Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Thâm tình bất thọ

Sau khi Lý Vũ xuất chinh, Mộ Dung Bạch lại càng bận rộn hơn, mà ta, dù bề ngoài dường như không có việc gì làm, nhưng trong âm thầm, ta đã lệnh cho người của Huyết Trích Tử theo dõi chặt chẽ kỹ lưỡng các quan viên. Ta dĩ nhiên đã dự liệu cho tình huống tệ nhất — nếu không lấy được chứng cứ, ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Mạng người, trong mắt ta vào thời khắc đó đã chẳng còn quan trọng. Trước kia, sư phụ từng dạy ta rằng chúng sinh đều bình đẳng, nhưng nay ta lại vì Tần Quốc mà coi mạng người như cỏ rác. Song, khi ta còn chưa kịp thực hiện, có người lại động thủ trước. Mọi chuyện lại đi chệch khỏi dự liệu của ta.

Ngày ấy, ta và Mộ Dung Bạch đang cùng nhau ăn trưa thì Lý Đức Toàn vội vã bước vào, thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai nàng. Sắc mặt Mộ Dung Bạch tối sầm, liếc nhìn ta một cái rồi đứng dậy rời đi.

Ta không nghĩ đó là việc gì lớn, hoặc nếu có, thì chắc hẳn cũng không liên quan đến ta. Tính toán ngày tháng một chút, Lý Vũ giờ này hẳn là đã đến biên cảnh đóng quân, cho nên ta đương nhiên cho rằng việc này liên quan đến tiền tuyến.

Nhưng mọi chuyện không như ta nghĩ. Mộ Dung Bạch đi một mạch mấy canh giờ không về. Nghe Mộc Tam nói, hình như chiều nay mấy vị đại thần có tiếng trong triều đều chạy tới ngự thư phòng. Ta cau mày, trong lòng thầm đoán, chẳng lẽ Lý Vũ bên kia gặp chuyện gì rồi sao?

Đến khi chạng vạng, Mộ Dung Bạch mới mệt mỏi quay lại. Ta còn chưa kịp hỏi nàng điều gì, nàng đã nhìn ta bằng ánh mắt mà ta không thể nhìn thấu rồi hỏi:

"Ngươi... có từng oán hận Tần Quốc?"

Ta bị câu hỏi của nàng làm cho ngơ ngác:

"Cái gì?"

Nàng lắc đầu, cho hạ nhân lui xuống hết, im lặng hồi lâu rồi mới tiếp lời:

"Đêm qua, Trương đại nhân của Lại bộ và Tôn đại nhân của Quân Khí Giám bị sát hại tại nhà rồi."

Tim ta giật thót. Hai người này chẳng phải là những kẻ ta sai người giám sát kỹ lưỡng sao? Sao lại... Chợt nhớ tới lời nàng vừa hỏi ta, lòng ta nguội lạnh, không dám tin mà hỏi lại:

"Ngươi nghi ngờ ta?!"

Sao có thể chứ! Ta làm sao có thể làm việc đần độn như vậy! Hai người kia chết rồi, án quân lương không thể điều tra được nữa. Mặc dù ta từng có ý niệm nếu như không tìm ra bằng chứng sẽ ra tay trừ khử, nhưng đó là khi ta hoàn toàn chắc chắn về nghi ngờ của mình, hơn nữa còn phải thu dọn được hậu quả!

Giờ hai người kia vô duyên vô cớ chết đi, nếu có kẻ ngấm ngầm chỉ trỏ rằng ta là thủ phạm...... Lòng ta run lên một cái: Vậy chẳng phải đám quý tộc và đại thần trong triều sẽ liều mạng đối đầu với ta sao?!

Mộ Dung Bạch nghe ta nói xong chỉ khẽ mím môi, đưa ta xoa ấn đường, mệt mỏi nói:

"Ta là vương của đất nước này. Hậu quả của chuyện này, ngươi rõ hơn ta..."

Ta cười lạnh nói:

"Cho nên một kẻ ngoại nhân như ta đáng bị nghi ngờ?!"

Nàng nhìn ta không nói gì, nhưng đôi mày thanh mảnh lại nhíu chặt.

Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:

"Ta sẽ điều tra rõ ràng."

Kẻ nào đang làm loạn — ta nhất định phải tìm ra!

Nàng im lặng một lúc, rồi thở dài, nói:

"Không cần đâu."

"Ngươi có ý gì?" Ta nhìn chằm chằm nàng không buông. "Ngươi nghĩ là ta làm?!"

"Nếu ngươi ra mặt điều tra — sự việc sẽ càng tệ hơn." Nàng bình tĩnh đáp. "Bất luận có phải là ngươi làm hay không, ngươi cũng không được ra mặt!"

Ta im lặng. Ta đương nhiên hiểu ý nàng. Hiện tại đám quý tộc và đại thần kia đã bắt đầu hoài nghi ta rồi. Dù ta có thừa nhận hay không, chuyện này gần như đã thành sự thật mà họ khẳng định. Nếu ta tiếp tục điều tra, chỉ sợ là...

"Vì sao?" Ta nhẹ giọng hỏi.

Nàng không cho ta điều tra, nhưng đám quý tộc kia làm sao tha cho ta? Hiện tại ta nhất định phải chọn — nhảy vực hay tự vẫn?

Đều là kiếp nạn khó thoát.

Nàng quay đầu đi, rất lâu sau, ta mới nghe được một giọng nói lãnh đạm rất khẽ, gần như không thể nghe được:

"Ngươi... không thể chết."

Từ hôm đó, Mộ Dung Bạch liền lệnh cho Huyết Trích Tử âm thầm bảo vệ ta, mà toàn bộ việc ăn ở đi lại đều do tâm phúc của nàng phụ trách. Ban đầu, ta không hiểu nàng làm vậy vì cái gì, nhưng một thời gian sau, cuộc sống của ta gặp quá nhiều chuyện "ngoài ý muốn", ta cuối cùng cũng hiểu.

Có người muốn giết ta.

Không kiêng nể gì, trắng trợn muốn giết ta.

Thế cục trong triều ngày càng căng thẳng. Từ sau khi Trương đại nhân và Tôn đại nhân qua đời, không biết bằng cách nào, tin tức ta âm thầm điều tra án quân lương bị lộ. Như vậy, mọi người lại càng thêm tin chắc rằng ta dùng tư hình để đoạt mạng hai vị đại nhân đấy. Những kẻ liên quan đến vụ quân lương đều như chim sợ cành cong, bọn họ giằng co với ta, nhưng thái độ cứng rắn của Mộ Dung Bạch lại khiến họ chẳng làm gì được ta.

Mà phá vỡ thế cân bằng cổ quái này chính là việc Hữu Thừa tướng bị ám sát tại phủ. Người tuy không chết, nhưng khi tỉnh lại, hắn lại một mực khẳng định là ta phái người đi giết hắn.

Mọi người căm phẫn, ta bị đẩy vào tình cảnh bị vạn người ghét bỏ.

Những ngày tháng của ta ở Tần Quốc càng ngày càng khổ sở, nhưng ta vẫn kiên quyết điều tra chuyện quân lương. Mộ Dung Bạch đối với việc này cũng không nói gì, chỉ tăng cường hộ vệ.

Tháng sáu, tiền tuyến đại thắng, lương thảo cấp bách, người ta phái đi điều tra ngầm đều không thu được gì Ngày tiếp theo lại có hai đại thần nữa bị sát hại tại phủ. Triều đình và dân chúng đều kinh hãi, đều dâng sớ xin từ chức.
______________________________

Phòng riêng ở tửu lâu

"Chủ nhân." Một nam nhân đeo mặt nạ sắt chắp tay thi lễ trước một nam tử mặc y phục xanh đen.

"Sao rồi?" Nam tử hỏi.

"Thưa chủ nhân, đúng như dự liệu. Đám quý tộc đại thần do Lý đại nhân dẫn đầu đã quỳ một ngày ở bên ngoài Tuyên Chính Điện."

Nam tử hài lòng gật đầu, khóe miệng nhếch lên, tâm trạng vô cùng tốt:

"Lui xuống đi."

"Rõ."
______________________________

Tuyên Chính Điện

Ta nhìn đám người đang quỳ ngoài điện, cười lạnh hai tiếng rồi gọi Mộc Tam đến:

"Mộc Tam, ngươi nói xem — bọn họ hận ta đến mức nào?"

Mà lại không cần phân biệt trắng đen, cùng nhau dâng tấu yêu cầu Mộ Dung Bạch giao ta cho Hình bộ. Những người này, hận ta đến mức nào? Là hận biến pháp của ta tước quyền của họ? Hay là hận ta điều tra quân lương, cắt đứt con đường mưu lợi của họ?

Mộc Tam cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Nô tài, không... không biết."

Ta cảm thấy có chút bực bội, vừa lúc hạ nhân mang đến cho ta bát canh giải nhiệt, ta liền cầm lấy uống cạn. Ánh mắt ta nhìn về phía đại môn đang đóng chặt của nội điện, Mộ Dung Bạch và Cam La đã ở bên trong hơn một canh giờ.

Mọi chuyện... có vẻ khó giải quyết rồi.

Đầu óc ta xoay chuyển nhanh chóng. Ta không biết kẻ đứng sau muốn kéo ta xuống ngựa là ai. Hắn trong tối, ta ngoài sáng, nếu lần này để hắn đạt được như ý nguyện... Ta có lẽ sẽ không còn cơ hội trở mình nữa!

Ta xoa ấn đường. Những kẻ dính líu đến vụ quân lương, ít nhiều cũng bị ta tra ra không ít. Chính vì vậy, lần xuất chinh hành quân này so với lần trước, các tướng sĩ ở biên cương cũng đỡ khổ hơn nhiều. Nhưng thế này còn chưa đủ! Kẻ được lợi lớn nhất ẩn nấp quá sâu, thời gian lại chẳng còn nhiều nữa.

Ta phải làm sao mới được đây?

Phải làm sao mới được...?

Phải làm sao?

Vừa nghĩ, ta vừa đi đi lại lại. Đột nhiên, một cơn đau nhói ập đến ngực. Ta dừng bước, định tự bắt mạch cho chính mình thì mắt bỗng tối sầm lại, mũi nóng bừng — thân thể ta lập tức chao đảo, rồi gục xuống.

Vậy mà lại... hạ độc!

"Vương Quân Bệ hạ!"

"Bệ hạ!!!"

"Truyền ngự y! Mau truyền ngự y!!!"

............

Tiếng gọi dần xa, ta mơ màng chìm vào bóng tối.

Lạnh.

Rất lạnh.

Lạnh quá......

Đau.

Rất đau.

Đau quá......

Sư phụ, ngực của đồ nhi đau quá... Cơ thể lạnh quá...

Sư phụ, sư phụ...

Sư thúc, sư thúc!

Vì sao lại không có ai? Bọn họ đi đâu cả rồi? Vì sao không thấy ai nữa? Ta ở đâu... Nơi này sao lại tối vậy? Lạnh quá, sắp đến mùa đông rồi sao? Sao lại lạnh thế này?

— "Ta không phải sư thúc của ngươi!"

Ai? Ai nói ở đâu vậy!

Ta quay đầu lại, sau lưng là một mảng tối đen. Ta cố gắng nhìn cho rõ, trong lòng lại thấy kì quái sao lại tối thế này.

Có ánh sáng!

Ở xa kia có ánh sáng!

Ta chạy về phía đó, cố gắng chạy thật nhanh về phía đó. Cuối cùng, cũng đến được.

Nơi đó — là hậu sơn Quỷ Cốc.

Sao lại là hậu sơn Quỷ Cốc? Sao ta lại ở hậu sơn Quỷ Cốc cơ chứ?

Nhưng ta còn chưa kịp nghĩ, thân thể đã bị một vòng tay nóng rực ôm chặt lấy. Bên tai vang lên giọng nói đầy phẫn hận của nàng:

"Ta dù một chút, cũng không muốn làm sư thúc của ngươi......"

Tô Vực? Nàng đang nói gì vậy? Vì sao lại nói không muốn làm sư thúc của ta? Ta làm gì khiến nàng không vui sao?

Cằm nàng tựa trên trán ta, ta sao lại thấp hơn nàng nhiều đến thế?

"Ta không muốn làm sư thúc của ngươi, ta thích......"

"Tư Lự!" Phía sau có người gọi ta, ta vội quay đầu lại.

Nàng mặc một bộ trường bào đen, mái tóc đen tuyền được vấn gọn bằng một cây trâm ngọc, tuyệt đại phong hoa. Gương mặt nàng vô cùng xinh đẹp, dung nhan trong trẻo tựa ánh trăng Trung Thu, sắc mặt như hoa xuân nở rộ, giữa đôi lông mày phảng phất vẻ uy nghiêm và thanh lãnh.

"Ngươi là ai?" Ta há miệng, hỏi người vừa đến.

Nàng hướng về phía ta chắp tay thi lễ, lãnh đạm nói:

"Tại hạ là Quốc vương Tần Quốc, Mộ Dung Bạch. Tham kiến tiên sinh."

Tiên sinh? Tại sao nàng lại gọi ta là tiên sinh?

"A Tung." Tô Vực ở bên cạnh gọi ta, ta quay đầu lại, nhìn về phía nàng. Cảnh vật không biết từ khi nào đã biến đổi, Tô Vực mặc trên mình bộ huyết sắc trường sam, đứng cùng ta trước một chiếc gương đồng.

Nàng cười:

"Kẻ lông mày cho ta."

"Được." Ma xui quỷ khiến, ta cầm lấy bút kẻ mày trên bàn, nắm tay nàng để nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, cúi đầu tỉ mỉ vẽ lông mày cho nàng.

Hai người trong gương đồng, quả là một đôi đẹp ý hợp lòng.

Cảnh tượng thật quen thuộc.

Tại sao, ngực lại đau đến vậy?

Đau.

Đau quá.

Ta cảm giác máu huyết trong cơ thể đều đang sôi trào!

Tô Vực.

Tô Vực!

Sư thúc.

Sư thúc!

Sư thúc... nương tử?!

Nương tử — ai là nương tử của ta?

Mộ Dung Bạch là ai? Tô Vực lại là ai?

Đau.

Đau quá!

Lạnh.

Lạnh quá.

Lạnh thấu xương.

Hân Nhiên... Hân Nhiên, ngươi mau ôm ta đi.

Ôm ta một chút... ta lạnh quá.

Nơi này thật lạnh, thật tối.

Hân Nhiên, Hân Nhiên? — Ngươi ở đâu?

.........

Mộ Dung Bạch, ngươi không đến...

Ta không đi.

Mau.

Mau đến!

Sấm chớp đan xen, mưa lớn tầm tã, một trận mưa suốt cả ngày trời.

Trong nội thất của Trường Sinh Điện, Mộ Dung Bạch dựa người vào cửa sổ, nhìn những hạt mưa to như hạt đậu rợi xuống đất, bắn tung tóe tạo thành những vũng nước nhỏ.

"Vương Thượng." Phi Sâm cung kính thưa.

Thân thể Mộ Dung Bạch không nhúc nhích:

"Sao rồi?"

"Vương Quân Bệ hạ bị hạ độc mãn tính — Thiên Nhật Tán, lại thêm tâm mạch từng tổn thương nhiều năm trước...... Tình hình không mấy khả quan."

"Thiên Nhật Tán?" Mộ Dung Bạch lặp lại một lần. "Bị hạ độc mãn tính sao......"

"Cứu hắn." Mộ Dung Bạch bình thản nói.

Phi Sâm quay người nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, chân mày nhíu chặt. Ngừng lại một chút, hắn mở miệng nói:

"Vượng Thượng còn nhớ vài ngày trước từng hỏi hạ quan chứ? — về độc cổ trong người Vương Quân."

"Nói." Giọng nói lạnh như băng của Mộ Dung Bạch vang vọng trong căn phòng.

"Trong cơ thể của Vương Quân hiện đang có hai loại độc xung đột, phụ thuộc lẫn nhau, tương hỗ mà tồn tại. Vì vậy, ngũ tạng đau đớn vô cùng, tựa như rơi vào sông băng... Thần, vừa rồi đã thi châm cưỡng chế, nhưng độc tính quá mạnh, thời gian lại quá lâu......"

Mộ Dung Bạch quay đầu lại, dung nhan tuyệt đại phong hoa chìm trong ánh đèn đồng cổ, lúc sáng lúc tối.

Phi Sâm tiếp tục nói:

"Nếu giải Thiên Nhật Tán, thì cổ độc cũng sẽ được giải, nhưng quá trình e rằng cực kỳ nguy kiểm..."

"Phi ái khanh." Mộ Dung Bạch nhìn người đang nằm trên giường, bỗng nhớ ra điều gì đó, nàng lại nhẹ giọng hỏi: "Nếu cổ độc được giải... Hắn có phải là sẽ nhớ lại chuyện năm xưa không?"

"......Phải"

Mộ Dung Bạch hờ hững nở nụ cười, sẽ nhớ lại chuyện năm xưa sao? Nàng chợt nhớ tới cảnh lần đầu tiên gặp Tư Lự, dưới ánh tà dương nơi chân núi Quỷ Cốc, thiếu niên một thân bạch y, dung nhan tựa hoa đào, trong đôi mắt lấp lánh ý cười...

Nếu như nhớ lại ngày xưa — liệu người tên Tư Lự này có còn như hiện tại, nghiêng lòng về phía nàng không? Hay là sẽ... cùng vị hảo sư thúc kia của nàng ấy — sư thúc nương tử, cao chạy xa bay khỏi Tần Quốc? Nàng ấy... liệu có ghét bỏ nàng không? Tô Vực đối xử với nàng ấy tốt như vậy, nhất định nàng ấy sẽ đi — phải không?

Đi.

Nhưng mà...

Cô vì sao phải thả ngươi đi?

Nếu như kẻ tay đã nhuốm đầy máu như cô, sau khi chết chắc chắn phải xuống địa ngục, vậy ích kỷ thêm một lần thì có làm sao chứ?

"Có cách nào khác không?"

"Có — Để hai loại độc tự sinh tử đối kháng trong cơ thể, đến khi một bên tiêu tán thì dùng châm cứu để bài trừ dư độc. Nhưng... có khả năng, Vương Quân Bệ hạ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa......" Phi Sâm ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Bạch, ánh mắt sáng rực. "Thần nghĩ, đây là hạ đẳng."

"Phi ái khanh." Mộ Dung Bạch nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của chính mình vang vọng trong đại điện.

Tư Lự, ngươi từng nói sẽ mãi mãi ở bên ta, nếu vậy...

"Cô không muốn hắn nhớ lại."

Phi Sâm chấn động mà ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên:

"Vương Thượng!"

"Cô biết ngươi làm được." Mộ Dung Bạch lạnh lùng đáp. "Hắn là người của cô."

"Nhưng Vương Thượng, không có quyền thay Vương Quân Bệ hạ quyết định." Phi Sâm phản đối.

Hắn là bằng hữu của Tư Lự, hắn đương nhiên nhớ rõ tình cảm sâu đậm của Tư Lự đối với Tô Vực khi xưa. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ tin rằng, Mộ Dung Bạch có thể mang lại hạnh phúc cho Tư Lự. Nữ nhân máu lạnh, băng giá, không có tình cảm kia, làm sao có thể hiểu được tình yêu? — Nàng chỉ biết chiếm hữu, chiếm hữu Tư Lự, hưởng thụ tình yêu của Tư Lự.

Tuyệt đối, không thể!

"Thần, làm không được!" Phi Sâm quỳ xuống nhận tội. "Vị Duẫn không thể thẹn với bằng hữu."

"Phi Sâm." Mộ Dung Bạch cất giọng. "Ngay cả ngươi cũng cho rằng, cô không xứng với hắn sao?"

"........."

Trong lòng Phi Sâm dâng lên một nỗi sợ hãi. Không muốn A Tung nhớ lại, vậy chẳng phải là không giải độc cho hắn hay sao... Không giải độc — A Tung có thể sẽ không tỉnh lại được nữa! Mộ Dung Bạch...... chỉ vì tư dục của bản thân mà không đếm xỉa đến sống chết của A Tung sao? Sao có thể như vậy được...... A Tung, ngươi yêu Mộ Dung Bạch nhường này, nếu như ngươi biết nàng xem thường tính mạng của ngươi như thế... ngươi liệu còn có thể yêu nàng mù quáng như vậy không?

Tung ơi Tung à, ngươi hà tất chịu thương tổn ở chỗ nàng, chẳng lẽ phải chờ đến khi bạc đầu mới tỉnh ngộ sao?

Mà nếu hiện giờ không làm như vậy... Ngươi liệu có thấy được người luôn ở bên ngươi không?

Phi Sâm nhớ lần đầu tiên hắn gặp Tô Vực, nữ nhân kiêu ngạo đó, chấp niệm với ái tình của nàng khiến cả thế gian đều phải cảm động. Ánh mắt hắn trầm xuống, dường như là...... người phù hợp với ngươi — từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Tô Vực.

[Hết chương 50]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com