Chương 34: Quốc hôn
Sau khi hồi cung, vừa bước vào Trường Sinh Điện, ta liền hòi cung nhân xem Mộ Dung Bạch đang ở đâu.
Cung nhân nói Mộ Dung Bạch vẫn còn đang ở ngự thư phòng xử lý chính sự cùng các đại thần. Nàng đã căn dặn nếu ta quay về thì trước tiên tắm rửa thay y phục, sau đó đến ngự thư phòng tìm nàng.
Ta tới ngự thư phòng, vừa khéo gặp phải mấy vị đại thần mới từ bên trong bước ra, lại phải khách khí chào hỏi đôi lời. Vào bên trong, Mộ Dung Bạch đang ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương, thấy ta bước vào, đầu nàng cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ bình thản nói:
"Đã trở về."
Trước sau như một, vẫn là là ngữ khí trần thuật đấy
"Ừm." Ta gật đầu, rồi tự tìm cho mình một cái ghế ngồi xuống.
Vừa đặt mông xuống ghế, ta lại nghe thấy nữ nhân lạnh lùng buồn tẻ kia hỏi:
"Đã từng gặp qua Hạng Dao chưa?"
Ta thoáng khựng lại:
"Ai?"
"...Trưởng công chúa Sở Quốc."
"Chưa, chưa từng gặp." Ta lắc đầu, lòng không khỏi kì quái vì sao Mộ Dung Bạch lại hỏi ta câu này.
Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa. Nàng cứ thế im lặng, ngồi thẳng lưng ở đằng đó tiếp tục phê duyệt tấu chương. Ta sợ quấy rầy nàng, đành tìm một chỗ cách xa nàng một chút, ngồi yên lặng lẽ chờ đợi.
Thực ra phần lớn thời gian ta và Mộ Dung Bạch ở bên nhau đều tương đối im lặng.
Ta im lặng, là bởi vì ta thích nàng. Tuổi trẻ nông nổi, có những chuyện ta đã nhìn thấy, nhưng lại sợ lời nói của mình vô tình làm tổn thương nàng, chỉ đành chọn cách lặng thinh. Nàng im lặng, là bởi vì nàng không biết phải đối mặt với ta thế nào. Tính cách nàng từ xưa tới nay đều lạnh nhạt như vậy, sẽ không mở lòng với bất kì ai. Có lẽ là vì mang nỗi áy náy trong lòng, rất nhiều khi nàng đều chọn cách bỏ mặc làm ngơ dung túng ta muốn làm gì thì làm. Mãi nhiều năm sau, ta mới hiểu được, vì sao giữa ta và Mộ Dung Bạch luôn duy trì một khoảng cách như gần như xa, vì sao ta dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể bước vào trái tim nàng. Thì ra là bởi vì nàng đang lợi dụng ta, rồi lại áy náy với ta, cho nên nàng chẳng thể thẳng thắn toàn tâm đối diện với ta. Ta còn trẻ, không hiểu được hoàn cảnh của nàng, chỉ biết một lòng theo đuổi nàng chẳng màng điều gì.
Sau này khi hiểu ra, thì đã quá muộn, bởi vì bọn ta chẳng thể quay lại được nữa.
Cả đời ta, phạm phải sai lầm lớn nhất đó là ta chỉ xem Mộ Dung Bạch như chính Mộ Dung Bạch. Ta trẻ tuổi lại đắc chí, không hề để sự tồn tại của quân vương Tần Quốc vào mắt.
Chỉ tiếc, ta hiểu quá muộn, yêu lại quá sớm.
Ước chừng một canh giờ trôi qua, trời chuyển tối hẳn, Mộ Dung Bạch mới xử lý xong công vụ hôm nay, đứng dậy rời bàn.
"Đi thôi." Nàng đi tới trước mặt ta nói.
Ta ngoan ngoãn đứng dậy, sau đó theo bước nàng ra ngoài.
"Vương Thượng, Vương Quân, vãn yến đã bắt đầu." Vừa bước ra khỏi cửa, Lý Đức Toàn liền hành lễ bẩm báo.
"Ừm" Mộ Dung Bạch gật đầu, sau đó dẫn ta và một đoàn cung nhân tới Thái Hòa Điện, nơi bố trí yến tiệc.
______________________________
Thái Hòa Điện
Thái Hòa Điện, ừm, ta biết nơi này, dù sao lần trước thành hôn với Mộ Dung Bạch cũng chính là cử hành ở đây. Tính cả lần này, ta chỉ mới đến đây hai lần, nhưng thân phận trước sau lại có chút khác biệt.
Trông vẻ ngoài ta có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra nội tâm lại đắc ý vô cùng. Nhìn quần thần bên dưới đại điện cúi đầu hành lễ với ta và Mộ Dung Bạch, bỗng nhiên cảm thấy cưới một quân vương cũng không có gì là không tốt cả. Tuy là có hung dữ một chút, nhưng tốt xấu gì về nặt thể diện ta cũng được phần lợi — dĩ nhiên, là khi ta chưa biết trong mắt dân chúng Tần Quốc, ta rốt cuộc là một hình tượng thế nào.
"Chúng ái khanh, bình thân." Mộ Dung Bạch cất lời nói với các đại thần đang hành lễ.
Lễ thành, nhập tọa
Đừng hỏi ta yến tiệc này tổ chức vì điều gì, có những ai ngồi ở đấy, hay đã nói những gì! Ta hoàn toàn không biết!
Bởi vì từ khi món ăn được dọn lên, ánh mắt ta cũng không rời bàn tiệc nữa... Ta không phải nói quá đâu, nhưng Tần Quốc từ những năm phú cường, cuộc sống quả thực sung túc...... Nhìn xem, quốc yến đến thế này cơ mà.
Cho phép ta ăn đã.
Đang ăn uống vui vẻ, đột nhiên ta cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo ập tới. Ngẩng đầu lên, ta liền thấy Mộ Dung Bạch ngồi bên cạnh, mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm đang nhìn ta... Ta sững người một chút, rồi lại nhìn quanh đại điện, nơi mọi người đang rộn ràng ca múa, sau đó lại quay đầu nhìn Mộ Dung Bạch. Ta ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là do ta ăn quá hăng say, tranh luôn cả phần ăn của nàng, cho nên làm nàng khó chịu không? — Đáng tiếc, ta chỉ đoán đúng được vế đầu.
Vì vậy, ta tự cho mình thông minh, gắp chút thức ăn đẩy sang cho Mộ Dung Bạch. Mặc dù mặt ta đầy vẻ không đành lòng, nhưng nghĩ kỹ lại, ta cảm thấy ta đấu không lại nữ nhân nhỏ nhen có thù tất báo này, không bằng cứ thuận theo nàng.
Thấy ta đẩy thức ăn sang, sắc mặt Mộ Dung Bạch lại càng lạnh hơn. Ta thấy vậy lòng càng hoảng hốt, chẳng lẽ nàng không thích ăn heo sữa quay?! Thế là ta lại gắp món gà yêu thích nhất của mình đưa tới trước mặt nàng, cười xòa nhìn nàng. Kết quả nàng vẫn như trước, không nhận tình ý của ta... Nữ nhân này quả thật khó hầu hạ, hôm nào đó ta nhất định phải chỉnh đốn nàng một phen mới được!
"Rất đói?" Mộ Dung Bạch vẻ mặt cứng ngắc, lạnh giọng hỏi ta.
Ta cười tươi như hoa, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng bọn ta đang tình tứ. Nhưng ta biết rõ, tình — thì không, mà tứ — lại rất nhiều.
Bởi vì khi ta gật đầu khẳng định câu hỏi của nàng, xú nữ nhân không biết xấu hổ này lại trả lời ta như sau:
"Vậy ăn nhiều một chút, tránh để ban đêm ngất đi."
Mặt ta lập tức đỏ như gan heo, gằn giọng mắng nàng:
"Ngươi còn biết liêm sỉ không? Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi lại dám nói với ta lời bỡn cợt thế này!"
Nàng liếc ta một cái, uống một ngụm rượu, thản nhiên nói:
"Ngươi không phải rất 'đói' sao? Ta sợ ngươi 'đói' đến ngất xỉu, bảo ngươi ăn nhiều một chút, có gì sai sao?"
"............" Có cần nhấn mạnh chữ "đói" đến vậy không......
Ngươi mới đói! Cả nhà ngươi đều đói!
Ta bị Mộ Dung Bạch chỉnh như vậy, không còn tâm tư gì với đồ ăn nữa, chỉ đành nhìn xuống nhóm ca kỹ đang khiên vũ giữa đại điện. Nhưng vừa nhìn qua một cái, ta lập tức đổ mồ hôi lạnh, bởi ta phát hiện ra hai bóng dáng quen thuộc.
Ai có thể nói cho ta biết... Từ lúc nào Tung Thất và Lâm Lang lại thông đồng với nhau, hơn nữa lại còn trà trộn vào tận vương cung?
Mặt ta trong nháy mắt bị dọa đến trắng bệch. Ta không lo lắng Lâm Lang sẽ làm ra chuyện gì, mà chính là sợ Tung Thất làm bậy làm bạ rồi liên lụy đến ta. Lần trước nàng để lại vết son đỏ chót, đã khiến ta phải chịu đựng mấy ngày gió lạnh từ Mộ Dung Bạch rồi. Lần này, ta cũng đã thành hôn với Mộ Dung Bạch, nàng nếu như còn làm ra chuyện gì gây hiểu lầm, ta cảm thấy ánh trăng đêm nay ta cũng sẽ không thể nhìn được nữa!
Quả nhiên, sợ gì liền gặp nấy. Tung Thất kia không biết xấu hổ, lại dám bước theo nhịp khiêu vũ chạy đến trước mặt ta, còn làm động tác mời chào. Ta sợ đến xanh cả mặt rồi! Tuy rằng nàng có mang mặt nạ, nhưng ta thề Mộ Dung Bạch đã đoán được nàng là ai, bởi vì ánh mắt sát khí lạnh lẽo của Mộ Dung Bạch đã mau chóng giết chết ta rồi...
Giữa lúc ta với Tung Thất giằng co không dứt, Mộ Dung Bạch bất ngờ đứng dậy, thuận theo lời mời của Tung Thất, bước vào sàn nhảy, bắt đầu uyển chuyển khởi vũ.
Tần Quốc từ lâu đã coi trọng phong nhã lễ nhạc, từ vương tộc đến bách tính đều thành thạo khiêu vũ và nhạc khí, vì vậy việc Mộ Dung Bạch bước vào sàn khiêu vũ cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhưng đối với ta thì lại không như vậy... Đây là lần đầu tiên ta thấy Mộ Dung Bạch khiêu vũ. Chậc chậc... Một thân hắc bào của nàng nổi bật giữa đám đông, dáng người yêu kiều của nàng dưới ánh trăng bay lượn nhảy múa, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Đúng là sư muội tốt của ta...
Ta ngẩn người nhìn Mộ Dung Bạch phiên nhược kinh hồng, nhẹ nhàng như chim hạc, trong đầu lại nhớ tới một đoạn thơ:
Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc...
............
Vũ ngừng, chúng nhân đều tán thưởng.
Mộ Dung Bạch lại vẫn giữ vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nàng bước đến bên ta, liếc nhìn một cái rồi ngồi xuống.
"............" Không cần phải nói, ta biết mình lại đắc tội với nàng rồi.
"Đã sớm nghe danh Tần Quốc Quốc quân văn võ song toàn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền." Mộ nữ tử khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi đứng dậy nói với Mộ Dung Bạch. "Hạng Dao tham kiến Tần Vương, Vương Quân."
Hóa ra đây chính là Trưởng công chúa Sở Quốc?
Thú vị đấy, ta đánh giá Hạng Dao từ đầu đến chân, ừm, đúng là dáng vẻ của một công chúa. Chỉ là có chút kì lạ, ta cảm thấy hình như đã từng gặp nàng ở đâu đó, thậm chí còn có chút cảm giác gần gũi.
"Công chúa khách khí rồi." Mộ Dung Bạch bình thản đáp. "Hôm nay Công chúa đến Tần, Tần Quốc bày tiệc chưa hậu hĩnh, mong Công chúa không chê."
"Quốc quân khách khí rồi." Hạng Dao hành lễ, rồi tiếp lời. "Dao, hôm nay đến Tần chính là muốn diện kiến Thế tử của quý quốc, Thiện Hàn Phi."
Ồ, cô nương này cũng thật thẳng thắn.
Mộ Dung Bạch không nói gì.
"Tại hạ Thiện Hàn Phi, bái kiến Sở Quốc Trưởng công chúa." Trong yến hội, Thiện Hàn Phi vốn đang ngồi nay đã đứng dậy hành lễ với Hạng Dao.
Nghe vậy, Hạng Dao liền nhìn về phía Thiện Hàn Phi.
Phải nói rằng, Thiện Hàn Phi kia tùy dáng vẻ yếu ớt, nhưng trông cũng tàm tạm, vì vậy Hạng Dao nhìn thấy nàng, cũng không tỏ vẻ gì.
"Trình quốc thư." Sau một lúc im lặng, Hạng Dao mở lời với hạ nhân của nàng.
Chẳng mấy chốc, cung nhân theo nàng đã dâng quốc thư của Sở Vương lên trước mặt Mộ Dung Bạch.
Mộ Dung Bạch mở ra xem, có vẻ cảm thấy mọi thứ đều nằm trong dự liệu nên cũng không nói gì, chỉ lấy quốc ấn đóng dấu lên quốc thư, rồi trả lại cho Hạng Dao.
Xác nhận xong xuôi, Mộ Dung Bạch nắm lấy tay ta, sau đó nâng chén rượu lên và nói với mọi người:
"Tần, cùng Sở liên hôn! Thế tử Đại Tần Thiện Hàn Phi và Trưởng công chúa Sở Quốc Hạng Dao lựa ngày lành tháng tốt thành hôn!"
"Chúc mừng Vương Thượng!"
Cứ như vậy, trong tiếng chúc mừng, hôn sự này xem như đã được định đoạt.
______________________________
Hôm sau, hiếm hoi có ngày ta dậy sớm, vừa ngáp vừa xuất cung. Dọc đường ta cúi đầu suy nghĩ, hôn sự này giữa Trưởng công chúa Sở Quốc và Thiện Hàn Phi xem như đã được quyết định mười phần chắc chín, cũng có nghĩa là ngày ta phải thay Mộ Dung Bạch đi xử lý đống hỗn độn này chẳng còn xa nữa. Nhìn lại mà xem, từ lúc ta tới Tần Quốc tới giờ được mấy ngày yên ổn đâu chứ, ngay cả thanh lâu cũng chưa từng ghé qua! Mộ Dung Bạch à Mộ Dung Bạch, ngươi nên đối xử tốt với ta một chút đi!
Đến nơi, ta ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn ghi rõ mấy chữ "Thiện Thân vương phủ" lấp lánh kim quang, trong lòng lại nổi lên một trận khó chịu. Cái phủ này mà so với Tung phủ của ta thì, thật là... xa xỉ không thể tưởng luôn. Rõ ràng ta đường đường là Vương Quân Tần Quốc nhưng lại sống trong cảnh nghèo kiết xác. Mộ Dung Bạch à Mộ Dung Bạch, ngươi ghét bỏ ta tới mức nào vậy chứ?
"Kẻ nào đến đây?" Thị vệ gác cổng thấy ta định bước vào liền tiến lên hỏi.
Ta chỉ đành giơ cho bọn họ xem lệnh bài mà Mộ Dung Bạch cho ta.
"Nô tài bái kiến Vương Quân Bệ hạ! Bệ hạ vạn phúc!"
Chẳng biết thế nào, bọn họ bỗng nhiên liền quỳ xuống cả một đám. Giữa ban ngày ban mặt, cảm giác này...... sướng thật chứ!
Ta khẽ hắng giọng, làm ra vẻ tư văn tao nhã mà nói:
"Bình thân."
"Tạ ơn Vương Quân Bệ hạ."
Ta mỉm cười gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, quản gia trong phủ đã ra nghênh tiếp. Ta nói với quản gia:
"Không cần làm lớn chuyện thế này, ta đến tìm Thiện Hàn Phi thôi."
Đừng hỏi vì sao ta không tìm Thiện Chấn Lâm, đùa à! Ta đoán chắc giờ này bọn họ vẫn còn đang thượng tảo triều nên mới đến đây đó, hiểu chưa? Thiện Chấn Lâm không nghi ngờ gì là một lão hồ ly, ta chưa muốn đối đầu với ông ta sớm thế này đâu.
"Đại công tử đang ở thư phòng, nô tài sẽ đi gọi ngay."
Ta phất tay nói:
"Không cần, dẫn ta đến là được rồi."
"Dạ."
Không thể không nói, Thiện Thân vương phủ thực sự rộng lớn. Ta đi theo quản gia nửa ngày trời mới đến được thư phòng của Thiện Hàn Phi. Quản gia định gọi nhưng ta ngăn lại, để hắn lui xuống, cũng dặn dò hắn không để ai khác đến quấy rầy. Sau khi phân phó hắn đi làm một việc nữa, ta mới đứng trước cửa thư phòng, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nhấc chân bước vào.
Vừa vào cửa, ta đã thấy Thiện Hàn Phi vận một bộ trường bào huyền thanh, dáng vẻ như ngọc, gương mặt thanh tú, đang ngồi ngây ngốc trước án thư. Ta nhẹ nhàng bước vòng ta phía sau nàng, nhìn tờ giấy trên bàn viết hai chữ "Hạng Dao", lại thêm bộ dạng ngốc nghếch này của nàng, lòng ta bỗng trầm xuống:
Tiểu tử này chẳng lẽ lại thích Trưởng công chúa Sở Quốc gì đó kia rồi sao?
Nghĩ đến đây, ta không khỏi có chút mất mặt, liền ho nhẹ hai tiếng, dọa Thiện Hàn Phi giật mình tái mặt. Vừa thấy ta, nàng liền vội vàng đứng dậy hành lễ:
"Vương, Vương Quân... Bệ hạ? Ngài... sao lại...... đến đây?"
Ta gật đầu, đỡ nàng đứng dậy, trưng ra gương mặt đứng đắn vô cùng:
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không, không có gì..."
Ta thở dài một hơi, kéo ghế ngồi xuống, nói với Thiện Hàn Phi:
"Tối qua có gặp Trưởng công chúa Sở Quốc không?"
"Gặp... Đã gặp rồi..." Nàng đỏ bừng mặt đáp.
Thấy nàng trông như kẻ chưa từng gặp nữ nhân, lòng ta bỗng nổi cáu! Người này sao lại giống một kẻ ngốc vậy? Mới nhắc tới công chúa gì đó kia nàng đã đỏ mặt rồi. Thật là... không có tiền đồ!
Xem ra, nàng thật sự động lòng trước công chúa gì đó kia rồi.
[Hết chương 34]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com