Chương 36: Vương Quân
Vương cung vào giữa trưa luôn tĩnh lặng. Có lẽ là vì tiết trời sắp vào hạ, những cành liễu bên ngoài Trường Sinh Điện vào xuân đã đâm chồi này lộc, nay được gió ấm thổi lay, lại vươn mình cao vút, tô điểm cho đại môn tĩnh mịch uy nghiêm của Trường Sinh Điện, quả thật là một khung cảnh đẹp.
Lý Đức Toàn đứng ngay trước cảnh đẹp ấy, nói gì đó với các cung nhân đang trực. Đến gần một chút mới nghe thấy ông nói:
"Vương Thượng còn đang phê duyệt tấu chương, các ngươi làm cung nhân thì hay rồi, vẫn còn lười biếng nữa, từng người một tỉnh táo lên cho ta!"
Thì ra là tiết xuân dễ buồn ngủ, một tiểu cung nhân khi đang trực đã ngủ gật mất, bị Tổng quản nội phủ Lý Đức Toàn bắt gặp.
"Lần sau còn để ta bắt được, coi chừng da thịt các ngươi!"
Nói là nói vậy, nhưng Lý Đức Toàn vốn là một người nhân từ. Vào cung gần sáu mươi năm, biết bao nhiêu cung nhân trong này đều là một tay ông dìu dắt. Không con không cháu, ông đã sớm coi những hậu bối này như con cháu của mình.
"Đã rõ ạ, Đại công công..." Tiểu cung nhân bị trách mắng rụt cổ lại, nhỏ giọng đáp, tất nhiên cũng không dám lười biếng nữa.
"Vương Thượng bận rộn chính sự, lại vừa qua tân hôn, không rảnh lo chuyện khác, các ngươi làm cung nhân, phải hầu hạ Vương Thượng cùng Vương Quân cho chu đáo." Lý Đức Toàn lại dặn dò thêm vài câu. "Lanh lợi lên chút, đừng để việc gì cũng đợi Vương Thượng gọi mới làm."
"Dạ." Vài cung nhân hành lễ đáp.
Lý Đức Toàn lúc này mới hài lòng gật đầu.
"Đại công công..." Một cung nhân to gan thấy sắc mặt Lý Đức Toàn đã dịu đi không ít, liền nhỏ giọng hỏi. "Vậy sao lại không thấy Vương Quân ở bên trong ạ?"
"Sáng sớm đã xuất cung rồi." Lý Đức Toàn đáp. "Vương Quân cũng có việc, ngươi chớ nhiều lời."
"Chẳng trách hôm nay Vương Thượng không đến ngự thư phòng phê tấu sớ, thì ra là đang đợi Vương Quân Bệ hạ..." Mấy tên cung nhân nói xong còn nhìn nhau tỏ ý hiểu rồi gật đầu cười.
Lý Đức Toàn giả vờ giận dữ nói: "— Nhiều lời!"
Vài cung nhân rụt cổ lại: "Dạ..."
Mấy tên cung nhân này đều là lứa mới vào Trường Sinh Điện, tuổi chỉ quanh quẩn mười lăm mười sáu, đang tuổi náo nhiệt. Lý Đức Toàn đương nhiên biết điều đó, cũng sợ bọn họ không phân biệt được tình huống mà gây chuyện.
"Chuyện của Vương gia, tới lượt các ngươi thảo luận sao?"
Vị Vương Quân mới được lập này là hơn một tháng trước Vương Thượng đích thân đi đón về, trong cung tự nhiên sẽ có không ít người thấy tò mò. Trước đây Thừa tướng cũng từng ở trên triều đình nói Vương Quân có tài kinh bang tế thế, sau đó Vương Thượng của bọn họ lại tự mình đi xa nghênh đón người này về Tần Quốc, những cung nhân bọn họ tuy là ở hậu cung nhưng cũng có nghe nói, lúc tụ tập với nhau không khỏi bàn tán một hai câu. Lý Đức Toàn tuy có tò mò, nhưng cũng không dám nhiều lời. Vị tân Vương Quân kia ông tiếp xúc không nhiều, nhưng những thay đổi gần đây của Vương Thượng thì ông thực sự đã nhìn thấy. Vương Thượng... e là thực sự có ý với Vương Quân. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Đức Toàn nhất thời có chút phức tạp. Từ khi Tiên vương lập Vương Thượng làm người kế vị, ông vẫn luôn theo sau Mộ Dung Bạch xử lý công việc. Mộ Dung Bạch tính tình trầm lặng, Tiên vương lại nghiêm khắc với nàng, khiến nàng càng lớn càng ít nói, chuyện gì phiền muộn cũng tự mình chịu đựng. Nàng mới mười sáu tuổi đã gánh vác cả một quốc gia, gánh nặng ấy, thực sự làm người ta phải xót xa, không giống như thân muội muội Mộ Dung Ti Âm của nàng, được dung túng nuông chiều, nhận hết ngàn vạn sủng ái......
Mộ Dung Bạch quá lầm lì quá trầm lặng. Người ta nói hài tử khóc thì có sữa, nhưng Lý Đức Toàn hầu hạ Mộ Dung Bạch hai mươi năm rồi, quả thực chưa bao giờ thấy Mộ Dung Bạch rơi một giọt nước mắt, mạnh mẽ khiến cho người ta phải đau lòng... Cho nên Lý Đức Toàn đôi khi lại nghĩ, vương của ông tới khi nào mới có người đến chăm sóc nàng đây? Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một người biết nóng biết lạnh là được rồi. Bọn họ thân là cung nhân, dù tận tâm tận lực đến mấy cũng sẽ có chỗ không thể chu toàn. May mắn là Vương Thượng hiện giờ đã đại hôn rồi, ông cũng có thể yên tâm phần nào. Thế nhưng Lý Đức Toàn lại thở dài một tiếng, cũng không biết vị Vương Quân này có phải là người dành cho nàng không nữa......
"Từng người từng người đều khiến người ta không yên tâm......"
Lý Đức Toàn còn muốn nói thêm vài câu nữa, phía xa xa lại truyền tới một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ông dừng lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy phu quân của Vương Thượng — Vương Quân Bệ hạ đang bước nhanh về phía ông, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp. Ông định quỳ xuống hành lễ thì người nọ đã đến gần trước mặt.
"Chào buổi sáng công công —"
Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ thực sự khiến cho người ta có thiện cảm.
"Nô tài Lý Đức Toàn bái kiến —"
"Bái kiến Vương Quân —"
Lời còn chưa nói hết, thân thể ông đã được người kia đỡ lấy. Ông lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vị Vương Quân trẻ tuổi kia đang cười nói với ông.
"Đã nói với A Ông nhiều lần rồi, gặp ta không cần đa lễ như vậy."
Rồi quay sang nói với các tiểu cung nhân phía sau ông:
"Đều đứng lên đi, lần tới gặp mặt chào hỏi là được rồi, quỳ tới quỳ lui cũng phiền phức, ta không cần câu nệ mấy thứ này."
Lý Đức Toàn trước đây không phải chưa từng gặp những chủ tử hòa nhã gần gũi, nhưng dù chủ tử có hòa nhã đến đâu cũng tuyệt đối không giống như Vương Quân này. Chủ tử dù gì cũng là chủ tử, đối với hạ nhân vĩnh viễn là cao cao tại thượng. Nhưng mà vị tân Vương Quân này thì khác, từ khi Vương Quân đến vương cung, cả cung dường như bỗng trở lên náo nhiệt. Trước đó ông còn thấy Vương Quân dẫn theo vị tiểu điện hạ nọ bắt cá trong hồ ở ngự hoa viên. Vương Thượng thấy vậy không những không trách mắng, còn cùng bọn họ ngồi trên bãi cỏ ăn cá nướng...... Lúc đó, Lý Đức Toàn biết Vương Thượng thực sự đã thay đổi rất nhiều, không còn giống như trước kia, chỉ là một vị vương lạnh lùng thiếu tình người nữa. Vương Thượng giờ đây biết cười, biết giận, còn thỉnh thoảng xuất cung dạo chơi cùng Vương Quân, không còn chỉ biết quanh quẩn chính sự nữa... Tốt, tốt, như vậy là tốt rồi.
"Ồ? Đây là cung nhân mới tới sao?" Vương Quân đỡ ông đứng dậy, hỏi như vậy.
"Đúng vậy ạ." Lý Đức Toàn nói. "Mấy tiểu tử này mới được phái đến trực ở Trường Sinh Điện mấy ngày trước."
Mấy tiểu cung nhân phía sau thấy vậy liền nói:
"Bái kiến Vương Quân."
"Ấy ấy ấy, đứng lên đi, đều đứng lên cả đi." Vương Quân cười nói. "Các ngươi tuổi tác cũng ngang bằng ta, không cần giữ lễ."
"Tạ ơn Vương Quân."
Vương Quân thật sự rất dễ sống cùng, Lý Đức Toàn nhìn Vương Quân nói chuyện sinh hoạt thường ngày với mấy tiểu cung nhân kia mà thầm nghĩ. Có lẽ bởi vì Vương Quân tuổi còn nhỏ lại là người trong giang hồ, thật sự rất khó mà khiến người ta không thân cận.
"A Ông?"
Lý Đức Toàn hoàn hồn: "Bệ hạ."
"A Ông, ta hơi đói rồi......" Vương Quân ngại ngùng cười. "Có gì ăn không?"
"Có, có." Lý Đức Toàn vội vàng đáp. "Lát nữa lão nô sẽ cho người đưa đến cho Bệ hạ."
"Hì hì, cảm ơn A Ông." Vương Quân cười híp mắt. "Vậy ta vào trong đợi nha, cả ngày ở ngoài cũng thấy hơi mệt rồi."
"Dạ."
Lý Đức Toàn cũng phải một lúc sau mới nhớ Vương Thượng vẫn còn ở trong đó phê duyệt tấu sớ, ông lo lắng rằng Vương Quân sẽ quấy rầy Vương Thượng. Vương Thượng lúc bận rộn rất không thích có người ở cạnh, mà mới tân hôn không lâu, Lý Đức Toàn cũng sợ hai người bởi vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà bất hòa không thoải mái. Nghĩ như vậy, ông liền dặn dò vài câu với đám cung nhân đang trực, sau đó bước vào điện, định nhắc nhở Vương Quân chút. Nhưng ông mới đi được vài bước, liền nghe thấy giọng ngạc nhiên của Vương Quân:
"Ngươi sao lại ở đây?"
Lý Đức Toàn trong lòng thầm kêu hỏng bét rồi, vẫn là đến chậm một bước. Đang lưỡng lự thì giọng của Vương Thượng đã vang lên:
"Đây là nơi ở của ta."
......Hả? Lý Đức Toàn khựng lại. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm hầu hạ Vương Thượng, giọng điệu này... sao lại nghe giống như một tiểu nữ tử đang tuyên bố chủ quyền vậy, vừa tùy hứng lại bướng bỉnh nũng nịu thế này chứ......?
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
Dù nghĩ như vậy, nhưng Lý Đức Toàn vẫn khôn khéo trốn ở sau cánh cửa, không bước vào nữa.
"Ngươi chẳng phải nên ở ngự thư phòng sao?" Nghe Vương Quân nói, dường như rất ngạc nhiên khi thấy Vương Thượng ngồi đây phê duyệt tấu chương. Lý Đức Toàn cười thầm, Bệ hạ à, Vương Thượng đã đợi ngài cả buổi rồi đó.......
"Ngươi quản?" Giọng Vương Thượng thật sự giống như một tiểu cô nương. Lý Đức Toàn vui mừng nghĩ, đây mới là dáng vẻ một hài tử hai mươi ba tuổi nên có chứ.
"Đi đâu?" Có lẽ Vương Quân muốn rời đi, Lý Đức Toàn nghe Vương Thượng hỏi như vậy.
"Ra ngoài ăn cơm đó."
"Không cần."
Lý Đức Toàn lắc đầu, xem ta Vương Thượng nhà ông vẫn chưa quen với việc chung sống với phu quân rồi. Rõ ràng chính là muốn giữ Bệ hạ lại, mà hết lần này đến lần khác bày ra dáng vẻ "người lạ chớ gần". Haizz, Vương Quân tội nghiệp.
"Đại công công?" Lý Đức Toàn đang chăm chú nghe động tĩnh trong điện thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nhỏ nhẹ, làm ông giật mình. Ông quay đầu nhìn, hóa ra là tiểu cung nhân mang đồ ăn cho Vương Quân.
"Đại công công, ngài......"
Tiểu cung nhân có vẻ không hiểu sao Lý Đức Toàn lại núp sau cửa. Lý Đức Toàn sợ hắn nhiều chuyện, liền hạ giọng bảo:
"Đi làm việc của ngươi đi."
"...Dạ."
Chờ tiểu cung nhân mang đồ ăn vào rồi ra, trong điện cũng không còn tiếng động gì nữa. Lý Đức Toàn thầm nghĩ, không phải Vương Thượng nói chuyện quá cứng ngắc, làm Vương Quân giận rồi đấy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, ông lại lấy hết can đảm ghé mắt qua khe cửa, định xem tình hình bên trong thế nào, nếu hai người thực sự giận dỗi nhau, ông cũng tiện đi vào hòa giải. Thế nhưng vừa nhìn vào, ông chẳng thấy gì khác ngoài cảnh Vương Quân đang cầm hộp thức ăn, ngồi bệt xuống đất, trông có vẻ là định ăn cơm ở đó luôn.
Lý Đức Toàn cảm thấy kỳ quái thật chứ, sao lại ngồi dưới đất ăn cơm thế này? Tiết trời hiện nay vừa chuyển ấm, nhưng hàn khí trên mặt đất vẫn còn rất nặng, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao? Nghĩ một lúc ông liền bừng tỉnh hiểu ra, chiếc bàn duy nhất trong điện đã vị Vương Thượng dùng để xử lý chính sự rồi, mặt bàn chất đầy tấu chương, đương nhiên là không có chỗ để Vương Quân dùng cơm. Lý Đức Toàn nghĩ như vậy, liền định sai người mang thêm một chiếc bàn vào. Trước đây Vương Thượng ưa gọn gàng, không thích trong điện bày biện quá nhiều đồ đạc, nhưng giờ thì khác rồi, trong điện có thêm một người nữa, có một số thứ cần phải sắp xếp thêm.
Thế nhưng, ông còn chưa kịp dặn cung nhân, đã thấy Vương Thượng đứng dậy, cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng đến phía sau Vương Quân. Lý Đức Toàn âm thầm toát mồ hôi thay cho Vương Quân, hây dà, đúng là đói đến ngốc luôn rồi, Vương Thượng đã đi tới ngay sau lưng mà vẫn không hề hay biết, chỉ biết mải mê ăn cơm...... Lý Đức Toàn quả thật không biết nên khóc hay cười nữa.
Cũng may, Vương Quân cuối cùng cũng nhận ra có người đứng sau lưng mình. Hắn ngơ ngác quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn Vương Thượng đứng phía sau. Lý Đức Toàn thầm nghĩ, bộ dạng ngốc nghếch này làm sao khiến Vương Thượng thích được cơ chứ? Chẳng lẽ Vương Quân ăn cơm trong điện nên làm phiền đến Vương Thượng rồi? Như vậy là muốn đuổi hắn ra ngoài sao?
Hây dà, Vương Quân thực sự quá thê thảm rồi... Lại vớ phải một Vương Thượng thế này.
"Sao... Sao vậy?"
Vương Quân xem ra là bị Vương Thượng dọa cho giật mình, nhưng mà cũng phải, đổi lại là người khác, thử hỏi ai mà không bị dọa sợ chứ?
"Làm gì đây?"
"Ăn, ăn cơm đó..."
"Đi lên bàn."
Hả......? Lý Đức Toàn có chút nghi ngờ tai mình, Vương Thượng đây là???
"À..." Vương Quân trông có vẻ tủi thân, lủi thủi đứng dậy. Lý Đức Toàn lắc đầu, Vương Quân này e là một người sợ vợ rồi... Nhưng cũng tốt, Vương Thượng có khi lại thích kiểu người như vậy?
Quả nhiên, Vương Thượng thực sự để Vương Quân ngồi ăn cơm trên bàn, chỉ là cách làm quả thực hơi có phần gượng gạo, không nói lời nào mà bước tới thu dọn tấu chương trên án thư, nhường ra nửa cái bàn cho Vương Quân, sau đó lại không chút biểu cảm ngồi xuống, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Xem chừng, nghĩa là hai người dùng chung một cái bàn sao?
Lý Đức toàn nhìn mà không khỏi trầm trồ. Từ khi nào Vương Thượng lại trở nên... có tình vị như thế? Nhưng mà Vương Thượng thế này quá thực rất tốt, không còn bài xích sự gần gũi của người khác, trong thế giới không còn chỉ toàn là quốc sự. Nhờ có Vương Quân, Vương Thượng thỉnh thoảng sẽ có những khoảnh khắc không phải là vương, mà chỉ đơn thuần là một nữ nhân bình thường...... Như vậy, thật sự tốt hơn rất nhiều.
[Hết chương 36]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com