Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Phong thuỷ của Quỷ Cốc Sơn

Quỷ Cốc Sơn vốn là một danh môn đại phái, đệ tử dưới trướng ai nấy đều là nhân tài, đặc biệt là vị đại đệ tử nhập thất năm xưa, Quỷ Cốc Tung Hoành. Vị đệ tử này mười bảy tuổi đã được phong Thượng Khanh Tần Quốc, mười tám tuổi đại hôn với Tần Vương Mộ Dung Bạch, một sớm thành Tần Vương Quân, quyền khuynh triều dã. Hai mươi tuổi từ quan tòng quân, ra trận giết địch, một tướng thành, vạn cốt khô. Đại tướng quân trấn quốc, thống lĩnh tam quân hơn sáu mươi vạn người, san phẳng Trần Quốc, bắc đánh Hung Nô... Chỉ tiếc rằng anh hùng mệnh yểu, chưa tới hai mươi bảy tuổi đã vùi thân nơi sa trường.

"Nếu không nhờ người ấy, Tần Quốc chúng ta muốn nhất thống thiên hạ, không biết còn phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa......" Vị tiên sinh kể chuyện thở dài một hơi. "Trời xanh ghen anh tài, đúng là trời xanh ghen anh tài mà...... Phong thủy của Quỷ Cốc Sơn này, tuyệt diệu!"

Chúng nhân xung quanh đều gật đầu đồng tình, mà giữa tiếng bàn tán tiếc thương, lại có một nam tử cao giọng hỏi:

"Xin hỏi tiên sinh, năm xưa Tần Vương có từng thật lòng yêu Vương Quân không?"

Tiên sinh kể chuyện vuốt nhẹ chòm râu trắng, vỗ bàn "bốp" một tiếng, gật gù nói:

"Vị tiểu hữu này hỏi thật hay. Nhân gian đều biết, Tần Đế Bạch ba mươi sáu tuổi băng hà, khi ấy cũng mới chỉ bốn năm từ ngày cố nhân rời đi. Năm đó, Tần Vương cùng Vương Quân tình thâm ý trọng... Haizz, nếu Vương Quân Bệ hạ còn khỏe mạnh, Tần Đế của chúng ta sao có thể mắc tâm bệnh đến vô phương cứu chữa chứ......"

"Phải đó, phải đó......"

"Vương Quân Bệ hạ là người tốt thật đấy... Nếu không có ngài chủ trì thực thi biến pháp, chúng ta......"

"Thế phong thủy Quỷ Cốc Sơn này rốt cuộc tốt đến mức nào?" Nam tử kia lại hỏi.

Mọi người đều nín lặng, đưa mắt nhìn về phía tiên sinh kể chuyện.

Dưới bao ánh nhìn, tiên sinh kể chuyện chậm rãi cầm lấy quạt giấy trên bàn, mở "phạch" một cái, phe phẩy nhìn quanh. Trong sự chờ mong của mọi người, ông bật cười hì hì:

"Tốt đến mức môn nhân Quỷ Cốc ai cũng là đoạn tụ!"

Lời vừa thốt ra, tất cả lập tức náo động.

Mà trong một góc trà lâu, một đôi "uyên ương" vừa an tọa, sắc mặt đã tối sầm lại.

Nam tử mày kiếm mắt sao, nữ tử thanh tú ôn nhu, chỉ tiếc mái tóc nàng đã bạc trắng, lóa mắt dị thường.

Bọn họ ngồi đó, vừa uống trà vừa chuyện trò, nhìn qua vô cùng xứng đôi. Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sắc mặt nữ tử kia lại không mấy vui vẻ.

"Này, sư huynh, ngươi nói xem, phong thủy của Quỷ Cốc Sơn chúng ta thực sự tốt như bọn họ đồn sao?"

"Có."

"Tốt chỗ nào?"

"Phong thủy không tốt sao cả núi toàn đoạn tụ được?" Nữ tử cười lạnh một tiếng. "Ta phải ăn nói sao với các sư tổ đây!"

"........." Nam tử cười hì hì đánh trống lảng. "Này sư huynh... người ta ca ngợi ngươi như vậy, trong lòng có thoải mái không? Có phải thấy vô cùng đắc ý không?"

Nữ tử một tay chống cằm, tay kia xoay xoay chén trà, nghe đến câu ấy thì nhướng mày đáp:

"Đắc ý cái rắm."

Nam tử xoa cằm lẩm bẩm:

"Sư huynh à, có phải đêm qua tẩu tử lại đè ngươi, nên nay mới hỏa khí ngùn ngụt thế không?"

Lời chưa dứt, trán nữ tử đã nổi gân xanh, nghiến răng:

"Thất Thập Nhất! Cái miệng của ngươi không thể bớt hạ tiện được sao?!"

"Ô kìa sư huynh, ta sống ba mươi mấy năm rồi, hiếm thấy được ngươi nữ tính thế này đó. Ha ha ha ha không buông lời hạ tiện thì thật có lỗi với các sư tổ." Thất Thập Nhất cười đến nghiêng ngả, nhìn Quỷ Cốc Tung Hoành trong nữ trang chẳng hề ngượng ngập. "Sao ta cứ cảm thấy có điểm nào đó sai sai nhỉ?"

Quỷ Cốc Tung Hoành nhướng mày:

"Ta đẹp như vậy thì sai chỗ nào?"

Thất Thập Nhất: "........."

"A! Ta biết rồi!" Thất Thập Nhất vỗ đét lên đùi, nghiêm chỉnh nói. "Ta biết vấn đề nằm ở đâu rồi!"

"Ở đâu?"

"Ngực đó! Sư huynh ngươi không có ngực!"

Quỷ Cốc Tung Hoành: "........."

"Cũng không đúng." Thất Thập Nhất vuốt cằm suy nghĩ. "Cũng vẫn có ngực đó, chỉ là hơi phẳng thôi. So với tẩu tử thì ngươi đúng là......"

"Thất Thập Nhất!" Tung Hoành nghiến răng. "Ngươi cả ngày cứ nhìn vào đâu đấy hả!!!"

Thất Thập Nhất cười hề hề, bộ dạng lưu manh:

"Sư huynh, sao ngươi lại không cho người ta nói thật chứ?"

"........."

"À phải rồi, tẩu tử sao vẫn chưa về nhỉ? Đã quá trưa rồi."

"Nàng?" Tung Hoành hừ một tiếng. "Nàng chẳng biết lại chạy đi câu dẫn công tử nhà ai rồi, còn biết đường về cái rắm gì."

"Ồ? Thế ngươi nói thử xem, ta câu dẫn ai rồi?" Tung Hoành vừa dứt lời, sau lưng nàng liền truyền đến một giọng nói thanh lãnh mà sắc lạnh.

Tung Hoành bỗng rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, quay sang Thất Thập Nhất cười nói:

"Hì hì, cũng chỉ có thể trách tẩu tử của ngươi quá đẹp thôi..."

Thất Thập Nhất: "........."

Mộ Dung Bạch liếc mắt nhìn người nào đó đang cố làm ra vẻ vô tội. Sắc mặt nàng bình tĩnh, thong thả bước đến.

Thất Thập Nhất thấy vậy lập tức nịnh nọt:

"Tẩu tử buổi chiều an lành."

"Ừm." Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Tung Hoành.

"Ta đói......" Tung Hoành kéo nhẹ tay áo Mộ Dung Bạch, giọng điệu đáng thương.

Mộ Dung Bạch nghiêm mặt lạnh lùng hỏi:

"Trưa nay lại không ăn sao?"

Nghe vậy, Tung Hoành lập tức gục đầu xuống bàn, rầu rĩ nói:

"Ngươi không ăn cùng ta..."

Thất Thập Nhất: "........."

Hai người ân ái không coi ai ra gì thế này... thực sự không cần để tâm đến cảm nhận của ta sao?

— Đương nhiên không cần.

Mộ Dung Bạch mặt mày tối sầm, lạnh lùng mắng:

"Không ăn thì thôi, còn kiếm cớ."

Tung Hoành bất mãn:

"Rõ ràng ngươi nói lần nào cũng sẽ ăn cùng ta mà!"

Mộ Dung Bạch bỗng nhiên đứng bật dậy, khiến Tung Hoành và Thất Thập Nhất bị dọa giật nảy mình. Tung Hoành rụt rụt cổ, đang định mở miệng nhận sai lại thấy Mộ Dung Bạch quay mặt qua một bên khác, tay đưa về phía mình.

Quỷ Cốc Tung Hoành: "???"

Một lúc lâu sau, Mộ Dung Bạch tai đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

"Đi. Dẫn ngươi đi ăn cơm. Đừng để bị đói nữa..."

Nghe xong, Quỷ Cốc Tung Hoành trong lòng rạo rực, nắm lấy tay Mộ Dung Bạch, hai má ửng đỏ như hoa đào, dáng vẻ thiếu nữ e thẹn khiến Thất Thập Nhất suýt mù cả hai mắt...

"Hân Nhiên, ngươi đang đau lòng cho ta sao?"

"........."

"Hân Nhiên, có phải ngươi đang thương ta không?"

"......Câm miệng!"

Nhìn hai người xem mình như không khí đang tay trong tay dần đi xa, Thất Thập Nhất vuốt cằm thầm nghĩ, thì ra sư huynh nhà hắn đổi lại nữ trang lại trông dễ thương thế này...... Ừm, xem ra sư huynh quả nhiên nằm dưới rồi.

Hai người họ đi mất, Thất Thập Nhất ngồi một mình trong trà lâu cũng thấy nhàm chán, bèn thanh toán rồi ra ngoài dạo phố. Hôm nay là hội hoa đăng thường niên ở Vĩnh Châu. Mấy năm trước sư huynh hắn thấy người trong núi đông đúc quá, che khuất tầm nhìn ngắm cảnh của phu nhân, vậy nên liền đuổi cả đám ra ngoài. Trên danh nghĩa thì nghe hay lắm, cái gì mà rèn luyện bản thân ấy. Hắn ở Quỷ Cốc Sơn suốt hơn ba mươi năm, cuối cùng lại thành người đầu tiên bị sư huynh vừa mắng vừa đuổi, một cước đá thẳng xuống núi.

Xuống núi thì xuống thôi, chẳng phải chỉ là đổi nơi tán gái thôi sao! Thất Thập Nhất nghĩ thông suốt, một đường dạo chơi rong ruổi, thực ra cũng rất tự tại.

Chỉ là......

"Này, ngươi chắn đường ta rồi." Thất Thập Nhất cau mày, liếc nhìn nam tử đứng chắn lối, sắc mặt không kiên nhẫn nổi. "Tránh ra."

Nam nhân ấy chớp chớp đôi mắt hoa đào sáng rực, cười nhàn nhã:

"Tránh bên nào?"

Thất Thập Nhất đảo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, bực bội nói:

"Ngươi hết trò rồi sao?"

"Không hết." Nam tử áp sát lại, cúi đầu thì thầm bên tai Thất Thập Nhất. "Ngươi muốn ta đi cùng không?"

"........." Thất Thập Nhất cười hề hề một tiếng, vung chân đá thẳng vào bụng dưới của nam nhân trước mặt. "Đá nát trứng của nhà ngươi!"

Nam tử kia chỉ cười, nghiêng người né tránh, tay dài thuận đường vươn ra ôm lấy eo Thất Thập Nhất, bật cười:

"Tiểu Nhất Nhất, ngươi lại vội rồi à?"

"........."

Thất Thập Nhất mặt đen như đáy nồi, còn đang định mắng thì sau lưng lại vang lên một giọng nói không mấy hảo ý:

"Ô kìa! Thất Thập Nhất à! Còn biết xấu hổ không đấy! Sao lại đói khát tới độ dính lên người nam nhân rồi!"

Thất Thập Nhất cứng đờ người, chầm chậm xoay đầu lại, chỉ thấy sư huynh tốt của hắn... không, phải nói là sư tỷ, đang nở một nụ cười hiền hậu, mà Mộ Dung Bạch bên cạnh nàng sắc mặt vẫn thản nhiên như mây gió, không hề thấy việc Tung Hoành làm có gì sai trái.

......Dù có sai, nàng cũng bằng lòng để người kia tiếp tục làm loạn.

Sợ cái gì chứ? Cả thiên hạ này từng là của nàng, chẳng lẽ giờ nuông chiều thê tử chút cũng không được sao?

Con ngươi đen tuyền của Tung Hoành đảo một vòng, liếc nhìn nam nhân đang ôm eo Thất Thập Nhất, ho nhẹ một tiếng:

"À, vị này là......"

"Tại hạ là đệ tử Mặc gia, Trình Nghị." Nam tử mỉm cười, đáp lời Tung Hoành.

"Mặc gia?" Tung Hoành ngẩn ra, sau đó cười vang. "Khéo quá khéo quá, Quỷ Cốc Sơn chúng ta trước giờ luôn kính trọng Mặc gia, nay có thể kết giao thông gia với Mặc gia thì còn gì bằng."

Thất Thập Nhất: "........."

Kết thông gia cái gì?! Sư huynh ngươi đã có thê tử rồi đó! Còn biết liêm sỉ là gì không?!

Trình Nghị nghe vậy, đôi mắt hoa đào lại sáng rỡ hơn vài phần:

"Ý của các hạ là......"

Mộ Dung Bạch thản nhiên liếc nhẹ sang bên người nào đó. Đối với những hành động làm loạn gây sóng gió bão bùng của người thương, nàng luôn chọn dung túng, bao che đến tận răng.

Tung Hoành vuốt cằm, ngẫm nghĩ một chút, lại nhìn Thất Thập Nhất mặt nửa đỏ nửa đen, cười hề hề:

"Đều là người từng trải cả, ta cũng rất cởi mở. Chỉ là sính lễ ấy mà......"

Thất Thập Nhất lập tức phun một ngụm nước bọt, chửi thẳng:

"Quỷ Cốc Tung Hoành! Ngươi còn biết xấu hổ không hả?! Ngươi thiếu tiền sao?!"

Được tẩu tử nuôi đến trắng trẻo mập mạp thế kia, thiếu tiền quỷ gì!

Nghe vậy, Tung Hoành quay đầu, nhìn về phía Mộ Dung Bạch đang ra vẻ "ta không biết gì hết", ánh mắt đáng thương:

"Hân Nhiên, ngươi nói xem ta có thiếu tiền không?"

Mộ Dung Bạch gật đầu. Ăn mặc đều dùng tiền của nàng, đương nhiên là thiếu tiền rồi.

Tung Hoành tiếp tục mặt dày không biết xấu hổ:

"Vậy mà hắn hung dữ với ta......"

Dù sao cũng đổi lại nữ trang rồi, không tranh thủ làm nũng thì uổng quá.

Thất Thập Nhất nhìn bộ dáng yểu điệu giả tạo kia của sư huynh, trong lòng dâng lên từng đợt buồn nôn, dạ dày như muốn trào ngược. Hắn quả thực khó tin nữ nhân đang đứng nũng nịu trước mặt hắn từng là Đại tướng quân uy phong lẫm liệt thống soái tam quân.

Tẩu tử ơi tẩu tử, ngươi có bị mù không vậy.

Mộ Dung Bạch chỉ khẽ nhíu mày, nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như băng ập thẳng về phía Thất Thập Nhất. Hắn rùng mình một cái rồi cười gượng.

Ta chọc phải ai, đắc tội gì với ai sao?

"Đưa sính lễ." Mộ Dung Bạch vẫn là nữ nhân lạnh lùng cứng ngắc như năm nào. Một câu hạ xuống, không khí xung quanh cũng lạnh đi vài phần.

Thất Thập Nhất: "........."

Trình Nghị bên kia thì mừng rỡ ra mặt:

"Đó là điều đương nhiên, lễ nghi không thể thiếu."

"Nói hay, nói hay lắm." Tung Hoành vừa cười vừa nói. "Qua đây, chúng ta thương lượng chút......"

Thất Thập Nhất hoảng loạn la lên:

"Này sư huynh! Chuyện đó......"

Mộ Dung Bạch lạnh lùng liếc qua một cái, gan thận Thất Thập Nhất run rẩy, lập tức biết điều ngậm miệng không dám thốt thêm lời nào. Cứ thế, nhờ sư huynh tốt của hắn chủ trương, hắn bị bán cho Trình Nghị, mà đồng phạm Mộ Dung Bạch còn đứng một bên mỉm cười dịu dàng, mặc cho người kia làm loạn.

......Xem ra, phải tìm đối tượng thật rồi, Thất Thập Nhất thầm nghĩ.

Hơn nữa...

Cả Quỷ Cốc Sơn đều là đoạn tụ thế này, thực ra không thể trách phong thủy được. Muốn trách thì phải trách tên Liễu Như Phong mắt mù năm đó, nhất quyết đóng cửa dạy riêng cho sư huynh hắn, dạy tới dạy lui rồi dạy cho cong luôn, cong tới mức...... cả Quỷ Cốc Sơn cũng cong sạch theo rồi.

Trách ai được đây?

[Hết chương 112]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com