Chương 5: Người Tần ở Tần vương cung
Những chuyện phát sinh dưới màn mưa và lễ hoa đăng ở Giang Nam, hết thảy đều giống như một giấc mộng, đẹp đến như vậy, nhưng cuối cùng lại không phải sự thật. Mộ Dung Bạch vẫn là một Mộ Dung Bạch lạnh lùng tĩnh lặng, một chút cũng không thay đổi, nhu tình của nàng đối với ta tựa như pháo hoa nở rộ phía chân trời đêm đó, chỉ là chớp mắt thoáng qua. Thế nhưng ta lại đặt trong lòng, lại còn luôn nhớ lại thời khắc đó, đến mức lúc ở trên ngựa, lúc đi đường... nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó của Mộ Dung Bạch, ta đều nhịn không được mà nghĩ, bên dưới bề ngoài lạnh lùng hờ hững đó của nàng, trái tim rốt cuộc sẽ thế nào?
Nàng cũng không phải vương, nàng chỉ là Mộ Dung Bạch.
Sau khi rời khỏi Giang Nam, chúng ta một mạch đi về phía bắc, vượt qua Tần Lĩnh, leo hết Trường Thành, bước vào biên giới Tần Quốc. Ngày thứ mười kể từ lúc rời Quỷ Cốc Sơn, ta cuối cùng cũng tới Tần vương đô.
Sư phụ Liễu Như Phong từng nói với ta, nếu có ngày làm quan Tần Quốc, nhất định phải nhớ bảo toàn sinh mạng thật kỹ càng. Ta hỏi hắn vì sao? Hắn khi đó cười đến bất đắc dĩ, "Người của Tần Quốc, nhất là quý tộc vương cung......", câu tiếp theo hắn không nói hết, chỉ thở dài, sau cùng lại nhìn ta mà nói. "Ngươi nhớ kỹ, tài hoa hơn người cũng được, lưu danh sử sách cũng được, nhưng nếu tâm không giữ kỹ, cái gì ngươi cũng đều không phải!"
Ta không hiểu mấy lời sư phụ nói, Quỷ Cốc đệ tử vốn mang nhiệm vụ xuất sĩ cứu quốc, tại sao cứ hết lần này tới lần khác dặn dò ta mấy lời này, sư phụ chẳng qua chỉ muốn ta bảo vệ tâm của chính mình.
Giữ thân chính, giữ tâm thuần.
Ta vẫn là ta, làm quan Tần Quốc cũng không thể thay đổi cái gì. Ta mười bảy tuổi tin chắc như vậy.
Mà ta vẫn là sai lầm rồi, sai lầm vượt luân thường, sai tới mức oán nhân, không thể quay đầu.
Tới khi đến được vương đô, trời đã là đêm đen. Bởi vì Tần Quốc cấm đi lại ban đêm, cho nên ở vương đô thành lúc này ngoại trừ ánh đuốc mọi nhà lập lòe rủ xuống, đường phố yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng hít thở của chúng ta.
Đây là một thế giới khác, mà ở trong thế giới này, quân là quân, thần là thần, phụ là phụ, tử là tử, Mộ Dung Bạch là vương, mà ta chỉ là đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Phái xuất sơn làm quan Tần Quốc. Vậy nên khi ta bước qua vương thành, đứng ở trước đại môn uy nghiêm của vương cung, bánh răng vận mệnh cuối cùng cũng được khởi động.
"Mộ Dung Bạch." Sau khi xuống ngựa ta bỗng cất tiếng gọi người đứng bên cạnh. Nàng nghiêng đầu nhìn ta, dung mạo tinh xảo ở dưới ánh đèn, nửa mơ hồ lại nửa rõ rệt.
"Từ giờ trở đi, tên của ta là Cốc Tung Nam." Ta cười một cái. "Lỡ như làm quan không tốt, chọc giận nhiều người, ta cũng không thể để mất thanh danh của Quỷ Cốc Sơn."
"Được," Nàng trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
Vừa dứt lời, ta chỉ nghe "két" một tiếng, cửa cung vừa dày vừa nặng chậm rãi mở ra, một đám người mặc cung phục nối đuôi nhau bước nhanh về phía chúng ta, đứng vững chuẩn bị rồi cúi đầu đồng thanh.
"Cung nghênh vương thượng hồi cung. Ngô vương thánh an."
"Bình thân." Mộ Dung Bạch mặc thường phục màu đen đứng nghiêng người dưới ánh trăng, giữa hai lông mày vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm, thanh âm lành lạnh trong trẻo vang vọng trong cung, nàng nói dưới thân phận và địa vị của bậc Đế vương.
Cũng chính là trong nhất khắc đó, ta bất chợt cảm thấy buồn khổ, bởi vì ta biết người từng cùng ta ngắm pháo hoa ấy, có thể sẽ mãi không trở về được nữa.
"Vương Thượng," Một vị thái giám trông có vẻ chức vị rất cao đứng dậy chắp tay thi lễ với Mộ Dung Bạch, nói: "Thừa tướng đại nhân đợi ở ngự thư phòng."
Mộ Dung Bạch gật đầu, quay lại nói với đám người Lý Nghị bên cạnh: "Các ngươi trước hết trở về đi, đi đường khổ cực rồi."
Đám người Lý Nghị hành lễ với Mộ Dung Bạch: "Rõ!"
Bọn họ đi rồi, nhưng Mộ Dung Bạch vẫn duy trì trạng thái im lặng nhìn ta, rồi bỗng quay sang nói với vị thái giám kia:
"Đưa tiên sinh về Trường Sinh Điện nghỉ ngơi trước."
"Rõ."
Vị thái giám kia quay người thi lễ với ta, ngữ khí vô cùng kính cẩn: "Tiên sinh, mời đi bên này."
"Khách khí rồi..." Ta vừa nói vừa lén lút nhìn Mộ Dung Bạch một cái, người như ta còn chưa quen với nơi này, nàng lại để ta đi cùng một người lạ... nói thật cũng hơi sợ hãi. Thế nhưng người kia vẫn chỉ nghiêng mặt, lạnh lùng như băng, không để ý tới ta. Ta do dự một hồi, chỉ có thể nhận mệnh theo sát vị thái giám này cùng vài cung nữ.
Một giây cuối cùng, ta nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Bạch uy nghiêm từ phía sau truyền tới:
"Bãi giá ngự thư phòng."
"Rõ!"
Tim ta ngừng lại một nhịp.
"Công công." Đường đi dường như có phần xa, mà ta lại bắt đầu thấy chán, liền gọi vị thái giám nhìn khoảng chừng đã ngoài sáu mươi kia lại.
"Tiên sinh gọi như vậy nô tài không dám nhận." Vị thái giám kia quay về phía ta cười, gương mặt hiền lành nói: "Tiểu nhân tên Lý Đức Toàn."
"Lý công công." Ta cười lại với Lý Đức Toàn, sau đó nhìn về con đường phía trước, do dự một chút. "Trường Sinh Điện đó là..."
"Thưa tiên sinh." Lý Đức Toàn khom người. "Trường Sinh điện là tẩm cung của Vương Thượng."
Lòng ta kinh hãi, tẩm cung của Mộ Dung Bạch?! Ta, một người lạ lại còn là nam tử, nàng lại cứ như vậy mà bố trí ta tới ở tẩm cung của nàng...... Thực sự không sợ người khác nói ra nói vào sao?
Nàng không cần mặt mũi, nhưng ta vẫn cần mặt mũi chứ!
"Lý công công." Ta cười ngượng ngùng. "Như vậy có lẽ không ổn lắm, dù sao......"
"Tiên sinh." Lý công công ngẩng đầu nhìn ta, bình tĩnh nói. "Chuyện Vương Thượng quyết định, cũng không phải chuyện mà chúng nô tài có thể can dự."
"......Ta hiểu rồi." Ta ngẩn ra, thẫn thờ gật đầu nói.
Dọc đường, ta cũng không nói thêm gì nữa.
Sau nửa canh giờ, chúng ta cuối cùng cũng tới một cung điện vô cùng tĩnh mịch bên dưới bóng đêm, chín lối vào chín lối ra, kiến trúc kiểu Đế vương, nếu không có mấy chữ "Trường Sinh Điện" rồng bay phượng múa trên tấm biển ở cửa cung, ta nhất định tin không nổi đây là tẩm cung của Mộ Dung Bạch. Không hào hoa tôn quý như tẩm cung của Đế vương trong tưởng tượng của ta, trái lại, lại trông có chút hiu quạnh tịch mịch, giống y hệt người tên Mộ Dung Bạch kia.
"Trường Sinh Điện......" Ta lẩm bẩm mấy chữ.
"Vương Thượng tính tình yên tĩnh, trong tẩm cung ngoại trừ vài cung nhân hầu hạ bên người thì không có người khác, tiên sinh yên tâm, sẽ không có ai tới quấy rầy tiên sinh." Lý Đức Toàn tiến lên nói với cung nhân trực trước cửa. "Tiên sinh đã tới."
Cung nhân chắp tay thi lễ với ta. "Tham kiến tiên sinh."
Lý Đức Toàn cúi gập người, nói với ta: "Tiên sinh, mời vào trong."
Vào tới đại điện, ta phát hiện nơi này thực sự giống như lời Lý Đức Toàn nói, cung nhân rất ít, đi một đoạn đường dài mới gặp được một hai người, mà những cung nhân đấy trông thấy ta đều có phần ngạc nhiên, nhưng cũng vẫn như cũ mà cung kính hành lễ với ta, điều này làm cho một người tùy tiện như ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái
"Tiên sinh." Lý Đức Toàn dẫn ta đi tới một gian phòng. "Nơi này là thiên điện, mời tiên sinh tối nay nghỉ ngơi tại đây."
Ta nhất khắc thở phào nhẹ nhõm, ta còn thực sự sợ đêm nay phải ngủ cùng Mộ Dung Bạch chứ.
"Tiên sinh còn có gì phân phó không?" Lý Đức Toàn hỏi ta.
Ta suy nghĩ một hồi. "Cảm phiền công công mang giúp ta chút nước nóng và y phục, đường đi gập ghềnh, hiện tại muốn tắm rửa cho đỡ bụi bặm."
"Tiên sinh đợi chút."
Sau khi Lý Đức Toàn lui xuống, ta vẫn còn đứng trước cửa hồi lâu, chẳng biết vì sao lại thở dài một cái rồi mới đẩy cửa ra.
Căn phòng này được trang trí rất đơn giản, sàn gỗ cổ màu đỏ nhạt phủ kín cả gian, đồ dùng được chạm khắc từ gỗ cổ màu vàng sậm được bài trí ở bốn phía, tấm rèm treo trên trần nhà ngăn cách lối vào và bên trong. Mở rèm đi vào, đập vào mắt ta không phải là làn khói mỏng chầm chậm bốc lên từ chiếc vạc đồng chuyên dụng của Đế vương trong tưởng tượng, mà lại là ba giá sách lớn làm từ gỗ tử đàn, dài ba trượng, cao năm trượng, xếp ngay ngắn theo thứ tự từ trên xuống. Giá sách bày đủ loại sách, từ chính sử, dã sử các triều đại tới các loại truyện ký, tiểu thuyết dân gian, thậm chí còn có cả quỷ thoại liêu trai, sách phong thủy cấm kỵ. Đi vào phía trong một chút chính là chỗ nghỉ ngơi, bên trên là một chiếc giường lớn điêu khắc làm bằng gỗ lim, ừm, giường thật lớn.
Ta đứng ở bên giá sách, tùy tiện rút ra vài quyển, lật qua lật lại, ngầm hiểu mà cười, cái này chắc hẳn là tiểu thư phòng cá nhân của nữ nhân kia rồi.
Nghiêm chỉnh đứng đắn, chẳng thú vị gì cả.
"Tiên sinh." Bên ngoài có người gõ cửa nói.
Ta đặt mấy quyển sách trên tay xuống, nói với người bên ngoài cửa: "Mời vào."
Cửa được đẩy ra, người đi vào là Lý Đức Toàn, phía sau ông ta là tám cung nhân, bốn nam bốn nữ. Nam đem theo nước nóng, nữ thì dâng lên y phục và thức ăn nóng hổi.
Mọi người đều hướng ta mà hành lễ:
"Chào tiên sinh."
Ta cười cười: "Làm phiền các vị rồi."
Lý Đức Toàn cười nói. "Tiên sinh khách khí rồi." Sau đó ông ta quay về phía cung nhân đằng sau, thấp giọng nói. "Động tác nhanh nhẹn lên chút!"
"Dạ."
Mọi người chuẩn bị đầy đủ xong liền lần lượt lui xuống, chỉ để lại một mình ta. Vì vậy ta cũng nhanh chóng thu hồi lại vẻ công tử thanh cao nhã nhặn kia, vui sướng cởi y phục rồi nhảy vào trong bồn tắm. Sau khi khoan khoái tắm rửa, mặc lên áo lót được làm từ loại vải vô cùng quý báu, trong lòng thực sự sảng khoái. Nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, ta nhất thời cao hứng, ngồi thẳng xuống đất, không hề để ý tới hình tượng mà ăn từng miếng to, vừa ăn vừa mắng chửi Mộ Dung Bạch phá sản, ăn cái gì cũng đều là sơn hào hải vị, hương vị ngon như vậy!
Xem ra ta tới Tần Quốc là tới đúng rồi, ít nhất có thể được ăn ngon hơn Quỷ Cốc Sơn.
Sau khi ăn no cơm uống no rượu, ta liền lên giường đi ngủ. Ngày đầu tiên tới Tần Quốc đã trôi qua như vậy.
Tổng thể lại thì coi như cũng vui vẻ, chỉ là nếu như ta biết sau khi ta tỉnh dậy sẽ gặp phải tình huống gì, ta nghĩ ta chắc chắn sẽ chạy trốn mất.
Sáng sớm, à không đúng, phải là gần trưa rồi mới phải.
Kết thúc buổi hẹn với Chu Công, ta chật vật lăn từ chiếc giường xa hoa vô độ thỏa mãn lòng hư vinh đáng xấu hổ của mình xuống đất, mặt trời đã lên được ba sào* rồi.
Mặt trời lên ba sào: mặt trời đã mọc cách mặt đất rất cao rồi, ý chỉ người trên giường dậy muộn
Ta thở một hơi thật dài, còn ở trong lòng thầm mắng loại sinh hoạt tiểu bạch kiểm này của bản thân, thực sự là đem mặt mũi của Quỷ Cốc Sơn ném đi rồi. Thế nhưng khi bụng ta không chịu thua kém mà xướng ca, ta đột nhiên cảm thấy làm một tiểu bạch kiểm vẫn là rất tốt, nhất là lúc này đây, thấy các cung nhân nối đuôi nhau đi tới hầu hạ ta rửa mặt, ta lần đầu tiên tán thưởng sự xa xỉ này của Mộ Dung Bạch.
Đúng vậy, là xa xỉ.
Không ai có thể tưởng tượng được cảm giác phơi phới trong lòng ta khi ta mặc lên một thân y phục gần như dát vàng lộ rõ sự xa hoa của nó, lại nhìn bữa sáng trên bàn không dưới ba mươi món...... À không, phải là bữa trưa mới đúng...... Ta trong lòng thầm chặc lưỡi một cái, ta nghĩ ta khắc luôn ba chữ "tiểu bạch kiểm" lên trán mình cũng được.
Đây là suy nghĩ chân thực của ta.
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com