Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Editor xin phép rất rất rất nhiều lời:

9/12/2024 — 7/4/2025

Cuối cùng thì hành trình gần tròn 4 tháng của mình cùng bộ truyện này cũng đi đến hồi kết rồi. Ban đầu lúc edit mình không nghĩ gì, cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ là cảm thấy rất có duyên, rất hợp với bộ truyện này nên mới edit thôi, không ai đọc cũng được, không ngờ cũng được đón nhận kha khá. Mình đã nghĩ dù chỉ có 1 người đọc thì mình cũng sẽ kiên trì đến chương cuối cùng, và may quá mình đã làm được rồi nè hehe ~

Ngoài ra thì tác giả có một bộ viết sau bộ này tên "Nhất Triều Đế Tướng", kể về chuyện tình giữa Tần Vương Duệ, Tần Vương Khí và tướng Nghiêm Vô Vi từng được nhắc trong bộ này, nhưng rất tiếc là SE và có vẻ rất là cẩu huyết nên không phải gu mình, trái tim mình yếu đuối lắm (⌒-⌒; )

Như mình từng nói thì bộ này là (một trong những) bộ đầu tiên của tác giả nên viết hơi non tay và văn phong cũng chưa được ổn lắm, nhưng cái mình thích lại là cách xây dựng nhân vật và cốt truyện. Dù cốt truyện có những điểm hơi nông nhưng mình thấy ý tưởng được khai thác rất tốt dù hình như hồi viết truyện này tác giả mới 18 tuổi hay gì ấy.

Mình thích Tung Hoành, có lẽ là vì mình và Tung Hoành giống hệt nhau, nên mình edit mà cứ như đang được sống một cuộc đời như thế vậy. Mình cũng hiểu cho những thân bất do kỷ của Mộ Dung Bạch, nên mình đồng tình với cái kết HE của hai người, dù nhiều lúc mình chỉ muốn SE cho mấy người "có không giữ, mất lại đi tìm" kia sáng mắt ra thôi. Lúc truyện kết có rất nhiều người mắng Tung Hoành yêu đến hèn cả người, nhưng mà chắc tại vì mình cũng rộng lượng, cũng yêu đến hèn mọn như thế nên mình rất hiểu =))))) Tung Hoành là kiểu người có nguyên tắc của bản thân, rất tài giỏi nhưng lại không tham vọng, không quản chốn quan trường. Tung Hoành thích tự do, thích lãng du tứ hải, thích cái gì thì làm cái đó. Tung Hoành rất tự tin, tự tin với cả nhan sắc và tài trí của mình, là kiểu người hơi dĩ hoà vi quý, hơi nhát gan, tiếc mạng, nhưng đụng chuyện thì ra mặt đầu tiên, gặp thứ yếu sẽ bảo vệ, vì yêu mà liều mạng. Tung Hoành yêu nhiều, yêu đến hèn cả người nhưng lại không phải kẻ ngốc. Tung Hoành ý thức được mình yêu người này chắc chắn sẽ khổ, nhưng Tung Hoành chấp nhận chịu khổ. Tung Hoành rời đi, có hận, có quên, có đau, nhưng mình thích nhất là việc Tung Hoành biết cho dù biết mình phải rời đi nhưng vẫn không nỡ, thân không nỡ, tâm không nỡ, nên vẫn nán lại chờ đợi một lý do để mình tuyệt vọng. Tung Hoành rất thông minh, nhưng động chuyện liên quan đến Mộ Dung Bạch là tự nhiên trí tuệ không cánh mà bay, dễ nổi giận, dễ phẫn nộ, dễ mất bình tĩnh, nói năng thì không lựa lời, nghĩ thì toàn nghĩ bậy nghĩ bạ, nhưng thế mới là yêu.

Tung Hoành không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Mộ Dung Bạch không vui. Tung Hoành yêu nhiều, hận nhiều, nhưng sơ tâm chưa từng thay đổi. Tung Hoành nói sẽ tặng Mộ Dung Bạch giang sơn, thì cũng sẽ làm đến cùng. Tung Hoành hiểu cho Mộ Dung Bạch, kể cả khi Mộ Dung Bạch nói không quản vương vị nữa, Tung Hoành vẫn hiểu vương vị đó quan trọng với Mộ Dung Bạch thế nào. Tung Hoành tự ti, tự ti mình không sánh nổi vương vị, tự ti mình thua thiên hạ, Tung Hoành không muốn Mộ Dung Bạch phải lựa chọn để hối hận, nên Tung Hoành chọn giang sơn cho Mộ Dung Bạch. Tung Hoành gặp Mộ Dung Bạch năm 17, năm mà người ta hiếu thắng và cố chấp nhất, Tung Hoành lại nhất kiến chung tình với nữ tử mình gặp dưới chân núi Quỷ Cốc. Tung Hoành yêu thương nàng, cưng chiều nàng, chuyện gì cũng thuận theo nàng, kể cả chuyện giường chiếu nàng muốn sao cũng chịu luôn, không phản kháng cũng chẳng chống cự. Tung Hoành dùng chân tâm để sưởi ấm tảng băng 23 tuổi, không đòi hồi đáp, không cần trả ơn.

Một trong những điều làm mình cứ đau đáu mãi là Tô Vực, phải nói thật là mình thương Tô Vực, thương ơi là thương ấy. Cả đời này Tô Vực tiêu diêu tự tại, khí thế ngút trời, một Tô Vực cao ngạo không sợ đất không sợ trời, cả đời chỉ dõi theo che chở đúng một người, cũng chỉ thua đúng người đó. Tô Vực chẳng làm gì sai để bị đối xử như thế, mà Tung Hoành cũng không sai, ngoài sự ích kỷ của Liễu Như Phong ra thì người trong cuộc chẳng ai sai. Tới cuối cùng Liễu Như Phong vẫn có thể nắm tay Giản An, còn người trong lòng Tô Vực lại cứ thế ở bên người khác. Tô Vực yêu Tung Hoành, thương Tung Hoành, thậm chí còn hiểu Tung Hoành hơn cả Tung Hoành tự hiểu bản thân, cho nên nàng ép bản thân buông tay, để Tung Hoành trở về bên Mộ Dung Bạch. Mình nghĩ đọc xong truyện sẽ có người thấy Mộ Dung Bạch không xứng với tình cảm của Tung Hoành, nhưng chắc chắn ai cũng sẽ muốn Tô Vực được hạnh phúc, hoặc hơn thế là bê Tô Vực về nhà mà thương mà sủng. Đời này được một người như Tô Vực yêu thì còn gì bằng.

Nhưng mà chính vì truyện chẳng ai hoàn hảo, vì tuyến tình cảm của Tô Vực – Tung Hoành dở dang đến thế nên mình mới thấy nó rất thực tế. Đời mà, có những chuyện dù muốn hay không cũng phải học cách chấp nhận, không thể thành toàn nên chỉ có thể ôm nuối tiếc nuốt vào bên trong.

Còn đối với Mộ Dung Bạch thì nói sao nhỉ, có lẽ sẽ có những người không thể chấp nhận nổi, nhưng vì mình giống Tung Hoành lắm, nên mình cũng sẽ ngốc nghếch như thế thôi. Mộ Dung Bạch đáng trách, đáng hận, nhưng cũng đáng thương. Nàng được sinh ra trong gia đình vương tộc, từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành quân vương, để chinh phạt thiên hạ, đăng cơ xưng đế. Nàng cũng từng là một nữ nhi ấm áp, có máu có thịt, nhưng hiện thực ép nàng trở thành một kẻ máu lạnh, một người cô độc. Ba tuổi được lập làm Hoàng trưởng nữ, sau đó là Trữ quân. Để nàng không có điểm yếu, mẫu hậu giết chú mèo Tiểu Hắc mà nàng yêu thương. Mười lăm tuổi, Bình Dương Vương mưu phản, nàng bị ép tự tay giết chết Mộ Dung Văn - người duy nhất thân cận với nàng, ở bên nàng, chia sẻ mọi chuyện cho nàng. Khi Tiên Vương lâm chung, nàng bị ép thề độc, lấy người mình yêu ra thề, thề rằng cả đời nàng phải lấy quốc làm trọng. Ở trong hoàn cảnh như thế, nàng không dám động tâm với một ai, cũng trở thành người không thể động tâm với một ai. Cho đến khi tia sáng đó xuất hiện, là ánh nắng ấm áp duy nhất trong cả cuộc đời lạnh lẽo cô độc của nàng. Chắc chắn là nàng có để ý Tung Hoành, ngay từ đầu đã để ý, đã phải lòng người đó, nhưng người như nàng xưa nay chưa từng yêu ai, cũng không ai dạy nàng phải yêu thế nào. Nàng thích, rồi lại cố gạt đi, không chịu đối mặt, ép bản thân không được thích. Nhưng người kia tốt quá, dâng hiến mọi thứ cho nàng, bao gồm cả trái tim chân thành đó. Nàng có điểm yếu rồi, nàng mềm lòng rồi, trái tim băng giá của nàng tan chảy rồi, nhưng thân là quân vương, nàng biết mình phải lợi dụng người ấy, làm mọi cách để mở rộng giang sơn của Tần Quốc, của Mộ Dung gia. Nàng hạ độc, ám sát người ấy, làm tổn thương người ấy đến thế, nhưng mà nàng cũng đau chứ, trái tim nàng cũng tan vỡ chứ. Người ta dạy nàng cách để lạnh lùng, để nhẫn tâm, nhưng không ai dạy nàng làm sao để yêu một người, nên dù tình cảm ở đó, nàng lại cứ hết lần này đến lần khác đả thương người đó, thậm chí nghĩ rằng thà để người ta hận mình đi, ít nhất họ vẫn nhớ đến mình là được rồi. Nàng ỷ lại vào tình cảm của Tung Hoành, cho rằng người kia chắc chắn sẽ đợi nàng, nên dù nàng có làm gì người đó cũng không đi. Nàng biết người kia đau đớn, nàng cũng đau đớn, nhưng nàng lại thà rằng cả hai đều đau đớn, cũng chẳng dám thừa nhận tình cảm. À, thì đúng là có không giữ, mất đừng tìm. Người kia đi rồi, nàng giữ không được, nhưng lúc này nàng lại sợ, sợ người kia chiến tử sa trường, sợ cuối cùng đến hận ý cũng chẳng còn nữa. Nàng sợ rồi, chỉ cần người kia gật đầu, nàng sẽ buông bỏ tất cả mà đi theo, nàng không làm vương nữa, chỉ muốn cùng người đó bình an sống qua ngày. Chỉ là có những thứ muốn cũng chẳng được. Tung Hoành rời đi, vì nàng mà chinh chiến, sau đó tử trận. Nàng hối hận rồi, nhưng biết làm sao được. Mộ Dung Bạch từng muốn quay trở về thuở ban sơ khi mới tương ngộ, để làm lại từ đầu, nhưng mà nếu có quay lại, chắc chắn Mộ Dung Bạch vẫn sẽ quyết định như thế. Đời người có những chuyện bắt buộc phải trải qua, bắt buộc phải hối hận, mới học được cách trân trọng, một người như nàng lại càng phải thế.

Vẫn may mắn cho Mộ Dung Bạch, rằng người kia cuối cùng vẫn còn trên đời, vẫn chấp nhận tha thứ cho nàng. Đời này nàng gặp được Tung Hoành quả thật may mắn. Trái tim nàng lạnh lẽo, cô độc, nhẫn tâm, cũng may đã gặp được một người đủ ấm áp, đủ kiên trì, đủ bao dung, vừa khéo người đó cũng yêu nàng.

Dù mình rất giống Tung Hoành, nhưng nếu gặp một người như Mộ Dung Bạch, chắc mình chạy bốn phương tám hướng từ đầu. Không phải không thích không yêu, mà là mình sợ chết, chết tâm, chết cả thân =))))) Mình biết mình yêu vào mình sẽ chết như thế, dứt không nổi nên mình sẽ chạy từ đầu luôn =))) Nói ra thì ban đầu Tung Hoành cũng định đào hôn rồi mà nhỉ, tại đào không nổi thôi =)))))) Chắc số phải vậy rồi đó =)))))

Có một điều, mình nghĩ là ai cũng giống mình, chính là mong Tần Vương phải bị chịu ngược nữa chứ như này chưa đủ =))))))) Nhưng mà biết sao được ấy, truyện kể ngôi thứ nhất mà =)))) Nếu mà kể ngôi thứ 3 chắc sẽ được thấy sự dằn vặt ngược tâm của Mộ Dung Bạch nhiều hơn, còn ngược thân chắc không có đâu =))))

Cuối cùng thì, mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nhaa. Càng về cuối mọi người đón nhận càng nhiều, chắc vì tác giả viết cũng chắc tay hơn chút và mình edit cũng xuôi dòng cảm xúc hơn nữa. 

Ai đọc xong mà chưa move on được thì lại tiếp tục ngoại truyện với mình nè hehe ~

——————

Thêm nữa!

Về vấn đề cover truyện/chuyển ver:

— Nói thật thì mình chưa từng nghĩ truyện sẽ nhiều người đọc vậy và sẽ có ngày có người muốn cover, nhưng nếu định hỏi mình thì câu trả lời của mình là: KHÔNG.

— Lý do là:

1. Dù mình bỏ công edit nhưng chất xám vẫn là của tác giả, chuyện cho phép hay không mình không làm chủ được.

2. Mình edit bộ này chưa kỹ lắm, thỉnh thoảng đọc lại còn thấy non tay, lỗi chỉnh tả, câu cú chưa trau chuốt, nhất là nửa đầu truyện, nhưng mình không có thời gian (và lười) sửa nên thôi phiên phiến.

3. Bộ này có rất nhiều kỉ niệm với mình, đến mức mình đọc nó năm 2016 mà gần 10 năm sau mình vẫn còn nhớ ra nó để tìm lại và ngồi edit. Mình cảm thấy nếu Hân Nhiên và Tư Lự của mình không còn là Hân Nhiên và Tư Lự nữa mà là cái tên khác thì truyện sẽ mất đi phần ý nghĩa. "Bạch" trong "bạch phế tâm cơ", "Tung Hoành" trong "tung hoành thiên hạ", "Hân Nhiên" trong "cùng quân tương thủ đến bạc đầu, tự đương hân nhiên" và "Tư Lự" trong "tư ưu nhi lự", tất cả đều có ý nghĩa và dụng ý xuyên suốt bộ truyện.

— Nhưng, nếu bạn vẫn muốn thì khuất mắt mình quản không được, mình chỉ mong bạn:

1. Ghi credit đầy đủ, giữ tên truyện, tên tác giả, tên editor.

2. Để lại một câu "Truyện chuyển ver/cover không có sự cho phép từ tác giả và editor".

Đây là điều tốt thiểu nhất rồi, còn nếu chỉ vậy mà cũng không làm được nữa thì... làm người ai làm thế, đúng không?

Mình từng đọc nhiều fanfic cover, từ cả 14 15 năm trước luôn ấy. Mình biết truyện hay, hợp nhãn, hợp hình tượng thì mọi người đều muốn đem về gán cùng idol/nhân vật mà mọi người yêu thích, nhưng mà mình tin là thay vì chuyển ver/cover, các bạn có thể tự viết ra những cốt truyện, hình tượng phù hợp với idol các bạn hơn là bê người bản thân thích vào một thế giới thiết lập cho những nhân vật hoàn toàn khác.

Vậy nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com