Chương 60: Mạc quá tâm tử [Không gì bằng trái tim đã chết]
Ái — là vùng cấm của đế vương.
Mà nay nàng lựa chọn bằng lòng vì Tư Lự thử một lần, thì nàng nhất định phải bảo vệ tình yêu của chính mình.
Nàng không muốn lặp lại chuyện năm mười lăm tuổi thêm một lần nào nữa.
Nàng nghĩ rằng, những kẻ tạp nham kia chỉ là bày biện cho có. Từ sau khi nạp bảy công tử, bởi vì thế lực bậc phụ bối của họ trong triều, lại thêm quan niệm vũ lộ quân triêm*, nàng theo lệ mà cách ngày lại ngủ lại viên xá của một người, thế nhưng tính nữ rụt rè và bảo thủ cũng khiến nàng chưa từng chung phòng với bọn họ.
Đương nhiên, nàng cũng không muốn thừa nhận, ngoại trừ Tư Lự, nàng không muốn tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai khác.
Vũ lộ quân triêm: nghĩa đen là "mưa và sương móc thấm đều", thành ngữ này mang ý chỉ sự công bằng, không thiên vị, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người
Đợi đến sau khi nàng tạm thời đối phó xong việc này, nàng cuối cùng cũng quay về Trường Sinh Điện, mà khi đó đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày hạ chỉ.
Nàng nhìn gian phòng lạnh lẽo, thanh lãnh vắng lặng. Nàng trầm mặc nhìn quanh căn phòng thật lâu nhưng cũng không thể tìm thấy bóng dáng của người đó, người mà thường ngày mỗi lần thấy nàng trở về sẽ nhìn nàng với ánh mắt cong cong rồi nở nụ cười ấm áp.
Nàng đứng tại chỗ rất lâu, có phần mờ mịt lúng túng.
Những ngày qua, nàng bận ngược bận xuôi chính sự, chỉ vì mong đến lễ hội hoa mấy ngày sau có thể cùng người nọ xuất cung du ngoạn. Nàng muốn ở bên người ấy nhiều hơn một chút. Nàng vốn là một nữ nhân trầm tính, lạnh lùng mà buồn tẻ, cách nàng biểu đạt tình ý có lẽ không thể trực tiếp, thiết tha, mãnh liệt như Tư Lự, nhưng nàng luôn dùng cách của chính mình để bộc lộ tất cả.
Bởi vì thân phận, nàng không thể nói thẳng tình cảm của nàng với người nàng yêu, giống như ngày sinh thần của Tư Lự, nàng trước giờ luôn cần chính ái dân* lại phá lệ bỏ tảo triều và cả một ngày chính vụ, chỉ để ở bên người ấy.
Cần chính ái dân: siêng năng việc triều chính và yêu thương dân chúng
Nàng là một nữ nhân tự tin, mặc dù trong ngày sinh thần ấy nàng chưa từng nói với người nọ một câu "thái bình trường an", nhưng nhu tình sâu trong lòng nàng đã hứa nguyện vô số lần. Nàng nguyện cho phu quân của nàng, cũng là thê tử của nàng, có thể một đời trường an.
Nguyện cho hai người có thể vĩnh viễn ân ái không nghi kỵ lẫn nhau.
Thế nhưng, nàng cũng là một nữ nhân kiêu ngạo, mặc dù hiện giờ đang đối diện với gian phòng lạnh lẽo không chút nhân khí, nàng vẫn quật cường không muốn thăm hỏi. Nàng cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết rõ, nhưng lại không biết phải làm gì để cứu vãn trước tình cảnh này.
Nàng nghĩ rằng, bọn họ vẫn như trước đây, cho nên nàng vui vẻ mừng rỡ trở về Trường Sinh Điện, muốn gặp lại người trong lòng sau bao ngày xa cách, nhưng thứ nàng nhận được lại là tin người nọ dọn đến trắc điện.
Đây là cảm giác gì chứ?
Nàng từ trước đến nay luôn được người khác tán tụng, ở vị trí cao cao tại thượng, không chấp nhận được sự thật rằng phu quân của nàng không muốn gặp nàng. Vậy nên khi cung nhân hỏi nàng có muốn thỉnh Vương Quân về không, nàng chỉ lạnh lùng nói:
"Hắn thích ở đó, vậy thì cứ để hắn ở đó đi!"
Quả thật, trong lòng nàng tràn đầy tức giận, bởi nàng cũng không hiểu người vốn luôn chiều theo nàng sao lại vô duyên vô cớ làm mình làm mẩy cái gì.
Làm mình làm mẩy, nàng định nghĩa như vậy.
Cứ nghĩ qua mấy ngày mọi chuyện sẽ ổn, nên nàng cũng để người nọ đi, nào ngờ quân tình có biến, Tần Quân ở biên cương trước đây đang chiếm ưu thế lại đột nhiên gặp phải quân Đột Quyết. Hồ tộc vốn định đầu hàng thấy vậy lập tức liên minh, cùng nhau công Tần. Nàng phẫn nộ, nổi trận lôi đình ngay trên triều, lệnh cho Lý Vũ dẫn quân tiến công, đồng thời triệu tập mười vạn đại quân đến biên cương, quyết tâm không diệt dị tộc không trở về.
Xử lý tốt việc này, thời gian đã trôi đến giữa tháng mười một.
Ngày ấy, nàng giải quyết xong công vụ, về đến Trường Sinh Điện thì trời đã gần đến nửa đêm. Nàng đẩy cửa ra, nhìn căn phòng không một bóng người, gương mặt xưa nay tĩnh lặng như nước lần đầu tiên lộ ra vài phần ủy khuất.
Nàng mín môi, chân mày thanh mảnh nhíu chặt lại, dường như đến lúc này nàng mới nhận ra cả tháng nay nàng đã không gặp qua người nọ.
Thân là quân vương, nàng quả thật rất bận rộn, bận chính sự, bận quốc sự, thế nên những ngày gần đây nàng không hề trở về Trường Sinh Điện, mệt mỏi sẽ nghỉ lại ngự thư phòng. Cẩn thận ngẫm nghĩ, một tháng vừa qua, lần duy nhất nàng trông thấy người nọ là ở đình hóng mát vài ngày trước. Khi đó, nàng vội vã đi gặp thám tử từ biên cương về, lại thoáng thấy người nọ ở bên đình hóng mát.
Vốn định tiến lại trò chuyện, nhưng nàng thấy người nọ cúi đầu tựa như đang suy tư điều gì, nên đành thôi. Mà giờ xem ra, người nọ là cố ý.
Nàng tức giận, ánh mắt nổi lên hàn khí, không nghĩ ngợi gì thêm liền xoay người đi thẳng đến trắc điện.
Vậy nên mới nói, nữ nhân như nàng, tự tin cực độ, lại kiêu ngạo, hành động thì quật cường, có lẽ phản ứng đối với chuyện tình ái chưa chắc đã được như người khác mong đợi. Thế nhưng, nàng lại thường hay làm ra những quyết định can đảm táo bạo.
______________________________
Tựa như lúc này đây:
Nàng không suy nghĩ xem liệu ta có đang giận nàng hay không, cũng sẽ không nghĩ xem ta vì sao lại giận nàng, vì sao buồn bực, vì sao không muốn gặp nàng.
Nàng chỉ biết, nàng muốn gặp ta, muốn bày tỏ sự bất mãn của nàng đối với việc chiến tranh lạnh này. Vậy nên nàng đường hoàng đến trắc điện, đẩy cửa phòng của ta.
Trên đời này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng biệt, mà nực cười thay, chúng ta lại ngây thơ tưởng rằng bản thân có thể chỉ dựa vào tình cảm là có thể đoán được tâm tư của đối phương. Thế nhưng kết cục, cũng chỉ là tiếc nuối.
Chẳng hạn như trong mắt Mộ Dung Bạch, lần này nàng đến tìm ta, là để bày tỏ ý muốn giảng hòa, nhưng đối với ta, nàng đã thờ ơ chẳng thèm để tâm ta suốt một tháng, có gặp cũng như không, mà nay lại đến đây với gương mặt lạnh lùng kia, đương nhiên ta sẽ không thể nghĩ theo hướng tốt đẹp được.
Lại ví dụ thêm, nàng vừa bước vào phòng liền nhìn ta với gương mặt không cảm xúc, nhìn cả buổi mới bước lại gần, nhưng lại chẳng nói lời nào mà chỉ khom lưng xuống hôn ta đang nghiêng mình ngồi bên giường. Giữa lúc ta còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nàng nói:
"Nhiều ngày không gặp Vương Quân, quả thực rất nhớ."
Dứt lời, nàng đẩy ta ngã xuống giường.
Có lẽ trong mắt nàng, những lời đó, là nàng chân thành thật lòng muốn bày tỏ nỗi nhớ, mà đối với nàng, cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh lạnh, để ta thôi "làm mình làm mẩy" với nàng, chính là lấy lòng ta, cùng ta trải qua một màn ân ái nồng nhiệt.
Nhưng trong mắt ta, những gì ta thấy lại là một Mộ Dung Bạch mặt không cảm xúc, chẳng buồn để tâm ta đến đây mỉa mai ta, bởi lẽ trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không gọi ta là "Vương Quân". Giây phút nàng áp ta xuống giường, ta cuối cùng cũng nổi giận.
Ta không muốn nàng chạm vào ta. Ta đã tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy sự ân ái của nàng cùng kẻ khác. Thế nào? Hôm nay lại muốn đổi khẩu vị sao?
Ta dùng lực, lật người đè nàng xuống dưới thân, chăm chú ngắm nhìn gương mặt tĩnh lặng như nước. Đáy lòng ta là lửa giận cuồn cuộn, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Ta dùng giọng điệu thiếu đứng đắn nhất có thể mà hỏi nàng:
"Vương Thượng hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chỗ của ta? Chẳng lẽ người khác hầu hạ không tốt, nên mới nhớ đến ta sao?"
Xem kìa, chúng ta đã bắt đầu làm tổn thương lẫn nhau rồi.
Ánh mắt nàng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị cơn giận dữ lấn át.
Nàng đưa tay đẩy ta ra một chút, cương quyết tạo khoảng cách với ta.
Đối với hành động ấy, lửa giận trong ta giờ đây càng thêm bùng cháy.
Nàng không muốn để ta chạm vào nữa sao?
Ta nghiến răng, ánh mắt rực lửa nhìn nàng.
Biết bao ngày qua, mỗi khi ta bừng tỉnh giữa cơn mộng, bên cạnh chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo, chiếc giường băng giá chỉ có mình ta đơn độc. Còn người mà ta ngày nhớ đêm mong, lại đang ở trên giường của kẻ khác, cùng nhau hưởng thụ hoan lạc. Người mà khắp thân thể đều lưu lại ấn ký của ta giờ đây lại nhẹ nhàng hờ hững vứt bỏ ta như thế.
Những ngày đó, có phải nàng cũng như vậy? Dưới thân kẻ khác, gương mặt nàng sẽ mang biểu cảm thế nào?
Nghĩ đến đây, ta cúi đầu hung hăng hôn nàng, ta ghen tuông đến phát điên. Ta muốn nàng, muốn nàng dữ dội.
Ta hôn lên môi nàng, mang theo vài phần thô bạo, nói là hôn chẳng bằng nói là cắn xé. Nàng ở dưới thân ta. Ta bỗng nhiên trở nên như vậy khiến nàng thoáng chút bối rối, nhưng ngoài dự liệu là nàng cũng không đẩy ta ra. Sau một hồi trầm mặc, nàng bắt đầu thử thăm dò mà đáp lại ta, dùng cách của nàng để kéo gần khoảng cách với ta, nhưng kẻ đang đắm chìm trong cơn đố kị như ta lại không ý thức được điều đó. Nụ hôn của ta rơi xuống chiếc cổ trắng ngần như ngọc của nàng, để lại dấu vết đỏ thẫm chói mắt. Bàn tay ta không an phận trút bỏ xiêm y của nàng. Nàng cứ thế im lặng nằm dưới thân ta, chịu đựng trận hoan ái đột ngột này. Khoảnh khắc ngón tay ta dò xét tiến vào cơ thể nàng, thân thể nàng cong lên, theo bản năng ôm lấy ta, đôi chân dài cũng co lại. Hơi ấm quen thuộc từ đầu ngón tay khiến ta thanh tỉnh đôi chút. Ta ngẩng đầu nhìn đôi lông mày nhíu chặt của nàng, gương mặt vốn dĩ không chút biểu cảm giờ đây lại mang theo vài phần ẩn nhẫn cùng động tình. Nàng mím môi, thấy ta cũng đang nhìn nàng mà lại không nói lời nào.
Ta bỗng ý thức được điều gì đó, hoặc có thể nói là cảm thấy có chút thất bại. Ta dừng động tác lại, bất động trong cơ thể nàng. Một lúc sau, thanh âm của nàng khàn khàn cất lên:
"Sao... sao vậy."
Ta không nói gì.
Nàng nhắm mắt lại, có lẽ là để xoa dịu cơn đau trên cơ thể, rồi lại mở ra. Đôi mắt đen như mực ấy in hình bóng ta đang hoang mang bất lực.
Ta không biết mình đang làm gì. Chiếm hữu nàng sao? Nhưng nếu trái tim của nàng không ở chỗ ta nữa, chiếm hữu nàng cũng để làm gì cơ chứ?
Nghĩ đến đây, ta liền muốn rời khỏi cơ thể nàng, nào ngờ nàng lại đưa tay ngăn cản. Nàng nắm lấy cánh tay ta, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, trong sự ngạc nhiên và bối rối của ta, nàng chậm rãi dẫn dắt tay ta bắt đầu chuyển động bên trong cơ thể nàng. Cảm giác ma sát trên tay có phần mạnh mẽ, ta lập tức hiểu được lý do khiến nàng cau mày. Ta cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai, lên vành tai tai, giữa chân mày và đôi môi mỏng của nàng. Trên tay dần cảm nhận được sự ẩm ướt, ta mới bắt đầu chuyển động ra vào. Vốn muốn đối nàng thật ôn nhu dịu dàng, nhưng lòng đố kị trỗi dậy tác quái, lực tay ta không giảm mà còn tăng thêm, mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong nàng.
Nếu phải biệt ly, vậy hãy để ta cảm nhận thật trọn vẹn sự ấm áp cuối cùng này đi.
Mộ Dung Bạch, ta thật muốn hỏi ngươi, trong lòng ngươi có từng có ta không?
______________________________
"Gia." Một nam nhân bước đến trước một nam tử vận hoa phục, chắp tay thi lễ.
"Làm xong rồi?"
"Đã làm xong." Nam nhân nói.
Nghe vậy, nam nhân được gọi là "Gia" nhếch môi, tâm tình dường như rất sung sướng. Hắn ung dung nói:
"Đi, đi xem thử."
"Dạ."
Cửa lao bị người mở ra từ bên ngoài. Trong bóng tối sâu thẳm, nam nhân bị xích sắt khóa chặt trên cọc gỗ nghe thấy tiếng mở cửa liền hoảng hốt như chim sợ cành cong, cố gắng muốn lui về sau. Bản năng sinh tồn khiến hắn muốn tránh né nguy hiểm, nhưng tiếc rằng xiềng xích trói buộc quá chặt, hắn hoàn toàn vô lực giãy giụa.
Mắt bị bịt kín, miệng bị nhét vải, tấm lưng trần trụi của hắn đầy vết roi chồng chất. Vết cũ chưa lành, vết mới lại đến, miệng vết thương xen kẽ nổi bật trên nước da trắng tái, khiến người ta nhìn vào mà thấy rợn người.
Hắn không biết người đến là ai, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" đầy kinh hoàng như cầu xin tha thứ, khiến tâm tình của người vừa đến càng thêm khoái trá.
"Không tồi, rất giống." Giọng người đó ôn lương như ngọc, như thể đang tán thưởng.
Người mới tới đưa tay nâng cằm của nam nhân bị trói chặt bằng xích sắt, sau đó mạnh mẽ bóp chặt. Khi nghe đến tiếng rên đau đớn khiến hắn hài lòng, hắn mới chậm rãi nói:
"Nếu không phải hắn đã sớm chôn vùi dưới ba tấc đất, ta hẳn vẫn sẽ tin hai người là một. Chỉ là......"
Ánh mắt hắn dời xuống, dừng lại trên ngực tù nhân, tiếp tục nói: "Còn thiếu một thứ."
Một tiếng rên đau đớn vang lên trong ngục tối. Người mới tới cầm một thanh đoản kiếm tinh xảo đâm thẳng vào ngực tù nhân, trong chốc lát, lưỡi kiếm đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Vị trí cùng lực đạo đều điêu luyện chuẩn xác, đủ sâu để chạm đến xương nhưng lại không tổn thương đến tim.
Người kia nhìn gương mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi lạnh của tù nhân, rồi cười lớn đầy sảng khoái:
"Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Ngươi chính là đại lễ ta muốn dâng tặng, sao có thể chết được? Nhưng hiện tại... ngươi phải học cách nghe lời đã."
Nói rồi, hắn nghiêng người nhận lấy một chiếc khăn tay từ tùy tùng phía sau, trên khăn tẩm một loại bột phấn bí ẩn. Hắn tỉ mỉ bôi từng chút một lên vết thương của tù nhân, đau đớn kịch liệt cộng thêm những ngày bị giam cầm khiến tù nhân đáng thương kia cuối cùng cũng không chịu nổi, ngất lịm đi.
Nhưng người đó cũng chẳng vì vậy mà dừng tay. Cuối cùng, sau khi hoàn thành công đoạn cuối cùng của tác phẩm, hắn thoáng lùi về sau nửa bước, cẩn thận ngắm nghía nam nhân bị trói từ trên xuống dưới.
Nhìn cả buổi, hắn mới lẩm bẩm: "Ồ, quả nhiên là hoàn mỹ."
Lễ vật hoàn mỹ thế này, dâng tặng cho nàng, hẳn là nàng sẽ rất thích.
Mộ Dung Bạch, vị vương của ta.
Ngươi không phải luôn muốn bảo vệ tốt tình yêu của ngươi sao? Vậy thì hãy chờ xem, xem ngươi dùng tình yêu của ngươi bảo vệ ái nhân của ngươi thế nào.
Xem kẻ yêu ngươi, sẽ bị chính tình yêu của ngươi dồn ép đến đường cùng ra sao.
Ồ, cứ xem đi.
Những thứ ngươi quan tâm, ta đều sẽ hủy diệt. Những thứ ngươi có được, ta đều sẽ đoạt lại — Vốn dĩ, những thứ đó từ đầu đã thuộc về ta, hiện nay rốt cuộc cũng sẽ phải trả lại cho ta.
Mộ Dung Bạch, trò chơi bắt đầu rồi.
______________________________
Tần vương cung, Trường Sinh Điện
Khi ta tỉnh giấc từ trong mộng, gối bên đã lạnh lẽo từ bao giờ.
Ta đưa tay dò tìm nơi đã cùng nàng triền miên đêm qua, hơi ấm lưu lại trên chỗ nằm của nàng sớm đã tan biến. Giữa tiết trời đầu đông mới chớm, thứ còn lại, chỉ là cái lạnh tê buốt.
Một lúc lâu sau, ta bật cười khẽ. Thật không hiểu nổi bản thân, sáng sớm tinh mơ lại làm cái hành động vô nghĩa này để làm gì. Quả nhiên là tuổi càng lớn càng đa sầu đa cảm.
Ta thở ra một hơi khói trắng xóa, kéo chặt chăn trên người.
Ta nghĩ, thân thể này của ta ngày càng hư tổn. Mới đầu đông mà ta đã lạnh đến không chịu nổi, sau này phải làm sao đây? Rõ ràng là đắp chăn dày cộm, thế nhưng thân thể vẫn run lên từng đợt. Đông này vốn là mùa phải tích mỡ, vậy mà ta lại vì thời tiết lạnh, khẩu vị kém đi, cứ thế mà gầy hẳn.
Haizz, ta đây là tạo nghiệt gì chứ.
Từ hôm đó trở đi, ta đã rất lâu không gặp lại Mộ Dung Bạch.
Nghe Mộc Nhị nói, hình như nàng đã xuất cung.
Hắn báo tin ấy khi ta đang nằm trên ghế trong sân sưởi nắng. Nghe xong, ta chẳng buồn mở mắt, chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng xem như biết rồi. Kết quả điều này lại khiến Mộc Nhị báo cáo xong cứ lởn vởn trước mặt ta không chịu đi. Hắn to gan lớn mật, khó hiểu đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Ta biết hắn đang thấy kỳ lạ cái gì, chẳng qua là vì thái độ của ta quá lãnh đạm với Mộ Dung Bạch mà thôi. Thường ngày ta vẫn luôn bám riết lấy hắn truy hỏi tin của nàng, mà hiện giờ lại dửng dưng như không, hắn thấy kỳ quái cũng là lẽ thường.
Nhưng hắn đâu biết, ta đã chẳng còn như ngày trước nữa.
Mộc Nhị nói:
"Bệ hạ, ngài vẫn là nên dọn về chính điện đi thôi. Ngài cùng Vương Thượng giận nhau lâu như vậy, cũng nên nguôi ngoai rồi, đừng để cho đám công tử trong hậu cung thừa cơ chiếm lợi. Trời đông giá rét, ngài cũng gầy đi không ít. Nhìn sắc mặt trắng bệch của ngài kìa, haizz......"
Vừa lúc đó, Tung Thất Thập Nhất từ bên ngoài bước vào, nghe thấy mấy lời của Mộc Nhị, mặt liền dài ra cả thước:
"Ngươi lảm nhảm cái gì? Bệ hạ ở đây vẫn yên ổn, cần gì ngươi phải lo đông lo tây!"
Mộc Nhị giận đến đỏ bừng mặt, chỉ thẳng vào Thất Thập Nhất:
"Mộc Tam ngươi... Ngươi!"
Nhìn hai người sắp sửa động thủ, ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Được rồi." Ta cắt ngang cuộc cãi vã. "Ồn ào cái gì chứ? Haizz, bỏ đi bỏ đi, Mộc Tam, ngươi bớt khi dễ Mộc Nhị đi."
Tung Thất Thập Nhất hung hăng lén lườm ta một cái, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng cung kính:
"Để Bệ hạ chê cười rồi."
Ta quay sang Mộc Nhị nói: "Ngươi lui xuống trước đi."
"Dạ." Mộc Nhị trừng mắt nhìn Tung Thất Thập Nhất, rồi tức tối lui ra ngoài.
Trong sân chỉ còn lại ta và Tung Thất Thập Nhất. Ta nghiêng người tựa vào ghế, vắt chân, hờ hững nói: "Thế nào rồi?"
Thất Thập Nhất ngồi dưới đất, tiện tay cầm lấy một quả chuối trên bàn bóc ra ăn, vừa nhai vừa đáp:
"Mắt nhìn người của ngươi không tồi, mới vài tháng mà Trịnh Hạo đã có chút ảnh hưởng trong triều, ngoài ra hai người kia cũng dần dần làm theo kế hoạch của ngươi. Bên phía Thừa tướng cũng không có nghi ngờ gì, ngươi cứ yên tâm."
Ta mỉm cười gật đầu.
Thất Thập Nhất ăn xong một quả chuối, lại cầm lấy một quả khác, vô cùng tùy ý hỏi thăm ta:
"Nói ra thì, hiện tại ngươi không phải nên lo xem nên tranh sủng thế nào sao?" Hắn chậc lưỡi hai tiếng, đưa tay vuốt cằm, nét mặt có phần đê tiện. "Một lần nạp bảy công tử, sư huynh à, tẩu tử quả thật là bậc hào kiệt đấy."
Ta không chút biểu cảm nhìn hắn, không lên tiếng.
Hắn lại nói:
"Mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi dọn đến trắc điện cũng không đánh tiếng cho tẩu tử một cái, ngày ngày trốn ở đây âm thầm đau khổ cho ai xem chứ!"
"......Câm miệng!"
"Sư huynh, chẳng lẽ ngươi đang vì nàng mà héo mòn sao?" Hắn im lặng chốc lát, sau đó hai mắt sáng lên, không có hảo ý mà nói.
"............"
"Sư huynh, có phải ngươi chọc giận tẩu tử rồi không? Sao nhiều ngày rồi cũng không thấy tẩu tử đến lâm hạnh ngươi vậy? Ngươi cũng đừng vì khát cầu không thỏa mà quay sang hạ thủ với ta đó!"
Ta nghiến răng nghiến lợi cả buổi mới rặn ra được mấy chữ từ kẽ răng:
"Cút — Ra — Ngoài!"
Đuổi được Thất Thập Nhất ra khỏi phòng, ta cảm thấy thế giới cuối cùng cũng được yên ổn. Nhưng mà, hắn náo loạn như vậy, tâm trạng vốn u ám của ta cũng đã vơi bớt đôi phần.
Tiểu tử này, cách an ủi ta cũng thật khiến người khác thấy dở khóc dở cười.
Thôi thôi, ta mặc kệ đây, muốn ra sao thì cứ ra vậy đi.
______________________________
Năm cũ qua dần, năm mới cận kề, cả vương đô chìm trong không khí hân hoan.
Ngay cả vương cung xưa nay vốn uy nghiêm cũng vương chút niềm vui ngày tết, bất luận là chủ tử hay cung nhân, trên mặt ít nhiều đều lộ vẻ tươi cười.
Ngoại trừ ta.
Nguyên nhân à? Đương nhiên là bởi ta và Mộ Dung Bạch vẫn còn đang chiến tranh lạnh.
Từ sau khi nàng nạp hậu cung, số lần ta gặp nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới đầu, hai ba bữa nàng còn vô tình đi ngang qua trắc điện, về sau bảy, tám ngày mới thấy bóng dáng một lần, rồi sau đó chẳng còn thấy nàng đâu nữa.
Đối với chuyện này, ta cũng vô cùng bình thản, có thấy nàng hay không cũng vậy, muốn làm gì thì làm. Sự lạnh nhạt và thờ ơ của nàng của nàng, ta đã sớm quen rồi. Từ sự đau lòng đến tê dại lúc ban đầu, rồi đến sự vô cảm hiện giờ, ta đã trải qua thế nào, chỉ có mình ta biết.
Ta không còn ôm hy vọng gì ở nàng nữa. Ta từng thật lòng yêu nàng, thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn yêu nàng. Nhưng thì sao chứ?
Không phải tất cả ân oán tình thù trên thế gian này đều sẽ có kết cục tốt đẹp, trên đời có rất nhiều câu chuyện đều phải khép lại bằng bốn chữ "âm sai dương thác"*.
Âm sai dương thác: ý chỉ sự tình xảy ra không như mong muốn, do những sự nhầm lẫn, sai sót
Ta và nàng cũng vậy.
Âm sai dương thác. Chúng ta vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là không đủ yêu ta.
Ta chẳng có gì tốt, chỉ là quá yêu nàng.
Những điều này không phải để cầu xin bất kỳ ai thương xót, mà là bởi ta đã dần quen với những ngày tháng không có nàng bên cạnh.
Con người vốn dĩ cô độc. Sư phụ từng nói, mỗi người đều tay không đến với thế giới này, rồi cũng trắng tay mà rời đi, chẳng ai có thể đi cùng ai đến già.
Đều là như vậy cả.
...Ta cũng vậy thôi.
Mộ Dung Bạch ấy hả, nàng tốt lắm, nhưng ta nghĩ kiểu nữ nhân như nàng có lẽ là từ nhỏ đã có tất cả, nên chẳng có gì đáng để nàng bận lòng.
Kể cả tình yêu của ta, đối với nàng, e rằng cũng chỉ là thứ rẻ mạt.
Ta không muốn gặp nàng, vậy nên đêm Giao Thừa, khi nàng sai người đến truyền ta cùng đi dùng bữa cơm đoàn viên, tham dự yến hội của vương thất, ta liền cự tuyệt ngay lập tức.
Lúc ấy, Lý Đức Toàn đến truyền lời, trên mặt đầy vẻ khó xử:
"Bệ hạ, chuyện này......"
Ta ngồi trước án thư, trong tay cầm quyển sách, trên người khoác áo bông thật dày. Dưới ánh đèn ảm đạm, gương mặt ta vô cảm như khúc gỗ. Lò lửa rực cháy trong phòng, ấm áp như xuân, mà lòng ta lại lạnh tựa trời đông giá rét, đóng băng suốt một đêm dài.
"Không có ta, hẳn cũng chẳng sao. Ta mệt rồi." Ta lãnh đạm nói. "Ta không tiễn, công công cứ đi thong thả."
Lý Đức Toàn nặng nề thở dài, sau đó lui ra.
Ta tiếp tục đọc sách trong tay, dáng vẻ chăm chú hiếm hoi, dường như toàn bộ tâm tư đều gom lại đặt lên lớp giấy, nhưng chỉ có ta biết, khi đó ta đã thất thần đến mức nào...
Hợp gia hoan nhạc (cả nhà vui vẻ)? Một Vương Quân đã hết thời, đã không còn ra hồn, thì đến góp vui gì nữa chứ? Hạ chỉ làm nhục ta còn chưa đủ, còn muốn đối mặt làm nhục ta, nói cho ra biết rằng thê tử của ta không còn thuộc về riêng mình ta nữa sao?
Mặc dù ta nói một cách tiêu sái như thế, nhưng trong lòng, ta vẫn thấp thoáng hy vọng Mộ Dung Bạch có thể tới tìm ta.
Ta thật hèn, mỗi khi đối diện với nàng, ta đều hèn mọn như vậy.
Ta còn nghĩ, nếu như nàng có thể đến đây, mọi chuyện ta đều sẽ chiều theo ý nàng.
Dù sao ta cũng nhường nhịn nàng nhiều lần như vậy rồi, thêm một lần hay ít đi một lần thì có sao?
Nhưng nàng không đến.
Ta chờ nàng cả đêm, nàng vẫn không đến. Bảy mươi sáu người đi qua đi lại, nhưng không có một tiếng bước chân nào là của nàng. Ta đợi đến ngày hôm sau, đến khi trời sáng, đến khi cung nhân bước vào thỉnh an, ta mới phát hiện đêm Giao Thừa đã qua.
Một năm mới đã đến rồi. Quỷ Cốc Tung Hoành, ngươi nên chết tâm rồi chứ?
[Hết chương 60]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com