Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Hồng tụ thiêm hương

Ta cảm thấy ta thực sự quá thảm rồi, ở chỗ Tô Vực chịu một bụng tức giận trở về, giờ còn phải chịu đựng nữ nhân hắc tâm Mộ Dung Bạch này nữa, ăn một bữa cơm cũng không để ta ăn yên ổn, hừ! Lúc thì bắt ta ngồi đất ăn, lúc lại bảo ta lên bàn ăn, thực sự thay đổi thất thường. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm dưới sự "hộ tống" của cái mặt đen này, ta không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Sau khi bảo cung nhân thu dọn một chút, ta liền nghĩ bụng muốn đi ngủ một giấc, dù sao thì nữ nhân tâm địa đen tối này còn đang phê duyệt tấu chương, một ngoại nhân như ta ở đây cũng không thích hợp. Thế nên ta giãn lưng một cái, định đi vào tẩm cung phía sau nội điện ngủ một giấc. Ta cảm thấy ta như vậy thực sự là đang lo nghĩ cho nữ nhân Mộ Dung Bạch này, thử nghĩ mà xem, một bậc quốc quân đang xử lý chính sự hẳn là cần một không gian yên tĩnh chứ? Ta hảo tâm suy xét chu toàn cho nàng, kết quả nữ nhân này lại chẳng hề cảm kích:

"Làm gì?" Nàng thấy ta đứng dậy, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, hỏi ta.

Ta cứng đờ người, cảm thấy nữ nhân này thực sự quản quá rộng, khiến cho ta như thể rất sợ nàng vậy, ta là kiểu người đó sao?

Đúng! Ta không phải!

Thế nên ta liền quay đầu lại cười tươi như hoa với Mộ Dung Bạch:

"Ta đi ngủ một lát."

"Ngươi rất rảnh?" Nàng lạnh nhạt hỏi.

"Không có, không có......" Ta gượng gạo cười nói.

Tay nàng đang phê tấu chương bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, hỏi một câu khiến ta kinh hồn bạt vía:

"Ngươi ghét ta?"

Mặt ta lúc đó bị dọa đến trắng bệch. Nữ nhân này không phải luôn mang bộ dạng Hắc Bạch Vô Thường* sao? Sao hiện tại lại giống như một tiểu nữ nhân hỏi han tâm tình với trượng phu của mình vậy?

Hắc Bạch Vô Thường: một loại quỷ trong thần thoại Trung Quốc, phụ trách đưa vong hồn người chết về âm phủ

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Để tránh bản thân suy nghĩ lệch lạc, ta vội vàng véo mạnh vào đùi mình một cái, rồi cười ấm áp, dùng giọng nói mà ta tự cho là ôn nhu và dễ nghe nhất nói:

"Sao lại thế chứ? Ta sao lại ghét ngươi......"

Ta còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được một luồng gió lạnh ập đến, sau đó cằm của ta bị nữ nhân hỉ nộ vô thường này nắm chặt. Thanh âm của nàng lạnh như băng khiến ta lại run lên:

"Không được — cùng cô, cười như vậy, nói chuyện bằng giọng điệu như vậy."

"............" Ta bất lực liếc nàng một cái.

Tất cả đều là nữ nhân mà, người này không thể ôn nhu một chút sao?

"Có chuyện thì từ từ nói..." Cằm ta bị nàng nắm đau muốn chết đi sống lại, nói chuyện ta cũng thấy đau......

Nàng nhìn chằm chằm ta, không khí dường như ngưng đọng. Ta cúi đầu nhìn ngắm dung nhan của nàng, ý thức không khống chế được mà lạc lối. Có lẽ là trời cao thấy ta nhiều năm chưa thấm nữ sắc, cuối cùng cũng thương xót ta, cho nên khi ta còn chưa kịp hoàn hồn từ dung mạo xinh đẹp của Mộ Dung Bạch, khoảnh khắc tiếp theo ta đã bị một đôi môi mang theo sự lạnh lẽo hôn lên.

Lòng ta kinh hãi, cả người như bị điểm huyệt, rơi vào trạng thái giữa không dám tin và sợ sệt.

Không dám tin bởi nữ nhân Mộ Dung Bạch này xưa nay đều hỉ nộ vô thường lại không biểu lộ gì ra ngoài. Nàng một khắc trước còn đang nắm cằm ta mà giờ lại hôn ta...... Quỷ mới biết nàng đang nghĩ gì!

Còn sợ sệt thì đã thành một loại bản năng. Từ khi ta đến Tần Quốc, Mộ Dung Bạch này luôn thích cho ta một chút điểm lợi rồi lại đào hố cho ta nhảy xuống.

Đối với loại nữ nhân này, ta cảm thấy e ngại trong lòng......

Giữa lúc ta đang mải suy nghĩ đủ loại diễn biến tâm lý của Mộ Dung Bạch và biện pháp đối phó, ta bỗng nhiên cảm thấy một hồi đau nhói trên môi.

Mẹ kiếp! Nữ nhân này vậy mà lại cắn ta một phát!

Chảy máu cả rồi!

Ta lập tức đẩy Mộ Dung Bạch ra, sau đó bật nhảy lui về phía sau thật xa, nhìn Mộ Dung Bạch to tiếng chửi mắng:

"Ngươi làm cái gì hả?!"

Không biết nữ nhân phải ôn nhu một chút hay sao?!

Kết quả nàng chỉ bình tĩnh liếc ta một cái, rồi quay người tiếp tục phê duyệt tấu chương. Còn ta, đứng chết trân trong nỗi uất ức, bởi vì ánh mắt nữ nhân này vừa nhìn ta làm lòng tự tôn nhỏ bé của ta bị tổn thương! Ánh mắt đó tràn ngập toàn bộ quan điểm của nàng đối với chuyện vừa xảy ra, gói gọn lại chỉ có bốn chữ:

— Theo lý thường thôi.

Đúng! Chính là bốn chữ này!

Ta đoán nữ nhân này hẳn là từ nhỏ đã sống trong cảnh an nhàn, cho nên nàng cảm thấy mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.

............

Ta đứng đó một hồi, cẩn thận suy xét xem nếu tiếp tục lý luận với nàng thì... hậu quả sẽ... Vì vậy, ta quyết định đổi sang bộ mặt tươi cười đối diện với nàng. Có thể là nàng nhìn dung mạo đẹp đẽ của ta mà tâm sinh đố kị, ta lượn lờ trước mặt nàng hơn nửa canh giờ mà nàng chẳng buồn nhìn ta lấy một cái......

Từ trước đến nay, ta vẫn tự cho mình là người có cốt khí, cho nên khi ta nhận ra nữ nhân Mộ Dung Bạch này thèm muốn mỹ sắc của ta còn đố kị với nó, ta quyết định rời khỏi chốn thị phi này — đến Nhược Phi Điện.

Trong lòng ta, ta thật tâm cảm thấy đồ đệ hiện tại của mình đáng yêu hơn nữ nhân lạnh lẽo cứng ngắc Mộ Dung Bạch kia nhiều. Hơn nữa, ta cũng nên chỉ dạy hắn đôi chút, tránh để nữ nhân Mộ Dung bạch kia lại tìm cớ mà chỉnh ta.

Có lẽ là vì việc Sở Quốc Trưởng công chúa liên hôn với Tần sắp tới gần, trong cung lẫn ngoài cung đều bận rộn. Ta cảm thấy ngoài cung cũng chẳng có nơi nào hay ho để đi, vậy nên nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày ta đều ngủ đến lúc mặt trời chạm đỉnh, sau đó đến Nhược Phi Điện dạy dỗ đồ nhi, làm ra vẻ một bậc tiên sinh nho nhã trước mặt hắn. Bữa trưa ta cũng giải quyết ngay tại đó, buổi chiều sẽ dạy hài tử này kiếm thuật, tới khi trời gần tối mới quay về Trường Sinh Điện. Mỗi khi trở về, ta sẽ thấy Mộ Dung Bạch vận vương bào màu đen tuyền, im lặng ngồi trước bàn cơm chờ ta. Thấy ta về đến, nàng thường nghiêng đầu, mặt không chút biểu cảm, một nửa ẩn trong ánh đèn, khiến lòng ta không khỏi khẽ rung động.

Nàng nói: "Đã trở về."

"Đã trở về."

Đây mới là dáng vẻ một đôi phu thê nên có.

Ngày tháng bình lặng trôi qua, hầu hết thời gian buổi tối sau khi ăn xong, Mộ Dung Bạch đều sẽ ở Trường Sinh Điện thắp đèn phê duyệt tấu chương. Còn ta, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, hoặc là cầm một cuốn sách ngồi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng sẽ giúp nàng thêm dầu vào đèn, rót thêm trà, hoặc sẽ ở dưới đèn khâu vá. Thói quen tiết kiệm ở Quỷ Cốc Sơn, đến vương đô lâu ngày ta cũng chưa sửa được, may mà Mộ Dung Bạch dường như cũng không để ý ta làm những việc này.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã đến tháng năm, chuyện liên hôn giữa Tần và Sở cũng được đưa ra nghị trình.

Đầu tháng năm, Mộ Dung Bạch ở trên triều đình, định ngày xuất phát tống thân*. Đối với việc đi Sở Quốc, ta cũng không cảm thấy gì lắm, cứ coi chuyến này như là đi du ngoạn là được. Nhưng điều khiến ta thấy khổ sở chính là nữ nhân Mộ Dung Bạch này lại muốn ta đi nói chuyện sính lễ với lão thất phu Quốc quân Sở Quốc kia...... Không muốn tặng thì đừng tặng nữa được không? Nữ nhân này tặng người ta thành trì còn muốn ta đi đòi về.

A a a a......

Chẳng lẽ nữ nhân trên đời đều giống như nàng sao? Bụng dạ hẹp hòi, tâm địa độc ác, lại còn thù lớn nhỏ gì cũng phải báo?

Tống thân: đưa người thân đi, thường được dùng để chỉ lễ đưa dâu, nhưng ở đây là đưa rể.

"Ta đi Sở Quốc, ngươi sẽ nhớ ta chứ?"

Có lẽ do hơn nửa tháng hòa hợp chung sống cùng Mộ Dung Bạch đã khiến ta quên mất bản tính thật của nữ nhân này, nên mới hỏi ra một câu..... Để rồi về sau nghĩ lại chỉ muốn xấu hổ đến mức tự vẫn.

Mộ Dung Bạch đứng thẳng tắp dưới giá sách, cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Nghe câu hỏi của ta, nàng thậm chí không thèm ngẩng đầu nói:

"Không."

"............"

Nàng nói thêm mấy chữ nữa liệu sẽ chết sao?

Sẽ chết sao?!

Ta ngồi trên ghế, vắt chân, nhấm nháp hạt dưa. Càng nghĩ, ta càng cảm thấy Sở Quốc chẳng khác gì long đàm hổ huyệt* cả. Tuy Sở vương đã lớn tuổi, nhưng thời trẻ hắn cũng là bậc kỳ tài... Bằng không thì sao có thể từ một tướng quân mưu phản đoạt ngôi?

Long đàm hổ huyệt: đầm rồng hang hổ, dùng để chỉ những nơi vô cùng nguy hiểm

"Ngươi có phải sớm đã thấy ta không vừa mắt rồi?" Ta đau lòng nói. "Cho nên muốn tống ta đến Sở Quốc, sau đó làm ta không về nổi nữa?"

Đây thực sự giống phong cách của Mộ Dung Bạch!

Kết quả, nàng lại nghiêng đầu nhìn ta, không nắm được trọng điểm mà hỏi lại:

"Ta, 'làm' ngươi?"

"............"

Tại! Sao! Nàng! Phải! Nhấn! Mạnh! Chữ! Làm?!

Ta thẹn quá hóa giận nói:

"Ngươi cũng không phải chưa từng 'làm' qua?"

Nàng gật đầu, nghiêm túc nói:

"Mới một lần."

Ta: "............"

Tại sao nàng phải thêm chữ "mới" vào?

Ta hít sâu một hơi, nghiến răng nói:

"Ta còn chưa từng 'làm' ngươi đâu!"

Nghe vậy, nàng nhướng mày, ngữ khí bình thản nói:

"Trách ta?"

Ta: "............"

Ta bị nàng làm cho tức đến mức hô hấp cũng trở nên đau đớn, đành quay đầu đi quyết định không thèm để ý tới nữ nhân không biết xấu hổ này nữa.

Có ai hiểu được nỗi lòng của ta không? Từng ngày từng đêm ở Tần Quốc, mỗi ngày ta đều tơ tưởng... không không, phải nói là tưởng tượng xem dáng người Mộ Dung Bạch thế nào. Mỗi đêm ngủ chung giường với nàng, nữ nhân này không chỉ không nhu thuận nép vào lòng ta, mà còn vô cùng ngang ngược tay phải ôm eo của ta, tay trái đặt lên ngực ta...... Đâu rồi cái gọi là hiền lương thục đức? Đâu rồi cái gọi là ôn nhu khả ái?

Sau khi bị chọc tức ở chỗ Mộ Dung Bạch, ta cảm thấy cần phải phát tiết một chút, thế là ta cho gọi Mộc Tam — hắn là một thái giám, cũng là bạn tốt của ta. Đừng hỏi tại sao ta lại có mối quan hệ tốt như vậy với một thái giám, phải biết là hắn từng cho ta hai chiếc bánh bao lúc ta gần như sắp chết đói, còn từng cứu mạng ta khỏi tay Tiểu Đào Tử khi nàng ta không ngừng khi dễ hạ nhục ta......

Nói đến Tiểu Đào Tử, thật sự không biết tại sao từ ngày ta đặt chân đến Tần Quốc nàng đã nhìn ta không vừa mắt. Ta từng vì chuyện này trao đổi ý kiến cùng Mộ Dung Bạch vào một đêm khuya. Ta cảm thấy một cung nữ hung dữ ngang ngược như vậy cũng không ổn lắm, nhưng Mộ Dung Bạch lại bảo từ khi nàng ba tuổi Tiểu Đào Tử đã chăm sóc nàng. Còn về việc tại sao nàng lại nhìn không vừa mắt ta như vậy, chắc hẳn là do mấy chuyện phong lưu năm xưa của ta khiến Tiểu Đào Tử... Ừm...

Chuyện năm xưa cũng có thể trách ta sao?

"Vương Quân Bệ hạ." Mộc Tam bước đến trước mặt ta, hành lễ rồi nói.

Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bi thương nhìn hắn, đau lòng nói:

"Tiểu Tam à... Lần này ta đi Sở Quốc, ngộ nhỡ không trở về được thì phải làm sao đây?"

Mộc Tam nghĩ ngợi một chút, sau đó đáp:

"Theo tính cách của Vương Thượng, chắc chắn sẽ tìm thi thể của Bệ hạ về!"

Ta: "............"

Bỗng dưng ta cảm thấy mình đúng là một kẻ chẳng được ai trân trọng.

Thánh nhân từng nói: Quang âm tự tiễn tiễn tại huyền thượng, thượng lương bất chính hạ lương oai*...... Ừm lạc đề rồi. Tóm lại dù đêm qua ta không ngủ ngon thì sáng nay cũng phải khởi hành đi Sở Quốc.

(*) Thời gian trôi nhanh như tên bắn trên dây cung, xà nhà trên bị xiêu vẹo thì xà nhà dưới cũng sẽ lệch theo

Sau khi đại thần tư lễ đọc xong bài văn dài lê thê về hôn sự liên minh, trời đã gần đến giờ Tỵ. Mà tại sao ta phải đến đây từ giờ Thìn để nghe chứ!

Mộ Dung Bạch đứng trên đại điện, phất tay lớn tiếng: "Khởi hành!

Thế là ta cùng Lý Nghị dẫn theo ba ngàn người trong đoàn tống thân xuất phát.

Đầu tháng năm, trời đã bắt đầu oi bức. Vì là lễ tống thân nên đội ngũ phải duy trì sự chỉnh tề, không thể như khi ta đến Tần Quốc trước đây. Theo tốc độ hành quân này, ước chừng khi đến Sở Quốc, cũng đã là cuối tháng năm, gần bước sang tháng sáu rồi.

Chiều tà, khi mặt trời ngả về tây, đoàn người vừa ra khỏi vùng ngoại ô vương đô, bước lên quan đạo, chính thức bắt đầu hành trình tống thân.
______________________________

Tần Quốc, Tề Vương phủ

"Vương gia." Một nam tử tứ tuần vận thanh sam đứng trong thư phòng cung kính bẩm báo với một Mộ Dung Vũ mặc y phục cao quý, tướng mạo lạnh lùng mạnh mẽ. "Thám tử hồi báo, Vương Quân đã đến Mậu quận."

Nghe vậy, Mộ Dung Vũ không vội đáp lời, chỉ bình thản nói:

"Theo ý tiên sinh, Vương Thượng cớ sao lại phái Vương Quân sang Sở?"

Nam tử cúi đầu, rất mực kính cẩn nói:

"Theo ngu ý của ty chức, Vương Thượng muốn cùng Sở Quốc liên minh."

"Liên minh?" Mộ Dung Vũ nhắc lại, sau đó xoay người, dung mạo hắn có vài phần giống Mộ Dung Bạch nhưng lại lạnh lẽo sắc bén hơn hẳn: "Muội muội của bản vương quả nhiên là thông minh......"

"Vậy tiên sinh có diệu kế nào chăng?" Dừng một lát, Mộ Dung Vũ hỏi tiếp.

Nam tử trầm mặc giây lát rồi đáp:

"Tại hạ từng may mắn quen biết một vị cao nhân. Nếu Vương gia có thể thu nhận người này dưới trướng, tất sẽ đạt thành quả gấp bội."

"Ồ? Người nào mà được tiên sinh tán thưởng đến vậy?" Mộ Dung Vũ cười hỏi.

"Hiên Dật." Nam tử ngẩng đầu, từng chữ từng chữ chậm rãi nói. "Người đó chính là, Hiên Dật."

Nghe đến đây, Mộ Dung Vũ liền gấp gáp nói:

"Nguyện văn kỳ tường*."

"Người này chính là từ mười mấy năm trước......" Giọng của nam tử dần dần nhỏ đi, một âm mưu cũng từ đó mà xuất hiện.

Nguyện văn kỳ tường: Muốn nghe tường tận, cặn kẽ hơn

[Hết chương 37]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com