Chương 24: Năm ấy vội vàng
Túy tiên lâu
"Chưởng quầy." Gần trưa, tiểu nhị chạy lên trên tầng hai xem vị khách trong nhã các. Vẫn còn say khướt, tiểu nhị thở dài một hơi rồi lại chạy xuống lầu, nhỏ giọng nói: "Khách nhân ở nhã gian số bảy đã say nguyên một đêm rồi......"
Nam nhân kia gật đầu:
"Là cô nương đến từ tối qua sao?"
"Đúng vậy."
Chưởng quầy ngẫm nghĩ một lúc, rồi khoát tay:
"Bỏ đi, có lẽ nàng đang gặp chuyện gì thương tâm...... Ngươi hãy mang một tấm chăn lên đắp cho nàng. Trời mới vừa ấm lên, chớ để khách bị nhiễm lạnh."
"Dạ, chưởng quầy."
Tô Vực gục trên bàn, hơi men đã khiến đầu óc nàng hoàn toàn tê liệt, ý thức cũng không còn rõ ràng nữa, ngay cả khi tiểu nhị đi tới khoác chăn cho nàng, nàng cũng không hề nhận ra.
Tất nhiên...... Cũng có thể là vì nàng không ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người nọ.
Hiển nhiên là nàng không nguyện tỉnh lại.
Cả đời này của nàng, đều đang đợi một người, nhưng hết thảy cả kiếp này, nàng đều không đợi được người đó. Nàng thích uống rượu, bởi vì chỉ khi uống say nàng mới dám cầm tay người kia mà hỏi người đó còn yêu nàng không, mà cũng chỉ có lúc nàng say, người đó mới có thể đáp lại nàng một tiếng yêu.
"Vẫn luôn yêu." Người kia thực sự đã nói vậy.
Cho dù chỉ là tự lừa dối chính mình, nàng cũng nguyện ý để mọi thứ như vậy.
Càng lớn tuổi, nàng lại càng hay hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa. Nhưng mà nghĩ mãi, nghĩ lâu như vậy, cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể hiểu được, vì sao mình lại yêu một hài tử, một hài tử nhỏ hơn nàng tận mười một tuổi. Phải rồi, nàng vẫn cứ xem người nọ là một hài tử. Mặc dù giờ đây người đó đã trưởng thành rồi, nhưng trong mắt nàng, người đó vẫn chỉ là một tiểu hài tử hay cười rạng rỡ gọi nàng một tiếng:
"Sư thúc nương tử."
Nhưng giờ đây nàng đã hiểu, hài tử đó thực sự đã trưởng thành, đã thú thê rồi, là người của kẻ khác, không còn là "tiểu tướng công" của nàng nữa.
Vì sao lại như vậy chứ? Vì sao người đã từng cười với nàng, họa hồng trang cho nàng, vấn tóc cho nàng, sau từng ấy năm lại yêu người khác? Là vì đã quên mất sao? Nhưng tại sao nàng vẫn nhớ kỹ như vậy chứ? Tại sao không để nàng cũng quên sạch luôn đi? Thế gian hết thảy sao lại bất công đến vậy, nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu, bởi vì nàng sợ hiểu ra rồi, nàng sẽ không còn hơi sức nào để yêu, để nhớ nữa, tựa như lúc nàng đứng ngoài cửa sổ nghe người kia nói yêu với nữ nhân khác. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự cố chấp và tín nhiệm của nàng đều sụp đổ hoàn toàn.
Vậy thì, nàng cần gì phải tỉnh lại cơ chứ? Chí ít ở trong mộng người nàng yêu vẫn vì nàng múa thanh kiếm năm ấy, họa đôi mày năm ấy cho nàng, uống chén rượu năm ấy với nàng.
Phong hoa chính mậu, tài tử giai nhân.
Chỉ tiếc năm ấy quá vội vàng, còn chưa kịp hoài niệm thì người nọ đã lãng quên.
.............
Khi Liễu Như Phong đến tửu lâu đón Tô Vực, nàng đã tỉnh được đôi phần. Nhìn thấy Liễu Như Phong, Tô Vực cười nâng chén rượu lên:
"Đến đây, sư huynh, uống một chén!"
"Uống cái gì mà uống?" Liễu Như Phong tiến đến đoạt lấy chén rượu trong tay nàng, sau đó nặng nề đặt xuống bàn. "Tỉnh lại đi!"
"Tỉnh?" Tô Vực cười nhạt. "Sư huynh, vì sao mọi thứ của ta ngươi đều muốn cướp đi? Trước kia, ngươi cướp mất một người từ ta... Hôm qua lại từ chỗ ta đoạt mất...... quyền tham dự hôn lễ của nàng ấy. Hôm nay, ngươi lại muốn tới cướp chén rượu của ta...... Vì sao chứ?"
Liễu Như Phong trầm mặc không nói gì. Chuyện năm xưa là do một tay hắn trù tính, giờ đây đối mặt với lời chất vấn của Tô Vực, hắn làm sao có thể mở miệng giải thích? Vốn mọi chuyện đều do hắn làm ra, có lời nào mà giải thích được đây?
Thấy hắn không nói lời nào, Tô Vực lại cầm lấy chén rượu, rót đầy, lẩm bẩm nói
"Ta cũng chỉ có thể ở trong mộng... mới yêu nàng được thôi."
Nghe vậy, một nam nhân cao tám thước như Liễu Như Phong cũng đỏ hoe mắt. Tô Vực nhỏ hơn hắn hai mươi tuổi, một người là đồ đệ ưu tú nhất của Quỷ Cốc Tử, người kia là đồ đệ được sủng ái nhất. Đồng môn hơn hai mươi năm, trong mắt Liễu Như Phong, Tô Vực đã là thân muội muội mà hắn chân thành yêu thương. Nay nhìn Tô Vực sa sút thành bộ dạng này, trong lòng hắn cũng vô cùng đau khổ.
"Muội tử...... Đừng uống nữa, ngươi tự hành hạ bản thân như vậy... thì được gì đây?"
"Đúng vậy, thì được gì đây?" Tô Vực cũng tự hỏi.
"Ta thì có thể làm gì được? Nàng... đã là của người khác rồi... Ta còn có thể làm gì đây?"
"Ngươi tội gì phải vậy chứ......" Liễu Như Phong chưa bao giờ hối hận năm xưa nhẫn tâm hạ tuyệt tình cổ lên đồ đệ của chính mình. Chỉ vì tư dục của bản thân, hắn mới khiến cho Tô Vực đau khổ đến tận ngày hôm nay. Sau khi trúng cổ, Tung Hoành mặc dù giữ được mạng, nhưng lại vĩnh viễn quên đi khoảng thời gian nàng và Tô Vực yêu nhau. Tình căn đã gieo, nhưng duyên lại chẳng thành.
Đã hết duyên rồi, hà gì phải cưỡng cầu?
Cũng như hắn vậy, yêu Giản An bao nhiêu năm như thế, đến khi gặp lại, cũng chỉ là trong hôn lễ của nữ nhi nàng.
Hóa ra nàng sống tốt như vậy, hạnh phúc như vậy, cũng không uổng công hắn chờ đợi bao năm qua.
Mà câu nói năm nào nàng đứng trước mặt hắn, "Liễu Như Phong, ta không yêu ngươi, chưa từng yêu ngươi", đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng có thể buông bỏ được. Hắn dùng hai mươi năm mới hiểu được, Tô Vực phải mất bao lâu nữa đây......
"Buông bỏ đi." Liễu Như Phong khuyên nhủ Tô Vực. "Buông bỏ nàng ấy đi......"
Dẫu Tô Vực có yêu sâu đậm đến đâu, trong lòng Tư Lự, nàng cũng chỉ là sư thúc.
Lãng quên rồi, sẽ không nhớ lại được nữa. Đã không còn nhớ lại được, sao còn phải giày vò chính mình.
Nghe vậy, Tô Vực rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn những cánh đào nở rộ ngoài tửu lâu, nàng chợt nhớ lại bài thơ đầu tiên mà năm xưa nàng dạy người ấy đọc:
Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.
Đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực.
Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất.
Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn.
Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân.
(Đào Yêu - Chu Nam)
Nay đào vẫn vừa kịp nở rộ, nhưng sẽ chẳng còn ai đứng ở bên tai nàng đọc bài thơ đấy nữa. Những cánh đào rực rỡ diễm lệ năm ấy, khung cảnh cỏ cây tươi tốt ngày đó, đều đã tiêu tàn trong cơn bão tố thời gian, đánh tan đi cả quãng thanh xuân của Tô Vực.
"Làm thế nào... mới có thể buông bỏ được đây?" Tô Vực thì thào, thanh âm tản vào làn gió trưa, mang đi cả một biển thâm tình tha thiết.
Mối tình đi qua cả tuổi trẻ của nàng, cuối cùng lại kết thúc bằng việc người nọ thành thân với người khác. Lời hẹn ước thời niên thiếu của người ấy, từ lâu đã trôi theo ký ức xưa cũ. Đôi mày năm đó thiếu niên họa cho nàng, cũng đã bị năm tháng rửa trôi, mà ngay cả khung cảnh các nàng đứng dưới hoa thổi sáo múa kiếm, cũng chỉ là bóng trăng dưới nước, là bóng hoa trong gương.
Chỉ trách, năm ấy nàng còn quá trẻ, nàng quá dại khờ.
Yêu quá sớm, hối quá muộn.
Mà nàng, cũng lại chẳng thể buông bỏ được.
Liễu Như Phong đều hiểu, bởi vì hắn cũng đã từng yêu.
"Muội tử, ngươi nghe ca ca nói... Cùng ca ca trở về đi. Đã lâu rồi...... nên quên đi thôi."
"Quên?" Tô Vực thì thầm. "Làm sao quên?" Tô Vực quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lại vẫn vô hồn như vậy. "Sư huynh, ngươi quên được Giản An sao?"
"............" Liễu Như Phong ngẩn người ra, đứng tại chỗ thất thần.
Đúng vậy, hắn dùng hai mươi năm cũng chẳng thể quên, lấy lập trường nào mà nói với Tô Vực rằng thời gian trôi đi là có thể quên được chứ? Ban đầu hắn cũng cho rằng đã quên đi hết thảy rồi, nhưng ngày hôm qua gặp người nọ trong cung, ký ức lại giống như thủy triều dần trào lên.
Hắn làm sao quên được?
Làm sao có thể quên?
Những ký ức bên nàng, từng khoảnh khắc hắn đều nhớ rõ. Nhưng người mà hắn yêu nhất đó, giờ đây đã thành thê tử của người khác, nữ nhi của nàng ấy cũng lớn như vậy rồi, lại rất giống nàng... Xa cách bao năm, đến khi gặp lại, hắn cũng chỉ có thể chắp tay thi lễ nói:
"Thảo dân, Liễu Như Phong bái kiến Thái hậu."
Hắn không còn là nam nhân trẻ tuổi ý khí phong phát năm xưa, nàng cũng chẳng còn là nữ tử với nụ cười thanh khiết từng dành cho hắn. Mối tình của bọn họ, bắt đầu từ một lần hiểu lầm sai trái, mà giờ đây, theo sự rời đi của người ấy, tất cả đều thành cát bụi.
Nếu... năm xưa, khi hắn cứu người nọ, nàng nói cho hắn biết tên thật của mình, có lẽ mọi chuyện sau đó sẽ không trở thành như vậy rồi.
— "Tiểu nữ tử Giản Tĩnh, đa tạ công tử."
— "Giản cô nương không cần khách khí, tại hạ là Liễu Như Phong."
Nếu như vậy, thì tốt biết mấy.
______________________________
Tung phủ
Sau khi ăn xong cá nướng ở ngự hoa viên, ta liền dẫn hai tỷ đệ Mộ Dung Bạch về Tung phủ. Vốn ý định của ta là chỉ đưa mỗi Mộ Dung Thanh Ngôn về thôi, dù sao Liễu Như Phong cũng tới Tần Quốc rồi, ta không quay về thăm hắn một chút thì thật sự không phải. Huống hồ, ta cũng phải hỏi rõ hắn vì sao ngày ta thành thân, hắn lại ở đó mà không phải Tô Vực. Kết quả là ta vừa nói với Mộ Dung Bạch, nàng ngay lập tức bảo nàng cũng muốn đi. Nói thật, ta vốn không nghĩ rằng nàng cũng muốn đi, nàng nói ra câu đó làm ta kinh ngạc không kém gì lúc nãy trong ngự hoa viên nàng gật đầu nói muốn ăn cá nướng...... Ta cảm thấy nàng gần đây thay đổi nhiều thật chứ, sao tự nhiên lại không còn chút cao lãnh nào vậy?
Về đến Tung phủ, ta vừa lúc nhìn thấy Liễu Như Phong trở về. Nhìn nụ cười đê tiện trên gương mặt hắn từ xa, ta biết ngay là hắn vừa đi dạo thanh lâu về. Ta cũng không thể để hắn bị mất mặt trước Mộ Dung Bạch được, vì vậy ta liền cất cao giọng gọi:
"Sư phụ à—"
"Tiểu Tung Tung?" Liễu Như Phong nghe thấy tiếng ta gọi vẫn còn không nhìn thấy ta, ngó nghiêng xung quanh. Ta tức giận gọi thêm vài tiếng, hắn mới nhìn qua chỗ ta. Vừa trông thấy ta, hắn vui mừng tiến lại, một tay ôm lấy ta, còn dùng gương mặt đào hoa của hắn cọ qua cọ lại trên mặt ta nữa.
Ta: "........."
Đừng hỏi ta lúc này cảm thấy gì, Mộ Dung Bạch còn đứng phía sau ta đấy!
"Tiểu Tung Tung, chúc mừng tân hôn nha......" Liễu Như Phong cười đến mức mặt nhăn cả lại. Hắn hạ giọng, cuối cùng cũng nhìn thấy Mộ Dung Thanh Ngôn và Mộ Dung Bạch đi đằng sau. "Chào buổi sáng, đồ đệ tức phụ." Hắn lại không biết xấu hổ mà chào hỏi Mộ Dung Bạch như vậy.
"Chào buổi sáng, sư phụ." Mộ Dung Bạch thần sắc bình thản. "Sư phụ từ đâu trở về vậy?"
"Từ đâu?" Liễu Như Phong ngượng ngùng nhìn ta, rồi lại nhìn Mộ Dung Bạch, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở Mộ Dung Thanh Ngôn phía sau nàng: "Ôi chao, đây là hài tử nhà ai vậy? Đáng yêu quá đi, nào, gọi thúc thúc đi."
Mộ Dung Thanh Ngôn mặt không biểu cảm nhìn hắn, cảnh tượng trở nên rất gượng gạo.
"Đồ nhi à... Đây......"
Ta cũng giữ vẻ mặt không biểu cảm, đáp: "Đây là đồ tôn mới của người. Nào, Thanh Ngôn, gọi sư tổ đi."
Mộ Dung Thanh Ngôn ngoan ngoãn gọi một tiếng sư tổ. Khoảnh khắc hai chữ đó phát ra, ta thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Liễu Như Phong
"Ngươi nhận... đồ đệ?"
"Đúng vậy, ta nhận đó." Ta chỉ vào Mộ Dung Bạch đứng sau, nói với hắn. "Đây là đệ đệ của nàng, Mộ Dung Thanh Ngôn."
Liễu Như Phong hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười với Mộ Dung Thanh Ngôn: "Đồ tôn ngoan......"
Hắn lại nhìn Mộ Dung Bạch, rồi nhìn ta, ta làm như chuyện không liên quan tới mình, hỏi: "Nhìn ta làm gì?"
"......Vào trong trước đã." Cuối cùng Liễu Như Phong thở dài nói.
Vào trong Tung phủ, Liễu Như Phong liền kéo ta sang một bên, nhỏ giọng hỏi:
"Đây là chuyện gì?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Liễu Như Phong tức giận vung tay vỗ vào đầu ta:
"Lão tử còn chưa có chết, ngươi đã dám nhận đồ đệ ở ngoài rồi? Ngươi có để ta vào mắt không?"
"Nói đến chuyện này." Ta cười lạnh đáp. "Nếu không phải sư phụ lão nhân ngài bán ta sang Tần Quốc, có thể có chuyện này sao?" Đúng vậy, ta luôn ghi nhớ mối thù này đấy.
"Khụ khụ." Hắn ho khan hai tiếng, đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng nói. "Ngươi cũng có thiệt thòi đâu, ngươi xem, chẳng phải còn cưới được một tức phụ xinh đẹp sao?"
"Ngài không phải đã quên mất một điều đấy chứ?"
"Điều gì?"
"Ta là nữ."
Liễu Như Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói:
"Không sao đâu, ngươi yên tâm, phong tục ở Quỷ Cốc Sơn vốn luôn cởi mở, ma kính* thì cứ ma kính, sẽ không ai nói gì ngươi đâu."
Ma kính: từ dùng để chỉ đồng tính nữ thời cổ đại
Ta: "............"
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi và Mộ Dung Bạch......" Liễu Như Phong bỗng chợt cười gian xảo. "Ai trên ai dưới?"
Ta: "............"
Thấy ta không nói gì, hắn nhíu mày tỏ vẻ thương xót:
"Ngươi ở dưới à?"
Ta: "......???"
"Không có tiền đồ gì cả! Vi sư cho ngươi xem nhiều hoàng thư (sách khiêu dâm) như vậy rồi." Liễu Như Phong đau khổ nói.
Ta: "??????"
[Hết chương 24]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com