Chương 117: Để Thẩm Liệm hôn nàng lâu hơn một chút
Xử lý xong chính sự, Cố Quyệt ngồi một mình thêm một lúc trong thư phòng, kết quả lại vô tình thấy được mấy tờ giấy bị đè dưới chồng sách của Thẩm Liệm, là mấy trang nàng luyện chữ lúc rảnh rỗi.
Cố Quyệt rút ra xem thử, bật cười. Không biết lúc viết người này nghĩ cái gì mà nét chữ vừa bất ổn vừa bồn chồn, nhìn qua là biết không luyện tử tế.
Cười một hồi, lại nhìn thấy trang giấy viết câu "Sáng nhìn trời, chiều ngắm mây". Cố Quyệt khẽ thở dài. Nàng biết Thẩm Liệm đã say mê mình quá đỗi, dù nàng cũng rất hưởng thụ cảm giác ấy, nhưng nếu Thẩm Liệm một lòng muốn làm quan, mà lại chỉ lo mỗi chuyện nữ nhi tình trường thế này thì quả thực có chút hạn hẹp.
Nghĩ ngợi một hồi, Cố Quyệt quyết định tìm dịp nói chuyện nghiêm túc với Thẩm Liệm.
Hiện giờ phe cánh của nàng vẫn chưa đủ vững, đang lúc thiếu người. Thẩm Liệm tuy không được khéo léo linh hoạt như Phạm Hào, nhưng đúng là mầm tốt để làm quan, chỉ cần bồi dưỡng một chút, sau này chắc chắn có thể đảm đương việc lớn.
Cố Quyệt không có sở thích kim ốc tàng kiều, cũng không cho rằng phải giữ Thẩm Liệm thật chắc trong lòng bàn tay thì đối phương mới toàn tâm toàn ý với mình. Cái tầm nhìn thiển cận đó chỉ đám nam nhân mới có. Nàng là nữ tử, bẩm sinh đã không có loại ý nghĩ nực cười ấy.
Vả lại, nàng rất tự tin. Nàng không tin Thẩm Liệm đã từng có được mình, trong lòng còn dung chứa nổi ai khác. Người đã được nàng dạy dỗ, sao còn có thể nhìn vừa mắt thuyền nhà người khác được?
Nâng Thẩm Liệm lên tận mây xanh, để người này thay mình làm những việc mình không làm được, đó mới là đại sự quan trọng nhất giữa thê thê với nhau.
Quyết định xong, Cố Quyệt về phòng nghỉ ngơi. Nàng nằm cạnh Thẩm Liệm ngủ một giấc, dậy xong tâm trạng cũng khá hơn nhiều.
Thẩm Liệm vẫn còn ngủ. Cố Quyệt nghe Mộng Hạ nói mấy hôm nay Thẩm Liệm toàn ngủ đến tận khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy thì vô cùng cạn lời:
"...Nàng ấy không có việc gì làm sao?"
Mộng Hạ cực kỳ trung thành với Cố Quyệt. Khi nghe Điện hạ nhà mình hỏi hành trình mấy ngày qua của Thẩm Liệm, nàng lần lượt kể lại từng chuyện Thẩm Liệm đi tìm Đỗ Tử Duyệt và Phạm Hào.
Lúc tìm Phạm Hào thì cũng tạm. Trải qua bao nhiêu chuyện, có lẽ Phạm Hào đã tự biết thân biết phận. Thẩm Liệm đến tìm, Phạm Hào thậm chí còn không dám mở cửa, chỉ vì tránh hiềm nghi, sợ Cố Quyệt hiểu lầm.
Cố Quyệt nghe vậy thì rất hài lòng. Nàng nghĩ bụng: Nếu đã thế, lần này nàng nên nhắc lại chuyện nâng phẩm cấp cho Phạm Hào nhỉ? Nhưng chỉ thăng quan thì hơi keo kiệt, ừm... thưởng thêm chút tiền nữa, cổ nhân có câu "ở nhà có thể nghèo, nhưng ra đường phải hào phóng" mà.
Nàng không phải người hà khắc như thế đâu.
Mới hài lòng chưa được bao lâu, Cố Quyệt lại bất chợt nghe tới đoạn Thẩm Liệm ngày nào cũng chui vào nhà Đỗ Tử Duyệt, mỗi lần đi là đi nguyên cả buổi chiều, lúc về thì hồn bay phách lạc, ngay cả bữa tối cũng chỉ ăn một bát, rõ ràng là bị đả kích gì đó.
Cố Quyệt lập tức không vui. Trước đây nàng đã từng bóng gió nhắc nhở Thẩm Liệm phải chú ý lời lẽ hành vi của mình. Tuy Thẩm Liệm không có ý với Đỗ Tử Duyệt, nhưng sao mà cản được Đỗ Tử Duyệt thích Thẩm Liệm chứ!
Nhìn xem, không biết giữ chừng mực lời lẽ hành vi, giờ thì hay rồi, chắc chắn là đã khiến Đỗ Tử Duyệt thổ lộ tình cảm rồi.
Người của mình bị người khác nhớ thương, cảm giác này khiến Cố Quyệt cực kỳ bực bội. Nàng cân nhắc, nếu tấu chương lần trước Tĩnh Bình Đế vẫn không đồng ý, thì liệu nàng có nên tìm cơ hội về kinh một chuyến, trực tiếp nói chuyện với Tĩnh Bình Đế không nhỉ?
Nhưng trước mắt nàng phải chỉnh đốn Thẩm Liệm đã.
Vậy là nàng bảo Mộng Hạ vào phòng đánh thức Thẩm Liệm dậy, gọi vào thư phòng.
Thẩm Liệm ngủ đến mơ màng, bị Mộng Hạ gọi dậy đầu óc vẫn còn trên giường. Nghe Mộng Hạ nói Cố Quyệt đã về, nàng cũng không có phản ứng gì, uể oải bước tới thư phòng.
Vừa vào đã thấy Cố Quyệt mặt mũi đen thui đang xem gì đó, Thẩm Liệm ngáp một cái rồi đi tới:
"Ngươi về từ khi nào vậy?"
Mấy ngày không gặp, sao nàng cảm thấy hình như Cố Quyệt gầy đi rồi?
Cố Quyệt gập công văn lại, tâm trạng cực kỳ không tốt. Ngẩng đầu thấy Thẩm Liệm còn đang lim dim mơ ngủ, cơn giận trong lòng lại bốc lên:
"Ngươi ở nhà cả ngày không có việc gì làm à? Ngày nào cũng chỉ có ngủ với ăn, không thì đi ra ngoài lăng nhăng ong bướm, sống sung sướng thế cơ à??"
Sáng sớm tinh mơ đã ăn mắng, Thẩm Liệm cũng không vui. Vốn nàng đã bực mình chuyện Cố Quyệt nói không giữ lời, bảo đi hai ngày mà kết quả lại thành đi mất mấy hôm, lúc về cũng chẳng hề hòa thuận với mình, vừa mở miệng đã trách mắng.
Vậy là nàng khó chịu đáp lại:
"Ta không phải vẫn luôn thế sao? Bây giờ ngươi lại thấy ta không vừa mắt là ý gì?"
Rồi xong, oán khí dâng trào.
Cố Quyệt đã bị tình thế hỗn loạn trong triều làm cho bực bội, lúc này Thẩm Liệm còn cãi nhau với nàng, tức đến mức muốn quát cho người kia cút:
"Ngươi có học hành tử tế không? Suốt ngày ra ngoài lêu lổng với người ta, chỉ còn bốn tháng nữa là đến kỳ thi Hội rồi, đến lúc đó thi không đỗ, ta xem ngươi làm quan kiểu gì!"
Thẩm Liệm ngơ ngác:
"Mới đầu tháng chín thôi mà, kỳ thi Hội không phải tận tháng ba năm sau sao?"
Cố Quyệt ném tấu chương lên bàn, nghiêm mặt:
"Dời lên rồi!"
Tĩnh Bình Đế hành động rất nhanh, không biết nghe phong thanh ở đâu mà lại sợ bên dưới nhân cơ hội gây chuyện. Vị này nghĩ gì làm nấy, mấy ngày trước bất ngờ hạ chỉ thúc giục các nơi mau chóng công bố kết quả thi Hương, rồi lại phẩy tay một cái, dời kỳ thi Hội lên sớm hai tháng.
Còn nói cái gì mà sợ mùa đông giá rét e rằng có thiên tai, nên để sĩ tử sớm nhập kinh thì hơn.
Bất chợt đẩy lên sớm hai tháng như vậy, cho dù vụ gian lận kỳ thi Hương có bị phanh phui, thì các công việc liên quan đến kỳ thi Hội năm sau cũng đã bắt đầu được bố trí cả rồi. Người của Cố Quyệt trong triều không đủ, muốn cài người vào gần như là chuyện không thể.
Tĩnh Bình Đế nhiều năm không hỏi đến triều chính, lần này bỗng phát cơn điên, trực tiếp phá vỡ toàn bộ kế hoạch của Cố Quyệt. Bao công sức suýt nữa đều uổng phí, lại nhìn dáng vẻ ngái ngủ của Thẩm Liệm, nàng có thể không tức sao?
Thẩm Liệm "à" một tiếng, rõ ràng cũng bị tin tức này làm cho choáng váng.
Cố Quyệt nhận tin còn nhanh hơn rất nhiều người, nhưng có nhanh đến mấy thì cũng không thể nhanh bằng người trong kinh. Mấy ngày nay nàng vốn đã ngủ không ngon, đêm qua tuy có ngủ được một giấc yên ổn, nhưng giờ lại có chuyện xảy ra, đầu nàng bắt đầu đau.
Đau đầu là bực bội, đừng nói Thẩm Liệm, giờ mà có cả Thiên Vương lão tử trước mặt, nàng cũng phải đá cho một cú để xả giận.
"Thuốc đâu!?" Mắng xong Thẩm Liệm, nàng lại hét với nha hoàn đang đứng canh ngoài thư phòng.
Nghe giọng điệu ấy, cứ như muốn chém người vậy.
Thẩm Liệm phồng má như bánh bao, không nói gì. Hiểu rõ cái tính chó của Cố Quyệt, nàng không muốn so đo với người này nữa, đợi nha hoàn thấp thỏm run sợ bưng thuốc vào hầu hạ Cố Quyệt uống xong mới nói:
"Vậy ta đi đọc sách đây."
Cố Quyệt "ừm" một tiếng, sắc mặt vẫn rất khó coi.
Rời khỏi thư phòng, Thẩm Liệm cũng hơi bực bội, nhưng chẳng bực bao lâu, với trình độ của nàng, đỗ cử nhân đã là rất khá rồi, có được cơ hội thi tiến sĩ xem như cũng chỉ là nhặt được món hời mà thôi.
Thế là nàng vui vẻ đi đọc sách.
Liên tiếp hai ngày, tâm trạng Cố Quyệt đều tệ cực kỳ. Tuy đã thu nạp được đội quân đóng ở Thanh Dương, nhưng nàng vừa đặt chân về thành Thiên Thủy thì phủ đã nhận được chiến báo. Không biết có phải tai mắt của bên Hậu Tần mọc tận trên trời hay không, mà Thanh Dương vừa xảy ra chút biến động, biên cảnh Hậu Tần đã bắt đầu náo động.
Ban đêm còn có vài toán binh lực lẻn vào cảnh nội của Vụ triều, tuy tổng cộng chỉ hơn trăm người lẻ tẻ, nhưng Cố Quyệt rất ghét kiểu thăm dò này. Nàng lập tức hạ lệnh cho các tướng lĩnh dưới quyền phái binh xuất thành, bắt được quân địch thì trói lại đánh một trận, sau đó ném trả về biên giới.
Nàng cũng thích giết người thật đấy, nhưng vào thời điểm then chốt này, Đại Vụ thực sự không nên gây xung đột với Hậu Tần.
Nếu đã không thể xung đột, vậy chỉ có thể nhịn.
Với tính cách Cố Quyệt, có thể khiến nàng phải cắn răng nhịn nhục thế này không có mấy việc. Hiện tại, việc trong tay cái nào cũng phiền, nóng giận đến nỗi Thẩm Liệm cũng phải ngoan ngoãn mấy ngày.
Về sau, vẫn là nhờ bảng vàng kỳ thi Hương được niêm yết, Thẩm Liệm đạt hạng mười, là một thứ hạng tốt, sắc mặt Cố Quyệt mới tươi tỉnh lên được chút.
Thưởng khắp trong ngoài một vòng lớn, buổi tối lúc ngủ, Thẩm Liệm nói với Cố Quyệt:
"Hay là năm sau ta không thi Hội nữa nhỉ?"
Cố Quyệt vừa mới nhắm mắt định nghỉ ngơi, nghe câu đó lập tức nhíu mày. Mấy ngày nay nàng bận việc ngập đầu, sợ xử lý không tốt sẽ có chỗ sơ suất, ảnh hưởng đến Thẩm Liệm thi cử, ai ngờ Thẩm Liệm lại nói không thi nữa.
Cố Quyệt nói: "Đang yên đang lành tự dưng nói nhảm gì thế?"
Thẩm Liệm thật sự không nói nhảm:
"Trình độ của ta ngươi cũng biết rồi, ngươi và Phạm Hào sát sao phụ đạo cho ta hai tháng trời ta mới đỗ được hạng mười, kỳ thi Hội nhiều người tài như vậy, ta đoán dù mình có đi thì cũng chẳng có cơ hội đỗ."
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì nàng nhìn ra Cố Quyệt dạo này bận việc.
Cố Quyệt thân là Công chúa, bận là lẽ thường.
Giống như lần trước Cố Quyệt từng nói, thân là chúa đất phong, nàng ấy phải trấn thủ Khê Châu, không thể vào kinh.
Cho dù có vào được, thì cũng còn bao nhiêu việc phải làm, Thẩm Liệm sao có thể cứ quấn lấy người ta mãi được.
Nàng có tính toán riêng của mình, chuyện giữa nàng và Cố Quyệt còn chưa ra đâu vào đâu, kỳ thi Hội lần này lại gấp, nàng chuẩn bị chưa đủ, có đi thi thì chắc cũng chỉ phí công, chi bằng đợi ba năm sau ôn luyện cho đàng hoàng rồi thi lại lượt khác vẫn thiết thực hơn.
Ừm, trong khoảng thời gian này, nàng còn phải theo đuổi Cố Quyệt, giải quyết xong chuyện chung thân đại sự của mình, dù không thành thì ít nhất cũng phải bày tỏ rõ thái độ mới được.
Nhưng so với nàng, Cố Quyệt lại nghĩ khác hoàn toàn:
"Thi không đỗ thì thôi không đi thi nữa à? Nói vớ vẩn gì thế!"
Tĩnh Bình Đế lại từ chối hôn sự giữa nàng với Thẩm Liệm, nhưng lần này không mắng nàng nữa, chỉ nhắc thân phận địa vị của Thẩm Liệm, còn bảo nếu Cố Quyệt thực sự chỉ thích nữ tử, thì hắn tự có danh môn khuê nữ xứng với nàng.
Ngụ ý chính là muốn ban hôn rồi.
Vì chuyện đó, Cố Quyệt lại giận thêm hai ngày. Lửa giận vất vả lắm mới nguôi được lại bị khơi lên. Giờ Thẩm Liệm nói không đi thi tiến sĩ nữa, vậy nàng lấy gì để chặn miệng Tĩnh Bình Đế??
Thẩm Liệm bị mắng, lời muốn bày tỏ cũng nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn dáng vẻ Cố Quyệt, dường như lửa giận vẫn chưa nguôi, Thẩm Liệm chỉ khẽ thở dài một hơi, lặng lẽ quay lưng lại, tự mình ngủ.
Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm không nói gì, tưởng người này đang giận dỗi mình.Tuy trong lòng rất không vui, nhưng nàng cũng biết mấy ngày nay mình nóng nảy quá, ngay cả với Thẩm Liệm cũng chẳng tử tế nổi.
Haizz, hôm qua Thẩm Liệm muốn nắm tay nàng cũng bị nàng gạt ra...... Cố Quyệt tự suy xét lại mình, xoa xoa ấn đường, cảm thấy vẫn nên nói chuyện rõ ràng với Thẩm Liệm, kẻo đầu óc người này lại phát bệnh, nghĩ gì làm đó, phá vỡ kế hoạch của nàng.
Hiện giờ nàng hận nhất là ai phá hỏng kế hoạch của mình!
Nghĩ ngợi cả buổi, Cố Quyệt cũng bớt giận phần nào. Nàng đưa tay kéo Thẩm Liệm quay lại, định nói chuyện tử tế với người này. Ai ngờ vừa xoay lại nhìn, tức mà bật cười — Vậy mà đã ngủ mất rồi!
Cố Quyệt suýt chút nữa đá thẳng Thẩm Liệm xuống giường.
Tự thấy mấy ngày nay thái độ mình không tốt, Cố Quyệt nghĩ thầm:
Ta cũng có lỗi trước, lần này ta không thèm so đo với ngươi nữa!
Lại nhìn Thẩm Liệm ngủ ngon lành, ngoan ngoãn nằm im tựa như một con rối nhỏ, bị chọc vào má phúng phính cũng không có phản ứng, lòng Cố Quyệt bỗng thấy ngứa ngáy. Giống như trước kia, nàng ghé sát lại, lén lút hôn trộm một cái lên khóe môi Thẩm Liệm.
Vì muốn bù đắp cho Thẩm Liệm, lần này Cố Quyệt còn rộng lượng để Thẩm Liệm hôn lâu hơn một lúc.
Ta đã cho ngươi hôn rồi, ngươi không được giận ta nữa đâu nhé.
[Hết chương 117]
Lúc trước mình đọc chương này, mình tưởng đây là first kiss của hai cháu, nhưng không, giờ edit mới đọc kỹ cái đoạn "Giống như trước kia" với cả "lần này", rồi mới nhận ra thì ra Điện hạ không phải lần đầu hôn trộm người ta (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) Vậy mà cái mỏ Điện hạ cứng lắm, suốt ngày mắng chửi xong kêu không yêu không thèm, chỉ muốn đá chết =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com