Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Cát bụi trở về cát bụi

Nàng bước về phía ta, dừng lại trước mặt ta, chăm chú quan sát ta thật kỹ, bỗng nhiên cất lời:

"Chúng ta đã rất lâu không nói chuyện thế này rồi."

Ta hiểu ý nàng. Từ sau lần nàng đến Thanh Nhã Hiên tìm ta, khoảng cách giữa chúng ta đã không còn nhỏ bé nữa. Nhớ lại sự vui mừng khi nàng nhìn thấy ta ban nãy, biểu cảm vô thức ấy không thể nào là giả vờ được, lòng ta lại dâng lên một cơn đau.

Rốt cuộc, phải làm sao đây?

Nàng đột nhiên đưa tay nắm lấy tay ta, ta kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng định làm gì. Nàng nhìn ta, con ngươi đen tuyền lặng lẽ phát sáng, ánh mắt trong veo:

"Ngươi có thể đến tìm ta, ta rất vui."

Lòng ta đau nhói. Ta không biết ba năm qua nàng đã sống thế nào, nhưng ta biết trong ba năm này, ta đã khao khát hơi ấm của nàng đến nhường nào. Hiện giờ nàng nắm lấy tay ta, cả trái tim ta đều bắt đầu run rẩy. Ngay khoảnh khắc ta sắp không nhịn được muốn ôm lấy nàng, ta chợt nhớ tới lời nàng từng nói với ta ba năm trước đây:

"Cô sẽ không yêu ngươi."

Toàn thân ta cứng lại. Ta lập tức rút tay ra khỏi lòng bàn tay nàng, quay người đi, nói:

"Ta... về trước đây."

Còn chưa kịp bước đi, nàng đã giữ lấy cánh tay ta. Ta thoáng khựng lại, quay đầu, im lặng nhìn nàng.

Nàng nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, rồi lại mở mắt ra nhìn ta. Không biết là ảo giác của ta hay là gì, nhưng ta lại thấy được một tia hoảng loạn trong đáy mắt nàng.

"Ta...... Ưm......" Ta vừa mở miệng định nói muốn rời đi, nàng lại bất chợt hôn đến, cường thế khó mà tả được.

Ta sững sờ đến nửa ngày, đến khi phản ứng lại thì lập tức đẩy nàng ra, lùi lại phía sau hai bước, lấy lại bình tĩnh, ổn định trái tim đang đập loạn, nhìn nàng. Gương mặt nàng vẫn thản nhiên như cũ, nhưng đôi môi mỏng lại mím chặt, trông thật giống một hài tử cứng đầu khi không có được món kẹo mình yêu thích.

"Ngươi...... làm gì......" Ta hỏi nàng.

Nàng nhìn ta, không nói gì, chỉ một lần nữa tiến đến hôn ta. Lần này, ta làm sao cũng không đẩy nàng ra được nữa, hoặc cũng có lẽ, là ta căn bản không muốn đẩy nàng ra.

Đứng cứng đờ hồi lâu, ta cuối cùng cũng thuận theo trái tim của mình, chậm rãi đáp lại nàng.

Nàng ôm ta chặt hơn, đôi mắt khép lại, hàng mi run rẩy. Tay ta run run nâng lấy gương mặt nàng, nhẹ nhàng hôn trả nàng.

Có lẽ vì đã quá lâu không gần gũi với ai, hoặc cũng có thể là nàng có tâm ý muốn dụ hoặc ta... Nụ hôn này như thiên lôi câu địa hỏa, đợi đến khi ta kịp lấy lại ý thức, ta đã cởi đai lưng của nàng, mà tay trái còn đang đặt trước ngực nàng. Ta thoáng sững lại, trong mắt dần khôi phục một tia thanh tỉnh, nhưng nàng lại tựa đầu vào vai ta, nhỏ giọng nói:

"Đi...... cách gian......"

Bất chợt, ta chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng rồi trống rỗng, một luồng hỏa khí nóng rực xông thẳng vào đầu, mê hoặc tâm trí trong chớp mắt. Ta bế ngang nàng lên, không nói một lời, bế nàng đi vào gian phòng nhỏ mà nàng vẫn thường nghỉ ngơi sau khi mệt mỏi phê duyệt tấu chương. Đặt nàng lên giường, ta cúi người áp xuống. Không biết vì sao ta lại bỗng nhiên nhớ tới cuộc đối thoại ta từng lén nghe được ba năm trước ở ngoài cửa khi nàng đại hôn cùng Tạ Trường Quân, khóe mắt ta đỏ lên, ta chăm chú nhìn nàng không rời mắt, nhìn nàng đang tình mê ý loạn dưới thân ta.

Nàng rốt cuộc, đã từng có được bao nhiêu người?

Nàng nhìn ta, gương mặt thanh tú ôn nhu hiếm thấy. Ánh mắt ta trầm xuống, một lần nữa cúi đầu hôn nàng, giọng khàn khàn cất lên bên tai nàng:

"Mộ Dung Bạch?"

Nàng đưa tay quấn lấy cổ ta, kéo ta sát lại gần hơn. Nghe ta gọi tên, nàng khẽ khép đôi mắt, giữa mày mi thoáng hiện ý cười nhạt:

"Phải."

Đầu óc ta trống rỗng, nghe được lời hồi đáp của nàng, ta như kẻ mất trí mà thì thầm:

"Ngươi là vương......"

Nàng chợt im lặng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng ta, không nói một lời.

Ta nghiêng đầu cắn lên cổ nàng, nghe thấy tiếng nàng khẽ rên vì đau, sắc đỏ trên khóe mắt ta lại càng đậm, đỏ trùm lên cả thế giới của ta. Lòng bàn tay ta lần theo từng đường cong trên thân thể nàng, không ngừng trượt xuống, rồi dừng lại trước cánh cửa khép kín kia. Ta ngừng lại một chút, chỉnh lại tâm tình, sau đó nhẹ nhàng tiến đến gõ lên cánh cửa đã lâu không mở đó, xông vào một thế giới mà ta đã từng sở hữu, rồi lại mất đi, giờ đây lại một lần nữa có được. Thế giới đó ấm áp như thế, ấm áp đến mức làm tan chảy trái tim đã đóng băng từ lâu của ta; nhưng cũng ướt át như thế, thấm đẫm tất cả các giác quan của ta; lại nhỏ hẹp như thế, nhân gian chúng sinh vạn vật, chỉ một mình ta được phép bước vào. Tự nhiên như thế, hiển nhiên như thế, tựa như vốn dĩ nơi ấy chỉ thuộc về ta.

Ta từng nghĩ rằng ta đã mất đi, nhưng sự thật chứng minh, nó chỉ thuộc về ta mà thôi.

Bởi vì sự xâm nhập của ta, đôi chân dài của nàng vô thức cong lên. Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn đến trắng bệch.

Nàng nằm trong tay ta, ta siết chặt lấy nàng. Nàng đau là vì ta, nàng cười là vì ta, cơn ngứa của nàng là vì ta, nước mắt của nàng cũng là vì ta.

Toàn bộ đều vì ta.

Chưa từng có, nàng trao cho ta sự hồi đáp nồng nhiệt nhất, hết lần này đến lần khác, quấn quýt không ngừng, sau đó tiếp tục đắm chìm.

Đắm chìm, đắm chìm. Như thể bữa thịnh yến cuối cùng trước khi bỏ mạng, chúng ta triền miên đến cùng, chẳng màng sống chết.

Dầu cạn đèn tàn, thời gian nhẹ nhàng lướt qua.

Ta nằm yên, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nàng. Ta chăm chú nhìn nàng thật lâu, thật lâu, nét mày của nàng, đôi mắt của nàng, đôi môi của nàng... ta muốn ghi nhớ tất cả, nhớ thật rõ ràng, để dù trong mộng cũng có thể trông thấy nàng một cách hoàn chỉnh rõ nét nhất.

"Vương của ta......" Ta hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng nói. "Vương của ta......"

"Ta là của ngươi... là vương của ngươi......" Nàng cuộn mình trong lòng ta, dán chặt vào người ta. Trong cơn mê ngủ, đầu ngón tay nàng còn vô thức quấn lấy lọn tóc ta, giọng nàng khàn khàn, mơ hồ đáp lại.

Đó là lần đầu tiên nàng trực tiếp, dứt khoát, rõ ràng, quả quyết đáp lại ta.

Nàng là của ta, là vương của ta.

Vị vương cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng.

Ta từng có được, từng mất đi, từng hoảng sợ, từng vùng vẫy... cuối cùng lại thất bại thảm hại trước mặt nàng.

Nàng từng chiếm được, từng lợi dụng, từng do dự, từng lạnh nhạt... cuối cùng lại thua đến tan tác quân lính trước mặt ta.

Ván cờ giữa chúng ta, trước khi hạ quân, chúng ta dùng khao khát nghênh đón đối phương đến gần, muốn dùng tình yêu để ôm lấy, sưởi ấm nhau vượt qua mùa đông giá rét; nhưng hạ cờ rồi, chúng ta lại lạnh nhạt, không đếm xỉa tới nỗ lực của đối phương, muốn dùng hận thù để san phẳng ký ức về lần gặp gỡ.

Nàng chưa bao giờ chịu thua, ta chưa bao giờ chịu nhường.

Vậy nên mỗi khi tiến đến gần nhau, chúng ta lại phát hiện ra thanh đoản kiếm bẩm sinh của đối phương sắc bén đến mức nào. Nó không chỉ làm tổn thương đối phương, mà còn gây thương tích cho người thân cận nhất ở bên.

Ta dùng đoản kiếm đâm vào bạch nguyệt quang của nàng.

Nàng dùng đoản kiếm đâm vào nốt chu sa của ta.

Ta đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước đến bên bàn, viết một đạo chiếu thư, sau đó đóng dấu vương ấn của Mộ Dung Bạch, xong xuôi liền giấu kỹ bên trong áo. Quay đầu nhìn về phía người đang ngủ say trên giường, nàng ngủ rất bình yên, rất sâu, rất ngon lành, giống như một hài tử. Ta khẽ cười, rồi xoay người rời đi.

Mà con đường không lối về của chúng ta, chính là bắt đầu từ lúc đó.

Lúc Mộ Dung Bạch tỉnh lại đã là giờ Dậu, ánh hoàng hôn đã ngả bóng phía tây. Nàng ngồi dậy từ trên giường, tấm chăn theo đó trượt xuống, để lộ thân thể vương đầy dấu hôn. Nàng khựng lại, gương mặt xưa nay luôn không cảm xúc bỗng chốc ửng đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau khi không thấy bóng dáng người kia đâu, nàng buông một tiếng hừ nhẹ.

Nàng mặc lại y phục, bước đến bên án thư, nhặt những tấu chương rơi trên mặt đất lên, đặt về chỗ cũ, rồi lại ngồi xuống bắt đầu làm việc. Khác với ngày thường, gương mặt nàng ngập tràn ý cười, trong lòng còn đang lén lút tính toán, đêm nay nếu như đến Thanh Nhã Hiên, liệu có thể gõ lên cánh cửa kia chứ?

Nàng đang miên man suy nghĩ, thì bỗng nhiên một bóng người đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng động, nàng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy người đến, nàng sững lại, nét cười phai nhạt:

"Trường Quân sao lại đến đây?"

Tạ Trường Quân hành lễ, hướng về phía nàng mỉm cười:

"Ta tới tìm Vương Thượng cùng nhau đi vãn yến."

Nàng cảm thấy trong lòng có chút phiền não, chỉ sợ lúc này người nọ đột nhiên bước vào nhìn thấy Tạ Trường Quân. Nàng không muốn mối quan hệ khó khăn lắm mới chuyển biến tốt này lại trở nên căng thẳng. Thế nhưng, gương mặt nàng cũng không lộ ra phần khác thường. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Tạ Trường Quân, mỉm cười nói với hắn:

"Cô phê duyệt xong những tấu chương này sẽ cùng huynh đi dùng bữa tối. Được chứ?"

"Rất bận sao?"

Cùng một câu hỏi, nhưng câu trả lời của nàng lại khác biệt:

"Là có chút bận. Trường Quân cứ về trước đi. Một lát nữa cô sẽ đến Vĩnh An Điện tìm huynh."

"Được." Tạ Trường Quân cười đáp.

Nàng cũng mỉm cười.
______________________________

Ta cầm chiếu thư xuất cung. Ở trước cửa cung, ta thấy Tô Vực đang chờ ta, tay cầm dây cương hai con ngựa. Thấy ta đến, nàng ngẩng đầu nhìn ta cười.

Ta tiến lên phía trước, dắt ngựa, nói với nàng:

"Đi thôi."

Ta và Tô Vực ngày đêm không nghỉ, hai ngày sau đã đến được nơi trú quân của quân Tần. Ta giao chiếu thư cho Kính Tướng quân Kính Sùng, hắn xem qua rồi cười với ta:

"Làm phiền Vương Quân Bệ hạ rồi."

Ta phất tay:

"Kính Tướng quân lần này chinh chiến Sở Quốc, đại hoạch toàn thắng, lập đại công hiển hách cho Đại Tần, bản quân ở đây tạ ơn Kính Tướng quân."

"Vương Quân Bệ hạ khách khí rồi." Hắn cười, sau đó quay sang nói với phó tướng bên cạnh. "Dẫn Vương Quân đi đi."

"Tuân lệnh!"

Ta theo phó tướng kia đến ngục thất. Phó tướng đưa văn thư, sĩ binh canh gác liền dẫn người áp giải Hạng Dao đến. Nhìn thấy ta, nàng sửng sốt một hồi, rồi lại mặt không đổi sắc nói:

"Tần Vương Quân, nhất biệt kinh niên, biệt lai vô dạng*."

Ta cười lạnh một tiếng:

"Biệt lai vô dạng."

Nhất biệt kinh niên, biệt lai vô dạng: từ biệt đã nhiều năm, từ đó tới giờ vẫn khỏe chứ

Sau đó ta nói với sĩ binh:

"Dẫn đi!"

Hạng Dao bị áp giải đi được hai bước, bỗng nhiên dừng lại, hỏi:

"Tần Vương Quân, không biết phu quân của ta Thiện Hàn Phi có khỏe không?"

"Chưa chết." Ta lạnh lùng đáp.

"Vậy là tốt rồi." Nàng khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục bị áp giải đi.

Phó tướng kia đứng bên cạnh thản nhiên nói:

"Trưởng công chúa Sở Quốc này quả thật không phụ hư danh, cốt khí thật cứng cỏi."

Ta chỉ cười nhạt, không đáp, xoay người rời đi một nơi khác.

Đẩy cửa ra, trong bóng tối, có một người đang ngồi sát tường. Ta thắp một ngọn đèn, đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng hỏi:

"Khổ không?"

"Tiên sinh?" Thiện Hàn Phi sững sờ, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lóe lên tia sáng. Nàng túm lấy y phục của ta, giọng nói căng thẳng. "Tiên sinh, ngài có thể cứu A Dao không?"

Ta ngồi xuống, hỏi nàng:

"Ngươi có biết nàng là ai không? — Trưởng công chúa địch quốc!"

Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.

Ta tiếp tục nói:

"Ngươi đi cùng ta, ta có thể cứu ngươi."

Nàng níu chặt góc y phục của ta, giọng khàn khàn:

"Nếu dùng mạng của ta... có thể đổi lại mạng của A Dao không?"

Ta nhìn nàng, sắc mặt không chút biểu cảm:

"Theo luật Tần, Hạng Dao phải xử lăng hình."

Toàn thân nàng run lên, cả người run lẩy bẩy, rồi bất chợt quỳ xuống trước mặt ta, nhìn ta:

"Tiên sinh! Trọng Vị cả đời vô thành đại sự, chỉ cầu người ta yêu trường an. Trọng Vị...... cầu xin người, hãy cứu A Dao, ta đảm bảo nàng sẽ không phục quốc! Tiên sinh!"

Ta đặt đèn xuống, nâng nàng dậy:

"Trưởng công chúa Sở Quốc Hạng Dao, nhất định phải chết. Ta không cứu được nàng. Ngươi theo ta đi thôi."

Nghe vậy, nàng im lặng một lúc, sau đó hướng về phía ta, sau đó mạnh mẽ dập đầu xuống đất, cất cao giọng nói:

"Trọng Vị là phu quân của A Dao, sống cùng giường, chết chung huyệt. Ý tốt của tiên sinh, lòng Trọng Vị xin lĩnh nhận, nhưng thứ lỗi cho Trọng Vị không thể rời đi!"

Ta nhìn nàng. Thiện Hàn Phi từng sợ chết vô cùng kia, giờ đây lại quỳ gối trước mặt ta, nói muốn cùng Hạng Dao đồng sinh cộng tử.

Đồng sinh cộng tử, ta có thể cùng ai đồng sinh cộng tử đây?

"Thật sự không đi?"

"Trọng Vị chết rồi, khẩn cầu tiên sinh có thể chôn ta cùng với A Dao."

Ta nhẹ giọng đáp:

"Ta hứa với ngươi."

"Đa tạ tiên sinh!"

Vừa dứt lời, ta vung tay chém thẳng vào gáy nàng. Thân người nàng nghiêng đi, rồi ngã xuống đất. Ta khẽ cười, tiểu tử này vẫn yếu ớt như vậy, cũng không biết Hạng Dao chăm sóc nàng thế nào.

"Người đâu!" Ta gọi người.

"Vương Quân!"

"Đưa hắn ra ngoài, giam cùng Hạng Dao. Vài ngày nữa, bản quân sẽ đích thân áp giả về vương đô xử trảm!"

"Rõ!"
______________________________

Ta dẫn theo một tiểu đội kỵ binh, áp giải Hạng Dao và Thiện Hàn Phi về vương đô. Đi suốt một ngày, đến khi sắc trời chuyển tối, ta nói với bọn họ:

"Dừng hạ trại tại đây, nghỉ ngơi."

"Rõ!"

Ta xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ là sắp có mưa. Các tướng sĩ bên cạnh bận rộn dựng trại, ta nhàn rỗi không có việc gì, liền thong thả đi đến chỗ Hạng Dao đang bị giam trong xe tù, hỏi nàng:

"Đói không?"

Nàng lạnh lùng nhìn ta, không đáp.

Ta lại hỏi lần nữa:

"Đói không?"

"Không đói." Nàng lạnh giọng đáp.

Ta uống một ngụm rượu, cười cợt:

"Không đói thì khỏi ăn tối vậy."

Nàng vẫn im lặng.

Ta tiếp tục:

"Biết gì không? Thiện Hàn Phi nguyện dùng cái chết đổi lấy mạng ngươi."

Nghe vậy, nàng nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt như bốc lửa.

Ta nhún vai:

"Đương nhiên không thể. Mạng của nàng không có quý giá như ngươi."

"Ngươi!"

Ta uống một ngụm rượu, điềm nhiên nói với nàng:

"Biết gì không? Ngươi hủy hoại cuộc đời ta."

Nàng cười lạnh một tiếng:

"Thế nào? Một công chúa bại quốc như ta cũng có thể hủy hoại cuộc đời Tần Vương Quân sao? Ha ha... hay là — ngươi không dám nói với Mộ Dung Bạch?"

Ta lắc đầu, nhìn về phía Tần Quốc, thản nhiên đáp:

"Không phải."

"Vậy là gì?" Nàng nhìn ta.

Ta ném túi rượu cho nàng, mặt không đổi sắc, nói

"Ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi."

[Hết chương 75]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com