Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Trói nàng về phủ cho bổn Điện hạ!

Sáng sớm hôm sau, thuộc quan của phủ Công chúa đến tìm Cố Quyệt, nói là có công vụ gấp. Cố Quyệt thậm chí chưa kịp ăn sáng đã vội vã mang theo Mộng Thu trở về phủ Công chúa.

Lúc nàng đi, Thẩm Liệm vừa mới dậy. Hai người vừa chạm mặt nhau, chưa kịp nói gì, Cố Quyệt đã lên tiếng trước:

"Ta về phủ đây, có việc gì thì ngươi tìm Mộng Hạ."

Ngừng lại một chút, chắc nghĩ tới lúc trước Thẩm Liệm điều tra án cũng khá biết gây chuyện, nên lại bổ sung một câu:

"Nếu muốn đánh người thì tìm Châm Vũ."

Thẩm Liệm vui vẻ đồng ý.

Thấy Thẩm Liệm không còn mặt nặng mày nhẹ với mình nữa, tâm trạng Cố Quyệt cũng khá hơn. Thế nhưng chưa được bao lâu thì lại bất chợt nghe thuộc quan nói Kỷ Nguyên Viễn sáng sớm đã gửi bái thiếp tới, Cố Quyệt nhíu mày:

"Vô duyên vô cớ lão ta tới tìm ta làm gì?"

Tuy được xem như là nửa đồ đệ của Kỷ Nguyên Viễn, nhưng nàng cũng rất tự biết thân biết phận. Nàng biết thủ đoạn của mình không lọt vào nổi mắt xanh của Kỷ Nguyên Viễn, mà vừa khéo, nàng cũng chẳng ưa lão già cổ hủ mục nát ấy.

Trước đây Kỷ Nguyên Viễn cáo trạng bôi đen nàng thì thôi, nể chút tình nghĩa sư sinh, nàng có thể không tính toán, nhưng giờ lão ta chủ động chạy tới cửa là có ý gì?

Chắc không phải đến mắng chửi nàng đâu nhỉ?

...Cũng chưa biết chừng.

Cố Quyệt đi một chuyến hết cả ngày, còn Thẩm Liệm thì tâm trạng lại rất tốt. Tuy chưa kịp nói chuyện cần nói với Cố Quyệt, nhưng xem tình hình trước mắt, nói hay không hình như cũng không quan trọng nữa?

Haizz, Thẩm Liệm ngượng ngùng cười, nói với Đỗ Tử Duyệt:

"...Trước đây là ta khinh suất. Tỷ nói không sai, tri kỷ của bạn ta có thể thân thiết đến thế với bạn ta, e rằng quan hệ giữa hai người khác hẳn người thường."

Đỗ Tử Duyệt đang bận viết bản thảo, nghe xong lời Thẩm Liệm thì chỉ đáp qua loa:

"Ừ ừ ừ, đúng đúng đúng, trong lòng muội rõ là được rồi."

Thẩm Liệm chẳng hề cảm thấy mình bị ruồng bỏ, còn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đỗ Tử Duyệt, ghé qua xem nàng viết sách:

"Tỷ đang viết gì vậy? À... Công chúa sa cơ và thợ săn à?"

Nàng xoa cằm, vô thức tự thay vai, đối chiếu vào mình. Nàng nghĩ, nếu mình không đi học, vẫn còn ở Thanh Dương, thì chắc có lẽ cũng sẽ thành một thợ săn, rồi có khi còn vô tình "nhặt" được một Công chúa bị truy sát, sau đó hai người cùng nhau ẩn cư nơi núi rừng, sống những ngày tình nồng ân ái — cũng không phải không thể.

Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng bật cười thành tiếng. Đỗ Tử Duyệt dừng bút, quay đầu nhìn Thẩm Liệm:

"Muội cười cái gì thế?"

Ngốc thật chứ.

"Ta cười sao?" Thẩm Liệm cười, cặp mắt cong cong híp lại. "Đâu có cười nhỉ?"

"Có cười." Đỗ Tử Duyệt mắt thâm quầng nhìn nàng. "Muội rất vui."

Thẩm Liệm không biết xấu hổ đáp lời Đỗ Tử Duyệt:

"Ha ha ha ha ha, hì hì, có sao? Ta trời sinh vốn đã hay cười thôi, cũng không phải vui gì lắm."

"......"

Đỗ Tử Duyệt thầm nghĩ chẳng lẽ Công chúa Điện hạ với người này giảng hòa rồi? Mấy hôm trước còn như sắp chết đến nơi, hôm nay thì đuôi sắp vểnh lên trời luôn rồi.

— Đây là tình yêu sao?

Việc trong tay còn gấp. Đỗ Tử Duyệt đã quyết định không đi thi nữa, vậy nên để kiếm sống, nàng phải khổ luyện bút lực, viết nhiều thoại bản hơn. Thế nhưng Thẩm Liệm lại không biết điều, cứ ngồi bên cạnh cười ngây ngô, khiến nàng không viết nổi nữa, cuối cùng không nhịn được, nói:

"Hay là muội tìm chút việc mà làm đi?"

Thẩm Liệm còn đang nghĩ ngợi chuyện tối qua, nghe vậy chỉ "Hả?" một tiếng:

"Ta làm gì?"

Đỗ Tử Duyệt tiện miệng:

"Chẳng phải muội muốn viết thoại bản sao? Có giấy bút đây, muội viết được bao nhiêu thì viết, lát nữa rảnh ta xem giúp cho."

Với cái tính chết tiệt của mình, Thẩm Liệm biết hiện giờ nàng chẳng đọc nổi chữ nào vào đầu, bằng không cũng chẳng phải đi tìm Đỗ Tử Duyệt. Nghe đối phương nói vậy, nàng gật đầu:

"Cũng được."

Thế là nàng cầm giấy bút, kê thêm cái bàn bắt đầu viết thoại bản. Ừm, phải viết lại phần mấy hôm trước đã xé, trau chuốt hơn một chút. Ồ? Thẩm Liệm vừa viết vừa nghĩ, dạo gần đây nàng và Cố Quyệt gần như chẳng cùng nhau ra ngoài mấy, thời điểm duy nhất hai người ở cùng nhau cũng chính là lúc ở tên trại Thanh Phong, mà khi ấy hai người còn chưa thân.

Nàng thấy Cố Quyệt õng ẹo.

Cố Quyệt thì chê nàng ngu.

Haizz, Thẩm Liệm bất giác ngẩn người, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Cố Quyệt. Ôi ôi, Cố Quyệt đúng là người lắm tâm cơ. Lúc đầu quen nhau, miệng người này chẳng có câu nào là thật, lừa nàng tới mức suýt nữa chẳng biết đâu là đông tây nam bắc.

Thẩm Liệm vừa nghĩ vừa viết, nhưng cũng không viết theo sự thật, chẳng hạn như nàng sẽ không viết chuyện Cố Quyệt giả vờ ngất xỉu lần đầu gặp mặt, mà chỉ vui vẻ viết thành hai người vừa gặp đã như tri kỷ — Lúc đó nàng thực sự thấy Cố Quyệt rất xinh đẹp mà.

Ta thấy núi xanh đẹp vô ngần, liệu núi có thấy ta cũng vậy?

Viết đến đoạn sau, Thẩm Liệm lại cảm thấy chuyện giữa nàng và Cố Quyệt ở trên trại Thanh Phong không đủ lãng mạn, vậy là nàng khiêm tốn thỉnh giáo Đỗ Tử Duyệt:

"...Viết thoại bản thì làm sao đẩy được tuyến tình cảm lên nhỉ?"

Đỗ Tử Duyệt đang viết đến cảnh nữ chính bỏ mạng, cau mày, nghe vậy liền đáp:

"Thì cứ viết mấy chuyện tốt đẹp muội từng trải qua ngoài đời thật, chỉnh sửa một chút rồi đưa vào là được."

Nàng cũng không gạt Thẩm Liệm, giữa Thẩm Liệm và Công chúa Điện hạ chắc phải có nhiều chuyện hay ho, mà với người mới viết thoại bản như Thẩm Liệm thì dựa vào trải nghiệm của bản thân đương nhiên là tốt nhất.

Thẩm Liệm hiểu rồi, nhưng lòng hư vinh trỗi dậy, khi viết đến đoạn hai người thổ lộ tâm tình với nhau giữa biển hoa, nàng không thẹn với lương tâm mà bịa rằng Cố Quyệt là người tỏ tình trước.

Nàng còn nghiêm túc miêu tả:

"Công chúa gần gũi nữ sắc nhiều, đương nhiên rõ chuyện này trong lòng bàn tay, nhưng tú tài lại mãi không khai ngộ. Công chúa theo đuổi ái tình không thành, chỉ đành nói toạc ra."

Nàng nghĩ kỹ rồi, trong đời thực chắc chắn vẫn phải là mình chủ động mở miệng trước. Tuy nàng không thấy việc tỏ tình trước là mất mặt hay mất thế chủ động, nhưng khi viết sách, cứ tự huyễn một chút việc Cố Quyệt theo đuổi mình thì cũng đâu có phạm pháp?

Ha ha ha ha, phải biết rằng nàng lớn bằng này rồi còn chưa từng hôn môi ai đâu, hì hì.

Có sư phụ chỉ điểm, Thẩm Liệm viết càng lúc càng trôi chảy, vừa viết vừa cười. Lúc trước nàng chẳng thấy viết thoại bản có gì hay, nhưng giờ chỉ cần cầm bút là mình có thể làm chủ cả thế giới, thật là sung sướng quá đi.

Hề hề, phải viết thêm rằng Cố Quyệt phạm sai lầm, phải cầu xin mình tha thứ ~

Hừ, ai bảo người này cứ mở miệng ra là mắng mình đầu chó.

Còn hỏi trong cái đầu chó của mình suốt ngày nhét cái gì.

Còn cái gì nữa?

Chẳng phải chỉ có mỗi Cố Quyệt thôi sao!

Mộng Hạ đứng ngoài cửa càng nghe càng thấy không đúng. Mấy hôm trước nàng gặp Thẩm Liệm ở tiểu viện Thường gia, lúc đấy trông bộ dạng Thẩm Liệm còn như người sắp chết, thế nào mà bây giờ vừa tới nhà Đỗ Tử Duyệt đã cười tươi rói thế kia?

Không ổn, cười sao lại trông còn hơi đê tiện thế nhỉ?

Chẳng lẽ Đỗ Tử Duyệt muốn đào tường của Điện hạ nhà mình!

Mộng Hạ đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây cái người tên Đỗ Tử Duyệt này từng quyến rũ Thẩm Liệm. Tuy tiểu tư được phái đi có phóng đại đôi chút, nhưng công bằng mà nói, nếu hai người nọ thực sự trong sạch, sao lại để người ta thấy cảnh dây dưa đưa đẩy?

Càng nghĩ càng không yên tâm, Mộng Hạ liền đổi chỗ, chọc thủng một lỗ trên cửa sổ, thử ngó vào xem.

Chỗ đứng hơi lệch, chỉ thấy được góc nghiêng của hai người trong phòng, nhìn qua thì hình như chưa có gì quá đáng. Mộng Hạ yên lòng, đang định thu mắt lại thì lại bất chợt thấy Đỗ Tử Duyệt tiến đến trước mặt Thẩm Liệm, hình như còn hôn Thẩm Liệm một cái??

Mà Thẩm Liệm lại còn đang cười!?

Trong phòng, Đỗ Tử Duyệt chỉ vào bản thảo của Thẩm Liệm nói:

"Muội viết thế này thì cường điệu quá, nếu hai người cách nhau một nắm tay thì sao mà nghe được nhịp tim của đối phương? Còn chỗ này nữa, 'Khi Công chúa kề sát tai tú tài, tú tài thấy mắt Công chúa đỏ hoe', muội xem......" Đỗ Tử Duyệt ghé vào một chút, chỉnh lại. "Giờ khoảng cách giữa ta với muội thế này gọi là 'kề sát tai', muội có thấy được mặt ta không??"

Thẩm Liệm ngượng ngùng cười:

"Ha ha ha ha ha, ngại thật đấy, Công chúa đẹp quá, ta viết một hồi lại cứ muốn tả kỹ dung mạo của nàng."

Mộng Hạ thâu đêm chạy về phủ Công chúa, báo cáo với Cố Quyệt rằng Đỗ Tử Duyệt có mưu đồ bất chính với Thẩm Liệm:

"...Hôm nay nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Ban đầu bọn họ ngồi trong phòng viết gì đó, viết một hồi thì hai người sát lại gần nhau, Đỗ Tử Duyệt hình như còn hôn Thẩm tiểu thư một cái...... Nô tỳ đợi đến khi Thẩm tiểu thư ngủ, lén lấy một trang giấy trên đầu giường xem thử, xin Điện hạ đọc."

Trên giấy viết rõ ràng:

"Công chúa theo đuổi tú tài không thành, giả vờ lạnh nhạt, dùng trò đó để ép tú tài khuất phục"......

Cố Quyệt cãi nhau với Kỷ Nguyên Viễn cả ngày, suýt nữa còn đánh nhau, lửa giận ngút trời, giờ lại nghe nói Thẩm Liệm sau lưng mình không an phận, ra ngoài dây dưa ong bướm với nữ nhân khác, nhất thời nổi cơn thịnh nộ:

"Ý nàng là ta còn phải tự hạ mình theo đuổi nàng sao?!"

Bị đám người ở Giang Nam nói gì mà "truy thê loạn phần cương" thì thôi đi, chẳng lẽ Thẩm Liệm cái đồ không biết xấu hổ kia còn thực sự nghĩ thế??

Cố Quyệt lập tức đứng dậy định quay về tiểu viện Thường gia kiếm chuyện với Thẩm Liệm, ai ngờ vừa bước ra khỏi thủy tạ trong phủ thì thuộc quan lại vội vàng chạy đến:

"Điện hạ, quân tình cấp báo!"

"Đọc!"

"Quân Thanh Dương báo, biên cảnh Hậu Tần có một toán binh lực ngày hôm kia đã nhập cảnh, định tiến quân lên phía Bắc!"

Đây là ý muốn khai chiến sao?

Cố Quyệt đành phải gác chuyện Thẩm Liệm sang một bên, lệnh cho Mộng Hạ gọi toàn bộ mưu sĩ trong phủ đến, đồng thời phái người mang thiếp của nàng tới trạm dịch, mời Kỷ Nguyên Viễn đến phủ để nghị sự.

Việc gấp thì phải linh hoạt, nàng mặc kệ Kỷ Nguyên Viễn có muốn về kinh hay không, đã đến thì phải làm việc cho nàng!

Đồng thời, nàng lập tức soạn một bản tấu, sai người cưỡi ngựa tốc hành gửi về kinh. Trong tay nàng chỉ có ngần ấy binh lính, nếu Hậu Tần thực sự không an phận, thì phải điều thêm quân đóng ở Từ Châu sang.

Quân đóng ở Lư Châu là đông nhất, có năm vạn, nhưng phải trấn giữ Cửu Thiên Quan. Nếu Cửu Thiên Quan thất thủ, người Hồ ở Tây Liêu sẽ chẳng thèm quan tâm Đại Vụ hiện giờ có đang nội chiến hay không, kiểu gì cũng đá nốt cái chân lành còn lại!

Toàn bộ phủ Công chúa, vì một bức "quân tình cấp báo" mà đèn đuốc sáng trưng. Trong lúc bận rộn, Cố Quyệt tranh thủ bảo Mộng Hạ về trông coi Thẩm Liệm, ngoài ra đem hết mấy thứ lung tung vớ vẩn mà Thẩm Liệm viết mấy hôm nay về phủ. Nàng đã vài lần thấy Thẩm Liệm lén lút sau lưng mình viết gì đó thần thần bí bí!

Mộng Hạ nhận lệnh làm theo.

Bởi vì sắp có chiến sự, Cố Quyệt ở phủ Công chúa cùng các mưu sĩ, thuộc quan và Kỷ Nguyên Viễn, thức thâu hai đêm trắng. Đám thuộc quan cho rằng lần này số binh lực của Hậu Tần không nhiều, hẳn là chỉ muốn thăm dò, hơn nữa thu hoạch vụ mùa đã qua, thuế khóa các nơi cũng đã nhập kho, dù Hậu Tần có tiếp cận cũng chẳng được lợi gì.

Cùng lắm là chỉ có số ít dân chúng thương vong.

Cố Quyệt nghe xong, mặt sầm lại, hỏi:

"Ý ngươi là chỉ cần không mất lương thảo, không mất thành trì, thì chết mấy người dân cũng không sao?"

Đám thuộc quan biết tính khí của Cố Quyệt, cũng biết đồng liêu lỡ miệng nói sai, vội quỳ rạp xuống xin tha. Cố Quyệt nói:

"Lôi ra ngoài, đánh hai mươi trượng!"

Dứt lời, ánh mắt nàng lạnh lẽo quét qua đám người còn lại:

"Ta biết các ngươi tính toán thế nào, cho rằng căn cơ của bổn cung hiện giờ quá mỏng, đánh không nổi mà kéo dài cũng không xong, nên chỉ nhượng bộ chút lợi ích, cũng không phải là không thể."

Đúng lúc nói lời này, Kỷ Nguyên Viễn cũng vừa tới cửa. Làm quan nhiều năm, ông tự nhiên nghe hiểu ý trong lời Cố Quyệt, cũng hiểu lòng cầu yên ổn của đám thuộc quan trong phủ.

Dù sao chỉ cần Tĩnh Bình Đế chết đi, thì Cố Quyệt làm Hoàng Đế sẽ là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù Tĩnh Bình Đế có sinh được hoàng tử hoàng nữ, nhưng Cố Quyệt đã trưởng thành, mà trong hoàng cung cũng đâu thiếu những chuyện tử nữ hoàng thất yểu mệnh, cho nên......

Nhưng Cố Quyệt lại nói:

"Tuy rằng ta muốn sống thì tất phải giành được hoàng vị, nhưng cái giá không phải là để bách tính trong thiên hạ chết vì ta. Dân chết sạch rồi, ta làm Hoàng Đế thì được tích sự gì nữa?"

Căn cơ của nàng còn yếu, căn cơ hiện tại của Vụ triều cũng yếu. Lần biến chính trước đã khiến dân chúng phải mất hơn mười năm mới hồi phục được chút ít, nếu lại xảy ra lần nữa, chưa đợi nước địch tiến công, người mình đã tự giết chết nhau rồi.

Cho nên khởi binh tạo phản chưa bao giờ là lựa chọn tối ưu của nàng.

Kỷ Nguyên Viễn cũng âm thầm gật đầu. Ông là người nhìn Cố Quyệt lớn lên, cũng từng dạy nàng, đúng là năm xưa nàng từng hoang đường, nhưng từ khi đến Khê Châu, nàng càng lúc càng làm nên chuyện. Nếu lần này nàng có thể vượt qua được, thì phe trung gian trong triều cũng sẽ rõ tình thế...

Mắng người xong, Cố Quyệt lại phân chia cụ thể từng việc.

Trận này rốt cuộc có đánh hay không, đánh thế nào, đánh bao lâu, đều cần bàn bạc. Đồng thời nếu khai chiến, dân chúng Thanh Dương phải an trí ra sao, tất cả đều là vấn đề.

Tính toán từng thứ một, đến khi xong thì trời đã sắp sáng.

Liên tiếp sáu ngày Cố Quyệt đều ở lại phủ Công chúa mà không về, Thẩm Liệm cũng khá kiên nhẫn. Biết Cố Quyệt bận việc, nàng tự chơi tự vui, lúc thì đến nhà Đỗ Tử Duyệt viết thoại bản, lúc thì lang thang ngoài phố.

Đến ngày thứ bảy, Cố Quyệt lại nhận được quân báo, đám nữ binh nàng nuôi đã chia nhỏ lực lượng, đánh một trận với quân Hậu Tần trong núi ở Thanh Dương, thắng trận.

Quân Hậu Tần chắc cũng không ngờ đám nữ nhân trông hiền lành vô hại ấy lại là binh sĩ, bị đánh mà trở tay không kịp. Đội hình tan rã, giáo úy cầm đầu còn bị trói, áp giải về phủ Lạc Dương Công chúa.

Cố Quyệt đối với thắng lợi nhỏ này cũng có chút vui mừng, nhưng việc xử lý tù binh lại là chuyện phiền toái. Nàng dâng tấu xin triều đình cử người của Hồng Lư Tự đến. Hai quân giao chiến là quốc sự, nàng đấu miệng không lại bọn Hồng Lư Tự, hơn nữa không phái người đến thì Tĩnh Bình Đế làm sao yên tâm?

Giải quyết xong chính sự, Cố Quyệt cuối cùng cũng có thời gian xử lý việc riêng.

Biết mấy hôm nay Thẩm Liệm vẫn còn chạy tới nhà Đỗ Tử Duyệt, Cố Quyệt giận dữ, vung chân đá bay cả thùng đá, bảo Mộng Hạ:

"Đi, trói nàng về phủ cho bổn Điện hạ!"

Không dạy cho Thẩm Liệm một bài học, đợi Hồng Lư Tự tới rồi nói tốt cho mình kiểu gì?!

Còn thành hôn cái rắm gì nữa!

[Hết chương 118]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com