Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Nàng thích Cố Quyệt thật rồi

Liên tiếp mấy ngày, Cố Quyệt đều rất không hài lòng với biểu hiện của Thẩm Liệm.

Vốn Cố Quyệt đã không phải người có tính khí tốt, mà Thẩm Liệm còn không biết tự giác, chẳng hề phát hiện ra Cố Quyệt đang khó chịu với mình. Không những không nhận ra, nàng còn suốt ngày lông bông như mấy kẻ lang thang ngoài phố, rảnh rỗi là lại đến quấy rầy Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt, khiến hai người kia thấy nàng là lại nhức đầu.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Phạm Hào nói:

"Nếu ngươi thực sự nhàn rỗi đến vậy thì ra ngoại thành mua mấy mẫu ruộng, vác cuốc đi đào đi."

Đỗ Tử Duyệt thì tính cách dịu dàng, tuy lời nói không khó nghe như thế, nhưng cũng rất thẳng thắn:

"Hai tháng nữa ta phải nộp bản thảo."

Ngụ ý chính là bảo Thẩm Liệm đừng có lởn vởn trước mặt mình nữa.

Khổ nỗi Thẩm Liệm lại ỷ vào việc đối phương dễ tính, giả vờ không hiểu, còn lưỡng lự hỏi Đỗ Tử Duyệt:

"A, sắp phải nộp bản thảo rồi à, vậy tỷ phải viết nhanh lên chút nha. Đúng rồi, tỷ viết thoại bản, đều là nam nữ yêu nhau à?"

Đỗ Tử Duyệt gật đầu.

Thẩm Liệm "à" một tiếng, lượn tới lượn lui trong phòng một lúc rồi lại quay lại, hỏi tiếp:

"Vậy thì, tỷ biết đoạn tụ chi phích không?"

Đỗ Tử Duyệt nhìn nàng: "Biết."

"Kim lan chi giao thì sao?"

"Cũng biết."

Thẩm Liệm thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống trước mặt Đỗ Tử Duyệt, hạ giọng nói:

"Ta có một người bạn..."

Nghe xong câu mở đầu, Đỗ Tử Duyệt nghĩ thầm: Rồi, tới rồi đây, trò kinh điển "người bạn của ta chính là ta", nhưng ngoài miệng vẫn hỏi:

"Bạn của muội làm sao vậy?"

Thẩm Liệm cào cào lòng bàn tay, vô cùng thiếu tự nhiên, rồi lại cảm thấy mình chột dạ thế này cũng thật vô lý, bèn nói tiếp:

"Bạn của ta có một người bạn thân, là nữ...... Nàng ấy thích nữ."

Đỗ Tử Duyệt suýt không hiểu nổi cái quan hệ lòng vòng này.

Thẩm Liệm ngừng một lúc, rồi nói vào trọng điểm:

"Hai người họ quan hệ tốt lắm, nhưng bạn của bạn ta chưa có đối tượng yêu đương, cả hai đều độc thân."

Nói xong thì im bặt.

Đỗ Tử Duyệt đợi mãi chẳng thấy câu tiếp theo, đành nhẫn nại hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Thẩm Liệm gãi gáy, không quá chắc chắn hỏi:

"Tỷ thấy kiểu quan hệ này có bình thường không?"

Đỗ Tử Duyệt thầm nghĩ: Người này bị chập dây thần kinh nào à, hay là đang thăm dò mình nhỉ? Bèn đáp:

"Có gì không bình thường? Nói ví dụ nhé, muội chính là người bạn đó của muội, muội thích nữ nhân, còn ta thì không, quan hệ giữa chúng ta rất tốt — Vậy thì có vấn đề gì sao?"

Nghe hình như đúng là chẳng có vấn đề gì.

Thế nhưng Thẩm Liệm vẫn thấy chưa yên tâm:

"Nhưng nếu ta cứ nhìn tỷ là cảm thấy tỷ rất xinh đẹp, tỷ làm gì ta cũng thấy tỷ rất mê người thì sao?"

Gần đây nàng cứ nhìn Cố Quyệt là không dời mắt nổi, càng nhìn càng thấy đối phương ưu tú đến lóa mắt, lóa mắt đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn mấy lần là đã thỏa ý mãn nguyện rồi.

Nghe vậy, mặt Đỗ Tử Duyệt biến sắc, trong lòng thầm kêu: Muội ngàn vạn lần đừng có thấy ta mê người, muội là người của Công chúa Điện hạ, nếu giữa hai ta có gì mập mờ, thì e rằng cả nhà chúng ta sẽ sớm họp mặt dưới suối vàng mất.

"...Ý muội là, bạn của muội, hiện tại nhìn người bạn của mình, cảm thấy người kia rất mê người?"

Thẩm Liệm gật đầu.

Đỗ Tử Duyệt lại hỏi:

"Bạn của muội nếu ba ngày năm ngày không gặp đối phương, có nhớ không?"

Thẩm Liệm ngẫm nghĩ một lúc:

"Chắc là không, nhưng gần đây bạn ta cứ hay mơ thấy người bạn kia......"

"Mơ thấy gì rồi?"

"Cũng không có gì, chỉ mơ thấy hai người... khụ, thân mật hơn người khác một chút."

Đều đã "chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt" cả rồi, thì đúng là rất thân mật.

Đỗ Tử Duyệt nghe xong hiểu ngay, tổng kết lại:

"Bạn của muội thích người ta rồi."

Thẩm Liệm ngẩn ra, rồi lại tiện đà thắc mắc:

"Nhưng bạn ta trước giờ hình như không thích nữ nhân mà?"

Từ trước đến nay, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích nữ tử, à cũng không đúng, là nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ có ngày mình lại có thể thích ai đó.

Đỗ Tử Duyệt từng viết đủ loại thoại bản, nghe vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi, dạy bảo nàng:

"Chuyện như 'thích', vốn hư vô mờ mịt, lại chẳng có quy luật. Trước kia không thích không có nghĩa là sau này không thể thích, trước kia là kẻ thù cũng không có nghĩa là sau này không thể thành người thương, hiểu không?"

Thẩm Liệm lắc đầu, vẻ mặt mù mờ.

"......" Thế là Đỗ Tử Duyệt quay người lục ra hai cuốn thoại bản mình từng viết hồi xưa, thể loại quay đầu truy thê sấp mặt, không phải loại "ướt át", mà chỉ thuần ái tình rồi đưa cho Thẩm Liệm. "Muội cầm về nhà, bớt chút thời gian đọc qua đi. Muội cũng hơn hai mươi rồi, cái gì cũng không hiểu thì không được đâu. Kẻ thù còn có lúc nhìn nhau thuận mắt, huống chi là nữ tử với nữ tử?"

Thẩm Liệm nhận lấy hai cuốn thoại bản mà biểu cảm vẫn căng cứng.

Đỗ Tử Duyệt thấy sắc mặt nàng có vẻ không đúng lắm, nghĩ thầm:

Chẳng lẽ người này với Công chúa Điện hạ còn chưa chọc thủng lớp giấy cửa sổ?

Không phải chứ, trông hai người họ ân ái tình tứ như vậy, không hề né tránh người ngoài.

Trước kia Thẩm Liệm có từng thích nữ tử hay không thì nàng không dám chắc, nhưng danh tiếng Công chúa Điện hạ ham mê nữ sắc đã có từ lâu. Hai người họ ăn chung ở chung đã bao lâu rồi, mà Điện hạ lại hảo nữ sắc, chẳng lẽ tới giờ mà hai người vẫn chưa "chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt" sao??

Nghĩ kỹ lại mấy chuyện ngây ngô chậm hiểu thường ngày của Thẩm Liệm, rồi thêm cái bộ dạng bị chấn động hiện giờ của nàng, Đỗ Tử Duyệt cảm thấy có khi thực sự là chưa.

Không ngờ Điện hạ lại có thể quân tử đến thế, chung chăn chung gối mà lại chưa từng ép buộc Thẩm Liệm. Cố Quyệt nổi danh ăn chơi nhất trong tất cả các tay chơi, Đỗ Tử Duyệt cảm thấy như vậy đúng là hiếm có.

Nhưng trông Thẩm Liệm hiện giờ cũng quả thực đáng thương, nên Đỗ Tử Duyệt muốn phân tích đàng hoàng với nàng vài câu:

"Chẳng lẽ vị bằng hữu kia của muội kỳ thị người thích nữ nhân à?"

Thẩm Liệm lập tức lắc đầu:

"Đương nhiên là không, xưa nay nàng ấy vẫn luôn cho rằng nữ nhân tốt hơn nam nhân."

Điểm ấy nàng giống cha. Cha nàng năm xưa từng nói nếu nàng là nam hài thì có khi ông đã không nhặt nàng về nuôi. Thẩm Liệm hỏi vì sao, chẳng phải người ở quê thường thích nam đinh à?

Giọng lão Thẩm đầy ghét bỏ:

"Cha con là nam nhân đây, còn không biết trong đầu đám nam nhân nghĩ gì à? Con gặp được mấy thằng con biết thương cha mẹ? Không chọc cha mình tức chết đã là hiếu thuận lắm rồi."

......

Đỗ Tử Duyệt bật cười:

"Nhưng thích kiểu tình nhân khác với thích kiểu bằng hữu mà."

"Cái đó ta biết." Thẩm Liệm lại hỏi. "Nói ra thì, Đỗ tỷ tỷ có từng thích ai chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế Đỗ tỷ tỷ liệu có thích nữ nhân không?"

Đỗ Tử Duyệt theo bản năng nhớ đến gương mặt khó ưa của Phạm Hào, không nhịn được mà bật cười:

"Cái này làm sao ta biết được? Chắc là không đâu? Bao năm nay chưa từng có ý nghĩ gì khác với nữ nhân cả."

"À..." Thẩm Liệm nghe mà hơi thất vọng.

Tán gẫu cả buổi ở nhà Đỗ Tử Duyệt, Thẩm Liệm mới ôm hai cuốn thoại bản về nhà. Trên đường về, thấy có hàng bán hạt dẻ rang, nàng nếm thử một chút, hương vị không tồi, nàng liền mua một gói về định cho Cố Quyệt ăn thử.

Về đến nhà thì Cố Quyệt không có ở đó, chỉ có Mộng Hạ mới trở về. Thẩm Liệm thấy Mộng Hạ đột nhiên xuất hiện, suýt nữa không nhận ra đối phương:

"Ngươi đi làm gì thế, sao lại đen đi nhiều vậy??"

Dù có chui xuống mỏ đào than thì cũng không đến mức đen như vậy chứ.

Mộng Hạ nhìn Thẩm Liệm đầy ai oán. Cuối cùng nàng cũng dò ra vì sao mình bị đày đến Thanh Dương. Thì ra là do người này ngày nào cũng nhắc đến mình trước mặt Điện hạ, khiến Điện hạ tưởng mình có mưu đồ bất chính:

"Xuống ruộng đó."

Thẩm Liệm "à" một tiếng, còn tốt bụng nói:

"Ta có phương thuốc dân gian, có thể giúp trắng ra một chút, lát nữa đưa ngươi nhé?"

"Không không không." Mộng Hạ nghe xong vội từ chối. Nếu để Điện hạ biết Thẩm Liệm còn lén lút quan tâm da nàng có trắng lại hay không, thì dù cả người mọc thêm đầy miệng nàng cũng không giải thích rõ ràng được!

"Điện hạ ra khỏi thành rồi, phải hai ngày nữa mới về." Sau khi khách sáo xong, Mộng Hạ mới báo chính sự.

"Hai ngày nữa mới về??" Thẩm Liệm nghe xong lập tức nóng nảy. "Ta còn mua đồ ăn cho nàng ấy mà!"

Mất tận mười đồng đó.

Mộng Hạ nhịn không được, nói:

"Điện hạ là có chính sự mà!"

Có phải rời thành đi chơi đâu, Thẩm Tú tài nói thế là đang oán trách à?

"Trước khi đi Điện hạ đã dặn rồi, bảo Thẩm tiểu thư cứ yên tâm đợi ở nhà là được, vài hôm nữa Điện hạ sẽ về. À, Điện hạ còn nói đến lúc về sẽ mang theo đồ ăn ngon cho tiểu thư." Mộng Hạ mặt đơ như khúc gỗ, đọc lại nguyên văn lời Cố Quyệt.

Vì việc này rất gấp, cần đích thân Cố Quyệt chạy qua một chuyến, không đi không được.

Thực ra trước khi rời đi, Cố Quyệt không phải chưa từng nghĩ tới việc báo với Thẩm Liệm, chỉ là sợ người kia biết xong lại làm ầm lên đòi đi theo.

Dù Cố Quyệt thường xuyên phá bỏ nguyên tắc vì Thẩm Liệm, nhưng đối diện với công vụ vẫn rất tỉnh táo. Nàng dứt khoát đi, chỉ mang theo Châm Vũ, trước khi đi còn gọi Mộng Hạ vừa trở về đến, căn dặn Mộng Hạ phải trông chừng Thẩm Liệm cẩn thận, sắp tới có thể sẽ xảy ra hỗn loạn, mỗi lần Thẩm Liệm ra ngoài đều phải có người theo.

Mộng Hạ không biết gần đây Thẩm Liệm đã giác ngộ, cứ nghĩ mọi chuyện vẫn như cũ, nói xong thì lui xuống luôn.

Chỉ để lại Thẩm Liệm một mình đứng đó, cầm gói hạt dẻ rang ngẩn ngơ.

Nàng đang suy nghĩ, Cố Quyệt lúc thì nói là hai ngày, lúc lại bảo vài ngày, vậy rốt cuộc là hai ngày hay vài ngày?

Chuyện gì mà lại cần Công chúa Điện hạ phải lặn lội đường xa chạy đến xử lý cơ chứ?

Lại còn không đưa mình theo!

Thẩm Liệm tức giận đến bức bối, thêm cảnh chăn đơn gối chiếc càng khó ngủ, thế là nàng lại mất ngủ lần nữa. Nhưng nàng tâm thái tốt, cũng không tự làm khó bản thân, đã không ngủ được thì dứt khoát ngồi dậy đọc thoại bản.

Hai cuốn thoại bản Đỗ Tử Duyệt đưa đúng là hay thật, nhưng toàn viết về tình yêu nam nữ, nàng đọc hai trang đã không vào đầu nổi nữa, bởi vì đọc kiểu gì cũng cứ thấy sai sai.

Vậy là nàng lại chân trần chạy đi lục lọi trên giá sách, lục ra được vài cuốn thoại bản Cố Quyệt từng mua trước đây.

Ừm, đúng vị rồi.

Tuy tác giả chẳng hiểu gì về chuyện của nàng với Cố Quyệt, nhưng phong cách và mùi vị nhìn chung là đúng rồi đấy.

Thẩm Liệm đọc say sưa, vừa đọc vừa nghĩ nếu mình thực sự là một thư sinh xinh đẹp đến mức "mê chết người không đền mạng" như trong sách, thì có khi lúc ở trên trại Thanh Phong hai người đã chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt rồi cũng nên.

Tuy nàng cảm thấy Cố Quyệt không phải hạng người nông cạn, nhưng thoại bản viết như thế thì đọc vẫn thấy hấp dẫn thật.

Nàng tự chơi tự vui, tự tìm việc cho bản thân.

Ngày đầu tiên Cố Quyệt không ở nhà.

Thẩm Liệm đọc thoại bản suốt đêm, càng đọc càng thấy mình đối với Cố Quyệt, có khi, có thể, đại khái, không chỉ đơn thuần trong sáng như vậy?

Haizz, không đơn thuần thì không đơn thuần thôi chứ sao, nàng cũng có định lừa tình lừa tiền ai đâu, cùng lắm chỉ là muốn ân ái với người ta thôi mà. Thực sắc tính dã, nhân chi thường tình[1], Thiên Vương lão tử có tới thì nàng cũng không phạm pháp!

[1] Thực sắc tính dã, nhân chi thường tình: Ăn uống và sắc dục là bản tính, là chuyện thường tình của con người. (Trích trong Luận Ngữ — Khổng Tử)

Nghĩ thông được điểm này, Thẩm Liệm bỗng thấy đầu óc sáng bừng, cả người tràn đầy tinh thần.

Ngày thứ hai Cố Quyệt không ở nhà.

Thẩm Liệm bị Phạm Hào đóng cửa không tiếp, chán quá không biết làm gì, lại ở nhà bắt đầu viết thoại bản.

Trong phương diện viết thoại bản thì nàng vẫn là tay mơ, không quan tâm trình tự, mở đầu đã viết mình bị bắt trói vào ổ thổ phỉ, còn Cố Quyệt là Công chúa, đã thay tên đổi họ, giả làm thục nữ cùng nàng vượt qua hoạn nạn...

Ngày thứ ba không có Cố Quyệt.

Thẩm Liệm ngủ nguyên cả buổi, tỉnh dậy đọc thử lại thoại bản hôm qua viết, càng đọc càng cảm thấy nàng viết về Cố Quyệt chưa đủ hay, tính từ miêu tả quá ít, quá nông, thế là xé luôn, định viết lại từ đầu.

Ngày thứ tư không có Cố Quyệt.

Càng viết càng bực bội, Thẩm Liệm dứt khoát không viết nữa, chuyển sang luyện chữ.

Chỉ là không hiểu sao, luyện đến giữa chừng thì tâm trí trôi đi đâu, trên giấy chỉ còn toàn tên của Cố Quyệt.

"......"

Xác định rồi, nàng thích Cố Quyệt thật rồi.

Thẩm Liệm nhìn chằm chằm vào trang giấy kín đầy tên Cố Quyệt, trầm mặc một lúc, cuối cùng vò nát quăng đi, rồi cầm bút viết một câu khác:

"Sáng nhìn trời, chiều ngắm mây."

Buông bút, Thẩm Liệm thầm nghĩ:

Người kia rốt cuộc có về không vậy?

Mình có chuyện muốn nói cơ mà! Sắp nghẹn chết rồi!!

[Hết chương 115]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com