Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Khuynh ngã chí thành [Dốc trọn lòng thành]

Cùng lúc ấy, một nơi khác trong vương đô lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

"Sinh rồi?" Nam nhân đọc xong tin tức từ bồ câu trong cung truyền đến thì khẽ cười, sau đó quay sang nam tử đeo mặt nạ bạc bên cạnh. "Nàng sinh một nữ nhi."

Nam tử đeo mặt nạ khẽ lay động chiếc quạt xếp, thản nhiên đáp:

"Vậy là Tần Quốc hữu hậu rồi."

Người kia đánh lửa, đốt đi bức thư, nghe xong lời này của nam tử đeo mặt nạ, hắn lại tỏ vẻ xem thường mà cười cợt:

"Thì đã sao? Vương vị kia, chung quy vẫn sẽ là của ta."

Ánh mắt sau chiếc mặt nạ bạc thoáng hiện tia giễu cợt, rồi hắn lại bình thản cất lời:

"Vậy nên?"

Nam nhân kia bật cười lớn hai tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng, dã tâm chôn giấu hơn ba mươi năm cuối cùng cũng lộ ra:

"Vậy nên bổn vương sẽ đẩy chất nữ một phen — đăng cơ vương vị! Đến lúc đó......"

Nam tử mặt nạ thu quạt lại, cười nhạt:

"Thuộc hạ vẫn xin khuyên Vương gia một tiếng, muội muội của ngài, thông minh hơn ngài nhiều."

"Ngươi......"

"Không bằng như thế này......" Hắn tiến lên, cúi giọng thì thầm.

"........."

"Tiên sinh bác học, quả thật là kế hay." Nam nhân kia cao hứng nói.

Nam tử mang mặt nạ bạc lại chẳng hề bận tâm, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Trong trí nhớ, khi hắn còn nhỏ, từng có một nam nhân đã dạy hắn rằng, đối với con mồi, chết chưa bao giờ là mục đích, mà phải khiến nó thống khổ đau đớn, tốt nhất là sống không bằng chết mới phải. Hắn phe phẩy chiếc quạt, dáng vẻ ung dung như công tử hào hoa, nhưng trong thân thể hắn, khao khát đối với máu tươi đã sớm trỗi dậy. Hắn đã chờ đợi thật lâu, cũng đã chuẩn bị quá lâu rồi. Cả đời này hắn chưa từng thua y, nhưng rồi lại thất bại thảm hại trước mặt y. Những đau đớn, nhưng tổn thương, những khổ sở y mang đến cho hắn, hiện giờ hắn muốn tự tay trả lại tất cả.

Cha nợ con trả, còn gì thích đáng hơn?

Từng là huynh đệ tình như thủ túc, hôm nay hắn sẽ là kẻ bắt đầu, cũng là người kết thúc vở kịch hay này. Từng hứa nguyện đồng sinh cộng tử, hắn làm sao có thể để cho Hạng Yến một mình nằm dưới mộ thất lạnh như băng kia, vậy thì cô độc quá. Hắn là do y một tay dạy dỗ, đương nhiên sẽ một lòng lo nghĩ cho y. Nếu như Hạng Yến đã lẻ loi một mình như thế, hắn sẽ đưa cả sư đệ, nhi tử, nữ nhi, tức phụ của y đi theo, cùng y yên nghỉ dưới lòng đất kia, chỉ vậy mới không uổng công Hạng Yến đã khổ tâm dạy dỗ hắn.

Kế hoạch hoàn mỹ đến thế, chỉ đáng tiếc là Hạng Yến sẽ không còn cơ hội tận mắt chứng kiến nữa. Chứng kiến hận ý nở rộ như đóa hoa trên dòng máu của thân nhân mình, là cảnh tượng đẹp đẽ đến nhường nào — cũng giống như năm đó, khi y đâm mũi kiếm đâm về phía hắn, đỏ thẫm như vậy, mỹ lệ như vậy.
______________________________

Ngày thứ ba sau khi hài tử ra đời, Mộ Dung Bạch mới nghe thấy tên người nọ từ miệng của kẻ khác. Khi đó, nàng đang tựa bên cửa sổ, học theo thói quen của người nọ ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Trời xanh thăm thẳm, sắc trời ranh giới phân minh, cho dù cách xa vạn dặm vẫn khiến lòng người rung động. Nhìn lâu, nàng cũng dần dần yêu thích nó.

Đương nhiên, nàng không cho rằng bản thân đang học theo thói quen của người nọ, dù có là vậy, nàng cũng sẽ không thừa nhận.

Khẩu thị tâm phi, là đại danh từ phù hợp nhất dành cho nàng.

Nhưng khi Mạc Thiện báo lại với nàng tình hình gần đây của người nọ, lần đầu tiên, nàng thẳng thắn đối diện với trái tim mình, trực tiếp đối diện.

"Một đêm...... bạc đầu?" Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. "Ngươi nói, hắn một đêm bạc đầu......"

Mạc Thiện lặng im không nói lời nào.

Dáng hình Mộ Dung Bạch thẳng tắp, thân mình cao gầy mảnh mai, khí tức thanh ngạo bức người, trầm tĩnh đến đáng sợ. Mạc Thiện lặng lẽ lui xuống. Mộ Dung Bạch vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngẩng đầu nhìn trời cao — Bóng lưng của nàng vẫn tựa như bảy năm trước, điềm tĩnh ung dung, lạnh lùng sắc sảo. Không hề nhúc nhích, thời gian dường như cũng ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Vương bào đen của nàng còn mang theo vầng sáng, xinh đẹp đến lạ thường.

Lặng yên như thế, rồi lại nghe thấy tiếng từng giọt nước rơi xuống nền đất vỡ tan.

Nàng lặng lẽ rơi lệ.

Gió lúc này mới nổi lên.

Nàng vốn ít nói kiệm lời, ngay cả khi khóc cũng chọn cách im lặng. Lệ quang vẫn dao động trên viền mắt, hai bên gò má đã ướt đẫm.

Nàng nắm chặt khung cửa, khớp ngón tay trắng bệch, tựa như đang cố gắng níu giữ điều gì đó, nhưng cũng chẳng thể giữ được.

Nàng có lẽ không thể được xem như là một nữ nhân đủ tư cách, bởi vì những thứ nàng trao đi, cũng không phải là thứ người trong lòng mong mỏi. Những thứ nàng muốn trao, lại làm sao cũng không thể trao đi được. Nàng muốn giữ người ấy lại, nhưng rồi lại luôn ép người ấy đi... Rốt cuộc, là điều gì khiến cho hai người từng tim kề tim ôm chặt lấy nhau hiện giờ lại rơi vào tình cảnh chẳng bằng người lạ.

Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ.

— Nàng vẫn còn nhớ rõ tám chữ ấy, tám chữ khắc sâu trong tâm trí nàng.

Nàng chưa từng lưu lại bút tích của người trong lòng, cũng chưa từng nghĩ rằng lúc nhận được lại là loại bút tích như thế. Dân gian phu quân đi xa, thê tử sẽ cất giữ thư tín của trượng phu cẩn thận bên mình. Mà nay, người nọ đã đi xa, để lại cho nàng, lại là một phong thư hòa ly ân đoạn nghĩa tuyệt.

Nàng kiêu ngạo, cho nên sau khi nàng nhận được thư, chỉ có thể một mình lặng lẽ chịu đựng, không hạ chiếu thư, không nguyện hòa ly.

Nàng đáng thương, cho nên nàng chỉ có thể đem bức thư hòa ly mà người nọ viết cho nàng cất bên mình, để mà tương tư.

Lá thư đó, nàng đã đọc rất nhiều lần, từng chữ từng câu đều đọc kỹ. Nhìn vào bút tích đó, nàng có thể tưởng tượng được, người nọ đã đau thế nào, đã hận thế nào.

Nàng cũng hận, hận chính mình vô năng bất lực.

Một đêm bạc đầu... là đau đến nhường nào, hận đến nhường nào, mới có thể bạc đầu. Thân hình cao thẳng kiên cường của nàng cuối cùng cũng không ngăn được run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đọng thành dấu vết, lấp lánh trên sàn gỗ, mà nàng lại chìm trong bóng tối, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Vào lúc biết được người nọ vì nàng mà một đêm bạc đầu, nàng cuối cùng cũng khóc, khóc thật thống khoái. Nàng nhẫn nhịn quá lâu, hiểu được có một vài người chỉ có thể gặp chứ không thể cầu; nàng mưu tính quá xa, biết rõ hậu quả của việc làm như vậy sẽ thế nào. Nàng tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị tốt để đối mặt với tất cả rồi, cũng tự nhủ với chính mình ngàn vạn lần: Nếu như người nọ sống bên nàng không vui vẻ, nàng nguyện ý để người nọ rời đi. Nhưng khi thực sự nghe được tình hình gần đây của người ấy, nghe tin người ấy một đêm bạc đầu, đã không còn tóc đen nữa, nàng vẫn không thể chịu đựng được.

Nàng không thể gánh chịu nỗi hận mà người nọ dành cho nàng, quá nặng nề, quá đau đớn. Nàng chỉ là một nữ nhân, nàng không thể chịu đựng được sự tuyệt vọng và hận ý của người trong lòng đối với nàng. Từ đầu tới cuối, nàng đều chỉ hưởng thụ tình yêu mà người nọ dành cho nàng, mà nàng cũng chỉ muốn nhận được tình yêu từ người ấy.

Nàng cũng không hiểu vì sao bọn họ rõ ràng yêu nhau như thế nhưng lại cứ vậy mà phải chia xa. Tình thâm tình cạn, duyên khởi duyên diệt. Rốt cuộc là ai đang phụ ai, ai còn nhớ ai. Nếu như kiêu ngạo cuối cùng sẽ mang người nàng yêu thương nhất rời đi, vậy nếu như nàng từ bỏ hết thảy, một đời đợi chờ chẳng màng tôn nghiêm... Liệu có phải, người nọ sẽ không còn hận nàng nữa không?

Khuynh ngã chí thành, tĩnh đãi quân quy.
(Dốc trọn lòng thành, lặng lẽ đợi người trở về)

Nhưng ngươi, liệu còn nguyện trở về không?
______________________________

Trấn quốc quân doanh

Lúc thức dậy ta mới biết được hôm nay phải tiến cung, là Lý Vũ tự mình đến doanh trướng báo tin cho ta. Hắn nói, hôm nay là tiệc đầy tháng của Tiểu công chúa Điện hạ, ta nhất định phải đi. Lý Vũ ít nhiều gì cũng đoán được chuyện giữa ta và Mộ Dung Bạch, lúc hắn nói với ta mấy lời này, còn lấy ra một vò rượu, rót đầy cho ta, tự mình ngửa cổ uống cạn một chén rồi nói:

"Vũ thúc thúc biết trong lòng ngươi không dễ chịu, cũng biết ngươi thành ra thế này là vì ai."

Ta cúi đầu nhìn bát rượu trên tay, men rượu trong veo phản chiếu lại dung mạo một kẻ tuổi tác chỉ độ chừng hai mươi, nhưng đầu lại bạc trắng, thần sắc tang thương.

Ta sững lại chốc lát, rồi bất giác bật cười. Suýt chút nữa, ta đã thấy trong bóng rượu kia cả một bể thương hải tang điền, mà lại chỉ có một mình ta là thương hải tang điền.

Lý Vũ lại tự rót một bát, uống cạn, rồi nói:

"Chuyện của Tô đại muội tử... ta đều biết cả."

Cả người ta run lên. Đã rất lâu không ai nhắc đến Tô Vực trước mặt ta, ta vẫn luôn nghĩ nàng chỉ như trước kia, tiêu sái phiêu bạt ở một nơi nào đó mà ta không biết đến. Nhưng khi Lý Vũ nhắc đến nàng, ta mới chợt bừng tỉnh, nàng đã qua đời hơn một năm rồi.

"Ngươi thả Hạng Dao... Vương Thượng không thể không động vào Tô Vực, cuối cùng vẫn chỉ là sợ tổn thương ngươi......"

Ta lặng thinh.

"Ngươi chưa từng thấy Vương Thượng thuở nhỏ, nên ngươi đương nhiên không thể hiểu được sự tuyệt tình của nàng......" Lý Vũ ngẩng đầu nhìn các tướng sĩ đang thao luyện bên ngoài trướng, lại ngừng một chút. "Toàn bộ Tần Quốc chúng ta, đều sống dựa vào một nữ nhân là nàng."

Bát rượu trên tay ta nghiêng đi, vài rọt rớt ra ngoài, bỏng rát bàn tay đang run rẩy của ta.

"Là Vương Thượng phụ ngươi, Tung Hoành..." Lỹ Võ gọi ta. "Các ngươi không ai hợp với ai đâu, vài ngày nữa trấn quốc quân sợ là phải kéo lên phía bắc phạt Tần rồi, hôm nay hãy nói lời từ biệt với Vương Thượng đi. Sư phụ ngươi đã gửi thư cho ta rồi, vị trí Quỷ Cốc Tử, chung quy vẫn là của ngươi."

Lý Vũ đứng lên, đi ra ngoài, rồi bỗng dừng bước, thở dài một hơi, nói:

"Ngươi hạ sơn đã bảy năm... Tình, cửa ải này......"

Hắn nghiêng đầu, nhìn ta, khẽ cười:

"Đúng là đồ nhi Liễu Như Phong dạy dỗ, đối với cửa tình, đều là những kẻ cố chấp."

Ta nâng bát rượu, uống cạn.

"Trở về Quỷ Cốc Sơn đi." Lý Vũ nói. "Tần Quốc nợ ngươi... Ngươi muốn chờ đợi, sợ là đợi không được đâu."

Ta mở miệng, giọng khàn đặc:

"Ta..."

"Các ngươi không thể quay đầu được nữa." Lý Vũ nói. "Tần Quốc, sẽ không để ngươi, hủy hoại vương của bọn họ."

"Ta biết rồi." Ta nhẹ giọng đáp. "Ta biết... nên làm thế nào rồi."

Lý Vũ quay người rời đi.

Ta ngồi một mình trên nền đất, tự uống hết vò rượu ấy, rồi thay một bộ y phục sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, đội mũ quan, bước ra khỏi trướng. Người của vương cung đã chờ sẵn.

Ta bước đến, tự nhủ trong lòng:

Mộ Dung Bạch, ta đến từ biệt ngươi đây.
______________________________

Ta cứ ngỡ rằng người đầu tiên ta gặp sau khi vào cung sẽ là Mộ Dung Bạch, không ngờ lại là Thái hậu. Ta hành lễ với Thái hậu, nói:

"Tung Hoành bái kiến mẫu... Thái hậu."

Thái hậu mỉm cười với ta, nói:

"Gọi là Thái hậu nghe khách khí quá, hài tử trong nhà, vẫn nên gọi 'mẫu hậu' thì hơn."

Ta im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu:

"Mẫu hậu......"

"Tung nhi tòng quân tính ra đã gần một năm rồi nhỉ?"

"........."

Thái hậu bước đến, nắm lấy tay ta, nụ cười dịu dàng nhã nhặn:

"Hôm nay là tiệc đầy tháng của Vô nhi, con có thể đến, mẫu hậu rất vui mừng."

Vô nhi... Mộ Dung Vô. Tim ta khẽ run lên, lúc này mới chợt nhớ lại mục đích tiến cung hôm nay.

"Tung nhi tòng quân hiện giờ quan tước thế nào?" Thái hậu hỏi ta.

"Hiện quan cư thất phẩm, nhâm chức tiên phong."

"Vương nhi sao lại đối đãi với con như thế?" Thái hậu nhíu mày. "Tiểu quan thất phẩm, có thể làm được gì?"

"Nhi thần chưa lập được quân công, thất phẩm đã là ân huệ lắm rồi."

"Vậy Tung nhi ở trên chiến trường phải dốc sức cố gắng rồi. Chốc nữa bổn cung sẽ nói với Kính Sùng một tiếng, để hắn cho con nhiều cơ hội hơn."

Ta cười nhạt:

"Tạ ơn mẫu hậu."

Nói thêm vài chuyện về quân doanh, Thái hậu liền mượn cớ mệt mỏi mà rời đi trước. Sau khi từ biệt Thái hậu, cung nhân dẫn ta đến Trường Sinh Điện. Dọc dường ta mải nghĩ ngợi nhiều chuyện, đợi đến khi giật mình nhận ra, ta đã đứng trước cửa đại điện. Ta sững người, hỏi cung nhân kia:

"Sao lại đến đây?"

Không phải đi tiệc đầy tháng sao? Tới đây làm gì?

"Thưa Vương Quân Bệ hạ, yến tiệc là buổi tối, trước mắt ngài hãy nghỉ ngơi ở nơi này."

"........." Ta khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Đứng trước cửa đại điện hồi lâu, cuối cùng ta vẫn chọn bước vào, dù sao cũng chẳng thể đứng bên ngoài mãi được. Vào điện, ngoại trừ vài cung nhân trực ban, gần như cũng không còn ai khác. Ta biết nàng ưa tĩnh lặng, cho nên cũng chẳng lấy làm lạ. Mộ Dung Bạch là một nữ nhân có phần cố chấp, nàng thích hay không thích đều vĩnh viễn phân minh rõ ràng như vậy, không giống như ta, luôn do dự, luôn lưỡng lự. Nhưng do dự hay không do dự thì cũng thế thôi, đều chẳng có tác dụng gì, bởi vì sự cố chấp của nàng cũng không phải vì ta.

Ta lặng lẽ đứng đó. Không rõ qua bao lâu sau, bên hông đột nhiên có cảm giác siết chặt, một hơi thở vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xâm nhập vào giác quan của ta.

Có người đang từ phía sau ôm lấy ta.

Toàn thân ta khẽ run, đứng thẳng tắp, vẫn chẳng hề nhúc nhích, cũng không quay đầu lại.

"Lần này ta trở về, cuối cùng cũng thấy ngươi chờ ta rồi." Nàng nghiêng đầu, mặt tựa vào vai ta, nhẹ nhàng nói.

"........."

Ta cúi đầu, nhìn xuống mũi giày dưới chân mình, không đáp. Ta không tìm được lời nào để hồi đáp nàng, cũng không biết từ bao giờ, ta đã chẳng còn lời nào để nói cùng nàng nữa.

Thấy ta im lặng, cánh tay nàng ôm ta lại càng siết chặt hơn. Ta cũng thuận theo nàng, mà thực tế ta cũng không muốn đẩy nàng ra.

Nàng hỏi:

"Đau không?"

Ta thoáng ngừng lại, một lọn tóc bạc từ bờ vai trượt xuống, rơi vào trong tầm mắt. Ta chợt nhớ lại tâm tình lúc ấy, khi ta múa kiếm suốt một đêm trong quân doanh, lãnh đạm nói:

"Vương Thượng nói đùa rồi."

Nàng buông lỏng tay, bước lên đứng trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn ta. Ta nhìn thấy thân mình nàng run lên, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. Nàng run rẩy đưa tay chạm lên mặt ta, trong ánh mắt tràn ngập đau khổ, giọng nói khàn đi:

"Một đêm bạc đầu...... Ngươi đã đau đớn nhường nào?"

"........."

Ta mỉm cười nhìn nàng, chỉ cười, cười đến khi tầm nhìn nhòe đi mơ hồ.

Ta rốt cuộc cũng đợi được nàng đến quan tâm ta, nhưng mà dường như có chút muộn rồi. Lý Vũ đã nói với ta, con dân Tần Quốc sẽ không để ta hủy hoại vương của bọn họ. Nhưng ta thực muốn hỏi, ta cùng Mộ Dung Bạch, rốt cuộc là ai hủy hoại ai?

Nàng nhìn ta rất lâu vẫn không thấy ta nói gì, đôi mày khẽ nhíu lại, môi mím chặt thành một đường cong xinh đẹp. Một lúc sau, nàng thì thầm hỏi ta:

"Trở về rồi sao?"

Giây phút ấy, ta suýt chút nữa đã rơi lệ. Ta vẫn còn nhớ trong giấc mộng ta cùng nàng bạch đầu giai lão, nàng cũng hỏi ta như vậy, hỏi ta "trở về rồi sao". Hiện giờ nàng hỏi thế này, làm ta gần như không thể phân biệt nổi đây là mơ hay thực. Ta nghĩ nàng trước mặt chỉ là ảo giác của ta, rồi lại nghĩ rằng tất cả mọi chuyện này đều chỉ là ảo giác.

Đầu ta có chút choáng váng, nhưng miệng vẫn biết nên nói điều gì:

"Hạ quan Cốc Tung Nam, bái kiến Vương Thượng."

Nói rồi, ta còn hành lễ với nàng.

Thân hình nàng khẽ lay động, bỗng chốc vươn tay nắm lấy tay ta, đáy mắt trầm xuống:

"Hạ... Hạ quan......?"

"........."

Nàng cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi lại thấp giọng bật cười. Khi ngẩng lên, đôi mắt đã ánh lên gợn nước nhìn ta:

"Ngươi nói 'hạ quan'."

Nàng nghiến răng, gắt gao nhìn ta:

"Muốn cùng ta hòa ly?"

Ta cười:

"Sớm đã hòa ly rồi, không phải sao."

"Ta không đồng ý." Nàng siết chặt tay ta. "Ta không đồng ý!"

Nghe vậy, ta bật cười thành tiếng, hỏi lại nàng:

"Ngươi không đồng ý? — Dựa vào cái gì không đồng ý?"

"Ta......"

Ta ngắt lời nàng, nói:

"Coi như là ta tự mình đa tình đi. Ta không muốn bại dưới bất kỳ kẻ nào, lại càng không muốn bại bởi vương vị của ngươi. Để ta đi đi......"

"Nếu ta không làm vương nữa thì sao?" Nàng đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi để ta đi, ta coi như cái gì......"

Ta sững người hồi lâu, đến khi phản ứng lại, tất cả những lời muốn nói đều không nói ra nổi. Ta nhìn nàng, ánh mắt trong veo của nàng cũng nhìn lại ta. Ta lắp bắp:

"Ngươi... vừa rồi...... mới nói gì?"

Không làm vương nữa?

Nàng nói nàng không làm vương nữa?

Không làm nữa?

"Ta nói, nếu ta không làm vương nữa thì sao?" Nàng nhìn ta, nghiêm túc hỏi.

Ta vô thức lùi về sau hai bước, trong đầu trống rỗng, hồi lâu mới hoàn hồn trở lại:

"Không làm vương? — Ngươi muốn làm gì?"

"Giữ ngươi lại." Nàng nói rõ ràng từng chữ

Ta bật cười ha hả:

"Giữ ta lại? — Vì áy náy?"

Ta chỉ vào mái tóc bạc của mình, hỏi nàng:

"Vì điều này, ngươi áy náy?"

Nàng không đáp.

Ta cười:

"Mộ Dung Bạch, ngươi không cần áy náy. Ngươi không nợ ta điều gì, ta cũng không nợ ngươi điều gì."

"Ngươi còn yêu ta không?" Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi ta.

Một chậu nước lạnh xối thẳng xuống đầu, ta chợt bừng tỉnh, lùi lại hai bước, xoay người đi, cố gắng kìm nén nước mắt, giọng điệu bình thản:

"Ta mệt rồi, về quân doanh trước. Tiệc đầy tháng...... Ta sẽ không đi, thứ lỗi."

Vừa đi được một bước, nàng lại cất giọng gọi ta:

"Vậy ta đổi câu khác — Quỷ Cốc Tung Hoành, cả đời này, ngươi có điều gì hối hận không?"

Hối hận......

Ta nghiêng đầu nhìn nàng, nữ nhân thanh ngạo bức người này, dù là khi nhận thua, nàng cũng vẫn cường thế như vậy. Ta tỉ mỉ ngắm nhìn nàng, ngắm hàng mi của nàng, cặp mắt của nàng, sống mũi của nàng, đôi môi của nàng... Cuối cùng, ta nở nụ cười từ chân tâm, quay đầu bước đi.

Ta không đáp, cũng không muốn đáp. Hối hận... Ta không hối hận. Thích Mộ Dung Bạch là chuyện của một mình ta, cũng chính là con đường ta tự mình lựa chọn, vậy nên tất cả mọi chuyện ta gặp phải trên con đường này, ta đều không có tư cách để nói lời hối hận.

Nhưng nếu thực sự phải nói về hối hận... điều ta hối hận nhất, có lẽ là đã gặp nàng. Nếu như chưa từng gặp, vậy sẽ không có yêu, chưa từng yêu, vậy sẽ không phải đau khổ.

Ta không nói cho nàng đáp án. Có lẽ ta vẫn còn yêu nàng, có lẽ là ta đang hận nàng, nhưng bất luận là gì, ta cũng không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt. Đương nhiên, khi đối diện với câu hỏi của nàng, ta cũng sẽ không muốn trả lời.

[Hết chương 83]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com