QUOTES: Quân Lâm Thiên Hạ
Có tí thời gian thử đọc lại qua qua truyện mình edit một lượt, nhặt được chục câu quotes hay ho, quẳng ra đây luôn để sau tìm lại cho dễ 🥳 Tưởng mình lậm QT mà hoá ra văn vở cũng mượt mà phết =))))))
"Ta không biết phải làm sao, cũng không muốn nghĩ phải làm sao. Có lẽ nàng cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng ta lại cam tâm tình nguyện. Nếu như ta không muốn, cho dù nàng là quân vương của Tần Quốc cũng sao mà làm khó dễ được ta? Ta không phải kẻ mù, tất nhiên có thể nhìn ra được những thay đổi lớn nhỏ xung quanh mình. Ta không nói ra, chỉ là vì không muốn ở bên nàng như một đối tượng giao dịch. Ta thích nàng, mà có thể là... ta sớm đã yêu nàng mất rồi. Đây là điều ta chắc chắn. Đã như vậy, bị nàng lợi dụng một chút, giúp nàng tranh đoạt thiên hạ cũng có làm sao đâu, đúng không?"
——————
"Chỉ cần người có thể sống, chẳng sợ người sẽ quên đi khoảng thời gian hai người bên nhau, mà chính mình cũng không thể nói yêu người nữa. Cũng không sao cả. Chỉ cần người có thể sống là được rồi, nàng vẫn có cả một cuộc đời dài để ở bên người ấy. Chỉ cần người ấy sống tốt, nàng cũng sẽ an lòng, để tháng năm yên bình trôi đi."
——————
"Ta không có cách nào cự tuyệt nàng, không có cách nào ngăn cản bản thân tiến gần tới nàng, càng không thể không yêu nàng. Ván cờ này ta đánh cược tất cả, mà giây phút ta đáp lại cái ôm của nàng, chính thức tuyên bố ta thua hoàn toàn."
——————
"Ta sẽ yêu ngươi, như vận mệnh an bài, yêu ngươi bất chấp tất cả."
——————
"Cả đời này của nàng đều đang đợi một người, nhưng hết thảy cả kiếp này, nàng đều không đợi được người đó. Nàng thích uốn rượu, bởi vì chỉ khi uống say nàng mới dám cầm tay người kia mà hỏi người đó còn yêu nàng không, mà cũng chỉ có lúc nàng say, người đó mới có thể đáp lại nàng một tiếng yêu.
...Cho dù chỉ là tự lừa dối chính mình, nàng cũng nguyện ý để mọi thứ như vậy."
——————
"Ta sợ ngươi sẽ không thích ta. Ta dường như không có ưu điểm gì cả, ăn thì nhiều, lại thích ngủ. Ta không có chí hướng gì lớn, ta chỉ muốn ở bên người ta thích. Nhưng mà ngươi không cần ép buộc bản thân. Ta thích ngươi... là chuyện của riêng ta, cũng giống như con đường này."
——————
"Ta đại khái đã yêu nàng, yêu rất sâu đậm rồi, nên cho dù là như vậy, ta cũng nguyện tin tưởng nàng, đem tất cả đánh cược một lần. Ta dùng mạng của ta để đánh cược, cược lấy chân tâm của nàng."
——————
"Thời niên thiếu, ta cứ ngỡ rằng tình yêu có thể cảm hóa tất cả, sau này ta mới nhận ra, từ đầu đến cuối, người bị cảm động chỉ có một mình ta."
——————
"Nàng không tín nhiệm ra, dù lòng ta đã tỏ, lại chẳng đành quay đầu. Ta không có cách nào cự tuyệt nàng, dù đã biết trước kết cục của chính mình."
——————
"Ngươi thích ta đến mức nào?"
"Có thể thích ngươi bao nhiêu, thì là thích ngươi bấy nhiêu."
——————
"Ta sợ nàng như vậy, chỉ vì trong lòng ta có nàng. Bởi vì quá thích nàng, nên ta luôn cẩn thận dè dặt đối đãi với nàng. Ta sợ sự tiếp cạn của mình sẽ làm nàng hoảng sợ. Nàng là một quân vương, trên người gánh vác rất nhiều trọng trách, ta không muốn mình cứ như vậy mà trở thành gánh nặng của nàng. Ta hy vọng dù ở bất kỳ thời điểm nào, ở nơi nào, nàng mãi mãi cũng không phải lo lắng ta sẽ trở thành thứ trói buộc nàng. Nếu nàng không muốn ta đứng bên cạnh, vậy ta sẽ lùi về phía sau."
——————
"Ta chợt nhớ lại màn pháo hoa trong hội hoa đăng vào tháng ba ở Giang Nam, khi ấy, giữa làn mưa bụi lất phất, ta nhìn Mộ Dung Bạch mà trống ngực đập loạn. Ta nghĩ, bất kể nàng muốn gì, ta đều sẽ cho nàng. Mà hiện giờ, dưới màn pháo hoa của Thất Tịch tháng bảy, ta lại nhìn người bên cạnh mình. Chuyện cũ ủa về, ta vẫn chẳng muốn buông tay. Ta bất lực vùng vẫy. Nếu nàng không hiểu, vậy ta... cũng đành chấp nhận thôi."
——————
"Tư Lự, ngươi có thể oán ta, cũng có thể trách ta, nhưng xin đừng... hận ta. Nếu như ái tình, cuối cùng cũng có ngày bị thời gian vùi lấp nơi tận cùng của năm tháng, vậy xin ngươi mãi mãi đừng hận ta. Ta gánh không nổi tình yêu của ngươi... cho nên hận, cũng đừng trao cho ta. Bất kể ta đã từng làm tổn thương ngươi bao nhiêu lần... nhưng ta cũng đã thật lòng muốn giữ ngươi lại bên mình.
Vĩnh viễn, không xa rời."
——————
"Mộ Dung Bạch, ngươi không đến, ta không đi."
——————
"Nếu như ái tình không thể trường cửu, vậy thì hãy hận ta đi. Ngươi có thể yêu Mộ Dung Bạch, nhưng đừng hận Mộ Dung Bạch. Ngươi có thể hận Tần Vương, nhưng đừng yêu Tần Vương. Ta không muốn nhận được nỗi hận của ngươi. Ta muốn trong mắt ngươi, ta chỉ là Mộ Dung Bạch."
——————
"Một ngày nào đó, nếu ngươi muốn rời đi, vậy thì xin hãy hận Mộ Dung Bạch, hận mãi không nguôi. Hận ta, là ta khiến ngươi đau, khiến ngươi khổ, khiến ngươi suốt đêm thâu ôm trái tim rỉ máu. Yêu lâu dài bao nhiêu, hận lâu dài bấy nhiêu. Lên tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền, ta thẹn, ngươi hận, mãi không tương vong. Đây chính là giai lão mà ta có thể cho ngươi."
——————
"Nàng là người bạc tình, lại dùng cả đời để thủ hộ quốc gia của nàng. Nàng ôm trong tim thiên hạ, mà nay đến tình cảm của người thường nàng cũng không thể hưởng thụ. Là thiên hạ bạc tình hay là nàng bạc tình? Không phải không yêu, là không thể yêu. Thế nhân làm sao hiểu được nỗi lòng của quân vương?"
——————
"Tư Lự, ngươi là điều duy nhất ta không thể chạm vào. Ngươi yêu ta, vậy hãy ở bên ta. Ta trói buộc ngươi, trói thật chặt. Ta, Mộ Dung Bạch, cùng ngươi, suốt đời không tương vong."
——————
"Ta, có lẽ chỉ là một cơn hứng khởi nhất thời của nàng, hoặc là... món đồ nàng dùng để xua tan cô đơn, nhưng nhiều hơn cả, ta là vũ khí của nàng. Nàng muốn dùng ta để đạt được mục đích của nàng. Nếu đến như vậy mà ta vẫn chấp nhận, ta nghĩ ta thực sự yêu nàng đến thảm thương rồi."
——————
"Có lẽ ta đã quá xem trọng nàng, nghĩ nàng quá hoàn mỹ, cho rằng nàng ngoại trừ thiên hạ ra thì chẳng cần gì nữa, cho rằng ngoài ái tình ra thì nàng có thể tiếp nhận mọi thứ. Nhưng nàng trước hết là một nữ nhân, sau đó mới là vương.
...Ta luôn coi nàng là một bậc quân vương, nhưng lại không hiểu đối với một vị vương, thứ tình yêu đơn giản nhất trong đời người lại là thứ bọn họ không dám có nhất. Bởi tình, có thể khiến sự mạnh mẽ của họ sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc."
——————
"Tình yêu ư? Hẳn là một thứ rất đẹp đẽ, tựa như ánh dương ban mai lướt nhẹ trên da thịt, để lại những vệt nắng mơ màng, dù không chạm vào được, nhưng có thể cảm nhận hơi ấm của nó."
——————
"Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, tất cả giác quan trong ta đều cảnh báo đây là một nữ nhân nguy hiểm... Nhưng trái tim ta lại nói rằng, ta không thể kháng cự nàng. Ta không thể kháng cự bản thân mình muốn đến gần nàng, cũng không cách nào cự tuyệt sự tiếp cận của nàng."
——————
"Nếu như ngươi không tin ta nữa, ta cũng chỉ là Tần Vương mà thôi."
——————
"Có lẽ trong mắt người ngoài, ta quá si tình với nàng, chờ đợi nàng quá khổ sở, mà nàng lại cứ lạnh nhạt với ta như vậy. Người không biết còn tưởng nàng là nữ nhân lòng gang dạ sắt. Nhưng ta hiểu nàng, giống như nàng đã nói, ta là người hiểu nàng. Ta hiểu nỗi khổ tâm của nàng, cũng hiểu sự thân bất do kỷ của nàng, cho nên ta chờ đợi mà không oán trách."
——————
"Ta nghĩ kiểu nữ nhân lãnh đạm như Mộ Dung Bạch đại khái sẽ không dễ động tình, nhưng một khi đã động tình thì chính là một đời một kiếp. Ta là người tham lam, ta muốn một đời một kiếp của nàng."
——————
"Mộ Dung Bạch, chỉ cần là lời ngươi nói, ta đều tin cả. Ta tin ngươi thân bất do kỷ, tin ngươi ngôn bất do trung. Ngươi nói lời dối gạt gì... ta cũng đều tin. Trong trò chơi tình ái này, ta nguyện ý đặt cược tất cả những gì ta có."
——————
"Nhân sinh vốn là muôn vàn trải nghiệm, có tốt có xấu, có bi có hỷ, đều đã được định sẵn rồi, vậy nên chớ vướng mắt mãi trong những quá trình giả dối hư vô đó làm gì. Đợi đến khi trải nghiệm đủ rồi, mệt mỏi rồi, chán nản rồi, vậy hãy đi đến con đường hoàng hôn, uống một bát canh Mạnh Bà, quên đi hết thảy mọi chuyện. Đợi đến kiếp sau, lại làm lại từ đầu. Cứ thế luân hồi, sinh tồn không dứt, đó chính là vận mệnh."
——————
"Bao năm qua, ước nguyện sơ tâm duy nhất của ta chưa từng thay đổi, chính là mong Mộ Dung Bạch, mong nàng có thể một đời trường an. Dù là ai ban tặng, dù là ai bên cạnh nàng... ta đều hy vọng nàng được trường an."
——————
"Ta có thể quên sạch hết, cũng có thể buông bỏ. Ta đã từng tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng thực tế thì nàng đã sớm hòa vào cốt tủy của ta, theo từng hơi thở mà thấm vào thân thể này."
——————
"Nếu như tình yêu của ta là một chén rượu đầy, ta từng dâng hiến cho nàng, về sau nàng làm đổ nó, ta dựng lên, rót thêm nước, rồi lại dâng cho nàng. Nàng lại làm đổ, ta lại dựng lên, thêm đầy nước... Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chén rượu đấy vẫn tràn đầy như cũ, nhưng đã sớm không còn nồng như thuở ban đầu nữa."
——————
"Là kẻ đích thân bày mưu tính kế, đương nhiên nàng có thể không đếm xỉa. Dùng một cuộc hôn nhân là có thể đổi lấy một người tận lực vì Tần Quốc, vụ làm ăn như thế, bất cứ bậc quân vương nào cũng sẽ làm. Nhưng nàng vạn lần tính toán, lại không thể tính đến, người nọ với đôi mắt trong veo chỉ chứa mỗi hình bóng nàng, một người sẽ dành cho nàng tình cảm sâu đậm đến vậy."
——————
"Chờ đến khi ngươi lớn tuổi, ngươi sẽ chỉ còn khát vọng bình yên. Thứ tình cảm nồng nhiệt si mê rồi cũng chẳng được lâu dài."
——————
"...Ta quên nàng cũng chẳng phải chuyện khó nhằn. Đây là lẽ thường tình, mà làm được điều ấy cũng dễ hơn ta tưởng. Nhưng duy chỉ có chuyện đi thương một người khác, ta làm không được. Dù có thế nào ta cũng làm không được. Lòng ta nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho một mình nàng mà thôi."
——————
"Ta từng nói, ta muốn tặng nàng giang sơn như họa, đương nhiên sẽ tử thủ thành này. Sau trận này, nếu sống, ta sẽ từ biệt rời đi; nếu chết, xin hãy mang tro cốt của ta trở về, trao lại cho nàng, nói với nàng, ta nuốt lời rồi, nhưng xin nàng thứ lỗi."
——————
"Ta từng nghĩ, nếu ta tử trận, liệu nàng có vì ta mà đau lòng không? Ta nghĩ có lẽ nàng sẽ có. Nhưng đến giờ phút này, ta lại tuyệt nhiên không muốn nàng đau lòng chút nào cả. Nàng là Mộ Dung Bạch, là Mộ Dung Bạch mà người đời vẫn nói vô tình vô nghĩa. Vậy nên ta thà rằng nàng đừng vì ta mà thấy khổ sở, cũng đừng nói với ta, nàng yêu ta đến nhường nào."
——————
"Nhất định nàng phải tìm thấy người ấy, bởi vì cầu Nại Hà, phu thê phải cùng nhau bước qua. Kiếp sau, nàng muốn cùng người ấy yêu lại một lần nữa. Lần này hãy để nàng cưng chiều, để nàng yêu thương, nàng sẽ không bao giờ phụ người ấy nữa."
——————
"Vì sao lại đến?"
"Đáp án rất dài."
"Dài bao nhiêu?"
"Dài đến mức ta phải dùng cả quãng đời còn lại để nói cho ngươi nghe."
"Được, vậy hãy dùng cả đời ngươi để nói cho ta nghe đi."
——————
"Mộ Dung Bạch, ngươi đến rồi, ta sẽ không cần chờ đợi nữa."
——————
"Đời này còn dài, chỉ cần có ngươi, đó chính là toàn bộ hy vọng của ta."
——————
"Mỗi người đều sẽ phạm phải sai lầm, cũng có quyền phạm sai lầm. Nhưng đời này, điều nên làm chính là: không nhớ chuyện cũ, không hỏi tương lai."
——————
"Không có chướng ngại nào là không thể vượt qua, không có đoạn đường nào là không thể bước đến tận cùng. Tất cả chân tình mà ngươi từng trao đi, đến một ngày, cũng sẽ có người đến bên cạnh ngươi, đem lòng sâu nặng gấp bội mà đáp lại. Chỉ cần ngươi bằng lòng chờ đợi, và nguyện mở lòng nhìn thấy."
——————
"Sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy, nếu ngươi không đến, ta sẽ phát điên mất. Vì nhớ ngươi quá nhiều."
——————
"Nàng chưa từng tin vào thâm tình, luôn dùng sự lạnh nhạt để đối đãi với người đời, nhưng kể từ khi người tên Tư Lự ấy bước đến, tất cả đều hóa thành dòng nước dịu dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com