Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tới trường nhai của ta

Ta cùng Mộ Dung Bạch đi dạo phố đến tận đêm khuya. Tuy rằng khu chợ ở vương đô không lớn lắm, nhưng ta lại là một kẻ thích xem náo nhiệt, dọc đường cứ đi rồi lại dừng, thấy cái gì thú vị đều phải ghé qua, ngửi thấy mùi thức ăn ngon thì nhất định phải nếm thử, thật sự đã trì hoãn không ít thời gian. Cũng may Mộ Dung Bạch là người có tính khí tốt, nếu như đổi thành Tô Vực, chắc chắn nàng đã sớm nổi giận rồi.

Trên đường, ta và Mộ Dung Bạch trò chuyện với nhau khá hòa hợp. Thỉnh thoảng, nàng còn kể cho ta nghe vài chuyện hồi nhỏ, ta nghe mà không nhịn được cười, liền hỏi nàng:

"Ngươi từ nhỏ đã như bà cụ non như vậy sao?"

Nàng nhìn ta: "Như bà cụ non?"

"Không phải sao? Ngươi mới hai mươi ba tuổi, lại khiến ta cảm giác như một lão nhân bảy, tám mươi tuổi, buồn tẻ kinh khủng ấy, không thú vị chút nào."

"Không thú vị?" Nàng nhìn ta, vẻ mặt thoáng không vui. "Ngươi nói cô... ta không thú vị?"

"Chẳng phải thế sao? Ngươi xem ngươi đi, động một tí là trưng cái mặt đó ra...... Ta nhát gan lắm, ngươi lườm ta một cái ta đã chột dạ. Ngươi xem, hiện giờ nói thế nào đi nữa chúng ta cũng đã thành hôn rồi, trong mắt người ngoài ta cũng là một nam nhân, ngươi có thể giữ chút thể diện cho ta lúc ở ngoài được không? Đối xử với ta ôn nhu một chút?"

Ta đại khái còn chưa hiểu nữ nhân này, vậy mà còn mơ tưởng có thể thương lượng với nàng. Nghe xong lời của ta, nàng nhướng mày, hỏi ngược lại:

"Ôn nhu thế nào?"

Ta ngẫm nghĩ một lúc: "Học theo mẫu thân ngươi, Thái hậu thoạt nhìn cũng rất ôn nhu."

"A? Xem ra ngươi có lẽ đã quên......" Nàng ghé sát lại phía ta, ở bên tai nói nhỏ. "Thái hậu hiện nay đã chấp chính gần mười lăm năm, ngươi nói... bà ấy ôn nhu?"

Ta: "............"

Xấu hổ thật, ta làm sao có thể quên mất Tần Quốc hiện tại vẫn do mẫu thân nàng đương quyền chứ?

"Tướng công sao lại không nói gì?" Nàng mỉm cười nhìn ta. Không thể phủ nhận, Mộ Dung Bạch là một nữ nhân rất xinh đẹp, ngũ quan cực kì đoan chính. Thú thật, trước kia ở dưới chân Quỷ Cốc Sơn, lúc nhìn thấy đám người Tần Quốc kia, ta kỳ thực đã muốn trốn đi rồi, thế nhưng nữ nhân này vừa quay đầu lại, liền cứ thế mà giam cầm trái tim ta. Ta lại không có cốt khí đi theo nàng đến Tần Quốc, giờ lại còn thành hôn......

Bổn cô nương thật là hối hận mà!!!

"Ta đang nghĩ...... nếu ngươi không phải là vương, có phải sẽ ôn nhu hơn không?"

"Ví dụ?"

Ta nửa đùa nửa thật nói:

"Nếu không thì lấy mẫu hậu của ngươi làm ví dụ đi? Xem bà ấy thất quyền rồi có thể trở nên ôn nhu hơn không?"

Nàng nhếch môi, lẳng lặng nhìn ta, không nói lời nào. Lòng ta trầm xuống: quả nhiên......

Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười, hỏi nàng:

"Thế nào?"

"Nếu ngươi có thể, cô tự nhiên là nguyện ý."

Tôi cố đè nén sự mất mát trong lòng, nói với nàng:

"Vậy nếu ta đắc tội với mẫu thân ngươi, ngươi có giúp ta không?"

Nàng bỗng nhiên trầm mặc. Thấy nàng như vậy, ta cũng cười không nổi nữa. Ta biết nàng là người thành thật, nhưng mà ta không nghĩ nàng lại có thể thành thật đến mức này, ngay cả gạt ta cũng không nguyện ý. Rõ ràng ban ngày nàng còn hứa với sư phụ ta Liễu Như Phong, rằng sẽ bảo hộ ta thật tốt, bây giờ coi như bỏ đi hết rồi sao? Sau này nghĩ kĩ lại thì cũng phải, nàng chính là muốn ta cam tâm tình nguyện phụng sự nàng, đương nhiên là không thể dối gạt ta. Nhỡ đâu về sau nói đến, nàng còn có thể nói là do ta tự nguyện, như vậy đừng nói là người khác, ngay cả bản thân ta cũng chẳng thể oán trách nàng được.

Nàng quả là tính toán thấu đáo cả rồi, chỉ nghĩ cách phủi sạch mọi chuyện liên quan đến mình, điều này làm ta nhớ đến khoảng thời gian nhiều năm trước khi còn học nghệ ở Quỷ Cốc Sơn. Khi đó Liễu Như Phong kể cho ta một án lệ, nói rằng có một năm Tần Quốc muốn đánh Ba Thục cách xa cả ngàn dặm, nhưng lại lo lắng các nước khác nói ra nói vào, vì thế liền bày ra một kế để Ba Thục tự rơi vào hỗn loạn, rồi lại khiến Ba Thục tự mình tới thỉnh Tần Quốc xuất binh dẹp loạn. Một khi dẹp xong loạn, Ba Thục đã nằm gọn trong ranh giới nước Tần. Quốc vương Ba Thục giận đến chết cũng không nuốt trôi được cục tức đấy. Lúc kể chuyện này, Liễu Như Phong còn đặc biệt dặn dò ta rằng không thể tin nữ nhân Tần Quốc, nhất là nữ nhân xinh đẹp

"Tại sao chứ?" Lúc đó ta không hiểu.

"Ngươi nhìn lão vương Ba Thục kia mà xem, có phải đã tin lời tướng quốc và cả Tần vương không? Chết rồi đúng không?

Ta gật đầu: "Chết rồi."

"Thế hai nữ nhân kia có đẹp không?" Liễu Như Phong lại hỏi ta.

Ta nghĩ lại hai vị nữ tiên sinh trên bức họa "nhất triều đế tướng" của Tần Quốc mà ngày trước từng thấy, gật đầu: "Đẹp."

"Cho nên đó, không thể tin lời nữ nhân xinh đẹp, nhất là nữ nhân Tần Quốc, biết chưa? Bằng không ngươi chết cũng không còn mảnh xương đâu."

Bây giờ nghĩ lại, xem ra Liễu Như Phong đã có mưu tính từ trước rồi. Nói mấy đạo lý này cho ta sớm như vậy, chẳng lẽ lúc đó hắn đã định bán ta sang Tần Quốc lao lực rồi sao???

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giữa lúc ta đang thất thần, nàng đột nhiên hỏi ta, dọa ta giật mình. Ta vội vàng đổi chủ đề, nói:

"Quay về nhé?"

Nàng liếc nhìn ta, không nói gì. Ta ngẫm nghĩ, nàng có phải là muốn hồi cung rồi không? Dù sao cũng ra ngoài cả ngày, trời cũng đã tối hẳn, cũng nên trở về thôi. Vì vậy ta lại hỏi:

"Hồi cung nhé?"

Nghe vậy, nàng xoay người qua, dùng đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn ta chăm chú, giống như ta lại làm sai chuyện gì. Ngay lúc ta đang chuẩn bị nhận lỗi, nàng đột nhiên cất giọng hỏi:

"Ngươi có thích vương cung không?"

"Hả?" Ta ngây người ra một lúc, không biết ý của nàng là gì.

Nàng trầm ngâm giây lát, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì cả, chỉ dời ánh mắt đi, bình thản nói:

"Quên đi, quay về thôi."

"Về đâu...... hả?"

"Ta mệt rồi, hồi cung đi."

Nàng nói xong liền muốn rời đi. Ta biết nàng đang giận, nhưng lại chẳng biết nàng đang giận cái gì, song hẳn là đang giận ta rồi. Lòng ta cuống lên, một tay kéo nàng lại. "Chuyện đó......"

Nàng quay đầu nhìn ta, ta khựng lại, lắp bắp nói

"Không phải... không thích."

"Hử?"

Ta hít sâu một hơi:

"Ta nói là... Ta không phải không thích vương cung. Ta... ta tính khí có phần ồn ào, ở trong vương cung ta sợ sẽ làm ngươi không thích. Ta, ta chỉ là......"

"Sợ?" Nàng sững người một lúc, khó hiểu hỏi ta. "Ngươi sợ ta?"

"......Cũng không phải."

"Vậy là cái gì?"

Ta vô cùng gượng gạo đáp: "Ta sợ ngươi không thích ta......"

Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, nói tiếp:

"Ta sợ ngươi sẽ không thích ta. Ta dường như... dường như không có ưu điểm gì cả, ăn thì nhiều, lại thích ngủ. Ta không có chí hướng gì lớn... Ta chỉ muốn ở bên người ta thích." Ta hạ giọng xuống. "Ta... muốn ở bên ngươi."

Ta sợ nàng sẽ chê cười, lại tiếp tục nói:

"Nhưng mà ngươi... Ngươi không cần phải ép buộc bản thân đâu. Ta thích ngươi... là chuyện riêng của ta, cũng giống như con đường này." Ta chỉ về cuối đường phía xa xa, bỗng nhìn thấy một nữ nhân đang cầm đèn lồng đứng ở nơi đó, trông dáng vẻ có lẽ là đang đợi người. "Ngươi xem, người kia cầm đèn đứng đó, ngươi có biết nàng đang làm gì không?"

Nàng nhìn theo hướng ta chỉ. "Làm gì?"

"Nếu như ta đoán không nhầm, nàng hẳn là đang đợi trượng phu. Nàng sợ trời tối, trượng phu không nhìn thấy nàng, cho nên cầm theo một chiếc đèn."

"Ngươi muốn nói gì?"

Ta đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, cúi đầu, khẽ nói:

"Mộ Dung Bạch, ta cũng đang đợi ngươi, cầm đèn đợi ngươi, đợi ngươi *tới trường nhai của ta, làm người trở về bên ta."

(*) Nguyên văn là: Lai ngã trường nhai, tố ngã quy nhân, trường nhai là phố dài, ý chỉ nhà, quy nhân có thể coi là người trở về nhà, câu này mang ý nghĩa mong người nào đó có thể cùng mình tương ái, xây dựng gia đình

Nàng sững lại một chút: "Tư Lự......"

"Ta nghĩ ta rất nhút nhát. Tối qua ngươi nói ngươi sẽ yêu ta, ta vui mừng đến phát điên. Ta thích ngươi, mà trên đời này, mỗi phần tình cảm đều mong được đối phương đáp lại. Ta cũng muốn...... cũng muốn được ngươi hồi đáp, nhưng ta cũng biết ngươi không giống người khác, ngươi là vương, là vương của Đại Tần này. Ta không biết ta có thể làm gì cho ngươi, cũng không biết những điều ta làm ngươi liệu có vừa ý. Ta rất sợ, sợ ngươi vì nguyên nhân này kia sẽ không cần ta nữa. Ta rất nghe lời, ngươi muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó, cho nên ngươi đừng có không cần ta... cũng đừng ức hiếp ta. Ta không cần ngươi thích ta chỉ vì ta đối tốt với ngươi, ta muốn ngươi thích con người ta, thích ta, một người cũng không tốt đẹp đến thế. Ta sẽ đợi ngươi... Ở trường nhai, đợi ngươi tới, làm người trở về bên ta."

Ta ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Có thể chứ? Mộ Dung Bạch, ta có thể đợi ngươi không?"

Một lúc lâu sau, nàng khẽ siết tay ta, nhẹ giọng nói: "Có thể... Ngươi có thể đợi ta, chỉ là, chỉ là ta không biết... phải bao lâu nữa."

Ta nở nụ cười: "Chỉ cần ngươi đừng không cần ta, không cần tình cảm của ta, thì ta sẽ luôn đợi ngươi, luôn luôn đợi ngươi."

Mặt trăng của đêm đó rất tròn, lời ta nói ra rất ấm áp, và Mộ Dung Bạch dưới ánh trăng cũng thật đẹp. Lần đầu tiên ta yêu một người, hèn mọn như thế, hèn đến tận bùn đất dưới chân. Ta chỉ cần nàng đừng phụ ta, ngoài ra, cái khác thế nào cũng được. Nhưng chuyện đời làm sao mà có thể nói rõ bằng vài ba câu chứ?

Ta nói nhiều đến thế, cũng không thể khiến nàng hiểu được ta thích nàng nhiều nhường nào. Vậy nên sau này, ta làm nhiều việc đến vậy, làm sao có thể khiến nàng biết được, rằng ta thực sự không muốn kết thúc với nàng như thế chứ? Ta không muốn chết, cũng không muốn kết thúc với nàng, thế nhưng về sau, khi buộc phải lựa chọn, ta đã chọn đi tìm chết, còn nàng chọn kết thúc.

Đường đời khác biệt, đoạn tình cảm này, cuối cùng vẫn là bị phụ bạc.

[Hết chương 26]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com