Chương 105: Người này sinh ra là để yêu mình, hiểu mình
Cố Quyệt rất muốn nói với Thẩm Liệm rằng nàng vốn dĩ đã rất ngốc, nhưng nhìn gương mặt thuần khiết vô hại ấy lại không nỡ nói thẳng, sợ lát nữa người này khóc mình lại phải dỗ dành, bèn nói:
"Đúng, ngươi thông minh nhất rồi."
Nghe kiểu gì cũng thấy miễn cưỡng.
Thẩm Liệm rất không hài lòng, nói:
"Ngươi đừng có dỗ ta, trong lòng ta tự biết rõ."
"Rõ cái gì?"
"Ngươi với Phạm Hào tuyệt đối đang âm mưu gì đó." Thẩm Liệm tức giận. "Ngươi không muốn nói thì thôi. Hừ, ta biết ngươi chưa bao giờ để ta trong lòng."
Nghe vậy, Cố Quyệt xoa xoa mi tâm, hỏi:
"Sao đang yên đang lành lại nói sang đây rồi?"
Nếu không để trong lòng thì sao mình phải bỏ phủ Công chúa rộng rãi mà ngày ngày chen chúc trong tiểu viện Thường gia với Thẩm Liệm?
Người này nói chuyện sao mà chẳng có lương tâm thế?
Dù trong lòng cảm thấy Thẩm Liệm vô lý, nhưng Cố Quyệt niệm tình hai người đã có hôn ước, cũng không so đo nữa, hiếm hoi thẳng thắn một lần:
"Chuyện chùa Bạch Vân có ma ngươi muốn điều tra thế nào cũng được, chẳng cũng chỉ vì tình, vì thù hay vì tiền gì đó thôi. Đến lúc đó ta phái Châm Vũ theo ngươi, võ nghệ nàng ta giỏi."
Thẩm Liệm nghĩ đến cái hũ nút bị cưa mất miệng ấy, lập tức lắc đầu:
"Đừng đừng, nàng ấy động một cái là cái mặt như muốn độc câm ta, ta không cần đâu. Nếu ngươi thật sự muốn cho ta ai đó thì cho ta Mộng Hạ."
Trong đám thuộc hạ của Cố Quyệt mà Thẩm Liệm từng gặp, Châm Vũ là người khó giao thiệp nhất. Người này chẳng phân biệt được lời tốt lời xấu, cả người như con rối gỗ, Cố Quyệt bảo gì làm nấy, đầu óc cứng nhắc, ngay cả khi nói đùa muốn hạ độc câm thì Châm Vũ cũng sẽ lập tức đi tìm thuốc đến thật.
Đủ thấy đầu gỗ đến mức nào.
Bảo vị thần tiên này theo mình đi điều tra chuyện ma, Thẩm Liệm thấy không bằng nói luôn mình là con ma đó còn hơn.
Đỡ phiền.
Cố Quyệt nhướng mày, nghĩ bụng:
Thích Mộng Hạ chứ gì?
Được, được thôi.
Nhưng ngoài miệng nàng cũng không nói gì, chỉ thẳng thừng bác bỏ:
"Châm Vũ võ nghệ cao nhất, Mộng Hạ đi theo ngươi không tiện."
Châm Vũ là tâm phúc của nàng, Mộng Hạ, Mộng Đông, Mộng Thu, nhất là Mộng Thu, đều là người do Tĩnh Bình Đế chỉ định đến. Để bọn họ rời khỏi mắt nàng rồi đi theo Thẩm Liệm, nàng không yên tâm.
Mà lúc này, Mộng Hạ đang đứng ngoài sân đợi lệnh bỗng lạnh sống lưng, ngẩng đầu nhìn: Lạ thật, cũng đâu có giống thời tiết thay đổi?
"Thôi được." Thẩm Liệm nhìn chung vẫn khá nghe lời Cố Quyệt. "Vậy ngươi bảo nàng ấy đừng có hở ra là muốn độc câm ta."
Lúc chỉ có hai người, cái miệng nhỏ của Thẩm Liệm rất thích líu lo nũng nịu, nói mấy chuyện ba lăng nhăng:
"Điện hạ tốt à, cái miệng của thảo dân còn biết làm người vui vẻ mà? Người đừng chê ta lắm lời trước mặt Châm Vũ nữa, mỗi lần người bảo ta nói nhiều, nàng ấy lại nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, ta sợ ngày nào đó nàng ấy khó chịu với ta thì sẽ giết ta luôn mất."
"Nàng ấy sẽ không." Cố Quyệt bực bội nói. "Ngươi đã sợ như vậy thì khóa cái miệng lại cho ta, đừng có chuyện gì cũng phun ra trước mặt người ngoài. Ngươi muốn nói gì, tối về phòng nói không được sao?"
Vị hôn thê muốn tình tứ thân mật, thủ thỉ chuyện riêng tư, Cố Quyệt đương nhiên sẽ phối hợp. Nhưng cái miệng của Thẩm Liệm thực sự không biết thu liễm, cái gì cũng dám nói ngay bên ngoài, lần trước ăn nhiều quá nôn ra, vậy mà ngay trước mặt Châm Vũ lại nói là mang thai con của nàng, mở mồm đòi nàng chịu trách nhiệm.
Khi ấy Cố Quyệt chẳng để trong lòng, vì dù sao cái miệng Thẩm Liệm nói nhăng nói cuội không phải mới một hai lần. Hiếm hoi lắm Cố Quyệt mới chịu phản ứng lại, nhưng chỉ hờ hững đuổi người này cút.
Nhưng sau đó Châm Vũ lại tìm cơ hội nghiêm túc hỏi Cố Quyệt có muốn giết Thẩm Liệm không:
"Nàng ta phản bội Điện hạ."
Cố Quyệt ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc mới hỏi Châm Vũ:
"......Ngươi nghĩ nàng ấy mang thai con người khác à?"
Gài mình làm mẹ à?
Châm Vũ nhìn sắc mặt Cố Quyệt, thấy chủ tử của mình hoàn toàn không nghĩ Thẩm Liệm mang thai con người khác, bèn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thấy khó tin nhưng lại dè dặt hỏi:
"...Thực sự là con của Điện hạ??"
Cố Quyệt biết Châm Vũ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy trên mặt người này lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi buồn cười:
"Ngươi đừng nghe nàng nói vớ vẩn, hai nữ nhân thì mang thai cái gì? Còn nữa, nàng với ta tình cảm tốt lắm, nàng yêu ta chết đi được, chỉ hận không thể moi tim ra dâng cho ta, làm sao có thể dan díu với kẻ khác? Ngươi đừng nghĩ linh tinh."
Sợ Châm Vũ vẫn còn khúc mắc với Thẩm Liệm, Cố Quyệt nói thêm:
"Nàng là thê tử chưa nghênh thân của ta."
Những lời khác không cần nói nữa, trong lòng Châm Vũ đã rõ cả rồi.
Sau khi bị mắng vài câu, Thẩm Liệm lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Đôi lúc nàng cũng tự hỏi không biết mình có phải loại người hạ tiện hay không, sao mỗi lần bị Cố Quyệt mắng lại thấy trong lòng vui vui thế nhỉ?
"Được rồi được rồi, lần sau ta không nói lung tung trước mặt người ngoài nữa." Thẩm Liệm nói. "Châm Vũ thì Châm Vũ vậy, thế còn ngươi thì sao?"
"Ta? Liên quan gì đến ta, là Phạm Hào, nàng ấy muốn điều tra chuyện khác."
"Chuyện gì?"
"Gian lận kỳ thi Hương." Cố Quyệt đáp.
Thẩm Liệm giật nảy mình, tin tức này giáng xuống làm nàng đứng không vững:
"Gì cơ?!"
Tuy nàng biết rằng chuyện có thể khiến Cố Quyệt và Phạm Hào bận tâm thì nhất định không phải chuyện nhỏ, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Sắc mặt nàng thoáng chốc thay đổi:
"Hả...... Là có gian lận thật hay là các ngươi mượn chuyện... làm việc?"
Lần trước vụ Vương Bách Tùng hai người họ đã chơi lớn như vậy, lần này e rằng cũng chẳng khá hơn.
Cố Quyệt liếc nàng một cái, rồi hơi ngồi thẳng dậy, chừa ra một khoảng bên cạnh cho Thẩm Liệm, kéo người đang bị dọa đến choáng váng kia ngồi xuống, tay khẽ ôm lấy lưng nàng:
"Lúc nãy tiểu trụ trì kể chuyện của Hà Sinh, ngươi nghe ra chỗ nào bất thường à?"
Thẩm Liệm không cảm thấy tư thế của mình và Cố Quyệt có vấn đề gì, vì ban đêm lúc ngủ còn thân mật hơn thế này, lâu dần đã thành quen:
"Ừm."
"Việc Hà Sinh trúng tuyển kỳ thi Hương năm đó có điểm kỳ lạ, cụ thể ngươi có thể hỏi Phạm Hào."
Thẩm Liệm tràn đầy tò mò, không đợi nổi thêm giây nào nữa:
"Ngươi đã nói đến nước này rồi, ta còn hỏi Phạm Hào làm gì? Hỏi ngươi không phải tốt hơn sao? Điện hạ tốt à, cầu xin người đó, nói cho ta biết trước được không?"
Cố Quyệt trong lòng rất thỏa mãn vì Thẩm Liệm biết phân biệt thân sơ như vậy, cũng không chê nàng ngốc nữa, bèn nói:
"Được rồi, kỳ thi Hương năm đó Hà Sinh quả thực có gian lận. Với tư chất của hắn, lẽ ra năm đó không thể đỗ mới phải."
"Hả? Nhưng chẳng phải tên hắn xếp cuối bảng sao?"
"Cho nên ngươi đi điều tra đi." Cố Quyệt vui vẻ nhéo nhéo thịt trên bụng Thẩm Liệm, ừm, chẳng có bao nhiêu, vẫn gầy quá. "Ta muốn nói đến chuyện khác, là bên liên quan còn lại trong vụ của Hà Sinh, cũng chính là vị Lại bộ Thị lang đã cáo lão hồi hương ấy. Khi còn nhậm chức, lão ta từng cấu kết với bên Hộ bộ bán quan vị."
"Hả...... cái gì?!" Thẩm Liệm lần này thực sự bị dọa sợ rồi. "Mua quan bán chức??"
Cố Quyệt gật đầu.
Thẩm Liệm thầm nghĩ: Trời đất quỷ thần cháu nội ta ơi, chuyện sau đấy chắc nàng không nên nghe thì hơn, cái này mà là thật thì không biết là bao nhiêu người bị kéo vào, bao nhiêu chuyện bị lôi ra nữa. Vậy nên nàng nản chí nói:
"Được rồi được rồi, ta không muốn nghe nữa đâu, ta sợ đêm nay mất ngủ lắm."
Cố Quyệt buồn cười:
"Chẳng phải vừa nãy ngươi còn nhất quyết phải truy hỏi tận gốc sao? Giờ lại không nghe nữa?"
Chuyện như vậy nàng sớm đã biết, nhưng vì vẫn luôn chưa có lý do thích hợp để điều tra kỹ càng, vả lại trước đây thành Thiên Thủy căn bản không nằm trong tay nàng, điều tra tùy tiện sẽ chỉ đánh rắn động cỏ.
Lần này thì vừa hay, kỳ thi Hương năm nay chẳng phải cũng xảy ra chuyện ma sao?
Ánh mắt Cố Quyệt thâm trầm. Đúng vậy, không quá ba ngày, khắp thành Thiên Thủy sẽ lan truyền tin chùa Bạch Vân có ma, mà đúng lúc đó, một nữ tú tài từng phá được vụ án giết tiền Phò mã nghe thấy chuyện này, nhất thời tò mò, bèn đi điều tra sâu hơn. Huyện thừa Phạm Hào vì giao tình từ vụ án trước đó với Thẩm Liệm nên đã hỗ trợ bên cạnh, rồi lại "tình cờ" phát hiện ra Hà Sinh từng tham gia gian lận kỳ thi Hương năm đó, theo đầu mối ấy mà vạch lá tìm sâu, vậy là câu chuyện sau đấy sẽ thành hợp lý.
Sân khấu nàng đã dựng sẵn rồi, kịch bản cũng đã viết xong, chỉ chờ diễn viên nhập vai.
Chuyện này tuy trông có vẻ nguy hiểm, nhưng có hai tuyến song song: Thẩm Liệm điều tra chuyện ma ở chùa Bạch Vân chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang, màn trọng tâm thực sự nằm ở chỗ Phạm Hào.
Để che đậy, trong quá trình điều tra, Thẩm Liệm có thể sẽ gặp chút cản trở và nguy hiểm, vậy nên ban đầu Cố Quyệt mới định không nói cho nàng biết, suy cho cùng thì biết càng ít sẽ nghĩ càng ít.
Chỉ có thực sự không biết thì mới diễn được bốn chữ "cơ duyên xảo hợp" xuất thần nhập hóa như lần trước.
Đồng thời, để mọi việc chu toàn, Cố Quyệt mới chỉ định Châm Vũ đi theo.
Nếu theo đúng kế hoạch của nàng, sau chuyện này danh tiếng của Thẩm Liệm sẽ càng vang xa. Như vậy, những màn diễn sau mới càng đặc sắc.
Nhưng toàn bộ tâm tư của mình, Cố Quyệt sẽ không nói cho Thẩm Liệm. Tất nhiên, nàng đối với Thẩm Liệm đúng là có vài phần chân tâm thật ý, nhưng trên con đường phía trước mà nàng phải đi, thứ gọi là ái tình chỉ là dệt gấm thêu hoa, có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao.
Nếu sau này Thẩm Liệm hiểu ra, nhận ra, thì bọn họ sẽ là tri kỷ, là chiến hữu. Nếu Thẩm Liệm chẳng hay biết điều gì, thì cũng không sao cả.
Nâng người mình yêu lên vị trí cao cũng xem như một loại lãng mạn mà.
Yêu một người, không nhất thiết phải yêu cầu người ấy phải hiểu mình.
Thế nhưng Thẩm Liệm lại cứ luôn hợp ý nàng như thế. Nghe xong lời nàng, Thẩm Liệm đột nhiên nói:
"Nếu vậy thì chuyện ma ở chùa Bạch Vân này, có phải ta nên làm ầm ĩ lên chút mới được đúng không?"
Bằng không làm sao có thể thu hút hết mọi ánh mắt vào chuyện ma này, rồi để Phạm Hào "tình cờ" điều tra ra vụ gian lận thi Hương mà không bị cản trở?
Hơn nữa, nàng còn phải làm loạn đến khi vụ án của Phạm Hào trở thành mũi tên được căng dây, buộc phải bắn ra, thế mới là thỏa đáng nhất.
Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm và mình tâm đầu ý hợp, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hiện giờ nàng càng nhìn Thẩm Liệm lại càng thấy người này sinh ra là để yêu mình, hiểu mình:
"Đúng thế, làm càng ầm ĩ càng tốt."
Thẩm Liệm hiểu ngay:
"Được, ta biết rồi, nhưng đến lúc đó thực sự làm rầm rộ lên, ngươi sẽ không mắng ta chứ?"
Việc như gây náo loạn, Thẩm Liệm đã làm từ ba tuổi rồi. Nay đọc nhiều thoại bản như vậy, nàng vô cùng rành mấy trò lố cẩu huyết.
Chẳng phải chỉ cần một trận náo nhiệt tưng bừng thôi sao? Người đời thích nhất chính là mấy chuyện giật gân ly kỳ — mà vừa khéo, những chuyện giữa nàng và Cố Quyệt đâu chỉ dừng ở thành Thiên Thủy, nghe nói là đã truyền tới tận phía Giang Nam bên kia rồi.
Quá phù hợp với chữ "giật gân" này còn gì.
Suy cho cùng thì loại chuyện nào được người ta quan tâm nhất, chỉ cần hỏi thăm lượng tiêu thụ thoại bản là rõ.
Lần đầu tiên Thẩm Liệm thấy mình tự tin đến vậy, nhưng Cố Quyệt nghe xong mí mắt lại giật giật, cứ cảm thấy người này sắp bày ra trò quái gở gì đó. Nhưng nghĩ lại thì đầu óc Thẩm Liệm giờ cũng coi như là thông suốt ra rồi, chắc sẽ không có sai sót gì quá nghiêm trọng, Cố Quyệt bèn nói:
"Ngươi làm việc cho ta, ta mắng ngươi làm gì?"
Thẩm Liệm được nước làm tới:
"Điện hạ tốt, vậy nếu ta làm tốt có tiền thưởng không?"
"......"
Cố Quyệt: "Cút."
Thẩm Liệm hí hửng đi gây chuyện rồi.
[Hết chương 105]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com