Chương 78: Vi ngã vô tửu
Vi ngã vô tửu: một câu thơ trong bài Bách Chu – Bội Phong trong kinh thi cổ, nghĩa đen là "Ta không có rượu", nghĩa bóng là chỉ tâm trạng sầu khổ. Bài thơ cũng xuất hiện trong chương này nhưng mình không dịch vì thi nhân viết thơ dùng từ đau đầu quá (và mình lười nữa huhu...)
______________________________
Sở Vương Lăng
Nam nhân cầm ngọn đuốc, một mình tiến vào lăng mộ trong đêm tối. Trong mộ thất u ám, hắn ung dung bước đi, thong dong như dạo phố ngắm cảnh, không biết còn tưởng hắn chỉ đang tản bộ.
Vừa đi, hắn vừa khẽ ngâm nga một khúc cổ xưa, tiếng hát trầm thấp vang vọng trong mộ thất trống trải, tựa như đang kể lể nỗi thống khổ mười lăm năm bị giam cầm, lại giống như than thở thế gian vô thường. Hắn ngâm khúc ca này, như đang hỏi han chủ nhân của nơi đây, cũng như đang chào hỏi cố nhân.
Hôm nay tương phùng, gọi là người lạ thì quá đỗi đáng tiếc, gọi là huynh đệ thì lại quá bi ai, vậy thì xem như cố hữu đi.
Hắn ngân nga khúc hát mà năm xưa chủ nhân của nơi này đã từng dạy hắn thuở thiếu thời, cầm theo ngọn đuốc, một mình đến thăm hỏi:
"Phiếm bỉ bách chu, diệc phiếm kỳ lưu.
Cảnh cảnh bất mỵ, như hữu ẩn ưu.
Vi ngã vô tửu, dĩ ngao dĩ du.
Ngã tâm phỉ giám, bất khả dĩ như.
Diệc hữu huynh đệ, bất khả dĩ cứ.
Bạc ngôn vãng tố, phùng bỉ chi nộ.
Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã.
Ngã tâm phỉ tịch, bất khả quyển dã.
Uy nghi đệ đệ, bất khả tuyển dã.
Ưu tâm tiễu tiễu, uấn vu quần tiểu.
Cấu mẫn ký đa, thụ vũ bất thiểu.
Tĩnh ngôn tư chi, ngộ tịch hữu phiếu.
Nhật cư nguyệt chư, hồ điệt nhi vi?
Tâm chi ưu hĩ, như phỉ cán y.
Tĩnh ngôn tư chi, bất năng phấn phi."
(Bách Chu - Bội Phong)
Hắn đi đến trước quan tài đá trong chính mộ, khẽ cất lời:
"Diệc hữu huynh đệ, bất khả dĩ cứ. Bạc ngôn vãng tố, phùng bỉ chi nộ...... Tĩnh ngôn tư chi, bất năng phấn phi."
Hắn giơ tay gõ nhẹ lên nắp thạch quan, từ chiếc mặt nạ bạc dường như có chất lỏng trượt xuống, giọng nói ấm áp như mực. Hắn cười:
"Sư huynh, đã lâu không gặp."
Hắn nâng tay đẩy nắp thạch quan nặng nề, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến mức khó tin. Khi nhìn thấy quan tài gỗ sơn đen viền vàng bên trong, hắn khựng lại, sau đó mở nắp:
Trong quan tài là một nam nhân tuổi chừng ngũ tuần, một thân vương bào, hai bên tóc mai đã điểm bạc, vết nhăn hằn sâu trên mặt, sớm chẳng còn diện mạo của người trong ký ức.
Nam tử kia vậy mà bật cười:
"Quả thực đã chết rồi."
Hắn lấy túi rượu ra ngấp một ngụm, nhìn người đã chết, thân thể lạnh lẽo, bình thản nói:
"Từ lần ly biệt năm ấy, sư huynh đệ chúng ta chưa từng gặp lại. Nay huynh chết rồi... ta lại vẫn còn sống. Sư huynh...... biệt lại vô dạng a."
Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ:
"Trò chơi vẫn còn phải tiếp tục...... chi bằng để nhi tử của huynh hoàn thành đi. Sư huynh, hiện tại hắn chính là Vương Quân Tần Quốc đấy. Huynh thực sự chết không đúng lúc rồi, đợi thêm chút nữa, sẽ còn có một vở kịch hay......"
"Nhưng mà không sao, ta chỉnh sửa lại một chút là được. Đoán xem nào, nhi tử si tình giống như huynh, ta nên hành hạ hắn thế nào mới xem như hoàn mỹ đây?"
Hắn ném túi rượu xuống đất, cúi đầu nở nụ cười:
"Còn cả Liễu Như Phong...... Các sư huynh tốt của ta, các huynh thực sự cho rằng, nhốt ta mười lăm năm ở Tư Quá Nhai là có thể thay đổi tất cả ư? Nếu năm xưa ta dám đồ sát toàn bộ Quỷ Cốc môn hộ, thì hôm nay ta cũng có thể hủy diệt hết thảy! Huynh cho rằng năm đó huynh đưa hắn đi rồi, hắn sẽ không bị cuốn vào vòng luẩn quẩn này sao?"
Hắn cười, trong ánh mắt chỉ có băng khí lạnh lẽo:
"Huynh tin tưởng Liễu Như Phong, nhưng vì nữ nhân huynh ấy yêu, huynh ấy đã đưa nhi tử của huynh vào Tần Quốc. Ha ha...... Liễu Như Phong mưu tính cho Giản An nửa đời, chỉ để nữ nhi của nàng ta quân lâm thiên hạ. Hảo sư huynh, ta làm sao có thể để huynh ấy được toại nguyện đây? Huynh đi trước rồi, vậy phần còn lại cứ để ta và Liễu Như Phong chơi tiếp đi. À... quân cờ sao? Chính là nhi tử, tức phụ của huynh đấy......
Hắn liếc nhìn người nằm trong quan tài, chậm rãi đưa tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ bạc của mình, cúi đầu, để lọn tóc dài rủ xuống, che đi vết sẹo xấu xí trên mặt. Hắn khẽ cất giọng hát:
"Diệc hữu huynh đệ, bất khả dĩ cứ. Bạc ngôn vãng tố, phùng bỉ chi nộ......"
Hạng Yến, Liễu Như Phong, sư huynh đệ ba người chúng ta cuối cùng cũng ứng với quẻ bói đó rồi.
Đến đây đi, đến xem ta báo thù ra sao, đem toàn bộ nỗi đau các ngươi gây ra cho ta, trả lại gấp bội!
Mười lăm năm, giam cầm ta mười lăm năm.
Hắn siết chặt chiếc mặt nạ, các đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt độc ác và thâm hiểm:
Các ngươi, từng người một, mỗi mười lăm năm còn lại, ta đều muốn các người sống trong đau khổ. Nợ của cha, con phải trả, người chết rồi, vậy dùng những kẻ mà các ngươi trân quý nhất đến tế bái đi.
Là các ngươi phụ ta trước, đừng trách ta.
Nếu muốn hủy diệt thiên hạ, ai có thể ngăn cản?
Trời nếu có oán, vậy thì chôn cùng cũng có sao?
"Ha ha ha ha......"
Hắn cười lớn, xoay người rời đi, mở ra hồi kết cuối cùng này.
Mà người trong quan tài kia, vĩnh viễn cũng không hay biết gì.
Ân ân oán oán, hỗn hỗn loạn loạn, cũng chỉ là một ván cờ do huynh đệ tình thâm thuở nhỏ tạo nên. Nếu năm xưa người kia không làm trái sư mệnh, phản xuất Quỷ Cốc, muốn cùng lương nhân nắm tay ngao du thiên hạ, thì cũng sẽ không chọc cho hắn điên cuồng trả thù, đồ sát toàn bộ Quỷ Cốc, cuối cùng bị giam cầm ở Tư Quá Nhai suốt mười lăm năm. Hắn vốn muốn dùng thời gian để hóa giải ân oán, nào ngờ lại lại khiến hận thù đơm hoa kết trái dưới lớp bụi, rồi nở rộ rực rỡ sau hai mươi ba năm.
Lịch sử sụp đổ trong tiếng vang rền, xuyên qua lớp cát bụi mịt mù, hắn thấy được mùa đông năm ấy, ba người họ đứng trên Thông Thiên Phong ở Quỷ Cốc Sơn, kết bái kim nghĩa, hướng trời đất lập trọng thệ:
"Ta, Hạng Yến."
"Ta, Liễu Như Phong."
"Ta, Hiên Dật."
"Hôm nay kết nghĩa huynh đệ, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày...... Huynh đệ ba người, không phụ lời thề, không phụ lòng tin."
Mà niềm tin nói thì dễ, giữ lại khó, chỉ vì một quẻ bói của Quỷ Cốc Tử năm đó mà lòng người rạn nứt, huynh đệ tương tàn, cầm kiếm chĩa vào nhau. Rõ ràng hắn chưa từng làm sai điều gì, nhưng cả cuộc đời lại bị thay đổi chỉ vì quẻ bói đó, khiến đại ca Hạng Yến rút kiếm cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, nhị ca Liễu Như Phong giam cầm hắn mười lăm năm.
Hắn chưa từng làm gì cả, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã rơi vào kết cục như vậy. Chỉ vì mệnh của hắn phạm sát khí, khắc người thân cận, cho nên hắn đã bị phủ nhận tất cả.
Mà đến giờ mọi chuyện như vậy, quay đầu nhìn lại, rốt cuộc quẻ đó là đúng hay sai?
______________________________
Tần vương cung, Thái Y Viện
Ta ôm bụng đi đến Thái Y Viện, tựa vào khung cửa, gọi Phi Sâm đang đọc sách.
"A Sâm......"
Hắn đặt sách xuống nhìn về phía ta, rồi lại sửng sốt mất một lúc, sau đó vội vàng đứng dậy chạy đến:
"Ngươi đây là... làm sao vậy?"
Nước mắt ta rơi xuống, ta có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn lại thành một câu:
"Sư thúc... không còn nữa."
Thân người Phi Sâm run lên, bàn tay đang đỡ lấy ta chợt cứng đờ lại giữa không trung:
"Ngươi nói cái gì?"
"Không còn nữa...... Đều không còn nữa." Ta vừa nói, rồi bỗng nhiên phá lên cười. "Không còn nữa... Sư thúc không còn nữa!"
Phi Sâm lập tức đỡ lấy ta, đưa tay điểm huyệt cầm máu, lạnh lùng quát:
"Ngươi bình tĩnh lại!"
Ta kéo lấy vạt áo của Phi Sâm, thu lại nụ cười, hỏi:
"Người mà ta quên mất, là Tô Vực phải không?"
"Ngươi làm sao......"
"Ta không phải kẻ ngốc." Ánh mắt ta vô hồn. "Nàng đối xử với ta tốt như vậy, ta nên biết từ lâu mới đúng."
Nên đoán được từ lâu mới đúng. Sớm đã đoán được rồi...... nhưng ta không muốn đối mặt. Ta ích kỷ đến thế, ta sợ phải đối mặt. Cho tới bây giờ, ta chưa từng cho Tô Vực được điều gì, mà nàng lại vĩnh viễn đều dung túng ta, lần nào cũng nói với ta rằng, vẫn còn nàng ở đây...... Nhưng ta thì sao? Ta đã làm gì? Ngay trước mặt nàng đi yêu Mộ Dung Bạch, sau đó ép nàng vào chỗ chết......
Vết kiếm nơi bụng vẫn không ngừng rỉ máu, Phi Sâm xách hòm thuốc muốn trị thương cho ta, ta lại chỉ cười hỏi hắn:
"A Sâm, thuốc mà trước kia ngươi giữ hộ ta, hiện giờ có thể đưa ta không?"
Phi Sâm sững người, im lặng nhìn ta.
"Đưa ta." Sắc mặt ta nhợt nhạt, không chút biểu cảm.
Phi Sâm thở dài một hơi, quay người rời đi. Một lát sau, hắn trở lại, trên tay là một bình thuốc. Hắn đi đến trước mặt ta, đưa cho ta, giọng nói pha chút bất lực:
"Ngươi......"
Ta nhận lấy, mở nắp bình, nuốt viên thuốc kia vào miệng, rồi nặng nề ngủ thiếp đi. Giữa cơn mơ hồ, ta mơ thấy rất nhiều cảnh tượng thời niên thiếu với Tô Vực, cũng nhớ lại những lời nàng từng nói với ta. Ta vốn ngỡ rằng tất cả chỉ là một hồi thủy nguyệt kính hoa*, không ngờ lại là giấc mộng Nam Kha*.
Thủy nguyệt kính hoa: Trăng dưới nước, hoa trong gương, diễn tả những cảm xúc tiếc nuối, hụt hẫng trước những điều đẹp đẽ ngắn ngủi lại không thể nắm giữ
Giấc mộng Nam Kha: chỉ những giấc mơ hão huyền, những vinh hoa phú quý thoáng qua như giấc chiêm bao, không có thật
Ta rốt cuộc cũng rõ vì sao mỗi lần nàng muốn nói gì đó rồi lại dừng lại, cuối cùng chỉ mỉm cười bảo "Không có gì"; biết được vì sao mỗi lần nàng say rượu đều nắm lấy tay ta mà hỏi "Ngươi vẫn luôn yêu ta chứ"; hiểu được vì sao ngày đó nàng đến Thanh Nhã Hiên lại nói với ta rằng "Ngày xưa ta đi, liễu rủ lưu luyến. Ngày nay ta về, mưa tuyết trắng trời"......
Ta nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ mùa đông năm ấy, nàng cầm trường đao che chắn trước người ta, nhớ nụ cười rạng rỡ của nàng khi nghe ta nói nguyện cùng nàng thành hôn, nhớ dáng vẻ kinh diễm khi nàng vì ta mà mặc hồng y ở hậu sơn Quỷ Cốc. Đương nhiên, ta cũng nhớ được sự bi ai của nàng sau khi ta đến Tần Quốc, nói với nàng rằng ta đã yêu Mộ Dung Bạch; nhớ được nỗi ưu thương của nàng khi nàng cười nói với ta câu "Chúc mừng"...... Nhưng rõ ràng nhất, không có gì hơn, chính là cảnh hoa đào nàng cùng ta đi ngắm ở ngoại thành trước ngày đại hôn.
Đó là một ngày tháng tư, tiết trời chưa quá nóng, ánh dương ấm áp dịu dàng, từng cơn gió ngẫu nhiên nhẹ nhàng mang theo hương đào thoang thoảng lướt qua, ngập tràn khoang mũi. Nàng một thân huyết sắc trường sam, nghiêng mình đứng dưới tán cây, khẽ khép mi, ung dung thổi sáo. Mưa hoa đào bay lả tả khắp cả một vùng trời, rơi trên mặt đất, trên bờ vai nàng.
Thấy ta đến, nàng mở mắt, khẽ cười.
Ta bẻ một nhành cây, đáp lại tiếng sáo của nàng. Vũ khởi, kiếm tới.
Nhất nhạc nhất động, nhất tấu nhất thức.
Giữa trời đất chỉ có hai chúng ta, cử án tề mi, sáng tối đồng hành, tay trong tay cười ngắm nhân gian thế tục.
Ta múa kiếm, nàng ngâm thơ.
Là bài thơ mà nàng ngâm cho ta khi ta cùng nàng thành thân nhiều năm trước:
"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.
Đào chi yêu yêu, hữu phấn kỳ thực.
Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất.
Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn.
Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân."
Dịch thơ:
Đào tơ mơn mởn, rực rỡ ngàn hoa.
Cô ấy lấy chồng, êm ấm cửa nhà.
Đào tơ mơn mởn, quả trĩu trên cành.
Cô ấy lấy chồng, vợ chồng thuận hoà.
Đào tơ mơn mởn, lá tốt sum suê.
Cô ấy lấy chồng, một nhà hoà thuận.
(Đào Yêu - Chu Nam)
— Nàng nói: Quả là lương thần mỹ cảnh.
Ta mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc say, chẳng rõ cái gì là hiện thực, cái gì là mộng cảnh. Cuộc đời ta xưa kia lướt qua trước mắt ta như cưỡi ngựa xem hoa. Ta cố gắng đuổi theo, đuổi theo từng hồi ức liên quan đến Tô Vực, nhưng làm sao cũng không thể đuổi kịp. Miệng ta lớn tiếng gọi tên nàng, nàng lại chẳng hề quay đầu, bóng lưng nàng càng chạy càng xa, vẫn là một thân hồng trang, đỏ tươi như thế, xinh đẹp như thế.
Ta gọi: Sư thúc, ở lại, ở lại phạt ta đi...... Cầu xin ngươi.
Nàng vẫn rời đi.
Nàng thất vọng với ta rồi, không còn nguyện dung túng cho ta, nhường nhịn ta nữa. Nàng đang trách ta, trách ta phản bội lời thề ngày đó mà quên đi nàng, trách ta không nhìn thấy tâm ý của nàng, ép nàng vào chỗ chết.
Nàng trách ta.
Phải rồi, nên trách ta, trách ta đi. Trách ta năm đó dây dưa với nàng rồi lại phụ nàng; trách ta không chịu quay đầu, không dám đối mặt; trách ta ngày đêm hành hạ nàng rồi lại ép buộc nàng; trách ta vô tình bạc nghĩa, một thuở tình thâm lại trao cho người khác......
Sư thúc, ngươi trách ta đi.
Trách ta rồi đến phạt ta đi, phạt ta đi mà. Khiến ta hối hận, khiến ta đau đớn, khiến ta sống không bằng chết — phạt thế nào ta cũng đều nhận, chỉ cần ngươi có thể quay về.
Trở về đi.
Ta cầu xin ngươi.
"— Ta không quay về nữa, ngươi hãy sống thật tốt, hãy yêu thật nhiều."
"Sư thúc! !"
Ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nước mắt lấm tấm. Ngừng một chút, ta khẽ gọi:
"Sư thúc?"
Không ai đáp lại.
"Sư thúc... nương tử?"
Vẫn chẳng ai trả lời.
Gian phòng tĩnh lặng, trời đã tối đen, vết thương ở bụng được băng bó cẩn thận nhưng vẫn đau đớn như trước. Ta ngồi một mình trên giường, vùi mình trong bóng tối, ánh mắt trống rỗng vô lực. Thật lâu sau đó, ta ôm mặt bật khóc, khóc đến khản cả giọng.
Rốt cuộc ta cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng nàng cũng chẳng thể trở về được nữa. Nàng nói với ta, nàng không bao giờ quay về nữa
[Hết chương 78]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com