Chương 101: Quả thực là có chút đáng yêu
Bốn người vừa nói chuyện vừa rời thành, đi về hướng chùa Bạch Vân. Thẩm Liệm nói rất nhiều, cứ ríu rít quấn lấy Phạm Hào mà hỏi về vụ án tự sát của Hà Sinh:
"Vậy Hà Sinh không có người nhà sao? Cứ thế chết mà người nhà hắn không cáo quan à? Suy cho cùng thì vẫn là huynh trưởng kia khi nhục người ta quá đáng mới khiến hắn phải tự vẫn mà."
Phạm Hào vừa leo núi vừa nói chuyện với nàng, sau một lúc đã mệt đến mức thở không ra hơi, không muốn đáp lại, chỉ tập trung bước tiếp.
Thẩm Liệm đợi mãi không thấy trả lời, đương nhiên không nhận ra Phạm Hào đang chán ghét mình, lại ngây thơ trong sáng hỏi lại lần nữa:
"Phạm đại nhân? Phạm đại nhân, người có nghe không đó?"
Cố Quyệt đang đứng chắp tay sau lưng trước quầy hàng nhỏ ngắm đồ ăn, quay đầu hỏi Phạm Hào:
"Ngươi điếc rồi à?"
Phạm Hào: "......"
Phạm Hào đành phải đáp: "Trong hồ sơ ghi phụ mẫu của Hà Sinh đã mất từ lâu, chỉ còn một muội muội nhỏ hơn hắn vài tuổi. Sau khi Hà Sinh xảy ra chuyện, nha môn thương xót muội hắn từ nay thân cô thế cô, nên đã xuất công quỹ cấp cho nàng một khoản bạc để lo hậu sự cho Hà Sinh."
Cũng xem như nha môn có quan tâm đến bách tính.
Thẩm Liệm thấy Cố Quyệt dừng chân trước sạp hàng, bèn móc ít tiền lẻ trong người ra mua một túi kẹo mía cho nàng. Đương nhiên Cố Quyệt sẽ không cầm, nên Thẩm Liệm một tay bưng, một tay đút cho nàng, trong lúc đó còn quay đầu hỏi hai người còn lại:
"Hai người có ăn kẹo không?"
Nàng biết tính Cố Quyệt chiếm hữu kỳ lạ, đồ mình ăn, đồ mình dùng đều không thích chia sẻ với người khác, nên cũng không nghĩ đến việc lấy kẹo từ trong túi mua cho Cố Quyệt ra để cho Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt, mà định mua túi khác. Nhưng hai người đều lắc đầu từ chối. Thẩm Liệm cũng vui vẻ tiết kiệm, không ép buộc nữa. Bốn người tiếp tục đi.
Thẩm Liệm lại hỏi Phạm Hào:
"Vậy sau này Hà Sinh có được chôn cất yên ổn không?"
Bình thường theo lời truyền ở dân gian, người được an táng tử tế thì sẽ không đến mức hóa thành ác quỷ đi làm loạn. Chùa Bạch Vân bắt đầu có ma sau khi Hà Sinh chết có lẽ là vì muội muội của Hà Sinh đã gặp biến cố gì đó, không thể lo hậu sự cho huynh trưởng?
Phạm Hào quay đầu ra chỗ khác, không muốn nhìn cảnh tình tứ ân ái của hai người kia, đáp:
"Không có, hình như vì Hà Sinh chết quá đột ngột, muội hắn không chấp nhận nổi tin dữ, còn chưa kịp an táng cho huynh trưởng thì đã ngã bệnh."
Nhà Hà Sinh nghèo khổ từ lâu. Để nuôi Hà Sinh ăn học thi cử, muội muội hắn hơn hai mươi mà vẫn chưa gả chồng, luôn phải ở ngoài làm thuê giặt giũ, lúc túng thiếu nhất còn phải ra bến tàu khuân vác, thỉnh thoảng có thời gian cũng không được nghỉ ngơi mà phải lặn lộn mấy dặm đường lên chùa Bạch Vân dọn dẹp, quét tước phòng ở cho Hà Sinh.
Đúng là một muội muội tốt.
Chuyện cả nhà dốc sức nuôi một người học hành cũng chẳng mới lạ, vì dù sao ở Đại Vụ, con đường đổi đời duy nhất vẫn là khoa cử.
Chỉ cần mai sau Hà Sinh thi đỗ công danh, muội hắn cũng trở thành nội quyến của quan gia. Hà Sinh để tâm một chút, lo cho muội muội một hôn sự tốt, vậy là cuộc sống coi như thoát khổ.
Vậy mà lại xảy ra biến cố.
Hà Sinh chết đương nhiên là một đả kích không nhỏ với muội muội của hắn. Chỉ còn một chút nữa thôi là ca ca đã thành danh, kết quả ở ngay bước cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tinh thần suy sụp, những căn bệnh gắng gượng chịu đựng bấy lâu cũng đổ ập xuống như núi, mà tiền khám bệnh lại đắt đỏ, muội muội của Hà Sinh không kham nổi cũng là chuyện dễ hiểu.
"...Đợi đến khi nha môn nhớ ra mà hỏi thăm thì muội muội hắn đã bị người ta bọc chiếu chôn ở bãi tha ma rồi."
Muội muội Hà Sinh làm công ngắn hạn. Lúc đổ bệnh dữ dội, chủ nhà sợ nàng chết trong nhà, vội vàng trả tiền công rồi đuổi đi.
Trọng bệnh, lại không chốn dung thân, huynh trưởng duy nhất cũng đã qua đời, bản thân nàng không nhà không cửa, chỉ đành lang thang đầu đường xó chợ, sau đó ngất xỉu trước một nhà dân rồi lìa đời.
Nói ra cũng khéo, nhà ấy vừa hay lại chính là nơi Hà Sinh từng "lừa gạt" ngày đó.
Chỉ là lúc đó họ không biết thân phận nàng là muội muội Hà Sinh, nên khi nàng chết, họ cũng có lòng tốt sai người bọc chiếu chôn cất.
So với chuyện của Hà Sinh, Thẩm Liệm rõ ràng thấy tình cảnh của muội hắn đáng thương hơn:
"Muội muội này cũng thật xấu số, sinh trong gia cảnh như thế, lại vướng phải huynh trưởng thế này, vốn dĩ có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, nào ngờ còn bị liên lụy mà chết."
Sau khi phụ mẫu qua đời, muội muội Hà Sinh vẫn có thể nuôi huynh trưởng yếu đuối trói gà không chặt đi thi, đủ thấy nàng siêng năng giỏi giang thế nào. Nếu sớm rời nhà tự lập, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ phát đạt hơn nhiều.
Haizz, haizz.
Phạm Hào không nói, nhưng rõ ràng đồng ý với cách nhìn ấy.
Hà Sinh tay chân đầy đủ, là một nam nhân trưởng thành, có muốn thi cử thì cũng phải biết tự tìm chút nghề kiếm sống chứ? Thế nhưng hắn lại cứ phải đổ hết gánh nặng lên đầu muội muội, thản nhiên hưởng thụ sự hy sinh của người ta, đã vậy còn là kẻ yếu đuối, chút đả kích cũng không chịu nổi, nói chết là chết, chẳng có nổi nửa phần lo nghĩ cho muội muội của mình.
Người như vậy, bảo hắn đáng thương cũng được, đáng giận cũng được, nhưng dù thế nào cũng khó mà đồng cảm nổi.
Đỗ Tử Duyệt hiển nhiên không biết những chuyện sau khi Hà Sinh chết, nghe tới đây cũng không kìm nổi nước mắt mà tiếc thương cho muội muội ấy.
Tưởng mình đi sau âm thầm rơi lệ không ai hay, nào ngờ Thẩm Liệm sợ nàng lạc lõng, vẫn luôn để ý đến nàng. Thấy mắt nàng đỏ lên, Thẩm Liệm lập tức an ủi:
"Đỗ tỷ tỷ chớ đau lòng, nghĩ theo hướng tốt, biết đâu kiếp này muội muội ấy đã đầu thai vào một gia tộc phú quý, hưởng những ngày lành tháng tốt rồi."
Trước kia Thẩm Liệm đã nhận ra Đỗ Tử Duyệt hơi đa sầu đa cảm. Không biết có phải vì viết thoại bản hay không, mà mỗi khi nghe kể chuyện hay tự mình viết lách, nàng ấy đều rất dễ bị cuốn vào cảm xúc của bản thân.
Vậy cũng không hẳn là xấu, nhưng đời người nhiều chuyện đáng thương, thân là bằng hữu, Thẩm Liệm không mong Đỗ Tử Duyệt quá đỗi đau lòng.
Nghe vậy, Cố Quyệt và Phạm Hào đều nhìn sang Đỗ Tử Duyệt. Đỗ Tử Duyệt từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên được đi cùng quan to quý tộc. Hiện giờ lại bị mọi người nhìn, nàng lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn, chỉ biết gật đầu bừa.
Trong lòng Đỗ Tử Duyệt hối hận chết đi được, không hiểu sao mình lại nghĩ ra chuyện đi tìm Thẩm Liệm cùng ra ngoài dâng hương.
Giờ Thẩm Liệm đã lọt vào mắt Công chúa Điện hạ, kiểu gì cũng qua được kỳ thi Hương, đâu giống nàng, sắp ba mươi rồi mà vẫn vô tích sự...
Thẩm Liệm dĩ nhiên không biết Đỗ Tử Duyệt ngoài việc thương cảm cho cảnh ngộ của muội muội Hà Sinh thì còn buồn bã cho chính mình. Đều là người theo nghiệp khoa cử, nhưng Thẩm Liệm vừa trẻ hơn nàng, tính cách lại cởi mở, khiến người khác yêu mến, kết giao được với Công chúa Điện hạ và Huyện thừa đại nhân, còn nàng chỉ có thể khổ cực viết thoại bản, sống lay lắt qua ngày, thiên phú khoa cử cũng tệ, tiền đồ lại mịt mờ.
Sau khi an ủi Đỗ Tử Duyệt, Thẩm Liệm lại tiếp tục hỏi Phạm Hào điều mà nàng thắc mắc trước đó:
"Nói mới nhớ, cái nhà mà ngày đó Hà Sinh 'vu oan', rốt cuộc là nhà ai thế?"
Hà Sinh có ý đồ không đứng đắn là thật, muốn dùng cách bỉ ổi hủy hoại danh tiết người khác để trèo cao, nhưng nghĩ kỹ thì nhà kia cũng không phải người lương thiện gì.
Hà Sinh là một sĩ tử, lại còn là quan nhân đã đỗ đạt, cho dù thực sự có dây dưa với yêu quái lợn, thì dù là nha môn hay dân chúng, cũng chưa chắc phải xé rách mặt mũi của người ta đến mức này. Sự việc có thể ầm ĩ to đến thế, có lẽ nhà kia có thế lực rất vững vàng.
Thực ra Thẩm Liệm cũng không thấy hộ gia đó làm gì quá đáng, vì thật lòng mà nói, nếu nữ quyến nhà nàng bị kẻ có ý đồ ép cưới bằng thủ đoạn hủy hoại danh tiết như thế, không chừng nàng còn làm ra chuyện điên cuồng hơn.
Thế đạo gian nan, nữ nhi sống chẳng dễ dàng, nay tuy lễ giáo thế tục không nặng như tiền triều, nhưng dân gian vẫn vô cùng coi trọng danh tiết phụ nữ.
Nghĩ lùi một bước, nếu nhà tiểu thư đó là một nhà cổ hủ, thì lúc Hà Sinh làm loạn tới cửa nhà, để bảo toàn thể diện của gia tộc, bọn họ có khi đã siết chết cô nương đó, hoặc là đã dìm nước xử lý rồi?
Chuyện này ngoài dân gian chẳng thiếu.
Lúc nhỏ Thẩm Liệm từng nghe chuyện ở quê có một cô nương nhà quan lớn bị nam nhân nhìn trộm khi tắm sông. Vốn không phải chuyện gì to tát, nhưng lão gia cổ hủ, nhất quyết nói cô nương ấy làm mất mặt tổ tiên, sai người dìm chết nàng.
Rõ ràng không phải lỗi mình mà mình lại bị hại chết.
Thẩm Liệm tuổi nhỏ bị dọa sợ, mấy ngày liền không dám ra sông tắm, chỉ sợ cha nàng cũng cổ hủ như thế, nhất thời nghĩ quẩn cũng dìm chết nàng.
Kết quả cha nàng biết chuyện, lập tức đá cho nàng một cái, chửi nàng khốn kiếp, dám nghĩ cha mình như vậy.
"Cha ngươi mà cổ hủ như thế thì năm xưa đã chẳng làm thợ hai da, đã chẳng đưa đứa con ăn đến táng gia bại sản như ngươi đến trường học hành rồi!"
Lão Thẩm tuy tính cách lông bông chẳng khác nào đám thầy bói rởm, nhưng đối với nữ nhi của mình là Thẩm Liệm thì ông thực sự vô cùng tốt. Trước khi triều đình ban chính sách cho nữ tử được đi học miễn phí, ông đã móc cả tiền hậu sự của mình để cho Thẩm Liệm đi học lớp vỡ lòng.
Dùng lời của lão Thẩm mà nói, chẳng quan tâm đứa nhỏ là nam hay nữ, là con ruột hay nhặt được, chỉ cần gọi ông một tiếng cha, thì ông phải có trách nhiệm với nó.
Người lớn có cách sống của người lớn, lý do bịa ra nghe có vẻ hợp tình hợp lý, có thể lừa được người khác, nhưng không lừa nổi chính mình.
Thực ra nếu ông không cho Thẩm Liệm đi học, hoặc gả nàng đi sớm, thì cũng chẳng ai nói gì. Thế gian này có cả đống phụ mẫu thân sinh đối xử với con mình như vậy, ông lại còn chỉ là nghĩa phụ.
Nhưng lão Thẩm nghĩ làm người phải có lương tâm.
Sau này, khi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu sự đời, Thẩm Liễm cũng từng nói với lão Thẩm rằng sau này nhất định sẽ hiếu thuận, phụng dưỡng ông lúc tuổi già, khiến lão Thẩm phá lên cười lớn:
"Phụng dưỡng cái rắm gì! Lúc đấy ta già rồi, không sinh hoạt nổi thì cứ sống sao hay vậy. Con đừng có nghĩ mình mắc nợ ta, làm con cái mà cứ suốt ngày thấy mình mắc nợ cha mẹ là cái lý gì?"
Rất nhiều suy nghĩ của lão Thẩm đều không giống người thường, nên mới nuôi ra đứa như Thẩm Liệm:
"Ta nuôi con, hoàn toàn là vì chính bản thân ta. Bởi vì có đứa con như con, nửa đời sau của ta mới có mục tiêu để sống tiếp. Nếu thực sự phải nói lời cảm tạ hay mắc nợ, thì phải là ta nên cảm ơn con, ta mới là người nợ con. Đương nhiên, tương lai con cũng có con đường riêng của mình. Có thành thân hay không, có sinh đẻ hay không, đều là chuyện của con, hiểu rõ mình muốn gì là được rồi."
Nghĩ tới chuyện cũ, khóe miệng Thẩm Liệm vô thức vẽ nên ý cười. Cố Quyệt thấy vậy, hỏi nàng nghĩ gì, Thẩm Liệm liền kể qua chuyện hồi nhỏ mình nghe lời đồn mà sợ cha dìm chết.
Nghe xong, Cố Quyệt lắc đầu liên tục, trách Thẩm Liệm:
"Lúc nhỏ ngươi cũng hay nghĩ vớ vẩn thế sao?"
Thẩm Liệm đáp:
"Cha ta bảo vì ta đáng yêu nên mới thế, ngươi không thấy vậy à?"
Cố Quyệt ngẫm nghĩ một lúc. Nàng chưa từng thấy Thẩm Liệm lúc nhỏ, nhưng có lẽ cũng tùy tiện vô tư thế này. Cái miệng nhỏ không ngừng líu lo, luôn có những câu hỏi lặt vặt. Gương mặt chắc chắn sẽ mũm mĩm hơn bây giờ nhiều. Cặp mắt hẳn là vẫn sẽ giống như hiện tại, sáng long lanh.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta muốn véo má Tiểu Thẩm Liệm một cái. Cố Quyệt khẽ gật đầu, nét mặt thoáng ý cười:
"Quả thực là có chút đáng yêu."
Bên cạnh, Phạm Hào vừa bị Công chúa Điện hạ nhắc nhở, đang nghiêm túc tích cực chuẩn bị trả lời câu hỏi của Thẩm Liệm, kết quả mở miệng mấy lần mà chẳng chen vào nổi.
Phạm Hào: "......"
Hôm nay đúng là không nên ra đường.
[Hết chương 101]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com