Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55: BƯỚC TIẾP

Dượng Phát dừng xe trước cánh cổng phủ đầy hoa giấy rực rỡ, ánh nắng sớm chiếu qua từng tán lá, đổ bóng lấp lánh trên nền đất. Ông đưa tay che miệng gọi lớn vào trong:

"Em ơi, nhà có khách!"

Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra. Dáng người gầy nhưng dáng đi chững chạc, trên gương mặt hiền hậu có vài nét hao hao Sở Yên nhất là đôi mắt. Người phụ nữ khẽ nheo mắt nhìn về phía xe:

"Đây là...?"

Dượng Phát vội lên tiếng:

"À, em, đây là bạn của Tiểu Yên, từ  Thiên Quang đến. Con bé tên là Yên Thư."

Nghe vậy, người phụ nữ khựng lại một chút rồi gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu xuống. Yên Thư lập tức bước xuống xe, lễ phép cúi đầu:

"Dạ, cháu chào dì ạ."

Dì Du Thanh khẽ mỉm cười, gương mặt ánh lên chút ấm áp. Bà tiến đến gần, vỗ nhẹ vào vai Yên Thư như một cử chỉ đón nhận:

"Nào, chắc con đi đường xa mệt rồi. Vào trong nhà, rửa mặt nghỉ ngơi một chút đi đã, còn chuyện gì thì từ từ nói sau."

Yên Thư gật đầu, lòng cô chợt dâng lên một cảm giác yên bình lạ kỳ. Chẳng biết Sở Yên có đang ở đây hay không nhưng chí ít cô biết, mình đã đến đúng nơi.

Yên Thư rửa mặt, dòng nước mát lạnh làm cô tỉnh táo hơn sau chặng đường dài. Khi bước ra phòng khách, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ gỗ, chiếu lên bộ bàn ghế cũ kỹ nhưng sạch sẽ, gợi cảm giác ấm áp và thân quen. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Dì Thanh, giọng nói mang chút ngại ngùng:

"Xin lỗi dì, vì cháu đến hơi đột ngột ạ..."

Dì Thanh đặt ly trà xuống bàn, mỉm cười hiền hậu:

"Không sao đâu, nhà dì rất vui khi có khách. À, Sở Yên xuống chợ từ sớm, chắc cũng sắp về rồi đấy. Con cứ tự nhiên nhé, dì vào nấu cơm trưa."

"Dạ... để con phụ dì."

"Thôi, con là khách mà. Nghỉ ngơi đi, dì nấu một thoáng là xong ngay."

Hai dì cháu còn chưa kịp nói thêm gì thì từ trong một căn phòng nhỏ, hai đứa trẻ một trai một gái líu ríu chạy ra. Cô bé chừng mười ba tuổi, tóc buộc cao, mắt sáng long lanh; cậu bé nhỏ hơn, ôm theo con diều giấy đã gãy khung.

"Chị ơi, chị có thể chơi với tụi em được không ạ?" Cô bé lên tiếng, đôi mắt đầy hy vọng.

Dì Thanh hơi bất ngờ quay lại:

"Tiểu Nhu, Tiểu Khang, hai đứa không được làm phiền chị."

Hai khuôn mặt nhỏ xụ xuống thấy rõ. Yên Thư bật cười khẽ, vội xua tay:

"Dì ơi, không sao đâu ạ. Để con chơi với hai đứa, không phiền đâu."

Dì Thanh nhìn cô gái trẻ, ánh mắt lặng đi một nhịp, rồi gật đầu:

"Ừ, vậy dì vào trong. Có con ở đây, hai đứa chắc sẽ ngoan."

Yên Thư xoay người lại, hai nhóc đã nhào đến bên cô, ríu rít như chim non, kéo cô ra sân trước chơi cùng. Trong phút chốc, tiếng cười trẻ thơ hòa với tiếng sóng vỗ từ xa, mang theo một chút bình yên len lỏi vào trái tim đã mỏi mệt bấy lâu của cô.

Yên Thư đang lúi húi sửa lại cánh diều bị rách cho Tiểu Khang, bàn tay cô tỉ mỉ vuốt thẳng từng mép giấy, đôi mày khẽ nhíu lại mỗi khi sợi chỉ không chịu nghe lời. Cậu bé ngồi bên cạnh, mắt chăm chú như thể đang xem một phép màu được dệt nên từ những ngón tay dịu dàng ấy.

Bỗng Tiểu Khang bật dậy, ánh mắt cậu bé sáng rỡ như bắt gặp điều gì đó rất đỗi thân quen:

"Chị Yên về rồi!"

Không đợi Yên Thư kịp phản ứng, cậu bé đã lon ton chạy về phía cổng. Yên Thư ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt chạm ngay vào một bóng dáng quen thuộc... Dưới nắng sớm, Sở Yên bước vào sân nhỏ, chân đi ủng lấm tấm bùn đất, đầu quấn khăn hoa gọn gàng. Tay cô xách một giỏ rau tươi, miệng còn mỉm cười trò chuyện với Tiểu Nhu và Tiểu Khang vừa chạy đến níu áo. Có lẽ vì mải lo cho hai đứa nhỏ, cô chưa nhận ra phía góc sân một ánh mắt đang nhìn cô đầy thổn thức. Yên Thư ngồi bất động, tim như bị bóp nghẹt. Cô vẫn không dám gọi, chỉ ngồi đó, lặng lẽ, nhìn người con gái mà bao ngày qua cô đã tìm kiếm như thể nhìn thấy một giấc mơ vừa hiện hữu giữa đời thường.

Sau khi trò chuyện xong với Tiểu Nhu và Tiểu Khang, Sở Yên vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc ở góc sân. Ánh mắt kia, ánh mắt mà bao đêm cô mơ thấy trong giấc ngủ chập chờn. Yên Thư đang đứng đó, vẫn là dáng người thon gầy ấy, mái tóc buông nhẹ và đôi mắt sâu thẳm chứa bao niềm thương nhớ đang nhìn cô không chớp.

Sở Yên khựng lại, cả người như bị níu chặt bởi thời gian, cô không tin vào mắt mình. Trong một thoáng, cô khẽ lùi về sau một bước, như bản năng trốn tránh... nhưng cũng chỉ là một bước duy nhất, rồi đứng lặng yên, đôi mắt lay động như sóng vỗ.

"Sở Yên về rồi à, mau rửa tay vào ăn cơm đi con." Giọng dì Thanh vang lên, phá tan sự lặng thinh giữa hai người. Bà bước ra từ nhà bếp, trên tay còn cầm chiếc vá nhỏ, thấy ánh mắt của Sở Yên vẫn chưa rời khỏi Yên Thư, bà cũng nhìn sang, nhẹ mỉm cười.

"Yên Thư nữa, con cũng vào ăn cơm luôn nhé, chắc con đói rồi."

Yên Thư khẽ gật đầu. Sở Yên vẫn đứng đó, lòng đầy chấn động, người ấy thực sự đã đến, thực sự đứng ở đây, giữa ánh nắng nhạt và tiếng gọi thân quen.

Yên Thư ngồi vào bàn ăn, khẽ liếc nhìn Sở Yên đang từ tốn kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hai đứa nhỏ, Tiểu Nhu và Tiểu Khang, nhanh như chớp đã chạy đến ngồi hai bên Yên Thư, mỗi đứa một bên, líu ríu như đôi chim non. Dì Thanh bưng tô canh bốc khói nghi ngút ra, đặt xuống giữa bàn rồi cũng ngồi vào chỗ của mình, dịu dàng nói:

"Nào, tụi con ăn đi cho nóng."

Yên Thư cất giọng nhẹ nhàng, cố giữ sự tự nhiên:

"Dì ơi, dượng đâu ạ?"

Du Thanh vừa múc canh vừa đáp:

"Dượng con qua nhà chú Bảy phụ lợp mái nhà rồi. Trưa nay chắc ăn cơm bên ấy luôn, các con cứ ăn đi."

Yên Thư gật đầu, mỉm cười cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Cô cố giữ bình thản nhưng lòng lại không ngừng xao động bởi sự hiện diện trầm lặng phía đối diện. Suốt bữa ăn, Tiểu Nhu và Tiểu Khang thi nhau kể chuyện trường lớp, chuyện bắt cá, chuyện thả diều... khiến không khí bên Yên Thư trở nên ấm áp và vui nhộn. Đến khi Dì Thanh phải lên tiếng nhắc:

"Hai đứa nhỏ, ăn cơm cho ngoan đi"

Lúc đó, hai nhóc mới chịu im lặng, cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Yên Thư cười khúc khích. Phía đối diện, Sở Yên từ đầu đến cuối vẫn lặng im. Cô ăn chậm rãi, không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Yên Thư bằng ánh mắt khó diễn tả vừa ngỡ ngàng, vừa xót xa, lại có chút gì đó dè chừng.

Dì Thanh đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Yên, ăn cơm xong con dắt Yên Thư về phòng cho con bé nghỉ ngơi nhé."

Sở Yên khẽ gật đầu:

"Dạ vâng."

Một lời đáp ngắn gọn nhưng trong giọng nói đã có chút mềm hơn như thể trái tim cô cũng đang dần mềm lại.

...

Sau bữa cơm, Sở Yên im lặng đứng lên, đi trước dẫn đường. Yên Thư cũng nhẹ nhàng theo sau. Hai người bước qua hành lang lát gỗ, âm thanh dép nhẹ khẽ vang lên từng nhịp. Sở Yên đẩy cánh cửa dẫn lên tầng gác gỗ phía trên, chiếc cầu thang nhỏ dựng đứng như dẫn lối vào một thế giới riêng biệt, yên tĩnh và bình yên. Cô mở cửa phòng, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi nhẹ nhàng bung ra.

Sở Yên bước vào trước, Yên Thư lặng lẽ theo sau... và cô bất ngờ khựng lại trong giây lát.

Căn phòng trước mắt cô không lớn nhưng cực kỳ gọn gàng và ấm áp. Những chiếc kệ gỗ thấp được sắp xếp ngăn nắp, vài quyển sách cũ, một chiếc đèn đọc sách đặt trên bàn con gần giường. Chăn gối được xếp cẩn thận, ga trải giường màu trắng kem điểm xuyết hoa văn nhỏ nhắn. Ánh sáng mặt trời buổi trưa dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ mở to, đổ bóng lên sàn nhà. Qua khung cửa ấy, Yên Thư nhìn thấy khoảng sân trước nhà cùng giàn hoa giấy đang rực rỡ khoe sắc. Những chùm hoa đỏ buông thả như thác nhỏ, lấp lánh trong nắng, tạo thành một khung cảnh dịu dàng đến lặng người. Một luồng gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, mang theo hương muối biển và mùi hoa phảng phất. Sở Yên hơi nghiêng người nhường lối:

"Chị cứ ở đây nghỉ ngơi... nếu cần gì thì gọi em."

Sở Yên định quay đi thì một vòng tay bất ngờ siết chặt lấy cô từ phía sau. Thân người Yên Thư run lên khẽ khàng, giọng cô vang lên khàn nhẹ, mang theo chút giọng mũi nghẹn ngào:

"Yên Yên... chị nhớ em lắm... Vì sao em đi mà không nói gì? Chị đã tìm em suốt... Em có biết không?"

Sở Yên đứng lặng, ánh mắt hơi chao đảo. Cô mím môi thật chặt, như thể đang cố kìm nén điều gì đó vừa dâng lên nơi đáy tim. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ như cơn gió thoảng qua:

"Yên Thư... chị và em... là người thuộc hai thế giới khác nhau. Chúng ta... không thể..."

"Sở Yên,"

Yên Thư xoay người cô lại, ánh mắt đầy xúc cảm, không lùi bước.

"Chị xin lỗi. Ngay từ đầu... chị đã không nói cho em biết thân phận thật của mình. Chị sợ em sẽ rời xa, chị sợ em sẽ không tin tình yêu của chị dành cho em... Nhưng em phải biết rằng chị chưa bao giờ quan tâm đến thân phận cả. Chị chỉ cần em thôi. Em có biết không?"

Sở Yên mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt thành lời thì Yên Thư đã đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy tha thiết:

"Yên Yên... bao nhiêu năm qua chị đã không được sống theo những gì mình mơ ước. Mỗi bước đi đều mang trên vai kỳ vọng của người khác, mỗi ngày đều sống trong khuôn khổ của một 'Phạm Yên Thư' không được phép sai."

Cô đưa tay đặt lên tim mình, ánh mắt run rẩy:

"Nhưng giờ... chị muốn sống cho bản thân mình. Chị muốn ở bên người mà mình yêu, chị không muốn tiếp tục đánh đổi. Xin em... đừng rời xa chị."

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng lá ngoài cửa sổ khẽ lay động trong gió và trái tim đang đập thổn thức của hai người đứng đối diện nhau. Một khoảng lặng dài bao trùm trước khi Sở Yên từ từ đưa tay chạm nhẹ vào má Yên Thư, ánh mắt long lanh lay động...

Khi nghe những lời nghẹn ngào từ Yên Thư, trái tim Sở Yên như bị ai bóp chặt. Cô đã cố gắng bước đi, cố gắng dứt bỏ, nghĩ rằng mình làm vậy là để tốt cho cả hai. Cô đã tự nhủ rằng yêu một người như Yên Thư một người mang trên vai trọng trách to lớn, một người sinh ra để đứng ở đỉnh cao là điều không nên, là sai lệch, là viển vông.

Nhưng lúc này đây, khi đôi mắt kia đong đầy yêu thương nhìn vào cô không chút do dự, khi giọng nói ấy vẫn dịu dàng gọi "Yên Yên" mọi thứ cô kìm nén bấy lâu bắt đầu rạn vỡ.

Trong lòng Sở Yên dậy lên một cơn sóng: day dứt, nhớ nhung, cả nổi đau mà cô che giấu dưới lớp mặt nạ cứng rắn. Cô từng nói với chính mình: "Mình chỉ là Sở Yên, không ai cả. Không xứng với cô ấy." Nhưng hóa ra chính sự im lặng và bỏ đi của cô mới là điều khiến Yên Thư tổn thương nhất.

Cô tự hỏi: liệu tình yêu của mình có đủ để cùng Yên Thư vượt qua tất cả? Nhưng rồi, khi Yên Thư nói rằng muốn sống theo mong muốn của chính mình, khi cô ấy khóc và nói: "Chị chỉ cần em" trái tim Sở Yên như bị một thứ gì đó dịu dàng đánh thức. Đó không còn là nỗi sợ, là ranh giới thân phận hay quá khứ nữa mà là sự tin tưởng. Là một tia sáng len lỏi vào giữa những u tối, ấm áp đến mức khiến lòng người run rẩy.

Cô khẽ thở ra, bàn tay vẫn đặt trên má Yên Thư, ánh mắt dịu lại. Sở Yên khẽ gật đầu, ánh nhìn không còn lùi bước mà là một quyết định được khắc sâu:

"Vậy thì... cùng nhau bước tiếp. Dù có thế giới nào ngăn cách, em cũng sẽ nắm lấy tay chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com