Chương 105 - Phiên ngoại 5: Thanh mai trúc mã
Năm thứ mười hai Tần Vương Tịch
Trường Sinh Điện
"A Văn, ngươi hiểu câu 'Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão' thế nào?" Mộ Dung Bạch nghiêng đầu, hỏi Mộ Dung Văn đang ngồi bên cạnh nàng.
Mộ Dung Văn ngẫm nghĩ một lát. Dáng dấp thiếu niên, gương mặt lại vẫn còn nét ngây ngô.
"Tiên sinh nói, câu này dùng để ví tình yêu trường cửu giữa hai người."
Mộ Dung Bạch nhíu mày, dường như không mấy vừa lòng với lời đáp ấy.
"Vậy ngươi nói xem, tình yêu là gì?"
"Tình yêu ư?" Mộ Dung Văn nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Bạch bên cạnh mới chỉ là tiểu cô nương mười tuổi, vành tai chợt ửng hồng. "Hẳn là một thứ rất đẹp đẽ. Tựa như, tựa như ánh dương ban mai lướt nhẹ trên da thịt, để lại những vệt nắng mơ màng, dù không chạm vào được, nhưng có thể cảm nhận hơi ấm của nó."
"......A Văn." Mộ Dung Bạch nhìn cuốn sách đặt trên bàn. "Ngươi, từng thích ai bao giờ chưa?"
"Hả?" Mộ Dung Văn bị câu hỏi ấy làm cho sững sờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng, nói không thành lời.
"Thôi bỏ đi......" Mộ Dung Bạch phất tay, liếc nhìn bóng nắng ngoài cửa. "Tấu chương phụ vương giao cho ta vẫn chưa phê xong, ngươi lui xuống trước đi."
"......À."
Sau khi Mộ Dung Văn rời đi, Mộ Dung Bạch ngồi yên lặng trước án thư. Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, trong tâm hồi tưởng lại những lời phụ vương từng dặn nàng mấy ngày trước.
Người nói: "Hoàng nhi, con phải nhớ kỹ, đối với con, không có gì quan trọng hơn giang sơn."
Không có gì quan trọng hơn giang sơn.
Giang sơn.
Ái tình.
Một bên là quyền thế, một bên là hạnh phúc.
Nhưng sinh tại gia thất đế vương, sao có thể luận đàm chuyện hạnh phúc?
Quả nhiên, một lời thành sấm.
Năm năm sau, dưới ánh trăng nhạt nhòa, khi Mộ Dung Bạch tự tay đâm đoản kiếm vào ngực A Văn, nàng đã hiểu:
Có những người, có những việc, đối với bậc đế vương, chỉ là ước vọng xa vời.
______________________________
Năm thứ mười bảy Tần Vương Tịch
Ngự thư phòng
"Vương Thượng." Vương Hậu một thân trường bào màu đen tuyền hoa lệ bước vào ngự thư phòng, cất giọng gọi Mộ Dung Tịch đang đứng trầm tư bên cửa sổ.
Mộ Dung Tịch nghe tiếng, chậm rãi quay đầu, giọng nói trầm ổn uy phong vang lên giữa gian phòng rộng lớn:
"Vương Hậu, nàng đến rồi."
Vương Hậu nhẹ nhàng bước đến bên Tần Vương đã ngoài tứ tuần. Nàng im lặng một lúc, rồi mới ngập ngừng:
"Nghe nói hôm nay Hân nhi có nhắc đến hôn sự với Vương Thượng......"
Tần Vương gật đầu:
"Con bé muốn gả cho Mộ Dung Văn."
"Mộ Dung Văn?" Vương Hậu sững lại chốc lát. "Thế tử của Bình Dương Vương?"
"Đúng vậy... Thế tử của Bình Dương Vương." Tần Vương thở dài. "Không ngờ, con bé lại thích Thế tử của Bình Dương Vương......"
Hiện tại, Bình Dương Vương nắm giữ trọng binh, dã tâm lại sâu nặng. Nếu để Hoàng thái nữ Mộ Dung Bạch gả cho Bình Dương Vương Thế tử — Mộ Dung Văn, e rằng không bao lâu sau, vương vị này sẽ đổi chủ mất......
Vương Hậu cau mày:
"Vương Thượng, tuyệt đối không thể đồng ý hôn sự này. Hân nhi có thể gả cho bất kỳ ai, trừ Mộ Dung Văn kia!"
Vương Hậu không phải người hồ đồ. Bình Dương Vương hiện giờ đã là một tên không an phận, nếu để Mộ Dung Bạch thành hôn với Mộ Dung Văn, chỉ sợ đến khi giang sơn này đổi chủ, nữ nhi của nàng sẽ thành quân cờ tế lễ cho tân đế mất.
Phải, nàng không mong Mộ Dung Bạch trở thành Tần Vương. Phận làm phụ mẫu, chung quy cũng chỉ mong hài tử của mình không phải quá sức mệt mỏi. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là nàng sẽ để kẻ khác dòm ngó vương vị này!
"Đương nhiên là không thể."
Tần Vương trầm mặc. Thân là quân vương một nước, để trị quốc, phải biết quyết đoán thật sắt đá vô tình.
Mộ Dung Bạch, là người kế vị hắn vất vả bồi dưỡng mười mấy năm trời. Giữa bao nhiêu nhi nữ, hắn chỉ chọn mình nàng, ngay từ nhỏ đã nghiêm khắc rèn giũa: ba tuổi học văn võ, năm tuổi bắt đầu học chính trị, quản lý......
Những giấc mộng hắn chưa thể hoàn thành, đều phải do Mộ Dung Bạch thay hắn hoàn tất!
Bình Dương Vương...... đúng là si tâm vọng tưởng, đến cả người kế vị của hắn cũng dám tính đến. Loại người như vậy, không thể lưu lại!
"Vương Hậu, việc này cô sẽ tự mình xử lý." Tần Vương trấn an nói.
Vương Hậu mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo:
"Chỉ sợ sau chuyện này, Hân nhi sau này cũng phải ngồi lên vương vị thôi."
Tần Vương nhíu mày:
"Nàng phải thành vương!"
"Nhưng ta không muốn, nữ nhân của ta, phải khổ cực như thế......" Vương Hậu quay đi, giọng nói chùng xuống.
"Vương Hậu......"
"Mà thôi mà thôi, trốn không thoát rồi." Vương Hậu thở dài. "Chỉ xin Vương Thượng sớm cắt đứt niệm tưởng của Hân nhi với tên Thế tử kia thì hơn."
"......Tất nhiên rồi."
Đêm khuya
"Phụ vương." Mộ Dung Bạch quỳ thẳng dưới điện, hành lễ với Tần Vương đứng bên ánh đèn tang thương.
"Không biết phụ vương đêm hôm triệu nhi thần tới, là vì việc gì?"
Trong không khí lặng ngắt như tờ, Tần Vương ném một quyển tấu chương tới trước mặt nàng.
Mộ Dung Bạch thoáng ngạc nhiên, nhặt lấy quyển tấu mở ra xem. Chưa đầy nửa chén trà, nàng đã đọc hết nội dung ghi trên mặt giấy.
Hô hấp của nàng nặng nề hơn vài phần. Nàng chậm rãi lên tiếng:
"Phụ vương......"
"Hân nhi." Tần Vương quay đầu, nhìn nữ nhi ưu tú hơn hắn trăm ngàn lần kia. "Con nghĩ sao?"
Mộ Dung Bạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Vương:
"Hồi phụ vương, Bình Dương Vương có ý mưu phản, tội ấy nên tru di."
Tần Vương gật đầu, lại hỏi:
"Tru mấy tộc?"
Mộ Dung Bạch trầm ngâm chốc lát, rồi đáp:
"Theo luật Tần, tru di cửu tộc."
Tần Vương hài lòng gật đầu. Nên giữ hay nên bỏ, chỉ trong chốc lát, nàng đã có thể quyết định, không hề ngập ngừng. Không hổ là người kế vị hắn đã bồi dưỡng suốt mười lăm năm.
"Hổ phù nằm trong tay Bình Dương Vương. Con, biết nên làm thế nào rồi chứ?"
"Nhi thần đã rõ." Mộ Dung Bạch cúi đầu, khiến người khác không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt nàng.
"Vậy thì đi đi."
"Rõ."
______________________________
Phủ Bình Dương Vương, hậu hoa viên
"Điện hạ." Mộ Dung Văn nhìn bóng lưng nghiêng nghiêng dưới ánh trăng của Mộ Dung Bạch, trong lòng thấp thoáng dự cảm bất an.
"A Văn." Mộ Dung Bạch im lặng rất lâu mới lên tiếng. "Ngươi có thích ta không?"
"Thích." Mộ Dung Văn không chút do dự, chắc chắn đưa ra lời đáp.
Tựa như đã sớm biết trước câu trả lời, Mộ Dung Bạch vẫn không xoay người lại. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng cao ngự trên bầu trời tĩnh mịch xa xôi, thật lâu sau mới cất lời:
"Đã là giờ Tý rồi nhỉ?"
"............"
"A Văn." Nàng vẫn không quay đầu lại. Trong màn đêm u ám, Mộ Dung Văn chẳng thể nhìn rõ nét mặt nàng, chỉ nghe thấy giọng nói nhè nhẹ vang lên giữa trời đêm. "Ngươi có thể ôm ta một cái không?"
Mộ Dung Văn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng bước tới, không để tâm lễ nghi quần thần, từ phía sau vòng tay ôm lấy Mộ Dung Bạch.
Người trong lòng, chính là giấc mộng của cuộc đời hắn. Tất cả cố chấp trong tim hắn đều bắt nguồn từ nàng. Nữ tử nhỏ hơn hắn năm tuổi, lại phải gánh vác trên vai áp lực gấp hắn năm mươi lần.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần có thể mãi ở bên nàng, chỉ cần vậy là đủ rồi. Nếu vậy, người luôn luôn kiên cường như nàng, có lẽ đến một đêm khuya nào đó, khi nàng mỏi mệt, bên cạnh nàng vẫn còn một người luôn ở đó.
Nếu vậy, ngồi trên vương vị kia, nàng sẽ không còn quá cô độc như thế nữa.
Sáng sớm hôm qua, trong nắng ban mai rực rỡ, nàng mỉm cười, xán lạn hơn mặt trời, nhẹ nhàng nói:
"A Văn, ta muốn gả cho ngươi."
Phải rồi, đó chính là ý nghĩa hắn dành cả đời để chờ đợi.
Tất cả cố chấp, tại khoảnh khắc nàng nói muốn thành thân cùng hắn, bỗng chốc liền trở nên có ý nghĩa.
Hắn vui mừng đến mức phát cuồng, hận không thể hét lên với thiên hạ! Hắn muốn cho thiên hạ này biết, nàng sắp trở thành thê tử của hắn rồi.
Điện hạ của hắn, sắp trở thành thê tử của hắn rồi.
Thế nhưng chỉ mới đây thôi, phụ vương của hắn lại nói cho hắn biết rằng, hôn sự của bọn họ, vốn là chuyện không thể. Vương Thượng đã phái binh đến trấn áp rồi.
Lý do? Công cao cái chủ, dục ý mưu phản.
Phụ thân giao hổ phù vào trong tay hắn, cũng nói với hắn rằng, sinh tử thành bại, chỉ trong một lần này thôi.
"Hôm qua nàng nói muốn gả cho ta." Giọng nói trầm thấp của Mộ Dung Văn vang bên tai Mộ Dung Bạch. "Ta mừng đến suýt hóa điên......"
"........."
"Ta đã tìm người chọn ngày lành tháng tốt, mùng sáu tháng sau chính là ngày đẹp."
Người trong lòng hắn vẫn chẳng nói lấy nửa lời.
Mộ Dung Văn tiếp lời:
"Lễ vật ta cũng đã chuẩn bị đủ rồi."
Nói xong, hắn đặt hổ phù vào lòng bàn tay nàng.
"Hôm nay cũng là một ngày lành......"
"Ngốc à." Rất lâu sau, Mộ Dung Bạch mới lên tiếng.
"Xuống tay đi." Mộ Dung Văn nhẹ nhàng nói.
Người trong lòng xoay người lại. Mộ Dung Văn vẫn mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau, hắn thì thầm:
"Thật tốt..."
Hắn cúi đầu, nhìn mũi dao cắm sâu trong ngực mình.
Ừm, thật tốt. Là thanh đoản kiếm mà hắn tặng nàng khi nàng mười bốn tuổi.
Mộ Dung Văn đưa mắt nhìn lên, phía trước là dung nhan Mộ Dung Bạch. Hắn hơi nghiêng người tới, thanh âm dịu dàng truyền đến bên tai nàng:
"Mộ Dung Bạch, nàng muốn gì, ta cũng đều cho nàng. Dù là giang sơn này, hay là mạng của ta."
Dứt lời, hắn ngã xuống, thân thể đổ vào lòng nàng, đầu nhẹ dựa lên bờ vai nàng:
"Thật tốt......"
Chết trong tay nàng, thật tốt.
Cả một đời, hắn chỉ chờ một cái ôm của riêng nàng.
Cả một đời, hắn chỉ vì nàng mà sống.
Hắn sống, là để mưu đoạt vương vị cho nàng.
Hắn chết, là để thành toàn vương vị cho nàng.
Tình không hỏi nhân quả, duyên đã định sinh tử.
Mộ Dung Bạch, kiếp sau gặp lại.
Nhiều năm sau, khi Mộ Dung Bạch đã hai mươi ba tuổi, dưới ánh chiều tà, lần đầu gặp Tung Hoành, nàng bỗng chợt nhớ đến một câu thơ:
"Nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc đã gần hoàng hôn."
Hoàng hôn.
Hắc ám.
Rạng đông.
Quang minh.
Vạn vật tương sinh tương khắc, luân hồi xoay chuyển.
Mộ Dung Bạch nàng, chính là kiếp nạn của Mộ Dung Văn.
Mà Quỷ Cốc Tung Hoành, lại là kiếp số của nàng.
Nợ Mộ Dung Văn, nàng chỉ có thể mang theo áy náy sống hết đời.
Nợ Quỷ Cốc Tung Hoành, Mộ Dung Bạch nàng cũng chỉ có thể, đợi đến kiếp sau để đáp trả.
Đời sau gặp lại.
Quyết chẳng phụ quân.
Ngày đêm khắc khoải.
Tình nồng như xuân.
Chỉ khi nghĩ như vậy, nàng mới có đủ sức gắng gượng qua nốt quãng đời còn lại.
Một đời, không còn Tư Lự ở bên.
Nhiều năm về sau, khi tóc đã điểm sương, Mộ Dung Bạch ngồi trên triều đình, nói với hảo hữu của Tư Lự:
"Cả đời này, trẫm chỉ có hai việc không làm được: Không thể biết trước kiếp sau, không thể quay về quá khứ."
Vị hảo hữu ấy nhìn đế vương của Đại Tần, nhẹ giọng hỏi:
"Người có hiểu ái tình không?"
Ái tình?
Mộ Dung Bạch nghe câu hỏi ấy, bỗng sững người.
Nàng bất giác nhớ lại khi mình mười tuổi, nàng từng hỏi A Văn:
"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" là gì?
Ái tình......
Thì ra một đời này của nàng, vẫn luôn đi hỏi, mà chưa từng một lần hiểu được.
Chính sử Tần Quốc chép rằng:
Năm Tần Vương Tịch thứ mười bảy, Bình Dương Vương mưu phản, tru di cửu tộc, bãi bỏ tước vị. Tháng chín năm sau, Tần Vương Bạch kế vị.
[Hết chương 105]
Ê chính ra Mộ Dung Văn tốt mà số khổ nha, đi lãnh cơm hộp hơi sớm =))))) Cũng chọn mỹ nhân không chọn giang sơn, cũng hy sinh, hẹn kiếp sau xong kiếp sau giờ người ta cũng muốn ở bên người khác rồi =))))) Cũng có khiến người ta rung động tí xíu mà không đáng kể =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com