Chương 79: Nguyện không năm tháng ngoảnh đầu
Quỷ Cốc Sơn, Thông Thiên Phong
"Ngươi nói cái gì!" Liễu Như Phong nghe xong lời của Hoành Nhất, kinh hãi đến mức bật dậy khỏi ghế.
"Sư phụ... không còn nữa." Hoành Nhất cúi đầu nói.
Sắc mặt Liễu Như Phong trầm xuống, lạnh lùng quát:
"Nói rõ ràng!"
Hoành Nhất thuật lại mọi chuyện tỉ mỉ từ đầu đến cuối cho Liễu Như Phong, sau cùng hắn hỏi thêm:
"Chưởng môn, chúng ta......"
Liễu Như Phong day day huyệt thái dương, cướp Công chúa Sở Quốc Hạng Dao...... là gan to đến mức nào!
"Bao nhiêu người biết chuyện này?"
"Thưa Chưởng môn, Tần Quốc đã công khai tin tức nói rằng... nói rằng đã đem sư phụ... nghiền xương thành tro rồi......"
"Công khai?" Liễu Như Phong nhíu mày, dựa theo tính cách của Mộ Dung Bạch, đáng lẽ phải âm thầm xử lý mới đúng chứ? Khua chiêng múa trống thế này, có chút kỳ quái.
"Chắc chắn chưa?"
"Mật thám tận mắt chứng kiến sư phụ bị bắt đi."
Lưu Như Phong trầm mặc giây lát:
"Nói cách khác — cũng không phải tận mắt nhìn thấy Tô Vực chết?"
Hoành Nhất đột nhiên ngẩng đần, sực nghĩ ra điều gì đó:
"Chưởng môn muốn nói là......"
"Chuyện này quá nghiêm trọng, Tần Quốc đây là đang muốn đưa ra một lời công đạo." Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, suy tư chốc lát. "Truyền lệnh xuống, huy động tất cả lực lượng bộ phận tình báo đi tìm Tô Vực — sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Ngừng một chút, hắn nghiến răng nói:
"Cho dù là nghiền xương thành tro rồi, cũng phải vét từ thành hào lên đem về cho ta!"
"Đệ tử tuân lệnh!"
______________________________
Tần vương cung, Vĩnh An Điện
Tạ Trường Quân mỉm cười bước đến cạnh bình phong, nhìn Mộ Dung Bạch đang thưởng tranh mà nói:
"Hôm nay Vương Thượng sao lại rảnh rỗi đến chỗ Trường Quân vậy?"
"A Văn không hoan nghênh sao?" Mộ Dung Bạch không quay đầu lại, ngữ khí bình thản.
"Sao có thể chứ." Nghe Mộ Dung Bạch gọi mình là "A Văn", Tạ Trường Quân thoáng khựng lại, nhất thời không kịp phản ứng. Một lát sau, hắn mới cất lời. "Nghe cung nhân nói mấy ngày trước Vương Quân Bệ hạ có đến tìm người?"
Mộ Dung Bạch không đáp lời.
Tạ Trường Quân nhìn bóng lưng nàng, con ngươi hắn dao động, giọng bỗng trầm xuống, khẽ nói:
"Ta biết, ta đến muộn rồi, Hân Nhiên đã thích người khác, phải không?"
Thân mình Mộ Dung Bạch cứng lại, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, nhưng rồi nàng lại mỉm cười, quay lại nhìn Tạ Trường Quân, gương mặt thanh tú ôn nhu:
"Trước đó đã nói, huynh đến rồi, ta sẽ không còn chỉ có một mình nữa. Sao hôm nay A Văn lại không tin ta rồi?"
Tạ Trường Quân khẽ cười:
"Rất nhiều năm rồi ta không ở bên nàng, trong lòng có chút bất an."
Nghe thấy lời này, Mộ Dung Bạch lại nở nụ cười. Nàng vươn tay nắm lấy tay của Tạ Trường Quân, kéo đến bên bàn:
"Hôm nay ta mang theo một vò rượu ngon, đặc biệt đến đây muốn cho A Văn nếm thử."
Tạ Trường Quân có phần lưỡng lự, nhưng lại tiếp tục nghe thấy Mộ Dung Bạch bình thản nói, giọng mang theo hoài niệm:
"Hồi nhỏ, mỗi lần trong cung có đại yến, ta không quen uống rượu, đều là A Văn uống thay ta."
Nụ cười của Tạ Trường Quân cứng đờ, hắn không trả lời.
Mộ Dung Bạch rót hai chén rượu, tự mình uống cạn trước, đặt chén xuống, rồi lại rót thêm một chén khác. Nhìn Tạ Trường Quân, đôi mắt nàng đượm nét ý cười nhàn nhạt:
"A Văn, những điều tốt đẹp ở huynh ta vẫn luôn ghi nhớ. Thấy huynh trở về, ta rất vui...... thực sự rất vui. Mặc dù có rất nhiều chuyện huynh còn không nhớ được nữa, nhưng không sao cả, ta nhớ là được rồi. Ta còn nhớ Mộ Dung Văn là được rồi."
"Xin lỗi......" Tạ Trường Quân cẩn trọng nói. "Sau khi tỉnh lại... ta đã quên quá nhiều chuyện. Nàng sẽ không trách ta chứ?"
Mộ Dung Bạch lại cười:
"Còn nhớ vết kiếm trên ngực huynh không?"
Thân thể Tạ Trường Quân bỗng cứng đờ, mà Mộ Dung Bạch đều ghi lại trong mắt. Nàng cầm lấy chén rượu, nói với Tạ Trường Quân:
"Huynh chưa từng oán ta, sao ta có thể trách huynh được?"
Tạ Trường Quân hít sâu một hơi. Đối diện với một Mộ Dung Bạch ôn nhu rộng lượng như vậy, nhưng hắn nhớ được, chỉ có nỗi đau khi bị nam nhân kia dùng kiếm đâm vào ngực trong nhà lao tối tắm. Hắn tự nhủ trong lòng với bản thân lần nữa, vận mệnh không phải thứ mà hắn có thể nắm giữ, chỉ cần nghe lời người kia, người nhà của hắn sẽ được tha.
Vậy nên hắn liền cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rồi quay ra cười với Mộ Dung Bạch:
"Ta thực sự... hy vọng nàng đừng trách ta."
Bởi vì ta cũng là bị ép đến bất đắc dĩ.
Mộ Dung Bạch vẫn dịu dàng cười.
Tạ Trường Quân uống đến mê nghiện, hết chén này đến chén khác, cuối cùng đầu xiêu vẹo một cái, gục xuống bàn:
Mộ Dung Bạch chống cằm, nhìn Tạ Trường Quân đã say khướt, khóe môi nàng nhếch lên, sau đó nhìn về phía cửa gọi:
"Vào đi."
Tiểu Đào Tử đẩy cửa bước vào, phía sau là hai cung nữ. Sau khi đỡ Tạ Trường Quân đã say đến bất tỉnh nằm lên giường, Tiểu Đào Tử lại quay ra thắp một đoạn hương trong lư hương. Ngay lập tức, hương khí kỳ lạ tràn ngập khắp phòng, khiến người ta thấy nóng lên.
"Vương Thượng, xong rồi." Tiểu Đào Tử hành lễ bẩm báo với Mộ Dung Bạch.
Mộ Dung Bạch rót một chén nước, sau đó bỏ một viên thuốc vào trong rồi uống cạn.
Cuối cùng, nàng nhìn hai cung nữ phía sau Tiểu Đào Tử, gương mặt không chút biểu cảm, bình thản nói:
"Biết nên nói gì rồi chứ?"
Hai cung nhân kia quỳ xuống, hành lễ với Mộ Dung Bạch, nói:
"Xin Vương Thượng yên tâm, nô tỳ đã rõ."
Mộ Dung Bạch gật đầu, nói với Tiểu Đào Tử:
"Ngươi lui xuống trước đi."
"Dạ."
Sau khi Tiểu Đào Tử lui ra, Mộ Dung Bạch đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn Tạ Trường Quân đang mê man, con ngươi nàng u trầm. Một lúc sau, nàng nói:
"Cởi y phục."
Hai cung nữ theo lời tiến lên.
Mộ Dung Bạch nhìn mảng trời tối đen ngoài cửa sổ, tâm trí nàng lại hiện ra dáng vẻ ngày ấy ở Trường Sinh Điện, người nọ cầm kiếm tự đâm vào thân mình. Nàng cười nhẹ một tiếng.
Muốn thoát khỏi ta? — Sắp rồi, sắp rồi.
"— Bắt đầu đi."
"Dạ."
______________________________
Một tháng sau
Mộ Dung Bạch ở ngự thư phòng cùng các đại thần thương nghị quốc sự. Đại quân phạt Sở đã trở về, đều được phong quan theo công trạng. Hiện giờ, bọn họ đang mưu tính xem ngày nào xuất binh công Trần.
Mộ Dung Bạch xoa xoa mi tâm, sắc mặt dường như không khỏe mạnh, thân thể gầy đi trông thấy. Cam La đang bẩm báo sự tình, Mộ Dung Bạch còn chưa nghe hết, thân mình đã lảo đảo, rồi ngất lịm đi:
"Vương Thượng!"
"Vương Thượng!"
"Vương Thượng......"
"Truyền thái y, mau truyền thái y!"
Các đại thần luống cuống nháo nhào gọi Mộ Dung Bạch, rồi lại vì lễ nghi quần thần mà không ai dám tiến lên, cuối cùng vẫn là đại cung nữ Tiểu Đào Tử đi vào đỡ Mộ Dung Bạch về nội thất. Không lâu sau, một đám thái y vội vàng kéo đến, nói:
"Thần đợi......"
Còn chưa nói hết, Tiểu Đào Tử đã từ bên trong đi ra:
"Vương Thượng thích thanh tĩnh, các vị đại nhân xin hãy giữ yên lặng. Lý Thái y, mời ngài vào."
Lý Thái y cung kính hành lễ, theo Tiểu Đào Tử tiến vào nội thất. Đi đến bên giường, hắn vừa định đưa tay bắt mạch cho Mộ Dung Bạch, trên cổ bỗng thấy cảm giác mát lạnh.
......
Bên ngoài, các đại thần ai nấy đều mong chờ nhìn về cánh cửa đóng chặt, đợi rất lâu cửa phòng mới mở ra. Lý Thái y sắc mặt hồng hào bước ra ngoài, Tiểu Đào Tử đi phía sau cũng mang theo nét cười. Giữa lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện, Tiểu Đào Tử lệnh cho người đi đến thượng thai của Vọng Nguyệt Lâu, gõ lên đại chuông đúc từ thời mới lập quốc, lấy nhịp hai phách, chuông kêu ba lần.
Các đại thần ban đầu sững sờ, rồi sau khi hiểu ra đều vội vàng hân hoan quỳ xuống, đồng thanh hành lễ:
"Thiên hộ Ngô Vương, chúc mừng Vương Thượng, hỉ chúc Vương Thượng."
Mà ngược lại với niềm vui sướng của người bên ngoài, Mộ Dung Bạch nằm trên giường, gương mặt không biểu cảm nhìn lên trần nhà. Sau một hồi trầm mặc, bàn tay trái của nàng chậm rãi đặt lên bụng, tay phải che kín mặt — nàng cuối cùng cũng đi đến bước này.
Tháng mười, năm thứ mười ba Tần Vương Bạch, triệu cáo thiên hạ vương thai, cử quốc hân hoan đón mừng.
______________________________
Ta dưỡng thương ở Thái Y Viện một tháng, không trở lại Thanh Nhã Hiên, chỉ an phận ở đó, không ầm ĩ, không ồn ào. Phi Sâm mỗi ngày gặp ta đều nặng nề thở dài, rồi chẳng nói gì thêm. Thất Thập Nhất, từ ngày thứ hai trông thấy ta trong Thái Y Viện, khóe mắt đỏ ửng lên, mãi chưa đổi sắc.
Thất Thập Nhất đỡ lấy tay của ta, đưa ta đi tản bộ trong viện. Hắn nhìn về phía đống sách, im lặng thật lâu mới cất giọng:
"Sư huynh, ngươi nói gì đi."
Ta ngước nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng. Mắt hắn lại đỏ lên, thất giọng nói:
"Đừng hành hạ bản thân nữa...... Chúng ta đi thôi."
Lần này, ta đã hiểu rồi, nhưng cũng chẳng nói gì.
Thất Thập Nhất lặng lẽ nhìn ta, nhìn rất lâu, rồi bất chợt ôm lấy ta, thanh âm run rẩy:
"Sư thúc không còn nữa...... Sư huynh... Ngươi đừng có chuyện gì mà......"
Ta vỗ nhẹ bờ vai hắn, an ủi.
"Sư huynh... Ngươi có phải...... rất hận tẩu...... Mộ Dung Bạch không?"
Ta ngơ ngác nhìn tầng mây phía xa xa, thật lâu sau mới cất giọng:
"Ta càng hận bản thân mình hơn."
Đó là câu đầu tiên ta thốt ra sau một tháng, giọng nói khản đặc đến khó tin.
So với Mộ Dung Bạch, ta càng hận bản thân mình. Ta hận chính mình, hận chính mình đã khiến Tô Vực đau khổ như thế, còn bức tử nàng. Ta rất muốn lấy cái chết tạ tội, nhưng ta không dám...... Ta sợ rằng dù có chết đi cũng chẳng thể gặp lại Tô Vực.
Hôm nay là một ngày nắng, bên ngoài náo nhiệt ồn ào, chẳng bao lâu sau lại có cả pháo hoa được bắn lên. Ta ngẩng đầu nhìn trời, ánh lửa pháo hoa nở rộ giữa ban ngày tựa như câu nói "Quá nhãn vân yên*", chợt thấy nực cười.
Quá nhãn vân yên: mây khói thoảng qua, phù du thoáng chốc
Thất Thập Nhất nhíu mày, tự lẩm bẩm một mình:
"Ngày hôm nay làm sao vậy?"
Ta không đáp.
Thất Thập Nhất suy nghĩ cả buổi, rồi xoay người đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc hắn trở lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn đi đến trước mặt ta, nhìn ta:
"Sư huynh......"
Ta bình thản nhìn hắn.
Hắn ngập ngừng, hé miệng, rồi nói ra một câu quái lại:
"Vừa rồi...... Chuông đã vang lên......"
Thấy ta vẫn trầm mặc, hắn lắp bắp :
"Bọn họ nói...... đó là tiếng chuông mừng... khi vương có long tự......"
Ta nhìn hắn, Thất Thập Nhất giật mình sợ hãi vội tiến lên đỡ ta, nhưng ta cũng chỉ khẽ cười một tiếng:
"Ta cuối cùng cũng được giải thoát rồi."
Thất Thập Nhất ngẩn ra.
Ta tiếp tục nói:
"Ta cuối cùng, cũng đợi được lý do đó rồi."
Cuối cùng cũng đợi được rồi, đợi được một lý do đủ để khiến ta chết tâm.
Ta nhẹ nhàng đẩy Thất Thập Nhất ra, xoay người, thân mình thẳng tắp rời khỏi Thái Y Viện, đi về hướng Thanh Nhã Hiên. Thất Thập Nhất theo sau, không nói một lời.
Ta mặt không cảm xúc, dọc đường đi, mọi người hân hoan, còn ta chỉ vô bi vô hỉ mà nhìn theo, cái gì cũng chẳng còn liên quan đến ta nữa.
Trở lại Thanh Nhã Hiên, ta nhốt bản thân ở trong thư phòng, rót ra hai chén rượu, hướng phía xa xa bên ngoài cung kính cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"......Ngươi chờ ta nhé, ta đến chuộc tội với ngươi đây."
Nói rồi, ta nâng rượu uống cạn, rồi úp chén xuống, ngồi lặng thật lâu. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ta đứng dậy, đi đến trước bàn, đặt bút viết một phong thư, phong kín, thay một bộ y phục sạch sẽ, chỉnh trang mũ mão, mở cửa bước ra. Thất Thập Nhất đứng trước cửa nhìn ta, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng.
Trời đã sắp sáng.
Ta cười:
"Ta có chút việc muốn nhờ ngươi làm."
"Sư huynh ngươi cứ nói đi."
"..........."
Thất Thập Nhất kinh ngạc nhìn ta, ta đưa thư cho hắn, nói:
"Làm phiền rồi."
Thất Thập Nhất nhận thư, yết hầu khẽ động, hồi lâu mới đáp:
"Ta... đã rõ."
Ta gật đầu, chỉnh lại y phục, hít sâu một hơi, sải bước ra ngoài.
______________________________
Tần vương cung, Tuyên Chính Điện
"Có việc khải tấu, không có việc thì bãi triều!" Lý Đức Toàn nói.
Chúng đại thần đều vô cùng thức thời, không ai thưa lời nào. Hôm qua Vương Thượng vừa tuyên bố có long thai, bọn họ dù không có mắt đến mấy cũng sẽ không làm phiền lúc này.
Ngoại trừ một người — Vương Quân.
Ta chậm rãi bước vào Tuyên Chính Điện dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình thẳng tắp đứng dưới triều, hướng về phía Mộ Dung Bạch nhìn không rõ mặt đang ngồi trên cao, hành lễ, cất cao giọng:
"Bản quân có việc khải tấu."
"Nói." Thật lâu sau, thanh âm của nàng mới truyền xuống.
Ta cất lời, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Bản quân thân là bậc nam nhi, cũng là Vương Quân của Đại Tần. Nay quốc gia cần người, bản quân coi như làm gương, tòng quân báo quốc! Mong Vương Thượng ân chuẩn."
Cả đại điện bỗng chốc im lặng như tờ.
Một lúc sau, ta nghe thấy Mộ Dung Bạch khẽ cười:
"Vương Quân có chí lớn như vậy, cô đương nhiên chấp thuận. — Chuẩn tấu!"
"Tạ ơn Vương Thượng!"
Ta quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Bạch sắc mặt u ám nhìn ta, khẽ cười một tiếng.
Mộ Dung Bạch, chẳng phải ngươi nói đây là một cuộc giao dịch sao? Vậy ta sẽ đáp ứng mong ước của ngươi, tòng quân thượng chiến tường, chinh phạt cho ngươi thứ ngươi muốn.
Ta cúi mình, hướng Mộ Dung Bạch dập mạnh đầu xuống đất:
"Ngô Vương, thánh an!"
Đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Sơn, Tung, tự truyện kí sự, chương thứ mười bảy, đoạn thứ ba: Tháng mười năm thứ mười ba Tần Vương Bạch, tâm tử tòng quân, nguyện không năm tháng ngoảnh đầu.
[Hết chương 79]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com