Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Nhân quả tuần hoàn

Từ tháng mười năm thứ tám đến giữa tháng năm năm thứ chín Tần Vương Bạch, suốt nửa năm trời, ta chẳng làm gì cả, chỉ cùng Mộ Dung Bạch chiến tranh lạnh. Chúng ta đã lạnh nhạt nửa năm nay, phân phòng mà ở. Vốn hai người đã chẳng thể coi là quá gần gũi, cuối cùng lại trở nên khách khí đến xa lạ.

Ta đã nghĩ hết nửa năm, nghĩ thật nghiêm túc, nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi nàng đang nghĩ gì. Hai chúng ta quá kiêu ngạo, quá tự tin, cũng chẳng chịu nhún nhường, vậy nên tổn thương là điều tất yếu. Nói thẳng ra, ta nghĩ ta và nàng vốn không hợp nhau.

Trong những ngày dài thất vọng và lạnh lẽo, trái tim từng tràn đầy tinh thần và nhiệt huyết, từng nguyện dốc cạn máu nóng để cảm động Mộ Dung Bạch của ta, cuối cùng cũng trầm lặng xuống.

Hai năm vừa qua, ta đã bỏ không ít chấp niệm vô nghĩa, thử buông đi một số chuyện, nên trong nửa năm ấy, ta sống cũng coi như là tự tại, không có chuyện gì lớn xảy ra. Ta vốn tưởng rằng có thể an an tĩnh tĩnh mà đợi đến ngày rời khỏi đất Tần, không còn vướng bận dư thừa gì với Mộ Dung Bạch nữa, ai ngờ người tính không bằng trời tính. Đầu tháng năm, sứ thần Trần Quốc đến Tần, dâng quốc thư, nguyện cùng Tần kết lương duyên.

Vốn ta cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện này, đã lâu lắm rồi ta không còn lo lắng chuyện triều chính nữa, nhưng ai ngờ Mộ Dung Ti Âm kia hôm đấy tự dưng phát cơn gì, lại dâng thư lên Mộ Dung Bạch, ngỏ lời rằng nàng nguyện cùng Trần hòa thân. Mà điều khiến ta càng kinh ngạc hơn cả, là Mộ Dung Bạch trước giờ luôn che chở nàng, lại sảng khoái chấp thuận.

Nàng chấp thuận để thân muội muội của nàng đi kết mối duyên chẳng ra gì đó, quả nhiên tỷ muội tình thâm. Nếu đã như vậy, ngày đó Mộ Dung Ti Âm sao còn đi trêu đùa Lâm Lang làm gì? Trêu đùa cho đã, rồi bày ra bộ dạng phụ tình bạc nghĩ, ép Lâm Lang rời đi. Lẽ nào nữ nhân của Mộ Dung gia đều là kẻ máu lạnh như thế sao?

Cơn giận trong ta bùng lên, ta đẩy mạnh cửa, lao thẳng đến công chúa phủ. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Ti Âm, ta liền lập tức vung tay, giáng cho nàng ta một cái tát thật mạnh, lạnh lùng nói:

"Ngươi biết vì sao không?"

"............"

Ta nghiến răng, căm phẫn nói:

"Ta thay Lâm Lang đánh! Ngươi có muốn nàng chết thì cũng để nàng chết một cách an ổn một chút!"

Lâm Lang à Lâm Lang, nếu ngươi biết được Mộ Dung Ti Âm đã phản bội ngươi, sắp gả cho kẻ khác, trái tim ngươi hẳn sẽ đau đớn đến nhường nào? Hẳn là cũng như ta — đau đớn thấu tâm can, trằn trọc không yên, hận chẳng thể chết đi!

"Ngươi... nói cái gì?!" Mô Dung Ti Âm sững sờ, sau đó túm chặt lấy tay ta, lớn tiếng chất vấn. "Nàng ở đâu?! Ngươi có phải biết nàng ở đâu không? Nói đi!"

Nhìn thấy cơn hoảng loạn trong mắt nàng, lòng ta bỗng dâng lên một trận khoái cảm kỳ lạ. Ta cười lạnh, nói:

"Nàng ấy chết rồi. Lâm Lang chết rồi, bị ngươi bức tử rồi!"

Nghe vậy, nàng ta lảo đảo lui về sau một bước, khuôn mặt tràn ngập vẻ không dám tin và tuyệt vọng:

"Làm sao... Làm sao có thể, nàng làm sao lại......"

Ta bước lên một bước, ánh mắt như mũi tên sắc bén đâm thẳng vào nàng:

"Ngươi đã bức tử nàng, dùng tình yêu của nàng, từng chút từng chút bức tử nàng!"

Cũng giống như Mộ Dung Bạch dùng tình yêu của ta, từng chút một, sắp sửa bức tử ta. Nhìn xem, Lâm Lang và Mộ Dung Ti Âm, chẳng phải là tương lai của ta và Mộ Dung Bạch sao.

Đêm đến, ta trở về Trường Sinh Điện, thức suốt đêm viết một phong thư gửi đến Tô Vực. Mộ Dung Ti Âm là một nữ nhân máu lạnh, không sai, nhưng ít nhất nàng vẫn hơn tỷ tỷ của nàng, còn biết cách giữ lại. Chỉ bằng điểm này, ta đành phải giúp nàng.

Còn về phần khác, ta thực ra là đau lòng thay Lâm Lang, hoặc cũng có thể là đang đau lòng cho chính bản thân mình. Nhìn vào bọn họ, ta thấy kết cục của chính ta và Mộ Dung Bạch.

Vài ngày sau, Tô Vực hồi âm cho ta, nói rằng đã gặp Lâm Lang ở vùng Giang Nam, và Lâm Lang cũng hy vọng nàng có thể giúp đỡ Mộ Dung Ti Âm.

Trong thư, Tô Vực hỏi ta:

"A Tung, ngươi nói xem, ta có nên giúp vị Trưởng công chúa không coi ai ra gì kia không?"

Ba chữ "trưởng công chúa" nàng viết vô cùng đậm, có thể thấy nàng không vừa mắt Mộ Dung Ti Âm đến nhường nào.

— Giúp, sao có thể không giúp.

Ta hồi âm cho nàng, đồng thời đính kèm danh sách đoàn tùy tùng đi hòa thân, bố trí binh lực và lộ tuyến hành trình.

Ta hỏi Tô Vực:

Lâm Lang đã nói gì?

Ta từng nghe về bệnh tình của Lâm Lang ở chỗ Phi Sâm, tính theo tháng ngày, thời gian của nàng hẳn không còn bao lâu nữa. Phi Sâm nói hắn đã tìm ra loại dược liệu kia, cũng đã chế ra đan dược cho nàng, nhưng ta biết, Lâm Lang sẽ không uống.

Ta và Lâm Lang là cùng một kiểu người, ta hiểu nàng.

Ta nhớ năm đó ở Dược Vương Cốc, nàng vừa tròn mười sáu, dung nhan bị che mất một nửa. Nàng từng tươi cười nói với ta rằng ước nguyện của nàng là chiếm được trái tim một người, bạc đầu chẳng rời xa. Ta nói nàng làm quá, nhưng thực ra, ta còn làm quá hơn nàng. Ta cũng mong bạc đầu không phân ly, nhưng mà hiện giờ xem ra không có khả năng đó rồi.

"Nàng nói nàng ít nhất cũng muốn nói lời từ biệt Ti Âm một lần." — Tô Vực hồi thư cho ta.

Lòng ta trầm xuống, quả nhiên là như thế sao?
______________________________

Mùng ba tháng sáu, năm thứ chín Tần Vương Bạch, Tần Trưởng công chúa Mộ Dung Ti Âm rời Tần vương đô, xuất giá hòa thân sang Trần Quốc.

Trước khi chia tay, Mộ Dung Ti Âm mặc một thân giá y đỏ rực, họa một lớp trang điểm kiều diễm, bước đến trước mặt ta nói:

"Biết gì không? Nếu như ta còn có thể gặp lại nàng, thực ra ta rất muốn nói với nàng rằng: Lâm Lang, chi bằng chúng ta làm lại từ đầu."

Chi bằng chúng ta làm lại từ đầu.

Lòng ta khẽ động, chợt có chút hối hận vì ngày đó đã lừa Ti Âm, nói rằng Lâm Lang đã bị nàng bức tử. Nhưng sau đó ta lại nghĩ, cũng chẳng sao, để nàng tuyệt vọng một lần, mất đi một lần cũng tốt. Nếu vậy, khi nàng gặp lại Lâm Lang, nàng sẽ biết trân trọng.

Lâm Lang là một cô nương tốt, nàng đáng được trân trọng.

Mộ Dung Ti Âm nghiêng đầu, nói với Mộ Dung Bạch đứng bên cạnh ta:

"Vương tỷ, ta đi đây."

Mộ Dung Bạch mặt không đổi sắc đáp:

"Được."

Quả nhiên là nữ nhân máu lạnh. Thân muội muội của mình phải xa xứ, vì nước hòa thân, người làm tỷ tỷ như nàng ngay cả lời từ biệt cũng chẳng thèm nói.

"Ti Âm." Ta gọi nàng. "Nàng ấy sẽ không oán ngươi đâu."

Nàng khẽ mỉm cười với ta, nụ cười dịu dàng, an tĩnh. Lúc này ta mới nhận ra nàng sớm đã không còn là vị Trưởng công chúa hung hăng vênh váo ba năm trước nữa. Giờ đây, trong mắt nàng chỉ còn lại thê lương và bi ai.

Rốt cuộc là đúng hay là sai?

Là Lâm Lang thay đổi nàng, hay nàng thay đổi Lâm Lang? Không ai biết được.

Hữu duyên vô phận, có lẽ là độc dược tổn thương người ta nhất trên thế gian này.

Ta đã từng nếm trải, cho nên ta hiểu.

Đứng trên thành lâu, ta dõi mắt theo đoàn người hòa thân dần khuất xa. Vài năm trước, ta từng đưa Thiện Hàn Phi giả phượng giả hoàng đến Sở Quốc hòa thân. So với Mộ Dung Ti Âm, Thiện Hàn Phi may mắn hơn nhiều, tốt xấu gì nàng cũng thích Hạng Dao.

Mộ Dung Ti Âm là Trưởng công chúa duy nhất của Đại Tần, hưởng tận vinh hoa phú quý, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi số mệnh bị tống khứ đi nước lạ như một vật phẩm...

Người trong vương thất, đều thân bất do kỷ như vậy sao?

"Đi thôi." Mộ Dung Bạch đứng bên cạnh ta khẽ nói.

Nói ra thì, đây là lần đầu tiên sau hơn hai tháng ta gặp lại nàng. Nếu không vì hôm nay phải đi tống thân, ta nghĩ ta với nàng phải còn lâu nữa mới chạm mặt nhau.

Ta khẽ dịch sang bên vài bước, gương mặt thản nhiên không biến sắc, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ta hiểu rằng chỉ cần đối diện với nàng ta sẽ mềm lòng, cho nên ta không cho bản thân cơ hội để mềm lòng.

Đều là đau khổ cả, thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Ta cung kính hành lễ với nàng, khách khí nói:

"Vương Thượng công vụ bận rộn, bản quân xin cáo từ trước."

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nàng bỗng chốc tái xanh, trong lòng ta lại chẳng có chút khoái cảm nào như ta từng nghĩ. Ta đáng ra phải trả thù nàng, trả thù vì nàng không biết trân trọng, nhưng ta làm không được, bởi vì ta vẫn còn yêu nàng.

Ta xoay người định rời đi trước, nhưng lại bị nàng lạnh lùng quát gọi:

"Ai chuẩn ngươi đi!"

Ngữ điệu ta không chút gợn sóng, lạnh nhạt giống như cách nàng thường nói chuyện với ta, nhưng lại không trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ nói một câu không đầu không đuôi:

"Là ngươi không cần."

Là ngươi không cần.

Ta biết nàng hiểu.

Mộ Dung Bạch, là ngươi không cần tình yêu của ta. Ta cũng là con người, ta cũng biết đau. Nếu như ngươi luôn muốn ta rời xa khỏi cuộc đời ngươi, vậy thì tại sao ban đầu lại để ta đến gần? Ngươi tự tay dệt cho ta một giấc mộng đẹp khiến ta tin tưởng không nghi ngờ, rồi lại tàn nhẫn thu hồi nó giữa chừng.

Ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi thật vô tâm.

Ta không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi thành lâu. Ta không bao giờ muốn nhớ về những chuyện này nữa.

Cứ như vậy đi, ngươi không yêu ta, thì đừng cho ta thêm hy vọng.

Ta sắp tuyệt vọng rồi, thực sự...

Ngày hai mươi mốt tháng sáu, Tô Vực gửi thư báo cho ta biết nàng đã cướp được Mộ Dung Ti Âm trên đường hòa thân.

Ừm, nàng dùng chữ "cướp", vậy nên ta có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của Mộ Dung Ti Âm lúc nàng bị Tô Vực dùng cách thức gần như là bắt cóc để cứu đi.

Nàng gào về phía Tô Vực trong cơn cuồng loạn:

"Ngươi điên rồi sao?! Ngươi muốn dân chúng Tần Quốc rơi vào cảnh chiến loạn sao!"

Tô Vực cưỡi ngựa, nhìn xuống Mộ Dung Ti Âm đang bị nàng đặt trên lưng ngựa trong bộ dạng nhếch nhác, cười lạnh một tiếng:

"Nếu không phải có người cầu xin ta, ngươi nghĩ ta thèm bận tâm tới ngươi sao?"

Một ý nghĩ to gan chợt nảy lên trong đầu Mộ Dung Ti Âm, nàng siết chặt lấy cánh tay Tô Vực, trái tim kinh hoàng đập loạn từng nhịp.

"Đến rồi." Tô Vực kéo Mộ Dung Ti Âm xuống ngựa, dẫn nàng đi đến trước một hồ nước giữa rừng cây.

Dưới ánh trăng, Mộ Dung Ti Âm trông thấy một bóng người đang đứng quay lưng về phía nàng.

Giọng nàng run run gọi người nọ:

"Lâm Lang..."

Nghe tiếng, Lâm Lang chậm rãi quay người lại, vẫn là dáng vẻ như hai năm trước, chỉ là gầy đi rất nhiều.

Nàng mặc một bộ hỷ phục đỏ giống hệt Mộ Dung Ti Âm, trong tiềm thức, nàng xem cuộc chia ly này như một hôn lễ giữa hai người.

Nàng mỉm cười, nói

"A Âm, đã lâu không gặp."

"Ừm......"

Ánh mắt của Lâm Lang rơi lên người Mộ Dung Ti Âm, nhìn nàng thật lâu. Đôi mắt luôn luôn mỉm cười mỗi khi nhìn nàng, giờ đây chất chứa tình ý mà Mộ Dung Ti Âm chưa từng được cảm nhận.

Hai nàng nhìn nhau thật lâu, thật lâu, lâu đến mức năm tháng như hóa thành khúc ca, khắc ghi khoảnh khắc đẹp nhất của bọn họ trong quãng thời gian đắm say, mãi không phai mờ, rồi trở thành vĩnh hằng. Mà sau lần từ biệt này, dù là lên trời cao hay xuống hoàng tuyền, tốt nhất là viễn không gặp lại nhau nữa.

Hãy ghi nhớ, người mà ngươi yêu nhất.

Hãy quên đi, người yêu ngươi nhất.

Thời gian còn dài, rồi cũng có thể lãng quên.

Công chúa của nàng, vẫn sẽ thái bình trường an.

Lâm Lang đứng quay lưng về phía ánh trăng, cất giọng nhẹ nhàng với Ti Âm:

"Ta khiêu vũ cho ngươi xem nhé."

"Được..."

Kinh hồng nhất vũ, tuyệt thế giai nhân.

Mộ Dung Ti Âm mãi mãi không quên được bóng dáng Lâm Lang vì nàng mà uyển chuyển khiêu vũ trong bộ hỷ phục đỏ dưới ánh trăng thanh khiết. Nàng chưa từng có phút giây tĩnh lặng đến vậy, mà khi gặp lại Lâm Lang, nước mắt nàng lại bất giác rơi như mưa.

Lâm Lang, Lâm Lang, ngươi từng oán ta đến nhường nào?

Vũ ngừng.

Lâm Lang hướng mắt về ánh trăng sáng, dịu dàng mỉm cười nói với Mộ Dung Ti Âm:

"A Âm, nàng nhất định phải sống thật tốt."

Phải sống thật tốt, thật tốt, như vậy mới không uổng công nàng kiên trì đợi chờ suốt bao năm qua.

Mô Dung Ti Âm hy vọng nàng ấy có thể quay đầu lại đến nhường nào, nếu vậy, nàng mới có dũng khí để giữ Lâm Lang ở lại.

Nhưng nàng ấy không làm vậy, nàng ấy đi rồi.

Đầu cũng không ngoảnh lại.

Nàng cố gom lấy dũng khí muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tô Vực ngăn lại:

"Để nàng đi thôi, nàng không còn nhiều thời gian nữa."

Mộ Dung Ti Âm bàng hoàng:

"Phi Sâm chẳng phải đã tìm được dược liệu kia, rồi chế xong đan được cho nàng rồi sao?!"

Tô Vực ngắm nhìn ánh trăng, gương mặt diễm lệ của nàng phủ đầy bi thương.

Đều là người lưu lạc chân trời góc bể, cớ gì phải gặp lại để ghi nhớ chuyện xưa.

"Nàng ấy nói, nếu nàng ấy có thể buông bỏ chuyện cũ, nàng sẽ buông tha cho bản thân mà uống thuốc. Nếu không, chỉ đành thuận theo số mệnh."

"Vậy nàng......"

Tô Vực quay đầu nhìn thẳng vào Mộ Dung Ti Âm, hỏi ngược lại:

"Nếu có thể buông bỏ, nàng ấy cần gì phải gặp ngươi nữa?"

"........." Khoảnh khắc đó, Mộ Dung Ti Âm như mất hết sức lực ngã quỵ xuống đất. Dưới ánh trăng trong trẻo, nàng thậm chí còn chẳng có tư cách để khóc vì Lâm Lang.

Nàng đã phụ bạc Lâm Lang, nên đến tư cách níu giữ nàng cũng không có.

Nàng đã bức tử Lâm Lang, dùng chính tình yêu của Lâm Lang dành cho nàng mà bức tử nàng ấy.

Sau này, nàng không còn nghe được tin tức về Lâm Lang nữa, nhưng nàng vẫn tin rằng nàng ấy còn sống. Chỉ cần còn sống, hẳn sẽ vẫn còn hy vọng.

Trưởng công chúa Đại Tần đã hòa thân cùng Trần Quốc.

Nàng chỉ là Mộ Dung Ti Âm.

Nhiều năm trôi qua, nàng dốc cạn một đời để tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể gặp lại người ấy.

Như lời nàng từng nói, nếu có cơ hội gặp lại, nàng rất muốn nói với nàng ấy rằng:

"Lâm Lang, chi bằng chúng ta làm lại từ đầu."

Chỉ sợ là, chẳng còn cơ hội nữa rồi......
______________________________

Giải quyết xong chuyện hòa thân của Mộ Dung Ti Âm, ta cũng coi như đã trút bỏ được một tâm sự. Tuy rằng kết quả chẳng được vẹn toàn như ý, nhưng trách ai bây giờ chứ. Quả gặt ngày hôm nay, cũng là vì nhân gieo từ hôm trước. Nếu như năm xưa Mộ Dung Ti Âm chịu cúi đầu để mắt đến tình cảm của Lâm Lang, hẳn là hiện giờ các nàng cũng chẳng rơi vào tình cảnh này.

Thế nhưng, so với việc này, điều khiến ta cạn lời hơn cả chính là Mộ Dung Bạch. Ngày ấy ở trên thành lâu, trước mặt tất cả mọi người, ta mặt nặng này nhẹ với nàng, cứ ngỡ rằng nữ nhân kiêu ngạo lại lòng dạ hẹp hòi như nàng, nhất định đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ta. Ai ngờ từ ngày tiếp theo, nàng ngày nào cũng đều dành thời gian ghé qua trắc điện, chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng nhìn ta bằng ánh mắt không cảm xúc, tựa như một hài tử ngang bướng. Lòng ta thấy vậy mà phát hoảng.

Ba ngày, năm ngày còn tạm ổn, bản lĩnh tinh thần của ta vẫn chịu được, nhưng ai có thể nói cho ta nghe xem, nàng kiên trì ghé qua phòng ta nhìn ta như vậy suốt một tháng trời là có ý gì đây chứ! Ta nghĩ tới nghĩ lui, trăn trở đến mức ruột gan rối bời cũng không tìm ra được đáp án.

Mà thôi bỏ đi, tùy nàng vậy.

Nàng nhìn là việc của nàng, ta cứ làm việc của ta. Đến Tần vương cung lâu như vậy rồi, thứ khác ta không học được, nhưng riêng kỹ năng nhắm mắt làm ngơ, ta tự nhận bản thân cũng thành thạo lắm rồi. Ta nên làm cái gì thì vẫn cứ làm cái đó thôi, vẫn phơi nắng, vẫn xem tấu chương, vẫn tán gẫu với Thất Thập Nhất. Đối với sự tồn tại của Mộ Dung Bạch, ta xem như không thấy là được.

Ta thừa nhận, cơn giận trong lòng ta đã nguôi ngoai không ít, nếu không, nàng đã sớm bị ta đuổi ra khỏi phòng. Thế nhưng ta vẫn còn đang giận nàng. Ta không phải một người rộng lượng, tam phòng tứ thiếp trong mắt thế nhân là thường tình, trong mắt ta lại là biểu tượng của sự bất trung. Ta biết chuyện hậu duệ đối với quân vương một nước như Mộ Dung Bạch quan trọng đến nhường nào, nhưng biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Nếu lúc đầu nàng đã biết ta là một nữ nhân mà vẫn lựa chọn thành thân với ta, vậy giờ nàng dựa vào cái gì mà lại lấy cớ chúng ta không có con cái để hưng hậu cung chứ?!

Hiện tại, ta chỉ cần tưởng tượng đến chuyện nàng ngủ chung giường với kẻ khác, ta liền hận không thể xé nàng ra, moi tim của nàng để xem rốt cuộc nó mang màu gì!

Nhưng ta không thể làm vậy, vì ta cũng biết trước rồi, ta nghĩ ta và Mộ Dung Bạch có lẽ không hợp nhau. Ta không cần đoán cũng rõ, trong lòng nàng, nàng vẫn cho rằng bản thân mình không hề sai. Những gì nàng đang làm lúc này, chỉ là tìm cách ép ta thỏa hiệp mà thôi.

[Hết chương 61]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com