Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Chuyện này nghe sao cũng thấy lạ

Vị hôn thê muốn đến nhà thần tử làm nha hoàn, lại còn là nha hoàn nhóm lửa bên bếp, cho dù Cố Quyệt có rộng lượng đến đâu cũng khó mà chấp nhận nổi. Nàng không nghĩ ngợi gì đã thẳng thừng từ chối:

"Ngươi đừng ép ta đá ngươi."

Thẩm Liệm cảm thấy người này đúng là bá đạo thật, chẳng phải mình cũng là vì điều tra vụ án hay sao?

"Vậy nếu ta không đi làm nha hoàn thì làm sao điều tra được?" Nàng hỏi.

Cố Quyệt không thèm đáp lời.

Thẩm Liệm vô cùng kiên trì:

"Ngươi yên tâm, ta hỏi thăm ở chỗ Lưu A Nãi rồi, không sai được đâu, nhà bọn họ đang thiếu người làm công ngắn hạn. Ta đi làm bếp thì sẽ ở yên trong bếp, tuyệt đối không chạy lung tung làm mất mặt ngươi đâu."

Hóa ra người này cũng biết mất mặt à?

Cố Quyệt mất kiên nhẫn: "Ta nói không là không."

Khó khăn lắm bây giờ thanh danh của nàng mới khởi sắc một chút, nếu Thẩm Liệm thực sự chạy tới nhà người ta làm nha hoàn rồi bị phát hiện, không biết mấy kẻ viết thoại bản phía Giang Nam sẽ viết về nàng thế nào nữa!

Cố Quyệt kiên quyết không đồng ý chuyện này.

Nhưng lại không đỡ nổi cái trò làm loạn của Thẩm Liệm, ầm ĩ đến tận tối muộn, lúc leo lên giường ngủ rồi mà vẫn bám riết không tha:

"Điện hạ tốt, người không cho ta đi là muốn ép ta bức bối chết đúng không? Ta đã điều tra đến tận đây rồi, dừng ở đây thì khó chịu lắm hu hu hu hu hu."

Cố Quyệt thực sự vô cùng bực bội, cuối cùng không chịu nổi nữa liền quát:

"Câm miệng!"

Cố Quyệt mắng: "Ngươi ngoan ngoãn ở nhà vài ngày đã rồi nói sau."

Đầu óc Thẩm Liệm khi ở trước mặt Cố Quyệt lúc nào cũng nhanh nhạy, nghe ra ngay ý tứ là vẫn có hy vọng, vội hỏi:

"Ở mấy ngày? Ở lâu quá bọn họ tìm được nha hoàn rồi thì biết làm sao? Nghe nói tiền công không tệ đâu nha, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến tranh......"

Chưa nói xong đã bị ánh mắt của Cố Quyệt chặn lại, Thẩm Liệm lập tức sửa lời:

"Đương nhiên, ta tuyệt đối không phải vì ba tiền bạc, rồi bao ăn bao ở, lại còn có ba ngày nghỉ phép thăm thân mà ngang nhiên làm trái ý Điện hạ đâu, ta đây chỉ là muốn bài ưu giải nạn giúp Điện hạ thôi mà."

Nếu không nói rõ cho Thẩm Liệm thì người này chắc sẽ làm loạn suốt cả đêm mất. Cố Quyệt hôm qua đã thức xuyên đêm đọc thoại bản, giờ buồn ngủ muốn chết, nghe đến đây liền cười khẩy:

"Bụng dạ ngươi có mưu ma chước quỷ gì ta lại không biết sao? Bớt giả vờ trước mặt ta đi."

Thẩm Liệm cười xoà.

Cố Quyệt day day thái dương, nhẹ nhàng khuyên Thẩm Liệm:

"...Chuyện này ngươi làm đủ ầm ĩ rồi, hiện giờ đã đẩy Phạm Hào lên đầu giáo."

Trước mặt bao người gây náo loạn ở nha môn đã đành, còn tung tin đồn nhảm đầy trời. Thành Thiên Thủy đâu phải không có tai mắt của Tĩnh Bình Đế, tính thử thời gian thì bồ câu đưa thư chắc còn đang trên đường bay về kinh thành. Trên danh nghĩa, nàng và Phạm Hào không có quan hệ gì, nên chuyện này mà truyền đến tai triều đình, nếu không có gì bất ngờ, hẳn sẽ có công văn yêu cầu Phạm Hào dẹp loạn.

Thẩm Liệm nghe đến đây, ngạc nhiên hỏi:

"Ta hữu dụng vậy sao??"

Mới hai ngày thôi mà kinh thành đã biết cả rồi??

Cố Quyệt cạn lời:

"Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ngươi quan trọng cái rắm gì, nếu là trước đây ngươi dám làm loạn thế này thì Tĩnh Bình Đế đã sớm sai người tới giết ngươi rồi."

Tĩnh Bình Đế vô cùng coi trọng thể diện hoàng thất, Thẩm Liệm bịa đặt thế này, truyền về kinh thành Khánh Châu không biết sẽ đến mức nào nữa. Để chặt đứt hậu hoạn, hoặc để giết gà dọa khỉ, Tĩnh Bình Đế có phái người qua đây cắt cổ Thẩm Liệm cũng không phải không thể.

May mà chuyện giữa nàng với Thẩm Liệm đã được công khai, tuy Tĩnh Bình Đế không đồng ý hôn sự của hai người, nhưng dù sao cũng đã nhớ tên Thẩm Liệm.

Hừ, hừ.

Nếu không phải vì cần có nha đầu này nằm cạnh mới ngủ được, thì chỉ riêng đống tin đồn nhảm mà Thẩm Liệm tung ra kia thôi, Cố Quyệt nghe xong cũng muốn đá chết người ta rồi.

— Nàng đường đường là Công chúa một nước, rốt cuộc lại biến thành hạ mình theo đuổi người ta?

Đừng nói là Tĩnh Bình Đế, ngay cả Cố Quyệt cũng muốn giết chết Thẩm Liệm.

"Tạ ơn Điện hạ không giết!!" Thẩm Liệm dù miệng nhận sai rất nhanh, nhưng trong lòng cũng không thực sự cho là chuyện gì to tát.

Nếu thực sự cấm kỵ thì bên Giang Nam đã không viết thoại bản như thế rồi, Hoàng Đế lão nhân có lợi hại thì cũng đâu thể giết hết toàn bộ những người loan tin trong thiên hạ được?

Chẳng qua là lúc này nàng vô tình đụng chuyện thôi.

À không đúng, phải nói là Cố Quyệt và Hoàng Đế lão nhân đang đấu tay đôi, còn nàng bị vạ lây.

Hỏi ra thì đúng là vậy, Cố Quyệt cũng không giấu nàng:

"Đầu óc ngươi dạo này khôn ra phết nhỉ, bắt đầu mò ra được tí đường lối rồi đấy."

Tĩnh Bình Đế đã lâu không màng triều chính, cũng mặc kệ không quản Cố Quyệt, nhưng cục diện này không kéo dài được lâu nữa.

Cố Quyệt nói: "Con của Vạn Quý phi sắp đủ tháng rồi."

Trước đây hậu cung của Tĩnh Bình Đế chưa từng có phi tử địa vị cao nào mang thai tới tháng này mà không gặp chuyện. Lần này Vạn Quý phi mang thai cực kỳ khó khăn, Vạn Đại tướng quân trấn thủ biên cương cũng vô cùng coi trọng đứa cháu ngoại này. Những người y thuật cao minh trong dân gian đều được thu nạp về, chỉ vì lo ngự y trong cung bị cuốn vào cuộc tranh đoạt hậu cung mà ra tay với đứa bé trong bụng Vạn Quý phi.

"Thì ra là thế, nhưng...... liên quan gì đến chúng ta?" Thẩm Liệm nghe Cố Quyệt cố ý hạ thấp giọng, biết đây chắc chắn là chuyện lớn, nhưng mà câu này cứ lửng lơ không đầu không đuôi, nàng nghe mà thực sự không hiểu gì cả, muốn giả vờ uyên thâm phụ họa nhưng mới nói được nửa câu đã lộ tẩy.

Cố Quyệt: "......"

Cố Quyệt mắng nàng: "Cái não ngươi vừa khôn ra được tí đã bị chó ăn rồi."

Ăn mắng xong, Thẩm Liệm cuối cùng cũng nhớ ra thân phận hiện tại của Cố Quyệt — người kế vị duy nhất.

Nếu lúc này Tĩnh Bình Đế có con, vậy chẳng phải thân phận của Cố Quyệt sẽ trở nên khó xử sao?

Sắc mặt Thẩm Liệm thay đổi. Tuy trong xương cốt nàng vẫn giữ tư tưởng trung quân ái quốc, nhưng nàng lại cứ bị thiên vị cơ!

Hoàng Đế lão nhân xa tận chân trời và tri kỷ hảo hữu gần trong gang tấc, ai nặng ai nhẹ rõ như ban ngày. Nàng lập tức sốt ruột:

"Vậy ngươi phải làm sao bây giờ?!"

Trước đây Hoàng Đế chưa có con đã có thể đày Cố Quyệt đến nơi xa như vậy, nếu thực sự có con, không biết sẽ còn làm gì với Cố Quyệt nữa.

Cố Quyệt rất hài lòng với phản ứng này của Thẩm Liệm. Tuy nàng biết Thẩm Liệm yêu mình đến phát cuồng, nhưng dù sao Thẩm Liệm cũng là người đọc sách, lại là người chịu ân huệ của Tĩnh Bình Đế, nếu khi thực sự phải đối mặt với "đại nghĩa quốc gia", người này không đứng về phía nàng cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là nàng sẽ thất vọng lắm, thậm chí sẽ tìm cách giết chết Thẩm Liệm.

Nàng không chấp nhận được sự phản bội.

"Chờ đi." Cố Quyệt vô cùng bình tĩnh. "Đứa trẻ đó có sinh ra được hay không thì mấy ngày nữa sẽ rõ, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đấy, lấy bất biến ứng vạn biến."

Đi đến nước này rồi, thế cân bằng giữa nàng và Tĩnh Bình Đế đã bị phá vỡ. Từ lúc nàng ra tay với Vương Triều Ba, chuyện tranh ngôi đã được Tĩnh Bình Đế đặt lên trước bàn, bằng không thì với thái độ của hắn đối với Cố Quyệt trước đây, chuyện nàng muốn cưới Thẩm Liệm, cùng lắm hắn chỉ mắng một trận, rồi cuối cùng vẫn sẽ chấp thuận.

Nhưng hắn không chấp thuận, lại còn gạt chuyện sang một bên, tức là ngầm thừa nhận chuyện nàng muốn chiếm ngôi.

Không thể nói rõ cảm xúc của nàng đối với vị thúc thúc này là thế nào. Thúc chất hai người diễn kịch với nhau mười mấy năm, chưa từng có gì là thật lòng, cũng không ít lần tính kế lẫn nhau, vậy nên đi đến cục diện này cũng không xem như quá khó coi.

Tĩnh Bình Đế muốn nàng đứng mũi chịu sào, làm kẻ tiên phong hứng giáo, nàng chấp nhận.

Nhưng nàng cũng muốn có quyền lên bàn đàm phán, Tĩnh Bình Đế cũng phải chấp nhận điều đó.

Thẩm Liệm đã say ngủ từ lâu. Cố Quyệt vừa suy nghĩ thế cục trong cung, vừa xem bản ghi chép do hạ nhân đi theo Thẩm Liệm mang về.

Ánh mắt nàng dừng lại trên câu "vì tương lai của ta và Công chúa Điện hạ" trong thủ bút. Đọc đi đọc lại mấy lần, nàng trở mình ngồi dậy.

Bước đến trước bàn, nàng lại viết một phong thiếp xin cưới Thẩm Liệm.

Tìm bồ câu nhanh nhất, hẳn là có thể bay về cùng lúc với tin tức Thẩm Liệm bịa chuyện.

* * *

Thời gian thoắt cái đã qua năm ngày, ngay lúc Thẩm Liệm bị Cố Quyệt nhốt trong nhà đến mốc meo thì cuối cùng cũng nghe được tí tiếng gió — Cố Quyệt nhận được bức thư tay trách mắng từ trong cung. Thẩm Liệm lấy hết can đảm lén đọc trộm, phát hiện ra Tĩnh Bình Đế mắng chửi người vô cùng có trình độ, cả trang đều mắng Cố Quyệt hỗn xược khốn nạn mà câu nào cũng đối ngẫu chỉnh tề, không câu nào trùng......

Đúng là có tài văn chương.

Cố Quyệt xem xong thì hờ hững cất đi, không quá để tâm, rồi cho người đi báo tin với Phạm Hào. Thẩm Liệm chờ nàng rảnh rồi mới cẩn thận hỏi:

"Thúc ngươi... giận lắm đúng không?"

Xem ý Hoàng Đế, chỉ thiếu nước không gọi Cố Quyệt về vả cho vài cái thôi.

Haizz, ở nông thôn trưởng bối đều dạy dỗ con cháu như vậy.

Cố Quyệt cười đáp: "Mắng vậy là dễ nghe lắm rồi."

Tĩnh Bình Đế mà thực sự tức giận thì đã chẳng viết thư trách mắng nàng rầm rộ thế này đâu.

Thẩm Liệm yên tâm, lại nghe Cố Quyệt bảo:

"Ngươi ra ngoài làm loạn đi, cố gắng điều tra nhanh chút, Phạm Hào còn phải đợi tin của ngươi thì mới tiện bới tiếp."

Tuy là hai tuyến khác nhau, nhưng trên danh nghĩa thì vẫn chỉ có chuyện của chùa Bạch Vân.

Thẩm Liệm nhận được sự đồng ý, hớn hở chạy đi tìm Lưu A Nãi. Không biết nàng thuyết phục thế nào, cuối cùng thực sự đã trà trộn được vào hậu viện nhà họ Ngô làm nha hoàn hai ngày.

Nhà họ Ngô, chính là nhân vật liên quan khác trong câu chuyện của Hà Sinh.

Năm ngoái, sau khi lão gia nhà họ Ngô, cũng chính là vị đại quan từng giữ chức Lại bộ Thị lang kia qua đời, hiện giờ người đương gia là trưởng tôn Ngô Diệu.

Nhờ có gương mặt khiến người ta không đề phòng, lại được cái miệng khéo nói, chỉ trong hai ngày Thẩm Liệm đã nắm rõ tình hình nhà họ Ngô.

Chuyện khác thì không có gì đáng nói, chỉ có hai việc khá kỳ quái:

Thứ nhất, trưởng tôn nhà họ Ngô là Ngô Diệu rõ ràng từng có tổ phụ là đại quan tam phẩm, bản thân cũng có công danh, nhưng đến giờ vẫn chưa có chức quan chính thức, chỉ làm một Viên ngoại lang[1]. Chuyện này rất không phù hợp với cách hành xử thường thấy của con cháu quan lại.

[1] Viên ngoại lang: Chức quan trực thuộc các ty thuộc Thượng thư tỉnh, giữ vai trò phó quan dưới Lang trung. Đây là chức vụ ngoài biên chế chính thức.

Thứ hai, tam tiểu thư Ngô gia đã xuất giá từ sáu, bảy năm trước, nhưng vận khí không tốt, mới gả đi chưa đầy tháng tân hôn thì phu quân đã bệnh chết. Tam nương tử Ngô gia tính tình cương liệt, sau khi ở goá thủ tiết thì không phiền đến nhà mẹ đẻ, chỉ nhận một nghĩa nữ rồi đóng cửa sống cuộc đời mình.

Kỳ thực ban đầu nghe đến đây Thẩm Liệm cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng đến tối nằm trên giường, nàng bất chợt vỗ đầu nhận ra.

— Không đúng, chưa bàn đến chuyện khác, nhưng Ngô Diệu là người yêu thương muội muội đến vậy, sao có thể để mặc nàng ấy góa bụa thanh xuân mà không ngó ngàng?

Hà Sinh chết chẳng phải cũng vì đầu óc không thông suốt, dám to gan đi vu cáo người ta sao?

Không vu vạ được, lại còn bị đánh gãy chân, từ đó lâm bệnh không dậy nổi rồi ôm hận mà qua đời.

Ngô tam nương tử thành thân xong, rồi lại thủ tiết mà không về nhà mẹ đẻ, chuyện này nghe sao cũng thấy lạ.

Vì thế nàng liền lập tức đưa Châm Vũ đi suốt đêm đến nhà chồng của Ngô tam tiểu thư.

[Hết chương 109]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com