Chương 100: Phạm đại nhân, người đau răng sao?
Đỗ Tử Duyệt tiếp tục kể chuyện:
Thì ra, Hà Sinh đến nhà cầu thân nhưng chưa kịp vào cửa đã bị đuổi thẳng, lời lẽ còn mang phần khinh miệt hắn. Đang đắc ý vì được đề tên trên bảng vàng, Hà Sinh sao có thể nhịn được cơn giận này, thế nên trước mặt tất cả mọi người, hắn lập tức lấy tín vật mà tiểu thư trao cho mình ra, nói rõ rằng hai người đã sớm có tình cảm, lần này hắn đỗ cử nhân, đặc biệt đến để giữ trọn lời hứa, cầu xin được cưới nàng.
Người tiếp Hà Sinh chính là huynh trưởng của tiểu thư. Huynh trưởng nghe xong thì phá lên cười, nói rằng tiểu muội nhà mình sắp xuất giá, đã nhiều ngày không ra khỏi cửa, nhưng ngược lại, mình thì hay ra ngoài đi săn.
Trùng hợp, hôm qua vị huynh trưởng ấy đã săn được một con lợn rừng dưới chân núi chùa Bạch Vân, mà trên một tai của con lợn ấy lại đeo một chiếc khuyên vàng, trông giống hệt với vật trong tay Hà Sinh.
Nói rồi, huynh trưởng lại sai người ra sau bếp khiêng con lợn đã được cạo lông lột da ra. Hà Sinh nhìn kỹ, hoảng sợ thấy trên tai con lợn quả thực có chiếc khuyên giống hệt.
Lúc này hồi tưởng lại, hắn chợt thấy hôm tình cờ gặp tiểu thư kia, đối phương đúng thật là xuất hiện như yêu quái, rồi lại vô cớ lạc đường, gặp phải trận mưa kỳ lạ, rồi cùng trú trong sơn động... Nghĩ kỹ thì mỗi chi tiết đều có dấu hiệu bất thường. Càng hồi tưởng, cảnh tượng trong đầu hắn càng vặn vẹo, cuối cùng ngất xỉu ngay ra đất.
Nhưng huynh trưởng kia không chịu tha cho hắn, sai người hắt nước dội tỉnh Hà Sinh, cười nhạo rằng hắn là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mồm miệng đàng hoàng mà lại đi bịa đặt ra chuyện hủy hoại trong sạch của người khác. May mà tiểu muội nhà mình xưa nay khuôn phép, cửa lớn không qua cửa nhỏ không vượt, nếu có ra ngoài thì cũng mang theo hơn chục nô bộc tiểu tư, ai cũng có thể làm chứng rằng nàng chưa từng gặp Hà Sinh.
Nếu không, sợ rằng tiểu muội đã bị mấy lời đồn nhảm của tên Hà Sinh lòng lang dạ sói này hủy hoại rồi.
Dứt lời, huynh trưởng ra lệnh cho người trong phủ đánh gãy chân Hà Sinh, lôi ra ném ngoài phố.
Còn giải thích với những người vây quanh hóng chuyện rằng Hà Sinh là sĩ tử thi Hương mà lại gian dâm bất chính với lợn rừng, còn mơ tưởng hão huyền muốn vu oan hãm hại cho người trong sạch, thực sự ghê tởm.
Bị đánh gãy chân, còn bị mọi người chế nhạo, Hà Sinh lê lết trở về chùa Bạch Vân, nghĩ đến nát óc cũng không hiểu vì sao tiểu thư từng bái đường với mình lại hóa thành lợn rừng.
Sau khi nghe chuyện, phía trường học cũng lấy lý do Hà Sinh phẩm hạnh không đoan chính, hủy bỏ công danh của hắn. Ngày văn thư được gửi đến, Hà Sinh ôm hận treo cổ trong sương phòng của chùa Bạch Vân.
"Từ đó về sau, chùa Bạch Vân bắt đầu có ma."
......
Cái chuyện ma này, phải nói thế nào nhỉ?
Vừa nằm trong tình lý, lại vừa nằm ngoài dự đoán.
Thẩm Liệm nghe đến đây, cuối cùng cũng bật ra một tiếng tán thưởng từ cổ họng.
Ban đầu nàng còn tưởng đây chỉ là một câu chuyện tình yêu tầm thường cũ rích, không ngờ cuối cùng lại quay xe đột ngột, thành chuyện Liêu Trai Chí Dị, nghe mà đầu ngứa ran.
"Vậy Hà Sinh thực sự đã tự vẫn sao?" Dường như nàng vẫn thấy khó tin.
Chưa bàn chuyện khác, nhưng Hà Sinh kia cũng ba mươi tuổi mới đỗ cử nhân, tâm lý hẳn phải vô cùng vững vàng chứ nhỉ, sao lại vì chút chuyện này mà đã nghĩ quẩn rồi?
"Đúng thế." Đỗ Tử Duyệt giải thích. "Chuyện này năm đó náo loạn thành mưa thành gió, ầm ĩ vang trời, trẻ ba tuổi cũng biết Hà Sinh tằng tịu với yêu quái lợn, còn mưu toan trèo cao bằng cách hủy hoại thanh danh người khác. Vậy nên sau lưng người ta còn ngầm đặt cho hắn cái biệt hiệu 'Cao thư sinh'......"
Chính là bắt nguồn từ chuyện Trư Bát Giới cõng thê tử ở Cao Lão Trang trong Tây Du Ký, chỉ là đổi ngược giới tính, mà đặt trong hoàn cảnh này lại vô cùng hợp.
Bách tính nhân dân mà, thích nhất là mấy chuyện nhảm viển vông trên trời dưới biển này, nhất là khi nhân vật chính lại là những quan nhân, cử nhân, thư sinh mà thường ngày họ chẳng với tới được. Một đồn mười, mười đồn trăm, đồn tới đồn lui, thêm mắm dặm muối.
Có người nói Hà Sinh hơn ba mươi mà vẫn chưa thành thân bởi vì thích súc vật, còn có người bảo từng thấy Hà Sinh nửa đêm chui vào chuồng lợn làm chuyện khó nói......
Tóm lại, lời lẽ vô cùng khó nghe.
Thương thay Hà Sinh vất vả mới đỗ cử nhân, chưa kịp vui mừng đã thành họa, bị người ta đánh gãy chân, còn mất đi thanh danh và thể diện — thứ quan trọng nhất của người đọc sách. Trong nháy mắt, từ một cử nhân được người người kính trọng, hắn biến thành con chuột qua đường bị người ta chửi đánh.
Lại còn bị đặt cho cái biệt danh nhục nhã.
Không ai biết trong những ngày nằm ở chùa Bạch Vân dưỡng thương Hà Sinh đã nghĩ gì, chỉ biết sau khi nhận được tin mình bị hủy công danh, hắn không chịu nổi những lời cười nhạo của thế gian, đã dùng dải lụa trắng dài ba thước kết liễu cuộc đời vội vã của mình.
Hắn nghĩ cái chết có thể chấm dứt những lời viển vông của người đời, nhưng không ngờ giai thoại phong lưu vận sự của hắn và yêu quái lợn lại bị những người nhiều chuyện biên thành hí khúc, ngày đêm hát truyền. Cứ liên tục như thế, mấy huyện quanh thành Thiên Thủy đều biết tới chuyện này, nhưng mỗi nơi một dị bản.
Sau đó chùa Bạch Vân có ma, khách trọ và các sĩ tử đều nói là thấy ma treo cổ trên xà nhà trong phòng, lưỡi dài ba thước, trông đáng sợ vô cùng.
Khổng Tử không bàn chuyện quái dị, vũ lực, loạn lạc, quỷ thần, nhưng chuyện hoang đường này đương nhiên cũng có lọt vào tai nha môn.
Về chuyện Hà Sinh tự sát, trong hồ sơ của nha môn cũng ghi chép không khác truyền thuyết là bao.
"...Sau khi Hà Sinh tự vẫn, người đầu tiên phát hiện là sĩ tử phòng bên cạnh. Lúc ấy, dù Hà Sinh đã bị tước bỏ công danh, không còn là cử nhân nữa, nhưng suy cho cùng vẫn là học tử. Kỳ thi Hương chỉ có bằng đấy chỉ tiêu, có người lên bảng vàng thì cũng có kẻ trượt, so sánh lẫn nhau kiểu gì cũng có mấy kẻ nghĩ quẩn, hoặc là đố kị, hoặc là chỉ vì vài câu cãi vã mà nảy sinh sát ý. Chính vì thế, Huyện lệnh khi đó sợ cái chết của Hà Sinh là án mạng, nên đã phái ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi, nhưng kết quả xác thực là treo cổ tự vẫn."
Câu chuyện kết thúc. Đỗ Tử Duyệt cũng vô cùng biết điều, đứng dậy xin cáo từ. Bên này Thẩm Liệm còn đang tấm tắc ngạc nhiên chưa kịp chú ý, bên kia Cố Quyệt đã hất cằm ra hiệu cho Mộng Hạ tiễn khách.
Vì vừa nghe được câu chuyện ly kỳ đó từ Đỗ Tử Duyệt, Thẩm Liệm lải nhải suốt buổi tối với Cố Quyệt, trong lòng vô cùng tò mò về chùa Bạch Vân. Hôm sau, trời vừa sáng, nàng đã kéo Cố Quyệt hối hả đến nhà Phạm Hào, nhất quyết lôi Phạm Hào ra khỏi giường bằng được, nói rằng đi dâng hương phải đi sớm.
Phạm Hào oán hận ngút trời, nhưng trước mặt Cố Quyệt lại không dám bộc phát, chỉ đành trừng mắt lạnh lùng lườm Thẩm Liệm.
Đáng tiếc là Thẩm Liệm phản ứng chậm chạp, hoàn toàn không nhận ra sự bất mãn ấy.
Giữa đường, bọn họ hội họp với Đỗ Tử Duyệt. Do mọi người không quá quen biết nhau, để làm dịu bầu không khí, gắn kết quan hệ hai bên, cũng để moi thêm thật nhiều tin đồn, Thẩm Liệm kể lại câu chuyện kia cho Phạm Hào nghe.
Còn hỏi: "Phạm đại nhân, chắc đại nhân từng nghe qua chuyện này rồi nhỉ?
Phạm Hào liếc nàng một cái, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết Thẩm Liệm đang có ý đồ gì. Tuy rằng nàng mới tới nha môn thành Thiên Thủy chưa lâu, nhưng chuyện này đúng là từng nghe qua. Nể mặt Công chúa Điện hạ, nàng đáp lời, kể qua những gì mình từng thấy trong hồ sơ.
Vừa nói vừa âm thầm mắng Thẩm Liệm là đồ thần kinh, đang yên đang lành tự dưng phát điên gì không biết? Cứ khăng khăng đòi tới chùa Bạch Vân.
Huống hồ quãng đường xa như thế, rõ ràng Cố Quyệt có xe, ngồi xe ngựa nửa canh giờ là đến, vậy mà Thẩm Liệm lại cứ thích tự làm khổ mình, nói cái gì mà thời tiết đẹp, đi bộ chỉ hơn một canh giờ thôi. Cố Quyệt nghe vậy thì lại cũng đồng ý, sai người đánh xe theo sau từ xa.
Công chúa Điện hạ còn xuống xe đi bộ, thì cái chức quan nhỏ như hạt đậu của Phạm Hào chẳng lẽ còn không hiểu lý lẽ? Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.
Ngoài mặt thì thuận theo, nhưng trong lòng lại hận Thẩm Liệm đến thấu xương, thậm chí còn bắt đầu độc địa mong nàng lần này thi trượt thảm hại.
Quên luôn chuyện Thẩm Liệm đi thi là do chính mình chỉ dạy, chỉ muốn trút hết đống oán khí này ra cho hả giận.
Cũng không thể trách Phạm Hào độc ác như vậy, thực sự là Thẩm Liệm ngốc nghếch, làm việc không thèm động não, cứ muốn gì là làm luôn.
Phải biết Phạm Hào thân là Huyện thừa, nay còn tạm giữ cả chức Huyện lệnh, công vụ bộn bề, chứ đâu có tốt số được như Thẩm Liệm, được nuôi thành kẻ ngốc, ngày ngày chỉ có ăn với ngủ, không thì cũng là giở đủ trò tán tỉnh Công chúa Điện hạ.
Ha ha.
Đôi uyên ương muốn tán tỉnh nhau thì ở đâu chẳng được, sao cứ phải nhất quyết đến chùa Bạch Vân? Tội nghiệp nàng vì cố gắng thu xếp một ngày rảnh nên hôm qua đã ngồi cắn răng duyệt công văn đến tận nửa đêm.
Vất vả lắm mới được đặt lưng xuống giường, vừa nhắm mắt chưa được bao lâu đã bị Thẩm Liệm lôi dậy.
Chẳng lẽ nàng lại không hận sao?
Phạm Hào thở dài trong lòng, tự trách mình xui xẻo đáng đời, chỉ vì muốn vào dưới trướng Công chúa Điện hạ nên mới quen vị thần tiên Thẩm Liệm này.
Hại người ta đúng một lần, rồi phải báo đáp cả trăm lần.
Đúng là lỗ to.
"Phạm đại nhân đau răng sao? Sao thấy đại nhân nói chuyện cứ nghiến chặt răng vậy?" Thẩm Liệm nghe Phạm Hào nói xong thì lấy làm lạ.
Phạm Hào: "......"
Phạm Hào: "Không có."
Đỗ Tử Duyệt từ lúc tụ họp tới giờ vẫn không hé răng nửa lời, nghe đến đó trong lòng cũng cảm thấy phức tạp. Nàng có ngây thơ đến mấy chăng nữa thì nghe Thẩm Liệm gọi Phạm Hào là Phạm đại nhân cũng phải hiểu ra người kia là ai.
Hiện tại, cả thành Thiên Thủy, người được gọi là Phạm đại nhân, e rằng cũng chỉ có vị Huyện thừa từng phá vụ án giết tiền Phò mã — Phạm Hào.
Dù nàng đóng cửa viết sách dài ngày, không biết rõ chuyện bên ngoài, nhưng ít nhiều cũng từng nghe qua.
Vụ án tiền Phò mã bị sát hại nhiều thăng trầm kịch tính, suýt nữa đã bị kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, không ngờ lại gặp phải một tú tài cố chấp cứng đầu, tình cờ phát hiện ra điểm đáng nghi, cùng Huyện thừa Phạm đại nhân khai quật khám nghiệm tử thi, lần theo manh mối, bắt gọn hung thủ thực sự, còn tiện thể phá luôn vụ án ác quỷ hút máu người ở hẻm Điềm Thủy trước đó.
Mấy vụ án chồng chéo, quả thực vô cùng hấp dẫn, cũng thật phức tạp.
Phạm đại nhân Phạm Hào công bằng chấp pháp, truy cầu chân tướng, là một vị quan tốt vì dân. Nhưng chuyện phá án là chức trách của nàng, làm tốt cũng chẳng mấy ai ca ngợi, ngược lại, dân chúng lại càng hứng thú hơn với nữ tú tài vô danh kia.
Chẳng có gì lạ, chỉ vì nghe người ta đồn nữ tú tài ấy nhờ phá được vụ án tiền Phò mã bị giết nên mới lọt được vào mắt xanh của Công chúa Điện hạ. Duyên phận sắp đặt như thế, ở một góc độ khác, chẳng phải cũng là kiểu "tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng bóng" đó sao?
Tội lỗi, tội lỗi, dùng câu đó mà ví thực sự là thất đức...... Đỗ Tử Duyệt trong lòng chắp tay lạy Phật, âm thầm sám hối vì mình đã lỡ lời.
Nếu Phạm đại nhân đã ở đây, vậy Thẩm Liệm hẳn là vị nữ tú tài trong truyền thuyết...... Vậy thì Công chúa Điện hạ chẳng phải chính là?
Lòng Đỗ Tử Duyệt trong tức khắc dâng lên cơn đại hồng thủy, ánh mắt nàng lén lút liếc nhìn Mai Nhân đang bước đi gần đó.
Phải rồi, phải rồi, chỉ có Công chúa Điện hạ mới có phong thái hào hoa tuyệt thế như vậy. Tội nghiệp mình mắt mù, vậy mà không đoán ra thân phận thật của người ta, thực sự là tội đáng muôn chết.
[Hết chương 100]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com