Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 58: VÒNG VÂY KÉP

Buổi tối muộn, gió lạnh tràn về khiến những tán cây quanh biệt thự Lưu Khánh Tiến xào xạc trong đêm. Ánh đèn đường hắt hiu phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng mờ vàng, kéo dài bóng dáng mảnh khảnh của Sở Yên đứng ở lối cửa sau. Cô lặng lẽ quan sát khuôn viên phía sau, nơi không có nhiều camera, cũng không được chú ý bằng lối chính. Trực giác mách bảo cô rằng, nếu có người ra tay, họ sẽ không chọn lối sáng đèn.

Cảnh sát vẫn thay phiên nhau tuần tra, nhưng đêm đã khuya, sự mỏi mệt khiến họ không còn sắc bén như ban ngày. Đúng lúc đó, Sở Yên nheo mắt, bắt gặp một bóng người cao gầy, mặc áo khoác đen và đội mũ lưỡi trai cúi đầu, đang rón rén rời khỏi một cánh cửa phụ phía nhà bếp.

Ánh mắt cô lập tức sắc lại.

Người kia nhìn quanh như thể sợ bị ai phát hiện, rồi bước nhanh về phía rào sau, nơi hàng cây rậm rạp có thể che chắn tầm nhìn. Sở Yên không lên tiếng. Cô chỉnh lại mũ, giữ khoảng cách an toàn, bám theo sau hắn trong đêm tối.

Người đàn ông bắt một chiếc taxi gần trạm xăng cuối đường. Sở Yên nhanh chóng leo lên chiếc xe máy của mình dựng cách đó không xa, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

Đến Tây Thành, hắn xuống xe ở một ngã ba hoang vắng, đảo mắt vài lần rồi tiến nhanh vào một con hẻm ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại ở một khu công trình xây dựng bỏ hoang, chỉ có vài bóng đèn yếu ớt treo lơ lửng trên cao. Sở Yên lặng lẽ giấu mình phía sau một bức tường xi măng. Cô cẩn trọng rút chiếc máy ghi âm nhỏ gài lên cổ áo, ánh mắt không rời bóng dáng kia đang dần biến mất sau tấm lưới chắn công trình.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Cô biết, chỉ cần bước thêm vài bước nữa... có thể là một manh mối lớn. Cô không thể quay đầu.

Người đàn ông cao gầy đi dọc hành lang tối om của tầng thượng công trình. Dưới chân hắn, từng bước giẫm lên sàn bê tông lạnh buốt, văng vẳng tiếng vang trống rỗng. Không gian xung quanh lặng ngắt chỉ có tiếng gió rít qua những tấm bạt bay phần phật. Hắn dừng lại giữa sân thượng trống trải, đứng quay lưng về phía cầu thang. Từ trong túi áo, hắn rút ra một điếu thuốc, bật lửa, một tia sáng nhỏ lóe lên giữa màn đêm, rồi làn khói trắng bắt đầu cuộn quanh khuôn mặt góc cạnh ấy.

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, rõ ràng và đầy thách thức:

"Trăng Lạc, cô ra đây đi."

Phía sau bức tường xi măng chưa trát vữa, Sở Yên nín thở. Mắt cô mở lớn. Hắn biết cô ở đây. Giọng nói kia lại vang lên, lần này mang theo chút giễu cợt lạnh lùng:

"Ngày hôm nay... cô cũng không thể nào rời khỏi được nơi này đâu."

Từng chữ như dao khứa vào không khí, xoáy sâu vào thính giác Sở Yên.

"Cô nghĩ mình thông minh lắm sao? Một mình cô mà dám chống lại chúng tôi... Đúng là quá tự tin rồi."

Sở Yên vẫn đứng im phăng phắc, lưng áp vào bức tường thô ráp. Trong lòng cô, máu đang dồn lên từng tế bào thần kinh, căng như dây đàn. Cô không rõ hắn là ai nhưng hắn biết cô là Trăng Lạc. Và nếu hắn xuất hiện ở đây với lời lẽ đó, chứng tỏ... mọi thứ không đơn giản là theo dõi. Đây là cái bẫy.

Mắt cô khẽ nheo lại. Tay luồn vào túi áo khoác.

Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi bụi đất và hơi thuốc lá nhàn nhạt. Sở Yên siết chặt tay, ánh mắt sắc lại, sẵn sàng đối diện... dù phải một mình chống lại cả một màn đêm. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, giọng Sở Yên vang lên sắc lạnh nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

"Vì sao các người lừa tôi đến đây?"

Tên đàn ông cao gầy bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng giữa không gian vắng vẻ như thể chẳng có gì đáng ngại.

"Tôi cứ tưởng Trăng Lạc là ai ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Chúng ta đã để cô lởn vởn bên ngoài quá lâu rồi. Xin lỗi, dù không muốn... nhưng hôm nay là lúc phải làm điều đúng đắn."

Hắn dừng một chút, rít mạnh một hơi thuốc, làn khói trắng phả ra như màn che cho những lời sắp tới:

"Nếu cô còn tồn tại, thì Bạch Ảnh sẽ không bao giờ đứng vững."

Sở Yên vẫn đứng yên sau bức tường, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Cô nghiến răng:

"Vì sao các người giết Lưu Khánh Tiến?"

Tên kia dừng tay, nhấc điếu thuốc khỏi môi, giọng nói vang lên nhẹ như gió:

"Chẳng có gì. Chỉ là... hắn biết quá nhiều."

Ngay lúc đó tiếng bước chân nhanh dồn dập từ phía sau. Sở Yên chưa kịp xoay người thì đã thấy hai kẻ bịt mặt áp sát, ánh mắt chúng bừng lên tia sát ý rõ rệt. Chúng định giết cô ngay tại đây.

Trong tích tắc, tay rút ra bình xịt hơi cay từ túi áo khoát.

Một luồng cay xè phả thẳng vào mặt tên bên trái, hắn hét lên, loạng choạng lùi lại. Tên còn lại chưa kịp phản ứng thì đã bị Sở Yên dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng, khiến hắn đổ nhào. Không còn thời gian. Cô phóng xuống cầu thang, nhưng ngay lập tức bắt gặp ba tên khác đang lao lên từ dưới.

Kẹt rồi.

Không còn lựa chọn, cô lập tức xoay người, chạy về phía cửa sổ mở hé bên hông tầng ba.

Không chần chừ, cô bám vào ống thoát nước dựng sát tường cả cơ thể lao theo chiều dọc, đôi giày bám vào từng khớp kim loại.

Chỉ mất vài giây, cô đã trượt xuống đến tầng trệt. Vừa chạm đất, Sở Yên nhanh chóng lao người vào bụi cỏ rậm phía sau công trình, lẩn vào màn đêm. Phía trên kia, tiếng la hét, đèn pin quét loạn xạ.

Tiếng còi hụ sắc lạnh của xe cảnh sát xé tan màn đêm, đèn nhấp nháy đỏ xanh quét thẳng vào chân tòa công trình bỏ hoang. Bọn tay sai của Bạch Ảnh giật mình, đồng loạt nhìn nhau hoảng hốt.

"Cái quái gì vậy?!"
"Chết tiệt, sao tụi cớm đến được chỗ này nhanh như vậy?!"

Không kịp suy tính, cả đám chia nhau chạy tán loạn qua những hành lang tối, men theo cầu thang, lao mình qua các cửa sổ. Bọn chúng không ngờ được rằng, chúng đã nằm trọn trong tầm ngắm từ trước.

Tên đàn ông cao gầy đứng trên sân thượng vừa định quay người bỏ chạy thì mười mấy ánh đèn pin chói lòa quét thẳng vào hắn.

"Đứng yên! Cảnh sát đây!"
"Giơ tay lên! Không được kháng cự!"

Tiếng quát rền vang, chân hắn cứng lại. Xung quanh, những bóng người áo giáp đen lần lượt hiện ra như từ trong bóng tối mọc lên, súng lăm lăm chĩa thẳng vào hắn.

Hắn chửi thề trong hơi thở:

"Tụi cớm này... đánh hơi nhanh vậy sao?"

Một sĩ quan cao lớn bước lên trước, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như thép:

"Ngươi tưởng tụi mày giăng được bẫy cho Trăng Lạc nhưng thực ra chính các người mới là con mồi."

Hắn trừng mắt, gương mặt dần trắng bệch. Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra từ khi bước ra khỏi biệt thự Lưu Khánh Tiến, mỗi bước chân của hắn... đều đã bị tính toán.

Năm tiếng trước, tại Cục Điều tra Quốc gia.

Không khí trong phòng họp đặc quánh như thể ai đó vừa đổ chì lên từng đầu óc đang mệt mỏi. Trên bảng chiếu, những dòng ghi chú và giả thuyết chằng chịt vẫn chưa đưa đến một lời giải xác đáng nào. Ai nấy đều lặng im. Vụ án thống đốc Lưu Khánh Tiến chết tại nhà riêng vẫn là một câu đố hóc búa.

Bỗng cánh cửa bật mở, nhân viên pháp y bước vào với một tập hồ sơ khẩn được kẹp niêm phong, theo sau là bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm, gương mặt nghiêm trọng, giọng đều đều nhưng rõ ràng:

"Kết quả khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh đã có. Có một số chi tiết... bất thường."

Yên Thư đứng dậy, nhận lấy tập hồ sơ. Cô nhanh chóng lật đến phần kết luận, đọc to cho cả phòng nghe:

"Trong rượu, trong miệng và trên đầu ngón tay nạn nhân có dấu vết xianua, nhưng... trong bao tử không hề có dấu vết tiêu hóa của chất độc này."

Một điều tra viên cau mày:

"Vậy... là bôi ngoài? Hay cố tình tạo hiện trường giả?"

Lâm Dịch Nghiêm đẩy gọng kính, bình tĩnh lên tiếng:

"Cả hai. Kết quả độc chất học chuyên sâu cho thấy trong máu của Lưu Khánh Tiến chứa lượng thủy ngân rất cao, cụ thể là Dimethylmercury, một chất độc thần kinh cực mạnh."

Cả phòng như chết lặng. Ai đó lẩm bẩm:

"Dimethylmercury... chỉ cần vài microlit thôi là có thể giết người trong vài giờ đến vài ngày."

Yên Thư gật đầu, mắt sáng lên:

"Và loại này... có thể thẩm thấu qua da?"

Lâm Dịch Nghiêm xác nhận:

"Chính xác. Đó là lý do không phát hiện dấu vết trong dạ dày. Nạn nhân có thể đã tiếp xúc với một vật dụng chứa chất này, ví dụ như găng tay, tay nắm cửa hoặc bất kỳ bề mặt nào. Loại độc này tàn nhẫn ở chỗ khi triệu chứng xuất hiện, đã quá muộn."

Một thành viên đội điều tra siết chặt tay:

"Ngụy tạo hiện trường bằng xianua để che giấu độc thủy ngân. Rất chuyên nghiệp, rất bài bản..."

Yên Thư trầm giọng:

"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Họ không chỉ giết người, mà đang muốn bịt miệng cả hệ thống. Lập tức rà soát lại tất cả những ai có tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân trong vòng 72 giờ trước khi chết. Tập trung vào những vật dụng cá nhân từng được đưa đến văn phòng thống đốc. Nghi phạm chắc chắn vẫn còn ở hiện trường."

...

Khi phát hiện ra hành tung khả nghi của gã đàn ông xuất hiện từ cửa sau biệt thự Lưu Khánh Tiến, Yên Thư lập tức ra lệnh theo dõi. Một mặt phối hợp lực lượng, mặt khác âm thầm quan sát từng bước di chuyển của hắn. Không ai ngờ rằng, hành động đó lại giúp cô lật tẩy một mắt xích quan trọng trong âm mưu của Bạch Ảnh.

Phía bên kia, Sở Yên vừa thoát khỏi vòng vây của Bạch Ảnh trong công trình bỏ hoang, cô lao người ra ngã ba gần đó, thở dốc, đôi mắt nhìn quanh tìm hướng thoát thân. Gió đêm quất vào mặt mang theo mùi bụi công trình và hơi nước lạnh lẽo. Ngay lúc ấy, một luồng sáng rọi thẳng vào người cô, chói đến mức khiến cô phải nheo mắt lại.

Giọng nói từ chiếc loa vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng:

"Trăng Lạc, cô đã bị bao vây. Hãy đầu hàng để nhận được sự khoan hồng."

Là giọng của Yên Thư.

Sở Yên sững người, toàn thân cứng lại như bị đóng băng. Không lẫn vào đâu được đó là giọng nói mà cô từng ôm trong đêm, từng thì thầm tên mình bằng tất cả dịu dàng và ấm áp.

"Yên Thư...!"

Chỉ kịp thốt thầm một câu, cô lập tức xoay người, tăng tốc chạy về phía bờ sông phía Tây nơi ánh trăng mờ mịt phản chiếu lên mặt nước như lớp gương bạc. Phía sau, tiếng bước chân rầm rập đuổi theo. Cảnh sát đã siết vòng vây.

Sở Yên chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh, không ngoái lại, không dừng lại, tiếng bước chân đuổi theo phía sau vang lên dồn dập như từng nhịp trống thúc giục. Cô lao đến bờ sông phía tây, nơi có chiếc cầu tạm bắc ngang qua dòng nước đục ngầu đang cuộn trào. Tiếng giày đập xuống mặt cầu sắc vang lên tiếng leng keng vọng lại trong đêm tối. Gió thốc ngược qua mặt khiến cô rùng mình nhưng cô vẫn chạy, vẫn tin phía bên kia cầu sẽ là lối thoát. Nhưng đến giữa cầu, ánh đèn pin phía trước quét tới, soi rõ những bóng người đã đứng chờ sẵn. Cảnh sát. Hai đầu cầu đều đã bị bao vây.

Từ phía sau, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên qua loa:

"Trăng Lạc! Cô đã bị bao vây! Hãy giơ tay đầu hàng!"

Là Yên Thư.

Sở Yên khựng lại giữa cầu, đôi mắt mở lớn. Cô nhìn về phía ánh đèn trước mặt, rồi lại ngoái đầu nhìn phía sau. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh như biến mất chỉ còn nhịp tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Không còn đường lui.

Cô lùi một bước, rồi lao về phía lan can. Trong khoảnh khắc Yên Thư hoảng hốt kêu lên, cô đã trèo lên thành cầu.

"Không! Dừng lại!"

Yên Thư lao tới, tay cô vừa kịp chạm vào cổ tay Sở Yên. Nhưng quá muộn. Bàn tay kia đã trượt khỏi tầm với. Cơ thể Sở Yên rơi xuống, xuyên qua không trung, rồi ùm! - biến mất trong dòng sông cuộn xoáy. Chỉ còn lại những vòng sóng nước lan rộng.

Yên Thư khuỵu gối xuống sát mép cầu, bàn tay vẫn giữ chặt một thứ gì đó một chiếc vòng tay chỉ đỏ. Ánh mắt Yên Thư mở lớn, trái tim cô siết lại dữ dội.

"Không thể nào..."

Giọng cô khàn đi, run rẩy.

" Sở Yên Trăng Lạc?"

Ánh trăng chiếu qua khe mây, soi rõ giọt nước lăn dài trên gương mặt người vừa mất đi tất cả. Trong lòng Yên Thư, không chỉ là nỗi hoang mang mà còn là cú va đập lạnh lẽo của một sự thật không ai có thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com