Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Ngày sau còn dài (Hạ)

"Có cho dầu mà." Mộ Dung Vô kỳ quái nói.

"Vốn dĩ phải cho dầu!" Diệc Vong Ưu nhíu mày bước tới, nhìn đồ ăn trên bếp, khóe miệng giật giật.

Thực sự ăn sạch sẽ luôn......

"Xin lỗi." Mộ Dung Vô đưa tay xoa xoa gáy, nhu thuận nói. "Ta không biết là ngươi làm, ta tưởng là quân phụ để lại cho ta."

"Quân phụ? Ai?" Diệc Vong Ưu ngẩn người, sao chưa từng nghe tới người này.

"Quân phụ chính là quân phụ đó. Ừm...... là người lợi hại nhất!" Mộ Dung Vô ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào. Nàng chưa từng đọc sách, chưa từng được dạy chữ, lúc giới thiệu quân phụ mà nàng sùng bái nhất, nàng chỉ tìm được cụm "lợi hại nhất" để hình dung.

Quân phụ là người lợi hại nhất, tốt với nàng nhất, nàng rất thích quân phụ.

"Sư phụ ta mới là người lợi hại nhất." Diệc Vong Ưu vẻ mặt khinh thường, hừ một tiếng. "Sư phụ chắc chắn lợi hại hơn quân phụ gì kia của ngươi."

"Ngươi hồ thuyết thập đạo*!" Mộ Dung Vô tức giận đến đỏ bừng mặt, nhất thời nóng vội lại dùng sai thành ngữ.

Ừm, nàng rất tức giận. Thập đạo nhiều hơn bát đạo, đủ để biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng nàng rồi.

"Ha ha ha......" Diệc Vong Ưu đột nhiên phá lên cười. "Ngươi có biết nói chuyện không vậy, cái gì mà hồ thuyết thập đạo, rõ ràng là hồ thuyết bát đạo*."

"Dù sao chính là ngươi ăn nói bậy bạ!" Mộ Dung Vô đỏ mặt tía tai hét lên.

(*) Hồ thuyết bát đạo: là thành ngữ chỉ ăn nói hồ đồ, nói chung là bé con ít chữ dùng sai thành ngữ đó

Nàng biết mình chưa từng đọc qua sách, luôn bị người khác chê cười. Trước kia ở trong hoàng cung, có hoàng thúc che chở nên không ai dám cười nàng. Nhưng hiện giờ xuất cung, dọc đường đi nàng đã chẳng nhớ nổi bị người ta chế giễu bao nhiêu lần.

Diệc Vong Ưu vừa cười Mộ Dung Vô vừa đi đến bên bếp, nổi lửa định nấu lại cơm. Nàng không sợ sư phụ trách mắng, chỉ sợ sư mẫu...... phải biết rằng khi sư mẫu lạnh mặt thực sự đáng sợ đến sởn gai ốc.

Mộ Dung Vô thấy tiểu tử quên cho dầu gì kia chế giễu mình xong còn không thèm để ý đến mình nữa, vị Trưởng công chúa Đại Tần này từ nhỏ đã được nuông chiều, nào chịu nổi bị đối xử như vậy. Nàng càng nghĩ càng tủi thân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nước mắt như hạt đậu vàng, từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống đất.

Cái tên quên cho dầu này sao mà đáng ghét vậy! Nàng phải mách quân phụ của nàng mới được!

Diệc Vong Ưu đang nấu cơm, chợt nghe thấy có người khóc. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu cô nương xinh đẹp tên Triều Dương đang đứng sau lưng nàng, trừng mắt nhìn nàng, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đang khóc rồi!

"Ôi ngươi khóc cái gì?" Vong Ưu bị dọa sợ, lập tức buông chiếc thìa trong tay ra, vội vàng tiến đến dỗ Mộ Dung Vô.

"Ngươi đừng khóc mà, ta không nên chê cười ngươi, ngươi đừng giận ta......"

Mộ Dung Vô quay mặt đi không thèm để ý đến nàng.

Diệc Vong Ưu gãi gãi đầu, vẻ mặt khổ sở nói:

"Ta sai rồi mà......"

"Sai ở đâu?" Nghe vậy, Mộ Dung Vô quay đầu lại, học theo dáng vẻ của mẫu thượng nàng, bắt chước y hệt, lạnh lùng nói.

Diệc Vong Ưu chớp chớp mắt, dè dặt nói:

"Ngươi có phải... vẫn còn đói không?"

"Ngươi mới đói! Ta ăn no rồi!"

Mộ Dung Vô tức giận gắt lên. Bắt nàng ăn nhiều như vậy chẳng phải muốn nàng béo lên sao! Béo lên rồi làm sao còn gả cho quân phụ được!

"Ta... Được rồi, xin lỗi, ta không nên cười ngươi nói chuyện."

"Hừ......"

Diệc Vong Ưu nhìn Mộ Dung Vô không thèm để ý đến mình, khựng lại một chút, cẩn thận nói:

"Hay là... ta dạy ngươi học chữ?"

"Quân phụ không cho ta học chữ." Mộ Dung Vô ngượng ngùng nói. Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng vẫn rất muốn biết chữ.

"Quân phụ ngươi chắc chắn là kẻ mù chữ! Ngươi đừng nghe hắn ta, nữ hài tử phải biết chữ nghĩa."

"Biết chữ có lợi ích gì sao?" Mộ Dung Vô hỏi.

Diệc Vong Ưu nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

"Như vậy sau này ngươi có thể viết thư cho phu quân của mình."

"Viết thư?" Mộ Dung Vô ngẫm nghĩ. Viết thư cho phu quân tương lai? Ấy, vậy chẳng phải sau này nàng có thể viết thư cho quân phụ rồi sao?

Ừm, đây là một sự cám dỗ không nhỏ.

"Được!" Mộ Dung Vô gật đầu nghiêm túc nói.

"Vậy ngươi phải gọi ta là 'tiên sinh'." Diệc Vong Ưu nghiêm mặt nói. "Ngươi không nghe giảng, sẽ bị đánh đó."

"Vậy nghe giảng, có lợi ích gì không?" Là Trưởng công chúa, Mộ Dung Vô vẫn rất thông minh, biết phải đòi chút lợi ích cho mình.

"Cơm ăn no!" Diệc Vong Ưu hào phóng nói.

"Thành giao!" Nghe thấy có cơm ăn, Mộ Dung Vô không chút do dự gật đầu. "Tiên sinh."

"Ngoan......"
______________________________

Thư phòng

Mộ Dung Bạch liếc mắt nhìn người đang mỉm cười đầy tà ý với nàng, lạnh lùng nói:

"Về thư phòng làm gì?"

Tung Hoành cười hì hì, gãi gãi gáy nói:

"Chính là nhớ ngươi rồi......"

"Ừm? Nhớ ta?" Mộ Dung Bạch nhướng mày nhìn người đã dán sát vào mình, tự tiếu phi tiếu nói. "Muốn làm gì?"

Ánh mắt thâm sâu, vô vàn ý tứ.

Tung Hoành dù gì cũng lớn bằng này tuổi rồi, sao mà không hiểu được cơ chứ? Lập tức ôm lấy eo nàng, đưa tay cởi đai lưng của nàng, bàn tay không an phận luồn vào trong, phả hơi nóng vào tai nàng:

"Hân Nhiên không phải là đang ghen sao? Ta đến dỗ Hân Nhiên."

Nghe vậy, Mộ Dung Bạch vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, đè chặt bàn tay đang giở trò của người kia. Nhưng lực của đối phương dù sao cũng lớn hơn, lại thêm nàng lo lắng sợ làm đau người ấy, chỉ đành dung túng để Tung Hoành làm loạn. Nàng cố gắng đè nén sự ngứa ngáy trong lòng, hơi thở có chút không ổn định:

"Đừng nghịch... Sắp đến giờ ăn cơm rồi."

Tung Hoành dù đã lớn tuổi nhưng lại vẫn giống như một chú chó lớn lắc đầu dụi dụi vào cổ nàng, thân mật mà lại đầy ấm ức nói:

"Không muốn. Đã nói mỗi người một lần, tối qua ngươi chơi xấu......"

Đã bao nhiêu tuổi rồi, làm loại chuyện này còn nhớ kỹ như vậy.

Mộ Dung Bạch buồn cười nhìn người đang làm loạn trong lòng mình, hỏi ngược lại:

"Cuối cùng chẳng phải đã nhường ngươi rồi sao, là tự ngươi không muốn."

"Ngươi......" Tung Hoành đỏ bừng nửa mặt, trong lòng thầm mắng Mộ Dung Bạch vô liêm sỉ, áp nàng ba lần mới chịu nhường, còn sức mà làm nữa sao!

"Ta mặc kệ... Ta chính là bây giờ muốn."

Vừa dứt lời, Mộ Dung Bạch liền siết chặt vòng tay ôm lấy người kia, mà đối phương cũng quen thuận theo. Một khắc sơ ý, bàn tay vừa nãy mới bị nàng giữ chặt lại bắt đầu không an phận.

"Ư......" Không nhịn được khẽ rên một tiếng, Mộ Dung Bạch cắn môi, hô hấp hoàn toàn rối loạn. "Đừng... Đừng nghịch......"

Giữa thanh thiên bạch nhật, nàng thực sự không thể hiểu nổi thói xấu này của Tung Hoành.

Nhưng nàng như vậy, Tung Hoành cũng chẳng để ý đến lời nàng nói. Nữ tử đầu bạc hôn lên môi mỏng của thê tử, một đường triền miên dần trượt xuống dưới, ngựa quen đường cũ tìm đến trước cánh cửa tân thế giới. Nàng thăm dò một chút, rồi lại mỉm cười ngẩng đầu, hôn lên đôi môi đang mím chặt của Mộ Dung Bạch.

"Nhiên nhi, ướt rồi......"

"......Câm miệng!" Mộ Dung Bạch nghiến răng nói.

Người này có thể đừng có mỗi lần đến lúc này lại nói năng vô sỉ như vậy được không?!

"Nhiên nhi ướt rồi cũng không cho phu quân nói sao?"

Trong lúc nói chuyện, ngón tay thon dài đã lặng lẽ thăm dò tiến vào trong. Mộ Dung Bạch còn chưa kịp phản ứng, cảm giác quen thuộc đã ập đến, chân dài không nhịn được mà co lên. Trong một mảnh ấm nóng, ngón tay của Tung Hoành nhẹ nhàng len vào, chậm rãi uyển chuyển bơi lượn bên trong. Đôi mắt vốn trong veo của nàng cũng dần dần tan rã, phủ kín một tầng hơi nước.

"Ngươi...... A... Đừng... Đừng nghịch." Từng lời đứt quãng khẽ thoát ra từ đôi môi Mộ Dung Bạch. Nàng siết chặt tấm lưng Tung Hoành, hơi thở hỗn loạn, gấp gáp chẳng ngừng.

Người này sao mỗi lần đều vội vàng như vậy?

Như biết được nàng đang nghĩ gì, Tung Hoành nghiêng đầu, dịu dàng đặt từng nụ hôn lên cổ nàng, thì thầm lời tình ý:

"Nhớ Hân Nhiên... Không đợi được."

Mộ Dung Bạch cắn chặt môi, không để cho tiếng rên rỉ tràn ra. Nàng trời sinh tính tình lạnh nhạt, vậy mà lại vướng phải một người yêu nhiệt tình như lửa.

Hiện giờ còn ở trong thư phòng... làm ra chuyện tuyên dâm như vậy.

Tâm trí vốn lạnh lùng tỉnh táo của nàng giờ đây hỗn loạn như tơ vò, trước mắt trắng xóa mơ hồ, chẳng hay chẳng biết được gì nữa, chỉ còn cảm nhận được từng nhịp động có quy luật của Tung Hoành trong cơ thể mình.

Một lần, lại một lần, va chạm vào trái tim băng đã tan ra thành nước của nàng. Người từng quân lâm thiên hạ, từng gây dựng đế quốc Đại Tần, giờ đây thu mình trong vòng tay của người thương, cảm nhận từng tấc thâm tình cuồng nhiệt mà đối phương trao tặng cho nàng. Trong cơn say đắm chìm nổi, nàng như phiêu du giữa chín tầng mây.

Khi lần va chạm cuối cùng đánh trúng vào điểm mẫn cảm trong cơ thể nàng, nàng như người bị triều sóng nhấn chìm, chỉ biết vô lực ôm chặt lấy Tung Hoành.

"A...... ha... a......" Tiếng rên rỉ rốt cuộc vẫn khó nhịn được mà tràn ra khỏi môi.

"Ngoan." Tung Hoành hôn lên mi mắt nàng, dịu giọng dỗ dành.

"......Hừ."

Cao triều trôi qua, Mộ Dung Bạch lại quay mặt đi. Vốn không muốn để ý đến kẻ nôn nóng sắc dục kia, nhưng vành tai đỏ bừng lại bán đứng nàng.

Tung Hoành tiến đến khẽ cắn vành tai nàng, cảm thấy thân thể người trong lòng run lên, nàng lại ái muội cất lời:

"Nhiên nhi, trời còn chưa tối đâu......"

Mộ Dung Bạch vừa định mở miệng, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nữ:

"Quân phụ quân phụ......"

"—Bốp!"

Tung Hoành vừa rồi còn ôm Mộ Dung Bạch, hiện tại đã bị người ta một cước đạp xuống đất. Nàng xoa xoa mông, vẻ mặt ai oán nhìn nữ nhân vành tai đỏ ửng lại có phần hoảng loạn đang mặc lại y phục. Vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng đẩy cửa.

Mộ Dung Bạch nghiêng đầu, dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn người đang ngồi trên mặt đất. Tung Hoành rùng mình một cái, lập tức bò dậy, vội vội vàng vàng lao đến cửa chặn đứng Mộ Dung Vô vừa mới xông vào.

"Quân phụ, quân phụ!" Mộ Dung Vô thấy Tung Hoành ra đón thì mừng rỡ vô cùng, dang tay đòi bế. "Quân phụ, bế con."

Tung Hoành đưa tay bế nữ nhi lên, sải chân vội vã rời khỏi thư phòng, mãi đến khi ra tới gian ngoài mới đặt nàng xuống, rồi khẽ ho một tiếng, nói:

"Vô nhi đến rồi à."

Xong đời ta luôn rồi đấy! Sớm không đến muộn không đến! Lúc này con xông vào chẳng phải muốn ta bị mẹ con giết chết hay sao?

Hồi tưởng lại ánh mắt của Mộ Dung Bạch khi nãy, dù Tung Hoành đã bước qua tuổi ba mươi, cũng không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng tê tái.

"Vô nhi nhớ quân phụ lắm." Mộ Dung Vô chớp mắt, cười hì hì đáp.

"Vô nhi ngoan, lần sau nhớ phải gõ cửa, biết chưa?" Tung Hoành xoa đầu nữ nhi, dịu dàng căn dặn.

"Nhưng mà Vô nhi ở trong hoàng cung chưa từng phải gõ cửa mà." Mộ Dung Vô kỳ quái nghiêng đầu thắc mắc.

"—Triều Dương."

Ngay lúc Tung Hoành bị lời đáp của nữ nhi làm cho á khẩu vô ngôn, Mộ Dung Bạch mở cửa bước ra, thần sắc như thường.

"Mẫu thượng."

"Lời quân phụ dặn đã nhớ chưa?" Mộ Dung Bạch nghiêm mặt nhìn nữ nhi đang tỏ vẻ ngoan ngoãn với nàng, lạnh lùng nghiêm khắc nói.

Chỉ là vành tai đỏ ửng của nàng lại mãi không sao giấu được.

"......Biết rồi ạ." Mộ Dung Vô cúi đầu, rầu rĩ đáp.

"Sư phụ, sư mẫu, có thể dùng bữa rồi...... Ế? Sao ngươi lại ở đây?!"

Diệc Vong Ưu từ ngoài bước vào định gọi sư phụ và sư mẫu dùng cơm, thấy đệ tử mình mới thu nhận đang đứng trước sư mẫu cúi đầu nhận lỗi thì vô cùng kinh ngạc thốt lên.

"Ta sao lại không thể ở đây chứ?!" Mộ Dung Vô chu môi phản bác.

"Ngươi đừng có làm loạn." Diệc Vong Ưu trừng mắt nhìn nàng, rồi quay sang Tung Hoành và Mộ Dung Bạch cung kính hành lễ. "Sư phụ, sư mẫu, Triều Dương mới lên núi, chưa hiểu quy củ, mong sư phụ sư mẫu đừng trách tội nàng."

"........." Tung Hoành nhìn qua nhìn lại giữa nữ nhi và đồ đệ, cười hì hì một tiếng, không đứng đắn mà nói. "Nếu vi sư cứ phải phạt nàng mới được thì sao?"

Có thú vị đến thế không nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, hài tử bây giờ có vẻ trưởng thành sớm, đã lớn vậy rồi, cũng nên hiểu chuyện một chút, ha ha ha ha.

"Vậy thì đồ nhi xin chịu thay."

"Quân phụ!"

Kết quả chẳng ngờ sau khi nàng nói vậy, Mộ Dung Vô và Diệc Vong Ưu lại đồng thanh lên tiếng, mặt mũi còn vô cùng căng thẳng, cứ nhỉ chỉ sợ nàng thực sự nổi giận.

Nhưng chính vì vậy, Diệc Vong Ưu cũng nhanh chóng nhận ra.

"Quân... Quân phụ?!" Diệc Vong Ưu ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vô, rồi lại nhìn sư phụ của mình. "Sư phụ là quân phụ của ngươi?!"

Sư phụ của nàng vậy mà lại là quân phụ của nha đầu bướng bỉnh này, là tên cổ hủ không cho nàng đọc sách đó sao???

Toàn bộ tam quan của Diệc Vong Ưu lúc này đều có chút lung lay, bởi vì trong lòng nàng, sư phụ là người tốt nhất cả thiên hạ, không có chút khuyết điểm nào cả!

...Ngoại trừ có hơi sợ vợ, nhưng mà cũng có sao đâu, đều là nữ nhân mà, sợ thê tử của mình cũng không đến mức mất mặt cho lắm.

"Chứ chẳng lẽ là quân phụ của ngươi?!" Mộ Dung Vô nghe xong cũng vô cùng bất mãn nói.

Nàng không vui chút nào, quân phụ vậy mà lại muốn phạt nàng. Hừ, đều là lỗi của tên quên cho dầu kia!

Quân phụ cũng không yêu nàng nữa rồi!

"Được rồi." Mộ Dung Bạch nhíu mày liếc mắt nhìn ba người kia một lượt, rồi xoay người đi về phía phòng ăn, bình thản nói. "Ăn cơm thôi."

Nàng chẳng buồn bận tâm đến mấy chuyện không đâu này. Không cần nghĩ nàng cũng biết thể nào tên Quỷ Cốc Tung Hoành kia lại bày ra trò kỳ quặc gì nữa rồi.

Phiền thật chứ.

"........." Bị thê tử liếc mắt một cái, Tung Hoành lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lặng lẽ đi theo.

Còn Mộ Dung Vô thì hung hăng trừng mắt nhìn Diệc Vong Ưu, phẫn nộ hét lên:

"Ta ghét ngươi!"

Nói xong liền chạy mất.

Diệc Vong Ưu đáng thương một mình đứng lặng tại chỗ, nghĩ mãi mà chẳng hiểu rốt cuộc mình đã chọc gì vào vị đệ tử mới thu nhận kia.

So với mờ mịt của Diệc Vong Ưu, Mộ Dung Vô lại quả quyết ghi thù trong lòng. Hừ, đợi đến khi nàng quay về Tần Quốc, nhất định phải chỉnh đốn tên quên cho dầu kia mới được, để xem còn dám bắt nạt nàng nữa không!

Cứ thế, một đoạn nhân duyên lặng lẽ bắt đầu.

Thời gian thoáng chốc, năm tháng vút qua, giang hồ nông sâu, mỗi câu chuyện mới đều có người kể, người cũ cũng chẳng thể quên nhau.

Nguyện vạn vật sinh trưởng, ngày sau còn dài.

[Hết chương 108]

Spotlight 2 chương này, tui xin phép trao cho bé Vô. Ẻm timing vừa khéo quá: đến lúc vừa khéo quân phụ đang ngủ, vào bếp vừa khéo cơm canh dọn sẵn, vừa khéo nhặt được tiên sinh dạy chữ – cũng là đầu bếp riêng kiêm bồ tương lai, cuối cùng là vừa khéo phá chuyện tốt của hai vị song thân =)))) Bé Vô của tui 10đ không có nhưng, sau đừng vậy nữa nha con =)))

Nhưng ẻm đáng yêu quãi đạn, tính tình lớn lên chắc cũng phúc hắc y chang mẫu thân quá =)))))) Vậy là sau này chúng ta lại có thêm 1 cặp vương thất nữ tử phúc hắc – tiên sinh sợ vợ của Quỷ Cốc Sơn rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com