Chương 67: Số mệnh của quân vương
Nắm tay nàng dạo bước, gió chiều lướt qua nhè nhẹ. Tiết trời cuối tháng một vẫn còn se lạnh, nhưng có lẽ là vì xuân sắp sang, gió cũng bớt phần thấu xương.
"Tìm ta có chuyện gì sao?" Ta hỏi người bên cạnh.
Nàng thu lại ý cười, ánh mắt thâm sâu, nhẹ giọng đáp:
"Mật thám từ Sở Quốc báo về, Sở Vương bệnh tình nguy kịch."
Lòng ta chùng xuống, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nàng.
"Nghĩ kỹ chưa?"
Nàng gật đầu, đưa mắt nhìn về mặt hồ trong trẻo nơi xa, ánh mắt nàng sáng rực — đó chính là khí huyết mà chỉ quân vương mới có.
"Tư Lự, lần này là cơ hội tốt, ta không thể bỏ lỡ. Ta kế vị đã được mười năm, chờ đợi quá lâu rồi."
Ta trầm mặc một lúc, trong lòng rối bời. Dù là luận tình cảm hay luận đạo nghĩa, ta đều biết việc nàng làm không hề sai. Sở Vương bệnh tình nguy kịch, thái tử bất tài — bất kỳ một quân vương có chí nào cũng không bỏ qua thời cơ này. Nhưng trong lòng ta vẫn khó chịu, bởi vì ta hiểu... trong huyết mạch, Sở Vương mà ta chỉ có duyên gặp vài lần, chính là phụ thân ta. Mặc dù ta cố gắng không nghĩ đến chuyện này, nhưng sâu trong đáy lòng, ta vẫn không thể dửng dưng.
Minh chứng rõ ràng nhất là khi thê tử của ta, Mộ Dung Bạch, quân vương của Đại Tần này, đứng trước mặt ta, ý chí hừng hực nói rằng nàng sắp điều binh đánh Sở, ta vẫn có chút nặng nề trong lòng. Thế nhưng, ta vẫn giữ nét mặt thản nhiên không biến sắc, còn tỉ mỉ suy nghĩ rồi mới cất lời:
"Tần đã biến pháp được ba năm, đã có thành quả sơ khởi. Nếu công Sở, trận này có thể gắng sức đánh được."
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, con ngươi đen tuyền lặng lẽ phát sáng.
Ta nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nở nụ cười ấm áp:
"Nếu ngươi muốn giang sơn này, tặng ngươi thì đã sao?"
"Được."
Nàng chỉ mong nhất thống thiên hạ, trở thành vị quân vương lưu danh sử sách, ta là thê tử của nàng, giúp nàng, chẳng có gì là không đúng cả. Phải không?
Đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Sơn, Tung, tự truyện kí sự: Mùa xuân, tháng một năm thứ mười Tần Vương Bạch, mưu Sở, biến pháp đã thành, chuẩn bị xuất binh.
Đến bước này, ván cờ nhất thống thiên hạ của Tần Quốc cuối cùng cũng bắt đầu, còn ta và Mộ Dung Bạch, giữa trùng trùng âm mưu cùng dã tâm, cũng càng ngày càng xa nhau, cuối cùng biệt ly cho đến tận sinh tử.
Sau này, mỗi khi hồi tưởng về ngày hôm nay, ta đều nói với Lý Nghị rằng:
"Nếu như có thể làm lại, ta nghĩ mọi chuyện ta vẫn sẽ thuận theo nàng.
Lý Nghị trong bộ quân trang, mặt dính đầy máu, nghe xong lời ta nói, hắn chỉ im lặng. Rất lâu sau, hắn mới ôm quyền hành lễ nói:
"Tướng quân, rút lui thôi!"
Ta cười:
"Ta từng nói, ta muốn tặng cho nàng giang sơn như họa, đương nhiên sẽ tử thủ tòa thành này. Sau trận này, nếu sống, ta sẽ từ biệt mà rời đi, nếu chết..." Ta ngừng một lát rồi tiếp lời. "Nếu chết, xin hãy mang tro cốt của ta trở về trao lại cho nàng, nói với nàng......"
Ta đứng trên tường thành, nhìn quân Trần đóng trại bên ngoài, khẽ cười một tiếng:
"Nói với nàng, ta nuốt lời rồi, nhưng xin nàng thứ lỗi."
"Tướng quân!" Sắc mặt Lý Nghị nặng nề.
Ta khoát tay, thản nhiên nói:
"Rút đi. Ta muốn ở lại."
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?
Dịch thơ:
Say khướt nơi sa trường người chớ chê cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu?
(Lương Châu từ - Vương Hàn)
Từ ngày biệt ly, chân trời góc biển vẫn hoài tương tư,
Hồng nhan bạch phát, xin người đừng nhung nhớ.
Giang hồ ân oán, một chữ tử là kết cục.
Chuyện xưa như mộng, đóng lại từ đây.
______________________________
Ban đêm, Dưỡng Tâm Điện
Mộ Dung Bạch bước qua hành lang dài, ánh đèn lồng ảm đạm nơi hành lang hắt lên vóc dáng cao gầy thẳng tắp của nàng, để lại một tầng bóng mờ nhạt.
Nàng dừng bước trước tẩm thất của Thái hậu, khẽ nâng tay gõ cửa:
"Nhi thần đặc biệt đến bái kiến mẫu hậu."
Người bên trong trầm mặc một lát, sau đó cất giọng:
"Vào đi."
Mộ Dung Bạch vươn tay đẩy cửa.
Giản An nhìn nữ nhi ung dung bước vào, tâm tư trầm xuống đôi phần. Bà mỉm cười:
"Vương nhi, ngồi đi."
Mộ Dung Bạch theo lời ngồi xuống. Giản An châm một chén trà, đưa đến bên tay nàng. Mộ Dung Bạch im lặng tiếp lấy, sau đó ngước mắt nhìn mẫu thân đã ngoài bốn mươi.
Giản An nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt dừng trên nữ tử là niềm kiêu hãnh của cả Tần Quốc này. Bà khẽ cười:
"Vương nhi kế vị cũng đã gần mười năm rồi nhỉ."
Mộ Dung Bạch gật đầu, không đáp.
Giản An thì thầm:
"Thời gian trôi nhanh thật đấy......"
Ước hẹn ba mươi năm của bà, cũng sắp đến kỳ hạn rồi.
"Mẫu hậu." Sau khoảng lặng thật dài, Mộ Dung Bạch rốt cuộc cất tiếng. "Lần này nhi thần sẽ nhất thống thiên hạ. Ở vị trí này, thân bất do kỷ......"
Nàng ngừng lại một lát, trong tâm trí chợt hiện lên nụ cười ấm áp của một người. Đáy mắt nàng thoáng gợn ý cười mờ nhạt, nhưng giọng nói lại vẫn thanh lãnh như cũ:
"Nếu mai này thân gặp bất trắc, mong mẫu hậu bảo hộ phu quân của ta trường an."
Nghe vậy, Giản An bật cười khẽ. Nữ nhân này từng khuynh đảo thiên hạ, mưu lược triều chính, trong mắt là vẻ thấu hiểu tường tận đương nhiên. Bà hỏi nữ nhi của mình:
"Phu quân......"
Đặt chén trà xuống, bà thản nhiên nói:
"Con thực sự đã nhận định nàng, không buông tay?"
Mộ Dung Bạch ung dung điềm tĩnh, chắc chắn gật đầu:
"Mong mẫu hậu thành toàn."
"Con có biết, nàng là ai không?"
"Nhi thần chỉ biết, nàng là người của nhi thần."
"Người của con." Giản An lặp lại lời ấy, mỉm cười. "Vậy con hãy nhớ kỹ lời con nói hôm nay. Hân Nhiên..."
"Nhi thần có mặt."
"Trên vai con, chính là tương lai của Đại Tần."
Thân thể Mộ Dung Bạch khẽ chấn động, hồi lâu sau mới đáp lại:
"Nhi thần chưa từng dám quên."
"............"
"Nhi thần cáo lui." Mộ Dung Bạch đứng dậy hành lễ.
Thấy Thái hậu không nói gì thêm, nàng hơi cúi mình, rồi xoay người bước ra ngoài.
"Hân Nhiên." Giản An cất lời gọi nữ nhi của mình. "Đại Tần không thể vô hậu."
Bà nghĩ, bà cuối cùng cũng là người ích kỷ. Ân ân oán oán của thế hệ trước, bà chẳng thể ngăn cản, nhưng bà muốn bảo vệ nữ nhi của mình.
Cho dù có phải, làm tổn thương người vô tội.
Bóng dáng Mộ Dung Bạch thẳng tắp kiên cường, vẫn là dáng vẻ cao ngạo thanh tao ấy. Nàng đứng trước cửa không nhúc nhích. Nàng suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức sau này khi thời gian đã cuốn trôi tất cả, mỗi lần nàng nhớ lại ngày hôm nay, lồng ngực nàng vẫn đau nhói.
Cả đời này của nàng, đều đã được an bài hết cả rồi. Từ khi sinh ra, đến khi được lập làm Hoàng thái nữ, rồi kế thừa vương vị... Cho tới bây giờ, nàng chưa từng có quyền phản kháng. Cho dù nàng có nỗ lực đến đâu, đi xa đến mức nào, tới cuối cùng vẫn chỉ quay về vạch xuất phát.
Đó chính là kỳ vọng mà một quốc gia dành cho nàng. Nàng có được bao nhiêu, cũng sẽ phải mất đi bấy nhiêu.
Đây là số mệnh của quân vương.
"Cô đã biết."
Nàng nghe thấy chính giọng nói khàn khàn của mình cất lên, rồi nàng đẩy cửa rời khỏi nơi đó.
Bên ngoài, vầng trăng đã lên đỉnh trời. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên bóng dáng cao gầy của nàng, trải dài theo từng bước chân, chậm rãi dẫn lối nàng đi tới vực sâu thống khổ.
Nhiều năm sau, điều khiến nàng phiền muộn nhất, chỉ có sự bất lực của chính mình.
Còn những trách móc, những oán hận của người ấy, nàng chỉ có thể chịu đựng.
Không thể giải thích, cũng chẳng thể giải thích
Đây chính là số mệnh của quân vương.
[Hết chương 67]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com