Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Cách thế kinh niên

Tiễn Lý Nghị rời đi, ta tìm một cái cớ đi dạo quanh trong cung không rõ mục đích. Lúc đi ngang qua Thái Y Viện, ta bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Lòng ta rộn ràng, mọi phiền muộn khi nãy phút chốc tan biến. Ta sải bước như bay tiến lên, động tác phong lưu soái khí, mượn lưng người kia làm điểm tựa, nhẹ nhàng xoay chuyển giữa không trung. Khi chân vừa chạm đất, ta tiêu sái phẩy nhẹ dải buộc tóc, quay lại nhìn người nọ cười ấm áp:

"Tiểu Sâm Sâm......"

Khuôn mặt tuấn tú của Phi Sâm bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt khó coi tột độ, tựa như vừa nuốt phải thứ ô uế. Hắn từ trong cổ họng phát ra hai tiếng mắng chửi tục tĩu trái với lễ nghi, sau đó nhìn ta nói:

"Cốc Tung Nam, ngươi có thể có chút tôn trọng tối thiểu với một y giả hay không?!"

Ta nhún vai chẳng thèm bận tâm. Tuy ta biết Phi Sâm y thuật cao siêu, lại là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng mà mỗi lần thấy gương mặt hắn còn đẹp hơn mình, ta đều không khống chế được bản thân!

"Tiểu Sâm Sâm, lâu rồi không gặp, ngươi có nhớ ta không?"

Phi Sâm là một con mọt sách, gia tộc hắn mặc dù nhiều đời hành y, nhưng không ai chữa nổi cái dáng vẻ ngốc nghếch đó của hắn!

"Tung Nam (cô nương), lâu rồi không gặp." Hắn cười, vẻ mặt thư sinh nhã nhặn, nhưng ngay sau từ 'Tung Nam' lại cố tình mấp máy miệng nói hai chữ 'cô nương' với ta. Trong nháy mắt ta cảm thấy hô hấp như bị nghẹn lại. Tên Phi Sâm này tuy vẻ ngoài tao nhã lễ độ, nhưng đắc tội với hắn chẳng hay ho gì. Có vẻ vừa rồi ta dọa cho hắn sợ rồi......

"A Sâm tốt bụng, đừng giận ta mà...... Ta sai rồi."

Phi Sâm cưng chiều gõ nhẹ lên đầu ta một cái:

"Ngươi lúc nào cũng đều chẳng ra dáng nghiêm chỉnh nổi. Hơn nữa đây là vương cung, ngươi náo loạn vớ vẩn cái gì ở đây? Với lại... — Ấy? Ngươi chạy đến vương cung làm gì? Bị phát hiện là tội chết đấy!"

Ta chẳng hề bận tâm đáp:

"Gì chứ, ta cưới gà theo gà, cưới chó theo chó, tùy hôn mà vào cung."

Phì Sâm sửng sốt: "Ngươi gả cho ai?"

Ta sửa lại: "Là cưới! Cưới, hiểu chưa!"

"Được rồi, được rồi...... Ngươi cưới ai?"

Ta thuận miệng đáp: "Mộ Dung Bạch đó."

Phi Sâm bỗng hít sâu một hơi, ánh mắt chằm chằm nhìn ta khiến ta cảm thấy da đầu ngứa ran:

"Ngươi là Vương Quân?!"

Ta ngẩn ra một chút, hỏi ngược lại:

"Không thì sao?" Rồi ta lại chợt nhớ ra Phi Sâm hình như còn chưa biết tên thật của ta, vậy nên liền nói thêm. "Tên thật của ta là Quỷ Cốc Tung Hoành."

Sắc mặt Phi Sâm lập tức thay đổi. Hắn nắm lấy tay ta, lôi xềnh xệch vào trong phòng. Sau khi đóng cửa, hắn nghiêm giọng hỏi:

"Ngươi là đệ tử Quỷ Cốc?"

Ta gật đầu, đầy nghi hoặc nói: "Ba năm trước khi ngươi cứu ta, chẳng phải đã nói cho ngươi rồi sao?"

Gương mặt Phi Sâm trầm xuống. Hắn bước đi quanh quẩn trong phòng sau đó nghiêm giọng nói với ta:

"Ta từng nghe qua môn quy của Quỷ Cốc. Ngươi là giao kiếm xuống núi, nhập thế lịch luyện đúng không?"

Ta ngơ ngác gật đầu.

Hắn tiếp tục nói:

"Nghe đây, bất kể ngươi xuống núi phải lịch luyện bao lâu mới qua được khảo hạch thành công, cũng không quản ngươi và Tần Vương là quan hệ gì, tóm lại ngươi hiện tại rời khỏi Tần Quốc ngay lập tức! Tần Quốc nước quá sâu, nếu tiếp tục ngươi sẽ bỏ mạng ở đây mất!"

"Vì sao?" Ta hỏi, trực giác mách bảo ta rằng Phi Sâm biết nhiều chuyện.

Phi Sâm nhìn ta thật lâu, rồi bất ngờ kéo tay phải ta, bắt mạch. Một lát sau, hắn cau mày hỏi:

"Nội lực của ngươi sao lại suy giảm nhiều như vậy?"

Ta vội bịa chuyện:

"Mấy năm trước ta từng bị thương, thân thể không được như trước nữa......"

Phi Sâm ngắt lời ta:

"Đừng có lừa ta. Có phải ngươi mỗi đêm đều đem nội lực truyền vào trong cơ thể Vương Thượng không? Hôm qua ta xem mạch cho nàng, hàn khí trong cơ thể không hiểu vì sao đã giảm đi rất nhiều, hóa ra là do ngươi làm."

Ta lúng túng nói:

"Không sao đâu... Hơn nữa, Mộ Dung Bạch......"

"Đủ rồi! Ngươi đúng là kẻ điên!" Phi Sâm phẫn nộ quát. "Ngươi biết cái gì chứ? Vương Thượng từ ba tuổi mỗi ngày đã phải luyện công trong hàn thất, hàn khí trong cơ thể nàng ngươi giải được sao? Ngươi lãng phí nội lực như vậy, có nghĩ tới thân thể vốn không tốt của mình sẽ ra sao không?!"

"Ta......" Ta bị Phi Sâm mắng đến không thốt ra được lời nào. Với tư cách một y giả, hành động của ta quả thực đã khiến hắn tức giận.

Phi Sâm còn định mắng tiếp mấy câu, nhưng đột nhiên hắn lại như nghĩ ra điều gì, hắn kéo lấy tay ta, cẩn thận bắt mạch lại lần nữa. Gương mặt hắn lập tức trở nên khó hiểu kỳ lạ:

"Lạ thật... Ngươi sao lại còn trúng Tuyệt Tình Cổ, hơn nữa còn chưa được giải sạch......"

Ta ngẩn người:

"Tuyệt... Tuyệt Tình Cổ......?"

Làm sao có thể? Trong trí nhớ của ta, ta chưa từng bị trúng loại cổ độc này.

Phi Sâm cau mày, lấy ngân châm từ trong ngực ra, rồi bảo ta:

"Cởi y phục ra!"

"........." Trán ta tối sầm lại. "...Ngươi không phải muốn chiếm tiện nghi của ta đấy chứ?"

Ánh mắt Phi Sâm liếc qua, ta lập tức ngoan ngoãn cởi ngoại y, chỉ mặc trung y ngồi trên ghế. Phi Sâm xuyên qua lớp áo, châm một kim vào ngực trái ta. Ta nhắc nhở:

"Cái đó...... Tim của ta ở bên phải......"

"Ta quên mất ngươi vốn khác người thường."

Nói xong, Phi Sâm rút châm ra, sau đó lại đâm vào bên ngực còn lại, ngoài ra hắn cũng châm vài kim vào cổ tay và cánh tay ta. Một khắc sau, Phi Sâm thu lại châm, ta vừa mặc lại áo vừa hỏi:

"Ta rốt cuộc bị làm sao vậy?!"

Phi Sâm nhìn ngân châm một lúc lâu, rồi ngẩng đầu, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng:

"Trong cơ thể ngươi có Tuyệt Tình Cổ."

Ta sửng sốt:

"Vậy ta đây không phải đã chết từ lâu rồi sao!"

Nếu như có Tuyệt Tình Cổ, lúc ta động tình với Mộ Dung Bạch, chẳng phải đã sớm chết rồi sao?!

Phi Sâm lắc đầu:

"Không, Tuyệt Tình Cổ trong cơ thể ngươi từng bị người khác giải, chỉ là cách giải này rất kỳ quái, dùng máu đỉnh tim của người ngươi yêu làm dược dẫn, thêm vào Vong Tình Thủy để luyện dược, như vậy, ngươi vừa quên đi người ngươi yêu, cũng vừa giải được cổ độc."

Đầu óc ta vang lên từng tiếng ong ong, hoàn toàn trống rỗng. Người ta yêu... Máu đỉnh tim......

Giọng ta run rẩy hỏi Phi Sâm:

"Vậy có thể biết... ta trúng cổ từ bao giờ không...?"

"Dựa vào tàn dư cổ độc trong cơ thể, có lẽ là trúng cổ từ ba năm trước."

Ba năm trước... Ba năm trước...... Ta cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện, nhưng vẫn không thể nhớ ra được bất cứ ký ức gì liên quan đến chuyện này.

Phi Sâm khẽ nói bên cạnh:

"Ngươi nhớ không được đâu. Loại cổ này phối cùng phương pháp giải kia sẽ khiến ngươi quên sạch mọi ký ức về khoảng thời gian hai người yêu nhau. Hơn nữa... Hơn nữa nếu ngươi nhớ lại, cổ độc nghịch hành...... ngươi sẽ chết ngay lập tức."

Căn phòng chốc lát chìm vào tĩnh lặng, ta nghe rõ tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực — nơi đó từng có một người ngự trị, nhưng ta đã quên mất nàng.

Người đó là ai?

Một hồi lâu sau, ta nghe thấy giọng nói của mình run rẩy hỏi hỏi Phi Sâm:

"Có thể giải được không?"

Ánh mắt Phi Sâm tràn đầy thương cảm và không nỡ nhìn về phía ta:

"Có thể giải. Nhưng cần gì chứ? Giải rồi, ngươi nhớ lại người kia, nhưng đã ba năm rồi, người đó lại còn từng lấy máu đỉnh tim làm dược dẫn cho ngươi... Sống chết khó mà nói được. Hơn nữa ta nghĩ, người đó nguyện làm dược dẫn, vậy hẳn là cũng mong ngươi quên nàng đi."

"Quên ư?" Ta lẩm bẩm. "Ta cứ như vậy, chẳng rõ ràng gì đã quên đi tất cả quá khứ giữa ta và nàng...... Ta làm sao có thể......"

Bì Sâm đột nhiên hỏi ta:

"Nhưng nếu ngươi nhớ lại, vậy còn Mộ Dung Bạch thì sao?"

Mộ Dung Bạch......?

Ba chữ này như tiếng sét đánh ngang tai, ta bỗng chốc mất hết sức lực. Ta không dám tiếp tục hỏi Phi Sâm chuyện này, cũng chẳng dám nghĩ ngợi thêm nữa. Ta sợ mình sẽ muốn giải cổ... Nhưng Mộ Dung Bạch thì sao?

Ta từng nói rằng sẽ yêu nàng mãi mãi, nhưng hoá ra ta vẫn còn quá trẻ.

Ta thất thần đẩy cửa bước ra, bên ngoài ánh nắng giữa trưa rực rỡ, nhưng lòng ta lại là một mảng lạnh lẽo.

Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch......

Ta nên làm sao mới phải?

Đầu óc ra trống rỗng, lời nói của Phi Sâm cứ vang vọng trong đầu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc ta từng yêu một người, ta luôn tưởng rằng ta chỉ yêu mình Mộ Dung Bạch, nhưng hóa ra sự thật không phải như vậy. Ta dùng trái tim được cứu bởi người yêu ta sâu đậm để yêu một người khác, mà hết thảy mọi chuyện trước ngày hôm nay, đều được ta xem như điều hiển nhiên. Ta bỗng nhiên đố kỵ với những kẻ si tình có thể ôm lấy ký ức mà hồi tưởng quá khứ, bởi so với họ, ngay cả ký ức ta cũng không còn. Ta không biết người ta từng yêu sâu đậm...... có lẽ là hiện tại vẫn còn đang yêu, họ gì tên chi, chẳng biết nhà người đó ở nơi nào, tuổi tác bao nhiêu... Cái gì ta cũng không biết, điều duy nhất ta biết là bọn ta từng yêu nhau.

Bọn ta từng yêu nhau, hiện tại nghĩ đến mà xót xa.

Ta từ nhỏ đã thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh, bách gia chi trường, nhưng mà đọc nhiều sách như vậy, cũng chẳng có một cuốn sách nào dạy ta bây giờ nên làm sao cho phải. Ta cảm nhận được nơi trái tim vẫn còn đang đập, nhưng mà người từng trú ngụ ở đó, ta không thể tìm lại được.

Một loại Tuyệt Tình Cổ, một chén Vong Tình Thủy, chỉ vậy thôi mà xoá sạch mọi kỷ niệm yêu thương của ta và nàng. Một câu "không còn nhớ nữa", là đủ để ta đường hoàng yêu một người khác. Những điều đó... trong mắt người yêu ta sâu sắc kia, thật nực cười và mỉa mai cỡ nào... Ta yêu người khác, ta cũng không biết ta có từng hứa hẹn gì với người mà ta không còn nhớ nổi nữa không, nhưng hiện nay chỉ cần nghĩ tới tình cảm sâu đậm ta dành cho Mộ Dung Bạch, lòng ta lại đau nhói. Thì ra ta thật sự là một kẻ đăng đồ tử...... Một trái tim, làm sao có thể sau bằng đấy năm lại trao đi cho người khác?

Người từng vì muốn cứu ta mà lấy máu đỉnh tim, nếu nàng vẫn còn sống, nếu nàng biết được nhiều năm sau ta đã yêu một người khác...... Nàng sẽ nghĩ gì?!

Nàng không làm sai điều gì, nhưng ta lại quên mất nàng.

Quên đến mức, ngay cả tên nàng ta cũng không biết.

Mà Mộ Dung Bạch... lại vô duyên vô cớ trở thành kẻ thứ ba......

Ta, rốt cuộc đã làm sai điều gì...... mà ông trời lại trêu ngươi ta như thế?

Ta không dám giải cổ, ta sợ ta sẽ làm tổn thương hai người vô tội. Người mà ta từng thề thốt yêu đương, ta đã quên mất, còn người mà ta nói nguyện sẽ dâng hiến tất cả, ta lại sợ hãi.

Tình...

Quả thật là thứ tổn thương con người nhất.

Ta ngẩng đầu nhìn vương cung trong nắng trưa, chợt không dám đối diện với Mộ Dung Bạch, cũng không dám hỏi nàng có yêu ta không nữa.

... Tô Vực, Tô Vực...

Khi cái tên Tô Vực xuất hiện trong đầu, ta như kẻ lạc trong bóng tối bỗng thấy được tia sáng. Đúng rồi, ta muốn đi tìm Tô Vực!

Ta nghĩ trên đời này, chỉ có Tô Vực mới hiểu được ta.
______________________________

Tung phủ

Khi ta tìm thấy Tô Vực, nàng đang thư thả dạo bước trên hành lang. Sự xuất hiện bất ngờ của ta khiến nàng giật mình. Nàng một thân huyết sắc trường sam, dưới ánh mặt trời, vẫn rực rỡ như hào quang vạn trượng.

Nàng nhíu mày nhìn ta, thấy sắc mặt ta không đúng lắm, vẻ mặt định hung dữ với ta cũng dịu lại, nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Ta đứng trước mặt Tô Vực. Nghe thấy giọng nói của nàng, ta thất hồn bạt vía tiến lên ôm lấy nàng, sau đó như tìm được điểm tựa tin cậy, ta im lặng khóc.

Ở bên Tô Vực, ta luôn cảm thấy thoải mái và an toàn nhất.

Ta không biết vì sao mình lại khóc. Trong khoảnh khắc ta nhìn thấy Tô Vực, ta bỗng cảm thấy mình thật bi thương. Nỗi bi thương đó không phải từ Tô Vực truyền đến, mà là từ chính trái tim ta trào lên, như một cơn thủy triều bao phủ, nhấn chìm ta. Ta không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình có thể làm gì.

Ta ôm Tô Vực khóc nức nở. Cơ thể nàng cương lại một chút, rồi nàng phát hiện ra ta đang khóc. Lâu thật lâu, nàng đưa tay ôm ta lại. Trong hành lang dài, giọng nói của Tô Vực êm ả vang lên, nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy an ủi ta:

"Khóc đi... Qua rồi sẽ ổn, qua rồi sẽ ổn."

Ta cảm giác nàng dường như đã biết được điều gì, nhưng ta không muốn hỏi, ta không còn sức lực nữa, cũng không dám hỏi. Ta không biết câu "qua rồi sẽ ổn" đó, cuối cùng là nàng nói cho ta nghe, hay nói cho chính nàng nghe.

Ta không muốn biết gì cả, cũng không thể biết được cái gì. Tất cả mọi người đều giấu ta, tất cả mọi người đều gạt ta. Ta không thể thoát khỏi bế tắc này.

"Sư thúc......" Ta khàn giọng mở miệng. "Ta muốn uống rượu......"

"Được, ta uống cùng ngươi."

Hôm đó ta rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu, ta không nhớ được nữa. Trong ký ức, ta chưa bao giờ uống nhiều như vậy. Ta và Tô Vực ngồi bệt trên hành lang, sau khi uống say, ta kể cho nàng ngọn nguồn mọi chuyện. Ta khóc và nói với Tô Vực rằng ta đã quên mất một người rất quan trọng.

Tô Vực hỏi ta: "Quan trọng đến mức nào?"

Ta chỉ vào trái tim mình, nơi này đau.

Trong cơn mơ màng, ta dường như nhìn thấy khóe mắt Tô Vực ánh lên tia lệ quang, nhưng nhìn kỹ lại thì không còn thấy nữa.

Nàng hỏi ta:

"Ngươi có nguyện giải trừ cổ đó không?"

Ta ngẩn người một lát, rồi cười khổ mà lắc đầu. Nếu ta giải trừ cổ, vậy Mộ Dung Bạch phải làm sao đây... Ta dựa vào tình cảm ta dành cho Mộ Dung Bạch mà ích kỷ xóa đi tình yêu của một người khác dành cho ta.

"Ta, ta... không nguyện giải cổ."

Ánh sáng trong mắt Tô Vực bị cơn gió chiều thổi qua, dập tắt. Khi ấy, trong khoảnh khắc phải chọn giữa Tô Vực và Mộ Dung Bạch, ta đã đưa ra quyết định, nhưng ta chẳng hề hay biết người kia là Tô Vực. Nếu như ta biết... Nếu như ta biết, ta nghĩ mình nhất định sẽ không lắc đầu, làm tổn thương trái tim của nàng. Nếu người đó là Tô Vực...... Nếu ta biết được sớm hơn...... làm sao ta có thể để tình cảnh với Mộ Dung Bạch đi đến mức này? Nếu như vậy, ta với Tô Vực sau này cũng đâu đến nỗi sinh ly tử biệt.

Nàng yêu ta lâu như vậy, ta lại yêu nàng quá muộn màng.

Nàng đợi ta lâu như vậy, ta lại không nhận ra nàng.

Nếu thời gian có thể quay lại, ta sao có thể phụ Tô Vực?

Nhưng ta lại phụ lương nhân, cũng chẳng nhìn thấu tâm người si tình.

Bởi vì ta nghe thấy nàng khẽ nói:

"Chuyện cũng vậy rồi... Buông xuống thôi. Ta nghĩ, ta nghĩ người nọ sẽ không oán trách ngươi đâu... Nàng sẽ không trách ngươi."

Ta say khướt, tựa lên vai Tô Vực, hỏi nàng:

"Sư thúc... Ngươi có từng, từng... thích ai chưa?"

Bàn tay đang cầm chén rượu của nàng khựng lại một chút, sau đó nàng nói bằng ngữ khí khiến ta không thể hiểu thấu:

"Có, từng thích một người. Thế nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi... Rất lâu trước kia, ta từng thích một người."

Ta mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại, tiếp tục hỏi:

"Vậy... vậy sau đó thì sao?"

Những lời Tô Vực nói sau đó ta không nghe được nữa. Ta chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng nhìn Tô Vực, thân ảnh nàng trong bộ trường sam đỏ rực thật bắt mắt.

Bởi ta đã ngủ thiếp đi, hiển nhiên ta cũng chẳng biết được chuyện gì tiếp theo.

Tô Vực ôm lấy người đang say giấc trên vai nàng. Nàng cúi đầu cười khẽ, uống thêm chén rượu rồi đáp lời:

"Sau đó... Sau đó nàng quên mất ta, nhưng ta không trách nàng."

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt qua đôi mày, đôi mắt đẹp đẽ của người đó, như đang tỉ mỉ khắc ghi từng đường nét vào trái tim mình. Nàng khẽ nói:

"Ta sao có thể, sao lại trách ngươi chứ......"

Nàng làm sao lại trách được? Đã yêu đến vậy, há gì cần oán trách.

Khi còn trẻ, nàng từng lạnh lùng chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly, mà nàng hiện giờ cũng lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Nàng từng mơ một giấc mộng dài, trong mộng, trao tình dưới hoa, lưỡng tình tương duyệt, mà tỉnh mộng, chỉ còn một mình nàng cười ngắm nhìn hồng trần. Dẫu vậy, nàng vẫn chờ người từng nói sẽ cùng nàng ngắm một hồi "lang kỵ trúc mã lai*".

Lang kỵ trúc mã lai: chàng cưỡi ngựa trúc đến, là một câu trong bài thơ "Trường Can hành" của Lý Bạch, miêu tả hình ảnh trẻ con chơi đùa, thường dùng để chỉ tình bạn hoặc tình yêu thời thơ ấu

Người trong mộng, không còn trở lại, nhưng người nằm mộng, vẫn chưa tan biến.

Vậy nên nàng chẳng bận tâm ngày đêm.

Giờ đây, cuối cùng người nọ cũng cho nàng một lý do để buông bỏ.

Quên đi, từng yêu là đủ rồi — Tô Vực tự an ủi chính mình.

Nhưng trái tim nàng, lại bán đứng nàng.

[Hết chương 42]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com