Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Thanh Mộng nhất Yểm (Thượng)

Ngày Tô Vực nhận sính lễ mười dặm hồng trang của Liễu Như Phong, trời quang mây tạnh, là một ngày nắng đẹp.

Tung Nhị Thập Tứ đưa lễ tới, vừa thấy Tô Vực, nàng liền hớn hở nhảy phắt xuống ngựa, chạy vọt tới ôm chầm lấy người trước mặt, vui mừng reo lên:

"Ta nhớ người chết luôn đó! Sư thúc......"

Tô Vực bị Nhị Thập Tứ ôm lấy, đang định mở miệng dỗ dành tiểu sư điệt, nói vài câu hình thức, ai ngờ lời chưa kịp ra khỏi miệng, sống lưng đã thấy ớn lạnh. Tầm mắt nàng hơi nghiêng đi, quả nhiên thấy Thanh Yểm trong váy dài xanh nhạt đang đứng phía sau, mặt mày u ám. Một cảm giác run rẩy đến hồn tiêu phách lạc lại lần nữa cuộn trào khắp cơ thể nàng.

Tay nàng cứng ngắc vỗ nhẹ lưng tiểu sư điệt Nhị Thập Tứ đang nói lời tình ý tương tư với nàng, giọng mang theo vài phần vi diệu khó tả:

"Buông lão nương...... sư thúc ra..."

Có lẽ do lâu ngày quen thói hống hách với đám tiểu bối, Tô Vực vừa mở miệng đã không cẩn thận thốt ra lời thô tục.

"Ấy? Vị cô nương này hẳn chính là người mà sư phụ muốn cưới nhỉ?" Hoành Thập Nhị đứng bên kia nhìn thấy Thanh Yểm bước ra từ trong phòng, chậc một cái, trên mặt liền hiện ra nụ cười lưu manh không đứng đắn.

Nghe có người hỏi, Thanh Yểm chỉ khẽ gật đầu, phong thái thanh đạm lạnh nhạt kia mười phần giống y hệt kẻ mà Tô Vực ghét nhất.

"Tô Vực."

Thanh Yểm nghiêng đầu, một câu gọi Tô Vực vẫn đang bị ôm chặt không buông, giọng nói dịu dàng mà trong trẻo. Nàng đứng đó, người như ngọc, dáng như hoa, ôn nhu động lòng người, trong nháy mắt khiến cho đám hán tử thô kệch chưa từng thấy nữ tử chân chính ở Quỷ Cốc Sơn mở rộng tầm mắt, trong lòng không khỏi vỗ tay tán thưởng.

Sư nương này... quả thực tuyệt hảo!

"Cơm đã nấu xong rồi." Thanh Yểm thản nhiên nói.

Tô Vực rốt cuộc cũng đá bay Tung Nhị Thập Tứ ra, đối mặt với mấy cặp mắt nhiều chuyện của đám người này, nàng hắng giọng một tiếng rồi giới thiệu:

"Đây là Thanh Yểm, là người mà ta... muốn cưới."

Thanh Yểm gật đầu, nhún người thi lễ với mọi người, nói:

"Thanh Yểm, diện kiến các vị."

"Sư nương, sư nương, ta là Hoành Thập Nhị, là đệ tử thứ mười hai của sư phụ." Hoàng Thập Nhị vui vẻ chạy đến bên Thanh Yểm, miệng không ngừng ríu rít.

Khóe môi Tô Vực giật mạnh. Nàng chính là nhìn không vừa mắt bộ dạng động dục của đám người này mỗi khi thấy nữ nhân.

"Xin chào." Thanh Yểm mỉm cười. Khí chất đoan trang lễ nghĩa của nàng quả thật khiến người ta yêu thích. Chỉ trong chớp mắt, cả đám đệ tử Quỷ Cốc Sơn đã vây lấy nàng, nhao nhao tự giới thiệu bản thân.

Tung Thất từ ngoài trở về, vừa thấy tình cảnh náo nhiệt liền giật mình kinh hãi, quay sang hỏi Tô Vực đang đứng một bên làm ra vẻ chẳng liên can gì:

"Xảy ra chuyện gì đây?"

Tô Vực vừa thổi móng tay vừa đáp:

"Vì nàng quá đẹp đó."

Tung Thất gật đầu, Thanh Yểm đúng là rất xinh đẹp.

"Ngươi nói xem, ta và nàng ai đẹp?" Tô Vực như nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi Tung Thất.

"Đương nhiên là Thanh Yểm rồi."

Tô Vực cười lạnh một tiếng:

"Nói lại lần nữa xem."

Tung Thất xoa cằm, trầm tư một hồi:

"Thực ra sư thúc, ngươi không gọi là đẹp."

"Ồ?"

"Đẹp, hẳn phải là kiểu như Thanh Yểm mới gọi là đẹp."

Tô Vực gật gù, liếc mắt tà mị:

"Tức là nàng đẹp hơn ta."

Nghe vậy, Tung Thất nở nụ cười ngọt ngào, trên mặt đầy vẻ khó xử:

"Người biết thế là tốt rồi."

"........."

Tô Vực nhíu mày nhìn Thanh Yểm đang bị vây giữa đám người, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, trong lòng thầm thở dài.

Vì sao ai ai cũng đều thích nàng thế chứ?

Ngày thành thân được chọn là mùng ba. Giờ đã là cuối tháng, chỉ mấy hôm nữa là tới rồi. Theo ý của Hoành Tam, bọn họ đã không quản đường xa vạn dặm, từ Quỷ Cốc Sơn vất vả trèo đèo lội suối đến tận Bắc Hải, kiểu gì cũng phải uống chén rượu hỉ rồi mới chịu đi.

Lúc Hoành Tam nói câu ấy, mọi người đều đồng loạt gật gù đồng thuận, chỉ có Tô Vực đứng trầm ngâm suy tư một lát rồi hỏi:

"Đều mang theo tiền mừng tới phải không?"

Nhiều người như thế tới ăn uống của nàng, thật sự khiến nàng lo bản thân sẽ bị ăn đến sạt nghiệp. Nhưng nếu mỗi người đều mang theo chút tiền mừng...... vậy thì không phải bàn nữa rồi.

Mà một câu ấy lại khiến Hoành Tam á khẩu, không biết đáp lời ra sao. Tiền mừng ấy hả? Đám người Quỷ Cốc Sơn bọn họ trước giờ nghèo túng, cho dù có mang tiền thì trên đường đi ngang qua thanh lâu cũng tiêu gần hết rồi, còn đâu ra mà mừng lễ nữa?

"Không có tiền thì cút về!" Tô Vực chỉ tay ra cửa, nét mặt không đổi, giọng lạnh như băng.

Đám người suýt khóc thành tiếng, ai nấy đều bày ra vẻ đáng thương. Đúng lúc ấy, Thanh Yểm đi câu cá về, cả đám vội vàng nhào đến ôm lấy đùi sư nương tương lai.

Nghe bọn họ than thở, Thanh Yểm chỉ mỉm cười dịu dàng, ngỏ ý không sao cả, nàng rất mong bọn họ ở lại, cùng nhau uống chén rượu mừng của hai người.

Mọi người lại được dịp lần nữa tán thưởng, sư nương này Tô Vực tìm được ở đâu mà thật tốt quá đi, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, quan trọng nhất là không hề ruồng bỏ bọn họ!

Thế là chuyện này coi như được định đoạt.

Tối ấy khi Tô Vực về phòng, thấy Thanh Yểm còn chưa đi nghỉ. Nàng vừa cởi y phục vừa hỏi:

"Sao còn chưa ngủ?"

"Ngươi không thích bọn họ tới chúc phúc cho chúng ta sao?" Thanh Yểm ngồi bên mép giường, dưới ánh đèn lờ mờ, nhẹ giọng hỏi.

"Ta quen hôn lễ yên tĩnh một chút."

"Ta nghĩ ngươi hẳn là, quen với... người kia hơn."

Tay Tô Vực đang cởi đai lưng bỗng khựng lại. Nàng cúi đầu, mái tóc buông xoã trên vai rủ xuống, che khuất biểu cảm trên mặt nàng.

Một lúc lâu sau, nàng mới cất lời, giọng đều đều như nước:

"Đã là chuyện rất lâu về trước rồi."

Thanh Yểm chỉ im lặng mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa.

Đó quả thực là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước. Lâu đến mức nhiều năm như vậy, nàng vẫn chẳng chịu buông.

Ngày mùng ba đại hôn, căn nhà bên bờ biển của Tô Vực trở nên náo nhiệt vô cùng. Mười dặm lụa đào đỏ tươi giăng dài, không khí hân hoan vui vẻ, nổi bật hẳn nơi bờ biển thanh vắng.

Ban đầu dự tính chỉ bái đường trong phòng, nhưng Tung Thất lại đột ngột nảy ra đề nghị:

"Dù sao tiết trời dễ chịu, phong cảnh bên bờ cát cũng tuyệt đẹp, ra ngoài thôi. Đều là môn nhân Quỷ Cốc, câu nệ tiểu tiết làm gì?"

Mọi người đồng loạt gật đầu. Thế là hôn lễ đang dở dang, tiến hành được phân nửa bị dời xuống bãi cát tiếp tục.

Biển xanh mênh mang, gió thổi rì rào, chim lượn giữa trời — đích thực là một cảnh đẹp tuyệt vời.

"Nhất bái thiên địa." Hoành Tam lớn giọng hô.

Tô Vực nắm tay Thanh Yểm, cùng nhau cúi mình hướng về phía biển rộng mênh mông.

"Nhị bái cao đường."

Hai người quay người lại, cùng hướng về phương trời xa nơi có Quỷ Cốc Sơn mà bái lạy.

"Phu thê giao bái."

Bàn tay Tô Vực bất giác rịn mồ hôi. Nàng nhìn Thanh Yểm trước mặt, má hồng phấn, son điểm nhẹ, váy cưới đỏ thẫm. Tô Vực mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lời lại nghẹn ở cổ, chẳng thể thốt ra.

Cuối cùng, vẫn là cúi mình hoàn lễ.

"Lễ thành! Đưa vào động phòng!"

Mọi người huýt sáo reo hò, mà Tô Vực lại chỉ cúi đầu, sắc mặt không lộ ra chút biểu cảm.

Bàn tay đang được nắm truyền đến một lực siết khẽ, giọng nói bình thản vô bi vô hỉ của Thanh Yểm vang lên bên tai:

"Khó chịu sao?"

Tô Vực thở ra một hơi, khóe môi lại vẽ lên ý cười. Nàng ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt cong cong, khẽ đáp:

"Sao lại thế được? Hôm nay là ngày đại hỉ cơ mà."

Thanh Yểm nhìn nụ cười thoảng như sương của Tô Vực, trong khoảnh khắc ấy, tâm trí nàng lạc đi. Nàng nghe rõ tim mình đập từng hồi.

Thình thịch — thình thịch.

Đây có lẽ, chính là tiếng lòng rung động.

Sau ba tuần rượu, Tung Thất cùng Tô Vực, khiêng đám người bị chuốc đến ngả nghiêng lên bàn.

Trăng treo đầu cành, đêm đã về khuya.

Tung Thất ngửa đầu uống cạn một chén lớn, tay áo quẹt miệng, cười nói:

"Sư thúc! Tân hôn vui vẻ!"

Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức đã bị Tô Vực chôn sâu bao năm bỗng chốc trỗi dậy. Khi Tung Thất chúc nàng một câu đại hỉ, bóng dáng một người lại hiện lên trong tâm trí nàng.

Lần cuối Tung Thất nói với nàng câu này, đó là chuyện hơn mười năm trước. Nay nghe lại lời ấy, thoáng chốc, nàng ngỡ rằng mình đã trở về mùa hạ của những năm tháng xưa kia.

"Sư thúc, ngươi nhất định phải...... hạnh phúc đó."

Thanh âm ấy còn văng vẳng bên tai khi nàng đẩy cửa bước vào phòng tân hôn.

Thanh Yểm trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, im lặng ngồi bên giường. Nghe thấy tiếng động, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, dung nhan trắng hồng xinh đẹp mang theo ý cười dịu dàng.

"Mệt rồi phải không?" Thanh Yểm bước đến bên Tô Vực, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, dịu giọng hỏi.

Tô Vực lắc đầu, như nghĩ ra gì đó, nàng bỗng nhiên bật cười:

"Còn chưa uống rượu hợp cẩn đâu."

Bàn tay đỡ Tô Vực của Thanh Yểm khựng lại. Nàng cụp mắt, giọng nhẹ tênh:

"Thôi, ngươi uống nhiều lắm rồi."

"Hửm?" Tô Vực nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ. "Thành thân chẳng phải đều phải uống rượu hợp cẩn sao? Tuy chúng ta đều là nữ tử, nhưng quy củ này không thể bỏ được."

Nghe vậy, Thanh Yểm ngẩng nhìn nàng, con ngươi màu hổ phách kia phảng phất sắc sao trời lấp lánh.

Tô Vực kéo tay nàng đến trước giường, để nàng ngồi xuống, còn mình xoay người rót hai chén rượu, một chén trao cho nàng, một chén giữ lấy.

Thế nhưng Thanh Yểm vẫn siết chặt tay, không vội nhận lấy.

"Làm sao vậy?" Tô Vực nhẹ giọng hỏi.

"Tô Vực." Thanh Yểm quay mặt đi, không dám đối diện với người trước mặt, giọng nàng có phần thiếu tự nhiên. "Ngươi có biết...... uống rượu hợp cẩn... tượng trưng cho điều gì không?"

"Uống hết chén rượu, phu thê chúng ta từ nay về sau hai người hợp làm một thể, vĩnh bất phân ly." Giọng nói của Tô Vực mang theo tâm tình khó nén, từng chữ chậm rãi thoát ra. "Đồng cam cộng khổ, hoạn nan có nhau."

Một lúc sau, Thanh Yểm mới vươn tay tiếp lấy chén rượu.

Hai người nâng chén tương giao, cúi đầu, uống cạn.

Hợp cẩn, hợp cẩn.

Hợp làm một, không chia lìa.

Tô Vực trút bỏ xiêm y, chậm rãi lên giường. Trong khoảnh khắc ôm lấy thân thể nóng rực của Thanh Yểm, nàng tự nhủ với lòng mình, giấc mộng đẹp lang kỵ trúc mã lai* năm xưa của nàng, đến lúc phải tỉnh rồi.

Lang kỵ trúc mã lai: Chàng cưỡi ngựa trúc tới, là câu rất nổi tiếng trong bài Trường Can Hành của Bạch Cư Dị, dùng để chỉ hình ảnh thanh mai trúc mã, là tình yêu thuần khiết, trong sáng từ thời niên thiếu, đôi khi là mối tình đầu, hoặc một người đã ở trong tim từ thuở ấu thơ

Ba mươi bảy tuổi, chẳng còn sức mà giày vò nữa.

Già rồi, chẳng dám yêu đương mãnh liệt như thời thiếu niên.

Tại Bắc Hải này, hãy để thời gian cuốn trôi những ký ức xưa, sống một đời an yên. Cả một đời nàng phiêu bạt không chốn nương tựa, nay đã thành thân, vậy hãy để quá khứ theo gió mà đi thôi.

"Không lạnh sao?" Thanh Yểm quay lưng về phía nàng, thản nhiên hỏi.

"Không nóng sao?" Tô Vực nhếch môi cười hỏi ngược lại.

"........." Lặng đi một hồi, cuối cùng Thanh Yểm xoay người lại, nhưng ánh mắt chỉ nhìn thẳng lên đỉnh màn, không dám nhìn vào đối phương.

"Ngươi biết ta là ai chứ?"

"Hả, biết chứ." Tô Vực nhắm mắt đáp. "Trước kia là ân nhân cứu mạng, nay là thê tử của ta."

"......Nhưng ta là Âm Dương Sư."

Tô Vực không buồn mở mắt đáp lời:

"Có gì mâu thuẫn với điều ta vừa nói đâu."

Giọng Thanh Yểm có chút trầm xuống:

"Ngươi có phải... hối hận rồi không?"

Dù lời hỏi có phần mơ hồ khó hiểu, nhưng Tô Vực lại hiểu rất rõ.

Thanh Yểm hỏi nàng liệu có hối hận không.

Tô Vực một lần nữa tự hỏi lòng mình.

Đáp án, là có.

"Ta bảo ngươi lấy thân báo đáp, ngươi hối hận rồi phải không?" Thanh Yểm cuối cùng cũng xoay người, nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc kia, mà ánh mắt nàng, lại luôn rơi vào bờ môi đỏ thắm ấy.

Lần đầu nhìn thấy Tô Vực, nàng đã yêu đôi môi ấy.

Dáng cong ưu nhã, ý cười khiến tim nàng xao xuyến. Dù là bên bờ sinh tử, Tô Vực vẫn đẹp đến mức lòng nàng rối loạn.

Cứu người ấy, gần như chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ.

Chỉ một điều duy nhất nàng không thể lý giải được... Âm Dương Sư, từ bao giờ lại biết động lòng trắc ẩn rồi?

"Không đâu." Tô Vực nằm trong chăn, siết lấy tay Thanh Yểm, thanh âm vững chãi bình ổn. "Không hối hận."

Thanh Yểm ngây ngốc nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên, như lấy hết can đảm, nhào đến hôn lên môi nàng.

Một đêm không ngủ, ánh đèn mờ phủ màn trúc lay.

Hai trái tim vốn chẳng kề cận, trong đêm khuya gió biển thét gào, rốt cuộc lại dần tìm được điểm giao hòa.

Khi bàn tay run rẩy đầy bất an của Thanh Yểm vụng về mà chạm tới thân thể nàng, Tô Vực nghĩ, giấc mộng năm xưa vốn đã nát vụn, chông chênh giữa tháng năm, đến cuối cùng... cũng có người nguyện chắp vá.

"Tô Vực... Tô Vực......" Thanh Yểm hôn lên cằm nàng, khẽ thì thầm. "Ngươi có tự không?"

Ánh nhìn tan loãng của Tô Vực nhờ câu hỏi ấy mà quy lại tiêu điểm. Sau khi nghe rõ điều đối phương hỏi, môi nàng mấp máy đáp:

"Không... Chưa từng có......"

Nữ tử đến tuổi mười lăm cập kê sẽ được ban tự, nhưng năm nàng mười một tuổi, sư phụ đã tạ thế, còn ai sẽ vì nàng đặt tự đây?

"Gọi là 'Thanh Mộng', được không?" Thanh Yểm hôn lên môi nàng, khẽ nói. "Làm giấc mộng của ta."

Do dự giữa sóng cuộn, chỉ sợ mộng hóa thành yểm.

Thanh Yểm.

Thanh Mộng.

Trong một khắc mơ hồ ấy, khóe mắt Tô Vực bất chợt có một giọt lệ lặng lẽ trượt xuống. Chưa từng có ai vì nàng đặt tự, mà nay lại có người dùng họ của bản thân để xưng tên cho nàng, nàng bỗng muốn khóc.

Thật lâu, thật lâu về trước, trong đoạn tháng năm dài đằng đẵng ấy, nàng đã luôn chờ đợi một người vì nàng mà đặt tên.

Trong từng đợt va chạm nơi đầu ngón tay của Thanh Yểm, Tô Vực nhắm mắt lại, rốt cuộc, vẫn nhớ đến tên của người kia.

— Ta, Quỷ Cốc Tung Hoành, một ngày nào đó nhất định cưới sư thúc làm thê, đời này kiếp này, vĩnh viễn không phụ nàng.

"Gọi ngươi là 'Thanh Mộng'... ngươi nguyện ý không? Tô Vực?" Thanh Yểm vẫn thì thầm bên tai nàng.

Hơi thở nóng rực phả qua tai khiến Tô Vực mở mắt, ánh nhìn si mê của Thanh Yểm rơi vào trong lòng nàng.

Nàng bất ngờ xoay người, đặt Thanh Yểm nằm dưới thân.

"Nguyện ý. Ngươi gọi ta là Thanh Mộng...... ta nguyện ý."

Nàng cúi đầu hôn lên khóe mắt đang ngập tràn vui mừng của Thanh Yểm, siết lấy vòng eo người dưới thân. Trong từng tiếng thở gấp, cuối cùng nàng cũng tìm đến nơi mềm mại kia.

"Thanh Yểm... Thanh Yểm......" Từng tiếng, từng tiếng, nàng gọi người bên gối không ngừng. Dường như chỉ có như vậy, nàng mới xác nhận được, ai là người thuộc về nàng.

"Thanh Mộng...... mộng của ta... Tô Vực của ta......" Đáp lại nàng, là tình yêu kiên định cùng sâu đậm trường cửu không đáy.

Nên buông bỏ rồi, nên quên đi rồi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tô Vực lại một lần nữa tự nhủ.

Ngày thứ ba sau đại hôn, Tô Vực tiễn đám người Hoành Tam rời đi.

Sáng hôm ấy, nàng dậy sớm nấu ăn. Lúc nhìn thấy hũ gạo cạn đáy, tình sư môn gì đó nàng cũng không quan tâm nổi nữa, thẳng chân đá một đám rảnh rỗi ấy về Quỷ Cốc Sơn.

Lúc ăn sáng, Thanh Yểm hỏi sao chẳng thấy Hoành Tam bọn họ đâu, Tô Vực gặm bánh bao, thản nhiên đáp:

"Cút về Quỷ Cốc Sơn cả rồi, ở lại vướng mắt."

Thanh Yểm im lặng ăn cháo, không nói gì.

"À đúng rồi. Ta đã từ chức Chấp Kiếm Trưởng lão của Quỷ Cốc Sơn, hiện tại chẳng khác nào một thân một mình." Tô Vực ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, bâng quơ nói.

"Ta ở bên ngươi." Thanh Yểm đặt chén xuống, hai má ửng đỏ ngẩng đầu nhìn nàng, từng chữ từng chữ rõ ràng bày tỏ.

Bàn tay Tô Vực đang với thêm một chiếc bánh nữa bỗng khựng lại giữa không trung. Nghe lời Thanh Yểm nói, nàng hơi nghiêng đầu. Trong đôi mắt hổ phách của người đối diện, nàng nhìn thấy rõ vẻ ngẩn ngơ của chính mình.

"Được thôi." Nàng cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong.

Đây là thời đại chiến hỏa loạn lạc, nhưng tại nơi Bắc Hải thanh tịnh này, vẫn có một người, nguyện trao cho nàng một đời bình an.

Không có điều gì là không thể buông bỏ. Không có hồi ức nào là không thể lãng quên.

Và cũng không có thứ gì... mà thời gian không thể đổi thay.

[Hết chương 109]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com