Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Giấc mộng hoa đào nở

Tên của Tiểu Đào Tử vốn không phải Tiểu Đào Tử. Họ tên đầy đủ là gì, nàng đã chẳng còn nhớ nữa, chỉ biết hình như là họ Trình. Nhưng họ tên là gì đối với nàng cũng chẳng quan trọng, bởi vì cái họ tổ tiên để lại cho nàng thực tế cũng chẳng có tác dụng. Tròn bốn tuổi, nàng bị đưa vào cung. Khi đó Đại cung nhân thấy nàng còn nhỏ, liền phân nàng đến Trường Sinh Điện, hầu hạ cho Hoàng trưởng nữ Mộ Dung Bạch, chủ nhân tương lai của Đại Tần này.

Đại cung nhân hỏi nàng có tên không.

Nàng đáp họ Trình.

"Vậy gọi ngươi là Tiểu Đào Tử đi."

Nàng vẫn canh cánh chẳng hiểu, vì sao Đại cung nhân rõ ràng đã hỏi họ tên, rồi lại đặt cho nàng một cái tên khác. Về sau nàng ở trong cung lâu ngày, tự tay dạy dỗ từng đợt từng đợt cung nhân mới, nàng mới hiểu ra, với thân phận nô tài, không phải nhớ danh tính của mình làm gì.

Nô tài chính là nô tài, không được vọng tưởng.

Tiểu Đào Tử bị điều đến Trường Sinh điện để hầu hạ Mộ Dung Bạch. Nàng quỳ gối trên mặt đất, thỉnh an Hoàng trưởng nữ. Hài tử mới hơn bốn tuổi chỉ biết người nàng đang hướng về là chủ tử của mình. Chủ tử là trời, là mệnh.

Là bầu trời của nàng, là sinh mệnh của nàng.

"Tên gì vậy?" Mộ Dung Bạch mới tròn ba tuổi, vừa được lập làm Hoàng trưởng nữ, mặt mũi nghiêm nghị như tiểu đại nhân, giọng nói lại non nớt.

"Nô, Tiểu Đào Tử......"

"Ngươi thích hoa đào sao?" Mộ Dung Bạch chớp chớp mắt, rồi bỗng cười khúc khích, sau đó kéo tay nàng ra ngoài, nhỏ giọng nói. "Mẫu hậu... có rất nhiều hoa đào."

Tiểu Đào Tử nhìn tay mình bị Mộ Dung Bạch kéo đi, bỗng nhiên cảm thấy mấy lời Đại cung nhân nói, cái gì mà tiểu chủ nhân tính tình lạnh nhạt, rõ ràng chỉ là hù dọa nàng. Gặp được một vị chủ tử tốt thế này, nàng cảm thấy bản thân cũng vui vẻ.

Đại cung nhân từng dạy rằng, phận nô tài, nhiệm vụ của nàng chính là hầu hạ chu đáo cho chủ tử. Chủ tử vui lòng thì mình mới có đường sống. Lời ấy nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa từng dám quên. Trong chốn vương cung ăn thịt người này, nàng sống không khổ, nhưng cũng chẳng xem là vui.

Thế mà một đời, nàng đã hầu hạ suốt ba mươi năm. Nàng cùng Mộ Dung Bạch lớn lên bên nhau. Có lẽ là thuở nhỏ được Mộ Dung Bạch dẫn đi ngắm hoa đào, nàng luôn cảm thấy vị chủ tử lạnh lùng này thực ra cũng rất tốt. Có lẽ là vì nàng vốn chẳng có thân nhân, cũng chẳng nhớ nổi tục danh của mình, lại thêm phần tình cảm nữ nhi khuê phòng... Tất cả những điều ấy khiến nàng, từ sâu thẳm trong đáy lòng, đã coi sự tồn tại của Mộ Dung Bạch còn quý hơn sinh mạng mình.

Cái gọi là "trung thành", đã chẳng đủ để hình dung tấm lòng nàng dành cho Mộ Dung Bạch nữa.

Trong mắt Tiểu Đào Tử, Vương Thượng của nàng chính là người hoàn mỹ nhất thế gian. Long uy bất khả phạm, không ai được có nửa phần vô lễ với Vương Thượng.

Cho nên nàng không ưa nổi cái tên đoạn tụ chết tiệt kia.

Đoạn tụ chết tiệt kia thực ra không phải đoạn tụ, chỉ là thành kiến của nàng với kẻ đó đã quá sâu, không gọi một tiếng đoạn tụ chết tiệt thì không thể xả giận trong lòng ra được.

Vương Thượng nhà nàng, sao có thể gả cho một tên ẻo lả cơ chứ?!

Nàng đã trông không vừa mắt tên đoạn tụ chết tiệt đó rồi, Vương Thượng lại còn dung túng cho hắn muốn gì làm nấy, sợ tên đoạn tụ đó mới đến vương đô bị chèn ép, còn phái nàng đến phủ của hắn làm quản gia.

Trời đất! Nàng tốt xấu gì cũng là Đại cung nhân trong cung mà! Sao lại rớt giá đến mức phải đi làm quản gia cho một tên đoạn tụ được?

"Vương Thượng, ta nhất định phải đi sao?" Tiểu Đào Tử nhăn mặt, đau khổ miễn cưỡng thưa lại Mộ Dung Bạch thêm lần nữa.

Mộ Dung Bạch buông quyển sách trên tay, ngước mắt nhìn Tiểu Đào Tử. Trong cung này, người nàng có thể thật lòng tin tưởng, ngoài Tiểu Đào Tử lớn lên bên mình từ nhỏ, chẳng còn người thứ hai.

"Nghe lời." Mộ Dung Bạch lãnh đạm nói.

Thực ra xét theo mặt nào đó, Tiểu Đào Tử và Mộ Dung Bạch cũng không đơn thuần chỉ là chủ tớ, ít nhất từ phía Tiểu Đào Tử thì không chỉ như vậy. Đã quen biết mấy chục năm, Tiểu Đào Tử một thân một mình sớm đã xem Vương Thượng của nàng như thân nhân.

......Dẫu điều ấy là đại nghịch bất đạo.

Còn đối với Mộ Dung Bạch mà nói, có lẽ Tiểu Đào Tử là người bạn duy nhất của nàng.

Nàng chưa từng có bạn, chẳng rõ tình hữu nghị đồng bào trong sách viết là gì. Nhưng nếu bắt buộc phải định nghĩa, Tiểu Đào Tử là lời giải thích phù hợp nhất.

Rốt cuộc Tiểu Đào Tử vẫn đến Tung phủ, hạ giá làm quản gia. Dù Vương Thượng nói nàng chỉ cần tạm thời thôi, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy khó chịu.

Tất cả đều tại tên ẻo lả kia, khiến nàng không thể tiếp tục ở bên hầu hạ Vương Thượng.

Vậy nên bất mãn của Tiểu Đào Tử với Tung Hoành lại tăng thêm một tầng.

Thời gian ở Tung phủ cũng không phải quá dài, chỉ hơn một tháng, đương nhiên cũng chẳng đủ để thay đổi thành kiến của Tiểu Đào Tử với tên đoạn tụ chết tiệt đó.

Ngày đại hôn của đoạn tụ chết tiệt và Vương Thượng ngày một gần, lòng Tiểu Đào Tử cũng ngày càng khó chịu. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Vương Thượng hoàn mỹ của nàng bị tên đoạn tụ ẻo lả chết tiệt kia làm nhục...... nàng thực sự muốn hạ Hạc Đỉnh Hồng trong đồ ăn của hắn.

Mà ngày đó cuối cùng cũng tới. Đêm tân hôn của hai người, Tiểu Đào Tử ngồi bên cửa hông của hậu điện Trường Sinh Điện, ngắm sao cả một canh giờ. Nàng thề, nếu như đoạn tụ chết tiệt dám bạc đãi Vương Thượng, nàng nhất định sẽ chém hắn thành từng khúc!

Thế nhưng, tên đoạn tụ ấy cũng không cho nàng cơ hội đó. Sau khi thành thân cùng Vương Thượng, hắn thu liễm toàn bộ thói hồ đồ không đứng đắn ngày trước, ngày ngày như tên ngốc, thủ trước Trường Sinh Điện chỉ để chờ Vương Thượng.

Tên đoạn tụ này vậy mà cũng thật sự tình thâm ý trọng với Vương Thượng.

Nhưng Vương Thượng lại chẳng có tình với hắn. Ban đầu Tiểu Đào Tử còn thở phào nhẹ nhõm, lạy trời bái đất, cảm tạ thần phật, may mà Vương Thượng vẫn còn tinh mắt, không nhìn trúng tên đoạn tụ kia. Nhưng sau một thời gian dài, Tiểu Đào Tử dần cảm thấy đoạn tụ chết tiệt cũng thật đáng thương.

Nàng từng tận mắt trông thấy tên đoạn tụ kia xắn tay áo vào ngự thiện phòng nấu nướng vì Vương Thượng, đêm khuya treo đèn vá áo, một mình lẻ loi ở Trường Sinh Điện chờ Vương Thượng trở về...... Tuy hành động vẫn cứ ẻo lả như thế, nhưng cũng coi như là một phu quân tốt.

Thế nhưng, nàng vẫn không cam lòng chuyện đoạn tụ chết tiệt ấy cưới Vương Thượng.

Mà những khó chịu trong lòng nàng, vào lúc tên đoạn tụ kia trúng độc nằm liệt giường suốt một tháng, toàn bộ đã tan biến sạch sẽ. Độc này là Vương Thượng bảo nàng hạ. Nàng từ trước đến nay trung thành tận tụy, đương nhiên chẳng hề do dự. Thế nhưng đêm đến, lúc nàng nghe thấy tên đoạn tụ đó mê man gọi tục danh của Vương Thượng, nàng lại bất giác sinh lòng xót xa.

Bởi hơn ai hết, nàng hiểu rõ Vương Thượng không thể nào yêu tên đoạn tụ kia được, cũng có lẽ chính vì hiểu rõ, nàng mới thấy kẻ ấy thật đáng thương.

Nàng lớn lên trong cung, chưa từng động tâm với ai, chẳng hiểu thích một người là cảm giác thế nào, nhưng nhìn Vương Thượng cùng Vương Quân, à đúng rồi, phải gọi là Vương Quân nhỉ, nàng bỗng cảm thấy thực ra thích ai đó cũng chẳng tốt đẹp như lời người ta vẫn nói.

Ngày Vương Thượng nạp bảy công tử vào hậu cung, Vương Quân xưa nay tính tình ôn hòa cuối cùng cũng nổi giận, dọn qua sống ở trắc điện.

Quả thật, Tiểu Đào Tử cảm thấy hành động ấy của Vương Thượng chẳng có gì sai trái. Trong mắt nàng, Vương Thượng làm gì cũng đều đúng cả, người ngoài không thể phê phán. Thế nhưng khi nàng trông thấy Vương Quân ngồi dưới gốc đào, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm, nàng lại chợt cảm thấy, Vương Thượng làm vậy với Vương Quân hình như không đúng lắm rồi.

"Không lạnh sao?" Nàng bước đến trước mặt Vương Quân, sầm mặt hỏi. "Ngươi bị thương, chẳng phải còn chưa khỏe sao?"

"Là ngươi à..." Tung Hoành nghiêng đầu nhìn nàng, bỗng bật cười, khẽ đáp.

Quả thật, vị Vương Quân này tâm tính tốt lắm. Dù thân phận là chủ tử, cũng cứ mặc nàng phạm thượng như thế.

"Về đi." Tiểu Đào Tử đứng yên một hồi, thấy Vương Quân vẫn bất động mới lại mở lời.

"Về? Về đâu?" Vương Quân cúi đầu cười, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời, ánh sao trên trời vẫn lấp lánh.

Thật lâu sau, nàng lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Vương Quân vang lên:

"Tiểu Đào Tử, ngươi đã từng...... thích người nào chưa?"

Khoảnh khắc ấy, Tiểu Đào Tử cảm thấy trái tim mình bỗng chốc phồng to lên, đập thình thịch không ngừng. Nàng cắn môi, ngước nhìn Vương Quân nét mặt điềm nhiên. Môi nàng khẽ mấp máy, muốn thừa nhận điều gì đó, song lại chẳng thể thốt nên lời.

Thích?

Một nô tài, có thể thích ai sao?

"Nếu chưa từng......" Tung Hoành tiếp lời. "Vậy thì đừng thử làm gì... Trải nghiệm đó chẳng tốt đẹp gì đâu."

Tiểu Đào Tử len lén liếc nhìn Vương Quân vẫn đang ngẩn ngơ ngồi đó, rồi nàng cúi thấp đầu, lòng bật ra một tiếng cười khổ. Nàng thầm cảm thán, quả thật là trải nghiệm chẳng tốt đẹp gì.

Tiểu Đào Tử cảm thấy Vương Quân có lẽ đã mệt rồi. Nàng từng tận mắt chứng kiến Vương Quân theo đuổi Vương Thượng, cũng từng tận mắt chứng kiến Vương Thượng tổn thương Vương Quân. Dẫu lòng Vương Quân có rộng lớn đến mấy... cũng sẽ có lúc mỏi mệt chứ?

Vương Quân tòng quân, chuyện như thế, Tiểu Đào Tử chưa từng nghĩ đến. Trong ấn tượng của nàng, người kia là một kẻ tham sống sợ chết, mê tài háo sắc. Để hắn bước ra chiến trường Tu La đó... sao mà có thể?

Dù có thật sự muốn đi, Vương Thượng sao mà nỡ chấp thuận chứ?

Nhưng Mộ Dung Bạch, lại chính là kiểu nữ nhân nhẫn tâm như thế.

Ngày trấn quốc quân xuất chinh, Mộ Dung Bạch ngồi trong thư phòng suốt cả một ngày. Đến chạng vạng tối, Tiểu Đào Tử rốt cuộc cũng không kìm được lòng. Nàng nghĩ, nếu một vị Vương Quân như vậy mà Vương Thượng cũng chẳng biết giữ, chẳng biết quý trọng, thì thực sự... quá bất công với Vương Quân rồi.

"Vương Thượng, trời sắp tối rồi."

Nghe vậy, Mộ Dung Bạch ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ, mím môi không nói lời nào.

"Bệ hạ...... thật sự rất đau lòng, thật đấy."

Lời vừa dứt, nàng thấy Mộ Dung Bạch đứng bật dậy, sau đó lao ra ngoài không màng gì nữa.

Một lúc lâu sau, Tiểu Đào Tử bỗng nở nụ cười.

Nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại cười. Vương Thượng cuối cùng cũng phản ứng rồi, nàng nên vui mừng mới phải.

Vương Thượng là chủ tử của nàng, Vương Thượng có thể hạnh phúc, vậy bản thân nàng cũng hạnh phúc.

Chủ tử là trời, là mệnh.

Là bầu trời, là sinh mệnh của nàng.

Thế nhưng, Vương Thượng cuối cùng cũng không giữ được Vương Quân. Lúc quay về, chỉ có một mình.

Mộ Dung Bạch xưa nay chưa từng để lộ tâm tình, vào đêm mà nàng chẳng giữ nổi người trong lòng, nàng đã đóng kín cửa phòng, im lặng ngồi thật lâu.

Tiểu Đào Tử không dám hỏi rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là một hạ nhân, chuyện của chủ tử, không đến lượt nàng lo nghĩ.

Trận chiến ấy kéo dài ba năm, mãi đến mùng mười tháng Giêng năm thứ mười bảy Tần Vương Bạch mới xem như khép lại. Nói là kết thúc, thực ra cũng chẳng phải, chỉ là đối với người vẫn một lòng đợi Vương Quân trở về như Vương Thượng, trận chiến này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ngày linh cữu trở về, vương đô hơn ba mươi năm chưa từng có tuyết, lại bất chợt đổ xuống một trận tuyết trắng xóa. Từng bông từng bông tán loạn như lông ngỗng, bay mù trời, phủ kín toàn bộ quá khứ xưa cũ, ân ân oán oán, yêu hận tình thù. Thế gian khi đã trở thành một màu trắng xóa, mọi thứ cũng tan biến sạch sẽ, tựa như chưa từng tồn tại.

Ngày quan tài của Vương Quân nhập vào vương lăng, tuyết rơi rất lớn. Tiểu Đào Tử đứng phía sau Mộ Dung Bạch, bất động nhìn đoàn nghi trượng bước đều từng nhịp nâng linh cữu lên. Tiếng quan chủ tế bi thương vang vọng:

"Khởi — linh —"

"Boong — boong — boong — boong — boong —"

Sau hai mươi bảy hồi chuông tang rền rĩ, lệ mà Tiểu Đào Tử cố nén, cuối cùng cũng tràn ra.

Sao lại chết được chứ? Một người đang yên ổn như thế, sao bỗng dưng lại không còn nữa?

Mộ Dung Bạch nghe thấy tiếng khóc của nàng liền chậm rãi nghiêng người quay sang nhìn. Gương mặt trống rỗng không chút biểu cảm, chết lặng, vô tri vô giác...

"Ngưỡng mộ thật đấy." Mộ Dung Bạch nhìn Tiểu Đào Tử, rất lâu sau mới khàn giọng mở lời.

Tiểu Đào Tử mấp máy môi, muốn nói gì đó với Vương Thượng, nhưng rồi lại chẳng thể nói gì.

Phải rồi, một Vương Quân tốt như vậy, rõ ràng đang sống yên ổn, lại bị Vương Thượng bức tử.

Nàng là nô tài, nhưng nô tài cũng có tim.

Trong tim ấy, cũng có người.

"Biết gì không? Cô ngay cả khóc...... cũng chẳng dám." Khi mọi người đã lui hết, Mộ Dung Bạch đứng lặng nhìn tấm bia mới dựng, cất lời. "Sợ hắn trách ta."

Trách nàng nhiều năm đến thế vẫn chưa từng hiểu được.

Nàng từng ngỡ rằng người ấy chỉ gạt nàng thôi, nhưng nàng đợi suốt một đêm, cũng không đợi được cố nhân trở về khoác thêm áo cho nàng.

Nàng sợ người ấy trách nàng, vậy nên ngay cả khóc, nàng cũng phải nhịn.

Rõ ràng bản thân nàng đã ép chết người ấy, nàng có tư cách gì để khóc vì Tung Hoành cơ chứ?

......Dù nàng có khóc, thì người từng yêu thương nàng đến tận cốt tủy kia, liệu còn nguyện ý lau nước mắt cho nàng chứ?

— Không nguyện nữa rồi. Bởi vì người ấy chẳng thể trở về nữa.

"Vương...... Vương Thượng......" Tiểu Đào Tử khóc không nói nên lời.

Mộ Dung Bạch thử mỉm cười, nhưng nàng làm sao cũng cười không nổi.

Nàng không thể nào cười được nữa. Bọn họ không phải Tư Lự của nàng, chỉ có Tư Lự của nàng mới yêu nụ cười của nàng.

Mà nàng, cũng chỉ thích cười với một mình Tư Lự mà thôi.

Nàng là kẻ cố chấp, cũng thật ích kỷ. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng khóc thỏa lòng của Tiểu Đào Tử, nàng bắt đầu thấy thật ngưỡng mộ.

Vì sao chỉ riêng nàng, lại chẳng có tư cách để khóc chứ?

"Ngươi thích hắn, cô biết."

Sao lại không biết được chứ? Tình yêu hèn mọn đến thế, giống hệt như cách Tư Lự đã yêu nàng.

Bọn họ đều như nhau cả. Một tình yêu thuần khiết, lại chẳng thể nhận được hồi đáp xứng đáng.

Thế sự vô thường.

"........."

"Hắn tốt lắm...... Là ta... ép chết hắn." Thân ảnh gầy guộc của Mộ Dung Bạch run rẩy giữa trời tuyết mịt mù. "Ta thực sự...... không nghĩ rằng hắn sẽ rời đi......"

Một người yêu nàng đến thế, thì ra thực sự sẽ có ngày bỏ nàng mà đi. Mà nàng chưa từng nghĩ xem, một đời không còn người ấy, nàng phải sống tiếp thế nào.

"........." Tiểu Đào Tử bịt chặt miệng, gắng sức không bật khóc thành tiếng.

Nàng biết, nàng vẫn luôn biết bản thân đã thích Vương Quân từ lâu. Một Vương Quân tốt như vậy, người khác khó lòng mà không thích cho được.

Nhưng vậy thì đã sao?

Có thể thay đổi được gì sao? Tình yêu của một nô tài, có nồng nhiệt, có sâu đậm đến mấy cũng chỉ có thể giấu dưới cát bụi, không được phép để lộ ra.

Thế gian này đâu ra nhiều nhân duyên xứng đôi vừa lứa đến thế. Có những người cả đời si tâm, cuối cùng cũng chỉ là một vở kịch câm không người đáp lại.

Mộ Dung Bạch có lẽ vẫn khoan dung với Tiểu Đào Tử. Dù nàng đã sớm nhìn thấu tình cảm của Tiểu Đào Tử đối với Tung Hoành, nhưng khi Tiểu Đào Tử quỳ gối trước nàng cầu xin được đến vương lăng thủ mộ, nàng vẫn chấp thuận.

Đúng vậy, nàng là người có dục vọng chiếm hữu rất lớn, nhưng đối diện với một Tiểu Đào Tử ôm mảnh tình giống như nàng đối với Tung Hoành, nàng đã mềm lòng.

Nàng cũng ngưỡng mộ Tiểu Đào Tử, ngưỡng mộ nàng ấy có thể quang minh chính đại dùng thân phận cố nhân thủ mộ bên người nọ, mà nàng lại chỉ có thể tự ôm lấy thân thể lạnh lẽo của mình trong những đêm dài vắng lặng, tự dặn lòng:

Người ấy sẽ không trở về nữa.

Sẽ chẳng bao giờ, trở về nữa.

Không trở về, đương nhiên, cũng chẳng còn gặp lại được nữa.

Tiểu Đào Tử xin chỉ vào vương lăng thủ mộ, đó là việc duy nhất trong đời nàng từng làm vì chính bản thân mình, cũng là việc vĩ đại nhất nàng từng làm. Dù nàng biết tình cảm của mình nhỏ bé nhường nào, nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc.

Hạnh phúc vì có thể ở bên người mình yêu.

Nàng sống trong vương lăng rất lâu, cuộc sống bình yên chẳng còn kỳ vọng gì của những ngày xưa cũ.

Ngày Đại Tần đế quốc kiến lập, nàng nấu một bàn thức ăn ngon, rót hai chén rượu.

Đêm ấy gió lớn, thổi đến mức hốc mắt nàng cũng đỏ ửng cả lên.

Nàng nói:

"Đoạn tụ chết tiệt...... ngươi nhìn xem, Vương Thượng cuối cùng cũng quân lâm thiên hạ rồi."

Trong đêm yên tĩnh, nàng một mình nâng chén dưới trăng. Đúng vậy, Vương Thượng cuối cùng cũng quân lâm thiên hạ, vậy nên tâm nguyện của ngươi, cũng đã được hoàn thành.

Chỉ tiếc là ngươi, cuối cùng cũng chẳng thể chứng kiến nữa.

Hai mươi mốt tháng ba, năm thứ ba đế quốc Đại Tần, Tần Đế Mộ Dung Bạch băng hà tại đế đô.

Tất cả giống hệt như bốn năm trước, Tiểu Đào Tử lại đứng lặng lẽ, nhìn đoàn nghi trượng nâng quan tài Vương Thượng nhập hoàng lăng.

Không có gì khác cả. Nếu nhất định phải có, thì cũng chỉ là ngày ấy vương đô không có tuyết, mà lại là một vầng thái dương chói chang.

Sáng rực, nhưng lại có phần lạnh lẽo.

Những ngày sau, Tiểu Đào Tử vẫn sống ở hoàng lăng, canh giữ nơi hợp táng của Vương Thượng và Vương Quân. Nàng chưa từng đọc sách, chưa từng được dạy chữ, nhưng nàng nhớ một câu thế này:

"Phu thê kết tóc, sống cùng giường, chết cùng huyệt."

— Một kết cục rất mỹ mãn, không phải sao?

Năm tháng cứ thế trôi qua, thoắt cái, những ngày xưa ấy đã không còn. Nàng cũng dần già đi, già đến nỗi chẳng còn sức để hét một tiếng "đoạn tụ chết tiệt" nữa.

— "Có tên không?"

— "Không nhớ rõ nữa, chỉ biết là họ Trình."

— "Vậy gọi ngươi là Tiểu Đào Tử đi."

Đèn tắt, nến tàn, cành khô nảy chồi mới. Mùa xuân năm ấy, Tiểu Đào Tử mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng, hoa đào nở rộ, nàng thấy Vương Thượng mỉm cười ngả vào lòng Vương Quân. Bọn họ tay trong tay, siết chặt chẳng rời.

Tốt quá rồi.

Vương Quân cuối cùng cũng đợi được Vương Thượng, hai người sống rất hạnh phúc.

Tốt quá rồi.

[Hết chương 111]

Tiếp sau Mộ Dung Văn, người khổ thứ hai trong truyện này là Tiểu Đào Tử ◉‿◉ Lúc đọc chính truyện tui đã ngửi được cái mùi má này thích Vương Quân rồi mà, y như rằng :') Nhưng mà cay thiệt chứ, Tiểu Đào Tử thủ mộ đến cuối đời còn đôi Tư – Bạch kia vẫn sống sờ sờ trên núi (◐‿◑)

Chương này buồn, mỗi lần đọc lại là một lần buồn, một lần day dứt, đúng kiểu là mỗi người trong đời đều có nỗi khổ của riêng mình ấy, từ đế vương, quý tộc, thường dân, đến nô tài, ai cũng đều là người, cũng sẽ có góc mềm yếu trong lòng. Tiểu Đào Tử cả đời chưa từng thực sự sống cho bản thân, nửa đầu cuộc đời sống vì Mộ Dung Bạch, nửa sau cuộc đời một lòng hướng về Vương Quân mà nàng thầm yêu. Trong truyện này nhân vật dù sống dù chết ít nhất cũng đã từng một lần sống vì bản thân mình, còn Tiểu Đào Tử thì không thể. Aizzaa buồn nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com