Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Ngôn bất do trung

Đêm thứ ba đến quân danh, ta gặp được Tung Nhị. Hắn lẻn vào trướng của ta giữa đêm khuya, khiến ta giật mình suýt chút nữa rút kiếm tấn công. Hắn nhìn bộ dạng kinh ngạc của ta, gương mặt vốn không chút biểu cảm lại khẽ nở nụ cười. Ta đứng ngẩn ra cả nửa ngày, ngập ngừng hỏi:

"Tung Nhị? Ngươi sao lại......"

Là người khảo hạch đệ tử giao kiếm hạ sơn của Quỷ Cốc, hắn chạy đến nơi này làm gì?

Tung Nhị hướng ta thi lễ, cất giọng:

"Tung Nhị bái kiến đại sư huynh."

Ta có chút lúng túng, phất tay nói:

"Ta...... Ta từ lâu đã không còn là...... môn nhân Quỷ Cốc nữa."

"Chưởng môn chưa chấp thuận, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh." Tung Nhị thản nhiên đáp.

Ta đứng ngơ ngác, cảm thấy có phần khó tin:

"Sư phụ...... thì ra chưa từng thừa nhận ta phản xuất Quỷ Cốc Sơn sao? Ta...... vẫn là môn nhân Quỷ Cốc?"

"Bằng không, sao Thất Thập Nhất lại luôn ở bên cạnh sư huynh cơ chứ?" Tung Nhị nhắc nhở.

Ta bừng tỉnh, nhưng vẫn không dám tin tưởng. Trầm ngâm hồi lâu, ta mới hỏi:

"Hôm nay ngươi sao lại tới đây?"

Tung Nhị gỡ vật dài trên lưng xuống, mở lớp vải bọc ngoài. Lòng ta run lên, nhìn thanh trường kiếm đen tuyền, không chút tỳ vết trong tay hắn, kinh hãi đến lắp bắp:

"Trạm...... Trạm Lư?"

Hắn đang cầm Trạm Lư! Trạm Lư Kiếm! — Đó là thanh kiếm trấn phái của Quỷ Cốc Sơn qua bao thế hệ chưởng môn! Thanh kiếm do Âu Dã Tử năm xưa ròng rã ba năm đúc nên, anh khí của ngũ kim, tinh hoa của thái dương, xuất ra có thần, mặc vào có uy.

— Cũng chính là thanh kiếm mà ta đã hoàn trả Quỷ Cốc Sơn khi xuống núi vào năm mười bảy tuổi.

"Sư phụ muốn ta hỏi ngươi một câu."

"Câu gì?"

"Sư phụ hỏi sư huynh, ngươi có biết năm đó vì sao sư phụ lại truyền Quỷ Cốc Trạm Lư Kiếm cho sư huynh không?" Tung Nhị nhìn thẳng vào mắt ta, hai tay dâng kiếm lên trước mặt.

Ta giật thót người, rốt cuộc cũng chợt hiểu ra vì sao ngay từ khi ta bắt đầu luyện kiếm, Liễu Như Phong đã truyền thanh kiếm này cho ta, thì ra hắn đã dự liệu được ngày này!

Quân hữu đạo, kiếm ở bên, quốc hưng vượng.

Quân vô đạo, kiếm bay đi, quốc suy vong.

Gọi là Trạm Lư.

Chuyện ta cùng với Mộ Dung Bạch, Liễu Như Phong đã sớm dự liệu rồi!

Tung Nhị tiến lên hành lễ:

"Quỷ Cốc Sơn, đệ tử nhập thất của Quỷ Cốc Tử đời thứ hai mươi ba, Quỷ Cốc Túng Hoành tiếp lệnh!"

Thân thể ta chấn động, vô thức quỳ xuống:

"Đệ tử có mặt!"

"Quỷ Cốc Tung Hoành, năm mười bảy giao kiếm hạ sơn nhập Tần Quốc. Trong thời gian ở Tần, biến pháp ba năm, mưu phú đồ cường. Lấy lực Vương Quân, thanh trừ quan tham, đây là Tung. Tần – Sở giao chiến, Tần thắng, chứng thực công lao của Quỷ Cốc Tung Hoành...... Quỷ Cốc Sơn lập phái hơn ba trăm năm, liên nhược công cường gọi là Tung. Quỷ Cốc Tung Hoành giao kiếm hạ sơn hơn sáu năm, thân có kỳ công, thuật có kỳ dụng, Tung Hoành thuật phù hợp với tôn chỉ môn pháo. Kết quả khảo hạch — Hợp cách." Tung Nhị tiến thêm một bước, trao trả lại kiếm cho ta, nói. "Có thể nhận kiếm, quy sơn."

Trọng lượng truyền đến trong tay cùng âm thanh còn vang vọng bên tai, tất cả đều đang nói với ta một điều: Quỷ Cốc Sơn đã thừa nhận ta, ta đã có tư cách quy sơn rồi.

Đệ tử Quỷ Cốc nhiều đời nay sau khi xuất sư đều phải giao kiếm hạ sơn lịch luyện, đến khi người khảo hạch công nhận những việc làm sau khi hạ sơn phù hợp với Tung Hoành thuật của Quỷ Cốc, lại có thành tựu, sẽ được đánh giá là hợp cách. Sau đó, người khảo hạch sẽ trao lại thanh kiếm mà đệ tử từng giao nộp, coi như tư cách để quy sơn.

"Ta......"

"Chúc mừng ngươi, sư huynh." Tung Nhị vỗ nhẹ lên vai ta, nói.

Ta hít sâu một hơi, đáp:

"Ta vẫn chưa thể trở về."

Tung Nhị sững sờ, không khỏi nghi hoặc:

"Sư huynh đã hợp cách rồi, cớ sao vẫn còn muốn ở lại?"

Ta siết chặt thanh kiếm trong tay, cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc từ lòng bàn tay truyền đến tâm can. Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, ta nhớ đến một người, một nữ nhân băng lãnh cứng nhắc.

"Ta tạm thời không thể trở về...... Không thể."

Tung Nhị im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Bởi vì Tần Vương?"

Ta khẽ gật đầu, cất giọng khô khốc:

"Ta...... không thể thất tín với nàng."

Cho dù ta cũng không biết liệu nàng còn nhớ lời ta từng hứa hay không.

"Là người khảo hạch, ta chỉ đến thông báo ngươi đã hợp cách, có thể quy sơn, quyền quyết định ở trong tay ngươi. Là sư đệ, ta không khuyên được gì, chuyện của hai người, người ngoài không thể xen vào." Tung Nhị lãnh đạm nói.

Nghe vậy, ta bật cười:

"Ngươi và Hoành Nhất vẫn giống nhau như vậy, vẫn cái kiểu nghiêm túc đó."

Tung Nhị quay mặt đi, rõ ràng không được tự nhiên.

"Được rồi, ta đâu có trêu chọc ngươi."

"Ta đi trước đây." Tung Nhị nói. "Ở lâu trong quân doanh cũng không tiện."

Ta nghĩ cũng phải, bèn gật đầu:

"Vậy lần sau tụ họp cho ra trò nhé."

Tung Nhị đi ra ngoài, lưng đưa về phía ta, nhẹ giọng nói:

"Sư huynh, vị trí Quỷ Cốc Tử sớm muộn cũng sẽ do ngươi kế thừa, ngươi phải hiểu rõ."

"........."

"Bảo trọng."

"Được."

Sau khi Tung Nhị đi khỏi, ta ngồi dưới ánh đèn, cúi đầu nhìn thanh trường kiếm trong tay. Nói nghiêm túc thì ta đã quên đi rất nhiều chuyện, mà nay khi Tung Nhị đặt thanh kiếm này vào tay ta, ta mới chợt giật mình bừng tỉnh về trọng trách trên vai mình.

Ta thừa nhận, ta và sư phụ Liễu Như Phong đã sớm nảy sinh rạn nứt từ chuyện Sở Vương, nhưng dù sao tình sư đồ hai mươi năm, chung quy cũng không đành dứt bỏ. Hôm nay lúc hắn ủy thác cho Tung Nhị đến hỏi ta câu kia, khiến ta đột nhiên hiểu ra vài chuyện, những chuyện mà ta không muốn thừa nhận.

Chẳng hạn như, vì sao năm đó hắn muốn ta vĩnh viễn không thể nhớ lại ký ức với Tô Vực, chia ly với nàng, muốn ta phải giao kiếm hạ sơn nhập Tần Quốc, muốn ta thành hôn cùng Mộ Dung Bạch......

Liễu Như Phong, Liễu Như Phong.

Ta cầm Trạm Lư trong tay, cảnh tượng ngày bé khi Liễu Như Phong dạy ta Tung kiếm ở Quỷ Cốc Sơn Thông Thiên Phong ùa về, lòng ta nặng trĩu, ta sợ Liễu Như Phong vẫn đang giấu ta gì đó.

Rốt cuộc ta còn có thể tin được người nào?
______________________________

Tần vương cung, Vĩnh An Điện

Đêm, một đêm dài miên man.

Tạ Trường Quân rón rén đi vào hậu viện, đến trước một hòn non bộ. Một nam nhân mang mặt nạ bạc đang đứng quay lưng lại với hắn. Tạ Trường Quân ngập ngừng một thoáng, rồi lên tiếng:

"Tiên...... Tiên sinh."

Nam nhân mang mặt nạ chậm rãi xoay người, khóe môi nhếch lên một nụ cười:

"Sao rồi?"

"Thưa tiên sinh...... Ta... ta đã làm như lời tiên sinh dặn, đã cùng...... cùng Vương Thượng...... viên phòng. Hài tử...... là của ta."

"Chắc chắn?" Nam nhân đeo mặt nạ hờ hững hỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên ý cười. "Là huyết mạch của ngươi?"

Tạ Trường Quân gật đầu lia lịa:

"Chắc chắn."

Nam nhân kia hài lòng nở nụ cười. Hắn rút từ trong ngực ra một bình thuốc, đưa cho Tạ Trường Quân:

"Hàng ngày, bỏ thứ này vào đồ ăn của mẫu thân hài tử, hiểu chưa?"

Tạ Trường Quân cơ thể như cứng đờ, hắn hoảng sợ:

"Đây...... đây là......"

"Yên tâm, sẽ không lấy mạng nàng. Ta làm sao để nàng chết được." Đáy mắt của nam nhân kia xẹt qua một tia âm hiểm. "Còn chưa hưởng thụ đủ, làm sao có thể chết chứ, ngươi nói có phải không?"

"Vậy... Vậy......"

"Thứ này?" Nam nhân nhướng mày. "Chỉ là một loại cổ, tích lũy ngày đêm, từ từ gặm nhấm xương cốt người mà thôi."

Tạ Trường Quân hoảng sợ lùi hai bước:

"Ta...... Ta......"

Nam nhân khẽ cười:

"Trò chơi chỉ mới đến hồi cao trào, vương của ngươi sẽ không chết sớm đâu — ít nhất ta vẫn sẽ để nàng sống thêm ba đến năm năm nữa."

Chỉ như vậy mới có thể nếm trải nỗi đau mà hắn từng gánh chịu.

Tạ Trường Quân trợn tròn hai mắt, tay run rẩy, chần chừ không dám nhận lấy bình thuốc.

Nam nhân kia tựa hồ rất hứng thú:

"Cãi lời ta?"

Nghe vậy, đồng tử của Tạ Trường Quân có phần khuếch đại, dường như nhớ đến điều gì đáng sợ. Đôi tay run lẩy bẩy của hắn cuối cùng cũng tiếp nhận bình thuốc, cắn môi dưới, cố gắng ngăn bản thân khỏi cơn run rẩy.

Hắn vẫn còn có nhân tính, hắn cũng không muốn đối xử với nàng như vậy. Bọn họ đều là quân cờ, là quân cờ trong cuộc chiến sinh tử giữa nam nhân mang mặt nạ và Vương Quân.

Không thể lựa chọn.

"Tốt lắm." Nam nhân khẽ cười, liếc hắn một cái rồi xoay người ẩn thân vào bóng tối.

Tạ Trường Quân đờ đẫn nhìn theo hướng mà hắn vừa biến mất mà thất thần, như thể đang tự hỏi liệu sự xuất hiện của nam nhân kia có phải một giấc mộng hay chăng, nhưng vật trong tay lại nhắc nhở hắn ta rằng, những chuyện xảy ra vừa rồi, đều là sự thật.
______________________________

Ngự thư phòng

Cam La lặng lẽ đứng bên dưới điện, đợi Mộ Dung Bạch lên tiếng. Hắn và Mộ Dung Bạch đã quen biết nhiều năm, ở một mức độ nào đó, hắn đại khái có thể xem là hiểu nàng, nhưng cái gọi là "hiểu" này, có đôi khi cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì Mộ Dung Bạch nữ nhân này, trước hết nàng là một bậc quân vương, sau đó mới là một con người. Nếu như tư duy như người bình thường, một nữ tử đối với việc mình đã hoài thai, ít nhất nàng cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, thế nhưng Mộ Dung Bạch lúc này lại ngày càng gầy gò.

Cam La trầm mặc, hắn không biết đêm khuya Mộ Dung Bạch lại triệu hắn đến đây làm gì, nhưng nếu nàng chưa mở miệng, hắn cũng không thể hỏi.

Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến mức hai chân Cam La đã có phần tê cứng, mới nghe thấy tiếng Mộ Dung Bạch thản nhiên hỏi:

"Thừa tướng đối với chuyện Vương Quân tòng quân — có ý kiến gì không?"

Trong đầu Cam La nhanh chóng tua qua một loạt chuyện xảy ra gần đây giữa Mộ Dung Bạch và Vương Quân. Mặc dù có rất nhiều việc hắn không rõ ràng lắm, nhưng trong cung người nhiều miệng lắm, ít nhiều gì hắn cũng biết được vài phần.

Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy trên triều khi Vương Quân thỉnh từ tòng quân, Cam La lại thấy có chút sáng tỏ. Hắn bất động thanh sắc đáp:

"Vương Quân Bệ hạ, chính là lòng mang Đại Tần."

Lòng mang Đại Tần?

Mộ Dung Bạch cười nhạt một tiếng, nói người nọ lòng mang Đại Tần? Người nọ nếu thực sự có lòng vì Đại Tần như thế, vậy làm sao có thể tiêu tốn sáu năm qua giày vò lẫn nhau qua lại với nàng?

"Vậy sao?" Nàng bình thản hỏi. "Ở trong quân...... thế nào?"

"Khởi bẩm Vương Thượng, Bệ hạ cải danh thành Cốc Tung Nam, dựa vào võ nghệ, được phong quan thất phẩm tiểu tướng, làm quân tiên phong." Cam La đáp.

Trong lòng hắn có chút kỳ quái. Hắn là Thừa tướng, chuyện Quân bộ đương nhiên sẽ nắm rõ, nhưng Mộ Dung Bạch tuyệt đối không phải người sẽ không dòm ngó đến Vương Quân, hiện nay nàng hẳn đã biết rõ nhưng lại cố ý hỏi, quả thực khiến hắn khó lòng hiểu được.

Tâm tư của quân vương là khó đoán nhất.

"Nói ra thì. . . . . . cô hẳn phải gọi ngươi một tiếng 'Thái phó' mới đúng." Mộ Dung Bạch bỗng nhiên đổi chủ đề.

Sống lưng Cam La bất giác lạnh đi, cung kính cúi đầu thi lễ với Mộ Dung Bạch:

"Vương Thượng khách khí rồi."

Khi Tiên Vương còn tại thế, từng phong hắn cùng một vị đại nhân khác làm tiên sinh của Hoàng trưởng nữ. Thế nhưng, khi Mộ Dung Bạch đăng cơ, lại bắt bẻ lỗi lầm giết một vị Thái phó. Nếu hắn không phải được Tiên Vương lưu lại di chiếu lập làm Thừa tướng, hẳn là cũng cùng số phận với vị đại nhân kia. Mà Mộ Dung Bạch hiện giờ bỗng nhiên gọi hắn một tiếng "Thái phó", thực sự khiến hắn cảm thấy kinh hãi:

Mộ Dung Bạch thản nhiên liếc nhìn Cam La, ung dung tự đắc hỏi:

"Thái phó có quen biết với Tề Vương chăng?"

Thân mình Cam La cứng đờ. Hôm trước hắn đáp ứng lời hẹn của Tề Vương, có đi một buổi gặp mặt nho nhỏ, rõ ràng đã bảo mật tốt đến vậy nhưng lại vẫn bị Mộ Dung Bạch biết được. Cam La không khỏi chấn động trong lòng, hắn không rõ thế lực bên ngoài triều mà Mộ Dung Bạch một mình bồi dưỡng rốt cuộc cường hãn đến mức nào, nhưng cũng may hắn vẫn xem như là một trung thần, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không. Dù sao Mộ Dung Bạch chính là một tay hắn dạy dỗ, là một đệ tử đã vượt xa hắn gấp bội, hắn quá rõ ràng thủ đoạn thiết huyết của Mộ Dung Bạch từ khi đăng cơ.

Vậy nên hắn liền cúi đầu, thành thật đáp:

"Chỉ là hôm trước uống vài chén cùng Tề Vương mà thôi."

"Vậy ái khanh cảm thấy Tề Vương thế nào?"

"Hữu dũng vô mưu, không đáng lo ngại." Cam La kính cẩn nói, rồi lại dừng một chút, nhớ đến chuyện gì đó. "Nhưng vị mưu sĩ mang mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt bên cạnh Tề Vương, sợ là không đơn giản."

Mộ Dung Bạch lại nở nụ cười, nghi ngờ đối với Cam La cũng bớt đi vài phần. Mưu sĩ bên cạnh Mộ Dung Vũ, nàng đương nhiên là biết, nếu như hôm nay Cam La giấu đi chuyện này, e là ít ngày nữa gia tộc Cam thị cũng khó tránh nổi vận hạn. Nàng chưa từng xem bản thân là người lương thiện, đối với những kẻ không thể nắm rõ, nàng sẽ không để tồn tại bên cạnh mình. Vị trí này của nàng đứng quá cao, xung quanh quá lạnh, không dè chừng cẩn trọng, sợ là nàng sẽ chết không chỗ chôn.

"Mưu sĩ......" Mộ Dung Bạch lẩm nhẩm suy tính, nhưng cũng không đề cập đến chuyện ấy nữa mà lại quay lại nói chuyện Vương Quân nhập ngũ. "Chuyện tòng quân của Vương Quân......"

Nàng nhẹ gõ ngón tay xuống bàn, bình thản nói:

"Hắn hiện giờ vẫn là Vương Quân."

Cam La lập thức thấy nhẹ nhõm, hắn đã tính toán xong việc sau khi trời sáng sẽ tới Quân bộ "thu xếp" một phen. Hắn đương nhiên hiểu ý của Mộ Dung Bạch, Vương Quân chính là Vương Quân, cho dù có tòng quân, nhưng thân phận vẫn còn đó. Hắn thầm thở phào trong lòng, như vậy Vương Quân Bệ hạ có muốn ra chiến trường cũng sợ là khó khăn......

"Cho một chức nhàn tản là được rồi." Mộ Dung Bạch trầm mặc chốc lát rồi cất lời.

Người nọ muốn tòng quân, không muốn nhìn thấy nàng nữa, vậy nàng đây sẽ thuận theo. Chỉ là chiến trường cửu tử nhất sinh...... chuyện này nàng không thể chấp thuận!

Bàn tay Mộ Dung Bạch có ý thức đặt nhẹ lên bụng mình, nó đã hơi nhô lên một chút. Ánh mắt xưa nay vốn trong trẻo của nàng dường như lại thoáng hiện lên một tia u ám. Nàng siết chặt tay lại, thở ra một ngụm khí đục, rồi nói với Cam La:

"Lui xuống đi."

"Rõ."

Mặt trăng đêm nay thật lớn, thật tròn. Mộ Dung Bạch bước ra khỏi ngự thư phòng, một mình tản bộ dưới ánh trăng, rồi lại bất tri bất giác đi lên Vọng Nguyệt Lâu. Nàng một thân vương bào đen tuyền, trường thân ngọc lập đứng ở trên đài cao trống trải, tựa vào lan can, bóng lưng đối diện với ánh trăng sáng. Từ nơi nàng đứng nhìn xuống, có thể thấy được nửa thành vương đô.

Ánh mắt nàng nhìn về một nơi xa xôi, tựa hồ chờ mong một bóng hình nào đó quay về. Thế nhưng thật lâu sau nàng cũng không thể trông thấy người nàng muốn gặp. Ngón tay nàng mảnh khảnh trắng nõn, chậm rãi nâng lên, hứng lấy một mảnh ánh trăng gần như trong suốt.

Đáy mắt nàng có phần thất thần. Tần Quốc thượng võ, nàng xuất thân vương tộc, đương nhiên đã từng xông pha chiến trường, mà chính vì từng ra trận, nên nàng mới hiểu đó là nơi như thế nào.

Có một bài thơ đã nói rất đúng:

"Tần thời minh nguyệt Hán thời quan,
Vạn lý trường chinh nhân mạt hoàn."

Dịch thơ:
Vẫn là trăng sáng thời Tần, quan ải thời Hán,
Nhưng người chinh chiến nơi muôn dặm chưa trở về.
(Xuất tái kỳ 1 - Vương Xương Linh)

Nàng bỗng nhiên có phần hối hận gì đã giấu người nọ chuyện thả Tô Vực đi, nhưng đồng thời nàng cũng biết nếu như không làm vậy, khó mà có thể định yên lòng dân. Nàng không muốn người nọ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng thực tế, nàng dường như lại luôn đẩy người nọ vào hiểm cảnh. Lần đầu tiên, nàng hận chính sự lý trí của mình.

— Nếu nàng không lý trí đến vậy, liệu nàng có thể đường hoàng ngay thẳng chạy đến quân doanh, trói người nọ trở về, sau đó cho người nọ một bạt tai, để nàng ấy tỉnh táo lại, không còn căm ghét bản thân nàng nữa, bởi vì nàng chưa từng giết sư thúc của nàng ấy.

Nhưng nàng lại quá lý trí.

Lý trí đến mức, khi người nọ đứng giữa triều đình, thỉnh từ tòng quân báo quốc, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng lại là vui mừng, rồi sau đó mới là lo lắng cùng phẫn nộ. Phải rồi, dù nàng có quan tâm người nọ nhiều đến nhường nào, nhưng nhiều năm làm vương, có rất nhiều thời điểm...... hầu hết mọi thời điểm, nàng vẫn theo thói quen đặt quốc sự ở vị trí trên cùng.

Cân bằng, lựa chọn. Mặc dù từ nhỏ nàng đã học cách đưa ra quyết định, nhưng khi thực sự đối mặt với tình huống phải lựa chọn giữa thiên hạ và ái nhân, nàng lại do dự. Nếu là trước kia, nàng nhất định không cần nói hai lời, không chần chừ chọn thiên hạ, mà hiện giờ...... nàng lại ở đây do dự. Nàng thậm chí đã từng liều lĩnh nghĩ đến việc vứt bỏ tất cả mà cùng người nọ ẩn cư sơn lâm

Nàng khẽ lắc đầu, bật cười tự giễu:

Mộ Dung Bạch, đây là kết quả của hai mươi chín năm Tần Quốc bồi dưỡng ngươi sao? Vì ái tình...... mà muốn buông bỏ?

Máu trong người nàng chính là huyết thống Mộ Dung gia! Tâm nguyện mấy trăm năm của Tần Quốc đều đặt trên vai nàng, làm sao có thể, nói bỏ là bỏ được?!

Nàng rùng mình một cái, đêm khuya đúng là có phần lạnh lẽo. Nàng chậm rãi buông lỏng tay, dừng lại một chút, đang định cất bước trở về thì lại thoáng lướt qua bóng của mình dưới ánh trăng. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, nàng lại nghe thấy lời thề năm đó vang vọng bên tai:

"Ta, Mộ Dung Bạch, lấy huyết mạch Mộ Dung thề rằng, đời này lấy Tần làm trọng, thiên hạ một ngày chưa về với Đại Tần ta, ta một ngày không tìm lương nhân. Nếu trái lời thề này, đời đời kiếp kiếp người ta yêu sẽ không thể có kết cục tốt!"

Bóng nàng chao đảo, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Phải rồi, đó là lời thề nàng từng lập, lấy người nàng yêu ra thề, nàng không thể làm trái.

Nàng bỗng nhiên cúi đầu bật cười, dưới ánh trăng thanh lãnh, dung nhan tuyệt đại phong hoa của nàng tràn đầy tự giễu cùng khinh miệt:

Mộ Dung Bạch, cá và tay gấu*, ngươi có thể vẹn cả đôi đường không?

Cá và tay gấu: thành ngữ này thường được dùng để chỉ tình huống khó khăn khi phải lựa chọn giữa hai thứ đều tốt, đều mong muốn, nhưng không thể có được cả hai.

[Hết chương 81]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com