Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Làm kẻ ngốc một lần là đủ rồi

Vừa bước vào sân viện mà năm xưa Hà Sinh từng ở, Thẩm Liệm đã thấy thật mát mẻ. Nhìn quanh một vòng, thì ra phía sau viện này còn có một cây bồ đề già rất to, cành lá sum suê, che khuất ánh nắng, khiến cả viện dịu mát hơn hẳn bên ngoài.

Tiểu trụ trì cầm một chùm chìa khóa thử đi thử lại vài lần mới mở được sương phòng mà Hà Sinh từng ở khi còn sống. Cửa vừa mở ra, một luồng hơi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt. Thẩm Liệm đứng trước cửa bịt mũi nhìn vào, thực ra trong phòng chẳng có gì, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn gãy mất một chân, xem chừng đã bỏ hoang nhiều năm không ai ở.

Hỏi ra thì quả nhiên là vậy.

Tiểu trụ trì nói: "......Sau khi Hà thí chủ xảy ra chuyện, phòng này vẫn có thí chủ khác vào ở."

Bằng không thì cũng đâu có người phát hiện ra chỗ này có ma.

Nghe nói sĩ tử dọn vào ở sau đó cũng thật xui xẻo, nửa đêm thức dậy đi tiểu, kết quả mò mẫm trong bóng tối đụng phải một cái chân. Lúc đấy hắn chưa kịp phản ứng, còn ngái ngủ mơ màng sờ thêm mấy cái, càng sờ càng cảm thấy vật đó lạnh toát, cảm giác nhẵn nhụi, cũng không phải mấy vật dụng bình thường trong phòng. Vậy là hắn lấy hết can đảm mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy một "cái" người treo lủng lẳng giữa phòng, bị gió đung đưa qua lại.

Hắn hoảng hốt kêu cha gọi mẹ, bò ra khỏi phòng, tè ướt hết quần, nửa đêm làm náo động hơn nửa số thí sinh trong chùa.

Mọi người nghe nói chùa có ma thì đều thấy quái lạ. Mấy nam thí sinh gan lớn cầm đèn lồng bước vào xem, nhìn lên xà nhà chẳng thấy ma quỷ nào, ngược lại giữa phòng lại có mấy dấu chân gà.

Dấu chân gà là đặc điểm người sống sau khi chết đi được Hắc Bạch Vô Thường đưa về điện Diêm Vương mới có. Trong dân gian, vào bảy ngày đầu, khi hồn của người chết quay về, người ta thường rắc đầy tro bếp trong nhà. Hôm sau xem lại, nếu có dấu chân gà mờ mờ thì chứng tỏ người chết đã về, ngược lại thì không.

Nhưng Hà Sinh đã chết bao lâu rồi, đừng nói là đầu thất, tính ra cũng sắp tới nhị thất, giờ quay về là ý gì?

Mọi người náo loạn ầm ĩ, cuối cùng đánh thức cả tiểu trụ trì.

Thấy tiểu trụ trì tới, ai nấy đều tranh nhau kể chuyện ma trong phòng. Tiểu trụ trì là đệ tử Phật môn, đương nhiên không tin dưới mắt Như Lai lại có ma quấy nhiễu, bèn khuyên giải mọi người rằng có lẽ sĩ tử xui xẻo kia nhìn nhầm thôi cũng nên.

Thẩm Liệm nghe đến đây thì thấy có phần kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được kỳ lạ ở đâu, bèn hỏi:

"Năm đó thầy đã là trụ trì rồi sao?"

Tiểu trụ trì hơi ngẩn người, đáp:

"Phải, sau khi sư phụ ta mất, cả chùa chỉ còn lại một mình ta."

Nếu đã chỉ còn mỗi mình cậu, thì đương nhiên cậu là trụ trì.

Thẩm Liệm cảm thấy lời này không đúng lắm, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi tiếp:

"Sau đó thì sao?"

Tiểu trụ trì đáp: "Khi đó ta nói vậy thì cũng coi như trấn an được mọi người, nhưng thí chủ bị dọa kia đã đổi phòng..."

Sau khi đổi phòng, đêm đó tất nhiên bình an vô sự, nhưng ngày tiếp theo lại có ma xuất hiện.

Lần này vẫn là trong viện này, chỉ là đổi sang một gian phòng khác, cũng lại là một sĩ tử yếu đuối nhu nhược, bị bóng ma bất ngờ xuất hiện dọa cho sợ chết khiếp, đêm đó nhất quyết đòi rời khỏi chùa, nằng nặc xuống núi trong đêm.

Miệng còn luôn lẩm bẩm nào là lợn rừng với chẳng lợn rừng.

Trong đám thí sinh có người nhớ ra nguyên nhân cái chết của Hà Sinh không lâu trước đó, nói có khi Hà Sinh đã tìm về.

Thế là mọi người lại bắt đầu bàn tán về lời đồn Hà Sinh tằng tịu với yêu quái lợn.

Có người nói Hà Sinh thèm muốn nữ nhi nhà quan, không từ thủ đoạn; có người nói Hà Sinh thực chất chính là yêu quái lợn; lại có người nói Hà Sinh thi rớt nhiều lần, tư chất tầm thường, tự ép mình đến phát điên rồi ép chết bản thân.

Cũng có người thần thần bí bí bảo rằng cái chết của Hà Sinh thực ra không liên quan gì tới yêu quái lợn, mà là vì dính líu tới vụ gian lận thi Hương nên bị người ta diệt khẩu.

Chín người mười ý, càng nói càng loạn.

Nói đến cuối cùng, nào là nữ yêu, rồi trư yêu, khoa cử, làm phép, mưu sát, báo thù...... thứ gì cũng có.

.........

Ban đầu, những sĩ tử ở lại chùa sau khi đã công bố bảng vàng đều là vì nhà quá xa, trở về cũng chẳng có chỗ trú, nên thà ở lại chùa khổ học ba năm chờ kỳ thi sau. Nào ngờ sau hai vụ việc liên tiếp xảy ra này thì không ai dám ở lại nữa, đều đòi rời đi.

Chuyện này lúc ấy thực ra cũng không quá náo nhiệt, không ai báo quan, nha môn cũng không phái người đến điều tra kỹ. Thế nhưng vì vụ Hà Sinh tự sát, tránh để kỳ thi sau lại xảy ra chuyện, Huyện lệnh đã quyết định trong kỳ thi Hương tiếp theo, nha môn sẽ tiếp quản chùa Bạch Vân, không để các sĩ tử không ai quản lý mà chạy loạn khắp nơi, rồi lại xảy ra chuyện bất trắc.

Tiểu trụ trì tất nhiên đồng ý. Trước kia thí sinh đều trọ ở chùa Bạch Vân miễn phí, người xuất gia lấy lòng từ bi làm trọng, nói chuyện tiền nong nghe cũng không hay, mà khi đó cậu còn nhỏ, cả chùa cũng chỉ có mình cậu là hòa thượng, khó tránh khỏi bị người ta sai bảo tới lui.

Sau khi nha môn tiếp quản, không những chùa có thêm thu nhập, mà còn có người chuyên môn đến quản lý và chiếu cố các sĩ tử. Tiểu trụ trì quả thực nhàn hơn, chỉ cần yên tâm tụng kinh là được.

Chỉ là những ngày tháng yên ổn đấy không kéo dài bao lâu. Kỳ thi Hương ba năm sau, vì chùa Bạch Vân trở thành điểm trọ chính thức của sĩ tử nên người đến ngày càng đông. Ban đầu không có gì rắc rối, ai ngờ mấy ngày trước khi thi, trên chùa lại có ma xuất hiện.

Nơi ấy cũng là mấy gian phòng hai bên viện này.

Thẩm Liệm hỏi: "Không phải phòng mà Hà Sinh từng ở khi còn sống sao?"

Tiểu trụ trì ngẫm nghĩ một lúc:

"Không giấu gì thí chủ, thực ra ta cũng không rõ lắm......"

Suy cho cùng, lúc ấy tiểu trụ trì mới mười ba, mười bốn tuổi, như ở nhà người thường thì còn đang ở tuổi bướng bỉnh phá phách. Giờ làm hòa thượng, mỗi ngày có thể giữ tâm thanh tịnh, ăn chay niệm Phật đã là khá lắm rồi, sao còn mong người ta phải giống trụ trì thực sự mà nắm rõ hết mọi chuyện được?

Nhưng cũng may vẫn còn có nha môn.

Nha môn đương nhiên không tin có ma quỷ gì cả. Tạ Vô Thương nghe xong chuyện này, lập tức sai bảy, tám tên sai dịch đến ở trong viện này ngay trong đêm hôm ấy. Cho dù có ma đi nữa, thì gặp phải bảy, tám tráng hán cũng chẳng làm nổi trò trống gì.

"Khỏi phải nói, Tạ Vô Thương đôi khi đầu óc cũng sáng suốt thật đấy." Thẩm Liệm dạo một vòng trong phòng, đúng là chẳng có gì đáng xem, bèn đi ra, đứng bên cạnh Cố Quyệt trong sân, nói với nàng.

Cố Quyệt chê trong mấy căn phòng này mùi mốc nặng, vẫn luôn cau mày đứng giữa sân. Nghe lời Thẩm Liệm, nàng gật đầu.

Quả thực, loại đồn đại về ma quỷ kiểu này càng đi chứng thực thì càng trở thành đề tài cho người ta bàn tán, không chừng đến lúc đó lại có kẻ đặt điều bằng những lời "ngay cả nha môn cũng bị kinh động, còn đi khắp nơi bắt ma", làm mọi chuyện thêm rắc rối, khiến người ta nghĩ vớ vẩn.

Cho nên lúc đó Tạ Vô Thương làm như vậy là vô cùng quyết đoán, dù có là ma thật đi nữa, đã dám hiện hình thì đừng sợ bị bắt. Tìm mấy tráng hán khỏe mạnh đến, ma quỷ gì cũng khỏi phải sợ.

Mấy tên nha dịch khi ấy thực ra tâm lý cũng không vững, nhưng nghĩ lại bản thân đâu có làm gì trái lương tâm, Hà Sinh có muốn tìm khổ chủ thì cũng không đổ lên đầu bọn họ được, nghĩ vậy liền yên tâm.

Mấy người trò chuyện suốt đêm, đến khi trời sáng cũng không xảy ra chuyện gì.

Đừng nói ma quỷ, ngay cả cái bóng dư thừa cũng chẳng thấy.

Lại ở thêm hai ba ngày vẫn chẳng có gì xảy ra, mấy tên nha dịch trở về bẩm báo với Tạ Vô Thương. Nha môn cũng nhanh chóng dán cáo thị, nói rằng chùa Bạch Vân có ma là chuyện vô căn cứ, cấm dân chúng nghe loạn đồn bậy, ai vi phạm sẽ đánh ba mươi trượng.

Đỗ Tử Duyệt đã sống ở thành Thiên Thủy lâu ngày, biết rõ chuyện này:

"Lúc đầu khi có ma, trong thành khắp nơi đều đồn bừa bãi, nhiều người nói Hà Sinh nhất định là bị chết oan nên mới như vậy, hoặc có thể là hắn động chạm hay đắc tội với nhà quan, hoặc là nhìn thấy điều không nên thấy các thứ các thứ. Tóm lại là bị diệt khẩu, chết oan, nên mới hiện về đòi công lý. Sau khi nha môn dán cáo thị, vẫn có người tiếp tục đồn, lúc ấy bắt được cả đám......"

Bắt người xong thì cuối cùng chuyện mới tạm lắng xuống.

Nhưng sau đó, những sĩ tử trọ trong chùa Bạch Vân thỉnh thoảng vẫn gặp phải vài chuyện kỳ lạ, nhưng lại không dám báo quan, chỉ đành tụ lại thành nhóm ngủ chung, rồi về sau tiểu trụ trì đã dứt khoát khóa thẳng viện này lại.

Thẩm Liệm hỏi: "Khóa xong còn ma không?"

Tiểu trụ trì không nói gì.

Thẩm Liệm hiểu ra, xem ra vẫn có, nhưng chắc vấn đề không nghiêm trọng.

Cố Quyệt đứng bên cạnh nghe một lúc, cuối cùng cũng mở miệng vàng hỏi tiểu trụ trì:

"Kỳ thi Hương năm nay có sĩ tử nào gặp chuyện ma quái ở đây không?"

Tiểu trụ trì gật đầu.

Cố Quyệt liếc nhìn Phạm Hào, Phạm Hào lập tức nói:

"Đa tạ thầy, lát nữa có thể sẽ còn làm phiền thầy, vẫn mong thầy chớ trách."

Tiểu trụ trì không biết bọn họ định làm gì, nhưng cũng dễ thương lượng, nghe xong bèn nói chỗ mình ở, rồi dặn nếu có việc thì có thể qua đó tìm cậu.

Sau khi tiểu trụ trì rời đi, Thẩm Liệm rón rén đến hỏi Cố Quyệt:

"Có phải ngươi nghĩ ra gì rồi không?"

Cố Quyệt hỏi lại: "Có rắm thì thả."

Thẩm Liệm chỉ cười hì hì, hỏi mọi người:

"Ta thấy căn bản chẳng có ma gì đâu, chắc là có kẻ giở trò quỷ gì thôi. Nếu mọi người gan lớn thì đêm nay chúng ta ngủ lại viện này nhé, thế nào?"

Nói đi nói lại, thực ra vẫn là vì cái chết của Hà Sinh quá mờ ám.

Chuyện ma à, đơn giản chỉ là để ép kẻ có tật giật mình lộ mặt mà thôi.

Thẩm Liệm từ nhỏ đã ngủ cạnh người chết, gặp bao nhiêu án oan cũng chưa từng thấy ma, đủ biết mấy chuyện ma quỷ đều là lừa người.

Nàng không tin mấy thứ đó.

Cố Quyệt và Phạm Hào không phản đối. Có một chuyện cả hai đều rất ăn ý mà giấu Thẩm Liệm: Chuyện chùa Bạch Vân có ma thực ra đã đồn đại từ lâu trong thành Thiên Thủy, tâm nhãn hai người kia cộng lại chắc phải tới cả trăm cái, không thể nào chưa từng nghe qua, vậy mà hiện giờ lại đột nhiên thuận theo Thẩm Liệm lặn lội đường xa chạy tới bắt ma, hiển nhiên sau chuyện này còn có gì đó đáng để đào sâu thêm.

Ban đầu Thẩm Liệm chỉ cảm thấy chuyện thú vị, không phát hiện ra điều bất thường của người đồng hành, nhưng hiện tại đứng trong căn viện đổ nát này, nàng vừa mở miệng đã đòi ngủ lại mà hai người kia không hề phản đối một câu.

Thẩm Liệm có ngốc đến mấy thì cũng ngửi thấy mùi, đoán chừng hai người kia chắc chắn đang nhịn một bãi rắm chẳng thơm tho gì.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Thẩm Liệm không thèm nghĩ ngợi, thẳng thừng vạch trần Cố Quyệt:

"Có phải ngươi lại thấy ai không vừa mắt, muốn mượn chuyện này hạ bệ người ta đúng không?"

Nàng cũng không thể làm người chịu trận nữa.

Chuyện làm kẻ ngốc, làm một lần là đủ rồi.

Cố Quyệt chẳng biết lôi từ đâu ra một cái ghế tựa, nhàn nhã nằm dưới gốc cây lim dim. Đột nhiên nghe Thẩm Liệm hỏi vậy, nàng hơi ngẩn người:

"Sao ngươi lại nghĩ ta như vậy?"

Trông nàng giống người tâm cơ đến vậy à?

Thẩm Liệm bĩu môi. Lúc này tiểu trụ trì đã rời đi, Phạm Hào cũng đưa Đỗ Tử Duyệt ra ngoài thu xếp chỗ ở cho bốn người, vừa hay chỉ còn hai người nọ, nàng mới dám không kiêng nể gì mà nói:

"Không phải ta nghĩ thế nào về ngươi, ngươi cũng không tự nhìn xem lúc ngươi cùng Phạm Hào nghe tiểu trụ trì nói chuyện, cái ánh mắt trao đổi kia là thế nào à? Ta dùng đầu ngón chân cũng biết các ngươi đang tính toán chuyện không đứng đắn."

Thẩm Liệm dù sao cũng có chút tự tôn, không muốn thừa nhận rằng bởi vì hai người kia không mắng mình nên nàng mới khẳng định có vấn đề, bèn tiện miệng bịa đại một câu nói dối.

Trời đất chứng giám, Thẩm Liệm thực sự chỉ tò mò chùa Bạch Vân rốt cuộc là có ma quỷ gì thôi, kết quả hai người bên cạnh nàng lại như thể đã nắm được điểm mấu chốt gì đó, âm thầm tính toán.

Cố Quyệt: "......"

Cố Quyệt: "Dạo này đầu bếp trong phủ cho ngươi ăn gì vậy? Cái não dùng được từ lúc nào thế??"

Người này không phải cầm tinh con chó à?

Thẩm Liệm không vui:

"Ta bị các ngươi gài một lần là đủ rồi, thêm hai lần nữa chẳng phải ta thành đồ ngốc thật sao?"

Chuyện mấy vụ án lần trước, sau khi suy xét kỹ càng, Thẩm Liệm cũng hiểu ra rồi. Nàng còn lâu mới tin kiểu người đi một bước nhìn trước được hai mươi bước như Cố Quyệt thực sự vì cái chết của một tên vị hôn phu không đâu mà chơi trò bỏ nhà ra đi, rồi lại "trùng hợp" bị người ta bắt lên trại Thanh Phong.

Nghĩ tới nghĩ lui, mấy chuyện đó gộp lại, người được lợi nhất chính là Cố Quyệt. Nếu mà nói trong đó không có bút tích của Cố Quyệt, thì Thẩm Liệm một chữ cũng không tin.

Nhưng nàng lại thắng ở chỗ có cái mông quyết định cái đầu, mà cái mông nàng lại lệch, lúc nào cũng ngồi nghiêng hẳn về phía Cố Quyệt.

Tuy rằng khi ấy Cố Quyệt lợi dụng nàng một lần, nhưng nhìn tổng thể, dân chúng thành Thiên Thủy quả thực được lợi.

Không còn hai tên sâu mọt Vương Triều Ba và Tạ Vô Thương, hai tháng nay an ninh trật tự trong thành khá lên rất nhiều, vậy nên đối với Thẩm Liệm, kỳ thực nàng không cảm thấy việc Cố Quyệt hay "mượn đề tài để nói chuyện" có gì không tốt. Địa vị khác nhau, cách suy nghĩ cũng khác nhau, nếu nàng là Công chúa thì tâm cơ e rằng cũng chẳng kém Cố Quyệt là bao.

Nhưng hiện giờ nàng chỉ là một dân thường nhỏ bé, chuyện nàng quan tâm chỉ là chuyện ma quỷ, sau lưng có thêm chuyện gì, nàng cũng chẳng nhọc lòng nổi.

Chỉ có một điều, nàng không thích bị người ta giấu giếm.

Nhất là người đó lại là Cố Quyệt.

Dù sao nàng cũng chưa từng giấu Cố Quyệt chuyện gì, ngay cả kho bạc nhỏ của mình ở đâu nàng cũng đã nói cho Cố Quyệt biết rồi.

Nếu Cố Quyệt còn giấu nàng, thì Cố Quyệt là đồ xấu!

[Hết chương 104]

Tôi tự chấm mình 10đ cần cù vì đêm qua đi nhậu tới 4h sáng mới về mà vẫn mắt nhắm mắt mở ngồi vào máy edit hết chương ('▽`) Đi ngủ được gòy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com