Chương 104 - Phiên ngoại 4: Tới trường nhai của ta
Rất lâu về trước, ta từng yêu tha thiết một người. Khi ta còn trẻ, khi ta vẫn còn có thể yêu, ta đã thử buông bỏ mọi gánh nặng để yêu nàng, dâng tặng nàng tất cả tình cảm mà một nữ nhân có thể trao, hết lòng sủng ái, yêu thương nàng... Nhưng cuối cùng, ta lại chính tay bức tử nàng.
Cho đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ trận tuyết lớn vào tháng Giêng năm thứ mười bảy Tần Vương Bạch. Khi đó, cơn gió lạnh thấu xương cuốn tuyết vương vãi khắp từng ngõ ngách của nhân gian, vạn vật đều nhuộm một màu trắng xóa. Không có ánh mặt trời, không có hy vọng, chỉ còn cái lạnh vô tận thấm vào tận cốt tủy. Linh cữu của nàng đến từ phương xa, mang theo tất cả hối hận của ta, từng bước từng bước ở giữa trời tuyết, rồi dừng lại trước mặt ta.
Trong hậu viện Trường Sinh Điện, ta ôm lấy tro cốt của nàng, ngồi lặng giữa trời tuyết một đêm dài. Ta nghĩ mãi mà không thông, tại sao nàng lại chết? Nàng từng nói sẽ vĩnh viễn ở bên ta, nhưng rồi nàng lại lừa ta.
Ta hận nàng, nỗi hận còn sâu hơn cả tình yêu.
Khi nàng còn ở bên ta, ta đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh ngày ta và nàng ly biệt.
Ta là kẻ có dục vọng chi phối rất lớn, lòng dạ cũng thâm sâu khó lường. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã suy tính, hoặc có lẽ là mưu đồ, xem làm sao để giết chết nàng một cách hoàn mỹ nhất. Nàng là một người không an phận, khó lòng kiểm soát, tâm cao hơn trời, lại cậy tài mà kiêu ngạo. Với thân phận đệ tử nhập thất của Quỷ Cốc Sơn, nàng dường như luôn có hết thứ này đến thứ nọ làm vốn liếng để đối đầu với ta. Nàng chắc chắn rằng ta sẽ tiếc tài mà không giết nàng, vậy nên lần đầu gặp mặt, nàng đã nở một nụ cười đầy tự tin, như đã liệu trước toàn sự. Ta bực bội nàng. Người quá thông minh thường không sống thọ, nàng cũng vậy. Nhưng một người tâm cao hơn trời như nàng, đã tính toán hết được mọi sự trong nhân gian, lại chẳng tính đến kết cục của chính mình. Nàng từng nói với ta rằng, sau tất cả, ta và nàng nhất định sẽ bên nhau. Nàng nói, rồi một ngày nào đó, ta sẽ hiểu nàng quan trọng đến nhường nào. Ta nghĩ, nàng đúng rồi, chỉ là nàng chẳng còn cơ hội để nghe ta thừa nhận nữa.
Nàng yêu ta. Trong lần đầu gặp gỡ, đôi mắt trong trẻo tinh khôi của nàng đã nói cho ta biết sự thật. Nhưng ta không yêu nàng, cũng không thể yêu nàng. Ta đóng vai một kẻ hữu tình hữu nghĩa, từng bước dẫn dụ nàng rơi vào cạm bẫy ái tình ta đã vì nàng mà dày công sắp đặt. Vậy nên kết cục chia lìa của chúng ta, cũng là điều vốn nằm trong dự tính.
Ta sẽ không hối hận, cũng như năm xưa, khi ta tự tay đâm thanh đoản kiếm vào ngực Mộ Dung Văn, điềm tĩnh thản nhiên như thế. Ở vị trí nào thì phải làm tròn trách nhiệm của vị trí đó*. Là quân vương một nước, đạo lý này, ta rõ hơn ai hết.
(*) Nguyên văn: Tại kỳ vị, mưu kỳ chức.
Nhưng nàng lại hỏi ta:
"Mộ Dung Bạch, ngươi có trái tim không?"
— Ngươi có trái tim không?
Không có. Ít nhất đối với nàng mà nói, là không có.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ lợi dụng nàng. Vì nàng mà sắp đặt ván cờ này, ngay từ bước đầu, ta đã phải vứt bỏ trái tim. Không có trái tim thì sẽ không động tình, không động tình, thì ta sẽ không biết sợ.
Chẳng có gì mà ta không dám thừa nhận. Ta chưa bao giờ cảm thấy đây là điều đáng xấu hổ. Ta là một vị quân vương, một quân vương khao khát được quân lâm thiên hạ. Với bách tính Đại Tần mà nói, ta lợi dụng nàng là một điều tốt. Nếu không có biến pháp của nàng tương trợ, Tần Quốc sẽ không thể trở nên giàu mạnh chỉ trong ba năm ngắn ngủi, ta cũng không thể nhất thống thiên hạ nhanh như thế. Ta phải bảo vệ cả quốc gia này, bảo vệ từng con dân trong lãnh thổ này. Nhưng với nàng mà nói, ta lợi dụng nàng, lại là điều xấu, bởi vì ta lừa lấy trái tim nàng, vắt kiệt giá trị của nàng, dùng máu của nàng để nhuộm sắc cho bức tranh giang sơn rực rỡ.
Ta đoán nàng hẳn là hận ta lắm, bằng không nàng đã không lấy cái chết để tỏ lòng. Ta biết nàng đau đớn thế nào, nhưng ta vô năng bất lực. Giữa nàng và quốc, dù có để ta chọn thêm trăm lần, ta vẫn sẽ chọn quốc. Nàng nhất định còn hiểu rõ ta hơn chính ta, vậy nên nàng thà chiến tử sa trường, cũng không nguyện trở về bên ta.
Nàng vẫn luôn như thế, tùy hứng và quật cường, luôn kiên trì với những nguyên tắc vô căn cứ của mình.
Ta biết sẽ có một ngày nàng rời đi, cũng biết ta không thể giữ được nàng. Ta hiểu rõ, Tô Vực chính là vết xe đổ của ta. Có rất nhiều lần ta muốn hỏi nàng:
"Nếu một ngày nào đó ngươi rời đi — liệu ngươi có quên ta như quên đi Tô Vực, quên hết toàn bộ những ký ức khi ta từng tồn tại trong sinh mệnh của ngươi? Liệu sau khi quên rồi, ngươi sẽ yêu một kẻ khác chứ? Giống như Tô Vực không lường được sự xuất hiện của ta, ta cũng không lường trước được sự xuất hiện của người khác trong đời ngươi, liệu ngươi có yêu nàng như từng yêu ta, có cưng chiều nàng như từng cưng chiều ta, có xem nàng như bảo vật trong tay, là máu thịt trong lòng......"
Vì có nàng, ta đã nếm được vị ngọt của tình ái. Ta nhớ rõ từng khoảnh khắc bên nàng. Những lời nàng đã nói, những điều nàng đã làm, tất cả đều gặm nhấm từng chút một trái tim tham vọng vươn lên của ta. Phụ vương từng cảnh báo ta, vĩnh viễn đừng chạm vào ái tình, vì một khi chạm vào, ta sẽ không còn là bậc quân vương có thể quân lâm thiên hạ nữa.
Giống như cách nàng dạy ta thấu hiểu tình yêu ngọt ngào, nàng cũng cho ta nếm trải nỗi đau của tình ái. Ta không nhớ nổi suốt những ngày tháng dài đằng đẵng không có nàng, ta đã ngắc ngoải vượt qua thế nào. Ta chỉ nhớ được trận tuyết lớn ở vương đô ngày ấy, tuyết rơi thật dày, thật đẹp, thật lạnh.
Nhiều năm trước, nàng từng đứng bên ta, nhẹ nhàng nói:
"Nếu như có tuyết rơi, vậy thì... sẽ càng đẹp."
Tuyết đã rơi, nhưng nàng lại chẳng nguyện đến ngắm nhìn nữa.
Nàng lừa ta, còn đáng thẹn hơn cả sự lừa dối ta dành cho nàng. Ta dối gạt nàng, nhưng vì có thể giữ nàng ở lại. Nàng dối gạt ta, lại vì để rời xa ta. Lời nói dối lớn nhất của nàng, chính là vào sinh thần năm ấy của ta, khi nàng bế ta đi dọc hành lang dài. Dưới ánh đèn mờ, nàng cười rạng rỡ nói với ta rằng, nàng chôn một vò rượu trong hậu viện Trường Sinh Điện, ngày ta quân lâm thiên hạ, nàng sẽ lấy ra tặng ta.
Ta hỏi nàng:
"Ngươi uống cùng ta chứ?"
Nàng đáp:
"Cùng, đương nhiên là phải cùng rồi."
Thế nhưng đến ngày ta thực sự quân lâm thiên hạ, lấy vò rượu kia ra, uống đến say mèm, nàng cũng không tới...
Không tới uống cùng ta.
Nàng lừa ta. Đáng hận hơn cả, là khi ta say khướt giữa hậu viện Trường Sinh Điện, nàng lại xuất hiện. Nàng mặc bạch sắc trường bào viền gấm vân mây của Quỷ Cốc, tóc buộc gọn gàng, dung nhan thanh tú ôn nhu. Nàng khom người, đôi mắt trong veo nhìn ta, rồi nàng hỏi:
— "Trở về nhé?"
Ta cười, muốn đưa tay ôm lấy nàng:
— "Ngươi bế ta không? — Ngươi bế ta, ta sẽ trở về."
Nhưng ta không thể ôm lấy nàng. Nàng rõ ràng ở ngay trước mắt ta, nhưng ta làm sao cũng không thể ôm được nàng. Khoảnh khắc ấy, ta mới thực sự hối hận. Trước kia, ta từng ích kỷ nghĩ rằng, nếu như tình không thể trường cửu, vậy thì cứ để nàng hận ta đi.
Nàng hận ta, ta chẳng sợ.
Ta không sợ nàng hận ta. Hận còn lâu dài hơn yêu. Nếu như lúc chia lìa nàng còn hận ta, thì trong những năm tháng sau này, nàng vẫn sẽ nhớ đến ta.
Như vậy, ta sẽ không hối hận.
Nhưng ta chưa từng nghĩ đến, ta với nàng chia xa, không phải sinh ly, mà là tử biệt.
Ta không biết cái gọi là bạch đầu giai lão mà thế nhân tâm niệm là gì, nhưng tuyệt đối không phải thứ giai lão mà ta đã trao cho nàng: Khiến nàng vĩnh viễn hận ta — Là ta làm nàng đau, làm nàng khổ, làm nàng suốt đêm thâu ôm trái tim rỉ máu.
Tình dài bao nhiêu, hận dài bấy nhiêu. Lên tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền: ta thẹn, nàng hận — mãi không tương vong.
Đây chính là, "giai lão" mà ta đã dành cho nàng.
Mà hết thảy mọi chuyện, dưới màn đêm đen mà ta làm thế nào cũng không thể ôm được nàng, cuối cùng cũng đánh sập toàn bộ tự tin của ta. Ta hối hận, hối hận rồi. Sau khi nàng rời đi, ta mới hiểu được bản thân mình không muốn nhận được hận ý của nàng đến nhường nào. Ta mong, trong mắt nàng, ta chỉ là Mộ Dung Bạch. Nhưng sau tất cả phàm trần thế tục, cuối cùng ta vẫn không thể như nàng mong muốn.
Những năm tháng về sau, ta vẫn thường hay mơ cùng một giấc mộng. Ta mộng thấy trên tòa Vọng Nguyệt Lâu cao ngất của Tần vương cung, dưới ánh trăng trong trẻo mát lành, nàng đứng quay lưng về phía ta. Ta bước từng bậc thang, từng bước từng bước tiến về phía nàng, nín thở đứng yên sau lưng nàng.
Nàng mỉm cười quay lại, vẫn là dung mạo thanh tú của thiếu niên mười bảy tuổi, đẹp đến khó tưởng. Nàng bước đến trước mặt ta, đưa tay phủi đi bông tuyết bám trên vạt áo ta. Nàng nhìn ta, nhẹ nhàng nói:
"Hân Nhiên, ta đã trở về."
Khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu ra. Thì ra quân lâm thiên hạ huy hoàng cũng chẳng thể sánh nổi một câu nói này của nàng. Trong mộng, ta cuối cùng cũng ôm được nàng, tựa đầu vào bờ vai ấy mà nói:
"Ta hối hận rồi."
Nhưng khi tỉnh mộng, ta chỉ có thể tự ôm lấy chính mình, tự nói với bản thân mình rằng, nàng chẳng thể trở về nữa.
Nàng vĩnh viễn chẳng thể trở về nữa. Nàng dùng cách tàn nhẫn nhất để khiến ta thấu hiểu, nhưng khi ta hiểu ra, nàng đã không còn có thể nhìn thấy.
Ta hiểu quá muộn, còn nàng ra đi quá sớm.
Nàng hận ta, ta cũng hận nàng.
Mười năm, nàng ở bên ta ròng rã mười năm, vậy mà cuối cùng lại rời đi chẳng một lời từ biệt. Nếu như năm xưa ta chưa từng khơi gợi tình ý với nàng, vậy dựa vào cái gì nàng khiến ta rung động, rồi lại bỏ ta mà đi? Nàng từng đứng giữa con phố náo nhiệt của vương đô nói với ta:
"Mộ Dung Bạch, tới trường nhai của ta, làm người trở về bên ta*."
(*) Nguyên văn là: Lai ngã trường nhai, tố ngã quy nhân, trường nhai là phố dài, ý chỉ nhà, quy nhân là người trở về nhà, câu này mang ý nghĩa mong người nào đó có thể cùng mình tương ái, xây dựng gia đình
Thì ra chỉ là lời bông đùa.
Ta muốn ngày ta quân lâm thiên hạ, nàng có thể đứng bên ta, nhưng rốt cuộc ta chẳng thể gặp lại nàng. Vậy nên câu "Ta hối hận rồi", ta cũng không còn cơ hội để nói nữa.
Sau khi nàng đi, ta hỏi Lý Nghị, nàng có để lại lời gì cho ta không. Lý Nghị đáp:
"Tướng quân chỉ xin Vương Thượng tha thứ cho ngài đã nuốt lời."
Nghe vậy, ta bật cười thành tiếng. Tha thứ? Vì sao ta phải tha thứ? Rõ ràng đã hứa sẽ ở bên ta, nhưng cuối cùng lại chiến tử sa trường, chẳng hề muốn quay về. Vậy mà còn muốn ta tha thứ?
— Ta không làm được
Vĩnh viễn, cũng không thể làm được.
Quỷ Cốc Tung Hoành, ta vĩnh viễn, không bao giờ tha thứ cho ngươi, cũng như ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Nỗi đau mà ta gây ra cho ngươi, cuối cùng lúc ngươi rời đi, ông trời đã trả lại cho ta gấp bội. Vậy cũng tốt, ít nhất ta có thể nhớ kỹ ngươi, khắc ghi nỗi đau, nỗi hận mà ta trao cho ngươi.
Nhiều năm trôi qua, ta không còn là cô, giờ đây ta đã là trẫm rồi. Thương hải tang điền, thế sự đổi thay, tựa như chỉ cách nhau vài đêm trăng. Cố nhân chẳng còn, mọi thứ đã quá muộn. Cho nên ngày ấy trên triều đình, trẫm mới nói với Phi Sâm rằng:
"Trẫm cả đời này, chỉ có hai việc không làm được: Không thể biết trước kiếm sau, không thể quay về quá khứ."
Ta làm được những việc mà thiên hạ này chẳng ai có thể, lưu danh sử sách, công danh rạng ngời, nhưng thế thì sao chứ? Việc ta muốn làm nhất, lại vĩnh viễn không thể làm nổi.
Thế gian nào hiểu được ta khao khát muốn làm hai việc này đến nhường nào. Nếu có thể quay lại quá khứ, về năm hai mươi ba tuổi ấy, ta muốn nói với nàng rằng:
"Tư Lự, thực ra ta cũng thích ngươi."
Có lẽ nếu như vậy, rất nhiều chuyện sau này sẽ khác đi, đúng không?
Nếu có thể biết trước kiếp sau, ta nguyện từ bỏ tất cả, cùng nàng bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là kiếp sau, hãy để ta tới yêu thương, cưng chiều nàng, để nàng biết được tình ý của ta dành cho nàng, bao gồm cả đoạn tình cảm của kiếp này. Tất cả, ta sẽ đáp lại, trao cho nàng tất cả.
Nhưng Phi Sâm lại hỏi ta, rằng ta có hiểu ái tình không?
Ái tình?
Ta nhìn hoàng hôn xa xa phía tây chân trời, thất thần.
Ái tình — thứ ta từng có được nhiều năm về trước, lại bị ta vứt bỏ vô tình. Khi đó ta cho rằng, ái tình là thứ vô vị nhất trên đời. Vì suy nghĩ ấy, ta đã làm tổn thương một trái tim chân thành, để cả đời này không yên, chỉ biết ăn năn hối hận.
Cả đời này, nàng đã dùng chân tâm đối đãi ta, mà ta lại chưa từng hồi đáp nàng như nàng xứng đáng.
Ái tình...... Ta có tư cách để hiểu sao?
— Ta đã đến con phố dài của ngươi, cớ sao không thấy ngươi trở về?
[Hết chương 104]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com