Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Đã lâu không gặp (Hết chính truyện)

Quỷ Cốc Sơn, Thông Thiên Phong

Dược hương lan tỏa khắp phòng. Một nữ tử mặc đạo bào ngồi bên thùng gỗ, khẽ lầm bầm với người đang ngâm mình trong dược thủy, mái tóc bạc trắng như tuyết, mắt nhắm nghiền.

"Đã bảo ngươi sớm rời khỏi nơi đó mà ngươi không nghe, giờ thì hay rồi, đáng đời ngươi, thân thể bị đâm cả đống lỗ như thế. Xấu không chịu được. Ngươi ngủ ngon quá nhỉ, còn ta thì phải lật hơn hai ngàn thi thể mới tìm thấy ngươi. Nếu không phải năm xưa ta hạ hộ tâm phù cho ngươi, ngươi đã chết cứng ra đấy rồi."

Nàng chống cằm, vẻ mặt có phần chán chường:

"Ta đã dịch dung một thi thể khác thành bộ dạng của ngươi rồi, ngươi không cần trở về nữa. Ừm, tỉnh lại nhớ cảm tạ ta đấy......"

"Thời Quang......"

Còn đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị đẩy mở, giọng nói thanh lãnh êm tai mà trầm thấp vang lên. Trong tức khắc, gương mặt của nữ tử tên Thời Quang từ ai oán bỗng chuyển thành rạng rỡ vui mừng,

"Niên Luân! Niên Luân......"

Nàng vui vẻ nhào tới ôm lấy nữ tử tên Niên Luân kia, hân hoan nói:

"Sao giờ ngươi mới về......"

Niên Luân thở dài, xoa đầu nàng, mỉm cười:

"Ta mới rời đi có mấy canh giờ thôi."

"Nhưng ta rất nhớ ngươi mà." Thời Quang cười ngây ngô, rồi hôn nhẹ lên má đối phương.

"........."

Đám người Thất Thập Nhất và Hoành Nhất mới bước vào phòng, vừa vặn chứng kiến màn này, nhất thời chỉ muốn tự chọc mù mắt mình.

"Khụ khụ..." Bọn họ đồng loạt ho nhẹ.

Thời Quang tựa vào vai Niên Luân, khó hiểu nhìn họ:

"Mọi người đều bị nhiễm phong hàn sao?"

"........."

"Được rồi, làm chính sự đã." Niên Luân vỗ nhẹ vai nàng, nói.

"Aiss......" Giọng của Thời Quang có phần buồn bực. Nàng bĩu môi đi đến bên thùng gỗ, chỉ vào người đang ngâm trong đó. "Này, chẳng phải còn chưa chết sao."

Thất Thập Nhất: "........."

"Các ngươi phải tin vào y thuật của ta, ngoài người chết ra, không có ai mà Thiên Mệnh Sư cứu không được."

Hoành Nhất hướng nữ tử tên Niên Luân hành lễ, cung kính hỏi:

"Tiền bối, không biết sư huynh của ta..."

"Không sao." Niên Luân cười ấm áp. "Có Thời Quang ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng thương thế của Tung Hoành quá nặng, e là phải điều trị lâu đấy, có khi phải đến một năm rưỡi."

Thất Thập Nhất vui mừng nói:

"Không sao, chỉ cần có thể cứu sống là được."

"........." Thời Quang cạn lời mà nhìn hắn. "Ngươi đang nghi ngờ ta!"

"Cũng không đến mức nghi ngờ lắm......"

"........."

"Gia sư đi xa, tiếp đãi không chu toàn, mong tiền bối lượng thứ. Xin hỏi danh húy của tiền bối, đại ân này, Quỷ Cốc Sơn vô cùng cảm kích." Hoành Nhất bước lên trước, thi lễ với Niên Luân.

"Danh húy?" Niên Luân khựng lại một chút, sau đó cười nói. "Đã nhiều năm ta không còn nhớ đến tên mình nữa. Nói ra thì, Tung Hoành Quỷ Cốc nhất mạch, cũng có chút ngọn nguồn với Thiên Mệnh Sư. Huống hồ Tung Hoành còn từng có ân với ta, các ngươi không cần khách khí."

"Nhưng mà......" Hoành Nhất còn định nói gì đó, nhưng bị Thời Quang cắt ngang:

"Các ngươi hỏi danh húy của nàng làm gì? Nàng cao ngạo lắm, họ của nàng không thể tùy tiện nói đâu."

Nàng vẫn còn giận dỗi chuyện năm xưa Niên Luân không chịu cho mình biết tên.

Niên Luân thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Họ Phong, thị tộc Toại Nhân, tên Diễm Hân."

Thời Quang bên cạnh bĩu môi:

"Gọi 'Ngôn Tình' là được, thời buổi này, còn 'Ngôn Tâm'* cái gì chứ."

Mọi người: "........."

(*) Đoạn này chơi chữ, Diễm Hân với Ngôn Tâm cùng phát âm là yan xin á

Niên Luân nhìn người bị ngâm trong thùng, nhẹ giọng nói:

"Lần này cứu nàng, chính là cưỡng ép thay đổi mệnh cách, dù có cứu được, e rằng cũng không thể trường thọ."

Thất Thập Nhất hỏi:

"Vậy có thể sống bao lâu?"

"Hẳn là có thể hơn năm mươi năm." Thời Quang gãi đầu. "Ô kìa, còn sống là tốt rồi, kén chọn cái gì?!"

"......Năm mươi năm là được rồi." Hoành Nhất cúi người hành đại lễ với Thời Quang. "Làm phiền cô nương."

"Đa tạ cái gì chứ. Nhỡ sau này tỉnh dậy lại muốn đi gặp cái gì mà...... Mộ... Mộ cái gì ấy?"

"Mộ Dung Bạch." Thất Thập Nhất nhắc.

"Đúng, lại đi gặp Mộ Dung Bạch gì đó kia, lại bị thương nữa... Ta bảo đảm không sống qua nổi năm tháng."

Mọi người lập tức im lặng.

Gặp, là bị tổn thương.

Không gặp, thì không bị tổn thương nữa sao?
______________________________

Hạ ve kêu, đông tuyết hạ, thời gian vật đổi sao dời.

Ba năm đã qua, lương nhân đã rời đi bốn năm.

Sau Tết, triều đình mở lại, các đại thần dâng tấu vấn an. Sau khi bọn họ trình báo một số chuyện vụn vặt, Mộ Dung Bạch liền bãi triều.

Những năm gần đây, thân thể nàng đã không còn như trước.

Lý Đức Toàn đứng một bên hỏi nàng:

"Hoàng Thượng, người về Trường Sinh Điện chứ?"

Nàng khẽ gật đầu, vừa định đứng dậy thì thấy Phi Sâm một thân áo vải thường dân bước vào điện.

"Thần có chuyện muốn tấu trình Hoàng Thượng."

"Tất cả lui xuống đi." Nàng nhìn Phi Sâm, nhưng lời lại hướng đến cung nhân trong điện.

Điều nên đến, cuối cùng cũng phải đến, chẳng phải sao?

"Rõ."

Chúng cung nhân lui xuống. Nàng nhìn Phi Sâm mở lời:

"Đứng lên đi."

"Phi gia chúng thần cùng Mộ Dung thị từng có tam thế chi ước, mà nay Hoàng Thượng đã quân lâm thiên hạ, giao ước cũng đến hồi kết. Thần Phi Sâm, khẩn cầu được từ quan hồi hương." Phi Sâm thịnh trọng thi lễ nói.

Mộ Dung Bạch không lập tức đáp lời, ánh mắt nàng hướng về phía ngoài điện, khẽ cười. Nàng không biết người nọ rốt cuộc có bao nhiêu mị lực mà lại có thể khiến những kẻ bên cạnh đối đãi như vậy. Tung Hoành đi rồi, Tiểu Đào Tử từ nhỏ hầu cận nàng cũng xin chỉ dụ đến thủ mộ, Lâm Lang mất tích bao năm cũng không ngại ngàn dặm đến vương đô chỉ để truyền thư. Hiện giờ chỉ còn lại Phi Sâm, cuối cùng cũng không thể tiếp tục ở lại chốn thâm cung ăn thịt người này nữa.

Nụ cười của nàng cũng không còn rạng rỡ như xưa. Sau nỗi thống khổ mất đi người thương, nụ cười của nàng chỉ còn vị đắng chát.

Đã lâu rồi nàng không còn cười nữa. Có lẽ chỉ khi đối diện với bằng hữu của người nọ, nàng mới có thể thử cười một chút.

"Biết gì không? Trẫm cả đời này, chỉ có hai việc không làm được — không thể biết trước kiếp sau, không thể quay về quá khứ." Thật lâu sau, nàng mới nhẹ giọng cất lời.

Âm thanh trong trẻo mà lạnh lẽo vang vọng trong đại điện rộng lớn, ẩn chứa khát vọng và hối lỗi vô tận. Nàng đã làm được việc mà thiên hạ chẳng ai có thể, nhưng việc nàng muốn làm nhất, lại vĩnh viễn không thể làm nổi.

Người khác sao có thể hiểu nàng khao khát muốn làm hai việc này đến nhường nào. Nếu nàng có thể trở lại quá khứ, năm hai mươi ba tuổi ấy, nàng rất muốn nói với người kia:

Thực ra nàng cũng rất thích nàng ấy.

Có lẽ nếu như vậy, rất nhiều chuyện về sau sẽ khác đi, đúng không?

Nếu nàng có thể biết trước kiếp sau, nàng nguyện từ bỏ tất cả để cùng người ấy bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là kiếp sau, hãy để nàng tới yêu thương, cưng chiều, để người ấy biết được... tình ý của nàng dành cho người ấy, bao gồm cả đoạn tình cảm của kiếp này. Tất cả, nàng sẽ đáp lại tất cả.

Nếu có thể làm lại một lần nữa, thì tốt biết bao?

Nàng hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.

Giấc mộng mà nàng truy cầu suốt ba mươi hai năm, vào đêm tuyết rơi mà linh cữu của người ấy trở về, cuối cùng đã vỡ vụn.

Đầu ngón tay run rẩy của nàng lần mò vẽ lại những đường nét xinh đẹp của người thương, nhưng trong mộng yểm, nàng lại chỉ nghe thấy tiếng thở dài của cố nhân.

Quân lâm thiên hạ? Có ích gì chứ.

Thứ nàng từng khổ sở truy cầu, đến khi thực sự có được rồi, nàng lại hối hận khôn nguôi.

Nếu có thể làm lại một lần nữa, thì tốt biết bao?

"Hoàng Thượng có hiểu ái tình không?" Giọng nói của Phi Sâm phá vỡ sự tĩnh lặng kéo dài

Ái tình?

Nàng sững sờ, thất thần trong chốc lát.

Ái tình — thứ nàng từng có được nhiều năm về trước, lại bị chính tay nàng vứt bỏ vô tình. Khi đó nàng cho rằng, ái tình là thứ vô vị nhất trên đời. Chính vì vậy... mà nàng đã làm tổn thương một trái tim chân thành.

Ái tình......

Nàng làm gì xứng đáng để hiểu?

"Nếu không hiểu, vậy một người như Hoàng Thượng, có tư cách gì để làm hai điều ấy?" Phi Sâm ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Bạch, thản nhiên hỏi.

Nàng buông mắt, sắc mặt vô hồn. Nghe lời chất vấn của Phi Sâm, nàng chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng.

Đúng vậy...... Nàng có tư cách gì để nói, để làm hai điều ấy?

Quay về quá khứ...... Chẳng lẽ nàng sẽ không lựa chọn giống như trước đây sao? Nếu biết trước kiếp sau, nàng dựa vào cái gì lại đi trói buộc người nọ thêm lần nữa?

Có thể thế nào đây?

Dù đã đứng trên đỉnh thiên hạ, nhưng người nọ, chẳng phải sẽ vĩnh viễn không thể trở về nữa sao?

Thiên hạ này, có ích gì chứ?

Phi Sâm ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên long ỷ, Mộ Dung Bạch. Nữ nhân này, cả đời nàng lưu danh sử sách, quyền khuynh thiên hạ, thế nhưng khi đã thực sự trở thành chủ nhân của thiên hạ này, nàng lại tuyệt không có chút gì gọi là vui vẻ.

Bằng không, cớ sao từ ngày người ấy rời đi, nàng chưa từng nở nụ cười?

Máu nhuộm giang sơn, vẫn đẹp như họa, nhưng cuối cùng lại thiếu đi một người.

Thật đáng thương. Thật đáng cười.

Hắn thở dài một hơi, lấy từ trong ngực áo ra một phong thư đặt lên bàn, rồi lặng lẽ lui ra khỏi Nghị Chính Điện. Hắn không giúp được Mộ Dung Bạch, bởi ngay cả hắn, cũng oán nàng.

Oán nàng năm đó không nhìn được chân tâm, để Tư Lự chờ đợi một đời.

Buộc chuông thì phải tự cởi chuông thôi. Nếu đã biết có ngày hôm nay, cớ gì năm xưa lại làm như vậy?

Sau khi Phi Sâm để lại thư, từ quan rời đi, Mộ Dung Bạch ngồi lặng trong Nghị Chính Điện suốt một đêm, tựa như đêm tuyết phủ bốn năm trước. Nàng lặng lẽ ngồi đó, hồi tưởng lại những hạnh phúc đã qua, tay nắm chặt phong thư, bốn năm hối hận và tưởng niệm cuối cùng cũng vỡ òa.

Nàng nghĩ, có lẽ nàng là kẻ may mắn, vì từ đầu đến cuối, người nọ vẫn luôn một lòng sâu đậm với nàng.

Nàng nghĩ, có lẽ nàng cũng thật bi ai, vì từ đầu đến cuối, nàng chưa từng kịp trao đi đáp án của mình.

Đại hỉ đại bi, đại triệt đại ngộ, thân thể đã suy kiệt nhiều năm cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Nàng ho ra một bãi máu đen, trong nắng ban mai, huyết sắc lóe lên ánh hồng, như đang nhắc nhở nàng rằng, phán quyết cuối cùng đã tới.

Đêm khuya, khi cố nhân nhập mộng, nàng tự hỏi, sau lần này, người nọ có nguyện ý đợi nàng không?

Cơn bệnh này kéo dài mấy tháng, dữ dội chưa từng có, ngự y trong triều đều vô đối sách.

Tháng hai, năm thứ ba Đại Tần đế quốc, chiếu bảng thiên hạ tìm danh y. Mộ Dung Thanh Ngôn lấy danh Hoàng thái đệ, lâm triều giám quốc.

Hoàng cung Tần Đế, Trường Sinh Điện

Đã hai mươi tuổi, Mộ Dung Thanh Ngôn tuấn tú sáng ngời, đứng trước giường bệnh của Mộ Dung Bạch, nghiêm túc báo cáo mọi chuyện trong triều cho hoàng tỷ tôn kính của hắn.

Mộ Dung Bạch nằm trên giường, dung nhan tuyệt sắc mang theo bệnh sắc nhợt nhạt. Nghe xong lời của Mộ Dung Thanh Ngôn, nàng bình thản nói:

"Chuyện triều chính... Ngươi... cứ tự mình làm...... làm chủ."

Mộ Dung Thanh Ngôn siết chặt bàn tay, cúi đầu, không đáp.

Sự trầm mặc khi còn thơ bé, đến khi đã nhược quán (hai mươi), dường như vẫn chẳng đổi thay.

Hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng nói:

"Hoàng tỷ...... sẽ ổn thôi."

Mộ Dung Bạch khẽ cười, không đáp.

Ổn sao? Ổn rồi thì thế nào?

Không ổn thì lại thế nào?

Đối với nàng mà nói, đời này của nàng, ý nghĩa duy nhất chỉ có được gặp lại cố nhân một lần nữa.

Nàng mong muốn biết bao, chỉ muốn hỏi một câu mà nàng đã nhẫn nhịn suốt mười bốn năm qua.

Tư Lự, ngươi có bằng lòng cho ta, cơ hội này không?

"Hiện tại... là tháng mấy?"

"Đã tháng ba rồi."

"Tháng ba......" Ánh mắt Mộ Dung Bạch thất thần thần. Nàng cúi đầu thì thào. "Lúc ta... gặp hắn, cũng... cũng vào tháng ba."

Mà nay, người nọ sớm đã không còn nữa. Mười bốn năm, tròn mười bốn năm, tất cả những giấc mộng tương lai tươi đẹp cuối cùng lại hóa thành sinh tử ly biệt, chẳng còn lời nào để nói.

Thời gian nhẹ nhàng lướt qua, ngoảnh đầu lại, chỉ biết tháng năm dài bao nhiêu, chân tình sâu bao nhiêu, tưởng niệm lại càng dài bao nhiêu.

— Nhưng ai có thể biết đây?

Hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên khóe mắt nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu ra, những gì nàng nợ Tư Lự, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể trả hết.

Mộ Dung Thanh Ngôn nghe xong lời nàng, chỉ im lặng không đáp. Hắn nhớ rõ người ấy, người cấm kỵ nhất của cả Đại Tần này. Người ấy có đôi mắt đẹp có nụ cười ôn nhu.

— Đó ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hoàng tỷ của hắn, cũng là người mà Đại Tần này nợ nhiều nhất.

Cố nhân đã đi, lương nhân đã mất.

Hắn vẫn nhớ năm đó, tiên sinh dạy hắn kiếm pháp trong sân của Nhược Phi Điện, hoàng tỷ của hắn đứng sau tàng cây, chăm chú dõi theo...... Hoàng tỷ thực ra, cũng rất yêu tiên sinh.

Chỉ là, nàng không thể yêu.

Là quân vương của Đại Tần, nàng không thể yêu.

Nay người nọ đã từ cố bốn năm, hoàng tỷ...... cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa rồi.

"Cả một đời này......" Gương mặt Mộ Dung Bạch tái nhợt, nàng mỉm cười, chậm rãi nói. "Ta đều nợ hắn......"

Nợ không trả đủ, cũng không thể trả được.

Cả đời này của nàng chỉ để quân lâm thiên hạ, thực sự quá mệt mỏi rồi. Giờ đây nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Nghỉ ngơi rồi, biết đâu có thể tìm thấy nàng ấy

Nhất định phải tìm thấy nàng ấy... Bởi vì cầu Nại Hà, phu thê phải cùng nhau bước qua. Kiếp sau, nàng muốn cùng người ấy, yêu lại một lần nữa. Lần này, hãy để nàng cưng chiều, để nàng yêu thương, nàng sẽ không bao giờ phụ người ấy nữa.

Nàng hạ mắt, chậm rãi khép mi.

"Hoàng tỷ! Hoàng tỷ!!!" Mộ Dung Thanh Ngôn ngửa mặt lên trời, gào khóc đau đớn.

Không ai đáp lời.

Cung nhân quỳ dài trên đất, âm thầm rơi lệ.

Mối yêu hận tình cừu trong âm mưu này, hạ màn tại đây.

Hoa nở hoa tàn, hồi tưởng dĩ vãng.

"Keng — Keng — Keng!" Chuông ngân ba hồi.

Hoàng cung Tần tiếc thương:

"Hoàng Thượng — Băng hà rồi!"

Đại Tần đế quốc, ngày hai mươi mốt tháng ba, Tần Đế Mộ Dung Bạch băng hà tại đế đô, hưởng niên ba mươi sáu tuổi.

Hoàng thái đệ Mộ Dung Thanh Ngôn kế vị, quốc hiệu Tung Hoành.
______________________________

Quỷ Cốc Sơn, Thông Thiên Phong

Hoành Nhất cầm theo tin tức từ Tần Quốc, bước đến phòng của Chưởng môn trên Thông Thiên Phong. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vọng ra âm thanh đạm mạc:

"Vào đi."

Hoành Nhất đẩy cửa vào, bên cửa sổ có một bóng người đứng lặng, nhìn ra mây trôi đỉnh núi. Người ấy mái đầu đã bạc, nhưng tuổi tác lại chỉ mới hai, ba mươi. Thân thể đã chẳng còn dáng vẻ thiếu niên, nhưng vẫn còn thanh thoát.

Hoành Nhất chắp tay hành lễ, cung kính gọi:

"Chưởng môn sư huynh."

Người kia quay đầu lại, dung mạo vẫn thanh tú như xưa, chỉ có ánh mắt mang theo tang thương vô tận. Cũng phải thôi, là kẻ từng chết một lần, còn gì mà không thấu tỏ?

"Có chuyện gì?" Nàng thản nhiên hỏi.

"Tin báo từ Tần Quốc."

Thần sắc nàng vẫn lãnh đạm như trước, vô bi vô hỉ:

"Đọc đi."

"Đại Tần đế quốc, ngày hai mươi mốt tháng ba, Tần Đế Mộ Dung Bạch băng hà tại đế đô."

Hoành Nhất trịnh trọng hành lễ, hai tay dâng thư lên.

Hồi lâu sau, nàng mới đưa tay tiếp lấy, kìm nén cảm xúc, cẩn thận cúi mắt đọc.

Từng nét bút viết rõ ràng:

"Đại Tần đế quốc, ngày hai mươi mốt tháng ba, Tần Đế Mộ Dung Bạch băng hà tại đế đô."

...Băng hà, đế đô.

Một ngụm máu ngọt như trào lên trong lòng. Nàng lảo đảo ngã xuống đất, miệng mấp máy, lời thốt ra chẳng thành câu:

"Băng hà......"

Băng hà tại đế đô.

Chết rồi? Cứ vậy chết rồi sao? Rõ ràng lần trước lúc quân lâm thiên hạ, khi nàng ấy nhìn nàng, vẫn còn ý khí phong phát như thế mà.

Cớ sao lại... không còn nữa?

Vết thương năm nào đã lành trên ngực trái bỗng nhiên đau nhói kịch liệt. Nàng ôm lấy ngực, thở từng hơi hổn hển. Cơn đau quặn thắt khiến đầu óc nàng bắt đầu mơ hồ, chẳng bao lâu sau liền thấy trời đất quay cuồng.

Bốn năm rồi...... Nàng vẫn còn để tâm đến ngươi kia......

Băng hà...

Băng hà......

Chết rồi ư...... Vướng bận giữa chúng ta...... chấm dứt rồi sao?

Mộ Dung Bạch, ta...... cuối cùng có thể tha thứ cho ngươi rồi sao.

Chúng ta rốt cuộc, có thể bắt đầu lại rồi chăng?

Chỉ là lần này, lại phải, đợi thêm bao nhiêu cái mười bốn năm đây?

Giữa cơn đau tê tâm liệt phế, nàng bỗng nhớ lại năm mười bảy tuổi, khi giao kiếm hạ sơn. Trong ánh tà dương, người nọ dáng vẻ nghiêm nghị hiên ngang, phong hoa tuyệt đại. Nàng nói:

"Tại hạ Tần Quân Mộ Dung Bạch, bái kiến tiên sinh."

Gặp gỡ nàng ấy, là duyên đến. Cả đời nàng đều thua trong tay nàng ấy.

Rời xa nàng ấy, là duyên tan. Từ đây cố nhân chẳng còn gặp lại.

Mà giờ đây, mối duyên kéo dài suốt thời thanh xuân của nàng, mối tình khiến nàng thua đến thảm bại, cuối cùng đã lấy cái chết làm dấu chấm hết.

Thì ra tháng năm đã trôi qua lâu đến vậy rồi. Nhưng nhân duyên tan hợp, ta chưa từng có được nàng.

Trong cơn mê man, Tự Lự dường như trông thấy Mộ Dung Bạch năm hai mươi ba tuổi, một thân hắc bào, đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng bước đến bên nàng.

Nàng cười cười, khẽ hỏi:

"Hân Nhiên, ta...... cuối cùng có thể...... tha thứ cho ngươi rồi sao?"

Mộ Dung Bạch mỉm cười không đáp.

Nàng chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi đưa tay trái ra. Dưới ánh hoàng hôn, người ấy rốt cuộc cũng nắm lấy tay nàng.

Mộ Dung Bạch, ngươi không đến, ta không đi.
______________________________

Ngoại ô đế đô

Một nam tử trẻ tuổi vận ngoại sam đen thẫm, đứng nhìn nữ tử trước mặt. Nàng che một chiếc ô bằng trúc ba mươi tám đốt, dung nhan tuyệt đại phong hoa lặng lẽ mỉm cười.

Giờ khắc này, nàng đã buông bỏ tất cả, nên đi tìm người kia rồi.

Bức thư Phi Sâm để lại nằm yên trong lòng nàng — Đó là toàn bộ hy vọng của nàng.

"Hoàng tỷ......" Nam tử trầm giọng.

"Thanh Ngôn, hiện tại ta chỉ là Mộ Dung Bạch." Nàng nhẹ giọng nói.

Mộ Dung Thanh Ngôn mím môi, chân mày chau chặt:

"A tỷ lần này rời đi, còn trở về thăm Thanh Ngôn nữa không?"

Mộ Dung Bạch khẽ cười:

"Ngươi đã trưởng thành, Tần Quốc giao cho ngươi ta rất yên tâm. Ngươi sẽ là một vị Hoàng đế tốt. Còn Vô nhi, nhớ chăm sóc con bé chu đáo."

Mộ Dung Thanh Ngôn gật đầu, rầu rĩ nói:

"Nhưng ta vẫn là đệ đệ của a tỷ."

"Người ấy là phu quân của ta." Mộ Dung Bạch điềm nhiên đáp.

Thanh Ngôn thở dài, bất đắc dĩ nói:

"A tỷ lần này rời đi...... nhớ cẩn trọng. Thay ta vấn an tiên sinh." Hắn ngập ngừng chốc lát. "Thực ra a tỷ, cũng rất yêu tiên sinh, phải không?"

Mộ Dung Bạch mỉm cười, không đáp.

Thanh Ngôn bước tới, ôm lấy trưởng tỷ của mình, giọng nghẹn ngào:

"Đi thôi, đi tìm người đi. Tỷ...... nhất định phải hạnh phúc."

Mộ Dung Bạch đáp lại cái ôm ấy:

"Nhất định rồi."

Lần này, nàng sẽ dành trọn tất cả tình ý để hồi đáp nàng ấy.

Làm sao lại không hạnh phúc cho được?
______________________________

Ba tháng sau

Quỷ Cốc Sơn, Thông Thiên Phong

Hoành Nhất bẩm báo xong đại sự gần đây với Chưởng môn, vừa định lui xuống thì lại nghe thấy Tung Hoành gọi:

"Hôm nay ngày mấy?"

"Hồi Chưởng môn, hôm nay là ngày mùng bảy tháng bảy."

"Thất Tịch sao...... " Tung Hoành thấp giọng lặp lại, rồi lấy lại tinh thần, nói với sư đệ của mình. "Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

Đợi Hoành Nhất rời đi, Tung Hoành mới đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Tới đài quan cảnh trên Thông Thiên Phong, nàng tìm một chỗ ngồi xuống.

Thiếu niên tóc bạc, dung nhan vẫn như năm nào, chỉ là đôi mắt đã chất chứa tang thương.

Nàng ngẩng đầu, nhìn sắc trời chập tối: thế sự khôn lường, vạn vật vô tình. Thời gian...... qua nhanh quá.

Nàng hồi tưởng lại mười mấy năm trước, khi đó nàng còn trẻ, cũng là tiết Thất Tịch. Tuổi trẻ, nàng chẳng hề biết đến ưu sầu. Mà giờ đây, tất thảy chỉ còn là hư ảo, như một giấc mộng.

Gió chiều thổi tung mái tóc trắng, vài lọn tóc lướt qua khuôn mặt đã không còn trẻ trung. Nàng cười khổ một tiếng: nếu thật sự chỉ là một giấc mộng, vậy thì tốt rồi.

Bởi vì khi tỉnh mộng, con người sẽ không còn đau đớn nữa.

Tiếc rằng...... tất cả đều là thật.

Tất cả mọi chuyện, dù từng khiến nàng đau đớn, nhưng cũng từng mang đến niềm vui cho nàng. Chỉ là, người trong lòng nàng, nay lại đang ở nơi đâu......

Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Bạch.

Nàng cúi đầu, nhắm mắt, để tâm trí chìm vào ký ức như mộng ấy.

Không biết bao lâu trôi qua, nàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa.

Xoạt, xoạt, xoạt.

Có người đang tiến lại gần, nàng nghiêng tai, cẩn thận lắng nghe. Trong cơn gió chiều, hương bạch lan quen thuộc xâm nhập vào khíu giác, cảm giác bối rối quen thuộc cuốn lấy toàn thân.

Xoạt, xoạt, xoạt.

Người đó dừng lại. Nàng mở mắt nhìn lên. Trong khoảnh khắc ấy, vạn năm chỉ còn trong chớp mắt. Hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng chiều chiếu rọi lên bóng người áo đen, tựa như dát một tầng kim quang.

Mười bốn năm, tựa như một cái búng tay. Buông bỏ hồng trần kiếm tìm lương nhân, thì nay gặp lại, bánh xe số phận lại quay về khởi điểm ban đầu, khi bọn họ mới gặp nhau.

Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bắt đầu lại từ đầu.

Khởi đầu giống nhau, nhưng kết cục đã không còn như cũ.

Nàng lặng lẽ nhìn người mới tới, không nói gì. Mà người kia chỉ khẽ mỉm cười cất giọng:

"Ta đã đi qua con đường ngươi từng đi, từng bước, từng bước, cũng đã ghé thăm những nơi đẹp đẽ mà ngươi từng kể, nhưng không có ngươi, tất cả đều thật vô nghĩa." Người kia dừng lại một lúc, rồi nhìn thẳng về phía nàng. "Ta hiểu ra quá muộn, hiện giờ còn cơ hội được biết không?"

"Vì sao lại đến?" Nàng chăm chú ngắm nhìn dung nhan quen thuộc ấy, hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi.

Người kia bước đến gần, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp nhất trong lòng nàng, ánh mắt phản chiếu muôn vàn ánh sao, rải xuống mặt đất một vùng phồn hoa:

"Đáp án rất dài."

"Dài bao nhiêu?"

Nghe nàng hỏi, dung nhan phong hoa tuyệt đại của người ấy mỉm cười trong gió chiều.

Người bên kia, ngắm nhìn đôi mắt đẹp của người trước mặt, ánh mắt lưu chuyển ngàn lần, từng bước từng bước tiến về phía người mà nàng đã nhớ nhung trong lòng bấy lâu.

Một bước. Lại một bước.

Băng qua mười bốn năm tình ý, lần này, nàng sẽ tự tay hồi đáp.

"Dài đến mức ta phải dùng cả quãng đời còn lại để nói cho ngươi nghe." Nàng đứng trước mặt người nọ, nhẹ giọng nói.

Người kia mỉm cười, trong mắt ngập tràn yêu thương và ôn nhu:

"Được, vậy hãy dùng cả đời ngươi để nói cho ta nghe đi."

Mười bốn năm đợi chờ, rốt cuộc đã có hồi đáp.

May mắn thay, vẫn chưa muộn.

Mộ Dung Bạch, ngươi đến rồi. Ta sẽ không cần chờ đợi nữa.

Đời này còn dài, chỉ cần có ngươi, đó chính là toàn bộ hy vọng của ta.

Tĩnh nữ kỳ xu,
Sĩ ngã vu thành ngung.
Ái nhi bất kiến,
Tao thủ trì trù.
Tĩnh nữ kì luyến,
Di ngã đồng quản.
Đồng quản hữu vĩ,
Thuyết dịch nữ mĩ.
Tự mục quy đề,
Tuân mĩ thả dị.
Phỉ nữ chi vi mĩ,
Mĩ nhân chi di.

Dịch thơ:
Nàng đẹp thay,
Đứng đợi ta nơi góc thành.
Muốn gặp mà chẳng thấy,
Chỉ biết vò đầu, do dự bước đi.
Nàng dịu dàng thay,
Tặng ta ống sáo đỏ.
Ống sáo đỏ rực rỡ,
Khiến ta vui mừng vì vẻ đẹp của nàng.
Từ cánh đồng mang về cỏ thơm,
Thật đẹp và hiếm có.
Không phải vì bản thân nó đẹp,
Mà vì đó là quà của người ta yêu.
(Tĩnh Nữ – Khổng Tử)

– HẾT CHÍNH TRUYỆN –

Hết rồiiii!!! Cả nhà nghĩ lễ zui zẻ!!
Sau đây là 16 ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com