Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lên triều mới thấu lòng người

Ta lên ngựa xong, chưa kịp thở một hơi để bình ổn lại cảm giác hồi hộp của lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật cùng một cô nương xinh đẹp như hoa, thì đột nhiên eo ta bị một đôi tay mát lạnh mang theo hương bạch lan thoang thoảng quấn lấy, sau đó bình thản kéo dây cương ngựa trước cơ thể cứng nhắc của ta. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Mộ Dung Bạch vang lên bên tai: "Đi thôi."

"........." Thanh âm mềm mại êm tai như thể có người đang khen ta soái vậy.

Ta xấu hổ tới mức tai đỏ bừng.

Ta nghĩ rằng như vậy đã là xấu hổ nhất rồi, ai ngờ được lúc ngựa phi lên, lại có thêm chuyện xấu hổ hơn xảy ra. Trong lúc ngựa phi, mỗi lần xóc lên một cái, ta liền cảm nhận được bộ ngực mềm mại của nữ nhân phía sau, liên tục cọ vào tấm lưng đang cứng đờ của ta.

Được rồi, tim ta lại bắt đầu đập nhanh rồi.

"Tiên sinh làm sao vậy?" Nữ nhân này thật không biết tốt xấu, lại còn muốn hỏi ta. Bởi vì khoảng cách gần như vậy, ta dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nàng quanh quẩn bên tai......

Tại sao ta lại muốn ngâm "Lạc Thần Phú" nữa rồi?

"Tiên sinh?" Mộ Dung Bạch lại gọi ta.

"Ừ... Chuyện...... Chuyện gì?" Ta cố gắng bình tĩnh lại, vội vàng đáp.

"Tiên sinh đối với việc cưỡi ngựa, khó chịu sao?"

"Không có chuyện đó......" Không có cái gì là khó chịu cả, ngược lại còn thoải mái chết đi được... Được ngươi kề sát như vậy, ta muốn khó chịu cũng không được.

Mộ Dung Bạch gật đầu, dừng một chút lại hỏi ta:

"Không biết tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tuổi mụ mười tám."

"Tiên sinh tuổi còn rất trẻ."

"Hả?" Ta sửng sốt một lúc, đưa tay sờ sờ mặt, chẳng lẽ nhìn ta trông rất già sao? Lòng ta trầm xuống, hỏng rồi, nếu như mặt đã lộ nét già, thì sau này làm sao còn có thể làm công tử phong nhã được nữa?

"Ta tưởng rằng tiên sinh sẽ lớn tuổi một chút." Lúc ta đang nghĩ ngợi lung tung, nàng đã giải thích với ta. "Dù sao tiên sinh cũng là đại đệ tử của quý phái."

"Ta từ nhỏ đã bái sư nhập môn rồi."

Câu hỏi này của nàng thực ra cũng đã từng có rất nhiều người hiếu kì. Mà kì thật cũng dễ hiểu, bởi vì ta là cô nhi, từ khi còn ở trong tã đã được sư phụ đem về Quỷ Cốc Sơn, bái làm môn hạ của hắn, thành đệ tử đầu tiên của sư phụ. Thực tế thì các sư đệ và sư muội ai ai cũng đều lớn tuổi hơn ta một chút, nhưng vì ta nhập môn sớm, nên bọn họ tình nguyện hay không cũng đều phải gọi ta một tiếng "đại sư huynh".

"Thì ra là vậy." Nàng im lặng một hồi rồi lại hỏi: "Không biết tiên sinh quý danh là gì?"

"Tên Tung".

"Ta nói là tên đầy đủ." Nàng cười.

"......Quỷ Cốc Tung Hoành." Không biết là vì ta không thể cưỡng lại dung nhan xinh đẹp của nàng hay vì gì, ta vậy mà lại nói thật rồi. Sư phụ, người liệu có mắng ta không có định lực không? Nhưng mà trước mặt cô nương xinh đẹp như vậy, ta làm sao mà có định lực nổi!

"Xem ra sư tôn rất yêu thương tiên sinh."

"Đúng vậy." Ta đắc ý nói. Sư phụ của ta tuy là có chút mặt dày không biết xấu hổ, già mà không đứng đắn, nhưng vẫn luôn vô cùng thiên vị ta, nghe tên ta liền biết rồi. Quỷ Cốc Sơn truyền thụ hai thuật phái, một phái là Tung, một phái là Hoành. Chưởng môn Quỷ Cốc Tử sẽ chọn một trong hai phái, bên còn lại sẽ tuyển ra một Chấp Kiếm trưởng lão. Chưởng môn nhân cùng Chấp Kiếm trưởng lão, hai người một người dạy Tung thuật, một người dạy Hoành thuật.

Đệ tử của Quỷ Cốc môn hạ đều sẽ được đổi tên bởi sư tôn, nhưng cũng không biết...... hai vị sư tôn thế hệ này nghĩ cái gì. Đệ tử bái sư ngoại trừ ta ra, dù là nam hay nữ đều sẽ được gọi theo thứ tự, luyện Tung thuật sẽ tên Tung Nhị, Tung Tam, Tung Tứ, Tung Ngũ,...; luyện Hoành thuật sẽ tên Hoành Nhất, Hoành Nhị, Hoành Tam,...

Quả là...... thực sự bớt phiền.

"Ta tên Mộ Dung Bạch." Nàng im lặng một hồi, đột nhiên nói.

Ta sững người một chút: "Ta biết."

Vừa rồi không phải đã nói rồi sao?

"Tự Hân Nhiên." Nàng ghé vào tai ta, *thổ khí như lan mà nói. "Lúc không có người, ngươi có thể gọi ta là Hân Nhiên*."

Thổ khí như lan: tả sự cao quý, tao nhã, thoát tục

Hân Nhiên: nghĩa là vui vẻ, vô ưu

Trong đầu ta vo ve mấy tiếng rồi trống rỗng luôn, nàng vậy mà lại nói ta nghe cả tự của nàng..... Này là ý gì chứ?

"Như vậy không được tốt lắm đi?" Ta ngượng ngùng cười nói. "Dù sao ngươi cũng là một cô nương......"

Là một cô nương chưa gả, tự không phải chỉ nên để trượng phu và người thân gọi thôi sao? Ngươi nói cho ta là có ý gì vậy?!

"Không cần ngại." Nàng ở bên tai ta nhẹ giọng nói. "Theo lý thường tình thôi."

"............" Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời bắt đầu chuyển tối, trong lòng giống như có vạn mã phi nước đại, do dự một hồi mới nói: "Vậy ngươi gọi ta Tư Lự là được rồi, tự của ta là Tư Lự*."

Tư Lự: nghĩa là suy nghĩ, ưu tư

Thực ra ta không muốn nói tự của ta đâu! Từ nhỏ đến lớn người biết tự của ta chỉ có vài người thôi! Nhưng mà nàng nói tự của nàng rồi, ta không nói chẳng phải là không công bằng với nàng sao?!

Ai da bực mình thật chứ! Ta vì sao lại muốn cùng nàng nói chuyện công bằng?!

"Tư Lự......" Nàng thấp giọng khẽ nhẩm tên tự của ta, cười một cái. "Là một tự đẹp."

"......Ngươi cũng vậy." Ta có chút mất tự nhiên nói.

"Tư Lự." Nàng bỗng nhiên gọi ta.

"Ừm?" Ta không ý thức mà quay đầu lại, quên mất giữa nàng và ta cách nhau rất gần, vậy nên......... Vậy nên...... Ta làm đăng đồ tử....... Huỷ đi sự trong trắng của Quốc vương Tần Quốc rồi...

Ta trợn trừng hai mắt, nhìn nữ nhân gần trong gang tấc trước mặt. Thực sự không muốn nói, nhưng môi của nàng rất mềm mại, rất mịn màng, rất lạnh nha, lại còn mang theo cả hương thơm nhàn nhạt... Vậy nên ta nhịn không được, vươn đầu lưỡi ra liếm lên môi nàng.

.........Ta thực sự quá vô sỉ rồi! Thực sự không biết xấu hổ!

Cuối cùng nếu không phải Mộ Dung Bạch phản ứng nhanh, ngửa đầu ra phía sau một cái, ta không chừng còn muốn đưa đầu lưỡi...... vào trong miệng nàng. 

Hữu nhục tư văn!*

Hữu nhục tư văn: dùng để phản đối hoặc chỉ trích hành vi không đứng đắn hoặc thiếu văn minh

Sau khi ta phản ứng lại, sợ tới mức lập tức quay đầu về phía trước, cứng người làm bộ như cái gì cũng không biết. Chỉ là trong lòng có chút ưu thương, vạn nhất nữ nhân này muốn chém đầu ta thì phải làm sao?

"Tư Lự." Im lặng tới rất lâu sau đó, Mộ Dung Bạch mới mở miệng nói, giọng nàng vẫn thanh lãnh như vậy, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, người ta dù sao cũng là vua của một nước, tuy là một nữ tử, nhưng kiểu gì cũng có vài tên nam sủng chứ? Vừa nghĩ tới chuyện này, không hiểu tại sao lòng ta bỗng nhiên bùng lên lửa giận.

"Có chuyện gì?" Ta lạnh nhạt mà trả lời.

Thật sự càng nghĩ càng giận mà! Ta tức giận, nhưng vì sao ta lại tức giận cơ chứ?!

"Ngươi đang tức giận." Nàng chầm chậm nói.

Lòng ta thế nào liên quan gì tới ngươi? Chúng ta quen thân tới vậy sao?

"Không hề."

Nàng trầm mặc một lúc, sau đó thân thể lại lần nữa dán chặt lên lưng ta, ở bên tai ta nhẹ giọng nói: "Sư tôn chẳng lẽ chưa nói cho ngươi?"

"Cái... cái gì?" Ta cứng người lại. Vì sao nữ nhân này nói chuyện lại cứ thích ghé sát vào tai ta vậy? Làm cho cả người ta đều mềm nhũn rồi.

Có độc! Nữ nhân này có độc!!!

"À......" Nàng cúi đầu cười cười, không nói thêm gì nữa.

"........." Đồ xấu xa ăn nói nửa lời này.

Cả một chặng đường im lặng, may mắn là rất nhanh đã đến được khách điếm trong trấn, cũng đỡ phải ngượng ngùng.

Mọi người xuống ngựa, vào trong điếm, không khí vẫn bình thường như vậy, chỉ có mình ta thấy buồn bực.

"Mấy vị khách quan." Vừa bước vào, một tiểu nhị trạc tuổi ta, liền tiến lên chào hỏi, cười nói: "Dùng bữa hay là muốn thuê phòng?"

"Tiểu nhị, lấy cho bọn ta bảy gian phòng tốt nhất, trong điếm có món ngon nào đặc sắc cũng đều mang lên phòng." La Lâm bước lên trước căn dặn tiểu nhị, sau đó đưa cho hắn một tấm ngân phiếu. "Ngoài ra, ta không muốn có thêm ai khác vào điếm nữa."

"Được rồi!" Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy ngân phiếu, mừng rỡ không thôi, vô cùng nhiệt tình. "Mời các vị khách quan vào trong." Cũng phải thôi, tấm ngân phiếu mệnh giá lớn như vậy, đổi lại là ta, muốn ta bồi ngủ qua đêm ta cũng làm.

Cả đoàn theo tiểu nhị lên tầng hai, từng người về phòng của mình.

Ta vào phòng ngồi trên ghế, ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ đùi. Không đúng nha! Khó khăn lắm mới hạ sơn, phải phóng đãng một chút chứ, ngủ sớm như vậy làm cái gì?

"Tiểu nhị!"

"Tới đây khách quan." Chẳng mấy chốc, tiểu nhị vừa chạy vừa bước vội đến phòng ta. "Khách quan gọi tiểu nhân có việc gì ạ?"

Ta cười cười, nhướng mày hỏi: "Gần đây có chỗ nào chơi vui không?"

Tiểu nhị cười "hì hì", che miệng nói cho ta một cái địa danh, sau đó ánh mắt đầy ám muội, nói: "Tiểu tướng công không sợ nương tử của ngài sao?"

"Nương tử cái gì?" Ta có phần ngơ ngác.

"Ầy, tiểu tướng công, ta đều hiểu cả mà." Tiểu nhị nháy mắt với ta. "Vị kia là phu nhân của ngài chứ gì? Ây da, xinh đẹp thật chứ, nhưng lại lạnh lùng và mạnh mẽ quá, còn chia phòng ngủ với ngài nữa. Đi ra ngoài tìm chút niềm vui cũng là khó tránh được, ta hiểu mà."

". . . . . ."

Ngươi hiểu cái gì? Sao ta cái gì cũng đều không hiểu???

Sau khi hỏi được địa chỉ thanh lâu từ miệng tiểu nhị, ta chỉnh trang lại bản thân rồi chuẩn bị ra ngoài. Kết quả ngay khi đến cửa, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng:

Ta không có ngân lượng......

Liễu Như Phong, tên sư phụ ăn tiêu hoang phí của ta, lúc ta giao lại kiếm xuống núi hắn chỉ cho ta hai đồng bạc lẻ, lại còn làm ra vẻ tình thâm ý trọng nói với ta: "Đồ đệ ngoan, cổ nhân có câu: Trời muốn giao trọng trách cho người, tất trước phải khổ luyện tâm chí, vất vả gân cốt, đói khát thân xác, làm cho khốn đốn mọi bề, thử thách hành vi để rèn luyện ý chí, tăng thêm khả năng chịu đựng......"

Ta tức giận tới mức lập tức cầm hai đồng bạc quăng thẳng vào trán hắn ta, ta không thèm thuồng hai đồng bạc bẩn thỉu của hắn!

Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, ta cảm thấy mình quả thật quá phí phạm rồi. Hai đồng bạc tuy ít, nhưng dù sao cũng là tiền mà! Hiện giờ ta một xu dính túi cũng không có, làm sao đi thanh lâu tìm thú vui được cơ chứ? Ta tức giận ngồi bệt xuống bậc cửa, vừa đấm ngực vừa dậm chân, hối hận không thôi.

"Tiên sinh?" Giọng của Lý Nghị truyền đến tai ta. "Tiên sinh làm sao lại......"

Ta ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng nhìn hắn. "Ngươi gọi ta là cái gì?"

Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt mấy cái. "Tiên... Tiên sinh a..."

"Học trò tốt, đáng để dạy dỗ." Ta hài lòng gật đầu, sau đó đưa tay trái ra trước mặt hắn: "Tôn sư trọng đạo, quân tử lấy gốc làm trọng. Có ngân phiếu không?"

"Có... Có chứ." Lý Nghị ngẩn người một lúc, rồi lập tức cuống cuồng lục lọi khắp người, cuối cùng rút ra một xấp ngân phiếu.

Ta rút ra bốn tấm, bỏ vào ngực của mình, sau đó vỗ vỗ vai Lý Nghị. "Đa tạ huynh đệ trượng nghĩa tương trợ!" Nói xong ta liền cất bước đi ra ngoài.

"Tiên sinh xin dừng bước!" Lý Nghị bỗng nhiên cao giọng gọi ta.

Ta quay đầu lại: "Làm sao?"

"Không biết tiên sinh đây là muốn đi đâu?"

"Thanh lâu đó!" Ta khó hiểu đáp. "Xuống núi không đi thanh lâu thì đi đâu? Ngươi muốn đi cùng sao?"

"Không không......" Lý Nghị cư nhiên lại đỏ mặt, nhìn ta tới chết lặng. "Tiên sinh thật là... thật là phóng túng... thật là phóng túng quá."

Ta liếc hắn một cái, quay đầu định đi.

"Tiên sinh!" Lý Nghị lại gọi ta.

"Lại làm sao nữa?!" Còn chưa xong nữa hả?!

"Tiên sinh, những nơi trăng hoa như vậy, tốt hơn là ít nên lui tới... Hơn nữa..." Lý Nghị có phần do dự "Tiên sinh cũng nên vì Vương...... vì tiểu thư mà suy nghĩ một chút."

Vì Mộ Dung Bạch mà suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì chứ?

"Chẳng lẽ ở Tần Quốc, đi thanh lâu là trái với quốc pháp hay sao?" Ta quay đầu lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Lý Nghị nói. "Nhưng mà ta cũng đâu phải người Tần Quốc?"

"Tiên sinh chẳng lẽ không biết ngài và tiểu thư....."

"Lý Nghị!" Một giọng nói thanh lãnh truyền đến từ phía cuối hành lang, ngắt lời Lý Nghị. "Ngươi vượt phép rồi đấy!"

Nghe tiếng, ta quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Bạch đứng thẳng tắp ở đầu kia của hành lang, mặt không biểu cảm mà nhìn bọn ta. Khác với lần đầu gặp, nàng đã thay ra hắc bào, chỉ mặc ngoại y màu lam nhạt giống thường nhân, bên trong là trường sam màu nguyệt nha. Trang phục đơn giản như vậy, nhưng nàng lại vẫn toát ra vẻ yêu kiều nho nhã.

"Thuộc hạ biết tội." Lý Nghị chắp tay thi lễ với Mộ Dung Bạch sau đó quay về phía ta. "Tiên sinh thứ tội."

"Không việc gì." Ta im lặng nửa ngày mới trả lời hắn.

"Tiên sinh muốn ra ngoài sao?" Mộ Dung Bạch đi về phía ta, liếc nhìn ta một cái rồi lãnh đạm hỏi.

"À... Cái đó hả... Thì ta định ra ngoài...... Dạo chơi một chút." Ta có phần ngượng ngùng, trả lời một cách mơ hồ.

"Vậy tiên sinh nên chú ý một chút mới phải." Nàng trái lại không hỏi nhiều, chỉ dặn dò ta mấy câu chú ý an toàn một cách lễ độ.

"......Được." Ta ngây người, trong lòng lại có chút mất mát.

"Tiểu thư......" Người nọ đi rồi, Lý Nghị mới tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ với Mộ Dung Bạch. "Tiên sinh ngài ấy......"

"Không sao." Mộ Dung Bạch cười lạnh một cái. "Phái người đi xem sao."

"Rõ." 
______________________________

"Quế - Hương - Lâu."

Ta ngẩng đầu, tay phe phẩy quạt, phong lưu lãng tử đứng trước cửa thanh lâu mà theo lời tiểu nhị nói là "tốt nhất", nhìn mấy chữ rồng bay phượng mua lập lòe phát sáng trong đêm tối, bỗng dưng cảm hứng thi ca dâng trào.

"La nhu bảo đái vi quân giải, yến ca triệu vũ vi quân khai."

Dịch thơ:
Lụa mềm cởi đai ngọc trao,
Khúc ca Yên, điệu múa Triệu chào.

Hảo lâu, hảo tự, hảo cô nương a!

"Ai da, công tử nhà ai đây." Nhìn thấy ta đứng trước cửa, một vị cô nương thân hình quyến rũ, mặc thượng y dệt bằng lụa tơ tằm lộ ra eo thon nhỏ lập tức tiến tới ghé sát vào người ta. "Tiểu công tử trông còn chưa tới nhượng quán (hai mươi), làm sao lại chạy tới nơi phong nguyệt như thế này. Chẳng lẽ, tiểu công tử cũng muốn thử qua khuê phòng chi nhạc* một chút?"

Khuê phòng chi nhạc: chỉ việc vui hoan động phòng của phu thê trong đêm tân hôn

Nàng nói mấy câu, làm mấy cô nương đón khách trước cửa cũng phải bật cười, rồi lại dùng ánh mắt trêu ghẹo mà nhìn ta.

Tưởng mình là ai! Bổn công tử ta chín tuổi đã theo sư phụ đi dạo chơi thanh lâu ở Giang Nam! Ta còn phải sợ các ngươi sao?

Ta đưa một tay ôm lấy eo nữ tử kia, khiến cho thân thể của nàng dán chặt lên ta không chút khe hở. Ta nhướng mày, diễn ra vẻ đăng đồ lãng tử:

"Tỷ tỷ nói mấy lời này, làm ta cảm thấy thật ngượng ngùng nha."

Ta lấy ra một tấm ngân phiếu, nhét vào phía trong đai buộc phía thắt lưng của nàng, nhân cơ hội sờ soạng một chút chiếc eo nhỏ đó.

"Không bằng chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, tỷ tỷ chỉ dạy tại hạ xem cái gì gọi là khuê phòng chi nhạc? Hửm?" Ta ghé vào tai nàng nói nhỏ.

"Đó là điều đương nhiên." Cô nương kia uyển chuyển mềm mại như không cốt dựa vào người ta, nhẹ giọng nói. "Tiểu công tử mời vào trong, tỷ tỷ sẽ chỉ dạy thật tốt......"

Dứt lời, ta liền ôm eo nàng, theo nàng đi vào phía trong thanh lâu.

"Tiểu công tử theo ta lên lầu được không? Ừm?" Vào tới thanh lâu, ta còn chưa kịp đánh giá mấy cảnh tượng trước mặt mình, chỉ thấy người trong lòng nhìn ta đưa tình chòng ghẹo.

"Nóng lòng như vậy sao?" Ta cười xấu xa, hôn lên gò má nàng, trêu ghẹo nàng. "Vậy tỷ tỷ phải dạy dỗ ta nhiều một chút mới được nha......"

"Đáng ghét..."

Nói xong, hai người vừa đi lên lầu vừa tiếp tục tán tỉnh nhau. Sau khi đóng chặt cửa phòng, cô nương kia xoay người, phong tình vạn chủng gọi ta:

"Công tử quý danh là gì?"

Ta cười híp mắt, đưa tay vuốt ve tay của nàng:

"Ta họ Cốc, tên Tung Nam."

"Thì ra là Cốc công tử a." Ánh mắt nữ tử loé lên lửa tình, ngón tay đưa lên quyến rũ, cười nhẹ rồi cởi vạt áo của ta. "Thiếp là Tiểu Lục, hiện tại sẽ lập tức chỉ dạy Cốc công tử khuê phòng chi nhạc......"

"Như vậy thật tốt. Lại đây, để công tử hôn nàng một cái đã."

"Ôi chao, đáng ghét..."

............

Bóng đen nghe trộm ngoài cửa vụt đi, ta rút về bàn tay đang vuốt ve chân của Tiểu Lục, đứng dậy chỉnh trang lại y phục, nhìn Tiểu Lục mà nói:

"Hắn đi rồi."

Nghe vậy, Tiểu Lục cũng đem hết phong tình hồi nãy thu lại, gương mặt nghiêm nghị, lui ra phía sau vài bước, đứng cách xa chỗ của ta sửa sang y phục, sau đó hướng phía ta hành lễ:

"Tung Thất bái kiến đại sư huynh. Vừa nãy đắc tội rồi, mong đại sư huynh thứ lỗi."

Ta khoát tay, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Không vấn đề gì."

Tung Thất lúc này mới ngồi xuống, thần sắc không còn chút phóng đãng của hồi nãy, vô cùng là nghiêm nghị.

"Sư huynh sao lại đột nhiên xuống núi tới đây?"

Ta tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm:

"Ta giao kiếm hạ sơn rồi."

Tung Thất sửng sốt một chút.

"Nhưng sư huynh mới mười bảy tuổi, liệu có quá sớm không?"

"Không sao." Ta lại nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. "Nhân dịp này ta cũng tự rèn luyện bản thân một chút."

"Là như vậy sao." Tung Thất gật đầu. "Vậy sư huynh tới tìm Tung Thất, hẳn là có chuyện quan trọng muốn phân phó."

Ta cười một cái, trong lòng thầm khen Tung Thất thật thông minh, sau đó lấy ra ngọc bài của chính mình đưa cho nàng.

"Ngọc bài này ngươi giữ kĩ, trong lúc ta vắng mặt chuyện trong núi ngoài núi ngươi sẽ phải gánh vác nhiều. Nếu như có chuyện gì khó quyết, ngươi hãy cùng Hoành Nhất thương lượng."

Tung Thất tiếp nhận ngọc bài đại diện cho thoại ngữ quyền (quyền quyết định) của Quỷ Cốc Sơn, lưỡng lự một chút:

"Sư huynh......"

Ta phẩy tay, ngăn không để nàng nói tiếp.

"Tung Thất, ngươi tuy là nhập môn muộn, nhưng thiên phú phi thường, tính tình lại thông minh cần cù, ta và sư phụ đều rất coi trọng ngươi. Lúc ta không ở đây, ngươi quản đám sư huynh đệ kia cũng là chuyện nên làm."

Tung Thất gật đầu, ta tiếp tục nói:

"Ngươi phải nhớ kĩ, vạn vật trên thế gian đều có nhân có quả, được cái này rồi sẽ mất cái kia. Thị phi, hắc bạch, đúng sai không có cái gì là tuyệt đối, hết thảy đều chỉ ở mức độ nào đó thôi. Còn nữa, ngươi trời sinh đã nghĩ nhiều, lúc xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ, ngươi đều thích suy xét tới đủ loại hậu quả, đây là chuyện tốt, nhưng đôi khi không phải chuyện gì chúng ta cũng có thể lo lắng chu toàn, lựa chọn giữ lấy hay từ bỏ cũng rất quan trọng."

"Ta nhớ rõ rồi, đa tạ sư huynh chỉ bảo." Tung Thất lại muốn hành lễ với ta, ta nhanh chóng cắt ngang nàng:

"Xuất môn tại ngoại cũng đừng lễ tiết nhiều như thế." Ta nghiêng ấm rót trà cho nàng. "Nói ra thì, ngươi vẫn còn lớn hơn ta vài tuổi......"

Tung Thất cười, tiếp nhận trà, chớp mắt nhìn ta.

"Nhưng so với ta, sư huynh lại càng thấu hiểu nhân thế hơn."

Ta cười nhẹ không nói gì, chỉ có tiếng lòng phát ra. Đâu phải ta nhìn thấu cái gì đâu, là ta lười không muốn nhìn thôi.

"Sư huynh hạ sơn định đi đâu?" Tung Thất hỏi ta.

"Tần Quốc."

Tung Thất nhíu mày.

"Tần Quốc Quốc vương Mộ Dung Bạch là một nhân vật khó đối phó nha..."

"Ta tất nhiên biết chứ." Ta gật đầu, đá mắt với nàng nói tiếp. "Đúng rồi, ngươi ở đây có thừa chiếc chăn bông nào không?"

"Có......" Nàng ngẩn người một lúc.

Ta gật gật đầu.

"Vậy tốt rồi, ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi đi, ta qua đêm ở dưới này là được, đã diễn phải diễn cho hết."

"Đều nghe sư huynh sắp xếp."
______________________________

Lầu hai khách điếm, khách phòng.

Nghe La Lâm báo cáo xong, ngón tay Mộ Dung Bạch gõ nhẹ lên mặt bàn, thấp giọng nói:

"Hắn thật sự đi thanh lâu..."

Ham tiền lại háo sắc, hắn thực sự là đệ tử Quỷ Cốc môn hạ sao?

Lý Nghị bên cạnh bước lên nói:

"Vương Thượng, thần thấy Tung tiên sinh không phải kiểu người như vậy."

Mộ Dung Bạch cười nhẹ một tiếng:

"Ngươi hiểu hắn mấy phần?"

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Nghị, thản nhiên nói:

"Hơn nữa, cô không quan tâm chuyện hắn là đăng đồ tử là thật hay giả, chỉ cần hắn có thể giúp cô* chinh phục thiên hạ, thì hắn muốn đi đâu cũng được."

"Nhưng Vương Thượng đã có hôn ước với hắn, như vậy có lẽ......" Lý Nghị do dự nói.

Cô (hay cô gia): xưng hô dành cho tước Vương hoặc vua của các nước nhỏ.

Mộ Dung Bạch lại cười, thanh âm vẫn buồn tẻ lạnh lẽo như trước.

"Chỉ là hôn ước mà thôi, nếu như chỉ cần dùng hôn ước là có thể khiến hắn vì cô dốc lòng, có gì không thể?"

"............"

Mộ Dung Bạch đứng dậy nói:

"Không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi."

"Cung tiễn Vương Thượng." Lý Nghị hướng về bóng lưng Mộ Dung Bạch hành lễ.
______________________________

Thanh lâu

Ta nằm trên mặt đất, đầu gối lên cánh tay, nghiêng đầu hỏi Tung Thất:

"Sư muội này, nhiều nghề nghiệp như vậy ngươi không làm, tại sao lại chọn làm ở thanh lâu."

Tung Thất giao kiếm hạ sơn sớm hơn ta một năm. Ở Quỷ Cốc Sơn, Quỷ Cốc đệ tử giao kiếm hạ sơn đều có thể tùy ý lựa chọn một chức nghiệp, tới khi người giám sát cho phép mới có thể trở về núi.

"Sợ cái gì chứ, ta cũng đâu có tiếp khách." Tung Thất nằm trên giường đáp, vẻ mặt vô tư thản nhiên.

"............" Ta có phần tức giận nói. "Nhưng mà ngươi vẫn chính là một cô nương mà."

Còn muốn xuất giá hay không hả?!

"Chẳng lẽ sư huynh cũng để ý tới mấy chuyện phồn văn nhục tiết* đó sao?"

Phồn văn nhục tiết: ý chỉ những lễ tiết và nghi thức quá mức rườm rà dư thừa

"Ta không có." Ta vội vàng trả lời.

"Vậy là được rồi!" Tung Thất nhìn ta khinh thường nói: "Chẳng lẽ sư huynh hành nghiệp rất cao quý sao?"

"Ta?" Ta ngẩn người một lúc, sư phụ chỉ là bảo ta xuống núi đi Tần Quốc, còn làm gì ta cũng thật sự chẳng biết nữa. Nhưng mà đi theo Mộ Dung Bạch... hành nghiệp chắc chắn là cũng sẽ cao quý nhỉ?

"Ta vẫn chưa biết muốn làm gì......"

Tung Thất nghe vậy liền bật người ngồi dậy.

"Sư huynh không phải sẽ đi theo Mộ Dung Bạch sao? Chẳng lẽ sư huynh không phải đi làm nam sủng của Mộ Dung Bạch?"

Mặt ta đen lại:

"Ngươi nói cái gì vậy! Ai muốn làm nam sủng của nàng! Sư huynh của ngươi là kiểu người dựa vào nữ nhân mà sống sao?!"

Khi đó ta nói những lời này tràn đầy khí lực, mà một tháng sau nghĩ lại, ta chỉ muốn tự vẫn.

Bởi vì ta đích thực là dựa vào nữ nhân để sống.

"Sư huynh." Tung Thất gọi ta. "Mộ Dung Bạch kia thực sự là một vị đại mỹ nhân đó..."

"............"

Còn cần ngươi nói sao? Đẹp tới mức lòng ta rung động!

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại..." Tung Thất nhoài người về phía đầu giường nhìn ta. "Sư huynh đã có người trong lòng chưa?"

"Người trong lòng?" Ta nghĩ một hồi. "Các cô nương ở thanh lâu có tính không? Không phải ta nói chứ, các cô nương ở thanh lâu phía Giang Nam, ai ai cũng đều xinh đẹp như hoa, so với ngươi còn yêu kiều hơn...... Nhất là các cô nương ở Giang Nam, xinh tươi lắm......"

".........Sư huynh, ngươi lại có thể đăng đồ tử như vậy sao." Tung Thất rốt cuộc chịu không nổi ta nữa, trở mình không thèm để ý tới ta.

"........." Ta nói sai cái gì sao

"Sư muội?" Ta gọi Tung Thất.

Không ai trả lời.

"Hảo sư muội......" Ta gọi thêm lần nữa.

Không ai trả lời.

Được rồi, ta vẫn là nên đi ngủ đã.

[Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com