Chương 99: Phù linh hồn quy
Trời ngày một lạnh hơn, từng ngày từng ngày băng giá thấu xương. Theo lẽ thường, sau đêm Giao Thừa, vương đô phải dần ấm lại, nhưng năm nay lại lạ lùng. Trông tiết trời, e rằng sắp có tuyết rơi rồi.
Ngày mùng bảy, Mộ Dung Bạch đến Dưỡng Tâm Điện. Quả nhiên, Giản An nói lời từ biệt, bảo rằng cố nhân tìm đến, bà theo ước mà rời đi.
Nàng dập đầu ba cái thật nặng trước Giản An, rồi rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, đầu không ngoảnh lại. Nàng có lẽ là kẻ máu lạnh, đối mặt với cảnh ly biệt lúc nào cũng bình tĩnh đến lạ. Trước kia tiễn Ti Âm, nay tới tiễn mẫu hậu, một giọt lệ nàng cũng chẳng rơi. Buồn thì có, nhưng thì sao chứ?
Người phải đi thì sẽ đi, không giữ được thì không thể giữ.
Cả Tần vương cung rộng lớn, rốt cuộc chỉ còn lại một mình nàng.
Nhưng cũng không sao... Chẳng bao lâu nữa, người rời đi sẽ trở về. Khi ấy, nàng sẽ không còn cô độc nữa.
Chập tối ngày mùng mười, Mộ Dung Bạch tản bộ bên ngoài về. Nàng vừa đến trước Trường Sinh Điện, trời bất ngờ đổ tuyết.
Nàng khựng lại, chân dừng bước, ngước mắt nhìn hoa tuyết bay phất phơ đầy trời, bất giác nhớ về chuyện thật lâu, thật lâu về trước.
Năm ấy, nàng từng vì người nọ mà cho bắn pháo hoa. Nàng dìu người nọ, đứng trong nội viện Trường Sinh Điện, cùng người ấy ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ lung linh khắp trời.
Bọn họ cùng mặc trường bào đen, đứng kề vai nhau, hòa vào bóng tối trong màn đêm đen.
Cả thế gian, chỉ còn lại hai người.
— "Thích không?"
— "Thích. Nếu như có tuyết rơi, vậy thì... sẽ càng đẹp."
— "Tuyết? Ở vương đô rất hiếm khi có tuyết, dù có, cũng chỉ lác đác vài bông mà thôi."
— "Vậy sao? Nhưng ta thực sự muốn thấy cảnh tuyết rơi trắng trời."
— "Nếu vương đô có tuyết lớn, ta sẽ ở bên cùng ngươi thưởng tuyết."
Tuyết rơi rồi, tuyết lớn quá.
Lý Đức Toàn đứng phía sau mở ô che cho nàng.
"A ông."
"Lão nô có mặt."
"Vương đô, đã rất nhiều năm... chưa từng có tuyết rơi." Nàng khẽ nói.
Lý Đức Toàn nhìn tuyết ngày một dày, mỉm cười:
"Thụy tuyết triệu phong niên — là điềm tốt đó."
Thụy tuyết triệu phong niên: là một câu thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là tuyết lành báo hiệu một năm bội thu
"Vậy sao?"
"Đúng vậy." Lý Đức Toàn gật đầu, mỉm cười. "Vương Thượng, ngoài trời lạnh, nên vào trong thôi."
"Ừm." Nàng thu lại ánh mắt, cất bước tiến về phía trước, chậm rãi lên bậc thềm.
Không biết vì sao, trái tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn.
- "Báo — Báo — Biên cảnh cấp báo —"
Bước chân nàng khựng lại, quay đầu nhìn binh sĩ giơ cao cấp báo chạy đến, mắt híp lại đầy nghi hoặc.
Vì sao, trên cánh tay lại buộc linh?
Vì sao, lòng nàng lại bất an như vậy?
"Bẩm Vương Thượng! Biên cảnh cấp báo!" Binh sĩ quỳ xuống trước mặt nàng, dâng hai tay trình lên.
Nàng khựng lại, giọng run rẩy:
"Ngươi vì ai... đeo linh?"
Vừa dứt lời, từ xa xa, nàng đã thấy hai mươi tư tướng sĩ mặc quân trang, sắc mặt bi thương, tay khiêng linh cữu, chỉnh tề từng bước đều đặn tiến về phía nàng.
— Đó là nghi thức tang lễ tối cao của quân đội.
"Cô hỏi ngươi, ngươi vì ai — đeo linh?!" Nàng cảm thấy tim mình như đã ngừng đập, thân thể lạnh đến mức run rẩy.
"Đại tướng quân trấn quốc — Cốc Tung Nam. Dẫn hơn ngàn binh sĩ tử thủ thành Tân, huyết chiến sáu ngày —
tử trận!"
"Boong — Boong — Boong —" Nàng nghe thấy hai mươi tư tướng sĩ gõ lên chuông tang, âm thanh nặng nề vang vọng.
Tử trận?
Tử — trận?
Nàng không hiểu bọn họ đang nói gì, thân thể vẫn đứng chết lặng ở đó không nhúc nhích. Trí óc luôn thông tuệ bình tĩnh giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Nàng hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
Cho đến Lý Đức Toàn đứng bên cạnh bật khóc......
Nàng nghiêng đầu, mặt mũi ngơ ngác nhìn Lý Đức Toàn. Giọng nàng thanh lãnh, lại mang theo sự run rẩy:
"A ông...... đang khóc — cái gì?"
"Vương...... Vương Thượng!" Lý Đức Toàn lau nước mắt bằng tay áo. Ông muốn lau khô nước mắt, nhưng càng lau lại càng ướt đẫm. "Vương Quân Bệ hạ...... Ngài ấy......"
Nàng làm sao?
Mộ Dung Bạch bối rối, Vương Quân làm sao?
Nàng quay đầu, nhìn binh sĩ tay đeo linh đang quỳ trước mặt, hỏi:
"Ngươi vừa nói — Ai, tử trận?"
Binh sĩ chưa kịp đáp, hai mươi tư tướng sĩ đã tiến lên quỳ xuống trước mặt nàng.
Tướng sĩ dẫn đầu nâng cao chiếc hộp gỗ đen qua đầu:
"Tướng quân, vẫn còn đây."
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, như muốn vùi lấp tất cả.
"Người nào... tử trận?" Nàng lại hỏi thêm một lần.
"Đại tướng quân — Cốc Tung Nam." Tướng sĩ đáp.
Lần này nàng cuối cùng cũng hiểu được bọn họ đang nói gì, nhưng người nàng bỗng lảo đảo, suýt ngã quỵ xuống.
"Vương Thượng!" Lý Đức Toàn vội vàng đỡ lấy nàng.
Cốc Tung Nam, tử trận rồi.
Nàng tựa vào Lý Đức Toàn, ngẩn ra trong chốc lát, chỉ vào chiếc hộp gỗ đen hỏi:
"Vương Quân?"
Lý Đức Toàn nhìn ánh mắt trống rỗng của Mộ Dung Bạch, kìm nén nỗi đau mà gật đầu.
Nhìn thấy Lý Đức Toàn gật đầu xác nhận, nàng như phát điên, đẩy mạnh ông ra, loạng choạng tiến đến trước tướng sĩ đang giương cao chiếc hộp, run rẩy đón lấy rồi ôm vào lòng.
Sao chẳng ấm áp chút nào vậy? Ngày trước ôm nàng, thân thể của người này không phải rất ấm sao? Sao bây giờ, lại không còn chút hơi ấm nào nữa rồi?
Nàng cúi xuống, thanh âm run rẩy như sàng:
"Quỷ Cốc Tung Hoành?"
Không ai đáp.
"Vương Quân?"
Không ai đáp.
Cuối cùng, nước mắt nàng rơi xuống, giọng khàn đi:
"Tư lự......"
Vẫn không ai đáp.
Nàng xoay người, từng bước chậm chạp bước lên bậc thềm.
Bên ngoài lạnh quá, Tư Lự lạnh quá, nàng phải đưa nàng ấy về Trường Sinh Điện, để nàng ấy ấm lại.
Lý Đức Toàn nhìn bóng lưng suy sụp của Mộ Dung Bạch trong màn tuyết trắng xóa, nghẹn ngào cất tiếng:
"Vương Thượng......"
Chờ đợi suốt sáu năm, người ly biệt lại trở về theo cách như vậy. Vương Thượng... làm sao có thể chịu đựng nổi đây?
Mộ Dung Bạch ôm chiếc hộp gỗ mun trở về Trường Sinh điện, dáng vẻ thất hồn lạc phách khiến cung nhân kinh hãi, may thay Lý Đức Toàn theo sau kịp thời cho lui mọi người.
Tuyết rơi lớn quá.
Mộ Dung Bạch ngồi trong nội viện Trường Sinh điện, ngẩng đầu nhìn hoa tuyết đầy trời, nhẹ nhàng nói:
"Tuyết lớn quá."
Cả Trường Sinh Điện cuối cùng chỉ còn lại nàng và Tư Lự. Nàng từng nói nếu vương đô có tuyết lớn, nàng sẽ ở bên cùng người ấy thưởng tuyết. Nay vương đô đã có tuyết rồi, tuyết rơi lớn đến vậy...... nhưng người đâu rồi?
Tử trận?
Sao có thể tử trận chứ?
Một người lành lặn như vậy, một người đã ở bên nàng mười năm trời, làm sao có thể đột ngột tử trận chứ?
Chết rồi?
Sao lại chết rồi?
Nàng ôm chặt chiếc hộp chứa tro cốt, thế nào cũng không thể nghĩ thông, một người to lớn như thế, sao có thể chỉ thu gọn trong chiếc hộp nhỏ bé này?
Từng giọt, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
Quỷ Cốc Tung Hoành, nếu ngươi dám lừa ta, ta nhất định sẽ phạt ngươi — Ta sẽ nghiêm khắc, phạt ngươi!
Sao có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn?
Chết nghĩa là gì?
Chết rồi, nghĩa là từ nay về sau, nàng không còn có thể gặp lại người ấy, không còn thấy được nụ cười của người ấy, không thể nắm lấy bàn tay ấy, cũng chẳng còn nghe được giọng nói dịu dàng gọi nàng là "Hân Nhiên".
Nàng không thể ôm lấy người ấy, không còn cảm nhận được hơn ấm của người ấy, cũng chẳng thể trò chuyện cùng người ấy nữa.
Rõ ràng nàng đã chờ đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy. Nàng chờ người ấy trở về, làm sao có thể, nói chết...... là chết được?
Quỷ Cốc Tung Hoành, nếu ngươi dám lừa ta, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Bởi vì ta sẽ trói ngươi bên mình, để ngươi không bao giờ có thể thoát nổi nữa!
Nàng run rẩy mở chiếc hộp ra. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, rồi thân hình mảnh mai bắt đầu run lên giữa tuyết trắng.
Nàng nhìn thấy, trên đống tro trắng muốt ấy, có một chuỗi vòng tay nhuốm máu — đó là thứ nàng vì người ấy mà tự tay làm.
Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi?
Nguyện quân đa thải hiệt,
Thử vật tối tương tư.
Dịch thơ:
Đậu đỏ sinh ở phương nam,
Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.
Xin chàng hãy hái cho nhiều,
Vật ấy rất gợi tình tương tư.
(Tương tư — Vương Duy)
Sao lại dính máu thế này?
Nàng run rẩy lấy chuỗi vòng ra, máu trên đó đã khô từ lâu.
Đó là máu của người trong lòng nàng!
Thì ra là thật......
Nàng dùng tay che kín mắt, tự nhủ với bản thân, không được khóc. Tư Lự yêu thương nàng như vậy, nhất định sẽ không muốn thấy nàng rơi lệ, cho nên nàng không thể khóc.
Không thể khóc trước mặt nàng ấy.
Nhưng nếu không khóc, nàng phải làm thế nào, mới có thể bày tỏ nỗi bi thương này? Phải làm thế nào, mới có thể lại được gặp Tư Lự của nàng.
Trả Tư Lự lại cho nàng đi......
Tại sao lại mang Tư Lự rời khỏi bên nàng? Người của nàng, chẳng phải nên ở lại bên nàng hay sao?
"Ta sai rồi..." Nàng cố gắng giữ giọng nói bình ổn, muốn để Tư Lự nghe thấy. "Ngươi rốt cuộc oán ra đến nhường nào...... mới không chịu trở về?"
Nước mắt đọng trên hàng mi, giọng nàng nhẹ tựa gió thoảng:
"Trước kia ngươi hỏi ta, hỏi ta có từng yêu ngươi không...... Ta đã lừa ngươi, ta yêu ngươi. Tư Lự... ta không nên lừa dối ngươi."
Nàng như bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng trong đôi mắt trống rỗng ấy lại chẳng hề có lấy chút tinh thần:
"Ngươi trách ta lừa dối ngươi, đúng không? Đừng giận ta...... Ta sai rồi."
"Ta sẽ không bao giờ lừa dối ngươi nữa......"
"Trở về đi, trở về đi mà......"
Hoa tuyết phiêu diêu rơi đầy trời, mưa tuyết không ngừng phủ trắng xóa thân hình mặc hắc y của Mộ Dung Bạch. Giữa khoảng trời tuyết mênh mông, tựa như thế gian chỉ còn lại mình nàng.
Nàng nói rất nhiều, rất nhiều, như thể đã gom hết những điều chưa từng thổ lộ trong cả cuộc đời để nói hết ra.
Thế nhưng, người ấy vẫn không nghe thấy, có ai chịu đáp lại lời nàng đâu.
Nàng không nhớ mình đã ôm tro cốt của người ấy ngồi suốt một đêm tại Trường Sinh Điện như thế nào, cũng không nhớ đã vượt qua đêm lạnh giá ấy ra sao.
Chỉ nhớ rằng hôm ấy tuyết rơi thật lớn, thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh.
Nhiều năm về trước, người từng đứng bên nàng nói rằng "Nếu như có tuyết rơi, vậy thì... sẽ càng đẹp", rốt cuộc đã chẳng thể gặp lại nữa.
Nàng rốt cuộc, chẳng thể gặp lại người ấy nữa.
Năm nay, không còn nghi ngờ gì, chính là năm lạnh lẽo nhất.
Vương đô đã ba mươi năm chưa từng có tuyết, nay lại tuyết lớn suốt ba ngày. Cả thế giới như biến thành sắc trắng, phủ lấp mọi hồi ức xưa cũ.
— Sử ký chép rằng: Tần Vương Quân, Quỷ Cốc Tung Hoành, mười bảy tuổi nhập Tần Quốc, bái làm Thượng Khanh. Cùng năm ấy, đại hôn với Tần Vương. Chính hướng biến pháp, võ hướng sa trường. Cùng Tần Vương Mộ Dung Bạch sinh được một nữ nhi, tên Vô. Lấy lý niệm trị quốc Tung Hoành của Quỷ Cốc gia đặt nền móng cho giang sơn Đại Tần đế quốc bốn trăm năm.
Mùng bảy tháng Giêng, Tần Vương Quân Quỷ Cốc Tung Hoành cải danh Cốc Tung Nam, chiến tử sa trường.
Mùng mười tháng Giêng, linh cữu hồi đô, Tần Vương Mộ Dung Bạch ngay hôm sau chiếu cáo thiên hạ, toàn quốc thủ tang bảy ngày.
Mười bảy tháng Giêng, Tần Vương Quân khởi linh, an táng tại Vương lăng.
Một đoạn quá khứ, đóng lại từ đây.
Sau đêm ấy, Mộ Dung Bạch tựa như trở lại dáng vẻ nhiều năm về trước, chẳng còn vui vẻ, chẳng còn ưu tư.
Những chuyện sau này, cứ thuận theo tự nhiên. Nàng có để tâm hay không, cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.
Cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Như Lý Vũ từng nói, sang xuân quân Tần tất thắng, chỉ là thắng lợi này, đối với nàng, chẳng còn chút vui mừng.
— Tháng ba năm thứ mười bảy Tần Vương Bạch, trận Ly Giang giữa Trần và Tần, chủ soái quân Trần – Hiên Dật tử trận, Tần đại thắng, Trần Quốc quy hàng.
Tháng sau, quân Tần khải hoàn hồi kinh.
Có lẽ vì Vương Quân chiến tử sa trường khiến tướng sĩ biên cảnh phẫn uất, có lẽ vì mất đi Tung Hoành, Hiên Dật cảm thấy vô vị. Tóm lại... trận chiến này, coi như đã chấm dứt.
Ngày nhận được thư hàng, trời nắng rực rỡ. Dưới ánh dương ấm áp, khóe mắt Mộ Dung Bạch lại đột nhiên rơi lệ.
Nàng đưa tay lau mắt. Nàng không khóc, chỉ là mùa xuân năm nay đến muộn, gió lại quá lớn.
Khi Lý Vũ dẫn quân trở về, vương đô đã sang xuân. Sau khi vào cung lĩnh thưởng, hắn bước ra từ Tuyên Chính Điện.
Ngoài trời nắng gắt, trận tuyết mùa đông nơi vương đô đã chẳng còn vết tích.
"Lý Tướng quân, chúc mừng! Chúc mừng Tướng quân..."
"Chúc mừng Lý Tướng quân......"
Các đồng liêu bên cạnh không ngừng chúc mừng, nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại không tài nào nở nổi một nụ cười.
Bởi vì chỉ những ai từng tòng quân, từng trải qua chiến trường mới biết, trong tiếng "chúc mừng" ấy, ẩn chứa biết bao nhiêu máu xương.
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về?
Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi.
Lý Nghị lặng lẽ nhìn Mộ Dung Bạch. Hắn có lỗi với Cốc Tung Nam, lại càng có lỗi với Vương Thượng. Giờ đây tuy đã khải hoàn hồi kinh, nhưng có một người, vĩnh viễn không thể trở về được nữa.
Người mà Vương Thượng mong mỏi nhất, cuối cùng lại chẳng thể trở về.
"Hắn có để lại lời gì cho cô không?" Thật lâu sau, Mộ Dung Bạch nghe thấy giọng mình nhẹ nhàng hỏi Lý Nghị.
"Tướng quân nói...... xin Vương Thượng tha thứ cho ngài đã nuốt lời."
"......Lui xuống đi."
"Rõ."
Lý Nghị đi rồi, Mộ Dung Bạch mới ngã ngồi xuống ghế. Thất thần rất lâu, mãi đến khi cảm nhận được chất lỏng ấm áp rơi trên mu bàn tay, nàng mới nhận ra mình đã rơi lệ.
Nàng đã quen với việc lặng lẽ rơi lệ.
Khẽ động thân mình, nàng lấy từ trong ngực ra hai phong thư. Một phong là hòa ly thư người nọ viết năm xưa, một phong là tuyệt bút thư để lại trước khi ra trận.
Dừng lại trong thoáng chốc, nàng đưa tay châm lửa, thiêu rụi cả hai cho đến khi chẳng còn lại chút tro tàn.
Trong ánh lửa, nàng trông thấy lần đầu gặp gỡ của bọn họ dưới chân núi Quỷ Cốc, đẹp đẽ biết bao, đau lòng biết bao.
Nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, không thể nào chịu nổi thêm nữa.
Chẳng để lại lời nào cho nàng, lại muốn nàng tha thứ
Tha thứ?
Tại sao phải tha thứ?
— "Vật niệm." (Đừng nhớ)
Trong tuyệt bút thư chỉ có vỏn vẹn hai chữ ấy, quả thật hận nàng đến vậy sao? Ngay cả cơ hội được nhớ nhung, cũng muốn tước đoạt của nàng sao?
Rõ ràng đã hứa sẽ trở về, sẽ ở bên nàng đến cuối cùng...... Vậy mà giờ đây, chỉ bằng một câu nuốt lời, đã khiến nàng còn được gặp lại, lại còn muốn nàng tha thứ......
— Không làm được.
Vĩnh viễn, cũng không thể làm được.
Sau đó, tất cả trở thành lịch sử.
Mùng mười tháng tư, năm thứ mười bảy Tần Vương Bạch, Tần Vương đại phong trấn quốc quân sĩ, miễn thuế một năm, giải tán trấn quốc quân về nhà, an dưỡng hồi sức.
Mùng một tháng Giêng, năm thứ mười tám Tần Vương Bạch, sau bảy năm chinh phạt, Tần nhất thống thiên hạ, lập quốc Đại Tần đế quốc.
Người trong lòng luôn nhớ mong, cuối cùng đã trở về, tâm nguyện trọn vẹn.
Trong ngày toàn quốc vui mừng, người đã quân lâm thiên hạ như Mộ Dung Bạch lại một thân một mình ngồi trong Trường Sinh Điện, lấy ra vò rượu có người vì nàng mà ủ năm xưa.
Uống đến say mèm.
Nàng ngồi trong điện suốt một đêm, có lẽ là vì tưởng niệm đến phát cuồng, hoặc cũng có lẽ là có quái tai dị sự xuất hiện, nàng trông thấy Tư Lự mặc bạch sắc trường bào viền gấm vân mây của Quỷ Cốc, tóc buộc gọn gàng, dung nhan thanh tú ôn nhu. Người đó bước đến trước mặt nàng, khom người xuống, ánh mắt trong veo nhìn nàng, khẽ hỏi:
— "Trở về nhé?"
Nàng mỉm cười, muốn vươn tay ôm lấy người ấy, trong khoảnh khắc mơ hồ, tựa như nàng đã trở lại ngày sinh thần năm ấy. Nàng nói:
"Ngươi bế ta không? — Ngươi bế ta, ta sẽ trở về."
Nhưng nàng chẳng thể nào ôm lấy người ấy. Nàng nhìn người ấy gần ngay trước mắt, rất gần, nhưng dù làm thế nào nàng cũng không thể ôm được.
Người từng bao dung hết thảy mọi chuyện của nàng, nay cuối cùng đã chẳng còn muốn ôm nàng nữa.
Đột nhiên, nước mắt nàng tuôn như mưa.
Nàng hối hận rồi.
Thật sự hối hận rồi.
Trước đây, nàng từng ích kỷ nghĩ rằng tình yêu không thể trường cửu, vậy thì cứ để Tư Lự hận nàng. Nàng không sợ Tư Lự hận mình.
Yêu lâu dài bao nhiêu, hận lâu dài bấy nhiêu.
Có lẽ...... hận còn lâu dài hơn yêu.
Nàng đã phụ nàng ấy rất nhiều lần, cũng biết rằng lời tha thứ không phải tùy tiện nói ra là được, cho nên nếu phải lựa chọn giữa việc bị hận và bị lãng quên, nàng thà rằng Tư Lự hận nàng.
......Nếu như lúc chia xa Tư Lự hận nàng, thì cũng có nghĩa là trong những năm tháng sau này, Tự Lự vẫn có thể nhớ đến nàng.
Nhưng vào khoảnh khắc này, giữa cơn mộng mị, nàng không tài nào ôm lấy được người ấy, nàng hối hận rồi.
Trong đêm khuya thanh vắng, hồn cố nhân trở về, cuối cùng đã đánh sập mọi tự tin trong nàng.
Nàng hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.
Những năm tháng về sau, Mộ Dung Bạch thường hay mơ cùng một giấc mộng.
Trong mộng là một ngày đông giá rét, vương đô chìm trong trận đại tuyết.
Trên tòa Vọng Nguyệt Lâu cao ngất của Tần vương cung, dưới ánh trăng trong trẻo mát lành, người nàng chờ đợi cuối cùng đã trở về. Nàng bước từng bậc thang, từng bước từng bước đến gần người mà lòng nàng luôn mong nhớ, nín thở đứng yên sau lưng người ấy.
"Tư Lự......" Giọng nàng run run, gọi tên người đang quay lưng về phía mình.
Người nọ mỉm cười quay lại, vẫn là dáng vẻ thanh tú của thiếu niên mười bảy năm ấy, đẹp đến khó tưởng.
Người ấy đưa tay phủi đi tuyết đọng lại trên áo nàng, nhẹ nhàng nói:
"Hân Nhiên, ta đã trở về."
Khoảnh khắc ấy, nàng mới hiểu ra. Thì ra quân lâm thiên hạ, dung hoa tạ hậu* cũng chẳng thể sánh bằng một câu khi cố nhân trở về.
Dung hoa tạ hậu: là một cụm từ mang tính văn chương cao, thường được dùng để miêu tả khung cảnh sau khi dung nhan tươi đẹp tàn phai, ngụ ý sự cô tịch và tĩnh mịch sau khi phồn hoa và vẻ đẹp lụi tàn
Trong mộng, cuối cùng nàng cũng ôm được người ấy, tựa vào bờ vai ấy mà nói:
"Ta hối hận rồi."
Nhưng khi tỉnh mộng, nàng chỉ có thể tự ôm lấy chính mình, tự nhủ rằng người ấy chẳng thể trở về nữa.
Không bao giờ trở về nữa.
Nàng biết rõ, giấc mộng đợi lương nhân trở về, đã sớm đung đưa theo gió, rơi rụng trong những năm tháng khi xưa, chẳng còn vương lại chút dấu vết.
Đợi ta tóc dài ngang lưng, tướng quân trở về có được chăng?
Thân này quân tử ý tiêu dao, nào ngờ núi sông tiêu điều.
Bình minh vừa rạng liền gặp gỡ, đến chiều tuyết phủ mái đầu đã bạc.
Kiếm lạnh lặng nghe tiếng sấm, trường thương đơn độc giữ hào trống.
Say ngã chiến trường quân chớ cười, một đêm thổi vang tiếng kèn trận.
Giang Nam khách đến muộn, tơ hồng buộc đuôi tóc.*
Một tướng thành, vạn cốt khô.
Mấy người hoan hỉ, mấy người ưu tư.
— Chuyện cũ giang hồ, trông xa vạn năm, thương hải hóa tang điền.
(*) Đây là một bài thơ mạng Trung Quốc, không rõ tác giả, miêu tả cảnh người con gái chờ đợi người mình yêu trở về, diễn đạt nỗi nhớ nhung và mong chờ sâu sắc
[Hết chương 99]
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy người thích chịu ngược, thích BE thì không cần đọc chương tiếp theo đâu!
Đến đây là được rồi!!!
Còn mấy trái tim nhỏ bé chịu không nổi thì đọc chương tiếp theo đi!!!
Mọi người muốn kiểu gì tôi cũng chiều được luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com