Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Tích niên vãng sự [Chuyện cũ năm xưa]

Nghĩ đi nghĩ lại, băn khoăn đến mức ban đêm ta ngủ chẳng yên giấc. Mở mắt trừng trừng cả buổi, ngủ cũng không ngủ được, buồn chán chết mất, vậy nên ta mặc trung y ngồi trên giường gọi Thất Thập Nhất đến, định nói chuyện phiếm với hắn mấy câu.

Ta đem nỗi lòng của mình kể cho hắn nghe, vốn tưởng có thể nhận được chút ý kiến gì đó từ chỗ hắn, nhưng hiển nhiên ta đã đánh giá quá cao trí tuệ của hắn rồi. Bởi vì hắn hoàn toàn không hề nắm bắt được trọng điểm:

"Sư huynh à, ngươi nói xem, ngươi dám lạnh lùng với tẩu tử trước mặt mọi người. Chậc chậc... Nể luôn!"

"............"

Hắn vắt vẻo trên ghế, chân gác chéo, cợt nhả nói tiếp:

"Hảo sư huynh, có thể nói cho ta biết, làm sao ngươi có thể chế ngự một nữ nhân thân là quân vương một nước không? Ngươi nặng nhẹ với nàng, vậy mà mỗi ngày nàng dù có việc hay không có việc cũng đều chạy qua tìm ngươi... Lợi hại quá đi!"

"......Ngươi có thể câm miệng được không?!"

Hắn vô tội đáp:

"Là ngươi gọi ta đến nói chuyện mà."

"............"

"Được rồi được rồi. Nhưng mà nói nghiêm túc, hai người giằng co đã hơn nửa năm, hài tử nhà người ta đều đi chợ mua tương được rồi đấy. Hơn nữa, tẩu tử cũng xuống nước rồi, ngươi còn bày ra bộ mặt thờ ơ đó làm gì nữa? Không khó chịu sao?"

Khó chịu, khó chịu chết đi được.

Ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói:

"Ngươi biết cái rắm."

Dứt lời, ta cầm phong thư đè dưới gối ném thẳng vào mặt hắn rồi nói:

"Tự mình xem đi!"

Đó là mật thư ta nhận được hai ngày trước, gửi từ Sở Quốc. Trong thư chỉ có một tờ giấy cùng một miếng ngọc bội.

Ngọc bội ấy chính là vật năm xưa Thiện Hàn Phi từng cho ta xem sau đại hôn ở Sở Quốc, nói rằng đó là tín vật định tình Hạng Dao tặng cho nàng. Mà ta, cũng từng tặng ngọc bội cho người khác.

Việc này vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng vấn đề là nếu đặt hai miếng ngọc bội cạnh nhau, sẽ nhận ra đó là một đôi song câu noãn ngọc.

Trong thư, Hạng Dao chỉ viết vỏn vẹn một câu:

"A tỷ, đã lâu không gặp."

Chỉ hai thứ này thôi, đã khiến những tháng ngày yên ổn của ta lập tức hóa thành một màn gà bay chó sủa. Đây chính là lý do, hiện tại ta không thể ở bên Mộ Dung Bạch được nữa.

Ngày ấy tại khách điếm ở Thục quận, lúc Tô Vực nói cho ta biết thân thế của ta, ta chỉ cười cho qua. Đều là chuyện của hai mươi năm trước rồi, ân ân oán oán của thế hệ trước, ta không muốn nhúng tay vào. Phụ thân ta là ai, ta là ai, đối với ta đều chẳng quan trọng. Trong mắt ta, ta vẫn chỉ là Quỷ Cốc Tung Hoành, kẻ đã bái nhập Quỷ Cốc từ khi còn nằm trong tã, còn hiện tại, ta là phu quân của quốc quân Tần Quốc Mộ Dung Bạch.

Nhưng ta đã không lường trước được rằng Hạng Dao lại có bản lĩnh tra ra thân phận của ta.

Ồ, không đúng...

Ta chợt nhớ tới những lời Thiện Hàn Phi đã nói khi đưa ta xem miếng ngọc bội kia. Chết tiệt! Thì ra Hạng Dao đã nghi ngờ ta từ khi đó rồi.

Đúng là hảo muội muội của ta, người mang cùng dòng máu với ta. Nàng thật thông minh, biết dùng thân phận của ta để uy hiếp ta, để đạt được mục đích của nàng. Nhưng nàng có lẽ đã quên mất một chuyện — Ta xuất thân từ Quỷ Cốc.

Lấy hay bỏ, chính là cửa ải đầu tiên khi bái nhập Quỷ Cốc môn.

Không cần nghĩ nhiều, ta nhắm mắt cũng biết, giữa phụ thân cùng muội muội trên danh nghĩa và Mộ Dung Bạch, ai nhẹ ai nặng. Nói như vậy nghe có vẻ hơi máu lạnh, nhưng thực tế ta cũng chẳng cảm thấy nghĩ thế có gì sai. Tính cách ta hơi nhát gan, nhưng ta hận nhất là bị kẻ khác uy hiếp.

Thất Thập Nhất xem qua nội dung bức thư, ngẩng đầu hỏi ta:

"Người viết thư là ai?"

"Sở Quốc Trưởng công chúa, Hạng Dao."

"À..."

Thất Thập Nhất thản nhiên gật đầu, nửa ngày sau hắn mới phản ứng lại, giật mình kinh ngạc nói:

"Hả! Vậy nàng là muội muội của ngươi sao?!"

Ta: "............"

Thất Thập Nhất à, ngươi có thể để tâm chút được không? Thỉnh thoảng bắt đúng trọng điểm một lần không được sao!

"Chậc, sư huynh, kỹ thuật phẫn nam của ngươi kém cỏi đến mức đó à, sao người ta vừa bắt đầu đã trực tiếp gọi ngươi là a tỷ rồi?"

Ta: "............"

"Ấy! Ngươi cho ta xem cái này làm gì?" Hắn thấy ta không nói gì, nghĩ ngợi hồi lâu mới hỏi thêm.

"Tất nhiên là để chơi rồi." Ta mỉm cười nói với hắn

Hắn cả người run rẩy: "Đừng, đừng, đừng... Ngươi nói là được mà."

"Đi điều tra một chút xem Hạng Dao đang làm cái quỷ gì, ngoài ra... ta muốn biết Sở Vương và Quỷ Cốc Sơn có quan hệ thế nào."

"Ta cũng không phải bên tình báo, ngày nào cũng bảo ta tra này tra nọ... Vả lại ngươi cũng không còn là người của Quỷ Cốc nữa, còn quan tâm lắm chuyện thế làm gì chứ?" Hắn phàn nàn, rồi chợt "ấy — " một tiếng, kinh ngạc thốt lên. "Vậy Sở Vương chẳng phải là cha ruột của ngươi sao? Ôi mẹ ơi! Ngươi lại còn có cả phụ thân!"

Ta đã nói tiểu tử này vĩnh viễn cũng không thể nắm bắt được trọng điểm mà. Cái gì gọi là "ta lại còn có cả phụ thân" chứ!

"........."

"Ngươi có thể không cần gọi ta là sư huynh." Ta mặt không cảm xúc nói.

"........."

"Cũng có thể không cần đi."

"......Ta vẫn nên đi thì hơn." Hắn đứng dậy cười nịnh nọt với ta, ánh mắt đảo một vòng đầy gian xảo như đạo tặc, rồi lại nói. "Vậy sư tỷ, hẹn gặp lại!"

"............"

Sư tỷ là cái quỷ gì!

Vừa ra đến cửa, hắn lại ngoái đầu lại, đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới, xoa cằm tỏ vẻ kỳ lạ nói:

"Tuy đã sớm biết sư huynh ngươi là nữ tử, nhưng sao cứ cảm thấy không đúng lắm vậy nhỉ?"

"............"

Ta đè nén gân xanh sắp nổi lên giữa trán, cúi đầu liếc nhìn ngực mình... rồi lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt "Đúng, chính là như ngươi nghĩ đó" của Thất Thập Nhất, nhịn cả buổi cuối cùng cũng vẫn là không nhịn nổi nữa, một tay chộp lấy chén trà ném thẳng ra cửa.

"Cút!"

Sau khi đuổi Thất Thập Nhất đi, ta ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận suy xét lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Sự việc bắt đầu đi lệch khỏi dự liệu của ta kể từ lúc điều tra quân lương. Khi đó là tháng tư năm thứ tám Tần Vương Bạch, biên cảnh Tần Quốc bị ngoại tộc xâm phạm, Lý Vũ xuất chinh, còn ta phụ trách thanh tra quân lương và quân hưởng, khiến bọn quyền quý căm ghét. Tháng bảy năm đó, ta trúng độc, bệnh liệt giường suốt hơn một tháng. Đến tháng chín, tin hỷ sự của Tô Vực truyền đến, ta liều mình xuất cung tìm nàng, dẫn đến nhiều lời dị nghị. Kết quả trong cung sinh biến lớn, hàn tật của Mộ Dung Bạch chuyển nặng, ta dùng nửa đời công lực cùng thực cổ* cứu nàng. Tháng mười, quần thần dâng tấu, vương vô tử tự, hưng hậu cung, Mộ Dung Bạch chuẩn. Ta cùng nàng chiến tranh lạnh đến tận bây giờ. Ừm, trình tự thời gian không sai, cũng khá hợp tình hợp lý, dường như chẳng có mối liên hệ gì cả.

Thực cổ: phương pháp sử dụng một loại cổ trùng có liên quan đến võ công hoặc y thuật cổ xưa

Nhưng đến năm này thì... từ đêm Giao Thừa đến nay đã là tháng bảy, trời yên biển lặng, cả Tần Quốc tựa hồ chẳng có gì khác thường.

Không đúng! Chính vì quá hợp tình hợp lý như vậy, mới khiến lòng ta thấy quái dị.

Rốt cuộc, là không đúng ở đâu chứ?
______________________________

Xoạt — xoạt — xoạt...

Từ phương xa, có một người chầm chậm bước đến.

"Đến rồi sao?" Nghe tiếng động, nam tử quay đầu nhìn người mới tới khẽ cười nói.

Đó là một vị nữ tử thoạt nhìn chỉ chừng trên dưới ba mươi, dung nhan tinh xảo, khí chất bất phàm. Nàng mặc một bộ trường sam trắng thuần, ở dưới ánh trăng mờ ảo, từng bước từng bước tiến lại, tựa như tiên tử hạ phàm.

"Như Phong." Nàng dừng chân, cất giọng gọi hắn.

Khoảnh khắc đó, thời gian như quay ngược trở lại. Những ký ức từng bị tro tàn tháng năm che phủ, giờ phút này lại lần nữa hiện lên rõ ràng.

Họ như trở về thời khắc gặp gỡ thuở ban sơ gần ba mươi năm về trước. Khi đó, nàng lâm vào cảnh nguy nan, hắn rút đao tương trợ, nhẹ giọng hỏi:

"Cô nương, vẫn ổn chứ?

Hắn khoác trên mình chiếc áo bào lam nhạt, diện mạo như quan ngọc, đôi mày tuấn lãng khắc sâu trong lòng nàng. Nàng khẽ cúi mi, mỉm cười:

"Vẫn ổn."

Về sau thời gian thay đổi, năm tháng cuồng quay. Nàng giả chết nơi tha hương, cuối cùng trở thành vương hậu Đại Tần. Hắn ôm lòng tan nát, lang thang chốn giang hồ, trở thành Quỷ Cốc Tử. Giữa bọn họ, đã chẳng còn là đôi bích nhân ngày nào có thể nâng ly đối ẩm, cười ngắm hồng trần nữa.

Giản gia có hai nữ nhi, một là Giản An, một là Giản Tĩnh. Nực cười thay, tạo hóa trêu ngươi.

"Đã lâu không gặp." Liễu Như Phong khẽ cười. Hắn đã ngoài năm mươi, vết nhăn vương nơi khóe mắt, mái đầu đã điểm bạc. Hắn chẳng còn là Liễu Như Phong ý khí phong phát của năm hai mươi ba tuổi nữa. Thời gian đã trôi qua như thế.

"Đã lâu không gặp." Nàng cũng mỉm cười đáp lại.

Vẫn ánh trăng ấy, vẫn con người ấy, nhưng thứ chẳng thể quay ngược lại, chính là thời gian.

"Giản... An." Sau một lúc lâu, hắn mới cất lời, thanh âm khàn khàn.

Nàng cười khổ một tiếng, ánh mắt trở nên xa xăm:

"Giản An......"

Ai mới là Giản An? Hắn đang gọi Giản An được hắn hắt rút đao tương trợ giữa rừng sâu, hay là Giản An mà từng có hôn phối với hắn? Người trước, đã sớm chết trong ánh ban mai hai mươi bảy năm về trước, vĩnh viễn nằm lại khu rừng nơi lần đầu gặp gỡ. Người sau, hai mươi bảy năm trước đã gả cho Tần Vương Tịch, trở thành vương hậu Đại Tần.

Ai mới là Giản An của hắn?

"............"

Nếu năm đó tiểu cô nương nghịch ngợm kia không xưng sai với hắn bằng tên của tỷ tỷ mình, vậy kết cục sau này có phải cũng sẽ được viết lại hay chăng? Nhưng hắn cũng lại cảm thấy may mắn, bởi vì nhờ trò đùa ấy mà hắn mới gặp được nàng.

Giản An là Giản Tĩnh, Giản Tĩnh cũng là Giản An. Một người hoạt bát rạng rỡ, một người tĩnh lặng trầm ổn.

Hắn gõ vang cửa Giản phủ, rồi chắp tay thi lễ nói:

"Tại hạ là Quỷ Cốc đệ tử Liễu Như Phong, mạo muội đến đây, mong được cầu thân với đại tiểu thư Giản An của Giản gia."

Nàng bước ra khỏi phòng, thanh lãnh thoát tục, mắt ngọc mày ngài.

"Tiểu nữ Giản An, diện kiến Liễu công tử."

Nàng ngước mắt lên, ánh nhìn chạm vào hai con ngươi đen tuyền của hắn. Chỉ một ánh mắt này, nàng tiêu hao cả một kiếp, mà hắn nửa đời chẳng thể quên. Sau này, thời gian trôi đi, nàng thành thê tử của người khác, còn hắn lang bạt cả đời không kết quả, chỉ có thể nằm mộng đêm khuya.

Mà người hắn gặp gỡ thuở ban đầu, lại chỉ có thể trốn sau cánh cửa, che mặt rơi lệ.

Từ đó về sau, vận mệnh ba người cứ thế quấn chặt lấy nhau, dày vò lẫn nhau, nợ nần không dứt.

"Trong mắt ta, nàng từ trước đến nay vẫn luôn là Giản An."

Có lẽ cuộc gặp gỡ của họ chỉ là một trò đùa vô tình, nhưng người hắn yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có nữ tử đã bước vào lòng hắn từ ngày ly biệt ở Giản phủ ấy.

"Vậy sao?" Giản An khẽ lẩm bẩm, rồi sau một thoáng thất thần, nàng lãnh đạm hỏi." Tìm ta có việc gì sao?"

Liễu Như Phong ngẩng đầu nhìn trời, trăng như lưỡi câu, người vẫn như cũ. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, rồi đưa tay về phía Giản An, khóe môi nở một nụ cười ấm áp mà rạng rỡ:

"Còn nhớ ước hẹn ba mươi năm chăng?"

Giản An giật mình, hồi ức như thủy triều dâng trào.

Ngày đó khi từ biệt, nàng đã nói:

"Liễu Như Phong, ta từ trước đến nay chưa từng yêu ngươi. Từ đầu đến cuối, đều không có."

Sắc mặt hắn tái nhợt, không thể tin được mà thốt lên:

"Không... Không thể nào!"

"Không có gì là không thể!" Nàng lạnh nhạt quay lưng đi, ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống. "Ngày đó người ngươi cứu là Giản Tĩnh, không phải ta. Người ngươi yêu cũng là nàng ấy. Còn ta, từ trước tới nay chưa từng yêu ngươi."

"Làm sao có thể!" Hắn đau khổ cất lời. "Vì sao nàng phải nói như vậy!"

"Không phải ta..." Nàng nhẹ nhàng đáp. "Tính tình ta lạnh nhạt, thích tĩnh lặng, sao có thể chạy ra ngoài Giản phủ... sau đó được ngươi cứu?"

Nàng nhắm mắt, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh muội muội quỳ xuống cầu xin nàng ngày hôm qua.

"Tỷ tỷ! Muội không muốn gả cho Tần Vương! Người muội thích là Như Phong! Cầu xin tỷ... Rõ ràng, người huynh ấy cứu là muội mà...... Tỷ!"

"Giản An."

Thật lâu sau, giọng nói khàn khàn của hắn mới từ phía sau nàng truyền đến. Hắn tiến lên, vòng tay ôm lấy nàng, khẽ nói bên tai nàng:

"Ta nghĩ nàng hẳn là có nỗi khổ tâm..."

Dừng một chút, hắn nói tiếp:

"Ta sẽ đợi nàng, Giản An. Đợi đến khi nàng làm xong việc cần làm, ta sẽ tới tìm nàng..."

Cuối cùng, giọt lệ kìm nén đã lâu cũng rơi xuống tay hắn, phản chiếu ánh trăng lung linh huyền ảo. Nàng cắn chặt môi, sợ rằng chỉ cần mở miệng, nàng sẽ giữ hắn ở lại...

Mà nếu vậy, sẽ thật sự là vạn kiếp bất phục. Cha Sứ mệnh của nàng chưa hoàn thành, nàng không thể phụ lời phó thác của phụ thân đã có tuổi. Nàng không phải là muội muội Giản Tĩnh, có thể tùy hứng chọn lấy điều mình mong muốn.

Như Phong... Như Phong...... Ta xin lỗi.

"Ta đợi nàng ba mươi năm." Hắn nói. "Ba mươi năm."

Dùng ba mươi năm để chuộc lỗi, dùng ba mươi năm để lãng quên, dùng ba mươi năm để chờ đợi.

Đợi đến một ngày, nàng đến bên hắn.
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

"Hở... Ngươi nói cái gì?" Ta nhìn Thất Thập Nhất vừa rời đi đã quay lại, hỏi.

"Ta nói, tẩu tử ở ngoài cửa điện." Hắn liếc nhìn ta rồi đáp.

Ta sửng sốt một lúc:

"Ngươi đặc biệt chạy về đây, chỉ để nói với ta chuyện này?"

"Lúc này ngươi không phải nên ngoan ngoãn như một hiền thê lương mẫu, nhanh chân chạy đến hỏi thăm tẩu tử sao?" Ta khó hiểu hỏi. "Ta chính là đặc biệt quay lại báo tin cho ngươi đó."

Ừ phải rồi, ta đã yên giấc lại bị ngươi gọi dậy. Thật đúng là "đặc biệt".

Ta lại nằm xuống, kéo chăn đắp kín, nói một cách yên ổn:

"Được rồi, ta biết rồi. Lui ra đi."

"........."

Hắn tiến đến gần ta, đôi mắt đen láy đảo một vòng gian xảo như đạo tặc:

"Sư huynh, ngươi trúng tà rồi sao? Bình tĩnh như vậy,"

Ngươi mới bị trúng tà!

Ta hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không thèm nhìn hắn:

"Ngươi không hiểu đời sống phu thê giữa hai nữ nhân, đi ra chỗ khác chơi đi."

"Nhưng sư huynh, ngươi cũng không phải lúc nào cũng là nữ nhân."

Ta: "............"

Ta lúc nào không phải nữ nhân?!

"Bỏ đi bỏ đi, là ta nhiều chuyện rồi." Hắn nhỏ giọng làu bàu, vừa nói vừa rời đi. "Phu thê cãi nhau gì đó, đau đầu thật chứ."

Chờ đến khi Thất Thập Nhất đi khỏi, ta lập tức mở to mắt, bật dậy khỏi giường như một cơn gió, thuận tay cầm lấy ngoại y khoác vội lên người rồi lao thẳng ra ngoài. Lòng ta phẫn nộ gào thét:

Nửa đêm nửa hôm không ngủ, nữ nhân kia lại phát điên gì đây!

Diễn kịch khổ tình gì không biết!

Kết quả cửa vừa mở ra, ta chỉ thấy Thất Thập Nhất hiện ra với gương mặt cười rạng rỡ như đóa hoa đang nở, cười đến mức mặt cũng đầy nếp nhăn. Nhìn bộ dạng y phục không chỉnh tề của ta, hắn nghiêng người dựa vào cửa, nhàn nhã nói:

"Này là đi đâu vậy sư huynh?"

Ta: "............"

Liên quan gì đến ngươi! Không cút đi làm việc đứng đây hóng chuyện gì?

"Tản bộ!" Ta rặn ra hai chữ từ kẽ răng.

"À, tản bộ......" Hắn gật gù tỏ vẻ hiểu ý, rồi đưa tay chỉ về một hướng. "Tẩu tử ở bên trái cửa điện, cách đây bảy mươi trượng."

"Ta không nói là đi tìm nàng." Ta hừ lạnh.

"Phải phải..." Hắn làm động tác xin đầu hàng, vừa nói vừa nhún người nhảy lên mái nhà. "Ta không hiểu nữ nhân mà!"

Ta: "............"

"Ha ha ha ha ha......" Hắn cười phá lên rồi chạy mất dạng.

Ta nắm chặt tay nắm cửa, mặt tối sầm lại, cố nhịn một hồi lâu, cuối cùng mạnh tay đóng sầm cửa trở lại phòng.

Ta đã nói không đi, chính là không đi!

[Hết chương 62]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com