Chương 102: Ngươi càng khóc ta càng thấy hứng thú
Biểu cảm uất ức chịu thua của Phạm Hào bị Đỗ Tử Duyệt thấy được. Nhìn qua Thẩm Liệm và Cố Quyệt đang trò chuyện vui vẻ, lòng Đỗ Tử Duyệt cũng không khỏi đồng cảm với vị Phạm đại nhân này.
Nghe đồn Phạm đại nhân là một vị quan tốt hiếm có, phá án gọn gàng, có tài năng, thế nhưng hôm nay nhân vật lợi hại này lại phải ngậm ngùi chịu lép vế trước Thẩm Liệm, mà đương sự còn chẳng hay biết gì. Đỗ Tử Duyệt càng nhìn càng thấy buồn cười, tâm trạng đang khó chịu cũng dịu đi đôi phần, cuối cùng không nhịn được chen vào một câu:
"Thẩm muội không biết nhà đó là nhà ai sao?"
Tuy Đỗ Tử Duyệt đã đoán ra thân phận của Cố Quyệt và Phạm Hào, nhưng nếu lúc tái ngộ đối phương không nói rõ với nàng, thì nàng cũng không cần vạch trần làm gì cả, cứ xem hôm nay như là cùng bạn và bạn của bạn ra ngoài dạo chơi vậy.
Thẩm Liệm nghe Đỗ Tử Duyệt nói mới nhớ ra chuyện lúc nãy mình hỏi Phạm Hào, vội hỏi tiếp:
"Phạm đại nhân, sao đại nhân lại không trả lời ta nữa rồi?"
Phạm Hào thật sự không chịu nổi nữa:
"Tiểu thư à, người có lòng nghe ta nói sao?"
Hừ, thực sự nghĩ thiên hạ này còn có người không biết Thẩm Liệm ngươi và Công chúa Điện hạ có quan hệ mờ ám à! Nếu không phải ta đây đọc đủ loại kinh thư, kiến thức rộng rãi, biết rõ người trên đất Khê Châu này thích chơi trò đoạn tụ chi phích với kim lan chi giao, đổi lại là kẻ khác thì đã tỏ thái độ từ lâu rồi!
Thế nhưng hiện giờ quả thực nàng cũng không nhịn nổi mà khó chịu với Thẩm Liệm, mà Thẩm Liệm lại chỉ cười hì hì, tự biết vừa rồi mình trò chuyện cùng Cố Quyệt bỏ quên mất người ta, nên bị tỏ thái độ cũng không giận, còn nói đùa:
"Ấy, Phạm đại nhân ghen rồi sao?"
Thẩm Liệm tuy mặt mũi thật thà đáng tin cậy, nhưng hồi nhỏ cũng cực kỳ nghịch ngợm, thường xuyên bị đánh. Chịu đòn nhiều rồi, nàng học được một kỹ năng sinh tồn quan trọng: chính là phải biết leo thang, phải mặt dày:
"Đừng giận ta mà, vừa rồi chỉ là ta mải mua đồ nên mới làm trì hoãn, không phải cố tình phớt lờ đại nhân đâu. Phạm đại nhân, người đại nhân đại lượng, lòng dạ tể tướng bao dung cả thuyền chài, hay là... ta cũng mua chút quà gì đó tặng cho đại nhân nhé?"
"......"
Phạm Hào chịu không nổi cái bộ dạng này của nàng nữa, sợ nàng nói thêm hai câu thì Công chúa Điện hạ mới là người thực sự ghen, bèn quay đầu nói:
"Ngươi đùa gì thì đùa, đừng có đội cho ta cái mũ cao như thế, ví ta với tể tướng ta không dám nhận đâu."
Nhân lúc quay ra, nàng lén liếc Cố Quyệt một cái. Thấy Điện hạ vẫn vui vẻ vì nói chuyện với Thẩm Liệm, còn đang ăn kẹo được Thẩm Liệm đút cho, Phạm Hào mới yên lòng, bắt đầu trả lời câu hỏi:
"Nhà đó là hậu nhân của Lại bộ Thị lang."
Nàng nghĩ Điện hạ ngày thường vui buồn đều chẳng lộ trên mặt, tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa, nhìn kiểu gì cũng như sát thần, tưởng Điện hạ chắc sẽ cô độc cả đời, ai ngờ có ngày lại thích người vừa vô tích sự vừa không biết xấu hổ như Thẩm Liệm.
Không biết sau này tin truyền về kinh, triều đình sẽ bàn tán thế nào, nhưng nàng thấy hai người này thật ra cũng bù trừ nhau.
Xem kìa.
Hiện giờ Điện hạ đang vừa ăn kẹo mía, vừa lang thang. Con đường này là nơi dân thường hay đi dạo mát ngắm cảnh, phong cảnh đẹp, đường lại rộng, nên lâu dần thôn dân quanh cũng tụ lại mở quầy hàng. Cố Quyệt quen sống trong thành, đương nhiên sẽ thấy mới lạ, nhưng nàng thấy cái gì ngon, cái gì vui cũng chẳng lên tiếng, chỉ liếc thêm mấy lần, rồi Thẩm Liệm cái đứa thích bợ đỡ kia sẽ lập tức nhào tới móc túi trả tiền.
Hai người phối hợp ăn ý như nước chảy mây trôi, nhìn mà Phạm Hào thấy ê răng.
Trả tiền xong Thẩm Liệm lại quay về:
"Lại bộ Thị lang? Vậy thì đúng là quan lớn thật."
Phạm Hào chẳng buồn nhìn nàng:
"Thì là quan lớn, nhưng cũng có mánh lới cả. Dù sao thì lúc được thăng chức, vị Thị lang kia cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, thăng quan cho có lệ, tiện sau khi về hưu lĩnh thêm chút bổng lộc mà thôi."
Thẩm Liệm hoàn toàn không nghe được trọng điểm:
"Cái gì, triều đình còn tốt như thế á? Thường ngày bổng lộc đã cao rồi, trước khi về hưu còn thăng quan cho người ta nữa sao?"
Phạm Hào: "......"
Thừa lúc Cố Quyệt không để ý, Phạm Hào mắng nàng:
"Với cái đầu óc của ngươi, thi Hương xong cũng đừng thi nữa, thi tiếp cũng chỉ tổ mất mặt!"
Thẩm Liệm vẫn cười, khiến Đỗ Tử Duyệt bên cạnh không nhịn được mà cảm thán. Chẳng trách Thẩm Liệm lọt được vào mắt Công chúa Điện hạ, tính tình tốt như thế, thản nhiên như thế, đúng là không phải ai cũng có được, haizz, haizz...
Bốn người vừa đi vừa dạo, cuối cùng giữa trưa cũng đến sườn núi nơi chùa Bạch Vân tọa lạc. Ở đây có một mảnh đất bằng, trên đó có mấy quán trà và tiệm cơm cho du khách nghỉ chân.
Hiện tại kỳ thi Hương đã kết thúc, đầu bếp mà nha môn phái lên chùa cũng đã về thành. Đang đúng giờ cơm, bọn họ vào chùa cũng không có gì ăn, vậy nên Phạm Hào đề nghị ăn luôn ở mấy nhà nông dân ở lưng núi rồi hẵng đi tiếp:
"Tuy là nông hộ, nhưng vì xây ở lưng núi chùa Bạch Vân nên cũng buôn bán cho khách vãng lai hành hương."
Thẩm Liệm dĩ nhiên không ngại, chỉ sợ Cố Quyệt không quen đồ ăn nhà nông, hơi do dự. Kết quả Cố Quyệt nghe xong chỉ liếc nàng một cái, mắng nàng già mồm:
"Bớt lắm lời."
Mắng thì mắng, nói thì nói, nhưng trông Cố Quyệt vẫn rất vui vẻ, chỉ có Thẩm Liệm không vui, lẩm bẩm chửi thầm Cố Quyệt là đồ chó, tính tình tệ hại.
Phạm Hào nhìn ra Cố Quyệt đang trêu Thẩm Liệm, nhưng nàng chẳng thèm nhắc nhở người không tinh ý kia đâu.
Hừ, uyên ương hai người họ tán tỉnh nhau liên quan gì đến nàng? Dù sao đóng cửa rồi là họ sống với nhau, cũng chẳng phải nàng ngủ chung giường với họ, hơi đâu mà lo mấy chuyện tào lao này.
Kết quả vì Phạm Hào không muốn quản, cái miệng không kiêng dè của Thẩm Liệm bị Cố Quyệt bắt ngay tại trận đang nói xấu mình. Cố Quyệt đá cho nàng một cái, ăn cơm cũng chỉ cho ăn một bát, khiến Thẩm Liệm lúc leo núi vừa đi vừa gào, nói có người lòng dạ độc ác, muốn bỏ đói nàng, rồi còn nói có người ham mê sắc đẹp của nàng, giữa thanh thiên bạch nhật lừa nàng lên núi, chắc chắn là muốn làm nhục nàng.
Thẩm Liệm: "Làm nhục ta thì cứ làm đi, nhưng không thể để ta đói được!"
Thẩm Liệm: "Đời ta khổ quá mà, lúc nhỏ ăn xin ở đầu làng toàn bị đánh, không ngờ lớn rồi ăn bữa cơm cũng bị người ta quản thúc......"
Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt chưa từng nghe kiểu khóc như ăn vạ gào tang thế này, chịu không nổi phải bịt tai lại, không muốn nghe, mà Cố Quyệt thì quen lắm, còn bảo Thẩm Liệm:
"Khóc đi, khóc to nữa vào, ngươi càng khóc ta càng thấy hứng thú."
Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt nhìn nhau, cả hai đều thấy hôm nay mình đúng là không nên ra khỏi cửa: "......"
Nghe xong lời Cố Quyệt, Thẩm Liệm không gào nữa, móc từ trong người ra một cái bánh nướng mà gặm. Hì hì, nàng biết hôm nay ra ngoài kiểu gì cũng sẽ chọc giận vị tổ tông Cố Quyệt kia mà. May mà nàng đã phòng trước tai họa, đêm qua nhờ đầu bếp nướng cho hai cái bánh, không thì hôm nay thực sự phải nhịn đói rồi.
Thấy bộ dạng đã sớm có chuẩn bị của Thẩm Liệm, ba người còn lại đều tức đến bật cười, nhất là Cố Quyệt. Thế nhưng nàng cũng chẳng thèm so đo với Thẩm Liệm làm gì, vốn hôm nay nàng ra ngoài là để cho Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt thấy rõ tình cảm giữa nàng và Thẩm Liệm. Mà suốt dọc đường nhìn cách hai người kia né tránh Thẩm Liệm, nàng biết rõ bọn họ đã hiểu chuyện, không còn vọng tưởng nữa.
Đã vậy, nàng thân là Công chúa cũng không cần chấp nhặt thêm, kẻo truyền ra ngoài người ta lại đồn nàng ghen.
Tâm trạng tốt, Cố Quyệt nhìn gì cũng thuận mắt, lúc vào đến ngôi chùa đổ nát vắng vẻ cũng không chê lấy một câu, còn đứng chắp tay sau lưng trên bậc thềm chính điện hỏi Phạm Hào:
"Chùa Bạch Vân cách thành Thiên Thủy không xa, ta nghe nói mỗi kỳ thi Hương, quan phủ lại trưng dụng chùa làm nơi ở cho thí sinh? Từ trước tới nay đều vậy sao?"
Đám sâu mọt trong nhà môn thành Thiên Thủy mà cũng biết lo nghĩ cho người ta như vậy à?
Đã tự xưng "ta" khi ở bên ngoài, thì rõ ràng không định ra vẻ Công chúa Điện hạ. Phạm Hào đáp:
"Trước đây không thế, sau này xảy ra chuyện của Hà Sinh, Tạ đại nhân...... Tiền Huyện lệnh Tạ Vô Thương cảm thấy nếu cứ tùy ý để thí sinh tụ tập, lỡ có chuyện xảy ra thì khó khai báo, nên đã thương lượng với chùa Bạch Vân: trong thời gian thi cử, nha môn sẽ phái người tới lo cơm nước cho các sĩ tử, mà phí ăn ở các thí sinh đã đóng, một phần giao cho chùa."
Chín phần còn lại dĩ nhiên thuộc về quan phủ.
Tuy đúng là việc kiếm lời, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là vấn đề liên quan đến người đọc sách, quan phủ cũng không dám làm quá đáng. Vốn những sĩ tử tới chùa Bạch Vân ở trọ đều là thư sinh nghèo, thu nhiều thì người ta có muốn cũng không có mà nộp.
Phạm Hào báo ra một con số, chỉ bằng một phần ba giá phòng hạng bét của khách điếm tệ nhất trong thành Thiên Thủy. Quan phủ định giá như vậy cho sĩ tử, xem như cũng không phải ức hiếp người.
Dù sao quan phủ ngoài lo ăn lo ở, còn phải điều động người tới bảo vệ trị an nữa mà.
Cố Quyệt gật đầu. Nàng vốn hiểu rõ năng lực của Tạ Vô Thương, chỉ tiếc người này đi sai đường, nên mới mất mạng.
Phạm Hào biết Cố Quyệt tới chùa Bạch Vân đương nhiên không đơn giản chỉ vì nghe mấy lời đồn có ma mà đến hóng chuyện, càng nhiều hơn là vì muốn tìm hiểu dân sinh thành Thiên Thủy:
"Hiện giờ tuy kỳ thi Hương đã qua, nhưng chưa công bố bảng vàng, nên ở đây vẫn còn kha khá thí sinh. Chỉ là thi xong cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, rất nhiều người đã đi tìm chút việc công thời vụ để kiếm sống."
Những nơi như xưởng dệt thì người đọc sách khinh thường, nhưng viết thoại bản, kể chuyện Bình thư[1] thì được.
[1] Bình thư: Một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.
Chỉ là người ta sĩ diện, không ai ngốc nghếch dùng tên thật mà viết như Đỗ Tử Duyệt, đa phần đều lấy bút danh, cũng sẽ cải trang qua loa khi đến thư lâu, trà lâu.
Những chuyện này, Cố Quyệt tuy ở ngôi cao nhưng cũng biết đôi phần. Nàng không nói gì thêm, chỉ hỏi hiện giờ trụ trì chùa đâu.
Phạm Hào khẽ thở dài một tiếng, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra:
"......Gọi là trụ trì, nhưng thực ra chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi."
Cũng tính là nửa trẻ con.
Bởi vì còn nhỏ, lại sống lâu nơi thâm sơn cùng cốc, nên chẳng thông nhân tình thế cố. Vậy nên xưa kia khi quan phủ tới tính tiền, lúc gạt được thì bọn họ ăn bớt chút tiền, đôi khi quá đáng còn chẳng cho đồng nào, chỉ mua ít hương cũ trừ nợ, còn nói:
"Đã là người xuất gia, động đến tiền bạc không phù hợp với lễ giáo nhà Phật, gửi ít hương đèn đi vậy."
Tiểu trụ trì kia không giận, lại càng chẳng tính toán. Chùa không có thu nhập, muốn ăn uống, muốn sinh hoạt thì cũng chỉ đành khai hoang mảnh đất sau chùa trồng chút rau.
Còn gạo thì phần lớn phải dựa vào việc đi khất thực.
Từ sau khi trụ trì cũ viên tịch, cậu đã ở đó sáu bảy năm, cảnh vật dưới núi cũng mấy đời thay sắc.
[Hết chương 102]
Đầu giờ chiều nhả chương 103 nha ♪( 'θ`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com