Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Ngoảnh đầu nhìn lại

Thuộc hạ dưới trướng có ý muốn khuyên ta hôm sau hãy vào cung, như vậy cũng có thể suy tính kỹ đối sách, nhưng ta đã cự tuyệt. Ta nói, làm xong việc càng sớm thì cũng càng được trở về sớm, các huynh đệ còn đang đợi chúng ta mang quân lương về mà.

Nghe vậy, chúng tướng đều gật đầu đồng ý.

Cứ như thế, chúng ta phong trần mệt mỏi mà tiến cung.

Lý Đức Toàn đón đoàn chúng ta ở Huyền Vũ Môn. Vừa thấy ta đến, ông liền muốn quỳ xuống hành lễ. Thấy thế, ta lập tức xoay người xuống ngựa, bước lên đỡ lấy ông, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Công công vất vả rồi."

Lý Đức Toàn là người thông tuệ hơn người, thoáng chốc đã hiểu ý ta. Ông gật đầu, cười:

"Tướng quân mới là người đường xa vất vả."

Nói xong, ông cúi người:

"Mời Tướng quân đi lối này."

"Mời."

Đã lâu không về, vương cung vẫn như dáng vẻ năm xưa, có lẽ chưa từng thay đổi, mà nếu có... thì ta cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Suốt dọc đường, ngoài đôi lời tán gẫu với Lý Đức Toàn, đoàn người chúng ta đều giữ im lặng không nói gì thêm. Trên đường hồi kinh ta đã dặn bọn họ, lần này Vương Thượng bất chợt triệu ta về, là phúc hay họa vẫn chưa thể đoán định. Trong cung không như trong quân, vẫn nên chú ý chút thì hơn.

Đi bao lâu ta cũng chẳng rõ, nhưng theo phương hướng, hẳn là đang đến ngự thư phòng.

Vừa nghĩ đến đây, ta mới hậu tri hậu giác nhận ra chỉ một lúc nữa thôi, ta sẽ gặp lại Mộ Dung Bạch.

Đã bao lâu chưa gặp rồi nhỉ?

— Không nhớ rõ nữa.

Ta đội mũ giáp, hơi cúi đầu. Ta không muốn bị người trong cung nhận ra, tránh gây thêm phiền toái. Trên đường đi thực ra cũng khá ổn, cung nhân qua lại chỉ coi ta như một ngoại thần bình thường.

Thế nhưng ngay khi đi ngang ngự hoa viên, một bóng dáng nhỏ bé bỗng từ đâu lao tới, giữa muôn vàn ánh mắt, trực tiếp ôm lấy đùi ta. Ta giật mình, suýt nữa đã rút kiếm đeo bên hông.

"Quân... Quân phụ."

Thanh âm mềm mại non nớt truyền đến từ bên cạnh. Ta cúi đầu, nhìn tiểu cô nương đang ôm lấy đùi ta. Nàng mặc áo bông quý khí, gương mặt xinh xắn, tinh tế đáng yêu vẫn còn nét trẻ thơ, phấn nộn phúng phính, thoạt nhìn chắc chỉ khoảng hai tuổi.

Nàng ôm lấy bắp đùi ta, ngẩng đầu nhìn ta, con ngươi đen tuyền tràn ngập hồn nhiên và trong sáng.

Nàng gọi ta là quân phụ.

Ta ngây người mất một lúc lâu. Không chỉ ta, ngay cả những người đi cùng cũng dừng bước, sững sờ nhìn tiểu cô nương kia, rồi lại đưa mắt nhìn nhau.

Ta cúi đầu nhìn tiểu cô nương ấy, rồi lại dịu dàng cười:

"Tiểu cô nương, con là ai vậy?"

Nàng chớp mắt nhìn ta, không trả lời.

Ta bật cười nhìn hài tử trước mặt, nhìn kỹ lại càng cảm thấy có điểm quen thuộc. Đang định nói gì đó, chợt một ma ma từ phía xa chạy tới, gấp gáp gọi:

"Điện hạ... Điện hạ......"

Ta ngẩng lên, nhìn người vừa tới.

Ma ma đó nhìn thấy ta bỗng chốc sửng sốt, sau đó lại hành lễ với ta:

"Lão nô bái kiến Tướng quân."

Ta mím môi, lặng lẽ nhìn bà ấy, rồi lại cúi xuống nhìn tiểu cô nương vẫn đang ôm chân mình. Trầm mặc hồi lâu, ta quay sang hỏi Lý Đức Toàn nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh:

"Điện hạ? — Vị Điện hạ nào?"

Toàn thân Lý Đức Toàn cứng đờ, chầm chậm quay lại, cúi đầu hành lễ nói:

"Hồi Tướng quân, là... là Triều Dương Công chúa Điện hạ."

Ta hít sâu một hơi, nghiêng đầu nói với các thuộc hạ phía sau:

"Các ngươi đi trước, chờ ta ở Binh bộ."

"Rõ."

Bọn họ rời đi, ta cúi xuống, thu lại ý cười, mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn tiểu cô nương bên chân. Giờ ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại thấy đứa trẻ này có điểm quen thuộc, thì ra con bé giống... mẫu thân của mình.

Triều Dương, Mộ Dung Vô. Đây là hài tử mà Mộ Dung Bạch gửi gắm bao kỳ vọng.

"Con vừa gọi ta là gì?" Giọng ta khàn đi, hỏi Mộ Dung Vô.

"Quân... Quân phụ." Đứa bé siết chặt cánh tay nhỏ bé đang ôm chân ta, ngẩng đầu nhìn ta cười.

Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi. Ta tự nhủ, ân oán đời trước không nên trách cứ thế hệ sau. Mặc dù, chính vì có nàng, mới khiến cho ta và Mộ Dung Bạch, làm sao cũng không thể quay lại như xưa.

"Ma ma, xin hãy đưa Điện... Điện hạ về đi." Ta quay sang, nói với ma ma còn đang đứng luống cuống ở bên.

Rồi nhìn về phía Lý Đức Toàn:

"Đi thôi."

"Vương Quân Bệ hạ..."

Lý Đức Toàn lộ vẻ lo lắng, nhẹ giọng gọi ta.

Nghe vậy, toàn bộ cung nhân xung quanh đều quỳ xuống đồng thanh hành lễ:

"Tham kiến Vương Quân Bệ hạ."

Ta cười lạnh một tiếng. Vương Quân Bệ hạ — Xưng hô này thật châm chọc biết bao.

Ta xoay người, sải bước rời đi. Lý Đức Toàn vội vã theo sau.

Mộ Dung Vô đã lớn thế này rồi. Dù ta có không muốn thừa nhận, nhưng con bé quả thật là một tiểu hài tử xinh xắn, khả ái, khiến người khác phải yêu thích.

Ta cũng có thể yên tâm rồi.

Sau đó suốt dọc đường, Lý Đức Toàn vẫn giữ im lặng, ta cũng không mở miệng hỏi gì nữa. Mãi đến khi chúng ta dừng chân trước cửa ngự thư phòng, ông mới lên tiếng:

"Bệ hạ... Lão nô biết trong lòng ngài không thoải mái, nhưng mà......"

Ta cắt ngang lời ông, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển treo cao trên xà nhà với ba chữ "Ngự Thư Phòng", thản nhiên nói:

"Nhiều năm không về, cố thành đã đổi thay quá rồi."

"......Bệ hạ."

Ta nghiêng đầu nhìn Lý Đức Toàn, mỉm cười nói:

"Ta hiểu mà, yên tâm đi."

Ta biết mình không nên oán, không nên trách, cũng nên chuẩn bị tâm lý. Nàng sớm đã không còn là của ta nữa, chẳng phải từ lâu ta đã hiểu rõ điều ấy sao? Vậy thì ta cũng nên chấp nhận rồi.

Lý Đức Toàn đưa tay áo lau khóe mắt, rồi bước tới đẩy cửa ra, khom mình nói:

"Bệ hạ, mời......"

Ta thu lại thần sắc, như bước chân lên chiến trường, vô bi vô hỉ. Cất bước tiến vào cánh cửa ấy, ta biết, giờ đây ta phải gặp lại nàng rồi.

Nếu như lần trước vội vã chia xa, chưa thể nói lời từ biệt tử tế với nàng, vậy thì lần này, ta nhất định phải cười nói với nàng lời chào từ biệt.

......Còn cả, chúc nàng một lời hỉ sự.

Mộ Dung Bạch, ngươi còn nhớ ta không?

Bước vào trong ngự thư phòng, cảnh vật vẫn được bài trí như xưa, nhưng ta cũng không phí thời gian mà để ý thêm đến những điều đó. Ta bước vào nội thất, đập vào mắt là bàn thư án nàng dùng để phê duyệt tấu chương, cùng... chiếc ghế bên cạnh. Sống mũi ta bỗng chốc cay cay. Nhìn chiếc ghế bên cạnh vương tọa, chỉ có ta mới biết rõ, trong vô số những ngày dài năm xưa, ta đã từng ngồi bên nàng, cùng nàng phê duyệt tấu chương đến tận khuya, vì nàng mà hồng tụ thiêm hương*.

Không ngờ nó vẫn còn ở đó.

Hồng tụ thiêm hương: là một thành ngữ Hán Việt, thường được dùng để miêu tả cảnh tượng một người đàn ông đọc sách hoặc làm việc bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp đang thêm hương vào lò đốt, hoặc giúp đỡ, chăm sóc

Ta có chút thất thần, quên mất mục đích đến đây. Cung thành này chất chứa biết bao ký ức của ta. Ta từng gắng sức muốn quên đi, cũng tưởng rằng mình đã quên được rồi. Thế nhưng khi ta thực sự trở lại, khi thực sự đứng giữa nơi này, ta mới biết bản thân chỉ lừa mình dối người mà thôi. Nực cười đến nhường nào.

"Bộp......"

Tiếng sách rơi xuống đất cắt ngang dòng hồi tưởng của ta. Ta giật mình, đưa mắt nhìn theo tiếng, chỉ thấy Mộ Dung Bạch mặc hắc bào, dáng hình phong hoa tuyệt đại như xưa đang đứng trước giá sách, nhìn ta không chớp mắt. Có lẽ là nàng phát hiện có người tiến vào, nên mới từ sau giá sách bước ra, cũng chẳng ngờ sẽ gặp được ta. Con ngươi đen tuyền như mực của nàng ngập tràn tinh quang lấp lánh, ánh mắt khóa chặt trên người ta. Ta nhìn quyển sách rơi dưới chân nàng, lấy lại tinh thần, lùi hai bước rồi quỳ một gối, ôm quyền thi lễ nói:

"Thần, Tướng quân trấn quốc Cốc Tung Nam, bái kiến Vương Thượng. Ngô vương thánh an."

Ngừng lại một giây, ta tiếp lời. Dù đã cố gắng giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự run rẩy của nó.

"Chưa mặc chiến giáp, lễ nghi không trọn, xin Vương Thượng thứ tội."

Trong phút chốc, ta cảm thấy cả gian phòng trở nên tĩnh lặng. Qua thật lâu, vẫn không thấy nàng lên tiếng bảo ta đứng dậy, ta buông mắt, im lặng chờ đợi.

Hồi lâu sau, thanh âm run rẩy của nàng xuyên qua không khí, rơi vào trong tai ta:

"Miễn lễ... bình thân." Ta nghe thấy nàng nói vậy.

"Tạ ơn Vương Thượng."

Ta đứng dậy, không dám nhìn nàng, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất. Từ trong người, ta lấy ra một quyển tấu chương, hai tay dâng lên, cúi người nói:

"Thần phụng chỉ dẫn quân phạt Trần, đã được hai năm. Đây là tấu chương thần trình lên bẩm báo."

Nhưng nàng mãi vẫn không đưa tay nhận lấy. Thật lâu sau, giọng nàng nghẹn lại, nói với ta:

"Ngẩng đầu lên."

Lòng ta run rẩy, lén lút khẽ hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình ổn.

Nàng nhìn ta, tiến lại gần thêm hai bước, khoảng cách chỉ còn trong gang tấc.

"Cởi... mũ giáp xuống."

Ta theo lời cởi mũ xuống, ôm bên trái hông, rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng.

Thân thể nàng đột nhiên run lên dữ dội, khóe mắt dần ửng đỏ, rồi không báo trước, từng giọt lệ trĩu nặng từ đôi mắt nàng rơi xuống, vỡ tan trên nền đất.

Nàng chậm rãi nâng tay lên, run rẩy chạm vào má trái của ta. Gương mặt cao ngạo bức người ấy của nàng, chẳng còn thần sắc ta từng quen thuộc, mà chỉ còn lại một mảnh bi thương.

Nàng đang khóc.

Là vì ta mà khóc sao?

"Đau... không?"

"Thần phụng......"

"Ta hỏi ngươi đau không!" Nàng đột nhiên quát lên, cắt ngang lời ta định nói.

Ta cảm nhận được đầu ngón tay run rẩy của nàng lướt trên mặt ta, vuốt ve vết thương xấu xí, động tác dịu dàng đến vậy.

"Đau." Ta cuối cũng chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, lãnh đạm trả lời.

Sao có thể không đau được?

Nàng đưa tay trái lên, che đôi môi run rẩy của chính mình. Lệ rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn, từng giọt từng giọt, chậm rãi lăn xuống.

Thân hình nàng hơi khom lại, cúi đầu chẳng nói một lời, im lặng mà rơi lệ — Ta biết, nàng không muốn để ta thấy nàng khóc.

Nữ nhân này, vĩnh viễn đều kiên cường như vậy.

Ngay lúc ta đang nghĩ nàng vẫn là một bức tường vững chắc, không gì có thể phá vỡ nổi, nàng lại đột ngột vươn tay ôm lấy ta. Dù cách một lớp quân trang, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nước mắt rơi trên vai mình.

Ta siết chặt hai bàn tay đang buông lỏng bên người. Ta sợ ta sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy nàng, đáp lại nàng.

Ta yêu nàng bao nhiêu, thì hận nàng bấy nhiêu.

Nhưng ta trước nay chưa từng hiểu nàng, cũng như lúc này đây, ta không biết vì sao nàng lại khóc.

Nàng đau lòng vì ta sao?

Phải không?

"Khóc cái gì chứ......" Sau một lúc lâu, ta nhẹ nhàng cất lời. "Nên vui mừng mới phải."

Vòng tay nàng càng siết chặt hơn, nhưng vẫn im lặng không nói lời nào.

Ta khẽ thở dài, từ nụ cười khổ ấy, gắng gượng nặn ra nét vui mừng, như lời bản thân vừa nói: nên vui mừng mới phải.

Ta rốt cuộc đã gặp lại nàng, cũng rốt cuộc đã mất đi nàng.

"Hân Nhiên... Ngươi sống tốt chứ?" Ta giống như đang nói mê trong mộng. "Ngươi phải sống rất tốt mới đúng......"

Như thế mới không uổng phí tám năm dài ta đã dùng để buông bỏ, để quên đi, để ép mình... phải tập quen, tập quen với một cuộc sống cô quạnh, một cuộc sống không có Mộ Dung Bạch.

"Không tốt..." Nàng ôm chặt ta, lệ vẫn rơi trên vai ta. "Rất nhớ ngươi......"

Ta ngẩn người. Ta thật sự khó mà tưởng tượng nổi một nữ nhân như Mộ Dung Bạch, sẽ nói ra lời bộc bạch trực tiếp đến vậy. Những năm tháng về trước, ta từng khổ sở mong chờ, khát khao thế nào cũng không đổi lấy được một câu nhớ nhung từ nàng. Giờ đây, khi nàng nói với ta như vậy, nói nàng rất nhớ ta, ta lại thấy hổ thẹn mà bật cười.

Ta đang cười nhạo.

Thì ra người đời chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng, ngay cả Mộ Dung Bạch cũng không ngoại lệ.

Ta từng hỏi nàng có yêu ta không? Nàng nói, nàng sẽ không yêu ta...... Vậy thì giờ đây, nàng nói nàng nhớ ta, có phải lại là một lời dối trá? Vị vương vô tình vô nghĩa, từng nhiều lần dồn ta đến đường cùng, làm sao có thể biết quý trọng cơ chứ.

Có lẽ cũng chỉ là vì không cam lòng mà thôi.

Không cam lòng người từng luôn đứng sau lưng nàng, hết lòng vì nàng nay lại rời bỏ nàng mà đi.

Không cam lòng, nên tức giận — chỉ là dục vọng chiếm hữu đang tác quái mà thôi.

Nhưng cũng chính vì vậy, chính khoảnh khắc này, ta mới thấu tỏ rằng, sự tin tưởng giữa ta và Mộ Dung Bạch thiếu sót đến nhường nào. Có thể là từ trước đến nay chúng ta đều luôn thiếu đi điều ấy, nhưng khi đó ta quá lạc quan, quá mơ mộng, nên đã tự thôi miên chính mình.

Ta tự tay dệt nên giấc mộng cùng Mộ Dung Bạch bạc đầu giai lão, để rồi bị thực tại tàn nhẫn đánh thức.

Ta nên tin nàng, bởi ta vẫn còn yêu nàng.

Ta không nên tin nàng, bởi ta vẫn còn hận nàng.

"Ta đã gặp Tô Vực rồi." Ta lạnh nhạt nói.

Thân thể nàng trong lòng ta khẽ run lên. Một lúc sau, nàng hơi lùi lại, rời khỏi vòng tay ta.

Nàng ngước lên nhìn ta, không hề chớp mắt:

"Vậy ngươi... còn oán ta không?"

"Oán, đương nhiên oán." Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, bình tĩnh nói. "Không chỉ là oán, ta... còn hận ngươi."

Giọng ta dần trầm xuống, trở nên khàn đặc:

"Ta yêu ngươi bao nhiêu, thì hận ngươi bấy nhiêu."

Ta hận biết bao ngươi là vương của Đại Tần này, hận biết bao ngươi là thê tử của Tạ Trường Quân, hận biết bao ngươi là mẫu thân của Mộ Dung Vô......

Hận biết bao ngươi không chịu làm người trở về bên ta.

Mộ Dung Bạch, khi ta yêu ngươi, ngươi có thể nhắm mắt làm ngơ. Vậy khi ta hận ngươi, liệu ngươi có động lòng không?

"Không sao cả." Nàng nhìn ta, khóe môi cong lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén như xưa. "Hận và yêu, vốn là một thể. Ngươi yêu ta, hận ta, đều không sao cả."

Ta lặng lẽ nhìn nàng, nhìn thật lâu. Lần đầu ta gặp nàng, nàng đã thanh ngạo bức người như vậy. Tám năm trôi qua... nàng vẫn là nàng, chẳng hề đổi thay dù chỉ một chút.

Nhưng ta đã chẳng còn là ta nữa rồi.

[Hết chương 92]

Trời ơi cái chương này tôi lại vừa edit vừa khóc, day dứt đau lòng chết đi được huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com