Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 66: TRĂNG VẪN SẼ TRÒN

Yên Thư đứng lặng lẽ giữa nghĩa trang yên ắng, gió chiều thu thổi nhẹ lướt qua vạt áo măng tô màu đen, mang theo chút lạnh cuối mùa thu. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một cành hoa hồng đỏ lên ngôi mộ đơn sơ trước mặt.

Ánh mắt Yên Thư nhìn xa xăm, mơ hồ trong màn sương mỏng của buổi chiều Luxveris. Luxveris đã yên bình trở lại sau những ngày dài hỗn loạn. Tổ chức Bạch Ảnh cuối cùng cũng đã bị vạch trần, kẻ đứng đầu phải trả giá. Ánh sáng công lý đã được thắp lên mạnh mẽ và bền bỉ hơn bao giờ hết. Luxveris không còn chìm trong bóng tối. Tất cả mọi thứ đã kết thúc nhưng chỉ có một điều là trường tồn mãi mãi đó chính là tình yêu mà Yên Thư dành cho Sở Yên. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã vượt qua cả lằn ranh của sự sống và cái chết.Yên Thư nói rằng: "Chị sẽ yêu em đến khi chị chết đi, khi tim chị còn đập là chị còn yêu em."

"Yên Thư, chị đang nói xấu em với ba mẹ hay sao?"

Yên Thư giật mình quay lại, ánh mắt lóe sáng trong ánh chiều khi thấy Sở Yên đang từ phía xa bước đến, váy áo bay khẽ theo làn gió nhẹ. Cô nở một nụ cười ấm áp, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người kia, giọng dịu dàng:

"Chị đang cảm ơn ba mẹ... vì đã đưa em đến cho chị."

Sở Yên hơi khựng lại, rồi đỏ mặt khẽ liếc nhìn tấm bia mộ, tủm tỉm nói:

"Sến!!"

Yên Thư bật cười, siết nhẹ tay Sở Yên. Sở Yên ánh mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh:

"Chúng ta về thôi. Bác trai, bác gái và dì dượng đang chờ chúng ta về ăn cơm."

"Sở Yên... Em phải tập gọi là ba mẹ lần lần là được rồi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, dịu dàng mà kiên định. Không cần quá nhiều lời, chỉ một ánh nhìn cũng đủ biết bao sóng gió họ đã cùng nhau vượt qua. Cả hai nắm tay nhau rời khỏi nghĩa trang. Chiều xuống nhẹ, vài vệt nắng xuyên qua tán cây già rọi xuống mặt đất loang loáng ánh vàng, phía xa là tiếng sóng biển rì rào vọng dịu dàng như một bản nhạc.

Dưới giàn hoa giấy trước hiên nhà, bà Trần Uyên Phương ngồi một mình, chiếc áo khoác mỏng màu be phủ trên vai. Gió biển thoảng qua, mang theo hương hoa dìu dịu lẫn chút mằn mặn của ký ức xưa.

Bà chậm rãi mở một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ, bên trong là tấm ảnh đen trắng đã ngả màu. Trong ảnh, Du Nguyệt, mẹ của Sở Yên, đứng cạnh Phạm Đức Chính, chồng bà. Họ cười, cái cười của những người trẻ chưa bị trói buộc bởi số phận và định kiến. Tim bà khẽ nhói.

"Du Nguyệt... nếu năm đó ông ấy không nghe lời gia đình, người bên cạnh ông ấy có lẽ đã là cô..."

Khi biết con gái mình có tình cảm với con gái của Du Nguyệt, bà như bị lôi về quá khứ, những tháng ngày u uẩn khi luôn phải sống trong nỗi bất an rằng chồng mình chưa từng quên một người khác. Bà sợ Yên Thư sẽ đi lại con đường đó yêu một người mà trái tim mãi mãi không thể nắm giữ trọn vẹn.

Sự ngăn cấm của bà xuất phát từ sự ghen tuông và tổn thương chưa bao giờ lành miệng. Bà từng nghĩ nếu ngăn Yên Thư, thì ít nhất bà có thể chấm dứt cái vòng lặp đau khổ ấy. Nhưng sau cùng, khi tận mắt chứng kiến hai người con gái ấy vượt qua bao hiểm nguy, đứng bên nhau giữa ranh giới sống chết, bà mới hiểu:

"Tình yêu không phải là chuyện ai đến trước hay ai được chọn. Mà là chuyện ai dám vì người mình yêu mà bất chấp tất cả."

Bà ngẩng đầu nhìn bầu trời đang ngả màu cam nhạt, giọng khẽ run:

"Yên Thư, mẹ sai rồi... Mẹ đã dùng vết thương của mình để phủ định hạnh phúc của con. Nhưng con đã dạy mẹ rằng, yêu một người không phải là giữ, mà là để người đó được là chính mình, được yêu thương đúng nghĩa."
Bà nở một nụ cười nhẹ, lần đầu tiên sau nhiều năm, thật lòng và thanh thản.

...

Lâm Dịch Nghiêm đang ở phòng làm việc, bỗng nghe tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu khỏi xấp bệnh án, nhìn người vừa bước vào bằng ánh mắt nửa giễu nửa bất ngờ:

"Chà, đại úy cảnh sát chìm Iris đây mà, hôm nay tan ca sớm vậy?"

Diệp Mẫn Nhi cười cười, đóng cửa lại rồi ung dung bước đến gần bàn làm việc.

"Ờ thì... hôm nay có bộ sưu tập trang sức mới ra mắt, không biết em có nhã hứng đi xem với chị không?"

Lâm Dịch Nghiêm đặt cây bút xuống bàn, khoanh tay lại, nhướng mày:

"Vậy thôi sao?"

Diệp Mẫn Nhi hơi nghiêng đầu, nhếch môi:

"Ừm, sẵn tiện chị cũng muốn mời em dùng bữa tối, được chứ?"

Diệp Mẫn Nhi nghiêng người lại gần đầy ẩn ý:

"Chị là cảnh sát chìm mà, ngoài lương chính còn có trợ cấp đặc vụ. Với lại... nếu được vinh hạnh đưa em đi ăn thì dù có nghèo cũng đáng."

Lâm Dịch Nghiêm khẽ bật cười, đẩy nhẹ gọng kính:

"Chị mà còn lãng mạn kiểu này, khéo em nghĩ chị đang tán tỉnh em đấy."

Diệp Mẫn Nhi thản nhiên:

"Ừ thì... em nghĩ không đúng à?"

Dịch Nghiêm thoáng sững người, ánh mắt trong phút chốc dao động. Cô mím môi, như đang cố giữ nhịp tim không rối loạn, nhưng rồi vẫn chậm rãi đứng dậy.

"Trang sức thì em không rành, nhưng đồ ăn ngon thì em không từ chối."

Diệp Mẫn Nhi mỉm cười, đưa tay mở cửa:

"Vậy đi thôi, bác sĩ của tôi."

Ngoài hành lang, ánh đèn hắt xuống bóng hai người đổ dài. Một người từng luôn sống trong bóng tối. Một người chưa bao giờ nghĩ trái tim mình sẽ rung lên. Nhưng có lẽ, hôm nay là một khởi đầu khác.

...

Bờ biển hôm nay dịu dàng như một bản tình ca. Gió thổi nhẹ, sóng vỗ rì rào dưới ánh hoàng hôn vàng óng trải dài trên mặt nước. Lễ cưới của Yên Thư và Sở Yên được tổ chức giản dị mà ấm áp chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết nhất.

Dưới vòm hoa trắng tinh khôi giữa trời biển, Yên Thư mặc váy cưới thanh lịch, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang nắm tay mình, Sở Yên, trong bộ váy cưới công chúa trắng tinh khôi, không quá cầu kỳ nhưng lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Dì Du Thanh đứng lặng phía sau hàng ghế, đôi mắt ngân ngấn nước. Trong ánh mắt ấy là cả một quãng đời dài, là bao trăn trở và kỳ vọng. Cuối cùng, đứa cháu gái nhỏ mà bà từng ôm ấp thuở nào, nay đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình. Dượng Phát nhẹ nhàng choàng tay qua vai dì, khẽ thì thầm:

"Du Thanh, cháu gái mình đã thật sự trưởng thành rồi."

Dưới sự chứng kiến của mọi người, đôi nhẫn cưới được nhẹ nhàng trao vào tay nhau một lời hứa trọn đời. Ánh mắt Yên Thư sáng lấp lánh khi nhìn Sở Yên khẽ gật đầu. Còn Sở Yên thì siết chặt tay cô kiên định và đầy yêu thương.

Tiếng vỗ tay vang lên khi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách là bạn đời. Giây phút đó, gió ngừng thổi, sóng như cũng dịu lại.

Và ánh trăng, vầng trăng từng lạc lối trong những tháng ngày giông bão, giờ đây đã tìm được đường về nhà.

Một tình yêu thật sự sẽ luôn biết cách trở về.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com