Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Dục liệt

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy ta liền gọi Mạc Thiện đến, dặn dò nàng vài việc rồi sai người dẫn ta đi Nhược Phi Điện. Gần đây đồ nhi ngoan của ta đã đọc xong Trần sử và Sở sử. Ta thong thả đi đến, dặn hắn học thuộc sách pháp Quỷ Cốc, sau đó liền nằm xuống nghỉ ngơi. Không rõ vì sao, từ sau khi tỉnh lại, ta lại thèm ngủ hơn rất nhiều.

Hai ngày sau, Phi Sâm đến thực hiện lần châm cuối cùng cho ta, bài trừ toàn bộ tàn độc. Sau khi tháo miếng vải băng mắt xuống, ta cuối cùng cũng thấy lại được thế giới này.

Ta thử mở mắt. Sau vài lần cố gắng, tầm nhìn rốt cuộc cũng dần trở nên rõ ràng. Phi Sâm ở trước mặt ta, dáng vẻ có phần căng thẳng hỏi:

"Thế nào? Nhìn rõ chứ?"

Ừm, rất rõ ràng, ngay cả bộ râu lưa thưa của ngươi ta cũng thấy được.

"Nhìn không rõ lắm." Ta lắc đầu nói.

Phi Sâm nôn nóng, bước lại gần cúi người kiểm tra mắt ta.

"Không nên vậy chứ..."

Ta đưa tay sờ sờ gương mặt tuấn tú của hắn, ừm, cuối cùng cũng chiếm được chút tiện nghi rồi.

Phi Sâm thấy ta cười như thế, mặt đen lại, vội đẩy tay ta ra:

"Đứng đắn chút!"

Ta bĩu môi:

"Ta không đứng đắn chỗ nào chứ."

Hắn bất lực liếc ta một cái, thu dọn hòm thuốc rồi đi ra ngoài.

Không lâu sau đó, Mộ Dung Bạch tiến vào, bước chân có phần vội vã. Ta giương mắt nhìn nàng: vẫn là vương bào đen tuyền như trong trí nhớ, thần sắc thanh lãnh, thân hình thẳng tắp kiên cường.

"Hân Nhiên." Ta đứng dậy nhìn nàng cười.

Nàng dừng bước, đứng cách đó một khoảng không xa, nhìn ta không nói lời nào.

Ta khẽ cười, giang rộng hai tay, nhẹ nhàng nói:

"Tới đây."

Thật lâu sau, nàng chậm rãi bước đến trước mặt ta, ôm lấy ta.

Ta ôm nàng thật chặt, cảm nhận thân nhiệt và sự hiện diện của nàng

"Không sao rồi." Ta khẽ nói.

Nàng cũng ôm lấy ta thật chặt, như muốn khảm ta vào trong thân thể nàng. Lần đầu tiên, ta mơ hồ cảm thấy được nàng đang run rẩy.

Còn chưa kịp nói thêm gì, nàng đã cho cung nhân lui hết xuống, nắm tay ta kéo thẳng về giường. Khi ta còn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã đẩy nhẹ ta ngã xuống giường, rồi lập tức áp lên.

Ta: "............"

Giữa ban ngày ban mặt thế này, Vương Thượng, ngươi muốn làm gì?

"Ờm..." Ta định nói gì đó.

"Câm miệng!" Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, lạnh lùng nói.

Ta: "............"

Vương thượng, ngài đây là muốn cưỡng bức ta sao?

Ta quay mặt đi, ngại ngùng không dám nhìn nàng. Ta cũng nói rồi, ta không phải kẻ ưa làm bộ làm tịch. Đi dạo qua nhiều thanh lâu như vậy, ta sớm đã hiểu rõ tình sự, một khi đã thả mình vào lạc thú, thì không cần giả bộ từ chối làm gì.

Nhưng ta lại là người hay thẹn thùng.

Tuy đáy lòng ta đã vô cùng nguyện ý, nhưng với thân phận một nữ tử, ta vẫn nên tỏ chút dè dặt. Thế nhưng Mộ Dung Bạch thì không như vậy, ta đã nói rồi, nàng không phải lúc nào cũng là nữ nhân. Chẳng hạn như lúc này, lẽ ra nên ngượng ngùng mới phải, thì nàng lại trực tiếp ra tay cởi đai áo ta. Ta vội giữ tay nàng, nhắc nhở nữ nhân đang nóng vội này:

"Ngươi không làm chính sự sao?"

Ban ngày ban mặt, ngươi thực sự không cần đến ngự thư phòng sao?

"Đang làm." Nàng đáp, mặt không đổi sắc.

Ta: "............"

Vương Thượng, ngươi giở trò lưu manh với ta nghiêm túc như vậy thực sự ổn sao?

Trước ngực bỗng cảm thấy mát lạnh, ta lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xuống: giỏi thật, nữ nhân này nhanh tay thật chứ, áo ngoài vừa cởi chưa được bao lâu, buộc ngực cũng bị tháo luôn rồi.

Ta yếu ớt phản kháng:

"Ngươi không thể... nhường ta một chút sao?"

Ta vừa khỏi bệnh...... nữ nhân này không thể để ta ở trên một cái sao?

Nàng nhìn ta, mặt không chút biểu cảm. Ta cảm thấy ta nhiều lời thêm câu nữa nàng thực sự sẽ xé nát ta ra. Vậy nên ta đầy khí phách mà câm nín.

Một màn xuân tiêu.

Khi chân ta mềm nhũn, đỡ thắt lưng bước xuống giường, trong phòng đã không còn bóng dáng nữ nhân Mộ Dung Bạch kia nữa. Ta lại một lần nữa nghe thấy tiếng tiết háo mình rơi vỡ tan tành.

Ta ngồi xuống trước án thư tu dưỡng thân tâm, bên cửa sổ bỗng vang lên tiếng bồ câu. Ta hơi ngạc nhiên, ngoảnh đầu lại quả thật thấy một con bồ câu trắng đậu bên cửa sổ. Ta nhìn kỹ một chút liền nhận ra nó. Trước kia hồi còn ở Quỷ Cốc Sơn, mỗi lần Tô Vực gửi thư cho ta đều dùng con bồ câu này. Ta bước tới lấy thư xuống, mở ra xem. Thư chỉ có một hàng chữ, nhưng đủ khiến huyết mạch ta sôi trào. Sắc mặt ta tái mét, thả bồ câu bay đi rồi lập tức bước ra ngoài.

"Người đâu!" Ta gọi cung nhân.

"Vương Quân Bệ hạ."

"Vương Thượng hiện đang ở đâu?" Gương mặt ta u ám hỏi.

"Thưa Bệ hạ...... Vương Thượng ở... ở ngự thư phòng."

Cung nhân vừa dứt lời, ta lập tức đi thẳng đến ngự thư phòng. Đến nơi, cung nhân canh cửa cản ta lại, nói:

"Vương Quân Bệ hạ, Vương Thượng hiện đang cùng Thừa tướng..."

Hắn chưa kịp nói hết, ta đã đẩy hắn ra, trực tiếp mở cửa bước vào. Cung nhân phía sau không ngừng kêu lên:

"Bệ hạ! Ngài không thể vào!"

"Bệ hạ!"

"Ngài..."

Ta bước vào ngự thư phòng, người bên trong đều kinh ngạc nhìn ta. Ta liếc qua một lượt, đều là các đại thần trong triều.

Ồ, quả nhiên là đã mưu tính trước rồi.

"Vương Thượng, Vương Quân Bệ hạ......" Cung nhân thỉnh tội với Mộ Dung Bạch.

"Lui ra cả đi." Mộ Dung Bạch bình thản nói.

"Rõ."

Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn hai người ta và Mộ Dung Bạch im lặng nhìn nhau. Sắc mặt ta vô cùng khó coi, lên tiếng hỏi nàng:

"Việc quan binh tại Thục quận gia tăng, có ý định bắt giang hồ nhân sĩ - ngươi có biết không?"

Nàng nhìn ta, lãnh đạm đáp:

"Thục quận là trọng địa binh sự. Hiện Tần giao chiến với Hồ tộc, giang hồ nhân sĩ nhàn tản lại chợt tụ họp nơi đây, không thể không phòng."

Ta giận đến phát run, chất vấn nàng:

"Bọn họ có thể đe dọa đến giang sơn của ngươi sao? Họ tụ họp chẳng qua chỉ vì hôn sự của Tô Vực, huống chi còn có Quỷ Cốc môn nhân, ngươi làm như vậy, không thấy không thỏa đáng sao!"

"Ta thà giết nhầm, hơn nữa..." Nàng nhìn ta, cười lạnh nói. "Lấy lý do hôn sự của Tô Vực, ngươi cảm thấy ta sẽ tin?"

Quả thật, Tô Vực hơn một năm không chút tin tức, đột nhiên lại báo tin hỷ sự gần kề, đừng nói Mộ Dung Bạch, ngay cả ta cũng khó mà tin được. Nhưng hiện giờ căn bản không phải lúc bàn luận chuyện hôn sự thật giả, nói Tô Vực muốn gây bất lợi cho Tần, ta tuyệt đối không tin!

Làm sao có thể!

Người trong thiên hạ phụ ta, nhưng Tô Vực sẽ không đối xử với ta như vậy. Hiện ta đang là Vương Quân Tần Quốc, Tô Vực là sư thúc của ta, nàng sao có thể đứng thế đối địch với ta được? Cho dù là như lời Mộ Dung Bạch nói, ta tin chuyện đó nhất định không liên quan gì đến Tô Vực. Mộ Dung Bạch hiện nay làm như vậy, rõ ràng là đang đối nghịch với Quỷ Cốc phái. Trong bức thư đó viết Mộ Dung Bạch muốn diệt...

Ta giận quá hóa cười, cổ họng ngòn ngọt, cảm giác máu sắp trào ra, cố gắng áp chế lại, rồi nói với nàng:

"Nếu vậy, ta sẽ đích thân đi xem xét, để ngươi an tâm!"

"Ngươi dám!" Nàng đứng dậy, giọng nói lạnh lùng như băng sương. "Cô không chuẩn ngươi đi."

Ta híp mắt, đối đầu với nàng:

"Ta nhất định phải đi, đó là sư thúc của ta!"

Nói xong, ta xoay người rời đi. Ta chưa từng nghĩ dã tâm của Mộ Dung Bạch lại lớn đến vậy, nàng thậm chí còn muốn động vào các môn phái giang hồ, diệt trừ những kẻ không thần phục Tần. Bước đi này của nàng quá nguy hiểm. Tần Quốc hiện giờ căn cơ của chưa ổn, biến pháp lại đang ở thời kì quan trọng nhất, sơ suất nhỏ thôi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thiên hạ hiện nay chia ba: Tần, Sở, Trần. Bách gia tranh minh, các môn phái chủ lưu tuy là Tung Hoành, Mặc, Nho, nhưng các phái khác vẫn không thể coi thường. Mà nay, Tung Hoành Quỷ Cốc phái đã liên minh với Tần, thiên hạ đều biết. Nàng làm vậy, chẳng phải muốn ép Quỷ Cốc đối địch với toàn bộ giang hồ sao?!

Nàng làm sao có thể như vậy? Đó là đồng môn của ta! Mộ Dung Bạch, ngươi có từng suy xét đến cảm nhận của ta hay chưa?

"Quỷ Cốc Tung Hoành!" Nàng lạnh lùng gọi từ phía sau, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên đầy đủ của ta.

Bước chân ta khựng lại, ta quay đầu, đôi mắt nhìn nàng không rời, từng chữ từng chữ nói:

"Ngươi muốn gì cũng được, ngoại trừ Quỷ Cốc."

Không đợi nàng đáp, ta liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Trở về Trường Sinh Điện, ta viết thư, gọi bồ câu tới, sau đó xuất cung, cưỡi ngựa một mạch tới Thục quận.

Ra khỏi vương đô đã là buổi chiều, ta gặp Tung Thất đang đợi mình bên ngoài thành. Thấy ta, nàng xuống ngựa hành lễ:

"Sư huynh."

Ta nói:

"Không cần đa lễ, đi thôi."

Tung Thất xoay người lên ngựa. Ta cùng nàng, hai người ngày đêm gấp gáp không ngừng, chỉ sợ chậm trễ một chút thôi thì Tô Vực sẽ gặp nguy. Suốt dọc đường, sắc mặt ta không hề tốt, hỏa độc công tâm, ta đã ho ra máu ba lần. Tung Thất đề nghị để nàng đi trước, ta nghỉ ngơi rồi hẵng tiếp tục, nhưng ta từ chối.

"Sư thúc hiện nay đang gặp nguy, ta sao có thể yên tâm."

"Sư huynh..." Tung Thất đột nhiên hỏi ta. "Sư huynh có biết ngươi từng trúng cổ độc không?"

Ta cau mày:

"Biết."

"Từng nghĩ tới việc giải cổ chưa?"

Ta im lặng một hồi, ngồi trên ngựa nhìn khung cảnh phía sau đang xa dần. Một lúc lâu sau ta mới trả lời:

"Ta bây giờ, chỉ cần Mộ Dung Bạch."

"Nhưng nếu như..." Tung Thất quay đầu nhìn ta với sự nghiêm túc và cẩn trọng hiếm thấy. "Nếu như người đó, là sư thúc thì sao?"

Nếu như là... sư thúc?

Ta kinh hãi nhìn nàng, không thể tin được:

"Ngươi nói cái gì?"

Tung Thất nhìn ta không nói gì.

Mọi nghi ngờ liên quan đến Tô Vực, giờ đây toàn bộ đều ùa về trong đầu ta. Một cơn đau nhói truyền đến từ sau gáy: Hồng y... Kẻ mày... Sư thúc... Nương tử?!

Ta càng nghĩ lại càng không thông, sắc mặt ta tái nhợt, hoàn toàn không dám hình dung hậu quả của việc này.

"Làm sao có thể......" Ta lẩm bẩm. "Người mà sư thúc yêu, chẳng phải năm xưa đã chết trong chiến loạn rồi sao?"

Mỗi lần nàng hỏi ta — Ngươi, vẫn luôn yêu ta chứ?

Ta đáp — Yêu, vẫn luôn yêu.

Chẳng phải là......

"Sư huynh," Tung Thất gọi ta. "Nàng trước giờ, đều không muốn làm sư thúc của ngươi."

— Ta không phải sư thúc của ngươi! Ta một chút, cũng không muốn làm sư thúc của ngươi.

— A Tung, kẻ mày cho ta.

Máu huyết cuồn cuộn, ta bỗng phun ra một ngụm máu, thân mình chao đảo, suýt chút nữa ngã khỏi ngựa. Tung Thất hoảng hốt kêu lên: "Sư huynh!"

Ta cảm thấy toàn bộ huyết khí trong cơ thể đều như đang sôi sục, một cảm giác quen thuộc đang dần trở lại. Thái dương giật thình thịch, qua lồng ngực, ta nghe rõ tiếng nhịp tim của mình. Hơi thở dần nặng nề, ta vận công mạnh mẽ áp chế. Ta biết điều này tổn hại tới thân thể tới cỡ nào, nhưng ta không rảnh để lo chuyện đó nữa. Hiện giờ, ta nhất định phải đến Thục quận. Nếu như đám người Tô Vực xảy ra xung đột với quan phủ — thì không kịp nữa rồi!

Ta dùng tay lau sạch vết máu nơi khóe miệng, bình thản nói với Tung Thất:

"Chuyện này... Để sau rồi nói."

"...Vâng" Tung Thất đáp lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng nhớ lại cuộc đối thoại giữa nàng và Tô Vực mười ngày trước, lại nhìn sư huynh đang cố gắng kiên cường chống đỡ thân thể, thở dài một cái. Rốt cuộc, hai người này vẫn phải giày vò nhau.
______________________________

Mười ngày trước

"Sư thúc, ngươi thực sự quyết định như vậy sao?" Tung Thất không thể tin được mà hỏi lại. "Thành hôn... việc này cần thận trọng!"

Tô Vực lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho Tung Thất. Tung Thất nhận lấy, cúi đầu, vừa nhìn đã không kìm được mà thốt lên:

"Đây là......"

"Một năm trước, A Tung đến Sở Quốc từng lệnh cho Tung Thập Thất của bộ phận tình báo điều tra em vật này thuộc về ai, nguồn gốc từ nơi nào." Tô Vực lãnh đạm nói. "Sau đó bị ta ngăn lại, việc này liền bị bỏ qua. Sau khi rời Tần Quốc, ta đã âm thầm tra xét rất lâu. ngươi đoán xem — kết quả là gì."

Tung Thất mím môi, không dám nói ra đáp án trong lòng.

Tô Vực cười lạnh một tiếng:

"Đúng vậy, như những gì ghi trên tờ giấy này. Tất cả, toàn bộ... đều là màn kịch đã được sắp đặt."

"Sư thúc." Tung Thất nhìn nữ tử mà nàng tôn trọng nhất, giọng run rẩy. "Ngươi......"

"Ta không thể để nàng chết." Tô Vực ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm. "Dù phải phản bội Quỷ Cốc — ta cũng phải bảo vệ nàng. Đây là điều cuối cùng... ta làm vì nàng... Không còn kịp nữa......"

"Sư thúc!"

Tô Vực nhìn Tung Thất, đột nhiên nở một nụ cười mê hoặc cả chúng sinh, chậm rãi nói:

"Biết gì không? Ta đang đánh cược, cược nàng sẽ đến. Mặc dù đã mất trí nhớ, nàng cũng sẽ đến. Nàng đến rồi, ta sẽ đưa nàng đi. Từ nay về sau, thế gian sẽ không còn Tô Vực và Tung Hoành nữa."

Như vậy, tiểu hài tử của nàng sẽ không rơi vào trong cạm bẫy kia. Hai nàng sẽ rời xa nơi này, mỉm cười ngắm nhìn hồng trần. Từ nay về sau, mọi âm mưu và dối lừa trên thế gian, tất cả đều không còn liên quan gì đến bọn họ nữa.

Như vậy, mới có thể sống một đời trường an.

Cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần nàng ở đây là đủ rồi.

"Như vậy, ta sẽ về vương đô chờ sư huynh." Sau một lúc lâu, Tung Thất mới mở miệng nói.

Nhưng sư huynh, ngươi thực sự sẽ đến sao? — Đến bên cạnh sư thúc, làm lương nhân của nàng.

[Hết chương 54]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com