Chương 110: Thanh Mộng nhất Yểm (Hạ)
Xuân qua thu đến, Giao Thừa đầu tiên sau khi thành thân, Thanh Yểm gấp giấy làm người, hát cho nàng nghe một khúc hí:
"Cùng quan nhân thật đúng là duyên khéo hợp,
Nhờ phong vũ tiễn du khách, đoạn phong lưu.
Ngậm hương bùn xây tổ mới, nguyện thề đầu bạc,
Lập gia nghiệp, như chim liền cành, sinh tử đồng du."
Tô Vực tự tay viết câu đối xuân, dán trên cánh cửa.
"Thật đẹp." Thanh Yểm nhìn chữ viết nàng, mỉm cười dịu dàng.
Nàng quay đầu lại, con ngươi in dấu dáng vẻ ôn nhu của Thanh Yểm.
"Lại đây." Nàng đưa tay về phía Thanh Yểm, khẽ nói.
Như vậy là đủ rồi, sau bao năm phiêu bạt, cuối cùng cũng có nơi gọi là nhà.
Thanh Yểm, chính là nhà của nàng.
Ngày nhận được tin Trần Quốc bại trận, Tô Vực cùng Thanh Yểm đang đánh cờ trong tiểu viện. Bồ câu đưa thư đáp xuống vai Tô Vực.
Thanh Yểm hạ một quân: "Có thư."
Nghe vậy, Tô Vực nghiêng người tháo thư, mở ra xem.
"Có chuyện này ta muốn nói với ngươi." Tô Vực thả bồ câu bay đi, hạ một quân, nhìn Thanh Yểm nói.
"Ừ." Thanh Yểm cúi mắt, điềm tĩnh vô cùng.
"Ta có vị sư điệt là Tướng quân Tần Quốc. Nàng từng nói nếu thắng trận sẽ cởi giáp quy điền, đến Bắc Hải, làm láng giềng của ta."
Tô Vực biết Thanh Yểm thông tuệ, cũng hiểu lòng nàng, bởi vậy nàng không có ý giấu diếm.
"Sư điệt." Thanh Yểm lại hạ một quân, thắng bại đã phân. Nàng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tô Vực, khẽ mỉm cười. "Vậy tối nay cùng ta lên phố, chuẩn bị vài thứ đón người ấy đi."
Tô Vực khựng lại. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm tư để giải đáp những câu hỏi của Thanh Yểm, ví dụ như, vị sư điệt kia... đối với nàng, là sư điệt kiểu gì, giữa bọn họ, từng xảy ra những chuyện thế nào.
Nếu Thanh Yểm muốn hỏi, nàng sẽ không giấu nàng ấy.
Nhưng Thanh Yểm chẳng hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng, như thể chữ "sư điệt" trong miệng nàng, thực sự chỉ là sư điệt mà thôi.
"Ngày mai đi, còn nhiều thời gian mà, không vội."
"Vậy tối nay muốn ăn gì?"
Tô Vực nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
"Cá luộc cay, được không?"
"Được, nhưng ván này ngươi thua rồi, rửa bát là phần ngươi."
Tô Vực mỉm cười gật đầu. Đã ba mươi tám tuổi, ánh mắt vẫn mang theo nét ngây thơ của thiếu nữ:
"Phu nhân có muốn giúp ta không?"
Thanh Yểm nhìn nàng có chút cạn ngôn. Nói là giúp, nhưng rồi cuối cùng không phải vẫn là nàng rửa sao. Lần nào cũng hỏi như vậy, mà lần nào nàng cũng không nỡ để Tô Vực thất vọng.
"Giúp."
Tô Vực ngoài miệng nói không vội, mà trong lòng quả thật cũng chẳng vội. Từ biên cương đến Bắc Hải, nhanh cũng phải đi hết một tháng. Mà nếu nữ nhân Mộ Dung Bạch kia lại lên cơn điên thì hai tháng là chuyện thường. Thế nhưng, đợi đến cuối tháng bảy mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia, Tô Vực thực sự bắt đầu sốt ruột.
Nàng viết thư gửi về Quỷ Cốc Sơn. Hoành Nhất hồi thư báo lại rằng Tung Hoành đã được đưa về từ tháng Giêng, nhưng trận mạc chém giết, tính mạng treo mành chỉ, cũng có cứu về được nhưng nửa năm qua vẫn chưa tỉnh lại.
Đêm ấy, Tô Vực thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường. Thanh Yểm thấy nàng mãi vẫn chưa về phòng, lúc tìm được thì lại bắt gặp nàng chuẩn bị rời đi.
Trong sân, Thanh Yểm chỉ đứng đó, nhìn Tô Vực sắp sửa lên ngựa. Nàng im lặng hồi lâu mới hỏi:
"Ngươi vẫn muốn rời đi sao?"
Tô Vực không quay đầu, chỉ bình tĩnh hỏi lại:
"Vì sao lại chặn thư từ Quỷ Cốc Sơn?"
Hoành Nhất nói, rõ ràng tháng hai đã gửi thư thông báo tình hình của Tung Hoành cho nàng, mà thực tế, nàng lại chưa từng nhận được.
Chẳng cần nghĩ nàng cũng biết ai là người cố tình ngăn không cho nàng biết tin tức về Tung Hoành.
Sinh tử chưa rõ, sao lại có thể nhẫn tâm giấu nàng chứ?
Nếu Tung Hoành thật sự có chuyện gì...
"Ngươi trở về, cũng chẳng giúp được gì." Thanh Yểm bình tĩnh nói. Nàng thừa nhận chính mình đã chặn thư.
Dáng vẻ thẳng thắn này, tựa như lần đầu tiên Tô Vực gặp nàng.
— "Ngươi là ai?"
— "Âm Dương Sư, Thanh Yểm."
— "Ngươi cứu ta?"
— "Phải."
— "Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Ngày sau nếu có việc cần dùng đến tại hạ, Tô Vực nhất định chết cũng không từ."
— "Vậy ngươi thành thân với ta đi."
— "Thứ lỗi, ta đã có người trong lòng rồi."
.........
"Không giúp được gì, chính là lý do ngươi ngăn thư sao?"
Tô Vực cuối cùng cũng quay đầu nhìn Thanh Yểm, chậm rãi hỏi. Dung nhan người kia ẩn trong bóng tối, không rõ là biểu cảm gì.
"Ngươi vẫn còn yêu nàng."
Thanh Yểm điềm tĩnh nói, lời nói chạm đến sự thật mà Tô Vực tưởng chừng đã lãng quên. Từ trong bóng tối thăm thẳm, nàng bước ra, sắc mặt không gợn sóng, vô bi vô hỉ. Nàng đã sớm biết Tô Vực sẽ rời đi, nàng chẳng qua chỉ muốn ích kỷ giữ người ấy ở bên mình lâu hơn một chút. Nay thời khắc đã đến, nàng không giữ nổi nữa rồi. Nàng là Âm Dương Sư, nàng thấu tường lẽ vô thường của nhân thế, cũng hiểu rõ bi hoan ly hợp của đời người.
Vậy nên nàng chẳng hề giữ lại.
Bóng nàng lẻ loi bước đến cánh cổng trong sân, nhẹ nhàng đẩy ra. Trong ánh đêm tĩnh mịch, con đường nhỏ quanh co hiện ra trước mắt, tựa như một kiếp nhân sinh trắc trở.
"Đi đi, đi tìm nàng đi." Thanh Yểm quay lưng về phía Tô Vực, bình thản nói.
Nói rồi liền nghiêng người, nhường ra một con đường cho Tô Vực đi qua.
"........." Tô Vực mấp máy môi. Nàng muốn nói với Thanh Yểm rằng nàng không thực sự giận... Nhưng khi ánh mắt nàng chạm phải đôi đồng tử màu hổ phách kia, nàng lại chẳng thể mở lời.
Thanh Yểm nói đúng, nàng vẫn còn yêu người ấy, yêu người mà nàng đã phải lòng thời niên thiếu.
Nàng là một người si tình, nhưng lòng si ấy, không phải thứ Thanh Yểm hằng mong.
Bởi lẽ tình cảm của nàng chưa từng trao cho Thanh Yểm.
Nàng cũng không yêu Thanh Yểm.
Thanh Yểm rất tốt, rất yêu nàng, nhưng lòng nàng vẫn không thể buông bỏ người kia.
Thanh Yểm hiểu rõ, thấu tỏ nỗi lòng ấy, nên khi nàng muốn rời đi, chính tay Thanh Yểm đã mở cửa, để nàng ra đi.
Sâu đậm mà không ràng buộc — đó là cảnh giới cao nhất của ái tình.
Tô Vực thúc ngựa chạy một mạch về phương bắc, chỉ hận không thể mọc cánh mà bay thật nhanh đến bên cạnh Tung Hoành.
Sự đời đều như vậy, phía sau mỗi đoạn thâm tình đều ẩn giấu một trái tim thương tổn.
Vì yêu, nên đau.
Nàng yêu Tung Hoành, nên đã từng từ bỏ Tung Hoành.
Thanh Yểm yêu nàng, nên cuối cùng cũng buông nàng.
Thấy không, đó mới là công bằng.
Không có điều gì là không thể vượt qua, chỉ cần cố gắng chịu đựng là sẽ qua thôi.
Đêm hôm ấy, sau khi Tô Vực rời đi, Thanh Yểm đứng lặng trong sân suốt một đêm dài. Mãi đến khi trời rạng sáng, nàng mới quay về phòng.
Là Âm Dương Sư, có lẽ tâm của nàng đủ vững vàng, vì nàng không thấy đau lòng.
Là Âm Dương Sư, nhưng có lẽ tâm của nàng vẫn thật yếu mềm, bởi nàng đã tạo nên một giấc mộng.
Nàng gấp một người giấy, nhỏ máu của mình, khiến nó hóa sinh linh, xem nó như Tô Vực. Mọi thứ đều như xưa, dù rằng chẳng điều gì là thật, nhưng nàng không thể bước tiếp.
Trong ngôi nhà nhỏ bên bờ Bắc Hải, nàng ngày ngày canh giữ bên người ấy, sống một cuộc đời bình lặng.
Ngày qua ngày.
Đêm đến, nàng thường hỏi Tô Vực:
"Hôm nay ngươi có vui không?"
Nhưng Tô Vực này lại không thể nói lời nào.
Ký ức của nàng rơi vào một vòng lặp. Mỗi khi như thế, nàng lại ngồi im lặng chốc lát, rồi nói:
"Âm Dương Sư, Thanh Yểm."
Tô Vực ngồi đối diện chỉ khẽ mở môi, chẳng thể nói thành lời, nhưng nàng lại hiểu rõ.
"Phải."
"........."
"Vậy ngươi thành thân với ta đi."
Đối với Âm Dương Sư, nuôi một người giấy chẳng đơn thuần chỉ là hao tổn tinh lực. Người giấy, xuất từ tay Âm Dương Sư, hút máu nàng mà hóa hình, vốn là để trừ tà trấn quỷ, là một phần thân hồn của chủ nhân. Nhưng nếu năm tháng trôi qua, người giấy sẽ dần sinh ý thức.
Thanh Yểm mắc kẹt trong hồi ức, không thể thoát ra, lâu dài, người giấy nàng tự tay tạo nên đã có tri giác.
Người giấy hận nàng, bởi nó không phải người, mà nàng lại cứ xem nó như người.
Vậy nên vào lần thứ ba mươi bảy Thanh Yểm hỏi nó, nó rốt cuộc cũng nói thành lời:
"Không."
"Thanh Mộng, vì sao ngươi lại không vui chứ?" Thanh Yểm nhìn gương mặt quen thuộc kia của Tô Vực, dịu dàng hỏi.
"Ngươi muốn ta vui sao?" Người giấy học theo thần thái của Tô Vực, hỏi ngược lại nàng.
Nó sinh ra từ tay Thanh Yểm, uống máu nàng mà sống, tất cả ký ức về Tô Vực, nó đều rõ ràng tường tận. Đương nhiên, nó cũng có thể thuần thục bắt chước dáng vẻ đó.
"Phải thế nào ngươi mới vui?" Thanh Yểm vẫn dịu dàng hỏi han. Nàng sớm đã chẳng còn phân rõ người trước mặt có phải là mộng của nàng không nữa rồi.
Thanh Mộng của nàng.
Người giấy chỉ tay về phía thanh kiếm treo trên vách, mỉm cười:
"Nếu ngươi chết, ta sẽ vui."
Ánh mắt Thanh Yểm dõi theo tay nó chỉ. Nghe xong lời ấy, nàng không chút do dự, đứng dậy bước tới rút kiếm ra:
"Vậy thì ngươi phải luôn luôn vui vẻ."
"Được." Nàng nghe thấy Tô Vực đáp như vậy.
Thế cũng tốt rồi. Nàng khép mắt lại, cổ tay siết chặt.
"Choang—"
Một viên đá bay vút tới, đánh rơi thanh kiếm trong tay nàng, lực mạnh tới mức làm cả cánh tay tê rần.
Tô Vực phá cửa xông vào, nhanh chân bước lên, nhặt kiếm lên đất, một tay kéo nàng về phía sau che chắn. Bóng trường sam đỏ thẫm như máu, tay cầm trường kiếm. Vào lúc Thanh Yểm đã tuyệt vọng, khí thế bức nhân đó đã trở về.
Tô Vực nhìn nữ nhân có dung mạo giống hệt mình, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt:
"Yêu nghiệt phương nào, dám cả gan tổn thương thê tử của ta?"
Thanh Yểm phía sau nàng toàn thân run rẩy, biểu cảm vốn trống rỗng bỗng hiện lên một khe nứt.
Người giấy thấy Tô Vực đến, sắc mặt lập tức khó coi.
"Sao ngươi lại quay về?"
"Đây là nhà của ta, vì sao không thể quay về?"
Quả thật nàng đã rời đi, đầu không ngoảnh lại, nhưng khi bước qua ranh giới Bắc Hải, nàng lại đột nhiên nhớ đến những lời bọn họ từng nói vào ngày thành hôn.
— "Ngươi có biết...... uống rượu hợp cẩn... tượng trưng cho điều gì không?"
— "Uống hết chén rượu, phu thê chúng ta từ nay về sau hai người hợp làm một thể, vĩnh bất phân ly."
Hợp làm một thể, vĩnh viễn không rời.
Nàng kéo cương ngựa, thở ra một hơi dài. Ngựa hí vang, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nàng liền quay đầu, gấp rút trở lại.
Nàng chẳng dám tưởng, nếu mình không về kịp, vậy thì Thanh Yểm......
"Ngươi đâu có yêu nàng, không phải sao?" Người giấy vốn có ký ức từ Thanh Yểm truyền lại, nên nó hiểu rất rõ chuyện đã qua.
"Nàng yêu ta." Tô Vực đáp từng chữ rõ ràng.
Dứt lời, nàng xoay người rút kiếm, lao lên tấn công. Người giấy dù gì cũng chỉ là người giấy, dù có giống đến mấy thì nó cũng không phải Tô Vực. Chỉ một kiếm, liền đoạn tuyệt sinh cơ.
Ngã xuống đất, lại chỉ là một tờ giấy vẽ khuôn mặt nàng.
Không cần suy đoán, Tô Vực cũng hiểu rõ Thanh Yểm đã làm gì.
Nàng xoay người, thân mình run rẩy. Thanh Yểm vẫn đứng yên tại chỗ, dáng cười dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.
"Âm Dương Sư, Thanh Yểm."
Tô Vực hé môi, khẽ nói:
"Ngươi cứu ta?"
"Phải." Thanh Yểm mỉm cười, gật đầu.
Khoé mắt Tô Vực rơi một giọt lệ. Mới mười ngày không gặp, Thanh Yểm đã gầy đến mức chẳng nhận ra. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao hôm ấy Thanh Yểm không giữ nàng lại, cũng hiểu vì sao Thanh Yểm chưa từng hỏi chuyện quá khứ của nàng.
Thanh Yểm vẫn luôn dùng tình yêu của mình để bù đắp giấc mộng tan vỡ của nàng. Nhưng khi nàng rời khỏi ký ức ấy, Thanh Yểm vẫn ở lại nơi họ từng gặp gỡ.
Tô Vực buông kiếm, nghiêng người hành lễ, cố gắng mỉm cười:
"......Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Ngày sau nếu có việc cần dùng đến tại hạ, Tô Vực nhất định chết cũng không từ."
"Vậy ngươi thành thân với ta đi." Quả đúng như dự đoán, Thanh Yểm hồi đáp như vậy.
Chỉ là lần này, Tô Vực không còn từ chối nữa.
"Được."
Nàng bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của Thanh Yểm ấy. Sao lại gầy yếu, nhẹ tênh thế này, khiến khóe mắt nàng đỏ hoe.
"Ta thành hôn với ngươi, phu thê hợp làm một thể, vĩnh bất phân ly."
"......Được."
Không có chướng ngại nào là không thể vượt qua, không có đoạn đường nào là không thể bước đến cùng. Tất cả những chân tình mà ngươi từng trao đi, đến một ngày, cũng sẽ có người đến bên cạnh ngươi, đem lòng sâu nặng gấp bội mà đáp lại.
Chỉ cần ngươi bằng lòng chờ đợi, và nguyện mở lòng nhìn thấy.
Khoảnh khắc Thanh Yểm vươn tay ôm lấy nàng, Tô Vực nghĩ, nàng cuối cùng đã chờ được, cũng đã nguyện nhìn thấy rồi.
"Thanh Mộng......" Thanh Yểm khẽ gọi bên tai nàng, giọng nói dịu dàng đến thế, thâm tình đến thế. "Thanh Mộng của ta."
"Phải, là giấc mộng của ngươi, Thanh Mộng, của ngươi."
[Hết chương 110]
Editor có lời muốn nói:
"Thanh Mộng nhất yểm" là một cái tên rất hay, không chỉ là tên hai người hợp lại mà lại mang khá nhiều tầng nghĩa. Mình phân tích một chút:
Đều là Thanh, nhưng Thanh (青) trong Thanh Yểm là màu xanh non, trong trẻo, nhưng lại có phần huyền bí, hợp với tên của một Âm Dương Sư, còn Thanh (清) trong Thanh Mộng lại là sự thanh cao, thuần khiết.
Vậy nên, Thanh Mộng chính là giấc mơ thuần tuý, là tình yêu trong trẻo, nhẹ nhàng, không toan tính, không lừa dối, là tấm lòng của Thanh Yểm dành cho Tô Vực.
Xét về tiêu đề: Thanh Mộng nhất Yểm.
Yểm, thường được coi là sự giày vò nội tâm, của quá khứ không buông được, là loại ám ảnh không thể tỉnh dậy được. Với Thanh Yểm, Tô Vực là giấc mộng trong sáng nàng mong có được, yêu đến tận tâm can, nhưng lại không được hồi đáp, giấc mộng đó trở thành mộng yểm, là cơn ác mộng khó thoát. Còn với Tô Vực, Tung Hoành cũng chính là như vậy, không cần phải nói thêm.
Nhất yểm — chỉ một giấc mộng duy nhất, và chỉ một lần lạc vào yểm. Thanh Yểm chôn mình trong giấc mộng với Tô Vực, Tô Vực lại giày vò bản thân trong giấc mộng với Tung Hoành. Nhưng cuối cùng thì Mộng và Yểm đã về làm một rồi, cũng là trở về hiện thực rồi đó. Giấc mộng thanh thuần của cả hai tuy không giống nhau, nhưng khi cả hai chấp nhận về với nhau, nhìn thấu lòng nhau thì họ đều thoát ra được khỏi giấc mộng u ám đó.
Thanh Mộng nhất yểm, một giấc mộng thuần khiết, một cơn ác mộng kéo dài, chỉ duy nhất một, và cuối cùng nó cũng kết thúc.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi edit hai chương này luôn ấy, kiểu như là đọc tiêu đề thấy tò mò, rồi đọc hết hai chương bị kiểu thắc mắc. Tại sao không đặt là Mộng Yểm vì thực ra mộng yểm cũng là cụm từ có thật đi với nhau nghĩa là "ác mộng" ấy, nhưng mà đọc nhiều lần mới thấy ồ hoá ra có dụng ý cả.
Hoặc là mình bị giáo viên ngữ văn nào đó nhập chứ tác giả đặt cho vui, mình cũng không biết nữa, xưa thi văn đại học được có 6 điểm thôi :) Nhưng đây là cảm nhận của riêng mình ấy.
Chuyện tình này vẫn còn một phiên ngoại nữa nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com