Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Cố Quyệt cực kỳ không vui

Bên này, Thẩm Liệm cũng vừa kể xong câu chuyện sai lầm trớ trêu đấy, lại hỏi Cố Quyệt:

"Ngươi nói xem, tiểu trụ trì rốt cuộc là mưu toan cái gì nhỉ?"

Rất rõ ràng, tiểu trụ trì là một người có phần cố chấp, bỏ qua việc cậu nhận nhầm Hà Sinh là ân công, thì cuộc sống hành khất từ nhỏ đã giúp cậu thấy được không ít hiểm ác của nhân gian.

Giống như khi người nghèo và người giàu xảy ra mâu thuẫn, người ta thường vô thức cảm thấy rằng người giàu vi phú bất nhân (làm giàu thì không có đức), vậy nên khi Hà Sinh và nhà họ Ngô bất hòa, tiểu trụ trì cũng đương nhiên cho rằng Ngô gia đang ỷ mạnh hiếp yếu.

Cái chết của Hà Sinh vừa hợp tình lý, lại vừa ngoài dự đoán.

Ban đầu, Ngô Diệu không hề có ý định lấy mạng Hà Sinh, chỉ muốn cho hắn nếm chút khổ sở là cùng, nào ngờ Hà Sinh lại hoàn toàn không có khả năng tự chăm lo cuộc sống. Sau việc Ngô Thuyền Quyên bị bắt trói, Tống Thiên Lý đã thẳng thừng trở mặt với Hà Sinh, không đến chùa Bạch Vân, cũng không đỡ đần hắn nữa.

Mà Hà Sinh làm thiếu gia lâu ngày, xưa nay có Tống Thiên Lý chăm lo toàn bộ sinh hoạt ăn ở, bản thân không cần lo nghĩ chuyện gì, giờ đột ngột bắt hắn phải sống tự lập, lại còn bị gãy chân, hắn hoàn toàn không thích nghi nổi, nói bệnh là bệnh luôn.

Sau khi hắn ngã bệnh, là tiểu trụ trì bên cạnh chăm sóc. Nhưng biết sao được, khi đó tiểu trụ trì cũng chỉ là một tiểu khất cái được chùa Bạch Vân thu nhận, trong người không có một đồng, ngay cả tiền mua chút dược vụn cho Hà Sinh cũng không có. Chưa đến mấy ngày, Hà Sinh đã nhắm mắt vĩnh viễn trong một cơn sốt cao, trước khi chết còn luôn miệng oán hận chửi bới Ngô gia.

Tới chết, hắn vẫn tin rằng chính nhà họ Ngô đã hại chết mình.

Mà tiểu trụ trì cũng tin như vậy.

"Năm Hà Sinh chết, trụ trì cũ của chùa Bạch Vân cũng sắp không qua khỏi. Chùa vốn đã lụi tàn, dân chúng lân cận thành Thiên Thủy sống khá giả, chẳng ai muốn đi làm hòa thượng......"

Trụ trì cũ hết cách, chỉ có thể hỏi tiểu trụ trì được thu nhận có nguyện ý tiếp quản chùa hay không.

Tiểu trụ trì không cha không mẹ, đã sa sút đến mức phải làm ăn mày thì dĩ nhiên cũng chẳng có chỗ nào để đi. Tuy chùa Bạch Vân sớm đã không còn như xưa, nhưng trụ trì cũ là người đã cứu cậu một mạng, nên cậu bằng lòng thay mặt ông trông coi ngôi chùa.

Và thế là tiểu khất cái trở thành tiểu trụ trì.

Ngày qua ngày, cái chết của Hà Sinh cũng giống như một trò cười, người ta nghe rồi cũng lãng quên.

Ngô Diệu sợ sóng gió, cũng sợ muội muội của mình bị người ngoài đàm tiếu, nên đã cẩn thận chọn một gia đình rồi gả nàng đi.

Người đời luôn khoan dung với một nữ tử đã gả chồng hơn là chưa từng thành hôn. Bên nhà kia biết rõ Ngô gia gả nữ là để tránh điều tiếng, mà con trai nhà họ lại sắp chết bệnh. Trước khi chết có thể được chút thể diện, cha mẹ bên kia cũng đồng ý. Vậy nên Ngô Thuyền Quyên quyết tâm gả đi, còn đưa theo "nghĩa tỷ" Tống Thiên Lý.

Trượng phu trên danh nghĩa vừa chết, nàng liền lập tức đóng cửa sống đời mình, tự tại biết bao, thoải mái biết bao.

Chỉ riêng tiểu trụ trì là không cam lòng, cứ mãi canh cánh không quên.

Ân công của cậu rõ ràng đã được bảng vàng đề tên, thế mà nhà họ Ngô đại gia đại nghiệp lại ngang nhiên chia rẽ một đôi kim đồng ngọc nữ, thậm chí còn ép chết Hà Sinh. Thế nhưng cậu tài hèn sức mọn, chẳng thể làm được gì, nên đành giả làm ma.

"...Cậu ấy tính toán cũng rõ ràng thật, cho rằng chùa Bạch Vân là nơi các sĩ tử ở trọ, chỉ cần cứ tiếp tục náo loạn, rồi sẽ có người để tâm, sau này khi người đó đăng khoa rồi sẽ rửa sạch nỗi oan cho Hà Sinh." Thẩm Liệm thở dài một hơi, nói.

Luận về đại nghĩa, tiểu trụ trì thực ra cũng chẳng làm gì sai. Ơn cứu mạng còn to lớn hơn trời, cậu không muốn ân công phải chết oan, làm được đến thế đã là rất đáng quý rồi.

Chỉ tiếc là ngay từ đầu cậu đã nhận nhầm người, bị Hà Sinh lợi dụng.

Nghe xong lời kể, Cố Quyệt không bình luận gì, chỉ hỏi:

"Ngươi nói cho tiểu trụ trì là cậu ấy báo ơn sai người rồi à?"

Thẩm Liệm gật đầu:

"Dù sao cũng không thể để cậu ấy sống trong mơ hồ, cứ mãi chẳng hay biết gì được chứ?"

Nói xong, nàng chợt giật mình nhận ra:

"Hỏng rồi, tiểu trụ trì có khi nghĩ quẩn mất!"

Dứt lời, nàng vội vàng muốn chạy đi tìm Châm Vũ, định cùng nhau quay lại chùa Bạch Vân một chuyến.

Tiểu trụ trì sống bao năm chỉ vì muốn rửa sạch oan khuất cho cái chết của Hà Sinh, hiện giờ Thẩm Liệm bất ngờ bóc trần sự thật rằng thì ra cậu đã báo ơn nhầm người suốt những năm qua, nếu như đầu óc cậu nhất thời không kịp xoay chuyển, thì có suy nghĩ cực đoan cũng không lạ.

Thẩm Liệm chỉ muốn phá án, không phải muốn bức tử tiểu trụ trì, nghĩ đến đây, nàng đương nhiên sẽ sốt ruột lo lắng.

Kết quả lại bị Cố Quyệt kéo giật lại:

"Lại chạy nữa? Mấy ngày nay ngươi chạy khắp nơi, đen nhẻm trông chẳng ra làm sao rồi?"

Nói xong lại gọi Châm Vũ tới, sai Châm Vũ tự đến chùa Bạch Vân xem thử, nếu không ổn thì đưa cả người về cũng được.

Sắp xếp xong xuôi, Cố Quyệt lại hỏi Thẩm Liệm:

"Ngoài việc đó ra, ngươi có nhận ra điều gì khác không?"

Ánh mắt Thẩm Liệm vẫn dán chặt vào tay Cố Quyệt đang nắm lấy tay mình, có phần phân tâm, bị gọi hai tiếng mới hoàn hồn lại:

"Cái khác? À à— Có một chuyện ta cảm thấy có thể liên quan đến việc gian lận thi cử."

Thẩm Liệm nói, nếu chuyện ma ở chùa Bạch Vân chỉ là người giả làm, vậy còn những thí sinh từng gặp chuyện trong sân thi thì sao?

Nói là vì kinh hãi, nhưng hôm đó khi qua đêm ở chùa Bạch Vân, Thẩm Liệm từng trèo cây quan sát. Tiểu trụ trì chưa từng học qua võ công gì, chỉ là hồi nhỏ lang thang từng học chút thuật che mắt để kiếm cơm. Toàn bộ quá trình giả ma được dàn dựng rất vụng về, chẳng hề xuất quỷ nhập thần như trong truyền thuyết, chỉ cần dụng tâm điều tra một chút là có thể phát hiện ra mánh khóe.

Nhiều năm như vậy rồi, Thẩm Liệm không tin chưa từng có ai nghi ngờ.

— Đương nhiên là có.

Phạm Hào hỏi Ngô Diệu:

"Nhà các ngươi thực sự có thể nhúng tay vào kỳ thi Hương, có phải không?"

Biểu cảm ung dung trên mặt Ngô Diệu lập tức biến mất. Ngô gia suy cho cùng đã từng ở kinh thành nhiều năm, lại từng làm trong Lại bộ, nếu nói bọn họ hoàn toàn không nhúng tay vào việc tuyển chọn quan lại thì rõ ràng là lời xằng bậy lừa người.

Tĩnh Bình Đế mê muội đạo thuật, phớt lờ triều chính đã nhiều năm, đám người trên Chính Sự Đường còn tinh ranh hơn quỷ, muốn qua mắt phía trên là chuyện dễ như trở bàn tay.

Đây vốn là chuyện ngầm hiểu từ bao năm nay. Ngô gia có thể lành lặn êm đẹp rút khỏi quan trường như thế, chứng tỏ đằng sau có người chống lưng cho họ. Mà nay Phạm Hào hỏi thế này, rõ ràng là có ý định lấy Ngô gia để hy sinh làm gương.

Ánh mắt Ngô Diệu căng thẳng trong khoảnh khắc rồi lại trầm tĩnh trở lại, không đáp lời này. Với chức quan, tư lịch và nhân mạch của Phạm Hào, vẫn chưa đủ để quản chuyện lớn đến vậy.

Phạm Hào dĩ nhiên hiểu trong mắt đối phương mình đáng giá mấy lượng. Nàng cũng không vội, chỉ nói:

"Ngươi có thể nghĩ lại cho cẩn thân. Nếu nghĩ thông suốt, nghĩ thấu đáo rồi thì cứ đến tìm ta lần nữa, ta đưa ngươi đi gặp vị đó cũng được..."

Cuối cùng, Ngô Diệu mặt mày nặng nề rời khỏi nhà Phạm Hào.

Mà phía bên này, sau khi Thẩm Liệm kể xong những gì mình lĩnh hội được thì tâm tưởng lại không tập trung, bởi vì Cố Quyệt vừa đột ngột hỏi nàng khi nào lên kinh thành.

Ban đầu Thẩm Liệm còn chưa kịp hiểu:

"Đang yên đang lành, ta lên kinh thành làm gì?"

"Ngươi không dự kỳ thi Hội mùa xuân năm sau à?"

Đúng thế, ngày bảng vàng kỳ thi Hương được niêm yết đã gần kề. Thẩm Liệm bị Cố Quyệt và Phạm Hào bắt đọc sách suốt hai tháng, nếu một kỳ thi Hương nho nhỏ mà còn không đỗ nổi thì chắc nên đi treo cổ tự vẫn còn hơn. Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm không nói gì, lại hỏi tiếp:

"Sao thế, lo mình không thi nổi à?"

Thẩm Liệm vẫn khá tự tin với học vấn của mình, lắc đầu:

"Không phải..."

Nàng nhìn gương mặt điềm tĩnh gió thoảng mây hờ của Cố Quyệt, nhất thời chẳng rõ mình đang nghĩ gì, chỉ hỏi:

"Ngươi có lên kinh không?"

"Ta là chủ phong ấp, không có chiếu chỉ thì không được vào kinh."

Ý là sẽ không cùng lên kinh thành với Thẩm Liệm.

Thẩm Liệm lập tức cúi gằm mặt, trông đáng thương cực kỳ, tựa như một chú mèo cam bị bỏ rơi:

"À."

Nghe chẳng vui vẻ chút nào.

Cố Quyệt phì cười:

"Có gì thì nói, đừng để trong lòng."

Tấu chương nàng dâng lên kinh thành mấy hôm trước tới giờ vẫn chưa được hồi đáp. Không có sự chấp thuận của Tĩnh Bình Đế, nàng với Thẩm Liệm vẫn thiếu một danh phận.

Thẩm Liệm đáng thương nói:

"Một mình ta đi, thảm lắm đó."

Quả nhiên là đã khai sáng được chút rồi, lần này nũng nịu lại không hề nhào tới ôm eo hay ôm chân Cố Quyệt nữa, chỉ tự mân mê vạt áo tỏ vẻ tủi thân, trông càng khiến người ta thương xót.

Cố Quyệt cố ý trêu nàng:

"Thảm quá thì ta để Châm Vũ đi cùng ngươi."

Thẩm Liệm: ?

Nàng lập tức nhảy dựng lên: "Ta không cần!"

Nàng cũng chịu hết nổi Châm Vũ rồi, ngày ngày chạm mặt chẳng cười nổi một cái, hở ra là muốn độc câm nàng, nàng còn lâu mới thèm đi cùng người như thế lên kinh!

"Quên đi quên đi..." Thẩm Liệm cảm thấy bực bội, không nói rõ được là cảm giác gì, nhưng cứ thấy chỗ nào cũng không ổn.

Lại thấy Cố Quyệt đã quay ra đọc sách, lòng nàng nghẹn lại, rồi bắt đầu giận dỗi, quấn chăn rúc vào góc giường, co mình lại:

"Tự đi thì tự đi!"

Giận dỗi chẳng buồn để ý đến Cố Quyệt nữa, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ.

Kết quả giấc ngủ ấy lại chẳng ngon lành. Nửa đêm choàng tỉnh, nhìn Cố Quyệt đang nằm ngủ bên cạnh, lần đầu tiên Thẩm Liệm nghĩ rằng có thể nàng không bị bệnh gì cả.

— Chỉ là nàng dường như không thể rời nổi người này.

Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy mình không thể rời nổi Cố Quyệt chứ?

Nghĩ tới đó là mất ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Cố Quyệt phải về phủ Công chúa xử lý công vụ. Khác với thường ngày, Thẩm Liệm không lưu luyến đưa tiễn Cố Quyệt đến tận khi về đến phủ mới thôi nữa, mà chỉ nằm cuộn mình trên ghế tựa dưới hiên, tự vấn cuộc đời.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra được lý do, lòng nàng ngột ngạt vô cùng. Vừa hay chợt nhớ đến chuyện gian lận thi cử, nàng lại nảy ra ý định qua chỗ Phạm Hào hỏi thăm một chút, liền lập tức thu dọn qua loa rồi đến hậu nha của nha môn thành Thiên Thủy.

Kết quả uổng công một chuyến, Phạm Hào đã đi xuống thôn rồi.

Vậy là Thẩm Liệm lại đổi hướng đi tìm Đỗ Tử Duyệt. Vừa gặp nhau, vẻ mặt tâm sự ngổn ngang của nàng khiến đối phương có phần khó hiểu:

"Thẩm muội gặp chuyện gì sao?"

Trong trí nhớ của Đỗ Tử Duyệt, Thẩm Liệm dường như chưa từng có phiền muộn. Tâm thái của nàng vô cùng tốt, luôn là dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, dù trời có sập cũng cũng chỉ "Ồ, thì cứ vậy đi" mà thôi. Sao hôm nay lại ỉu xìu thế này?

Thẩm Liệm thở dài, chẳng nói gì, chỉ ngồi ngẩn ngơ trong nhà Đỗ Tử Duyệt.

Đỗ Tử Duyệt thấy nàng không nói thì cũng không hỏi nhiều.

Thẩm Liệm chỉ ngồi đực ở đó, mãi đến khi đoán Cố Quyệt sắp về tiểu viện Thường gia mới đứng dậy cáo từ, lững thững một mình trở về.

Trên đường, nàng cảm thấy mình có vô vàn điều muốn nói với Cố Quyệt, nhưng đến khi bước vào sân, nhìn thấy gương mặt người ấy, nàng lại như uống phải thuốc câm, một chữ cũng không thốt nên lời, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào Cố Quyệt.

Lúc thì cười, lúc thì thở dài, lúc lại gật đầu, lúc lại lắc đầu.

Cứ như đầu óc có vấn đề.

Cố Quyệt để mặc nàng nhìn, cùng ăn cơm, rồi cùng nằm nghỉ trong tiểu viện tiêu hoá.

Trong lúc đọc thoại bản, Cố Quyệt liên tục nghe tiếng Thẩm Liệm thì thào lẩm bẩm bên cạnh. Một sự hiện diện quá rõ ràng, mà cũng quá phiền phức.

Vốn hôm nay Cố Quyệt đã phải xử lý đống công vụ trong phủ suốt cả một ngày, vô cùng mệt mỏi, về đến nhà còn gặp phải con người mè nheo này. Nhẫn nhịn mãi, cuối cùng nàng cũng phải hỏi một câu đầy bực bội:

"Hôm nay ngươi bị bệnh gì thế hả?"

Ban đầu, vốn là Thẩm Liệm định mở lời nhưng lại không biết phải nói gì, cứ lục đục rầm rì bên cạnh định thu hút sự chú ý của Cố Quyệt. Nhưng giờ Cố Quyệt gắt gỏng hỏi nàng như thế thì nàng không vui nữa, cái miệng nhỏ xị ra, làu bàu:

"Không có gì."

Cố Quyệt nghe xong, lửa giận lập tức bùng lên. Việc trong tay nàng còn đang chất đống thành núi, ngày nào cũng bận ngược bận xuôi, vậy mà để có thể đúng giờ trở về tiểu viện Thường gia ở bên Thẩm Liệm, bao nhiêu công vụ làm không xuể nàng đều mang về xử lý, chỉ vì không muốn để Thẩm Liệm cô đơn một mình ngóng trông.

Mà giờ thì hay rồi, Thẩm Liệm bắt đầu có bí mật nhỏ giấu nàng.

Cố Quyệt cực kỳ không vui.

[Hết chương 114]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com