Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Mưa tạnh trời quang

Đến ngày mùng chín tháng tư, vương cung giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. Nhưng náo nhiệt đến đâu cũng là của bọn họ, chẳng can hệ gì tới ta.

Bởi vì suốt ngày hôm ấy, Thất Thập Nhất đột nhiên đầy năng lượng. Trời còn chưa sáng, hắn đã túc trực trong phòng ta, sau đó thu dọn sạch sẽ những vật sắc nhọn có thể gây chết người, còn dùng một loại ánh mắt đầy từ ái chăm chú nhìn ta. Theo lời hắn, hắn muốn dùng tinh thần phơi phới của thiếu niên đầy sức sống để cảm hóa ta.

Ta thầm nghĩ, thực ra hắn không cần phải như thế, ta cần gì phải đi tự vẫn vào ngày đại hôn của Mộ Dung Bạch chứ. Ta không hẹp hòi, cũng chẳng thất đức đến mức ấy. Vả lại, muốn tự vẫn cũng phải có người trông thấy, ba ngày nay Mộ Dung Bạch chưa một lần quay lại Trường Sinh Điện, ta tự vẫn cho ai xem đây? Cho Thất Thập Nhất xem à? — Quên đi, ta vẫn còn nhớ lần trước hắn mong đợi tiền hậu sự của ta lắm.

Hôm ấy, dưới từ giám sát của Thất Thập Nhất, ta sống... khá là sung sướng! Bảo Thất Thập Nhất làm cái gì hắn cũng làm cái đó, không một câu oán thán, nghe lời đến lạ. Ta nghĩ, Thất Thập Nhất này chẳng lẽ mang mệnh vất vả sao?

Ừm, hẳn là vậy rồi.

Chạng vạng tối, khi Mộ Dung Bạch cùng Tạ Trường Quân đại hôn, ta cùng Thất Thập Nhất ngồi đánh cờ trong sân của Trường Sinh Điện. Một ván cờ đánh suốt hai canh giờ, trời đã tối rồi nhưng vẫn chưa kết thúc.

Ta hỏi Thất Thập Nhất có phải là trình độ của hắn sa sút rồi không?

Thất Thập Nhất khó xử nhìn lên bàn cờ chỉ có vài quân, do dự hồi lâu, sau đó gật đầu.

Ta "à" một tiếng, chống cằm ngẫm nghĩ, hỏi hắn:

"Bữa tối lát nữa ăn gì đây?"

"Sư huynh, trước khi đánh cờ đã ăn rồi mà." Thất Thập Nhất dè dặt đáp.

Ta ngẩn người, rồi vỗ trán bật cười:

"Xem trí nhớ của ta này... Vậy chúng ta đánh cờ đi."

"......Chúng ta đang đánh mà."

"À... Đúng đúng đúng." Ta hạ xuống một quân cờ, rồi bảo hắn. "Tới lượt ngươi."

Thế nhưng mãi hắn vẫn chưa hạ cờ, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói:

"Sư huynh..."

Ta cầm quân cờ trong tay, chống cằm suy tư về nước đi tiếp theo. Nghe hắn gọi, ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn:

"Hả?"

Gương mặt Thất Thập Nhất mang theo vẻ không đành lòng, thở dài:

"Sư huynh, đừng giả vờ nữa."

Ta cười:

"Giả vờ cái gì?"

"Ngươi căn bản không để tâm ở đây. Ba ngày nay, ngươi như người mất hồn, cái gì cũng quên, cái gì cũng làm sai..." Hắn nhìn ta, nét mặt đầy nghiêm túc. "Đừng hành hạ bản thân nữa. Ta biết ngươi đau lòng... Cớ gì phải ép buộc bản thân chấp nhận chứ?"

Bàn tay đang cầm quân cờ của ta siết chặt, quân cờ đen ép vào lòng bàn tay đến phát đau. Ta im lặng không nói được gì.

Thất Thập Nhất lặng lẽ thu dọn bàn cờ, cuối cùng nói với ta:

"Nàng đang ở Vĩnh An Điện, đến hỏi cho rõ đi. Cho dù có đau, nhưng vẫn đỡ hơn ở đây tự hành hạ bản thân thế này."

Ta buông lỏng tay, quân cờ rơi xuống mặt đất, sau đó quay người lao nhanh ra ngoài.

Phải rồi, ta vẫn chưa cam lòng. Ta không biết người khác khi đối mặt với chuyện này liệu có phản ứng giống ta không, ta nghĩ ta cũng chẳng làm nổi kiểu nữ tử hiền lương thục đức trong sách, có thể mỉm cười nói câu "chúc mừng" khi nhìn ái nhân của mình thành thân với kẻ khác. Ta chính là như vậy, chính là không làm nổi đấy. Ta chính là kẻ ích kỷ, ta chính là muốn một mình độc chiếm Mộ Dung Bạch... Ta thích nàng, chẳng lẽ cũng sai sao?

Hơn nữa... Ta không tin nàng chưa từng yêu ta, không tin nàng sẽ lừa ta. Nàng lợi hại như vậy, nàng làm thế nhất định là có nguyên do. Phải, nhất định là có nguyên do. Ta đi tìm nàng, nói chuyện rõ ràng là được rồi. Nói rõ rồi... chúng ta sẽ lại như ngày xưa: hồng tụ thiêm hương, nâng ly đối ẩm, cùng nhau tận hưởng thế gian phồn hoa.

Ta vừa chạy vừa hỏi thăm đường đến Vĩnh An Điện, thu hút ánh mắt của không ít người, nhưng ta không quản được nhiều như vậy, ta chỉ muốn gặp nàng, chỉ muốn thấy nàng!

Cuối cùng cũng đến Vĩnh An Điện, ta dừng bước. Tấm rèm đỏ treo trước cửa khiến khóe mắt ta cay cay. Ta hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Ta tự nhủ trong lòng rằng bản thân phải bình tĩnh.

Bình tĩnh, không thể ăn nói không suy nghĩ với nàng như hôm đó.

Ta phải lắng nghe thật kỹ lời nàng nói, chỉ cần nàng nói, ta đều sẽ nghe.

Ta nhấc chân bước tới, cung nhân trước cửa điện thấy vậy liền tiến lên ngăn lại:

"Vương Quân Bệ hạ, ngài không thể......"

"Tránh ra!" Ta trầm mặt, lạnh lùng nói với bọn họ.

Đám cung nhân cản ta đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không hiểu vì sao Vương Quân trước nay luôn ấm áp hòa nhã lại nổi giận với bọn họ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.

Sắc mắt ta u ám nhìn họ, chậm rãi nói từng chữ:

"Ai cản ta, chết!"

Có lẽ là vẻ mặt ta quá hung ác, bọn họ đều bị dọa sợ đến sững sờ, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng thức thời nhường đường cho ta.

Ta sải bước vào trong, tính toán thời gian... Bọn họ có lẽ là đã động phòng rồi chăng?

Động phòng!

Mới nghĩ đến cụm từ này thôi mà cổ họng ta đã thấy nghẹn lại, suýt chút nữa phun ra máu. Ta cố gắng ép xuống, cười khổ trong lòng. Quỷ Cốc Tung Hoành à Quỷ Cốc Tung Hoành, ngươi lại nghĩ bậy nghĩ bạ gì nữa đây? Bài học của ngày đó vẫn chưa đủ sao?

Ta chỉnh đốn lại thần sắc, tiến về phía nội thất. Cách một cánh cửa đóng chặt, ánh nến bên trong mang theo không khí hân hoan chiếu xuyên lên người ta, lại khiến sắc mặt ta thêm phần tái nhợt. Ta bước chậm lại, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Khi bàn tay vừa mới đặt lên cửa định đẩy ra, ta lại nghe thấy bên trong vang lên tiếng trò chuyện:

"Hân Nhiên, hôn lễ muộn mười một năm này, nay ta cuối cùng cũng có thể cho nàng rồi."

Tim ta đập càng lúc càng nhanh, hoàn toàn quên luôn cả mục đích mình tới đây làm gì. Toàn bộ giác quan trên cơ thể chưa bao giờ hợp nhất đến thế, tại khoảnh khắc này, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của nàng. Ta cảm thấy mình như sống qua một kiếp, mà lại chỉ như một cái chớp mắt, ta nghe thấy nàng đáp lời:

Giọng nói của nàng mang theo ý cười, không còn lạnh lùng trong trẻo như lúc nói chuyện với ta. Nàng nói:

"A Văn, huynh đến rồi, ta sẽ không còn chỉ có một mình nữa."

Bàn tay đang đặt trên cửa của ta cuối cùng cũng vô lực buông xuống. Nên từ bỏ rồi, ta thầm nói với chính mình. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng không muốn trăn trở việc nàng có lừa ta hay không, có yêu ta hay không, cũng chẳng còn muốn hỏi nàng thêm điều gì. Đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Không còn ý nghĩa gì nữa.

Ta bỗng nhiêu hiểu được, tình cảm mà ta liều mình chờ đợi, không tiếc đánh đổi tất cả để theo đuổi, ở trong mắt nàng, hóa ra lại chẳng đáng một xu. Ta không trách nàng, vì nàng đã cho ta biết yêu một người là hạnh phúc ra sao, yêu một người là thống khổ nhường nào. Con người có thất tình lục dục, mà trong quá trình ta thích Mộ Dung Bạch, ta đã nếm trải vẹn toàn. Hiện giờ ta đứng trước cửa phòng tân hôn của họ, tận tai nghe được những lời tình tứ của bọn họ, hành trình trải nghiệm của ta cũng nên kết thúc thôi. Mà câu nói kia của nàng, vừa khéo trở thành lời kết cho hành trình phong phú này của ta.

Nàng nói: "A Văn, huynh đến rồi, ta sẽ không còn chỉ có một mình nữa."

Mọi nghi vấn, mọi sự khó hiểu đều đã tan thành mây khói trong khoảnh khắc ấy. Ta không còn phải vùng vẫy nữa. Nhân sinh vốn là muôn vàn trải nghiệm, có tốt có xấu, có bi có hỷ, đều đã được định sẵn rồi, vậy nên chớ vướng mắc mãi trong những quá trình giả dối hư vô đó làm gì. Đợi đến khi trải nghiệm đủ rồi, mệt mỏi rồi, chán nản rồi, vậy thì hãy đi đến con đường hoàng hôn, uống một bát canh Mạnh Bà, quên đi hết thảy mọi chuyện. Đợi đến kiếp sau, lại làm lại từ đầu. Cứ thế luân hồi, sinh tồn không dứt.

Đó chính là vận mệnh.
______________________________

Sau khi trở về từ Vĩnh An Điện, ta chẳng nói chẳng rằng leo lên giường, nói rằng ta muốn ngủ. Ta dặn Thất Thập Nhất rằng trừ phi là trời sập, bằng không đừng quấy rầy ta. Hắn cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, không hỏi ta thêm gì, chỉ im lặng canh cửa cho ta.

Đến khi ta tỉnh dậy, đã là buổi trưa hai ngày sau, bên ngoài trời đổ mưa. Thất Thập Nhất vừa thấy ta tỉnh lại liền chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Ta hỏi hắn tự dưng mà ân cần quá vậy, hắn nói, đối với sư huynh đương nhiên là phải ân cần rồi.

"Ngươi hôm nay sao mồm miệng lại ngọt xớt thế này?" Ta thử chút đồ ăn, hừm, mùi vị cũng không tệ.

Thất Thập Nhất rót cho ta một chén rượu, không đáp lời.

Ta ăn liền ba bát cơm, cả bàn đầy thức ăn bị ta ăn sạch bảy tám phần, no đến mức phải ợ một cái, rồi buông đũa xuống, lau miệng:

"No rồi."

Thất Thập Nhất cười cười thu dọn bát đũa. Ta đứng dậy, lười biếng vươn vai, nói với hắn:

"Ồ... Bên ngoài đang mưa sao?"

"Ừm, mưa suốt một ngày rồi, rất lớn."

Ta gật đầu:

"Mưa một trận cũng tốt, gột rửa sạch sẽ luôn."

Thất Thập Nhất khựng lại, gọi ta:

"Sư huynh......"

Ta biết hắn định nói gì, liền cắt ngang lời, cười với hắn:

"Ta không sao, dần dần rồi sẽ ổn thôi."

Dần dần rồi cũng sẽ ổn thôi. Ta cũng không tức giận, ta đã nghĩ thông rồi, cũng biết rằng trên đời này chẳng ai là không rời xa ai cả. Dù có đối mặt với bao nhiêu đau thương, thì ngày tháng vẫn cứ tiếp tục trôi thôi.

Nghe ta nói vậy, Thất Thập Nhất chỉ thở dài, chẳng nói thêm gì nữa.

"À phải rồi, lát nữa ta sẽ đi tìm nàng. Ngươi ở đây thu dọc đồ đạc đi."

"Thu dọn đồ đạc..." Thất Thập Nhất ngẩn ra. "Sư huynh, ngươi......"

"Đừng hỏi gì hết." Ta khoát tay ngăn hắn. "Đợi ta trở về rồi nói sau."

"......Vậy được."
______________________________

Ngự thư phòng

Mộ Dung Bạch ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm bút phê duyệt tấu chương. Sắc mặt nàng hơi trắng nhợt, làm việc quá độ trong thời gian dài khiến thân thể nàng phần nào không chịu đựng nổi. Nàng cảm thấy rất mệt — là sự mệt mỏi chưa từng có trước đây. Đối với điều này, nàng quy tất cả thành bận rộn quốc sự, mà thứ cảm giác bất an âm ỉ trong lòng... nàng lại gạt đi sạch sẽ.

Nàng là một quân vương tốt, nhưng chưa chắc đã là một thê tử tốt.

Từ chuyện này có thể thấy được:

Hôm qua người của Trần Quốc đã rời đi, ngoài ra tấu chương được dâng lên từ tiền tuyến cũng nói quân Tần đã đánh hạ ba tòa thành của Sở Quốc. Điều này khiến tâm trạng nàng có đôi phần mừng rỡ. Vậy nên khi Lý Đức Toàn tiến vào bẩm báo với nàng rằng Vương Quân có việc cầu kiến, mi tâm nàng lộ ra nét cười, nàng nghĩ lát nữa nhất định phải dỗ dành người nọ cho tốt. Mặc dù nàng không rõ bản thân đã làm sai ở đâu, hoặc đã có điều gì không thỏa đáng, nhưng nàng từng nghe các lão cung nhân nói rằng, đối với thê tử, nên nhường nhịn một chút, còn lại, đợi đến khi dỗ dành xong xuôi thì tính tiếp. — Nàng nghĩ như vậy, cũng quyết định làm như vậy.

Trong nhận thức của nàng, khi đối mặt với vấn đề liên quan đến tình cảm, chỉ cần chính mình nhún nhường một chút thôi, người nọ sẽ vứt bỏ hết nguyên tắc vốn có của bản thân mà chiều theo nàng. Nếu vậy, hạ mình một chút, dường như cũng chẳng có gì đáng ngại. Dù sao điều nàng muốn chỉ là kết quả cuối cùng, quá trình thế nào, cũng chẳng quan trọng.

Thế nhưng, nàng hình như lại quên mất một chuyện. Người mà trước giờ luôn sủng ái nàng, nhất cử nhất động người đó làm đều dựa trên cơ sở hai người yêu nhau, dựa trên tiền đề người đó thích nàng. Nhưng những ngày qua, dưới sự tự tin cực độ đến mức tự phụ của bản thân, nàng đã làm cho người nọ tuyệt vọng hoàn toàn.

Mà nàng vẫn chẳng phát giác, người nọ đã không còn nguyện ý vui mừng vì nàng nữa.

Bản thân nàng đang đi ngược lại với sơ tâm của mình.

Nữ nhân cường thế này, luôn thích dùng phương thức của mình để xử lý vấn đề. Đối với việc quốc sự, điều đó có thể giúp nàng trở thành bậc hiền quân, nhưng trong việc tình cảm, e rằng điều này sẽ biến nàng thành kẻ cô độc, bởi vì vô hình trung, nàng đã đẩy đi mất người yêu nàng nhất trên cõi đời này.

Nàng buông bút, nhấp một ngụm trà đặc khiến bản thân tỉnh táo hơn, rồi mới nói với Lý Đức Toàn:

"Truyền."
______________________________

Ta bước vào Ngự Thư Phòng, vừa nhìn đã thấy Mộ Dung Bạch đang phê tấu chương. Nàng mặc y phục màu đen huyền, tay áo và cổ áo còn viền sắc đỏ của hỷ sự, mái tóc vấn cao đoan trang tinh xảo theo lễ nghi đại điển — Ta có thể tưởng tượng được, vào ngày đại hôn, nàng đã xinh đẹp đến nhường nào.

Ta tiến lên trước, cung kính hành lễ với nàng, bình thản nói:

"Tung Hoành bái kiến Vương Thượng, Ngô vương thánh an."

Nàng dường như ngồi thẳng lưng hơn, nhìn ta, ngừng lại một chút mới cất lời:

"Miễn lễ."

Ta hơi cúi đầu, nhìn nàng cười nói:

"Hôm nay Tung Hoành đến, là có việc muốn cầu."

"Việc gì?"

"Vài ngày trước, Tung Hoành hàn khí nhập cốt, suýt nữa đã mất mạng, may mắn có Phi ngự y không quản vất vả cứu Tung Hoành một mạng. Trải qua một trận trọng bệnh, Tung Hoành đã nghĩ thông suốt. Thân thể của Tung Hoành đã không còn khỏe như khi xưa nữa, vậy nên hy vọng Vương Thượng có thể ân chuẩn, để Tung Hoành tìm một nơi yên bình tĩnh dưỡng thân thể, tương lai mong có thể sống thọ hưởng dương là được rồi." Ta điềm nhiên cúi đầu, nói.

Nàng trầm mặc không trả lời. Ta cảm thấy một ánh nhìn lặng lẽo như băng dừng lại trên thân, như muốn xuyên thủng da thịt ta vậy. Lòng ta thầm nghĩ, nữ nhân này không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ? Chẳng qua là xin nàng phân cho ta một nơi yên tĩnh thôi, cũng không phải muốn lấy mạng của nàng, có cần như vậy không? Haizz, cứ cho ta một nơi xoàng xĩnh cũng được mà. Dù sao cũng chỉ có ta và Thất Thập Nhất ở, chỗ tốt đẹp cũng để làm gì đâu.

Nghĩ đến đây, ta cũng quyết định chủ ý, đang định mở miệng tiếp lời lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng:

"Vậy thì cứ theo ý Vương Quân."

Không biết vì sao, trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác chua xót, nhưng ta không muốn bận tâm đến nó.

Ta hành lễ:

"Vậy thì tạ ơn Vương Thượng."

"Thích nơi nào, thì tự mình chọn đi." Nàng cầm lấy một quyển tấu chương, chẳng buồn ngẩng đầu mà nói với ta.

"Vậy Tung Hoành xin cáo lui trước." Ta xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước lại chợt nhớ ra một chuyện. Ta quay đầu, nói với nữ nhân còn đang cúi đầu làm việc kia. "Vẫn chưa nói lời chúc mừng với Vương Thượng, nguyện Vương Thượng tân hôn vui vẻ."

Dứt lời, ta không đợi nàng hồi đáp, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài mưa vẫn đang rơi.

Cứ rơi đi, rơi đi. Qua cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

Ta lặng lẽ nghĩ vậy.

[Hết chương 71]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com