xuống mép giường, khoảng không giữa họ là sự trầm mặc khó tả. Ông Chính nhẹ nhàng đưa ly nước cho cô, ánh mắt ông dịu dàng mà kiên nhẫn.
"Yên Thư, con đừng giận mẹ. Mẹ con... tuy bên ngoài cứng rắn nhưng thật ra lại là người sống rất tình cảm. Mọi điều bà ấy làm... cũng chỉ vì thương con. Ba sẽ nói chuyện với mẹ, được không?"
Yên Thư lặng lẽ đón ly nước, nhấp một ngụm cam mát lạnh, rồi khẽ gật đầu. Giọng cô nhỏ nhưng chân thành:
"Con... cảm ơn ba. Cảm ơn ba vì đã luôn hiểu con."
Ông Chính không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cánh tay ông rộng lớn và ấm áp như ngày còn bé, vỗ về con gái bằng tất cả tình thương lặng lẽ của một người cha. Dù ngoài kia thế giới có đổi thay ra sao, chỉ cần ông còn ở đây, cô vẫn luôn có một nơi để tựa vào.
...
Trong phòng ngủ rộng rãi nhưng lúc này lại phủ đầy không khí căng thẳng âm thầm. Ông Chính ngồi tựa vào đầu giường, trên tay là cuốn sách đọc dở nhưng từ nãy đến giờ ông chưa lật thêm được trang nào. Ở phía bàn trang điểm, bà Phương đang cẩn thận thoa kem dưỡng da, từng động tác chậm rãi, chỉn chu như thể muốn che giấu đi cơn bối rối nào đó trong lòng.
Ông Chính nhẹ nhàng đặt sách xuống, ánh mắt dịu lại khi nhìn bóng lưng vợ:
"Phương à, em có thể đừng quá khắt khe với con bé không? Con lớn rồi, nó có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Em làm mẹ... lẽ ra nên là người đầu tiên ủng hộ nó."
Bàn tay bà Phương khựng lại một chút nhưng rồi lại tiếp tục thoa kem như chưa hề nghe thấy. Giọng bà cất lên, lạnh lùng và dứt khoát:
"Anh thì lúc nào cũng nhẹ nhàng. Em làm mẹ. Em không thể nhìn nó đi vào con đường sai lầm."
"Sai lầm?" Ông Chính nhíu mày, giọng ông vẫn nhẹ nhưng mang chút nặng nề "Chẳng phải điều khiến em lo lắng là thân phận của Sở Yên sao? Nhưng em không nhìn thấy à, con bé ấy thật lòng với Yên Thư và Yên Thư cũng vậy."
Bà Phương xoay người lại, đôi mắt bà ánh lên sự kiên quyết:
"Tình cảm là một chuyện, thực tế là chuyện khác. Tình yêu không thể nuôi sống hôn nhân. Cô ta không thể cho Yên Thư một tương lai ổn định, không thể gánh vác gia đình này. Anh nghĩ em chưa từng yêu sao? Nhưng em đã lựa chọn lý trí và đó là lý do gia đình này có được ngày hôm nay!"
Ông Chính khẽ thở dài. Ông biết, sau vẻ ngoài cứng cỏi ấy là một trái tim từng tổn thương, một người mẹ lo cho con đến mức bất chấp tất cả. Nhưng ông cũng hiểu rõ hơn ai hết nếu cứ cố gắng điều khiển trái tim của người khác, cuối cùng chỉ để lại vết nứt trong tình cảm gia đình.
Trong sự im lặng kéo dài, ông chỉ khẽ lắc đầu, quay đi, ánh mắt buồn bã nhìn ra ô cửa sổ nơi ánh đèn thành phố lập lòe phía xa.
"Anh hy vọng một ngày em sẽ cảm thông cho con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com